Truyen30h.Net

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Chương 261 + 262: Sâu tận trời sao 13 + 14

sbtinwonderland

~ CUỐI CÙNG VIỆT TINH VĂN CŨNG "NGỘ" RA ~

Có di chuyển mảng kiến tạo của Tần Lộ hỗ trợ, mọi người tiếp tục vào sâu thêm mấy kilomet, nhiệt độ xung quanh đã thấp hơn rõ rệt, kết quả kiểm tra của Tiểu Đồ cho thấy, trong 1km phía trước vẫn không phát hiện tọa độ màu xanh của đồng đội.

Sắc mặt Việt Tinh Văn ngày càng tệ... Liệu có phải ngay từ đầu họ đã tìm sai hướng, thật ra Giang Bình Sách ở bên kia núi lửa, chỉ có hai người Trác Phong và Chương Tiểu Niên ở trong hang động không? Nếu như vậy, Giang Bình Sách sẽ chết ngạt sau khi dưỡng khí trong khoang cứu sinh hao hết!

Kết quả đáng sợ thế này, Việt Tinh Văn không dám nghĩ kĩ.

Cậu cắn răng, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Kỹ năng của Tần Lộ còn mấy lần nữa?"

Tần Lộ nói: "Chỉ còn một lần thôi."

Việt Tinh Văn: "Đi tiếp đi."

Dịch chuyển, 500m.

Ba lối đi chợt xuất hiện trước mặt họ.

Lúc này đã là 7 giờ 30 tối. Bình dưỡng khí trong khoang cứu sinh chỉ có thể chống chọi được tới 8 giờ. Họ buộc phải quay lại trước 8 giờ, tập trung với Tân Ngôn, Lâm Mạn La.

Còn nửa tiếng nữa.

Ba chọn một, tỷ lệ 30%, Việt Tinh Văn hoàn toàn không dám cược.

Cậu hít sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, "Tần Lộ dùng kỹ năng tự xoay của quả địa cầu, làm mới toàn bộ kỹ năng. Đàn anh Hứa và đàn anh Trác đi bên trái, Kha Thiếu Bân và Tần Lộ đi đường giữa, Tiểu Niên đợi ngoài lối rẽ, tôi đi bên phải. Sau 20 phút, dù có tìm thấy Bình Sách hay không đều phải quay lại ngay lập tức, tập trung trước lối rẽ!"

Mọi người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Tuy máy ủi của Chương Tiểu Niên có thể ủi cả con đường, nhưng hoàn cảnh trong hang động rất đặc biệt, lỡ như máy ủi húc gãy cột khiến cả hang động sập xuống, mọi người sẽ bị vô số tảng đá chôn vùi trong phút chốc. Việt Tinh Văn bảo cậu chờ bên ngoài, cậu cũng không nói gì, ngoan ngoãn chờ yên tại chỗ.

Tần Lộ lấy quả địa cầu ra, đưa tay xoay nó một vòng, ngày đêm thế chỗ nhau, sang ngày mới, toàn bộ kỹ năng đều được làm mới. "Đường" của Việt Tinh Văn có thể sử dụng tiếp, đây cũng là nguyên nhân cậu dám đi một mình một đường.

Tần Lộ nói: "Số lần dùng di chuyển mảng kiến tạo của tớ khôi phục thành 12 lần rồi. Nhưng tớ phải giữ lại ít nhất 6 lần dùng để quay về, vậy nên khoảng cách tớ đi được tối đa chỉ có 6 lần, cũng tức là 3000m thôi."

Kha Thiếu Bân nói: "Thêm khoảng cách 1000m Tiểu Đồ có thể dò được nữa, hai chúng ta có thể kiểm tra 4000m trong động, hẳn là đủ rồi."

Trác Phong và Hứa Diệc Thâm một nhóm, họ có thể di chuyển rất nhanh bằng phân bào nguyên nhiễm và nam châm.

Trác Phong đưa Việt Tinh Văn một quả cầu ánh sáng, "Anh giảm nhẹ ánh sáng rồi, cầm để soi đường đi. Mặc dù em có thể mở đường bằng kỹ năng, nhưng em đi một mình, nhất định phải chú ý an toàn."

Việt Tinh Văn gật đầu, tay phải lập tức triệu hồi "Từ điển thành ngữ hiện đại" và "Tuyển tập văn học kinh điển của tác giả hiện đại", cậu sử dụng kỹ năng thành ngữ "Nhanh như chớp điện", tăng tốc độ di chuyển của tất cả mọi người lên 500%, sau đó dùng kỹ năng giới hạn "Đường" của Lỗ Tấn.

Trên những tảng đá trong lối rẽ bên trái, một con đường bằng phẳng trên không xuất hiện một cách thần kỳ.

Việt Tinh Văn bước lên đường, quay lại nhìn các đồng đội, "Mọi người bảo trọng, lát nữa gặp lại!" Dứt lời, cậu lập tức chạy vụt đi.

Chẳng mấy chốc, bóng lưng của cậu đã biết mất nơi cuối con đường.

Hứa Diệc Thâm và Trác Phong nhìn nhau, Trác Phong dứt khoát lấy nam châm ra, "Đi thôi!"

