Truyen30h.Net

Dm Toi Lai Hoa Giai Su Viec Quy Quai O Hoc Duong Vhl

Tiếng ' ca ca ' biến mất chưa đến mười giây, sự im lặng kì lạ cũng chỉ duy trì giây lát. Tại khoảng khắc chớp nhoáng này, Lâm Dị bê vại đặt lên bàn đang chống tủ quần áo, cùng lúc, tiếng ' xẹt xẹt xẹt ' vang lên.

Âm thanh này chói tai vô cùng, giống như tiếng dùng vật sắc nhọn chà xát vào gỗ. Mà thực tế cũng không khác biệt lắm, móng tay có thể chọc thủng tường thì việc xé nát tủ quần áo chỉ là chuyện sớm muộn.

Lâm Dị lùi về phía sau, tiếng 'xẹt xẹt' như tiếng sấm sét vang dội, nhưng phòng 305 lẫn 303 đều không có tiếng động nào. Tần Châu không có hỏi thăm cậu, Trình Dương cũng không khóc lóc niệm phú cường văn minh.

Toàn bộ phòng 304 như bị cách li, ai cũng không nghe thấy tiếng động bên trong.

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Tủ gỗ bị thứ ngoài cửa cào rung liên tục, tiếng động phát ra tra tấn màng nhĩ.

Nhanh, phập một tiếng,

Lâm Dị nhìn thấy, toàn bộ tủ quần áo rung động.

Giây tiếng theo cửa tủ bị đẩy ra từ bên trong.

Cũng không bất ngờ gì, thứ kia đã cào phá nát phần tủ chống bên cửa sổ. Tủ quần áo có hai mặt, một mặt là mặt sau, mặt khác chính là cửa tủ.

Mà mặt sau tủ thất thủ, thứ kia đi vào trong tủ, phía trước chỉ còn lại hai cánh cửa dễ dàng mở ra.

Chỉ là phía trước tủ còn có chống một cái bàn, cửa tủ mới không bị đẩy ra.

Nhưng cửa đã bị đẩy hé một cái khe.

Từ chỗ Lâm Dị nhìn qua, trong khe cửa đen xì, sau đó mọi âm thanh đều biến mất, phòng 304 lại yên tĩnh.

Cậu nhìn chằm chằm tủ quần áo, cả người cứng đờ, yên tĩnh như vậy khiến cậu không hiểu được thứ trong tủ muốn làm gì.

Yên tĩnh vậy khiến Lâm Dị có chút bất an.

Theo sự yên tĩnh càng kéo dài thì nỗi bất an càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi gần sắp đạt đỉnh, thì trong tủ có tiếng động.

Một đôi tay từ khe hở thò ra, đó là đôi bàn tay sưng to dị dạng, đúng như phỏng đoán của Lâm Dị, tiếng 'ca ca' là tiếng móng tay chọc vào tường, móng tay dài gần bằng hai đốt ngón tay, màu đen, sắc nhọn như đinh.

Hai tay đều nắm một cánh cửa tủ, Lâm Dị nhận ra rằng động tác này giống như là muốn xé thứ gì.

Ngay giây phút nguy cơ đến gần, tư duy của Lâm Dị như núi lửa phun trào, vô số mảnh hồi ức lóe lên.

Mảnh có hình ảnh Vương Đạc no chết, tầng hai bị khóa, ông quản túc vẫn luôn canh phòng trực ban, chung cư cũ nát và cửa chung cư mới tinh.

Những mảnh hồi ức này xoay quanh ba giả định về quy tắc tử vong: Không thể ngăn thứ này bò vào, nhìn thấy thứ này hoặc bị thứ này nhìn thấy.

À.

Cậu hiểu rồi!

Lâm Dị cực nhanh chạy đến trước bàn, bê lên vại dùng hết sức lực ném đến chỗ khe cửa. Cậu không hề ném bậy, mà là tránh móng tay ném vào ngón tay.

Thứ trong tủ hét thảm thiết, sau đó rụt tay lại.

