Truyen30h.Net

[ĐM] Trốn Thoát Khỏi Thư Viện - Điệp Chi Linh

Chương 311 + 312: Thoát khỏi thư viện 15 + 16

sbtinwonderland

~ CÁCH ĐỐI PHÓ THƯ LINH ~

Giang Bình Sách viết phương trình đưa Việt Tinh Văn lên không trung, men theo hành lang chữ 回, đi một vòng quanh phòng tài liệu.

Tình hình bên ngoài còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều. Số sách trong phòng tài liệu nhiều không đếm xuể, thư linh thoát ra ngoài sau khi giá sách đổ xuống cũng đến hàng nghìn, hàng vạn!

Có những nhân vật có đặc trưng rõ ràng như Trư Bát Giới, Tôn Ngộ Không... họ có thể nhận ra ngay. Nhưng có những thư linh họ chẳng thể thân biệt được chúng đến từ quyển sách nào.

Sau khi hai người xuất hiện trên không, nhưng thư linh nhận ra hơi thở của họ, đồng loạt bao vây. Thậm chí Tôn Ngô Không còn vung cả gậy Kim Cô, suýt nữa đã đập trúng đầu họ.

Việt Tinh Văn: "..."

Nếu Giang Bình Sách không đủ nhanh, rất có thể họ sẽ bị vô vàn thư linh nhấn chìm.

Song, khi họ đi qua góc cua, thư linh trên hành lang phía tây bỗng dừng lại, tựa như "không thể vượt ranh giới".

Việt Tinh Văn khiếp vìa nhìn thư linh sau lưng mình, khẽ nói: "Những thư linh này tấn công chúng ta, vả lại, năng lực của chúng mạnh như được miêu tả trong sách vậy! Đối phó với nhiều thư linh cùng lúc thế này, khó quá."

Giang Bình Sách hỏi: "Cách của cậu có ổn không?"

Việt Tinh Văn lắc đầu, "Tôi không chắc, chỉ có thể thử xem sao."

Giang Bình Sách: "Được, tôi phối hợp với cậu."

Hai người nhìn nhau, Giang Bình Sách sửa công thức, đưa Việt Tinh Văn đáp đất.

Việt Tinh Văn dựa treo trí nhớ của mình, nhanh chóng chạy đến giá sách có đánh dấu "Tiểu thuyết cổ điển", tìm cuốn "Hồng Lâu Mộng" trong số sách rơi xuống đất. Sau đó, cậu mở cuốn sách ra, nhanh chóng mở đến chương Lâm Đại Ngọc xuất hiện, sau đó giơ trang sách về phía cô gái xinh đẹp cách đó không xa...

Thư linh kia như được triệu hồi, hóa thành làn khói trắng rồi bay trở lại sách.

Việt Tinh Văn mừng rỡ, nói: "Tôi đoán đúng rồi! Thư linh ra ngoài thế nào thì vào bằng cách đó. Chỉ cần tìm được quyển sách tương ứng với thư linh, mở đến chương nhân vật đó xuất hiện là có thể thu hồi chúng về!"

Sở dĩ cậu đoán như vậy là vì sau khi mọi người suy luận, phân tích, họ đều nhất trí rằng lối vào của thư viện cũng là lối ra, ban đầu họ vào bằng cách nào, cuối cùng cũng ra bằng cách đó. Rất có thể thư linh cũng vậy.

Nguyên nhân thư linh xuất hiện là giá sách trong phòng tài liệu bỗng nhiên sập xuống, sách rơi khắp nơi, tựa như "thả lỏng phong ấn", vậy thì chỉ cần tìm đúng cuốn sách đó, phong ấn thư linh là có thể giải quyết vấn đề trước mắt.

Sự thật chứng minh, suy đoán của Việt Tinh Văn đã đúng!

