Truyen30h.Net

Dm Thoi Gian Thay Doi Tat Ca

Hạ Nhất chạy rất nhanh đến bệnh viện cô ấy rất lo lắng cho cậu.

Không lâu sau, khi đến bệnh viện cô ấy gọi cho số điện thoại của cậu để biết cậu đang ở đâu.

Anh thấy một bóng dáng đi vội lại " Cậu là người nghe máy, Vỹ Vỹ ra chưa? Vỹ Vỹ thế nào rồi?"  Cô thấy anh nhìn vẻ bề ngoài lừa tình này thật sự nhìn không ra anh gần 30 rồi, nên tưởng cũng ngang ngang mình.

"Vẫn chưa, nhưng tôi chắc cậu ấy không sao đâu, giờ đi thăm đứa bé trước nhé" Anh nhìn thấy được sự quan tâm lo lắng của cô gái  này, nếu anh không phải người trong cuộc anh sẽ nghĩ cô gái này là người thân hay vợ cậu cũng không chừng.

" Được, có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra được không?" Cô đi theo Gia Bảo đến phòng nhi đồng.

Bé đã ngủ rồi ra ngoài anh kể cho cô nghe vài việc trên đường, dù gì người kia cũng là bạn anh nên anh cũng nói đỡ cho đôi chút.

"Cô ta chặn đường Vỹ Vỹ rồi làm ầm lên, cô ta mướn người à?" Cô nhìn Gia Bảo sâu sa.

Đúng thế tại sao lúc ấy anh không nghĩ tới làm sao cô ta có thể đi một mình chắc chắn sẽ mướn người phụ hoạ đánh cậu kích thích với dân chúng người xung quanh tại sao lúc đó anh không gọi cảnh sát hay gì đó mà vội quá ngu ngơ lên cả. Chỉ thâm doạ một câu rồi đi, nếu giờ anh gọi cảnh sát thì bọn chúng thật sự làm ra cũng chạy mất rồi chỉ còn lại những người xung quanh không biết gì.

Nhìn anh với vẻ mặt sực nhớ cô cũng không biết nói gì.

" Đường xảy ra sự việc là đường tên gì thế cậu nói cho tôi đi"

Anh đọc cho cô tên đường, anh thắc mắc cô muốn làm gì?

Cô nhìn anh như nhìn tên ngốc " thưa hết mất người gây sự với Vỹ Vỹ chớ gì?"

" Tôi cũng định làm nhưng định đợi cậu ấy ra rồi mới làm" anh chưa bao giờ bị ai nhìn như kẻ ngốc hết lần này đến lần khác, dính vào rắc rối của thằng bạn anh như bị tụt IQ luôn rồi.

"Alo chú ạ, cháu là Hạ Nhất chú giúp cháu lấy đoạn video đường *** Được không ạ, vâng cháu muốn thưa mấy người đó... Dạ vào khoảng gần 4 giờ mấy 5giờ á ... vâng cháu sẽ đợi cảm ơn chú nhiều lắm" trong khi cô nói chuyện thì cô thấy một bóng dáng quen thuộc, dù gặp một lần nhưng cô có hình a, cô lúc ấy còn đăng thằng bạn với người này lên diễn đàn a.

Không ngờ người này lại khiến cho thằng bạn ngốc ngốc đáng yêu của cô khổ thế. Lúc nghe nó mang thai cô cũng rất vui cho nó, vì thế giớ đồng tính rất khó để có một đứa con thực sự của hai người, nhưng không ngờ điều đó lại khiến nó trở nên éo le hơn.

Hắn chạy thẳng vào phòng bệnh của cậu, hắn vừa tới thì cậu cũng vừa chuyển ra phòng.

Cô tắt máy cũng bước vào sau. Rõ ràng nhìn quan tâm thế mà lại là dối trá ư, hay tình cảm quá khó lý giải luôn bỏ qua thời cơ tốt nhất khi một người cho thì bên kia không muốn nhận, khi quyết định đáp lại nhưng lúc đó người cho đi đã quá tuyệt tình mà làm cho họ rúi lui vạch ra hai ranh giới. Cô là bạn cậu nên cô sẽ luôn tôn trọng quyết định cậu, dù hắn ta có thật lòng nhưng hắn đã tổn thương cậu thì đừng nghĩ đến việc dễ dàng được hạnh phúc. Người ta thường nói hạnh phúc quá dễ dàng thì sẽ không biết quý trọng, tội nghiếp đứa bạn với trái tim yếu đuối của cô mà.

"Anh là chồng Vỹ Vỹ ?" Cô dùng một giọng điệu như trần thuật nhưng lại đầy sự kinh miệt. Anh là chồng người ta nhưng anh lại để người tình cũ khiến vợ mình thành ra thế này.

"Đúng tôi là chồng em ấy, cô là cô gái trong bức ảnh" hắn như đang khẳng định dù thế nào hắn cũng là chồng cậu, là người thân mật nhất, là người sẽ cùng cậu sống đến già. Đối với hắn đây là lần gặp ở ngoài đầu tiên sao khi mù quáng nghe lời Ngọc Linh, hắn cũng đã điều tra được cô gái này là bạn thanh mãi trúc mã cùng lớn lên với cậu, tiểu học, trung học, phổ thông gần như 12 năm luôn bên nhau. Hắn cũng từng ganh tuỵ với cô ta, tại sao cô ta có thể ở bên cạnh cậu hiểu rõ con người cậu, nếu hắn hiểu rõ cậu có phải anh sẽ yêu thương cậu ngay từ đầu không sẽ không làm cậu tổn thương không.

