Truyen30h.Net

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Chương 100 + 101: Xưởng tế bào 01 + 02

sbtinwonderland

~ MÔN THỨ HAI ~

Sáng sớm hôm sau, Việt Tinh Văn và các đồng đội có mặt tại sảnh chọn môn khoa Sinh tầng 4 đúng giờ, quả nhiên họ trông thấy những đoàn đội đã qua môn Gen biến dị hôm qua. Tiến độ của mọi người giống nhau, hôm nay lại cùng tham gia thi môn tiếp theo.

Việt Tinh Văn chào hỏi họ vài câu, sau đó đến trước tablet, ấn nút chọn lớp...

Môn bắt buộc: Xưởng tế bào

Khoa: Khoa Sinh

Học phần: 4

Quy tắc trường thi: Giới hạn 12 người

Mô tả chương trình học: Cơ thể con người bắt đầu từ một tế bào trứng được thụ tinh hoàn chỉnh, tách thành hai tế bào, sau đó tiếp tục tách theo bội số của 2, cuối cùng sản sinh ra 400 đến 600 nghìn tế bào, những tế bào này tạo thành bộ khung khỏe mạnh của con người. Tế bào là đơn vị cơ bản nhất cấu thành cơ thể người, với nhiều hình thái khác nhau, có hình cầu, hình vuông, hình trụ...

Yêu cầu môn thi: Trong môn thi lần này, các bạn sẽ biến thành tế bào, tham gia vào quá trình sinh trưởng và trưởng thành của cơ thể người, một khi các bạn phạm sai lầm, cơ thể mà các bạn đang tham gia sẽ xuất hiện dị thường, thậm chí sẽ chết.

Ghi chú: Môn học này cấm dùng mọi kỹ năng, tất cả sinh viên sẽ tự động nhận được kỹ năng "Phân bào nguyên nhiễm" của khoa Sinh.

Xác nhận chọn lớp: Có/Không

Việt Tinh Văn quay đầu nhìn các đồng đội: "Mọi người đã hiểu yêu cầu môn thi chưa?"

Các bạn học nhìn nhau.

Hứa Diệc Thâm híp mắt, đọc lại từ đầu đến cuối một lượt, đoạn nói: "Nói cách khác, chúng biến chúng ta thành tế bào, tham gia vào quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể người? Chúng ta sẽ ở trong một cơ thể, nếu chúng ta mắc lỗi, cơ thể mẹ sẽ mắc bệnh?"

Việt Tinh Văn hỏi: "Có cần dùng kiến thức về tế bào học không?"

Hứa Diệc Thâm gật đầu, hỏi Lưu Chiếu Thanh: "Đàn anh Lưu còn nhớ kiến thức về tế bào, tổ chức phôi thai và miễn dịch học không?"

Lưu Chiếu Thanh đau đầu ấn huyệt thái dương, "Anh thích học ngoại khoa hơn, dân ngoại khoa bọn anh đều vung tay là đao xuống, chỗ nào hỏng thì cắt luôn chỗ đó. Mấy cái tế bào, rồi miễn dịch, anh nhìn thôi đã đau đầu rồi."

Hứa Diệc Thâm khẽ thở dài: "Khoa Sinh bọn em cũng có môn liên quan đến tế bào, em vẫn nhớ đôi chút kiến thức."

Việt Tinh Văn nhìn hai người: "Vậy em chọn môn nha?"

Lưu Chiếu Thanh nói: "Chọn đi, dù sao cũng là môn bắt buộc, không nhảy cóc được."

Việt Tinh Văn bèn xác nhận chọn môn.

Một lát sau, trước mắt mọi người chợt tối sầm, đến khi tầm nhìn trở lại, mọi người phát hiện cả 12 người không còn những bộ phận cơ thể như tay, chân nữa, mà biến thành một quả bóng tròn bé nhỏ xinh xinh.