Kha Thiếu Bân và Tần Lộ cũng bắt đầu hành động.

Mọi người chia thành ba đội tìm người.

Nhóm Tần Lộ đi nhanh nhất, một lần di chuyển là 500m. Không đến 10 giây, cô và Kha Thiếu Bân đã quay lại. Chương Tiểu Niên sửng sốt hỏi: "Anh chị về nhanh vậy? Các anh không tìm thấy đàn anh Giang sao?"

Kha Thiếu Bân bất đắc dĩ, "Bọn anh mới đi 1.5km thôi đã hết đường rồi, trong đó là ngõ cụt. Radar của Tiểu Đồ cũng không phát hiện tọa độ mới, xem ra, lối đi giữa này không phải lựa chọn chính xác."

Tần Lộ nghĩ hồi, nói: "Kỹ năng dịch chuyển của tớ còn 9 lần nữa, để an toàn thì tớ để dành trước đã, lát nữa rút lui chắc chắn sẽ dùng đến."

Kha Thiếu Bân gật đầu, "Ừ, giữ lại đi, chúng ta còn phải quay lại tập trung với mọi người nữa."

Cùng lúc đó, Hứa Diệc Thâm và Trác Phong vào đường bên trái cũng đã đi tới trước vực thẳm.

Hứa Diệc Thâm dừng lại, Trác Phong giơ quả cầu chiếu sáng xung quanh, anh ném một đầu nam châm xuống dưới, song, hồi lâu sau cũng không nghe tiếng nam châm chạm đất. Vực thẳm tối tăm, sâu không thấy đáy, tựa như địa ngục đang mở to cái miệng đỏ máu, khiến con người không khỏi sợ hãi.

Hai người lập tức lùi lại một bước, Hứa Diệc Thâm rùng mình, "Vực này cũng sâu quá đó? Cảm giác như đào xuyên cả hành tinh vậy!"

Trác Phong nhíu mày, nói: "Đằng trước hết đường rồi, hẳn Giang Bình Sách không ở đây đâu."

Hứa Diệc Thâm nói: "Có lẽ đường Tinh Văn đi có thể tìm thấy Giang Bình Sách, chúng ta quay lại trước?"

Hai người nhìn nhau, xoay người quay lại.

Lúc này, Việt Tinh Văn đang chạy về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất.

Nhờ có "Nhanh như chớp điện" tăng tốc gấp 5 lần, tốc độ chạy của cậu lúc này thậm chí có thể vượt qua quán quân hạng mục điền kinh tại Olympic. Lại thêm kỹ năng "Đường" không ngừng kéo dài, một con đường bằng phẳng sẽ tự động trải dưới những nơi cậu đi qua, không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh.

Những tảng đá hình thù khác lạ dựng kín xung quanh, đâu đâu cũng là cột băng trắng muốt.

Việt Tinh Văn không ngừng một phút nào chạy trên con đường trên không, bình dưỡng khí sau lưng cậu nhanh chóng hao bớt vì vận động mạnh, chẳng mấy chốc hơi nước đã phủ kín mặt nạ dưỡng khí. Cậu cầm quả cầu ánh sáng của Trác Phong trên tay trái, trong chiếc túi cạnh người là bình nước giữ ấm Tân Ngôn đưa.

Thể lực tiêu hao quá nhiều, Việt Tinh Văn dần cảm thấy cơ thể mình cứng lại. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút cuối cùng là đến hạn "tập trung trước lối rẽ sau 20 phút" mà cậu vừa nói.

Nỗi tuyệt vọng trào dâng trong lòng, nhưng cậu lại không dám dừng chân dù chỉ một giây!

Việt Tinh Văn cắn chặt răng, nhấc đôi chân đã cứng đờ tiếp tục chạy, khoảnh khắc ấy, thậm chí cậu đã nghĩ, chỉ cần Giang Bình Sách bình an vô sự, cậu bằng lòng trả bằng mọi giá!

Sau 15 phút chạy không ngơi nghỉ, thể lực của Việt Tinh Văn đã hao sút nghiêm trọng, hai chân nhức mỏi đến độ gần như không thể nhấc lên, nội tạng cũng bắt đầu nảy lên thùm thụp vì vận động quá mạnh. Cậu ấn lên lồng ngực, cố nén cảm giác xon xót trong mũi, quan sát xung quanh...

Ngay lúc này, cậu bỗng nhìn thấy chiếc ê ke quen thuộc cắm trên một tảng đá phía tay phải. Chiếc ê ke ấy mỏng như cánh ve, lại sắc bén như gươm... Đúng là công cụ Toán học của Giang Bình Sách!

Việt Tinh Văn tiếp tục tiến lên, số lượng ê ke cũng càng lúc càng nhiều.

"Bình Sách!" Việt Tinh Văn kích động hét lên, giọng nói đã khản đặc của cậu vang vọng trong hang động.

Ngay sau đó, một bóng người bỗng rơi từ trên cao xuống, hệt như cao thủ kinh công trong mấy bộ phim võ hiệp, đáp xuống vững vàng bên cạnh cậu.

