Truyen30h.Net

[ĐM] Tôi lại hoá giải sự việc quỷ quái ở học đường (VHL)

Chương 8: Quái vật 7-7 (5)

Khuynhthanhvosong

Lâm Dị tự nói tự hù bản thân đến sửng sốt, nhưng nảy ra ý nghĩ còn đang phỏng đoán.

Đúng rồi, có thứ gì đó bò từ ngoài cửa sổ vào, đủ kích thích thần kinh, nhưng thứ bò vào lại rời đi, cho nên làm suy giảm cảm giác gấp gáp.

Đủ để giải thích lí do vì sao Vương Đạc sợ lại không quá sợ.

Cậu từ từ quay đầu nhìn về phía rèm cửa phòng 304.

Vì sao cần treo rèm cửa sổ, bởi vì rèm không phải che cửa sổ, mà là không để người trong phòng biết cửa sổ đang mở!

Quy tắc tử vong không phải là tới gần cửa sổ, cũng không phải nhìn cửa sổ, nhưng chắc chắn liên quan đến thứ bò từ ngoài cửa sổ vào.

Chỉ trễ 0.00001, Lâm Dị xoay người, cách bức tường cũng có tiếng động chạy về phía cửa sổ.

Lâm Dị không kéo rèm ra, mà chỉ duỗi tay chạm vào rèm rồi đẩy ra sau.

"Thiên tài à." Bên kia tường Tần Châu thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Cửa sổ chỗ em có mở không?"

Lâm Dị hỏi: "Đàn anh thì sao?"

Tần Châu: "Đang đóng."

Lâm Dị: "Bên em..."

Thông suốt.

"Mở ra."

Không gian im lặng đến không thở nổi,

"Em..."

Tần Châu ở tường bên chỉ nói một từ, phòng 304 phát ra tiếng gỗ cọ xát với sàn nhà, Tần Châu hỏi tiếp: "Làm gì đó?"

Phòng 304 không có tiếng trả lời, Tần Châu nhíu mày, gõ hai phát lên tường: "Thiên tài?"

"Đàn anh..."

Tiếng Lâm Dị vang lên từ ngoài cửa phòng 305, kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ và quy tắc.

Tần Châu sửng sốt, nhìn về phía cửa phòng.

Tiếng nói Lâm Dị bên ngoài cửa rất kì lạ, tiêm tế: "Đàn anh, là em đây."

Anh rũ mắt nghĩ, sau đó đi đến cửa.

Nhân tiện cửa phòng bị Tần Châu kéo ra một khe hở, Tần Châu từ kẹt cửa nhìn người bên ngoài. 

"Tự dưng em có chút sợ." Lâm Dị gãi đầu, xấu hổ: "Đàn anh, em có thể vào ngồi với anh không?"

Tần Châu liếc cậu, lúc lâu nói: "Mi là người hay ma?"

Lâm Dị chấm hỏi: "Người á."

Tần Châu vẫn nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến cậu cũng tự nghi ngờ.

Cậu sờ ngực, ngực có tiếng tim đập, cậu nói: "Em có tim đập." Sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Châu: "Nếu anh không tin có thể sờ xem."

"..." Tần Châu duỗi tay.

Không sờ ngực Lâm Dị, mà dùng tay lướt dưới mũi. Đợi hơi thở ấm áp dính vào ngón tay Tần Châu, anh mới rụt tay lại.

"A, đây cũng là cách hay." Lâm Dị cười một cái, giơ ngón tay cái với Tần Châu: "Đàn anh đúng là chính nhân quân tử."

Tần Châu: "..."

Anh bị Lâm Dị đến cạn lời rồi. Còn không phải một lần, quen biết vị thiên tài này không lâu, nhưng anh đã không nói lên lời rất nhiều lần.

"Là người thì sao phải bóp âm?" Tần Châu giải thích nguyên nhân của câu ' là người hay ma': "Rất kì cục."

Lâm Dị ngộ ra, cậu chỉ họng mình nói: "Em lấy hết can đảm để sang tìm anh."

Cho nên yết hầu nghẹn khí, nói chuyện liền kì.

"Lấy hết can đảm?" Tần Châu ngắm cậu từ trên xuống dưới, không thấy tí sợ hãi nào trên người Lâm Dị: "Thiên tài em cả người là gan, cần gì dũng khí?"

