Truyen30h.Net

[ĐM] Tôi lại hoá giải sự việc quỷ quái ở học đường (VHL)

Chương 5: Quái vật 7-7 (2)

Khuynhthanhvosong

Trước mắt là một tòa chung cư tỏa ra hơi thở rách nát, không gian xung quanh nhuốm màu đen kịt u ám, chỉ có ánh đèn trong chung cư tối tăm là nguồn sáng duy nhất.

Không cần suy xét, Lâm Dị nhấc chân đi hướng nguồn sáng, chờ hắn đi đến trước tòa nhà, thấy Tần Châu đứng ở bên ngoài chung cư. Tần Châu cũng thấy cậu, lập tức nhíu mi.

Lâm Dị lưỡng lự nửa ngày, sau đó bước nhanh đến trước mặt Tần Châu, ngượng ngùng nói: "Đàn anh, chúng ta là bị kéo vào quy tắc này à? Đúng lúc cửa sổ mở ra."

Lúc Tần Châu quay đầu lại nhìn cửa sổ, xuất hiện ánh sáng đỏ kì lạ, ánh sáng đỏ nháy mắt bùng nổ, bao phủ tầm mắt bọn họ, sau đó họ liền đến nơi này.

Lâm Dị tưởng, trách không được đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được 7-7, tốc độ xi măng leo lên cậu cực kì chậm chạp, đủ thời gian để bọn họ tự cứu, nhưng 7-7 vừa xuất hiện, Lâm Dị nhìn vài lần đã bị kéo vào thế giới quy tắc.

Tần Châu nhìn cậu, bất kì ai vị kéo vào quy tắc thế giới cảm xúc sẽ không tốt lắm, nhưng Lâm Dị không vậy, Lâm Dị biểu tình thả lỏng, cảm xúc tiêu cực duy nhất của cậu, đại khái là ngượng ngùng vì liên lụy đến Tần Châu khiến anh cùng bị kéo vào thế giới quy tắc.

"Không liên quan đến em." Tần Châu nói.

Vốn anh cũng phải đến thế giới quy tắc 7-7, chỉ là lâu rồi anh vẫn chưa đụng phải thôi. 

"Hử, ok." Lâm Dị hưởng ứng, sau đó nhìn đông nhìn tây: "Đàn anh, quái vật ở đâu?"

Tần Châu nhìn cậu một cái, cũng không có trả lời, mà là nói nhanh dạy Lâm Dị sau khi tiến vào thế giới quy tắc nên làm gì.

"Em có thể coi thế giới quy tắc như một trò chơi kinh dị trinh thám, nó kinh dị ở chỗ NPC mỗi đêm đều sẽ giết người, trinh thám vì NPC giết người yêu cầu điều kiện nhất định. Nếu không muốn bị giết, yêu cầu ở ban ngày tìm được manh mối liên quan, thông qua manh mối đó trốn tránh bị giết chết."

"Coi thế giới quy tắc như một trò chơi kinh dị trinh thám." Lâm Dị lặp lại, tay phải nắm thành đấm đập vào lòng bàn tay trái của mình, tạo ra tiếng 'bộp ', rồi nói: "Cho nên trò chơi này chủ đề là 'cửa sổ mở' ?"

"Có thể là vậy." Tần Châu nói: "Nhưng tốt nhất đừng lại gần cửa sổ."

Rốt cuộc bọn họ đều là bị 'cửa sổ mở' kéo vào thế giới quy tắc.

"Nhưng mà..." Tần Châu nhìn Lâm Dị từ trên xuống dưới: "Loại tìm chết như em thích làm gì thì làm."

"Đàn anh à, em chỉ muốn đến nơi này thôi. Em có bố mẹ già, cũng đâu muốn chết." Lâm Dị nhỏ giọng giải thích, hắn nghe ra Tần Châu cũng không có coi cậu là huynh đệ, cũng đúng, cậu còn chưa gia nhập hội học sinh. Nhưng Tần Châu nói nơi này là trò chơi, vậy cậu cũng coi như Tần Châu đồng đội mà, nhưng mà Tần Châu cũng không coi cậu là đồng đội gì cả.