Trên mặt mỗi quả cầu chỉ có một đôi mắt, không có mắt mũi miệng gì hết.

Mọi người nhìn những "bạn cầu" xung quanh, đều trố mắt nhìn nhau.

Trước đây mọi người từng thấy Hứa Diệc Thâm biến thành tế bào, lúc này, mọi người đều biến thành hình dáng sau khi đàn anh Lưu "hóa tế bào", Lưu Chiếu Thanh đang ở ngay sát Việt Tinh Văn, ngoái đầu một cái là có thể trông thấy một đôi mắt trong trẻo quen thuộc.

Anh không nhịn được cười ha ha: "Tinh Văn, em biến thành quả cầu nè!"

Việt Tinh Văn: "..."

Giờ họ không có tay chân, phải di chuyển bằng cách "lăn" hả?

Hậu quả khi mọi người đều biến thành quả cầu là trông ai cũng rất giống nhau, chỉ có thể phân biệt qua đôi mắt.

Đôi mắt lãnh lẽo của tế bào bên cạnh vô cùng quen thuộc, Kha Thiếu Bân nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay: "Tân... Tân Ngôn?"

Tân Ngôn lạnh giọng đáp: "Ừ."

Tế bào không có miệng, âm thanh như thể phát ra từ trung tâm của khối cầu. Tân Ngôn đảo mắt, nhìn sang Kha Thiếu Bân, nói: "Thư viện cũng chu đáo quá, còn sắm cho cậu một đôi kính?"

Kha Thiếu Bân sững sờ, cậu không có tay, không đẩy kính được, nhưng cậu có thể cảm nhận được có một lớp kính trước mắt cậu, đúng là đôi kính 9 diop của cậu rồi!

Mọi người nghe vậy bèn đồng loạt quay lại nhìn...

Trong 12 tế bào, chỉ có mình Kha Thiếu Bân đeo kính, thoạt trông hơi ngốc nghếch.

Lâm Mạn La nói đùa: "Chúng ta biến thành hình chibi rồi à?"

Việt Tinh Văn bật cười: "Tế bào đeo kính đáng yêu quá!"

Mọi người: "..."

Một quả cầu đeo kính, đúng là vừa ngốc vừa cưng.

Giang Bình Sách khẽ ho một tiếng, quay lại chủ đề chính: "Chúng ta biến thành 12 tế bào ở đây làm gì? Yêu cầu của môn thi là gì?"

Ngay lúc này, một giọng nam hùng hồn vang lên bên tai mọi người...

"Con người, là giống loài thần kỳ nhất trên hành tinh này. Song, từ thuở ban đầu, tất cả mọi người đều là một tế bào trứng được thụ tinh, mang theo gen di truyền từ bố và mẹ. Vậy một tế bào trứng nhỏ nhỏ đã biến thành con người mạnh mẽ và phức tạp bằng cách nào? Vào xưởng tế bào, đưa mọi người trải nghiệm quá trình con người chào đời."

Mọi người: "..."

Lưu Chiếu Thanh nhỏ giọng kêu: "Bộ chương trình 'Khoa học kỳ thú' xâm chiếm thư viện rồi à?"

Hứa Diệc Thâm bất đắc dĩ đảo mắt: "Trải nghiệm toàn bộ quá trình con người sinh ra? Chẳng lẽ chúng để chúng ta làm tế bào, phối hợp hoàn thành quá trình trưởng thành của phôi thai sao? Không đến mức đó chứ!"

Vừa dứt lời, tiếng máy móc lại vang lên: "Vui lòng phối hợp với nhau theo chỉ dẫn của hệ thống, hoàn thành quá trình từ khi trứng thụ tinh đến khi tế bào phân hóa. Trong quá trình tham gia môn thi này, các bạn là những tế bào có chức năng khác nhau, chỉ cần một thí sinh xuất hiện sai lầm, cơ thể được phân hóa sau cùng sẽ có khiếm khuyết bẩm sinh."

