Truyen30h.Net

Dm Toi Lai Hoa Giai Su Viec Quy Quai O Hoc Duong Vhl

Dưới những ánh mắt tha thiết của các trưởng câu lạc bộ, Lâm Dị gia nhập tất cả các câu lạc bộ. Kỳ thật các trưởng câu lạc bộ cũng chưa nghĩ sẽ chiêu mộ được thành viên, cho nên giờ dù có kẻ ăn không ngồi rồi vào câu lạc bộ, cũng thấy hài lòng.

"Cậu mau đi chọn ngành học và kí túc xá." Các trưởng câu lạc bộ chưa để lại số điện thoại, cũng không hỏi cách liên hệ với Lâm Dị, chỉ nói: "Nếu câu lạc bộ có hoạt động gì, chúng tôi sẽ liên lạc với cậu."

Lâm Dị không hỏi nhiều, xoay người đến chỗ hội học sinh. Cậu nán lại câu lạc bộ hơi lâu, lúc tới hội học sinh, đã không còn nhiều tân sinh viên. Cậu giao biên lai cho người phụ trách, chuẩn bị thật lâu mới dò hỏi: Đàn chị à, giáo viên nói phần lớn học phí dùng để đóng bảo hiểm, em không mua bảo hiểm có được không?"

Người phụ trách nghe vậy ngẩng đầu: "Lý do?"

Lâm Dị co quắp: "Nghèo."

Người phụ trách cười: "Học bổng của trường rất nhiều, mỗi tháng cũng có trợ cấp, không cần lo. Em biết về bảo hiểm, thì chắc sẽ biết lí do phải mua đúng không, nếu em không cần, chỉ có thể xin chủ tịch, vì đây quy củ chủ tịch đặt ra. 

Lâm Dị nghe thấy quá phiền toái, nghĩ nói: Vậy, mua đi.

Người phụ trách lại để Lâm Dị chọn ngành.

Các ngành cũng không khác mấy trường đại học công trình bình thường, Lâm Dị chọn bừa công trình Sinh vật. Lát sau người phụ trách chọn kí túc xá cho cậu, bởi vì ít người, kí túc xá thiếu phòng đôi, đa số là phòng đơn.

Nhưng mà phòng đôi đã bị năm trên chiếm hết, tân sinh viên đợt này chỉ có thể ở phòng đơn. 

Đây không phải tin tốt cho tân sinh viên, con người có tính bầy đàn. Ngôi trường này đâu đâu cũng toàn điều hoang đường kì lạ, đặc biệt là câu trả lời của người phụ trách với câu hỏi 'làm thế nào để ở phòng đôi' là 'nếu người ở phòng đôi trước đó không còn nữa, thì có thể xin chúng tôi', người phụ trách trả lời vậy đấy. 

Vì thế sắc mặt tân sinh viên chớp cái trắng bệch, người không không còn nữa là ý gì, tối qua bọn họ đã được tận mắt nhìn thấy.

Nhưng đối với Lâm Dị mà nói là chuyện tốt, với người ngại giao tiếp như cậu, quái gở chính là đặc điểm nhận dạng.

Từ khu dạy học đến kí túc xá chỉ có một lối, Lâm Dị vừa đi vừa cầm nội quy trường ra đọc. Toàn bộ kì nghỉ hè cậu chưa từng đọc nội quy, mỗi khi cậu muốn đọc, bố mẹ đều sẽ kêu 'khụ khụ khụ' để cản cậu, dù có nhốt mình trong phòng, bố mẹ sẽ dùng móng tay cào cửa gỗ phòng cậu tạo ra những dấu vết rất sâu.

Giờ không có bố mẹ ở, sẽ không cản cậu.

Lâm Dị muốn biết còn bao nhiêu quy tắc không hoàn chỉnh như 7-7, mới vừa lật hai trang, cậu bỗng thấy có gì đó kì kì.