Tuy rằng Lâm Dị tự nhận là mình quái gở, nhưng Tần Châu lại chỉ giới thiệu qua loa về thế giới quy tắc. Điều kiện giết người là gì? Có thể đánh NPC không? Sau khi tránh được điều kiện giết người thì làm gì nữa? Còn quái vật, quái vật 7-7 ở đâu?

Lâm Dị yêu cầu người chơi lâu năm như Tần Châu cung cấp thêm thông tin cho cậu, cậu nghĩ nghĩ nói: "Đàn anh anh biết câu lạc bộ Mensa không?"

Mensa là câu lạc bộ dùng IQ làm tiêu chuẩn nhập hội, Lâm Dị uyển chuyển ám chỉ nói: "Đàn anh, em là hội viên dự bị đó."

Tần Châu dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu thật lâu, không nói, xoay người đi vào chung cư.

Lâm Dị: "..."

Cái loại tình huống mà dùng hết cam đảm, mặt dày đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, nhưng lại không ai thèm quá là không ổn đối với kẻ ngại giao tiếp mà.

Lâm Dị cảm thấy được mình bị ghét bỏ, cậu tự hỏi giờ cũng vào chung cư, Tần Châu có cảm thấy là cậu bám theo anh ấy không, như vậy quá xấu hổ rồi.

Vì bóp chết khả năng đó, Lâm Dị quyết định chờ lát nữa mới đi vào.

Vậy năm phút sau đi, thời gian không dài cũng không ngắn.

Cậu nâng tay, chuẩn bị xem giờ, đồng hồ lại mất tích. Lâm Dị vừa nghĩ là khi nào mình làm rơi đồng hồ, vừa chờ hết năm phút. Nếu giờ này có đồng hồ đếm giờ, có thể thấy được vừa đủ năm phút, Lâm Dị liền nhấc chân đi vào chung cư.

Đi vào chung cư, Lâm Dị đại sảnh tầng một không chỉ có mình Tần Châu, còn có những người khác bị kéo vào thế giới quy tắc. Chủ tịch hội học sinh tiếng lành đồn xa, hầu như tất cả sinh viên trong trường Công trình Phi tự nhiên đều biết, lúc này họ nhìn chằm chằm Tần Châu, tiếc rằng Tần Châu không thèm để ý, cũng không có đáp lại ý xin giúp đỡ của họ.

Lâm Dị nhìn ra, Tần Châu tựa hồ cũng không có ý coi những người khác là đồng đội, chỉ khi bị nhìn chằm chằm đến phiền mới nói câu 'cẩn thận cửa sổ'.

Bảo 'cẩn thận cửa sổ' cũng chẳng có ích gì, bởi vì mọi người đều là bị cửa sổ mở kéo tới đây, đều biết cửa sổ có vấn đề nên sẽ không đến gần.

Lúc sau Tần Châu mới xem xét hoàn cảnh bên trong chung cư, Lâm Dị cũng theo xem.

Chung cư này là loại dành cho người lớn ở, tầng một có phòng trực ban và phòng giặt, thậm chí còn có cả phòng chăm sóc tóc và khu ăn uống. Những phòng này giờ đều đóng cửa, trên cửa có biển hiệu tương ứng.

Cầu thang lên tầng 2, tầng 3 ở hai sườn, khác khu nhà chung bình thường ở chỗ nơi này cũ nát hơn, trên tường đầy khe nứt và sơn tường bong ra lộ cả phần xi măng . Phần trần nhà không được đầu tư chống thấm tốt, để rêu xanh ảm đạm mọc ra, khiến toàn bộ chung cư bốc lên mùi lạ không nói thành lời.

Thứ duy nhất mới tinh là cửa sắt của chung cư. 