"Đứa trẻ không thể ra đời, khuyết tật bẩm sinh hoặc chết trong quá trình trưởng thành, kỳ thi sẽ thất bại."

"Đứa trẻ ra đời thuận lợi và trưởng thành đến 3 tuổi, các bạn sẽ qua môn."

"Vì đứa trẻ nhóm nghiên cứu các bạn cùng thai nghén, mong mọi người cùng nhau cố gắng."

Mọi người nghe vậy đều không nhịn được khao khát mắng chửi.

Một đám độc thân vui tính như họ (Trừ Trác Phong và Lâm Mạn La), lại phải mô phỏng quá trình sinh con?!

Việt Tinh Văn nói: "Từ khi ra đời đến lúc 3 tuổi? Mang thai cần 10 tháng, không đến mức bắt chúng ta ở đây 3 năm 10 tháng chứ?"

Các đồng đội bên cạnh sợ tái mặt, vì lúc này họ đều có hình cầu, không có mặt, chỉ có thể thể hiện cảm xúc kinh ngạc qua đôi mắt, vậy nên mắt người nào người mấy đều trợn trừng trừng.

May thay, ngay sau đó hệ thống lại thông báo: "Quá trình phân hóa tế bào sẽ được tăng tốc, không để mọi người ở đây chờ hết 10 tháng mang thai đâu."

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng máy móc: "Môn thi bắt đầu, hiện giờ, trứng đã thụ tinh, bắt đầu quá trình phân cắt trứng, giai đoạn tiếp theo, trứng sau khi thụ tinh sẽ phân cắt thành một khối nội phôi bào với khoảng 100 tế bào, vui lòng thực hiện nhiệm vụ phân bào."

Mọi người đều ngơ ngác.

Một lát sau, Hứa Diệc Thâm hiểu rõ yêu cầu, bèn nói: "Môn học này cấm sử dụng mọi kỹ năng, nhưng mọi người sẽ tự động nhận được kỹ năng phân bào nguyên nhiễm của khoa Sinh. Hiện giờ, nhiệm vụ của chúng ta là phân bào thành khối nội phôi bào khoảng chứa cụm khoảng 100 tế bào, chúng ta chỉ có 12 tế bào, vậy nên việc đầu tiên là phải tiếp tục phân bào."

Lưu Chiếu Thanh chợt hiểu ra, "Vậy tức là tiếp theo đây, 12 người chúng ta phải phân công hợp tác, hoàn thành quá trình phôi thai phân hóa và phát triển trong cơ thể mẹ, để hình thành một đứa trẻ?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Đúng vậy, hiện giờ chúng ta mới chỉ là khối tế bào thời kỳ đầu thôi."

Việt Tinh Văn nghe mà nhức đầu, "Mọi người cùng sinh em bé. Làm bước đầu tiên trước, chúng ta phân bào kiểu gì đây?"

Giang Bình Sách nhanh chóng tính ra kết quả: "Mỗi người phân bào ba lần thành tám tế bào, như vậy chúng ta sẽ hình thành được một khối 96 tế bào."

Dù gì hắn cũng học khối tự nhiên, vẫn chưa quên kiến thức sinh học cấp ba.

Khối tế bào khoảng 100 tế bào, không bị hạn chế về số lượng quá khắt khe.

Quá trình phân bào theo công thức "2^N", một tế bào tách thành hai tế bào, hai tế bào tách thành bốn tế bào, bốn tế bào thành tám tế bào, nhóm họ có 12 người, mỗi người tách thành tám tế bào là gần với yêu cầu của nhiệm vụ nhất.

Mọi người nghe giọng nói bình tĩnh của Giang Bình Sách, bèn nói: "Mọi người cùng phân bào đi."

Việt Tinh Văn nói: "Mỗi người phân bào ba lần, nào, bắt đầu!"