Cậu quay đầu lại, va phải một đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Đôi mắt ấy đang dịu dàng nhìn cậu.

Cuối cùng cũng tìm được đối phương, niềm vui sướng khiến Việt Tinh Văn không chút do dự dang hai tay, ôm chặt lấy Giang Bình Sách!

Giang Bình Sách định lên tiếng, vòng ôm của hắn lại đột nhiên bị Việt Tinh Văn lấp đầy, hắn sững sờ, bất ngờ nhìn người trước mặt. Nhưng không lâu sau hắn đã phát hiện, Việt Tinh Văn trong lòng mình đã khẽ run rẩy, mồ hôi trên tóc đã đông lại thành sương, hốc mắt cũng đỏ bừng, rõ ràng cậu đang rất kích động.

Tim Giang Bình Sách mềm nhũn, lập tức dang tay ôm đối phương.

Nhiệt độ từ cơ thể Giang Bình Sách khiến trái tim Việt Tinh Văn dần ấm lại, bất an, lo lắng, sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng tràn ngập trong lòng cậu đều đã hóa thành hư không.

Tựa như mây đen trên đầu bị gió thổi tan, thay vào đó là ánh nắng rạng rỡ. Cuối cùng, khuôn mặt nghiêm túc cả quãng đường của Việt Tinh Văn cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!"

Giang Bình Sách khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Sao chỉ có mình cậu?"

Lúc này Việt Tinh Văn mới nhận ra, vừa rồi mình kích động quá, cậu quên mất hai người đã không còn là quan hệ bạn bè đơn thuần nữa rồi, lại ôm chầm lấy đối phương...

Trước đây họ cũng thường xuyên ôm nhau, nhưng cái ôm lần này lại khác. Khi đối phương đã tỏ tình với cậu, công chủ động ôm hắn có nghĩa là gì? Gián tiếp đồng ý sao?

Tai Việt Tinh Văn nóng bừng, vội vã đứng thẳng người, nói: "Đằng trước có lối rẽ, bọn tôi chia ba nhóm đi tìm cậu." Giọng cậu hơi khàn, hơi thở không đều, có thể thấy trên đường chạy đến đây cậu đã hao phí quá nhiều thể lực rồi.

Giang Bình Sách hỏi: "Tìm được hết những người khác rồi à?"

Việt Tinh Văn gật đầu, "Ừ, cậu là người cuối cùng, ở chỗ sâu nhất trong hang động."

Giang Bình Sách có thể cảm nhận được tâm trạng của Tinh Văn.

Nếu là hắn, nếu đã tìm được hết toàn bộ mọi người rồi, chỉ không rõ tung tích của Tinh Văn, hắn sẽ sốt ruột đến phát điên. Rõ ràng Tinh Văn đã tìm hắn rất nhiều tiếng rồi, vậy nên khi tìm thấy hắn, Tinh Văn mới lao vào lòng ôm hắn như vậy.

Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Giang Bình Sách, hắn đưa tay chỉnh lại tóc giúp Việt Tinh Văn, nói: "Có mang thứ gì giữ ấm không? Chạy suốt đến giờ, lạnh lắm rồi đúng không?"

Lúc này Việt Tinh Văn mới nhận ra cơ thể mình đã chết lặng vì lạnh, cậu vội vàng lấy bình nước nóng của Tân Ngôn trong túi ra, mở nắp đậy rồi uống vài ngụm. Sau đó cậu đưa bình nước cho Giang Bình Sách, Giang Bình Sách nhận bình, thậm chí hắn còn lười lau, đặt môi lên đúng chỗ Việt Tinh Văn vừa uống rồi uống liền vài hớp nước nóng.

Thế này cũng không khác hôn gián tiếp là bao nhỉ?

Việt Tinh Văn dời tầm mắt, cậu ho một tiếng, chuyển chủ đề, "Sao người cậu lại không lạnh?" Vừa rồi khi Giang Bình Sách ôm lại cậu, nhiệt độ cơ thể hắn rất bình thường.

"Tập trung với mọi người trước đã, trên đường tôi sẽ nói cụ thể cho cậu nghe." Giang Bình Sách giơ tay phải, hắn nhanh chóng vẽ một hệ tọa độ ba chiều, thành thạo viết phương trình di chuyển, sau đó tay trái khẽ ôm ngang eo Việt Tinh Văn, ôm người vào lòng.

Khoảnh khắc thân thể được nhấc bổng lên, Việt Tinh Văn lại cảm thấy rất yên tâm.

Có quả cầu ánh sáng, con đường phía trước vô cùng sáng sủa, Giang Bình Sách liên tục thay đổi quỹ đạo bay theo con đường Việt Tinh Văn chỉ. So với chạy bằng hai chân, cách di chuyển của Giang Bình Sách tiết kiệm sức hơn nhiều. Huống chi hiện giờ Việt Tinh Văn cũng không chạy nổi nữa, cậu tin rằng Giang Bình Sách sẽ nhanh chóng đưa cậu quay về lối rẽ tụ họp với mọi người.

