Truyen30h.Net

[ĐM] Tôi lại hoá giải sự việc quỷ quái ở học đường (VHL)

Chương 13: Quái vật 7-7 (10)

Khuynhthanhvosong

Lâm Dị xoay người, vác vại trữ đồ rồi nhảy lên đỉnh tủ quần áo.

"Làm ơn." Cậu nói tủ quần áo đã nát tươm: "Kiên trì nhé."

Tủ quần áo đã biến dạng run run, lại thật có thể chịu được trọng lượng của cậu.

Nếu muốn ngăn thứ kia bò vào, lại không được để thứ kia nhìn thấy, chỉ có mỗi đỉnh tủ, nơi này là góc khuất duy nhất trong phòng.

Với lại cậu ở trên đỉnh tủ, nếu thứ kia bò vào, cánh tay cậu đủ dài để dùng vại đập nó.

Lâm Dị ổn định cơ thể, cúi đầu xem.

Đôi tay sưng to mà tối qua nhìn thấy lại vịn vào cánh tủ, cậu không suy nghĩ mà đập xuống.

Đôi tay lập tức lùi vào tủ, tuy Lâm Dị không nhìn thấy, nhưng cậu có thể đoán ra rằng thứ kia giống với tối qua, từ khe tủ rình coi phòng.

Lúc này nó chưa bạo động, đã nói lên rằng cậu chưa thỏa mãn quy tắc. Mà quy tắc thứ hai khả năng cao là không được để nó nhìn thấy.

Lâm Dị tập trung nhìn khe cửa, thứ kia không thấy có người trong phòng, duỗi tay định đẩy cửa tủ.

Rầm-

Lâm Dị lại đập xuống.

Thứ kia hét lên đau đớn, có vẻ đã nhận ra đang bị trêu, tức giận lay tủ. Tủ quần áo phát ra tiếng như sắp vỡ nát.

Lâm Dị mím môi, lầm bầm trong bụng, anh tủ à, làm ơn chịu đựng nhé. Kiếp sau em đây làm trâu làm ngựa hầu hạ anh.

Cậu không dám đem trọng lượng bản thân đè lên cái tủ không biết khi nào sẽ hỏng này, mà dịch đến góc tường, thân thể nhích lại gần vách tường, muốn dùng vách tường chia sẻ trọng lượng bản thân.

Cậu vừa định làm vậy, thì có gì chớp lóe.

Một điểm đỏ sáng lên.

Lâm Dị sửng sốt. Cậu rất quen thuộc với điểm đỏ này, trước khi kịp suy nghĩ, bằng bản năng cậu đã cậu đã xác định được vị trí của điểm đỏ đang lập lòe.

Đang treo trên đỉnh đèn?

Đúng lúc này đèn lại tắt lịm, biến mất trong đêm đen.

Như là điểm đỏ từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện.

Chưa để Lâm Dị ngẫm lại có phải nhìn nhầm không, đột nhiên có cảm giác đau nhói mông.

Lâm Dị: "..."

Cái thứ trong tủ dùng móng tay chọc cậu!

Thứ kia phát hiện ra Lâm Dị trốn trên nóc tủ!

Nếu không phải do nóc tủ khá dày, thì mông cậu đã bị thủng một lỗ.

Đợi khi tủ quần áo bị chọc vài lỗ thì hết rung, Lâm Dị biết thứ kia dùng lỗ kia tìm cậu.

Lâm Dị không dám xao nhãng, chịu đau mông mà dựa hướng góc tường, cố gắng tìm được góc khuất.

Tình hình hiện giờ rất bất lợi với cậu, đỉnh tủ không có khe hở, chỉ lộ ra móng tay của thứ kia. Móng tay có thể đâm xuyên mặt tường, vại đựng đồ nếu không đập được tay nó, mà đập vào móng thì chẳng khác nào dùng một chén nước đi dập cháy rừng.

Còn không kịp tới gần liền bị bốc hơi.

Nhưng giờ Lâm Dị cũng hết cách, cậu nếu nhảy khỏi tủ, thứ kia sẽ nhìn thấy, điều thứ hai của quy tắc sẽ đạt thành. Khi đạt thành quy tắc, thứ kia sẽ không còn chơi trò trốn tìm với cậu nữa đâu.

Cậu nhìn về phía cửa, trong lòng có chút sợ.

Nếu, nếu trước khi quái vật 7-7 tìm đến, cậu đã bị NPC giết chết, vậy phải làm sao?