Sau khi Việt Tinh Văn đếm 3, 2, 1, 12 tế bào đồng thời khởi động kỹ năng "phân bào nguyên nhiễm", hai Việt Tinh Văn, bốn Việt Tinh Văn, tám Việt Tinh Văn...

Tám quả cầu Việt Tinh Văn giống hệt nhau lập tức xuất hiện xung quanh, tế bào nào cũng đang trố mắt nhìn nhau.

Việt Tinh Văn chớp mắt, 7 Việt Tinh Văn khác cũng chớp mắt.

Mọi người nhìn những đồng đội tế bào hình cầu dày đặc xung quanh, ai nấy đều thấy đau đầu.

Đây là "Xưởng tế bào"?

Thế giới tự nhiên thần kỳ vậy đó, cơ thể con người được không ngừng phân bào, phân hóa từ một tế bào nho nhỏ. Lần này, họ sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ "thai nghén một sinh mệnh mới".

Đứa trẻ của nhóm nghiên cứu C-183, nhất định sẽ thuận lợi chào đời!

~ CÁC TẾ BÀO LĂN QUA LĂN LẠI ~

Sau khi phân tách thành khối tế bào, một vấn đề bỗng nhiên xuất hiện – Có quá nhiều tế bào, mỗi người sao chép thành 8 tế bào, không thể phân biệt đâu mới là bản thể ban đầu. Hơn nữa, 96 tế bào hình cầu tụ lại với nhau, mọi người không thể thấy rõ đồng đội của mình ở đâu.

Việt Tinh Văn dứt khoát lớn tiếng hỏi: "Đàn anh Hứa, khống chế bản sao kiểu gì thế? Em không tìm thấy các anh ở đâu nữa!"

Giọng Hứa Diệc Thâm vọng lại từ phía xa: "Kỹ năng phân bào nguyên nhiễm anh nhận được không giống ở đây, anh có thể phân bào thành 5 bản sao trong giây lát. Nhưng 'phân bào nguyên nhiễm' trong môn thi này phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy luật phân bào theo "2^N", cũng tức là mỗi lần phân bào, tất cả tế bào đều sẽ từ một tách thành hai, số tế bào sẽ tăng theo bội số của 2."

Anh dừng một lát, giọng nói có vẻ bất đắc dĩ: "Anh cũng đang nghiên cứu cách điều khiển mấy tế bào này đây."

2 thành 4, 4 thành 8, phân bào thêm một lần nữa sẽ thành 16. Nếu cứ như vậy, tế bào do họ phân tách sẽ càng lúc càng nhiều.

Lưu Chiếu Thanh cũng nói: "Bây giờ chúng ta mới chỉ là khối tế bào ban đầu, chỉ khoảng 100 tế bào thôi mà mọi người đã sắp hoa mắt cả rồi, nếu sau này phải phân tách thành hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí đến cả 4-6 chục nghìn tỷ tế bào tạo ra cơ thể người hoàn chỉnh, vậy không phải sẽ biến thành đại dương tế bào sao? Đến lúc đó còn phân biệt được không?"

Kha Thiếu Bân yếu ớt nói: "Em phát hiện, em có thể lăn về phía trước."

Mọi người nghe vậy liền quay đầu nhìn lại, một khối cầu nhỏ đeo kính đang lăn cồng cộc về phía trước, sau lưng nó là 7 khối cầu được sao chép đang lăn theo.

Giữa một loạt tế bào rậm rạp, Kha Thiếu Bân với đôi kính của cậu thật sự là một cảnh tượng độc đáo.

Hai mắt Hứa Diệc Thâm sáng lên, đoạn nói: "Tớ tìm ra quy luật rồi, bản thể của mọi người không thay đổi, những bản sao xung quanh sẽ di chuyển theo bản thể. Chỉ cần các cậu ra lệnh trong não là 'mình muốn đi theo hướng này', thân thể hình cầu của chúng ta sẽ lăn theo hướng được chỉ định."