Ông quản túc từng nói, 'bên ngoài' rất loạn, làm gì mà cả tòa chung cư đều mang cảm giác đổ nát chỉ riêng cửa chính lại mới tinh.

Là không để cho thứ bên ngoài vào được!

Tiếng hét này càng khiến Lâm Dị chắc chắn hơn, quy tắc tử vong là-- Không thể ngăn thứ này bò vào!

Nếu không nó sẽ không rụt tay lại, nguyên nhân nó rụt về chỉ có thể là tủ quần áo quá nhỏ, nó chưa cho cả người vào phòng 304 được, một nửa người trong tủ một nửa thì còn ngoài cửa sổ. Vì Lâm Dị chưa đủ điều kiện có thể giết, nên với sự phản kích của Lâm Dị nó chỉ có thể chọn tạm thời lui lại.

Thấy cái vại có thể chống lại thứ này, Lâm Dị ôm chặt vại, chỉ cần thứ trong tủ vươn tay cậu liền đập thẳng.

Động tác này lặp lại mười mấy lần, tủ quần áo rung vài cái rồi có tiếng bò 'đông chang', cuối cùng phòng trở nên yên tĩnh, thứ kia đã đi rồi.

Lâm Dị nhìn chằm chằm khe tủ, cậu không cần đi lên xem thứ kia đã rời đi chưa, bởi vì mù màu làm cậu khó thể nhìn trong tối tốt hơn người bình thường nhiều.

Nhưng do khe cửa quá nhỏ, dù khả năng nhìn trong tối có tốt, nhưng ở góc đứng của cậu lại khó thấy rõ tình hình chỗ tủ quần áo.

Lâm Dị cẩn thận điều chỉnh góc nhìn, loay hoay một hồi mới tìm thấy được góc phù hợp. Ngước mắt xem, da đầu ở giây phút nhìn đến khe cửa bỗng tê rần, máu như đều lạnh ngắt.

Ở khe cửa lộ ra một con mắt đỏ lòm, đang âm thầm nhìn trộm cậu.

So với trực tiếp lao tới càng khiến Lâm Dị khó chịu được, cậu rất mẫn cảm với ánh nhìn trực diện, người bình thường nhìn thôi cũng làm cậu thấy khó chịu, chứ đừng nói đến đôi mắt chỉ có sự ác độc này.

Đây là nhược điểm của Lâm Dị.

Lâm Dị chịu đựng cảm giác khó chịu này, nhìn thẳng thứ trong khe nói: "Tôi biết mi đang ở trong, ta nhìn thấy mi rồi."

Nghĩ đến thứ này cố ý tạo ra tiếng động giả bộ đã rời đi, mục đích là để Lâm Dị mất cảnh giác. Chờ khi Lâm Dị buông vũ khí, nó liền sẽ bò ra khỏi tủ.

Lâm Dị muốn dùng phương pháp đơn giản nhất đuổi thứ này đi, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm cậu, còn không hề chớp mắt, như là không có mi mắt vậy.

Trong ánh mắt chan chứa ác và hận với Lâm Dị.

Lâm Dị hiểu rằng thứ này đang cùng cậu so bì, buổi tối khiến người mệt nhoài, cũng là lúc ý chí yếu ớt nhất.

Nhưng do không có tạp âm trong MP4 ru ngủ, Lâm Dị không ngủ được. Nếu đổi là người khác, đêm vừa kinh vừa sợ này sẽ khó chịu đựng qua.

Lâm Dị im lặng một chút, nói với thứ trong tủ: "Vậy so xem."

Thực ra mất ngủ với Lâm Dị cũng không quá khó khăn, tối qua cậu thức đến sáng cũng không thấy thời gian trôi qua lâu gì cả.

Nhưng lúc này bị con mắt nhìn chằm chằm, Lâm Dị mới biết cảm giác thấy thời gian trôi quá chậm là như thế nào, cậu còn phải vác cái vại nặng, tập trung cao độ không dám mất cảnh giác.