Cúi đầu nhìn, nguyên bản là đường xi măng cứng rắn biến thành biến thành vũng bùn, giày cậu dần dần bị xi măng bao lại, cậu thử giật chân, có chút khó thoát ra.

Xung quanh có những tiếng thét chói tai, những tân sinh viên đang đi gần cậu, giống phát điên mà chạy lên trước.

Lâm Dị nhìn kĩ vào, không phải tất cả đường xi măng đều biến thành bùn, mấy chục mét xa vẫn bình thường.

Những tân sinh viên hét lớn chạy đi cũng không còn hơi đâu để ý đến hành lí của mình, có vali đổ xuống rất nhanh bị vũng bùn  bao lại, nuốt chửng.

Vali được bánh xe giữ đứng thẳng thì có thời gian bị nuốt chửng chậm hơn nhiều.

Nhìn sơ qua thì có liên quan đến diện tích chịu lực là lớn hay nhỏ, Lâm Dị không chạy, ngược lại còn nhìn chằm chằm chân mình, cẩn thận quan sát giày cậu từ từ bị xi măng bao trọn.

Bàn chân bắt đầu có cảm giác bị đè ép, còn có cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài giày truyền đến, làm người khó chịu.

Những cậu cũng không có ý định chạy thoát, nhớ đến trưởng câu lạc bộ từng nói, nếu vi phạm quy định thì sẽ bị kéo vào thế giới quy tắc, vì thế kiên nhẫn chờ xi măng nuốt chửng cậu.

Đột nhiên-

"Này! Đứa bên kia!"

Sau lưng có tiếng gọi, không chờ Lâm Dị xem thử đây có phải là gọi cậu không, liền có một người chạy đến trước mặt cậu.

Là vị đàn anh giỏi giao tiếp kia.

"Đúng là em rồi." Tần Châu nhíu mày nhìn cậu.

Lâm Dị không biết vì sao Tần Châu lại dùng câu khẳng định như vậy, dò hỏi: "Đàn anh?"

Tay cậu còn cầm nội quy trường, trong còn kẹp phiếu ngân hàng. Tay trống trơn, nội quy trường bị Tần Châu lấy đi, lật hai trang rồi nhét lại vào tay Lâm Dị, phiếu ngân hàng rơi trên đất, nhanh chóng bị xi măng nuốt trọn.

Tần Châu nói nhanh: "Trang ba quy tắc bảy."

Lâm Dị vừa lật giở nội quy, vừa nhìn qua bàn chân của Tần Châu, rõ là khu này đều lầy lội, nhưng chỗ Tần Châu đứng lại bình thường, không có vũng bùn bao vây giày anh.

Trên đầu kêu: "Đọc ra!"

Lâm Dị không nhìn nữa mà nhìn nội quy.

Trang ba quy tắc bảy là nội quy mà tối hôm qua có người đọc rồi: Khi đang đi trên đường, nếu vô ý đi vào đường xi măng xin cởi giày và rời đi, nếu xi măng cao hơn đùi, xin gọi đường dây nóng của hiệu trưởng và phòng y tế.

Có vẻ như là đàn anh này bảo cậu tự cứu, nhưng Lâm Dị không muốn, không phải lúc nào cũng có thể gặp được quái vật kéo người.

Lâm Dị suy nghĩ một lát, nói: "Nhưng giày là bản giới hạn."

Tần Châu: "..."

Tần Châu dùng ánh mắt kì quái nhìn Lâm Dị: "Muốn chết vậy sao?"

"Giày như mạng." Lâm Dị nhìn xi măng chậm rãi bò từ đế giày phủ lên bề mặt giày, xi măng còn như dây leo, muốn leo lên cẳng chân cậu, cậu nói nhỏ: "Đàn anh, em không cứu được nữa, kệ em đi."

"Phòng y tế đang tới đây, nếu không muốn bị phòng y tế cưa chân thì cởi giày ra." Tần Châu lắc điện thoại.