Trước đó Việt Tinh Văn còn nghĩ, không có tay chân, ai nấy đều biến thành cầu, không phải bắt họ lăn đấy chứ? Sự thật chứng minh suy nghĩ của cậu đã đúng, nhìn tế bào đeo kính lăn ra xa, Việt Tinh Văn nhịn cười, hỏi: "Kha Thiếu, cậu cứ lăn như vậy có chóng mặt không?"

Giọng Kha Thiếu Bân vọng lại từ đằng trước: "Ổn mà? Cảm giác như đi đường bình thường ấy!"

Việt Tinh Văn nghĩ hồi, nói: "Vậy chúng ta thử lăn về những hướng khác nhau, làm quen với cách di chuyển khi làm tế bào đã."

Mọi người nghe vậy bèn lăn về phía trước, sau, trái, phải.

Nhất thời, có vô số khối cầu nhỏ đang lăn khắp nơi trong không gian không rộng rãi lắm, thỉnh thoảng còn đụng vào nhau, như thể đang chơi trò "Ball Rando", Việt Tinh Văn lăn sang trái, Giang Bình Sách lăn sang phải, bản thể trùng hợp đụng vào nhau.

Mắt hai người chỉ cách nhau không đến một centimet, Việt Tinh Văn tròn mắt, cậu có thể thấy rất rõ con mắt đen láy của Giang Bình Sách, cậu ngây ngơ nhìn một hồi, sau đó cười nói: "Hình như chúng ta không có lông mi thì phải? Trên mặt khối cầu chỉ có đôi mắt thôi, nhưng tôi vẫn nhìn rõ Bình Sách là mắt một mí, ha ha."

Giang Bình Sách: "..."

Cậu chú ý đến cái gì bình thường một chút được không?

Tiếng hét vang lên bên cạnh, Lam Á Dung và Lưu Chiếu Thanh va vào nhau, Lam Á Dung nói: "Dừng dừng dừng, chị thấy mình bị đụng sắp chấn thương não rồi!" Lưu Chiếu Thanh nói: "Anh cũng hơi choáng. Mọi người cẩn thận, đụng vào nhau sẽ váng đầu đấy!"

Chương Tiểu Niên kêu cứu: "Em không phân biệt được phương hướng, em bị mấy bản sao của mình bao vây rồi!"

Mọi người: "..."

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Việt Tinh Văn thấy đầu đau như búa bổ, mọi người bỗng nhiên biến thành khối cầu, rất khó kiểm soát phương hướng chuyển động, tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng, khi lăn còn rất dễ va phải nhau. Cứ như vậy, họ phải phối hợp với nhau sinh con thế nào? Nhỡ đến lúc đó mọi người loạn hẳn, chỗ nên mọc tim thì lại mọc gan? Rồi sinh ra một quái vật?!

Giang Bình Sách bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người dừng lại."

Mọi người đều dừng lại.

Giang Bình Sách: "Mọi người chuyển động đầu, tìm Kha Thiếu Bân trước, chiếc (tế bào) đeo kính đó dễ nhận ra nhất."

Kha Thiếu Bân nhỏ giọng kêu: "Chiếc? Lần đầu tớ thấy có người gọi tớ bằng lượng từ này...."

Từng quả cầu di chuyển đầu, nhanh chóng tìm thấy một "đám" Kha Thiếu Bân đeo kính. Mọi người không phân biệt được đâu mới là bản thể, dù sao 8 khối đầu giống nhau như đúc, tự Kha Thiếu Bân phân biệt được là được.

Giang Bình Sách nói: "Giờ coi hướng của Kha Thiếu Bân là hướng chính diện. Tân Ngôn, Tần Lộ tập hợp với Kha Thiếu Bân. Chị Mạn La, Tần Miểu, đàn chị Lam lăn về phía sau, ba đàn anh lăn sang bên phải, em, Tinh Văn, Chương Tiểu Niên lăn bên trái."