Đêm này cũng không dễ chịu gì, không biết đã qua bao lâu, tủ quần áo phát ra tiếng ' đông chang ', con mắt kia cuối cùng cũng biến mất.

Lâm Dị đang đoán thứ này có phải định giở trò cũ không, thì loa hành lang vang lên: Bữa sáng, bữa sáng, bữa sáng đến phòng 103.

Trời đã sáng.

Lâm Dị chưa kịp buông vại, cửa phòng 304 đã bị gõ vang.

Tiếng của Tần Châu: "Thiên tài à!"

Nghe thấy tiếng Tần Châu, Lâm Dị mới dám thở phào. Cậu bỏ vại xuống mới nhận ra đôi may mình đã sớm tê mỏi, cử động nhẹ liền đau như bị kim đâm vậy.

Phanh phanh phanh.

Tần Châu đập cửa mạnh hơn: "Lâm Dị!"

Lâm Dị kéo đôi chân rời rạc tiến đến, mở cửa cho Tần Châu. Tần Châu đứng ngoài cửa thấy cậu bình yên vô sự mới dám thở ra, sau đó nói: "Sao không trả lời?"

Lâm Dị chỉ cổ họng mình, lúc lâu sau mới dùng giọng khàn khàn nói: "Bị dọa đến câm luôn."

Hành lang tầng 3 có tiếng mở cửa, những người khác nghe được loa đều chuẩn bị xuống tầng ăn cơm. Tần Châu đi vào trong phòng, đóng cửa.

Tần Châu nhìn thấy đầu tiên là tủ quần áo đang chặn cửa sổ, tủ đã bị hỏng một nửa, có thể tưởng tượng được tối quan Lâm Dị đã trải qua cái gì.

Lâm Dị thông họng, ' a a a ' vài tiếng để lấy lại giọng.

Rồi liền nói: "Đàn anh, đã chắc chắn quy tắc tử vong rồi, là không thể ngăn thứ kia bò vào."

Tần Châu quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sưng đỏ, quầng mắt thâm đen, bộ dạng cực kì mệt mỏi.

Người này đã không ngủ hai ngày rồi.

Lâm Dị nhìn tủ quần áo, không kể cho Tần Châu nghe đêm qua sao cậu có thể sống sót, cũng không có nói lại quy tắc tử vong.

Tần Châu từng nói, khi người thành công tránh đi một quy tắc tử vong, sẽ sinh thêm một quy tắc tử vong khác.

Cho nên quy tắc tối qua hết hạn rồi.

Cậu hỏi Tần Châu: "Quy tắc tử vong hết hạn rồi, vậy tờ giấy của em còn có thể nhử quái vật 7-7 không?"

Tần Châu nói: "Có thể."

"Bởi vì có quy tắc tử vong mới, không có nghĩa quy tắc cũ không cần thiết nữa, nó chỉ chồng lên nhau."

Lâm Dị: "... Ặc."

"Nếu tính như vậy, tối hôm qua em không chết, nghĩ kĩ thì cũng không phải tin tốt gì."

Tần Châu còn chưa kịp nói, Lâm Dị đã đoạt lời trước: "Nhưng đối với đàn anh thì là tin tốt, vì đồng đội thần của anh còn sống."

Tần Châu: "..."

"Đàn anh à anh dùng vẻ mặt gì đó?" Lâm Dị ấm ức nói: "Đàn anh cũng thấy em không nên sống à?"

Tần Châu: "Em ngại giao tiếp thật à?"

Lâm Dị: "A."

Tần Châu: "Không nhận ra luôn."

Lâm Dị: "Chỉ là em giỏi tự chủ thôi, chẳng lẽ cứ gặp người liền đỏ mặt, cứ nói thì lại nói lắp."

"Yêu mới đỏ mặt nói lắp chứ." Tân Châu nói một câu, rồi lại hỏi: "Tối hôm qua em thấy gì?"

Đây mới là trọng điểm, cũng là manh mối để tìm ra quy tắc tử vong mới.