Việt Tinh Văn quay sang nhìn người bên cạnh, quan tâm hỏi: "Tôi phát hiện rất nhiều thước ê ke quanh đây, cậu không sao chứ? Cậu gặp nguy hiểm à?"

Giang Bình Sách nói: "Không có gì đâu. Vị trí tôi hạ cánh ở trên cao, lúc đó không gian xung quanh rất tối, không nhìn thấy gì hết, tôi không dám tùy tiện bay bằng hệ tọa độ. Vậy nên tôi ném trước ê ke để dò đường."

Hắn dừng một lát, nói tiếp: "Thước ê ke đụng phải rất nhiều tảng đá, phát ra âm thanh, tôi suy đoán đại khái hoàn cảnh xung quanh qua âm thanh cao hay thấp. Vị trí tôi hạ cánh cách mặt đất hơn 50m. Bởi vì nhiệt độ bên ngoài thấp quá, chỗ nào cũng có đá, không phù hợp để sinh tồn, đi lại trong bóng tối còn dễ va đập bị thương, vậy nên tôi chờ trong khoang cứu sinh, không tùy tiện ra ngoài, nghĩ bụng đợi đến hơn bảy giờ, gần hết dưỡng khí rồi mới tính tiếp."

Hắn nhìn sang Việt Tinh Văn, dịu giọng nói: "Trước khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu, vốn dĩ tôi định mò mẫm xuống dưới, ra ngoài tìm các cậu."

Việt Tinh Văn nghe hắn kể lại, mũi cậu xon xót... Không có đồng đội ở bên cạnh, lại không thể nhìn thấy gì. Suốt mấy tiếng ở trong hang động lạnh lẽo tối tăm không thấy rõ năm ngón tay nay, Giang Bình Sách đã chống chọi thế nào?

Thước ê ke cắm chi chít trên đá là minh chứng.

May sao tố chất tâm lý của hắn vững vàng, hắn mới có thể kiên nhẫn dùng thước ê ke thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Nếu là người bình thường phải ở trong hang động tối tăm suốt mấy tiếng, hẳn đã suy sụp từ lâu rồi.

Việt Tinh Văn giả vờ nhẹ nhõm nói đùa: "Một mình cậu ở trong hang động tối mù thế này mà không sợ à?"

Giang Bình Sách nói: "Không đến nỗi sợ, nhưng có hơi lo lắng."

Việt Tinh Văn vô thức hỏi lại: "Lo chuyện gì?"

Ánh mắt Giang Bình Sách dịu dàng, "Lo cho cậu."

Việt Tinh Văn: "..."

Giang Bình Sách nói: "Tôi nghĩ, nếu cậu cũng ở trong tình cảnh này, cậu sẽ làm sao?"

Việt Tinh Văn không nhịn được, nói: "Thân mình còn chưa lo xong, còn có tâm trạng quan tâm người khác!"

Giang Bình Sách hỏi ngược lại: "Không phải cậu cũng lo cho tôi lắm sao?"

Việt Tinh Văn hoàn toàn không cãi lại được.

Cậu chạy không ngừng nghỉ, vừa nhìn thấy Giang Bình Sách đã lao thẳng vào lòng đối phương, đây không phải biểu hiện của sự quan tâm sao? Cậu còn giải thích được gì đây?

Thấy Việt Tinh Văn không đáp lời, Giang Bình Sách nắm nhẹ lấy tay cậu, dịu giọng nói: "Tinh Văn, vừa rồi khi gặp cậu, cậu không biết tôi vui thế nào đâu."

Việt Tinh Văn: "..."

Thật ra cậu cũng vậy. Khi quả cầu chiếu sáng cả không gian, con người quen thuộc ấy đáp xuống trước mặt cậu, Việt Tinh Văn thật sự rất vui vẻ... Vui vì đối phương bình an vô sự, vui vì họ có thể gặp lại nhau.

Khoảnh khắc ấy, những thứ khác đều không còn quan trọng.

Mặc cho cậu là nam hay nữ, Việt Tinh Văn chỉ biết người quan trọng nhất nhất với cậu, đã bình yên đứng bên cạnh cậu một lần nữa.

Tựa như rất nhiều lần trong quá khứ, họ đứng sóng vai, nhìn nhau mỉm cười, vô cùng ăn ý.

Chỉ cần có đối phương ở bên, khó khăn có lớn thế nào họ cũng không sợ hãi.

Vì họ có thể cùng đối mặt.

Mây mù quanh quẩn sâu trong lòng Việt Tinh Văn như có một bàn tay nhẹ nhàng vén ra, thứ tình cảm mãnh liệt kia dần trở nên rõ rệt và sáng rõ... Thật ra, cậu đâu chỉ có hảo cảm với Giang Bình Sách.

Trong mấy tiếng không tìm thấy Giang Bình Sách, lần đầu tiên trong đời cậu thấy lòng mình như lửa đốt, lo lắng sợ hãi, cũng là lần đầu tiên cậu biết rằng, mình không thể đánh mất một người. Trong lòng cậu, người ấy đã không chỉ là bạn bè nữa rồi. Mà là sự tồn tại đặc biệt nhất, quan trọng hơn bạn bè rất nhiều.