Xem bố cục tổng thể của chung cư xong, Lâm Dị nhìn về phía phòng trực ban.

Phòng trực ban có hai cánh cửa sổ thủy tinh hướng về phía đại sảnh của chung cư, cửa sổ đang đóng kín, bởi vì kính quá bẩn nên không thấy rõ bên trong phòng trực .

Có vẻ cửa phòng trực ban cũng đang đóng, Lâm Dị đang lưỡng lự có nên đi gõ cửa không, xem phòng trực ban có người không, sau lưng bị người nhẹ nhàng chọc một cái.

Là một bạn nữ, chờ Lâm Dị quay đầu lại nhìn, nói chuyện lại là một bạn nam: "Bọn tôi đang tự giới thiệu, mọi người làm quen nhau một chút."

Lâm Dị: "Được!"

Kỳ thật nội tâm đã bắt đầu run rẩy, đoạn tự giới thiệu này không có thân thiện với người ngại giao tiếp tí nào.

Bạn nam này nói đầu tiên: "Tôi là Khuất Gia Lương, năm 4. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải quái vật quy tắc..." Khuất Gia Lương nói một hồi lại không nhịn được mà oán trách: "Nếu hôm nay tui lười học, mà đi chơi bóng, có thể sẽ không... Hôm nay rõ là cuối tuần." Nói rồi lại nắm tóc.

Lúc này một bạn nam khác đến vỗ vai Khuất Gia Lương: "Từ Hạ Tri, bạn cùng phòng của tên này, trước khi bị kéo vào tôi và cậu ta đều đang học. Tôi, tôi cũng là lần đầu bị kéo vào thế giới quy tắc."

Lâm Dị vừa soạn lời tự giới thiệu sẵn trong đầu, vừa nghĩ.

Cạnh tranh nội bộ có ở khắp nơi nhỉ.

Hiện giờ đại sảnh chung cư có tất cả tám người, sáu nam hai nữ. Bạn nữ chọc lưng Lâm Dị nói: "Chu Linh Linh, năm ba, lần đầu tiên."

Bạn nữ còn lại cúi đầu lau nước mắt nói: "Tôi... tôi tên Lý Dĩnh, năm hai, tôi cũng...... Cũng là lần đầu tiên."

Có thể do cảm xúc của Lí Dĩnh lây cho mọi người , vành mắt Chu Linh Linh cũng đỏ lên.

Trừ Lâm Dị và Tần Châu, dư lại hai nam một người tên Trình Dương một người tên Vương Đạc. Trình Dương và Lâm Dị đều là tân sinh viên, Lâm Dị nhận ra Trình Dương là bạn học tối hôm qua cùng bị nhốt chung ở khách sạn với cậu, lúc ấy ngủ giường dưới Lâm Dị.

Trình Dương lục lọi trên người, có vẻ là muốn tìm thuốc lá. Tối hôm qua cậu ta vẫn luôn ngồi ở giường dưới hút thuốc, hút liên tục không ngừng. Sáng hôm sau, Lâm Dị dậy thấy dưới đất có một đống tàn thuốc.

Mà bởi vì có người chết ở phòng khách sạn, không còn thuốc lá hút Trình Dương lại run run đem đầu lọc thuốc trên đất nhặt lên tới, tiếp tục hút.

Lâm Dị nghĩ, đây là việc đàn ông gặp chuyện lớn hay làm à?

Sau đó nhìn Tần Châu, Tần Châu cũng hút thuốc.

Tần Châu đang soi xét bọn họ, anh ta rất nhạy bén, ở lúc Lâm Dị vừa nhìn anh, Tần Châu liền nhìn lại.

Lâm Dị nhanh chóng liếc sang chỗ khác, trong lòng hét: Không bị phát hiện chứ? Không phát hiện cậu nhìn lén đâu nhỉ?