Lâm Dị nói: "Thứ kia có tay có mắt."

Tần Châu nhíu mày: "Người?"

Lâm Dị không dám khẳng định, chỉ nói: "Ông quản túc không phải đồng lõa với thứ ngoài cửa sổ."

Tần Châu: "Sao lại nói vậy?"

Lâm Dị nói: "Ông quản túc từng nhắc nhở là bên ngoài rất nguy hiểm, bây giờ nghĩ lại thì chắc là chỉ thứ tối qua. Nếu bọn họ cùng đám thì không cần nói vậy."

Tần Châu: "Ý em là đến chỗ ông quản túc tìm manh mối?"

Lâm Dị gật đầu: "Đàn anh đi."

Tần Châu: "Vậy còn em?"

Không cần Lâm Dị nói, Tần Châu cũng đoán được: "Chuẩn bị nhử quái vật à?"

"Vâng." Lâm Dị nói: "Quy tắc càng nhiều thì càng dễ bẫy chúng ta, tìm được thì tốt hơn."

Tần Châu hỏi: "Định làm thế nào, đưa tờ giấy cho họ à?"

"Không được." Lâm Dị nói: "Tối hôm qua em đã nghĩ kĩ, thiên tài lên sân khấu phải long trọng chút."

Tần Châu: "..."

Phòng 103.

Mọi người ăn bữa sáng mà không biết mùi vị gì, Khuất Gia Lương thấy Lâm Dị và Tần Châu mãi chưa tới, giọng run run nói: "Tối hôm qua, không... Không phải hai người họ chứ?"

Trình Dương người thứ nhất không đồng ý: "Mẹ nó thiếu miệng thối đi."

Khuất Gia Lương ' hừ ' một tiếng nói: "Kỳ thật mày cũng mong là họ mà, giả nai làm gì?"

Trình Dương: "Ông đây giả cái cc nhà anh."

Khuất Gia Lương buông bát cái bịch rồi trừng Trình Dương, Trình Dương vén tay áo: "Muốn đánh nhau đúng không? Ông đây lớp 10 đã đánh sinh viên rồi!"

Từ Hạ Tri giữ Khuất Gia Lương lại, Khuất Gia Lương còn trừng Trình Dương: "Mày vĩ đại như vậy thì thay bọn họ chết đi."

Chết, chữ này quá khó nghe, cũng kích thích thần kinh vẫn banh sẵn của những người khác.

Chu Linh Linh cũng buông bát đũa, Trình Dương vẫn luôn tôn trọng hai đàn chị, cho nên nói đỡ cho Trình Dương: "Không muốn bạn bè chết là sai sao?"

Khuất Gia Lương nói: "Tôi đâu có nói vậy?"

Chu Linh Linh: "Đúng, ý đàn anh là muốn chúng tôi chết, anh sống."

Khuất Gia Lương trừng cô.

Lý Dĩnh sợ hãi kéo góc áo Chu Linh Linh: "Linh Linh, đừng nói nữa."

Khi đang cãi nhau um sùm, Tần Châu đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng 103.

"Cãi cái gì?" Tần Châu ánh mắt đảo qua, mọi người liền câm nín, "Tìm được manh mối chưa? Không có thì câm miệng hết đi."

Mọi người không dám cãi anh, Tần Châu nói: "Lâm Dị tìm được manh mối, đều nghe kĩ cho tôi."

Sau đó anh bước sang bên, lộ ra Lâm Dị đang đứng sau lưng anh.

Đây này cách lên sân khấu long trọng mà thiên tài nghĩ ra.

Mọi người đều vui mừng nhìn về phía Lâm Dị, ít nhất là trên mặt họ tỏ ra như vậy.

Chỉ có một người trong số họ nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đũa, cảm nhận từng chút. Mũi đũa không quá nhọn, nhưng đâm vào nhãn cầu cũng không khó gì, hoặc là dùng lực mạnh hơn một chút, chiếc đũa có thể xuyên qua gáy chui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net