Truyen30h.Net

[ĐM] Thời Gian Thay Đổi Tất Cả

9. anh chàng bác sĩ

xueyingying2k

Đến nơi không phải là bệnh viện lớn, không phải là căn nhà sa hoa mà là một căn nhà nhỏ mở khám bệnh ở thành phố tấp nập. Đây là nơi làm việc của du học sinh nước ngoài ư? người có tiền đều có sở thích quái dị?

Hoàng Vỹ ngơ ngác nhìn, phải nói một chiếc xe hơi lại dừng ở một nơi thế này rất giống câu rồng đến nhà tôm a.

"Đi vào em định đứng đấy đến bao giờ? Đây là nơi nghĩ ngơ của nó rãnh rỗi, nó sẽ ở đây khám bệnh cho mọi người luôn" dường như anh biết cậu nghĩ gì mà giải thích.

Khoé môi cậu hơi giật, phải nói là bác sĩ tốt khám cho hàng xóm a. Bước chân vào thật sự không khí hoàn toàn khác với nơi bệnh viện ngột ngạt, ở đây đem lại cho người ta cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Phải nói nhìn vẻ bề ngoài thế mà bên trong dễ chịu thật giống như được tách biệt khỏi cái nóng bức của thành phố.

Hoàng Vỹ đi vào liết nhìn cây xanh, sao này phải mua cây trưng ở nhà, trồng ít cây ở sân nữa .

" Cơn gió nào lại thổi mày đến đây a" một anh chàng mặt búp bê xuất hiên cùng câu nói trêu đùa.

"Có việc" hắn chỉ cộc lốc trả lời, chẳng giống tác phong lịch hiệp ngày thường tí nào cả.

"Chà Chà bạn gái mày bị gì à?" Hỏi thế chứ, cái mặt chả có tí quan tâm,mà mặt búp bê lại toả ra ý vui.

"Tao chia tay rồi" hắn tỏ ra chán ghét vô cùng mà trả lời.

....

Cậu ngớ ra một người là học ở Mĩ, một người là tổng tài sẽ xưng hô với nhau là mày với tao à? Không phải cậu bắt bẻ gì nhưng mà cảm giác sao ấy không đúng.

Cậu ngay ngốc lúc lâu cuối cùng cũng được anh chàng búp bê kia để ý " Cậu đến khám bệnh à? Xin lỗi nhưng hôm nay vị tổ tông này đến tôi phải đóng cửa rồi"

"A... tôi" cậu giật mình, rồi buồn cười rõ ràng cậu cùng hắn đi vô mà, hay cậu và hắn quá khác biệt nên khó ai nghĩ mình có thể đi cùng nhau. Hình như người này không có dự đám cưới.

"Em ấy cùng tao, chúng tao kết hôn rồi" hắn tớ vẻ không vui.

"A em là vợ Trường Kỳ à, anh xin lỗi không thể dự đám cưới, có lỗi có lỗi" anh chàng mặt búp bê xê lại gần cậu nói chuyện như thể bản thân có lỗi không thể tha thứ vậy nên cậu cũng vui vẻ trả lời anh. Đúng là lặt mặt y như lặt bánh.

"Được em thứ lỗi cho anh nhưng"
Vừa nghe cậu thứ lỗi anh liền sáng bừng lên làm như vui lắm ấy, nhưng nghe câu sau anh liên làm vẻ mặt hấp hổm lo âu.

Cậu rất muốn nói anh làm bác sĩ thật chứ ? Không phải diễn viên à?

"Qua cưới của em đâu?"

Anh chàng mặt búp bê liền ngơ ra một lúc, rồi bật cười " em thật thú vị"

"Em nói gì sai sao?" Cậu rất tự nhiên hỏi.

"Không không, thật sự có lỗi đám cưới em thế mà anh chưa có quà, em muốn gì nè anh tặng" anh chàng mặt búp bê cười càng rạng rỡ mà hỏi cậu cứ như hỏi đứa trẻ có muốn ăn kẹo không chú cho, hầy chả khác ông chú đang dụ dỗ trẻ con gì cả.

Thế cậu đành làm bộ dáng con nít vậy. Cậu phùng má lên nói "anh chả có tí thành ý gì hết"

Anh chàng mặt búp bê cười đến nổi sắp tắt thở, còn cậu thì bỉu môi nhìn anh có cần cười vào mặt người ta như vậy không đúng là vô duyên à.

Hắn lắc đầu đành nhướng mày đạp thằng bạn một phát
"Mày đủ chưa?"

Cậu liền phụ hoạ gật đầu, nhìn qua họ đúng là cặp đôi hoàn hảo.

"Được rồi, anh thành ý thật mà em muốn gì anh sẽ tặng?"

"Gì cũng được à?"

"Em muốn gì cũng được hết á nhưng trừ anh ra à nha, anh không đánh lại nó" mặt búp bể chỉ chỉ hắn làm ra vẻ tôi đánh không lại hắn đâu.

"Haha anh vui tính ghế, em lấy anh về làm sủng vật à, em không muốn đâu"nói xong cậu liền thấy hối hận hố rồi giờ cậu chả khác nào chúa vô duyên.

"..."

Không khí trở nên yên lặng một cách kì quái " haha" hắn bật cười phá tan sự trầm lặng kia

" Hai người đúng là trời sinh một đôi, chỉ biết ức hiếp người yếu đuối như tui" vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt, trong khi trên mặt chẳng có nữa giọt.

Nhận được ánh mắt liết xéo của thằng bạn, anh chàng mặt búp bê mới dừng giả vờ thương tâm, mà ngay lập tức đứng đắng lại nhưng trời sinh mặt búp bê nên thế nào cũng thấy đáng yêu đang làm ra vẻ đứng đắng.

"anh nhìn thật đáng yêu quá, anh thật sự đã là bác sĩ à" thật sự cậu nhịn lâu rồi, rất muốn hỏi từ lúc bước vào cơ.

"Haha anh quên giới hiệu anh là Gia Bảo, năm nay 26 Tuổi anh lớn hơn tên này 1tuổi nhưng nó chả bao giờ gọi anh một tiếng anh, tụi anh quen hồi cấp3 nó học dưới ánh một lớp nhưng gan lớn lắm đến lớp đàn anh kiếp chuyện đấy..." Gia Bảo cứ hao hao bất tiệt kể về chuyện hồi xửa hồi xưa, đúng là làm bác sĩ cũng sẽ nói nhiều đến thế cơ à, tự nhiên cậu muốn liên hệ anh ta là bác sĩ nhi đồng thường dụ mấy đứa con nít a.

"Anh ấy thế mà hồi nhỏ cũng có thời nổi loạn quá ha" cậu đành cảm hán vậy thôi, đúng là người có tiền có thế thì có quyền nổi loạn mà vẫn thành đạt như bây giờ. Chứ người đã không quyền không thế mà nổi loạn là giờ ở rầm cầu rồi.

"À quên em bị bệnh à?"

"Anh thật là bác sĩ à?" Cậu thật sự lần đầu tiên gặp một người bác sĩ vô duyên đến thế đó.

"Em ấy khám thai" hắn nhịn nữa ngày im lìm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Giề ?" Giá Bảo nhìn cậu lại một lần nữa "Cô gái có vẻ bề ngoài nam tính à? Tao biết mà sao mày có thể kết hôn vời một đứa con trai thuần được"

"Tôi là Nam" cậu thật sự sắp phát điên, nhìn từ đầu đến đuôi cậu có chỗ nào là con gái, nhưng cậu dù có thai cậu vẫn là Nam !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net