Cậu không biết tình cảm này có thể gọi là tình yêu không? Cậu chỉ biết, đã không còn bất kỳ ai có thể thay thế vị trí của Giang Bình Sách trong tim cậu.

Nhận ra Giang Bình Sách đang nắm tay mình, hai má Việt Tinh Văn đỏ lên, nhưng cậu không giằng ra. Cậu thăm dò, dè dặt nắm lại tay đối phương, nhỏ giọng nói: "Cậu không sao là tốt rồi."

Được cậu nắm ngược lại, Giang Bình Sách sững người, sau đó nắm tay Việt Tinh Văn chặt hơn, là cái nắm tay mười ngón đan xen thân mật nhất.

Hắn khẽ nói: "Tôi sẽ không để mình có sao đâu. Bởi vì, tôi vẫn còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành."

Việt Tinh Văn: "..."

Tâm nguyện của cậu, có cả tôi sao?

Thật ra không cần hỏi, Việt Tinh Văn biết ý nghĩa của câu nói này.

Cậu sẽ tìm một thời điểm thích hợp hơn, nghĩ kỹ rồi sẽ nói chuyện với Giang Bình Sách tử tế. Còn hiện giờ các thành viên vẫn đang đợi họ bên ngoài, hai người họ thủ thỉ nói chuyện ở đây, các bạn học sẽ sốt ruột chết mất.

Việt Tinh Văn khẽ ho một tiếng, nói: "Tâm nguyện sẽ dần dần hoàn thành hết thôi, sống trước đã rồi tính tiếp."

Khóe môi Giang Bình Sách khẽ cong lên, "Ừ."

Tinh Văn chủ động ôm hắn, còn nắm lại tay hắn...

Xem ra bạn học Tinh Văn vẫn luôn mù mờ trong tình cảm, cuối cùng đã "ngộ" ra rồi?

~ ĐÂY LÀ SỰ ĂN Ý CỦA HỌ ~

Có hệ tọa độ của Giang Bình Sách trợ giúp, không lâu sau hai người đã đến gần lối rẽ. Việt Tinh Văn nhìn thấy quả cầu ánh sáng của Trác Phong cách đó không xa, cậu lập tức giãy khỏi bàn tay đang nắm tay mình của Giang Bình Sách.

Giang Bình Sách không nói gì, tự giác rút tay về.

Dù sao hai cậu con trai nắm tay nhau xuất hiện trước mặt bạn bè, họ cũng khó giải thích. Chắc chắn lúc này Tinh Văn vẫn chưa rõ ràng nên định nghĩa quan hệ của hai người thế nào, đương nhiên cũng không cần vội vàng công khai với bạn bè.

Thấy Giang Bình Sách và Việt Tinh Văn bay tới, Kha Thiếu Bân kích động bước lên, "Tốt quá, quả nhiên Tinh Văn tìm thấy Bình Sách rồi! Bọn tớ còn lo nếu Bình Sách không ở trong đó thì phải làm sao?"

Giang Bình Sách đưa Việt Tinh Văn đáp xuống vững vàng trước mặt mọi người.

Trác Phong quan tâm hỏi: "Bình Sách không sao chứ?"

Giang Bình Sách đáp: "Không sao. Khoang cứu sinh của em đáp xuống giữa không trung, xung quanh tối đen, không thể di chuyển bằng hệ tọa độ nên em mới đợi đến bây giờ. May mà có Tinh Văn dẫn mọi người vào tìm."

Hứa Diệc Thâm cười nói: "Cuối cùng cũng tìm đủ người rồi, chúng ta mau chóng quay lại tập hợp với mọi người thôi."

Kha Thiếu Bân mở hình ảnh ba chiều trong máy tính lên, nói: "Vừa rồi sau khi vào hang động, Tiểu Đồ vẫn luôn quét hình, máy tính của em đã tự động dựng một bản đồ hoàn chỉnh bên trong hang động, đi ngược lại đường cũ là được."

Đúng lúc này, một tiếng gầm điếc tai bỗng vọng tới từ sâu trong hang động!

Trong hang động trống trải, âm thanh với lượng decibel cao sinh ra tiếng vọng long trời lở đất, cả những tảng đá xung quanh cũng khẽ lắc lư vì tiếng gầm. Mọi người đều lảo đảo, suýt nữa đã ngã. Việt Tinh Văn vội vã vịn vào cột đá bên cạnh, hỏi: "Âm thanh gì vậy?"

Kha Thiếu Bân do dự nói: "Sao tớ cảm giác giống tiếng gầm của quái vật thế nhỉ?"

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên, mặt Trác Phong biến sắc, anh quay sang hỏi Hứa Diệc Thâm: "Không phải có một con quái vật trốn dưới vực đấy chứ?!"

Mọi người nghe vậy, đồng loạt quay sang nhìn Trác Phong, "Dưới vực?"

Sắc mặt Hứa Diệc Thâm cũng hơi tệ. Vừa rồi, anh và Trác Phong cùng rẽ vào đường bên trái tìm Giang Bình Sách, đang đi thì đụng phải một hố sâu, Trác Phong ném một đầu nam châm xuống, muốn dò xem cái hố này sâu tới mức nào, cuối cùng lại hoàn toàn không nghe thấy tiếng vọng lại, tựa như đã bị vực sâu tăm tối không thấy đáy nuốt chửng vậy.