"Nhưng thiên tài sợ giao tiếp nha." Lâm Dị lỗ tai đỏ ửng nói: "Đàn anh, anh có muốn một căn nhà không?"

Tần Châu: "Cái gì?"

Lâm Dị chỉ vào chân mình, vô tội nói: "Nếu đàn anh còn chặn cửa, em sắp xấu hổ đến độ dùng chân moi được cả căn nhà rồi. Đàn anh muốn nhà mấy phòng?"

Tần Châu: "..."

Lâm Dị: "Biệt thự?"

Tần Châu: "Biệt thự sao được, lâu đài đi."

"Đang moi." Lâm Dị nói: "Độ xấu hổ của em, có thể moi cho đàn anh một căn, em một căn bên cạnh nhà đàn anh, làm hàng xóm của nhau."

"..." Tần Châu không nói gì mà mở cửa, để Lâm Dị vào phòng.

Lâm Dị chảy hai dòng lệ nóng: "Cảm ơn đàn anh."

Lâm Dị vào được phòng 305, xấu hổ biến thành câu nệ, cậu chỉ chiếm chỗ nhỏ, sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho Tần Châu: "Đàn anh, xem đi."

"Đây là suy đoán của em về quy tắc tử vong." Lâm Dị nói.

Tần Châu cầm lấy.

Trên giấy:

1. Không thể ngăn thứ ngoài cửa sổ bò vào.

Hành vi kích phát tử vong: Không thể ngăn lại.

2. Nhìn thấy thứ ngoài cửa sổ.

Hành vi kích phát tử vong: Nhìn thấy.

Điểm nghi vấn: Toàn cảnh?

3. Bị thứ ngoài cửa sổ nhìn thấy.

Hành vi kích phát tử vong: Không thể ngăn lại.

Lâm Dị nói: "Điều một và điều ba hành vi kích phát đều là ' không thể ngăn lại ', cho nên em nghiêng về quy tắc tử vong là không có thể ngăn lại cái gì. Mặc kệ là điều một hay điều ba, chỉ cần ngăn lại là có thể thoát được?"

Tần Châu hơi sửng sốt, nhìn Lâm Dị: "Vừa nãy là tiếng kéo tủ che cửa sổ?"

Lâm Dị gật đầu: "Tự cứu thôi."

Tần Châu nói: "6."

Lâm Dị tốc độ phản ứng quá nhanh, vừa nghĩ biện pháp, còn có thể viết xuống ba điều suy đoán quy tắc tử vong. Chữ viết thẳng đều, có thể nhận ra Lâm Dị rất bình tĩnh.

"Em có thể trực tiếp nói với anh, hơn nữa em cũng ở trước mặt anh." Tần Châu giơ tờ giấy lên: "Còn viết cái này làm gì?"

"Đàn anh từng nói, quái vật ưu tiên theo dõi thiên tài như em." Lâm Dị nói: "Nếu đưa tờ giấy này cho người khác, quái vật chắc chắn sẽ theo dõi em."

Hắn tiếp tục giải thích: "Mong đàn anh cho lời khuyên, nội dung tờ giấy càng chính xác liền càng dễ khiến quái vật để ý."

Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị lúc lâu: "Em vừa bảo sợ."

Lâm Dị gật đầu: "Đúng nha."

Tần Châu ánh mắt phức tạp, anh không hiểu Lâm Dị. Cho nên trực tiếp hỏi: "Em không sợ quái vật 7-7, sợ NPC?"

"Hửm, em sợ nha." Lâm Dị thấy Tần Châu nghiêm túc, cho nên không nói dối nữa, nói thật: "Em sợ trước khi nhìn thấy quái vật 7-7 đã bị NPC giết."

Câu nói thật này lại khiến Tần Châu suy nghĩ thật lâu, Lâm Dị rất sợ Tần Châu dò hỏi tới cùng, cậu lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Đàn anh từng nói, ' cửa sổ mở ' là tín hiệu quy tắc tử vong tìm tới, nói cách khác thì nếu em đoán sai quy tắc tử vong, hoặc là lỡ dẫm phải quy tắc tử vong không có manh mối, người chết tiếp theo sẽ là em. Em rất sợ đó, mãnh nam rơi lệ."