Bên tai, hết thuốc hút Trình Dương xoa mặt rồi nói: "Trình Dương (程阳), Bộ Hòa bên Trình (禾+呈), Dương trong dương khí. Chào các đàn anh đàn chị, em là tân sinh viên. Nhà rất có điều kiện, người giàu nhất Thành Đô là bố em. Nếu đàn anh đàn chị nguyện ý cứu giúp em đây một phen, gia sản chắp hai tay dâng lên."

Đáng tiếc giờ dưới số tiền lớn cũng không có dũng phu. (1)

Lâm Dị mở miệng: "Lâm Dị, năm nhất."

Sau đó không nói gì nữa, nhưng bốn chữ này đúng là bản thảo tự giới thiệu mà Lâm Dị dày công chuẩn bị trong đầu.

Tự giới thiệu xong, Lâm Dị liếc thấy Tần Châu còn đang nhìn cậu, ánh mắt như nghĩ gì đó. Dư lại Vương Đạc nói: "Vương Đạc, năm hai. Nhưng đây là lần thứ hai tôi đến thế giới quy tắc."

Lời này cực nhanh hấp dẫn phần lớn người người tầm mắt, Khuất Gia Lương hỏi liền ba câu: "Cậu từng vào? Là quy tắc nào? Thế giới quy tắc có quái vật thật sao?"

Vương Đạc theo bản năng nhìn Tần Châu một cái, "Là quy tắc 3-7, nhưng mà tôi là nằm thắng, cho nên không biết nhiều lắm."

Cái nhìn của anh ta, khiến mọi người đều nhìn về phía Tần Châu, sau đó hiểu ra Vương Đạc nhìn vậy là ý gì, mang Vương Đạc nằm thắng hẳn là vị chủ tịch hội học sinh này.

Trong cái rủi có cái may, Tần Châu cũng ở thế giới quy tắc 7-7. Giống như tìm được rồi người đáng tin cậy, sự sợ hãi của mọi người tan đi không ít.

Trình Dương không quen Tần Châu, nhưng hiểu được rằng Tần Châu rất quan trọng, tự nhủ: " Đại ca! Em đây nhờ hết vào ngài."

"Nói nhiều quá." Tần Châu chỉ nói câu này, bởi vì không rõ ý gì, sắc mặt Trình Dương và Vương Đạc đều có lát quẫn.

Lâm Dị càng khẳng định rằng, Tần Châu thật sự cũng không có ý coi những người khác là đồng đội. Sau đó cả người cậu cũng không thoải mái theo, chết tiệt, cái tật xấu hổ thay người lại tái phát.

Đang lúc không khí vi diệu, có tiếng bước chân một nông một sâu ở ngoài chung cư vang lên, tiếng bước chân từ xa tới gần, làm không khí nháy mắt biến chất, bất an dần lan ra xung quanh, hô hấp của mọi người vì tiếng bước chân này như thắt lại.

NPC tới rồi.

Trừ Trình Dương, những người khác đều biết NPC là đao phủ của thế giới quy tắc. Đại khái là những người khác đều không có tâm trí nào để ý Trình Dương, Trình Dương đến cạnh Lâm Dị, "Anh Lâm Dị, cậu biết tình huống gì đây không?"

Lâm Dị nghĩ Tần Châu có thể nói những thứ liên quan đến thế giới quy tắc cho cậu, thế giới quy tắc sẽ không phải thứ phải giữ bí mật tuyệt đối. Vì thế cậu đem những thứ Tần Châu đã nói, nhanh chóng nói nhỏ báo cho Trình Dương: "Có thể coi nơi này như trò chơi tìm kiếm giải đố, trong trò chơi NPC sẽ giết người."

Trình Dương sửng sốt.

Dù rằng trong lòng đã sớm biết nơi này hoang đường, nhưng chính tai nghe lời giới thiệu không tưởng tượng nổi như vậy vẫn không nhịn xuống mà run lên.

Lâm Dị nhận ra được Trình Dương đang sợ, cậu không quen mà an ủi nói: "Nhưng NPC muốn giết người phải có điều kiện nhất định, hơn nữa bọn họ chỉ giết người ở buổi tối."