Giang Bình Sách thấy vậy, hắn thầm thở phào... May sao Tinh Văn phản ứng nhanh, nghĩ ra cách này. Nếu họ cứ mù quáng chiến đấu với thư linh, rất có thể cuối cùng sẽ kiệt sức, ngược lại bị thư linh giết chết. Dù sao cũng có rất nhiều thư linh mạnh hơn họ!

Lúc này, họ đã tìm ra cách xử lý thư linh, tiếp theo dễ làm hơn rồi.

Giang Bình Sách sửa phương trình lần nữa, đưa Việt Tinh Văn về "pháo đài" phòng thủ Chương Tiểu Niên xây.

Kha Thiếu Bân thấy hai người quay lại, vội vàng tiến lên hỏi: "Tinh Văn, sao rồi?'

Việt Tinh Văn hít sâu, nói với mọi người: "Số thư linh bên ngoài có đến mấy nghìn con, đều là nhân vật chính, nhân vật phụ quan trọng trong các cuốn sách. Chỉ cần tìm được cuốn sách tương ứng, lật đến trang chúng xuất hiện là có thể phong ấn chúng lại!"

Kha Thiếu Bân sững sờ, mặc dù Tinh Văn đã tìm ra cách đối phó thư linh, nhưng vấn đề là các giá sách trong thư viện đã đổ hết, muốn tìm cuốn sách tương ứng với nhân vật trong biển sách này không phải chuyện dễ dàng!

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Những thư linh này tấn công chúng ta đúng không?"

Giang Bình Sách gật đầu, "Ừ, hơn nữa họ cũng giữ nguyên năng lực được miêu tả trong sách. Ví dụ như Tôn Ngộ Không có gậy Kim Cô trong tay, có mấy nữ quỷ trốn ra từ 'Liêu Trai Chí Dị', tóc có thể kéo dài vô tận để giết người."

Hứa Diệc Thâm đau đầu day huyệt thái dương, nói: "Miêu tả trong tác phẩm rất trừu tượng, đặc điểm ngoại hình được miêu tả trong sách chưa chắc đã hoàn toàn khớp với dáng vẻ cụ thể sau khi thực thể hóa đâu nhỉ?"

Trác Phong nói: "Vả lại bài thi tốt nghiệp lần này yêu cầu lượng sách chúng ta đọc vô cùng lớn, nếu có những cuốn chưa ai từng xem, vậy càng không thể biết có những nhân vật gì bên trong rồi."

Việt Tinh Văn nói: "Đương nhiên, chúng ta không thể nhận ra hết toàn bộ thư linh. Thời gian có hạn, thu lại hết những thư linh chúng ta biết trước, còn lại nghĩ cách sau."

Nếu là thư viện trong trạng thái bình thường, mỗi giá sách đều có chú thích tương ứng, rất dễ tìm sách. Nhưng lúc này, toàn bộ giá sách đã đổ xuống...

Kha Thiếu Bân nói: "Giá sách bên ngoài đã đổ hết rồi, sách chồng chất trên đất, không dễ tìm đâu nhỉ? Chúng ta có cần xếp lại giá sách không?"

Việt Tinh Văn gật đầu nói: "Ừ, lát nữa ra ngoài, Kha Thiếu Bân mở kỹ năng phòng ngự, đàn anh Trác có thể dựng những giá sách đã đổ lên, sau đó Bình Sách xếp lại sách bằng kỹ năng. Chúng ta phải nhanh chóng xếp sách dưới đất lên, tiện cho mọi người tìm kiếm."

Kha Thiếu Bân hiểu ý cậu, "Hiểu rồi, đến lúc đó tớ mở tường lửa, mọi người tập trung bên cạnh tớ!"

Lúc này, thông tin trên khung nổi đã biến thành [Kỳ thi tốt nghiệp thư viện, đếm ngược 55:01:06].

55 phút, giải quyết vấn đề thư linh và tìm lối ra tầng kép tầng B1, thời gian vô cùng gấp rút. Mọi người cũng không kịp nghĩ nhiều, Giang Bình Sách dứt khoát nói: "Xuất phát!"