Hắn bố trí như vậy, cục diện vốn hỗn loạn tức khắc trở nên ngay ngắn, trật tự.


Mọi người nhanh chóng lăn về những hướng khác nhau cùng bản sao của mình, sau đó, mọi người quay đầu lại, phát hiện họ đã tạo ra một "đội ngũ hình tròn" cỡ lớn, xếp thành bốn hàng ngay ngắn, ai nấy đều có thể thấy rõ vị trí của những người khác!

Hứa Diệc Thâm cười nói: "Bình Sách vẫn cứ là được việc, làm vậy sẽ không chóng mặt nữa, anh có thể nhìn thấy từng người một."

Chương Tiểu Niên nói: "Cuối cùng em cũng phân biệt được phương hướng rồi!"

Việt Tinh Văn quay đầu nhìn Giang Bình Sách bên cạnh, thầm nghĩ, năng lực phân loại sắp xếp của Bình Sách đỉnh thật, dù cục diện có hỗn loạn thế nào, cậu ấy cũng có thể sắp xếp đâu ra đấy.

Phía trước, Kha Thiếu Bân chớp mắt, nói: "Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Hiện giờ chúng ta mới chỉ hoàn thành bước đầu tạo ra con người. Sau khi trứng thụ tinh và phân bào sẽ hình thành khối tế bào, bước tiếp theo là khối tế bào di chuyển vào tử cung qua ống dẫn trứng, sau đó phôi thai sẽ bám vào lớp niêm mạc tử cung nhờ chất dính ngoài bề mặt."

Lưu Chiếu Thanh nói: "Khi tế bào đến gần niêm mạc tử cung sẽ tự phân bố một loại chất xúc tác, chúng phá hủy lớp biểu mô của niêm mạc, tạo thành một lỗ nhỏ, sau đó chui vào trong đó, hiện tượng này được gọi là 'bám rễ', anh nhớ đúng chứ?"

Hứa Diệc Thâm: "Đúng rồi ạ!"

Trong nhóm họ có một sinh viên khoa Sinh, một khoa Y hiểu rõ quá trình con người ra đời.

Việt Tinh Văn hỏi: "Ống dẫn trứng ở đâu?"

Lam Á Dung bỗng nói: "Sau lưng ba đứa bọn chị có một lối dẫn hình ống, có phải chỗ này không?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Mọi người tìm thêm đi, đừng đi sai đường sẽ thành thai ngoài tử cung."

Lưu Chiếu Thanh nghiêm túc nói: "Đúng vậy, nếu làm tổ sai vị trí, dẫn đến tình trạng mang thai ngoài tử cung, đứa trẻ của chúng ta sẽ không thể chào đời, nói không chừng còn khiến cơ thể mẹ xuất huyết quá nhiều."

Mọi người: "..."

Lúc này, mọi người đang ở trong một không gian kín, trừ một lối đi dạng ống phát hiện sau lưng Lam Á Dung, Tần Miểu và Lâm Mạn La, những hướng khác đều không có lối ra.

Tiếng thông báo vang lên bên tai mọi người: "Hoàn thành phân bào khối tế bào, chuẩn bị làm tổ."

Hứa Diệc Thâm nói: "Xem ra đúng là chỗ đàn chị Lam nói rồi!"

Giang Bình Sách chỉ huy: "Mọi người đừng đi lộn xộn, xếp hàng vào trong."

Lam Á Dung nói: "Chị khối xã hội, không hiểu gì về phát triển phôi thai gì đó đâu, Hứa Diệc Thâm dẫn đường đi."

Hứa Diệc Thâm gật đầu: "Vâng, mọi người ở yên tại chỗ, anh qua đó trước, đàn anh Lưu với Trác Phong đi theo em."