Trình Dương như mất tiếng: "Vậy, vậy giết... Điều kiện giết người là gì?"

"Không biết." Lâm Dị vẫn nhỏ giọng nói: "Cho nên ban ngày phải tìm manh mối, nếu có thể tìm được manh mối, buổi tối mới có thể tránh." Cậu nghĩ rồi bổ sung thêm: "Chắc vậy."

Không biết có phải do Lâm Dị không biết an ủi người hay gì, Trình Dương nghe xong mấy lời an ủi của cậu, sắc mặt càng khó coi, môi mấp máy hơn nửa ngày mới nói một câu: "Mẹ... Mẹ nó... Tôi đánh đấm là vương giả còn trí tuệ là đồng thau thôi."

Tuy rằng Trình Dương không cao bằng Lâm Dị, nhưng Trình Dương to đô hơn Lâm Dị nhiều. Vừa thấy liền biết là người thường xuyên rèn luyện, cũng đầy đủ chứng minh câu nói ' không có đất dụng võ '.

Trình Dương nhìn  ngoài chung cư: "Hơn... Hơn nữa..."

Còn chưa nói xong, tiếng bước chân đã đến gần, chỉ chốc lát đã gần gang tấc.

Bên tai có tiếng hít sâu.

"Đến... Đến rồi."

Không biết là ai nói ra câu này, trong tầm mắt, cửa chung cư xuất hiện một ông già.

Tầm 60 tuổi, thân gù, đùi phải thiếu một đoạn, cho nên khi đi đường mới có tiếng bước chân một nông một sâu.

Trên mặt nếp nhăn chằng chịt, những nếp uốn trên da gần như che kín mắt lão, khiến lúc lão nhìn qua, làm người cảm thấy như mình bị nhìn trộm vậy.

Lão nhân nhìn mọi người một cái, bởi vì người đông, ánh mắt lão chỉ nhìn lướt qua họ, sau đó đến trước cửa phòng trực ban, dùng một chiếc chìa khóa mở cửa ra.

Mọi người thấy ông già đi vào, sau đó từ bên trong mở cửa sổ, tiếng cửa sổ bị đẩy ra vang lên.

Mọi người thấy cửa sổ là lại bị PTSD (2), lúc ông già mở cửa sổ, vài người đều lùi lại một bước, đến Tần Châu cũng nhăn lông mày.

Sau khi cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra bệ cửa sổ, mặt bàn tương đối rộng, bên trên để một cái điện thoại bàn, bên cạnh điện thoại có một cuốn sổ đăng kí đã ố vàng, trên sổ có một chùm chìa khóa, mỗi chìa đều dán số.

Ông già ló nửa người ra, tay cầm sổ đăng ký, hướng mọi người phe phẩy: "Phải đăng ký."

Một câu không rõ ràng, cùng với ông già làm người không thoải mái này, làm không khí một chốc cứng đờ.

Không ai dám đi lên đăng ký, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Ánh mắt mọi người nhìn qua nhìn lại Tần Châu và ông già NPC kia, đều mong Tần Châu đi đầu.

Tần Châu đứng im, cũng không có ý muốn đi đầu, chỉ hỏi: "Nếu không đăng ký thì ?"

Ông già từ nhìn chăm chú mọi người lập tức biến thành nhìn một mình Tần Châu: "Bây giờ là tình trạng đặc biệt, không đăng ký thì không phát chìa khóa."

"Tình trạng đặc biệt?" Tần Châu nhắm từ mấu chốt, lại hỏi: "Tình trạng đặc biệt gì?"

"Chẳng lẽ cậu không biết đã có nhiều người chết rồi à? "Ông già nhìn chằm chằm Tần Châu, trả lời: "Bên ngoài loạn lạc, nếu không muốn đăng ký, tôi chỉ có thể đuổi cậu đi."