Hai người chiếu sáng xung quanh, thấy không còn đường nào khác nữa bèn lập tức quay đầu.

Hứa Diệc Thâm trầm mặt, nói: "Có lẽ hai chúng ta đã đánh thức quái vật ngủ say dưới đáy vực rồi?"

Trác Phong nhíu mày, "Nghe tiếng gầm này, hẳn thể tích của nó không nhỏ đâu!"

Họ đã gặp rất nhiều thú dữ trên Trái Đất trong chương trình học "Kỷ băng hà" ở khoa Địa lý, dù là gấu khổng lồ viễn cổ có thể tích lớn nhất, họ cũng có thể phối hợp kỹ năng để săn bắt gọn nhẹ.

Nhưng hành tinh α-71 mà họ đang ở là một nơi hoàn toàn mới lạ. Ai biết được quái thú ở đây trông như thế nào? Chưa rõ chừng mực đã đi săn quái thú ngoài hành tinh, lỡ như bị nuốt chửng luôn thì toi!

Việt Tinh Văn nhìn sang Tần Lộ, không chút do dự nói: "Di chuyển mảng kiến tạo, đi ngay bây giờ!"

Tần Lộ nắm chặt quả địa cầu, lập tức di chuyển 500m về phía trước.

Điều kiện tiên quyết của di chuyển mảng kiến tạo là tráo đổi vị trí khoảng đất dưới chân với một khoảng đất khác, đây là cách chạy trốn nhanh nhất của nhóm nghiên cứu 183, có thể chạy 500m trong 1 giây.

Song, không ngờ rằng, ngay khi Tần Lộ đưa mọi người đến nơi cách đó 500m, vùng đất dưới chân họ đột nhiên bắt đầu sập xuống!

Việt Tinh Văn rơi xuống đầu tiên, Giang Bình Sách vội vàng đưa tay ra giữ cậu.

Mặt đất quanh đó sập xuống, tạo thành một cái hố khổng lồ.

Cơ thể Việt Tinh Văn lơ lửng giữa không trung, tay phải Giang Bình Sách giữ chặt lấy cậu, kéo cậu lên.

Một lực to lớn truyền dọc qua tay Giang Bình Sách, Việt Tinh Văn lập tức giơ bên tay còn lại bám vào nham thạch bên cạnh, mượn sức Giang Bình Sách nhanh chóng trèo lên.

Cậu quay đầu nhìn, nơi cậu vừa đứng đã sập xuống, trở thành một vực sâu khổng lồ, vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy, rơi xuống đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt!

Việt Tinh Văn vẫn chưa hết sợ quay sang nhìn Giang Bình Sách, người sau nắm chặt tay cậu, bình tĩnh nói: "Địa hình ở đây không vững, có thể quái vật đang đuổi theo chúng ta, mọi người cẩn thận!"

Dứt lời, tảng đá nơi họ đang đứng bỗng phát ra tiếng nứt từ bên trong.

Mặt Tần Lộ tái nhợt, cô run rẩy nói: "Tiếp tục đổi mảng kiến tạo à?" Lỡ như nơi họ dịch chuyển đến lại đột ngột sụp xuống, mọi người sẽ rơi xuống vực tập thể, vậy không phải họ sẽ bị những tảng đá vỡ ra chôn vùi trong nháy mắt sao?

Giang Bình Sách thấp giọng nói: "Tập trung lại gần tôi, đi trên không!"

Mọi người lập tức tập trung lại cạnh Giang Bình Sách, hắn giơ tay phải, nhanh chóng vẽ một hệ tọa độ rồi viết liền hai dãy phương trình. Bảy người họ xếp thành hai hàng, bay lên không trung rồi đi về phía trước theo đồ thị hình sin.

Mọi người đã rất quen thuộc với chuyển động hình sin như gợn sóng, đều không váng đầu hoa mắt như lần đầu nữa.

Nhưng lúc này, họ không phải đang di chuyển trong môi trường ổn định. Sau khi khoảng đất vừa rồi sập xuống, những tảng đá xung quanh dường như đang hưởng ứng lời kêu gọi, bắt đầu điên cuồng vỡ lở, rơi xuống.

Cả hang động như đang lung lay, chẳng khác nào động đất cấp tám!

Vô số đá vụn rơi xuống rào rào, bụi bay kín hang động, Giang Bình Sách phải điều khiển hướng di chuyển của mọi người trên không đã khó lắm rồi, lại thêm đá vụn ảnh hưởng, thậm chí hắn không thể nhìn rõ đường đi phía trước.

Cơn rung chấn xung quanh còn đáng sợ hơn "Thành phố sụp đổ" ở khoa Kiến trúc ngày trước, tốc độ hang động sập xuống nhanh hơn tốc độ thành phố sụp đổ ban đầu rất nhiều.