Trong phòng im ắng, Lâm Dị vẫn liếc thấy được sau đống lỗ là đôi mắt đỏ au, tròng mắt láo liên tìm kiếm con mồi.

Nó tin chắc rằng Lâm Dị đang ở trên đầu, lỗ này không tìm thấy, nó liền đổi lỗ khác. Mà lỗ gần với Lâm Dị nhất thì đang ở ngay dưới chân cậu.

Giống chơi cờ nhảy vậy, tròng mắt đỏ vẫn theo lỗ đến gần. Lâm Dị cũng gấp theo, cậu bây giờ cực kì sợ hãi. Không còn cơ hội tự cứu, điều duy nhất cậu chờ là quái vật 7-7 gõ cửa.

Cho dù chết, cũng phải chết trong tay quái vật 7-7.

Tròng mắt đỏ sắp đến đích, Lâm Dị hít sâu. Cửa vẫn không có tiếng gõ, như là quái vật 7-7 biết đêm nay cậu sẽ bị NPC giết nên không thèm làm hành động gì.

Lâm Dị cúi đầu, tròng mắt xuất hiện ở lỗ cuối cùng.

Cậu không còn chỗ trốn.

Bị thấy rồi.

Quy tắc thành lập!

Thứ kia hưng phấn kêu to, móng tay chọc xuyên đỉnh tủ, vươn tay muốn bắt lấy Lâm Dị. Đúng lúc cánh tay sưng phồng của nó chạm vào góc áo của Lâm Dị...

"A a a a a-"

Hành lang truyền đến tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu vừa vang lên, Lâm Dị liền nhận ra đây là tiếng của Khuất Gia Lương.

Cậu không rảnh quan tâm Khuất Gia Lương đã xảy ra chuyện gì, cầm vại đập thẳng vào tay kia. Muốn trước khi chết tranh thủ chút thời gian, nhỡ đâu quái vật 7-7 sẽ đến!

Nhưng mà, khi cậu dùng bình nện xuống, thứ kia liền thu tay lại, vại bị móng tay cứng cáp chọc ra mấy lỗ thủng liền nhau, đồng vàng bên trong bình rơi đầy đất.

Lúc sau tủ quần áo liền im lặng, Lâm Dị cúi đầu nhìn thứ kia lại trừng cậu, giống đêm qua muốn so xem ai bỏ cuộc trước với Lâm Dị.

Lâm Dị ngẩn người, rồi lập tức hiểu rằng điều hai quy tắc tạm thời mất đi hiệu lực, tuy không biết do nguyên nhân gì, cậu lại ôm chặt nửa vại.

Hành lang chung cư.

Khuất Gia Lương trốn trong buồng ngăn ở WC tầng 3, cả người run rẩy liên tục.

Không đâu, tao chỉ cần không ở trong phòng sẽ không phải chết.

Cạch, cạch, cạch.

Tiếng bước chân nặng nề từ nơi xa truyền đến.

Khuất Gia Lương tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài! Anh nín thở, bịt tai lại để trốn tránh. Nhưng thanh âm kia không thể ngăn lại, anh không chỉ nghe thấy mà trong tình trạng thần kinh banh hết cỡ còn nhận ra rằng tiếng bước chân vào WC.

Sau đó ngừng trước buồng anh trốn.

Khuất Gia Lương nhìn thấy trên đất có một đôi chân, anh dùng tay đang che lỗ tai che lại miệng, bởi vì người ngoài cửa buồng đang gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Khuất Gia Lương sợ quên cả thở, anh chỉ cảm thấy mặt mình ướt sũng. Hóa ra trong sự sợ hãi quá độ, sẽ không phát ra tiếng nổi, nước mắt cũng không chịu khống chế mà rơi.

Tiếng đập cửa chỉ có ba tiếng, không vang nữa.

Nhưng Khuất Gia Lương chưa từng sợ hãi như bây giờ, dưới khe buồng xuất hiện một đôi mắt!

Người ngoài cửa bò xuống, đang nhìn thẳng anh.

Vẫn không nhịn được.

Khuất Gia Lương kêu thành tiếng.

A a a a a a.

Nhanh chóng, tiếng thét biến mất.

Thay thế là tiếng kéo túm, máu tươi từ WC chảy một đường.

Khuất Gia Lương trừng to đôi mắt chưa kịp nhắm.

Anh đã chết.

-

Sáng ngày hôm sau đến không dễ, loa thông báo bọn họ xuống ăn sáng vang lên, tầng 3 liên tục truyền đến tiếng hét.