Tần Châu lại hỏi về 'bên ngoài', nhưng ông già không muốn nói thêm, chỉ nhìn Tần Châu thật kĩ, tiếp theo lại quay về đề tài cũ, bảo mọi người đăng ký.

Mọi người không dám thở mạnh, đang lúc giằng co, Tần Châu bỗng nhiên đi lên lấy giấy bút từ tay ông già kia.

Thấy Tần Châu đăng ký, những người khác mới chần chờ đăng ký theo.

"Đăng kí xong thì về phòng đi." Ông ta nói: "Không có việc gì đừng đi lung tung."

Lâm Dị là người đăng ký cuối cùng, lúc đăng kí cậu cố ý ném sổ đăng kí xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống nhặt.

Thừa dịp lúc này, Lâm Dị nhanh chóng lật sổ đăng ký.

Cậu để ý, lúc Tần Châu đăng ký có nhìn sổ đăng kí vài lần.

Lâm Dị vốn tưởng rằng sổ đăng ký có manh mối gì đó, nhưng cuối cùng thất vọng nhận ra, sổ đăng ký chính là ghép nhiều giấy đăng ký thành sổ, ngay cả mục yêu cầu điền vào cũng chỉ có họ tên.

Điểm kì lạ duy nhất là sổ đăng ký có cạnh giấy thô ráp, như là có vài tờ bị xé đi.

Sau khi nhặt sổ đăng kí, Lâm Dị chịu ánh nhìn khó chịu của ông già, nhanh chóng viết tên. Chờ cậu điền xong, đẩy sổ đăng kí đến hướng của ông già.

Lão nhân liếc Lâm Dị, lại kiểm tra thông tin đăng ký, cho cậu chìa khóa dán số '304'.

Chờ Lâm Dị lấy được chìa khóa, mọi người trong đại sảnh đã đi hết, bọn họ nhận chìa khóa đều đi tìm phòng giống số trên chìa khóa.

Chỉ có Trình Dương còn đợi cậu.

Thấy Lâm Dị đăng ký xong, Trình Dương cho Lâm Dị xem số trên chìa khóa của cậu ta, là '303'. Nếu là theo trật tự bình thường, phòng cậu ta liền kề phòng Lâm Dị.

Hai người đi lên tầng 3, Trình Dương cho cậu xem chìa khóa xong không nói gì nữa. Đi cùng người không thân, đối phương nói nhiều quá sẽ làm ngại giao tiếp thấy xấu hổ, nếu đối phương không nói gì, ngại giao tiếp sẽ càng xấu hổ hơn.

Lâm Dị xấu hổ đến chịu không nổi, sau đó chủ động hỏi một câu: "Cậu... Cậu vừa muốn nói gì?"

Trình Dương đang nói dở câu ' hơn nữa ', nhưng bị ông già kia xuất hiện đánh gãy.

Lâm Dị vừa nói câu để giảm bớt xấu hổ xong, sắc mặt Trình Dương trắng bệch như ma. Lâm Dị thậm chí có thể nghe thấy tiếng Trình Dương nuốt nước miếng, một lúc sau Trình Dương nói: "Anh Lâm... Anh Lâm Dị, cậu nói ban ngày tìm manh mối, buổi tối NPC giết người."

Lâm Dị cứng người, gần như Trình Dương vừa nói xong cậu đã hiểu Trình Dương muốn nói gì.

Trình Dương nắm chặt chìa khóa, rồi lại buông ra. Chìa khóa in thành hình trong lòng bàn tay cậu ta, Trình Dương mém nữa cắn trúng lưỡi: "Bên ngoài trời..."

Tối.

----

(1):  Thành ngữ Trung Quốc: Trọng thưởng chi hạ, tất có dũng phu.

Ý chỉ dưới phần thưởng phong phú, chắc chắn sẽ có kẻ gan dạ nhận nhiệm vụ.

<<Hoàng Thạch Công tam lược.>>

(2): Ám ảnh tâm lí sau chấn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net