Tần Châu bị bốn chữ cuối chọc cười, nhìn cậu: "Em, mãnh nam?"

Thiên tài chỉ vừa kết thúc kì thi đại học, còn non nớt, người cao lại cũng mảnh khảnh, nhìn trên người không có mấy thịt. Tần Châu không nghi ngờ, nếu vừa nãy anh sờ ngực Lâm Dị, cảm giác sẽ không quá tốt. Nhưng mà thiên tài có khuôn mặt đẹp, giống mẫu người lí tưởng không tiện nói của anh -- đàn em ngoan ngoãn trong sáng.

"Đừng nhìn em gầy." Thấy được Tần Châu đánh giá, Lâm Dị nói: "Phía dưới to lắm đó."

Tần Châu: "..."

Tiếc là có mồm.

Người dù đẹp nhưng cũng vô sỉ.

"Quy tắc không đứng im một chỗ, nó sẽ chủ động tìm tới, khó đề phòng, nhưng..." Tần Châu cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay: "Nhưng anh đây có thể an ủi em."

Lâm Dị cạn lời một chút: "Đàn anh đừng vậy mà, bị an ủi sẽ khiến những người sợ giao tiếp hết hồn đó."

"Ngại quá, anh đây rất thích an ủi người khác." Tần Châu càng nói: "Mỗi thế giới tử không chỉ có một quy tắc tử vong, nhưng sẽ không cùng lúc xuất hiện, mà là lần lượt, khi em thành công tránh được một quy tắc, quy tắc thứ hai mới xuất hiện. Cho nên bây giờ chỉ nên nghĩ cách tránh khỏi quy tắc thứ nhất."

Vừa nói Tần Châu chỉ tay vào điều một trên giấy: Không thể ngăn thứ ngoài cửa sổ bò vào.

Đây cũng là phỏng đoán của Tần Châu.

"Anh tịch thu tờ giấy này, chờ em sống qua đêm nay mới nghĩ đến việc nhử quái vật." Tần Châu nói.

Lâm Dị kinh ngạc nhìn Tần Châu, nửa ngày cũng không nói nổi lời nào.

Cậu không nghĩ Tần Châu an ủi là kiểu này, cậu nghĩ rằng sẽ nghe mấy câu như "không sao đâu " em rất may mắn rồi " không cần buồn'.

Tần Châu duỗi tay, ngón trỏ chạm vào hàng mi đang nhăn lại mà chính Lâm Dị cũng không nhận ra: "Vẻ mặt đó là sao?"

Lâm Dị chạy nhanh lùi lại sau, làm ngón tay Tần Châu hụt.

Đầu nhanh chóng nhớ lại.

- "Tim bọn họ không đập nữa."

"Nhưng bọn họ còn có thể đi lại..."

- "Bọn họ như xác sống vậy! Ách, xin lỗi, tôi không có ý xấu, đây có thể là bệnh hiểm nghèo, nhưng tôi không thể chữa khỏi, cậu trai trẻ à, cậu đưa bố mẹ đến bệnh viện xem thử đi."

- "Đừng buồn, bây giờ y học phát triển, chắc chắn sẽ trị được bố mẹ cậu."

Sau khi bố mẹ biến thành vậy, Lâm Dị thường xuyên được người khác an ủi.

Nhưng đây là lần đầu cậu cảm nhận được an ủi đến, Lâm Dị thử hỏi: "Đàn anh, tim không đập thì coi như chết rồi à?"

Tần Châu thu tay, ngón tay vừa chạm vào trán Lâm Dị cọ vào quần áo, "Y học quy định tiêu chuẩn tử vong là chết não."

Lâm Dị đáy lòng nói: "Anh nói ngọt thật."

Tần Châu nhìn chằm chằm cậu, không nói gì, chỉ gấp giấy bỏ vào túi, rồi đi ra ngoài.

"..." Lâm Dị: "Ghét nha, em khen khiến đàn anh khó chịu vậy à."

Tần Châu quay đầu lại: "Thiên tài à, anh khuyên em là so với ở đây lảm nhảm lãng phí thời gian, không bằng đi phòng 310 để tìm đáp án."