"..." Lâm Dị: "À."

Hóa ra nguyên nhân gọi phòng y tế là đây.

Lâm Dị không muốn bị cưa chân, đành phải cởi giày. Sau đó có hai người khiêng cậu, lôi cậu từ vũng bùn ra ngoài.

Chân cậu vừa chạm đến mặt đường bình thường, tiếng nói không hiện cảm xúc Lâm Dị vang lên: "Nói chuyện tí?"

Trực giác mách bảo Lâm Dị rằng nói chuyện với giao tiếp tốt không phải chuyện tốt gì, cậu nói nhỏ như muỗi kêu: "Có thể từ chối không?"

"Em thấy được không?" Tần Châu hỏi lại.

Lâm Dị còn muốn chày cối một chút: "Nếu em bảo mình là người câm, đàn anh tin không?"

"..." Tầm Chân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dị, vung tay: "Mang người câm này đi."

Ngay lập tức, hai người vừa lôi Lâm Dị từ vũng bùn ra lại khiêng cậu. Tầm Châu đứng bên nhìn, nâng mi nói: "Tôi tưởng người câm sẽ không kêu cứu được? Vậy thì không cần băng dính bịt miệng làm gì."

Lâm Dị: "..."

Lâm Dị bị hiếp bức đến phòng học nào đó, Tần Châu đi sau 'cạch' mở toàn bộ đèn trong phòng. Giống như quy tắc 7-7 ghi lại, cửa sổ trong phòng đều bị đóng kín, giữa hai cánh cửa còn có giấy niêm phong.

Sau đó vang lên tiếng chân ghế cọ xát với sàn, Tần Châu kéo ghế, ngồi xuống.

Có vẻ như bọn họ thường xuyên làm việc này, chưa cần Tần Châu ra lệnh gì, hai người kia quay người rời đi, còn hiểu chuyện đóng cửa lại.

Tần Châu vắt đùi phải sang đùi trái, khuỷu tay phải đè đùi phải, chống đầu. Đầu tiên là nhìn Lâm Dị, tiếp theo nhìn xuống, nhìn đôi tất còn dính ít nước bùn của Lâm Dị: "Chuyên môn đến đây chịu chết?"

Lâm Dị biết đàn anh giỏi giao tiếp đang nói việc cậu cố tình vi phạm quy tắc, nhưng bên ngoài vẫn phải giả ngu: "Gì ạ?"

"Đàn em à, kĩ thuật diễn của em thật kém." Tần Châu nói thẳng: "Em biết quy tắc đúng không? Biết mà còn vội vi phạm, nói đi, em có mục đích gì?"

Lâm Dị mím môi, nhận ra Tần Châu nhìn mình chằm chằm, cậu cúi đầu tránh ánh nhìn của người kia, nói nhỏ: "Em không biết gì cả, chỉ là cậu bé trượt đại học đáng thương thôi à."

"Cậu chuẩn bị sẵn mấy thứ như dao phay, dao gọt hoa quả, chủy thủ, còn có cả cưa để đánh quái vật nhỉ, tất nhiên cậu có thể không nhận, vậy cậu phải cho tôi lí do mang dụng cụ cắt gọt, nếu không..." Tần Châu ngoài cười nhưng trong không cười: "Em chờ bị đuổi học đi nhé, cậu bé đáng thương à."

Lâm Dị nhìn anh, không tin mình sẽ bị đuổi học. 

Cậu cũng không biết rõ về Đại học Công trình Phi tự nhiên cho lắm, nhưng có một điều chắc chắn, sinh viên nào bị trường đại học này nhắm tới, không có khả năng chạy thoát được.

"Không tin?" Tần Châu nhún vai: "Vậy em có thể thử xem."