"Huh người trong bức ảnh, anh chụp hình tôi à? Nhưng cái đó đối với tôi không quan trọng, cái quan trọng anh sau lại làm thế với Vỹ Vỹ, nó có lỗi với anh à, hay anh nói tôi nghe nó đắc tội gì với anh... Từ nhỏ nó đã lớn lên trong một gia đình chả tốt đẹp gì rồi, vậy mà gặp phải cái loại người như anh" cô đây cay ghiệt trách vấn.

" Tôi biết tôi có lỗi với em ấy nhưng tôi sẽ bù đắp bằng hết quảng đời còn lại"

" Ha hả anh nói chuyện buồn cười quá anh nghĩ anh sẽ vui vẻ khi ngày nào cũng thấy mặt người anh ghét à, người đã làm tổn thương anh, anh thật sự có thể vui vẻ khi nhìn thấy hắn à... Tôi xin anh đấy sao anh không thử mình là cậu ấy mà suy nghĩ thử xem, anh sẽ tha thứ cho người làm anh ra như vậy à?"

" Cô im đi, cô đi ra ngoài" Hắn biết cô nói không sai nhưng hắn không muốn thừa nhân.

" Tôi thăm bạn tôi không liên quan anh, tôi nghĩ người mà Vỹ Vỹ không muốn thấy khi tỉnh lại là anh đó" cô vẫn thế vẫn không màng tới lời một người đã sai còn bướng.

" Hai người bình tĩnh, điều quan trọng là cần cho Hoàng Vỹ một không gian yên tĩnh, cậu ấy cần nghĩ ngơi" Gia Bảo thấy vậy không thể đứng nhìn cái mức độ cải cọ của họ ngày càng lớn, dù cô nói không sai nhưng thằng bạn anh cũng đã hối hận lắm rồi. Vẫn không nên đã kích nó thì hơn.

*Ring ~ ring* Điện thoại của Gia Bảo treo lên

" Hai người bình tĩnh chút đi, hãy vì cậu ấy đừng cãi nhau nữa" Gia Bảo để lại một câu rồi rời khỏi phòng.

"Tôi không hơi đâu cãi cọ với anh" cô không vui nhìn Hoàng Vỹ lát rồi cũng rời khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn hắn với cậu, một người không biết sao để bù đắp hết lỗi lầm, còn một người thì vẫn nằm yên ở đây, hơi thở điều đặn.

_______

"Em xin lỗi, bạn rủ em đi bơi, em về ngay giờ cũng mới 6h mấy anh trai chắc không ngủ sớm vậy đâu nhỉ"  Trình Trúc Trâm vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô đi bơi nên điện thoại không để bên mình, chơi cùng đám bạn. Đến lúc thấy trời cũng tối rồi cô cũng phải về chuẩn bị cùng anh trai, vui vẻ ăn bánh kem mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Gia Bảo cô nghĩ chắc là anh mua về rồi không thấy cô nên gọi.

" Xin lỗi anh không có mua bánh, anh có một việc muốn nói với em, em bình tĩnh nghe anh nói "

"Có chuyện gì mà anh làm ghê vậy nói gì thì nói nhanh lên đi, đừng có mà thù dọa em" cô cảm thấy chút áp lực.

" Hoàng Vỹ nhập viện rồi giờ vẫn còn hôn mê"

"CÁI GÌ ?" tin như động trời anh cô xuất viện chưa lâu giờ lại tiếp tục vào viện.

" Em đến ngay" cô tắt máy chạy đi liền.

Gia Bảo nhìn điện thoại bị tắt, anh kiên trì gọi lại cô vẫn chưa biết anh đưa cậu đến bệnh viện gần nhất mà đâu phải cái bệnh viện cũ đâu, sao cô không để anh nói hết cơ chứ.

Nữa tiếng sau cô vội vả chạy đến "Anh trai em sao rồi ? Anh ấy bị gì? Tại sao lại nhập viện? Không lẻ hắn ta bạo hành anh trai em? Không được em phải tìm hắn ta phân giải lý lẻ..." Cô hỏi như pháo liên thanh không ngừng sao rồi tự cho luôn câu trả lời đối với cô là hợp lý nhất, ai biểu hắn có tiền án chi.

Gia Bảo phải cố lắm ôm luôn cô vào lòng mới khiến cô ngừng suy diễn, anh biết cô nóng lòng nhưng phải để cô đủ bình tĩnh nghe anh.

"Tại sao anh trai em luôn gặp những chuyện này cơ chứ... Anh ấy đã đủ khổ rồi mà ... Hức hức" cô vùi mặt vào lòng ngực anh, cô không kiềm được nước mắt tại sao anh trai cô lại có thể bị đối xử như thế rõ ràng sinh ra trong gia đình giàu có, phải được sống một cuộc sống không lo nhưng anh lại bị nghịch cảnh cứ nhấm vào anh, ông trời tại sao lại đối xử với anh như thế.

"Anh em sẽ tốt thôi... sẽ tốt " Gia Bảo ôm cô dỗ dành cô, có lẽ đây là tình thân của em gái dành cho anh trai, có lẻ đây là tâm linh của của anh em song sinh. Khi người kia tổn thương một người còn lại cũng cảm nhận một phần cảm xúc chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net