Giang Bình Sách sắp xếp: "Nhóm đàn chị Lam đi thứ hai, Kha Thiếu Bân thứ ba, em với Tinh Văn, Chương Tiểu Niên đi cuối. Sau khi đến nơi cần bám rễ, mọi người tiếp tục xếp hàng theo thứ tự, mỗi người dẫn tế bào đã phân tách của mình đứng thành hàng, đừng đi loạn."

Hắn chia 12 người thành 4 nhóm nhỏ, 3 người một nhóm lần lượt hành động, như vậy sẽ không lộn xộn.

Bằng không, mọi người chen chúc nhào lên, rất có thể sẽ va phải nhau, chóng mặt hoa mắt.

Ba người Lam Á Dung tự giác tránh đường, sau đó họ thấy Hứa Diệc Thâm với màu mắt nhạt hơn mọi người đưa theo 7 bản sao của mình lăn cồng cộc qua đó, đi sau anh ta là Lưu Chiếu Thanh, Trác Phong...

Có thể phân biệt mọi người qua đôi mắt cũng không dễ chút nào!

Sau khi một hàng bóng lăn qua "ống dẫn trứng", Lam Á Dung, Lâm Mạn La và Tần Miểu cũng lập tức theo sau.

Tần Miểu và Tần Lộ là song sinh, sau khi biến thành tế bào, hai người giống nhau như đúc, căn bản không thể phân biệt dựa vào quần áo, đầu tóc nữa. Việt Tinh Văn nhắc nhở: "Kha Thiếu Bân đi đầu, Tần Lộ theo sau, cậu đừng lẫn vào chị cậu đấy!"

Tần Lộ: "... Được."

Một hàng tế bào khác lăn qua, ba người Việt Tinh Văn vào cuối cùng.

Ống dẫn trứng rất dài, mọi người xếp hàng lăn mãi về phía trước, cảm giác như chơi cầu trượt hồi còn nhỏ vậy.

Một lát sau, không gian trước mặt bỗng rộng rãi hơn hẳn, mọi người lăn tới một không gian có hình thù kỳ lạ, phía trước không gian rộng rãi, phía sau lại hẹp, tựa như một tam giác đảo ngược.

Giọng Lưu Chiếu Thanh vọng lại từ phía trước: "Đây chắc là tử cung của cơ thể mẹ nhỉ?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Nhìn hình dáng thì đúng rồi! Chúng ta bám rễ ở đâu đây?"

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Bám vào vách bên thì chắc hơn phải không? Nếu bám gần cổ tử cung quá rất dễ gây ra nhau tiền đạo[93], đến khi sinh con cơ thể mẹ sẽ rất nguy hiểm."

Lúc này, Hứa Diệc Thâm đang đứng đầu hàng ngũ, anh có thể thấy rõ "căn phòng" rộng rãi này, trên vách tường có lông tơ, hiển nhiên là mô phỏng lại niêm mạc tử cung.

Dựa vào hình dạng của "căn phòng", họ có thể phân biệt được những vị trí khác nhau trong tử cung. Thường trứng sẽ làm tổ vào vách phía trước, sau, và hai bên tử cung, Hứa Diệc Thâm chọn bên phải, nói: "Mọi người theo anh."

Anh lăn qua đó trước, những người khác cũng lần lượt lăn sang bên phải.

Hứa Diệc Thâm nói: "Mọi người dính lên vách tử cung bằng chất nhầy trên bề mặt tế bào."

Mọi người đồng loạt làm theo.

Cả nhóm xếp thành hàng, dán mặt vào trên "vách tường" đầy lông tơ.

Từ góc nhìn của họ, căn phòng này vô cùng lớn, trên vách tường là một lớp niêm mạc. Nhưng trên thực tế, đây là tử cung trong cơ thể mẹ được thư viện mô phỏng lại, họ đang ở trong tử cung của "mẹ", cần phải hút chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ để tạo ra một em bé nho nhỏ.

Còn rất lâu nữa mới đến ngày em bé chào đời, đứa trẻ của họ mới chỉ là một khối tế bào, vẫn chưa hình thành tim.