Lâm Dị lấy im lặng để biểu đạt quyết tâm thử xem của cậu, im lặng một lúc, cậu nghe thấy Tần Châu từ từ mở miệng: "Anh tự giới thiệu một chút, Tần Châu, chủ tịch hội học sinh."

Lâm Dị: "..."

Nima, không nói sớm.

Tuy hôm nay là ngày tân sinh viên nộp thư trúng tuyển, nhưng dù là giáo viên phụ trách thu thư, hay là các trưởng câu lạc bộ giảng cho cậu nghe về thế giới quy tắc, đều nói rằng, hội học sinh có quyền lực rất lớn.

Nhỡ đâu, nhỡ hội học sinh có quyền đuổi học cậu thì sao?

Mà cậu còn thấy được, xi măng không có tác dụng với vị chủ tịch hội học sinh này.

Lâm Dị có ý túm góc áo Tần Châu: "Đàn anh à... Làm gì có học sinh nào vào ngày nộp thư đầu tiên đã bị đuổi học đâu ạ."

Tần Châu đánh bay móng vuốt của Lâm Dị: "Có em đó."

"Ây ya." Lâm Dị hai mắt mở to tha thiết nhìn: "Đừng vậy mà đàn anh à."

"Nếu em đang làm nũng cầu tình thì dừng lại ngay đi, anh không mềm lòng đâu."

Tần Châu hung dữ nói: "Mau khai!"

Lâm Dị nhìn chằm chằm Tần Châu một lát, nhận ra Tần Châu không ăn mềm thật. Lại nhìn vài lần, Lâm Dị đánh giá đàn anh này là kiểu người mềm cứng cũng không ăn trong truyền thuyết, cậu đành phải nửa thật nửa giả nói: "Em muốn tìm người..."

Vừa mới nói được một nửa, thấy Tần Châu nhướng mày, dùng ánh mắt 'bốc phét tiếp đi' nhìn cậu, quay xe sửa lời nói: "Em đảm bảo là không làm chuyện xấu, sẽ không làm hại ai đâu."

Nhận ra câu này là nói thật, Tần Châu móc ra một gói thuốc lá và một cái bật lửa: "Đã trúng tuyển vào trường đại học ăn người này thì sẽ không thể thôi học, hội học sinh cũng không có quyền, đàn em à, đến việc này em cũng không biết sao?"

Anh cố ý nhấn mạnh từ 'cũng'.

Lâm Dị: "..."

"Chưa biết nhỉ, đống đồng nát sắt vụn của cậu không có tác dụng với quái vật." Đây là giải thích cho từ 'cũng' kia. Tần Châu nói tiếp: "Không biết gì cả, lại dám chạy tới chịu chết."

Lâm Dị sửng sốt, cậu thật không biết những điều Tần Châu nói.

"Thật dễ bị lừa, nhưng lại không thành thật." Tần Châu ở trước mặt người cho một cái đánh giá không tốt lắm.

Nhưng mà Lâm Dị cũng không thèm để ý, "Người họ Lâm bọn em đều dễ lừa."

Không những không thèm để ý, cậu còn nói: "Em có người anh họ nhìn rất thanh cao lạnh nhạt, những tin nhắn kiểu như 'mất ví, ba ngày không ăn cơm, xin người tốt chuyển 50 đồng tiền để ăn bữa cơm. Chờ tìm lại ví chắc chắn sẽ trả lại, Alipay 135xxxxxx' , anh ấy đều tin."

Lâm Dị vừa nói vừa chú ý đến vẻ mặt Tần Châu, "Người dễ lừa đều là người tốt, đàn anh à, đàn em tốt bụng này có thể gia nhập học sinh hội không?"

"Muốn gia nhập hội học sinh hử?" Tần Châu nói: "Nói lí do anh đây nghe cái."

Lâm Dị thành thật nói: "Em muốn đến thế giới quy tắc, nhưng lại không muốn chết ở nơi đó, cho nên em mong được cùng các anh em hội học sinh hỗ trợ nhau."