Đã nghèo còn mắc cái eo, thành phố sụp đổ họ còn có thể bay trên không để tránh, nhưng hang động sụp đổ thì đúng là không có chỗ trốn... Đá tảng trên đầu nhiều như kiến, rất dễ rơi trúng đầu họ khi vỡ lở.

Ngay khi Giang Bình Sách đưa mọi người ra một góc rẽ, mấy tảng đá sắc nhọn đột nhiên rơi từ trên cao xuống, thấy chúng sắp đập vào đầu Giang Bình Sách, Việt Tinh Văn không kịp nghĩ nhiều, hét lên, "Cẩn thận!"

Cậu không hề do dự giơ từ điển ra đỡ, mấy tảng đá bị cuốn từ điển dày cộp đánh văng ra ngoài, bỗng nhiên, một tảng đá khổng lồ đập trúng tay cậu, Việt Tinh Văn cảm giác tay mình như bị bánh xe nghiền qua, cơn đau nhói khi xương cốt vỡ vụn truyền đến từ cổ tay cậu, ngay sau đó tay phải của cậu đã mất cảm giác.

Giang Bình Sách nghe tiếng, quay đầu hỏi: "Không sao chứ?"

Bình Sách đang điều khiển phương trình di chuyển, không thể để cậu ấy lo lắng.

Việt Tinh Văn cắn răng rút tay về, giấu ra sau lưng, cậu không hơi đâu để ý đến bàn tay đang không ngừng chảy máu, ra vẻ bình tĩnh nói: "Tôi không sao. Chương Tiểu Niên, dựng tường chống động đất trên đầu đi, cản đá rơi!"

Tường chống động đất không giới hạn phương hướng, có thể xây thành trần nhà để cản đá rơi. Nhưng bức từng không thể di chuyển cùng bọn họ, sau khi xây xong nó sẽ dừng luôn tại chỗ.

Kỹ năng của Chương Tiểu Niên không đủ để vừa đi vừa xây tường, vả lại tường chống động đất cũng không thể lơ lửng giữa không trung, nó sẽ rơi xuống. Trừ phi họ có thể nâng tường bay về phía trước, như vậy mới có thể khiến tường chống động đất luôn ở trên đầu họ, bảo vệ họ không bị đập trúng!

Nghĩ tới đây, Chương Tiểu Niên vội vàng nói: "Đàn anh Trác, anh có thể giảm bớt sức nặng của tường không?"

Trác Phong hiểu ý cậu, nói: "Được!"

Chương Tiểu Niên: "Cho em 3 giây xây tường, chúng ta vác tường đi."

Giang Bình Sách tạm dừng giữa không trung, Chương Tiểu Niên giơ tay phải, một vách tường chống động đất 2m x 3m nhanh chóng xuất hiện trên đầu mọi người, Trác Phong lập tức giảm bớt trọng lượng của nó, sau đó anh và Hứa Diệc Thâm cùng giơ hai tay, nhẹ nhàng nâng bức tường này lên.

Kỹ năng "lực" của Trác Phong có thể giảm bớt lực và phản lực, xóa bỏ lực ma sát, không ngờ lại có hiệu quả tới vậy. Hứa Diệc Thâm cảm thán, "Giống hệt nâng một miếng xốp vậy, nhẹ khều luôn."

Giang Bình Sách nói: "Đi thôi, tranh thủ thời gian!"

Có vách tường này làm "lồng bảo vệ" trên đầu, đá lở trong hang động sẽ không đập trúng họ nữa.

Tiếng gầm của quái vật lại vang lên sau lưng, như thể muốn dội thủng màng tai của họ!

Nghe âm lượng, khoảng cách của quái vật càng lúc càng gần họ, như thể đã sắp đuổi kịp, nuốt chửng họ. Không biết quái vật sống dưới đáy vực này có vẻ ngoài thế nào?

Việt Tinh Văn ngoảnh đầu nhìn, cậu lập tức đứng hình...

Đó là một con quái vật khổng lồ không thể miêu tả bằng lời!

Nó có một bộ lông đen xì, rậm rạp, những con mắt màu xanh lá cây mọc ở khắp người, xung quanh cơ thể còn có vô số xúc tua, rõ ràng nó rất to lớn, lại có thể di chuyển linh hoạt, nhanh chóng bò qua khẽ hở giữa những tảng đá như chất lỏng.

Ngay khi Việt Tinh Văn quay đầu, cậu đã chạm mắt với vô số đôi mắt màu xanh âm u.

Tức thì, Việt Tinh Văn dựng hết lông tơ, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, cậu vội vàng quay người lại, nói: "Đi nhanh lên, nó đuổi kịp rồi!"

Giang Bình Sách nghiêm mặt, tay phải lập tức điều chỉnh phương trình.

Con quái vật kia chớp mắt, nó vươn một xúc tua, quật mạnh về phía trước... Một cây cột đá đằng trước bị nó quật gãy ngay tức thì, những tảng đá xung quanh điên cuồng rơi xuống, tạo thành một bức tường đá, cản đường đi của họ!

Mọi người đang bay giữa không trung suýt nữa đã va đầu vào tường đá, Giang Bình Sách phản ứng rất nhanh, hắn lập tức dừng di chuyển. Việt Tinh Văn nhịn cơn đau nhức nhối trên cổ tay, nhanh nhẹn lấy từ điển ra đọc, "Kim thiền thoát xác!"