Kha Thiếu Bân thích thú nói: "Em phát hiện sau khi dính lưng lên đây thì không di chuyển được nữa."

Lưu Chiếu Thanh nói: "Đương nhiên khối tế bào bám rễ xong sẽ không chạy lung tung được nữa, em chạy lung tung không phải sảy thai luôn à?"

Kha Thiếu Bân: "..."

Hứa Diệc Thâm cười nói: "Mọi người đừng di chuyển, đợi chỉ thị bước tiếp theo."

Mọi người ngoan ngoãn dính lưng lên vách tường, không dám cử động bừa bãi, mặc dù các bạn học ở đây đều không có kinh nghiệm sinh nở, nhưng lần này họ phải tự mình trải nghiệm quá trình thai nghén, dù có đôi chút tò mò, nhưng mọi người đều không dám làm bừa.

Bất cẩn một chút thôi, đứa trẻ của họ sẽ sảy thai, hoặc chết non.

Dần dần, mọi người phát hiện lớp niêm mạc sau lưng bắt đầu thay đổi. Lớp màng ấy như có thể co giãn, dịu dàng bao bọc lấy mọi người. Ai nấy tò mò trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết sau bao lâu, dường như họ được chuyển tới một không gian khá hẹp khác, có một lớp màng trong suốt bên ngoài như đang bảo vệ họ.

Hứa Diệc Thâm nói: "Làm tổ thành công, hình thành nhau thai[94] rồi?"

Lưu Chiếu Thanh quan sát kỹ xung quanh, đoạn nói: "Chắc là đúng rồi, tuần hoàn máu của thai nhi trên lớp nhung mao đã xuất hiện, mọi người nhìn mấy ống dẫn nhỏ nhỏ kia, đó là mạch máu của nhau thai."

Mọi người nhìn ra phía trước, quả nhiên trông thấy mấy ống dẫn màu đỏ nho nhỏ trên lớp màng.

Hứa Diệc Thâm cảm thán: "Môn học này đẩy nhanh tốc độ phát triển của thai nhi lên mấy chục lần, bình thường sau khi thụ tinh hai tuần mới hình thành nhau thai, chúng ta ở đây còn chưa đến 2 tiếng."

Coi như thư viện nhân từ, không bắt họ ở đây 9 tháng, bằng không họ biến thành tế bào lăn tới lăn lui trong này 9 tháng, có lẽ mọi người đều không chịu nổi.

Ngay lúc này, Kha Thiếu Bân bỗng nhỏ giọng nói: "Sắp tới chúng ta không cần ăn uống gì phải không? Tuần hoàn máu sẽ tự cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta?"

Hứa Diệc Thâm nói: "Đúng vậy."

Là một cậu bé ham ăn, Kha Thiếu Bân bỗng hơi tiếc nuối.

Việt Tinh Văn hỏi: "Bước tiếp theo là gì?"

Hứa Diệc Thâm nghĩ hồi, nói: "Chắc là biệt hóa ba lá phôi, mọi người phân công đi, ai làm ngoại bì, ai làm trung bì, ai làm nội bì?"

Mọi người: "..."

Vì đứa trẻ sắp chào đời này, bọn họ thật sự chăm chút quá nhiều!

-o0o-

Chú thích:

93, Nhau tiền đạo: Vị trí bình thường của nhau thai là bám ở phía trước, phía sau, phía trên, bên phải hoặc bên trái tử cung. Còn nhau tiền đạo xảy ra khi nhau thai nhằm ở vị trí thấp nhất của tử cung dẫn đến bánh nhau che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung. Đây là nguyên nhân chính gây xuất huyết trong khi mang thai.

94, Nhau thai: Nhau thai là một cơ quan phát triển trong tử cung trong thai kỳ, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho em bé và loại bỏ các chất thải từ máu của em bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net