"A, tiếc quá." Tần Châu nói: "Người tốt bụng ở thế giới quy tắc đều sẽ làm vướng tay vướng chân, hội học sinh không cần loại người này."

Lâm Dị: "Thật ra tin nhắn đó, là em viết, rồi gửi đến điện thoại của anh họ."

Tần Châu: "..."

"Em dùng 50 nguyên đó ăn một bữa hamburger." Lâm Dị thẹn thùng cười: "Em có thể gia nhập hội học sinh không?"

Loại người bán anh cầu vinh đến anh cũng lừa này, hiển nhiên không phải tốt đẹp gì. Nhưng mà Tần Châu tắt thuốc lá, đứng lên, đi đến đằng sau phòng học. Phòng học đã được sửa chữa qua, không dùng cho dạy học, mà là để ra làm phòng họp cho hội học sinh.

Lâm Dị thấy Tần Châu đi đến sau một cái bàn tìm tìm, sau đó cầm một tờ giấy về, sắc mặt cậu cứng lại một chút.

'Bang' một tiếng, Tần Châu đập tờ giấy lên trên bàn.

"Dạo này quái vật 7-7 hay chui ra, mỗi đêm đều có người biến mất. Tổ tuần tra của hội học sinh, à không, đội cảm tử. Đội cảm tử đang liều mạng với 7-7." Tần Châu nói: "Nếu cậu nhất quyết muốn tìm chết, ký tên đi."

Lâm Dị nhìn xuống, qua khe hở ngón tay của Tần Châu thấy được thấy tiêu đề tờ kê khai ghi là: ngày 29 tháng 8 hội học sinh***

Bởi vì bị tay Tần Châu che mất, chỉ nhìn thấy ngày cùng ba chữ ' hội học sinh'.

Tần Châu bỏ tay ra, ngón tay chỉ trên giấy: "Ở chỗ này ký tên xong, đêm nay cậu theo đội cảm tử đi tuần tra, nếu may thì có thể đụng trúng quy tắc này." 

Lâm Dị lại không hé răng.

"Sợ rồi?" Phát hiện Lâm Dị không có động tác, Tần Châu ngẩng đầu xem cậu: "Còn dám gia nhập hội học sinh không? Còn dám đòi đi thế giới quy tắc không? Không biết trời cao đất rộng gì cả."

Lâm Dị muốn nói gì đó, nhưng nhịn xuống.

Cậu nhìn chằm chằm sau lưng Tần Châu, sau đó lắc đầu.

"Không sợ? Được, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không." Tần Châu đẩy đẩy tờ khai đến trước mặt Lâm Dị, lúc này tay anh không che mất, tiêu đề tờ khai hoàn toàn được hiện ra ——Ngày 29 tháng 9 danh sách tuần tra của hội học sinh.

Trên danh sách còn không có người ký tên, nhìn ra được ngày 29 danh sách tuần tra còn chưa được quyết định.

Lâm Dị không có ký tên, mà là cầm lấy nội quy nhà trường, đọc quy tắc 7-7.

"Nếu sợ cứ nói thẳng ra." Tần Châu không kiên nhẫn nói: "Lần sau cmn cũng đừng tìm chết, cũng đừng lượn lờ trước mặt tôi, đòi gia nhập hội học sinh."

"Không, không phải... Đàn anh..."

Lâm Dị cuối cùng cũng mở miệng: "Đàn anh, anh còn nhớ quy tắc 7-7 không?"

Tần Châu không kiên nhẫn: "Có rắm mau thả."

"Em đây không khách khí nữa." Lâm Dị duỗi tay chỉ sau lưng Tần Châu.

Tần Châu vừa quay đầu lại, cửa sổ đáng lẽ đang đóng lại mở ra.

Quy tắc 7-7: Tất cả của sổ trong trường đều đóng kín, khi có cửa sổ mở (cần bổ sung).

Tần Châu: "..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net