Thoắt cái mọi người đã sang bên kia vách tường, Giang Bình Sách tiếp tục khởi động phương trình, đưa mọi người bay ra ngoài.

"Aww...."

Tiếng gầm của quái vật ngay gần bên tai, hang động đã bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. Bảy người đang di chuyển giữa không trung như những con muỗi bé nhỏ đang chạy khỏi mạng nhện khổng lồ, mỗi một bước đi đều vô cùng nguy hiểm!

Hành trình trốn chạy nguy hiểm này khiến lưng mọi người đều ướt mồ hôi.

Áp lực của Giang Bình Sách là lớn nhất, hắn buộc phải tập trung sửa quỹ đạo di chuyển, tránh mọi người đụng phải tường đá, trong hang động đâu đâu cũng là đá lở, xung quanh không ngừng sụp xuống, muốn làm được chuyện này rất khó.

Nhưng hắn đã làm được!

Sau một phút kinh hồn bạt vía, cuối cùng họ cũng chật vật ra khỏi hang động.

Một luồng sáng xuất hiện trước mặt, là ánh sáng từ đèn cồn của Tân Ngôn. Giang Bình Sách nghiêm mặt, nhanh chóng thay đổi phương trình, đưa bảy người đáp xuống trước mặt Tân Ngôn đang chờ ngoài hang động.

Lưu Chiếu Thanh thấy sắc mặt ai nấy đều rất tệ, anh vội vàng đi lên hỏi: "Sao thế?"

"Trong hang động có quái vật, đang đuổi theo bọn em." Việt Tinh Văn quả quyết nói: "Chương Tiểu Niên, dựng tường bịt kín đường, cản nó lại!"

"Rõ!" Chương Tiểu Niên lập tức khởi công, cậu dựng vài bức tường liên tiếp, bịt kín lối vào hang động.

Tiếng gầm rú và va chạm điếc tai vọng ra từ bên trong, mấy bức tường chặn cửa hang động không ngừng rung lắc, bụi bặm bay khắp xung quanh khiến người ta nhìn mà sợ hãi.

Việt Tinh Văn nói: "Đề phòng nó húc tường xông ra, chúng ta qua bên kia núi lửa trước rồi hãy bàn bạc kế hoạch sắp tới."

Tần Lộ tự giác lấy quả địa cầu, bắt đầu di chuyển đưa mọi người sang bên kia núi lửa. Cái nóng gay gắt trái ngược hang động lại khiến mọi người yên tâm hơn nhiều.

Kha Thiếu Bân thở phào, "Hang động sập hẳn rồi, may mà chúng ta chạy nhanh, nếu không sẽ bị chôn vùi trong đó mất!" Hứa Diệc Thâm day huyệt thái dương, "Con quái vật đó mọc mắt đầy người luôn, thấy gớm!"

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Không ai bị thương chứ?"

Mọi người đều tỏ ý không sao, đúng lúc này, Giang Bình Sách bỗng bắt lấy cổ tay phải của Việt Tinh Văn, đưa lên quan sát cẩn thận....

Máu tươi đã chảy khắp bàn tay Việt Tinh Văn, trên cổ tay cũng có những mảng bầm rất lớn, vết thương trông rất đáng sợ, hơi thở của Giang Bình Sách chợt nghẽn lại, sắc mặt hắn vô cùng tồi tệ, "Cậu bị thương, sao không nói?"

Tay Việt Tinh Văn đã đau đến mất cảm giác, nhưng cậu vẫn lạc quan cười, nói: "Không sao, vết thương ngoài da thôi."

Nhìn ánh mắt sâu thẳm của Giang Bình Sách, Việt Tinh Văn cúi đầu, nói nhỏ: "Tôi không muốn cậu phân tâm, ảnh hưởng đến việc tính phương trình. Lúc đó, suýt nữa tảng đá kia đã rơi vào đầu cậu..."

Giang Bình Sách nhíu mày, "Nên cậu giơ tay đỡ?"

Việt Tinh Văn giải thích: "Tôi giơ từ điển ra chắn mà, nhưng đá rơi nhiều quá, có hai tảng không cản được, sơ ý mới bị đập vào tay." Nói tới đây, cậu nói đùa, "Đập tay tôi vẫn tốt hơn đập cậu ngất xỉu luôn chứ?"

Tay đứt ruột xót, chắc chắn khi đó Tinh Văn rất đau, nhưng cậu lại không rên tiếng nào, chịu đứng đến lúc này.

Tâm trạng Giang Bình Sách vô cùng phức tạp.

Xem ra, cũng như hắn vẫn luôn muốn bảo vệ Tinh Văn, Tinh Văn cũng đang bất giác bảo vệ hắn.

Họ nên là quan hệ nương tựa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau thế này. Vào thời khắc mấu chốt, phản ứng từ trong tiềm thức sẽ khiến hành động của họ nhanh hơn lý trí. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự chắn đá rơi giúp Tinh Văn.

Có lẽ đây cũng là sự ăn ý của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net