Những thứ viết trên giấy cũng chỉ là phỏng đoán, người bị quy tắc tìm tới không còn cơ hội thử lỗi đâu.

Tủ quần áo có thể ngăn những thứ ngoài cửa bò vào không, cũng cần sang phòng 310 tìm đáp án.

Hai người sang phòng 310, xác định phạm vi quy tắc tử vong, Lâm Dị và Tần Châu đi vào liền bắt đầu tìm kiếm dấu vết.

Bố cục phòng ngủ đều giống nhau, cửa sổ đối diện cửa. Trong phòng giống với miêu tả Tần Châu nói với Lâm Dị, một đống bừa bộn, trên mặt đất đều là túi thực phẩm dở dang, cũng có cơm thừa canh cặn, cả phòng bốc lên mùi hôi của đồ ăn.

Mười phút sau, Lâm Dị không nhìn thấy con gián hay chuột nào, Tần Châu cũng tìm dấu vết của gián chuột. Tìm không có kết quả, Lâm Dị nói với Tần Châu: "Em nghi là đều bị đàn anh ăn hết rồi."

Cậu chỉ vào giường đệm bừa bộn nói: "Đàn anh Vương Đạc bị ép nhét mấy thứ này vào trong miệng, có dấu vết giãy giụa."

Tối hôm qua cậu nghe được tiếng hét ngắn là tiếng của Vương Đạc, một tiếng hét, miệng mở to, thứ đó liền đem đồ ăn và chuột gián nhét vào trong miệng anh ta.

Lâm Dị: "Tối hôm qua giết người không phải ông quản túc, là thứ đó, nó hại đàn anh Vương Đạc căng chết."

Tần Châu gật đầu, nhìn cửa sổ: "Ừ, thế giới quy tắc này không chỉ có một NPC."

Nhiều NPC, tuyến cốt truyện của thế giới quy tắc trở nên phức tạp, phục bàn với quái vật khó khăn hơn nhiều, khi nói sai hoặc không đủ, đó chính là đi chịu chết.

Rèm che kín cửa sổ, Lâm Dị đi đến duỗi tay thử đẩy bức màn, Tần Châu đứng cạnh cau mày nhìn cậu.

Lâm Dị không cảm thấy chướng ngại, nghiêng đầu nhìn Tần Châu: "Thông suốt."

Thấy Tần Châu cau mày nhìn mình, cậu hỏi: "Đàn anh phát hiện cái gì?"

Tần Châu: "Em có bao nhiêu lá gan?"

Lâm Dị nói: "Ba."

"..." Tần Châu: "Còn rất đúng."

"A, vâng." Lâm Dị không tiếp tục đề tài này, cậu cẩn thận kéo rèm lên, thấy được liền ngừng tay, cậu xem vách tường cạnh cửa sổ, có ý tìm dấu leo lên.

Ký túc xá quá cũ, sơn tường vừa chạm vào liền từng mảng rớt xuống. Bức tường chắn giữa phòng 304 và 305 bị hai người gõ tới gõ đi rớt một đống sơn.

Nếu có gì từ ngoài cửa bò vào, chắc chắn lưu lại dấu vết.

Lâm Dị kéo màn rất cẩn thận, quá trình tìm dấu vết rất chậm.

Không biết vì sao, Tần Châu phát hiện Lâm Dị có một chút lạc lõng, nhưng nhanh chóng bị che giấu.

Can đảm cẩn thận.

Tần Châu trong lòng bình luận về Lâm Dị.

Lâm Dị dồn dập: "Đàn anh đàn anh đàn anh."

Gọi ba tiếng liên tiếp, hình như là phát hiện gì.

Lâm Dị chỉ vào một khối xi măng loang lổ, lại chỉ vào mảng sơn tường bị rơi ở góc khuất. Hai người nhìn nhau, quả nhiên là có thứ gì bò từ ngoài cửa sổ vào đây.

Rồi Lâm Dị chỉ vào những lỗ nhỏ dày đặc trên tường và sàn nhà trộn với vết bẩn nên rất khó nhìn thấy.

"Đàn anh có thấy..." Lâm Dị mím môi: "Đây có giống vết mà khi thứ kia bò chọc ra không."

Tần Châu không hé răng.

"Nếu đúng thì..."

Tủ quần áo chặn cửa sổ có tác dụng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net