Lâm Dị thông qua lỗ trên đỉnh tủ xem vào, chắc chắn rằng tủ quần áo không có gì, cậu mới thả lỏng nhảy xuống tủ.

Cả đêm duy trì một tư thế, hai chân cậu đã sưng lên, lúc nhảy xuống trực tiếp hôn đất, thiếu chút nữa bay một cái răng.

"Lâm Dị!" Giống sáng hôm qua, Tần Châu trước đến xem cậu chết chưa.

Lâm Dị: "Ai ui..."

Lâm Dị chịu đau đứng lên, che miệng ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Tần Châu mới thở ra, nhìn Lâm Dị máu đầy miệng: "Thứ kia làm?"

Lâm Dị lắc đầu nuốt tiếng nói: "Ngã."

Sau đó mếu máo chỉ chỗ rơi ngã.

Cậu xoay nửa người chỉ nơi hiện trường, Tần Châu thấy được mông cậu.

Tần Châu: "Đây cũng do ngã à?"

"Thứ kia làm." Lâm Dị nói: "Thiếu chút nữa mất trinh."

Tần Châu: "..."

Thấy người còn sống, còn có thể cãi, Tần Châu mới nói: "Khuất Gia Lương chết rồi."

Nói xong, Tần Châu đẩy cửa rộng hơn, một đường máu uốn lượn trước cửa họ, máu đỏ đến chói mắt, mùi máu tươi nồng đến buồn nôn.

"Chết rồi á?" Tuy Lâm Dị đã đoán được rằng Khuất Gia Lương dữ nhiều lành ít, nhưng nghe tin xong vẫn rất khiếp: "Tối qua thứ kia vẫn luôn ở chỗ em!"

Tần Châu cũng bất ngờ: "Vẫn luôn ở chỗ em á?"

Hai người liếc nhau, tuy chưa quen biết lâu, nhưng đã có sự ăn ý cơ bản, bọn họ rời phòng 304 lần theo đường máu tìm nơi cuối.

Ở phòng 204 tầng hai.

Đáp án không cần nói cũng biết, Khuất Gia Lương bị giết bởi ông quản túc.

Trong bữa sáng, mọi người đều buồn bã ỉu.

Nếu không phải hôm qua chưa ăn trưa và tối, thì không ai sẽ xuống dưới.

Trình Dương thấy Lâm Dị cũng không nói nổi câu 'chúc mừng', tuy cậu với Khuất Gia Lương cũng không ưa gì nhau, nhưng vết máu chưa kịp dọn dẹp kia đã chứng minh rằng Khuất Gia Lương chết thảm thế nào.

Cả bữa sáng mọi người đều không nói một lời, nhân lúc Tần Châu hỏi tình trạng của cửa sổ, người anh hỏi đầu tiên là người anh nghi ngờ - Lý Dĩnh, nhưng Lý Dĩnh chưa kịp nói thì Từ Hạ Tri đã ngẩng đầu lên nhìn Tần Châu: "Người tiếp theo là tôi."

Tần Châu nhìn anh ta, Lý Dĩnh lúc này mới nói: "Đóng... Cửa đóng."

Lâm Dị hỏi Chu Linh Linh: "Còn đàn chị thì sao?"

Chu Linh Linh nói: "Cũng đóng."

Trình Dương tự nói: "Tạm thời cửa sổ của em vẫn chưa mở."

Từ Hạ Tri không có tâm trạng ăn cơm, nhưng ép bản thân nuốt xuống. Ăn xong anh ta hỏi Lâm Dị: "Tối qua Khuất Gia Lương chết rồi."

Lâm Dị nghĩ: "Nén bi thương."

"Sẽ không có quy tắc mới xuất hiện đúng không, vẫn là hai điều kia, không ngăn thứ kia bò vào, bị thứ kia nhìn thấy." Từ Hạ Tri lại hỏi.

Lâm Dị hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu.

"Cảm ơn." Từ Hạ Tri nói xong liền rời phòng 103.

Trình Dương đến bên Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, anh có khỏe không?"

Từ khi Lâm Dị vào thế giới quy tắc đều chưa ngủ chút nào, lúc này mắt sưng y chang với miệng ngã thương.

Tần Châu liếc cậu: "Ăn no chưa? No rồi thì đi nghỉ ngơi chút đi."

Lâm Dị cũng cảm thấy bản thân không trụ nổi nữa, lại không ngủ, có khả năng cậu sẽ chết đột ngột mất. Vì vậy liền gật đầu, tuy không có nhiễu âm ru ngủ cậu sẽ không ngủ được, nhưng nhắm mắt nghỉ ngơi chút cũng tốt.

Lâm Dị về phòng 304, nằm trên giường nhắm mắt lại.

Đôi mắt khô khốc được nghỉ ngơi, tư duy còn sinh động.

Kẻ giết người tối qua là ông quản túc. Dù ông ta không phải cùng đám với thứ kia, nhưng ông túc quản vẫn là NPC được quái vật 7-7 tạo ra, là công cụ giết người, vĩnh viễn không phải cùng phe với bọn họ.

Tối qua chắc chắn quy tắc đã thành lập, từ thứ kia phát điên đã nhận ra. Nhưng thứ kia lại dừng, như là lùi lại điều một của quy tắc.

Tư duy cậu không chịu khống chế mà nhớ lại đường máu ghê rợn kia, lại nhớ đến vấn đề mà Từ Hạ Tri hỏi cậu.

"Sẽ không có quy tắc mới xuất hiện đúng không, vẫn là hai điều kia, không ngăn thứ kia bò vào, bị thứ kia nhìn thấy."

Lâm Dị bỗng dưng mở mắt, từ giường bò dậy.

Làm Tần Châu đang xem lỗ trên tủ quần áo kinh ngạc một chút, Tần Châu hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Dị muốn di chuyển tủ quần áo "Đàn anh hỗ trợ em một chút."

 Tần Châu nhìn cậu: "Nói em muốn làm gì trước đi."

Lâm Dị nôn nóng dịch tủ, "Từ Hạ Tri nói đúng, dù Khuất Gia Lương chết rất lạ, nhưng không ảnh hưởng chúng ta tìm hiểu về quy tắc."

Tần Châu sửng sốt, sau đó hiểu Lâm Dị muốn làm gì.

Quy tắc đã được xác nhận:

Một là không thể ngăn thứ kia bò vào.

Hai là bị thứ kia nhìn thấy.

Không cấm từ cửa sổ nhìn ra ngoài, vì vậy Lâm Dịch muốn dịch tủ ra, kéo rèm xem ngoài cửa, trong chung cư không tìm được manh mối, khéo bên ngoài cửa sẽ có.

"Chắc chắn không có quy tắc này." Tần Châu tạm thời ngăn Lâm Dị lại: "Nếu thứ kia ở ngoài cửa sổ thì sao? Em thu rèm, nó sẽ nhìn thấy em." 

Lâm Dị lắc đầu nói: "Đàn anh à, Khuất Gia Lương không phải bị thứ kia giết chết. Tối qua anh ta không ở trong phòng, mà thứ kia vẫn đấu trí đấu dũng với em. Còn có rõ ràng em đã thỏa mãn quy tắc hai, nhưng thứ kia đột nhiên dừng lại. Đàn anh, có khả năng thế giới quy tắc 7-7 là xảy ra song song không. Anh còn nhớ ông quản túc nói "ước định" không? Điều kiện tử vong của thế giới quy tắc 7-7 có liên quan đến việc cửa sổ mở, tuyến phụ liên quan đến 'ước định' của ông quản túc, Khuất Gia Lương kích hoạt quy tắc tuyến phụ, cho nên điều hai của quy tắc tử vong mới mất hiệu lực."

Tần Châu hạ mắt tự hỏi: "Ý em là, ông quản túc có quy tắc tử vong riêng."

Lâm Dị hỏi: "Có thể không?"

Tần Châu nhớ lại vết máu tanh đỏ thẫm, "Có."

Lâm Dị gật đầu nói: "Nếu có thể thì nên xác định quy tắc tử vong là, không thế ngăn cản thứ kia vào và ban đêm rời phòng."

Tần Châu nói: "Tránh ra."

Lâm Dị: "Dạ?"

Tần Châu gõ tủ: "Để anh nhìn cho."

Thấy Lâm Dị còn đứng đó, Tần Châu nhíu mi: "Em nằm đi."

Lâm Dị: "À, vậy ngồi thôi được không? Em có chút hồi hộp, không nằm xuống được đâu."

Tần Châu không nói gì nữa, tủ quần áo đã nát bét chạm vào liền sập, không cần hai người nâng. Tần Châu một người dịch tủ ra, anh cũng không trực tiếp vén rèm, mà từ từ kéo một góc rèm ra.

Ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Sắc mặt Tần Châu cứng lại, màu nhíu lại.

Lâm Dị ngồi mép giường tò mò hỏi: "Đàn anh, anh, thấy gì?"

Tần Châu: "Thứ kia."

Lâm Dị nắm chặt chăn: "Là cái gì?"

Tần Châu: "Là cái..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net