Chương Tiểu Niên rút tường xung quanh xuống, Kha Thiếu Bân lập tức mở sách kỹ năng "Kỹ thuật an toàn thông tin mạng" vừa học, dựng một "tường lửa" vô hình xung quanh.

Lợi thế của tường lửa tường lửa là di động theo máy tính của Kha Thiếu Bân, lấy máy tính làm trung tâm, phủ khắp 5 mét xung quanh, tồn tại trong 10 phút. Nói cách khác, trong 10 phút tiếp theo, chỉ cần 12 người họ đi theo Kha Thiếu Bân là có thể hưởng thụ bảo vệ của "tường lửa internet", không bị bất kỳ sự tấn công nào ảnh hưởng.

Mặc dù tường lửa của Kha Thiếu Bân khiến mọi người thấy rất an toàn, nhưng nhìn thư linh dày đặc xung quanh, bàn tay họ vẫn không khỏi rịn mồ hôi lạnh!

Những thư linh này nhận ra sự tồn tại của họ, nhanh chóng tràn đến.

Tôn Ngộ Không, thầy trò Đường Tăng và các yêu quái trong "Tây Du Ký"; các cô nương trong "Hồng Lâu Mộng"; anh hùng Lương Sơn Bạc trong "Thủy Hử", còn có các anh hùng hào kiệt trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa"... Đi tiếp, họ gặp các nữ quỷ đầu tóc bù xù trong "Liêu Trai Chí Dị", Đát Kỷ, Na Tra trong "Phong Thần Diễn Nghĩa"...

Lưu Chiếu Thanh không khỏi nói: "May mà có tường lửa của Tiểu Kha, nếu không 12 người chúng ta sao làm lại mấy nhân vật trong sách này được?!"

Hứa Diệc Thâm cười nói: "Chỉ riêng Tề Thiên Đại Thánh thôi đã đủ hành chúng ta rồi."

Mọi người vây quanh Kha Thiếu Bân tiếp tục tiến lên, Trác Phong vừa dựng lại mấy giá sách, Giang Bình Sách thì dùng kỹ năng "Suy phân" trong "Cửu chương toán thuật" kết hợp với "Dãy số", nhanh chóng xếp lại đống sách chất thành núi dưới đất lên giá.

Giang Bình Sách giơ tay phải, tựa như đang dùng phép thuật, hắn điều khiển sách trên đất, xếp thành từng nhóm mấy chục đến hàng trăm cuốn chỉnh tề lên giá sách. Việt Tinh Văn không khỏi khen ngợi: "Cậu sắp xếp giỏi quá!"

Giang Bình Sách nói: "Độ dài giá sách là cố định, xếp từng lô sách lên đó không hề khó."

Trác Phong có thể khiến giá sách nhẹ như lông vũ, tiện cho mọi người nhấc lên. Sau khi nhấc giá sách, anh lại điều khiển giá sách nặng như núi, không dễ đổ xuống; có thêm "Trợ lý sắp xếp" của Giang Bình Sách trợ giúp, kho tài liệu vốn lộn xộn vì giá sách đổ tứ tung chẳng mấy chốc đã ngăn ngắn như ban đầu.

Ở những nơi mọi người đi qua, từng giá sách lật lượt được dựng lên, sách dưới đất cũng bay về giá, Kha Thiếu Bân dùng máy tính quay lại cảnh tượng này, cậu tấm tắc nói: "Phim khoa học viễn tưởng cũng không dám dựng thế này."

Tân Ngôn khó hiểu: "Cậu vẫn quay à? Sau khi rời khỏi thư viện cậu cũng đâu được mang theo máy tính."

Kha Thiếu Bân cười nói: "Quay lại thôi, coi như an ủi tâm lý."

Tường lửa có thể kéo dài 10 phút, học đã dùng hết tám phút, mấy chục giá sách trên bốn hành lang đã được dựng lại chỉnh tề. Còn 2 phút nữa tường lửa mới hết tác dụng, Việt Tinh Văn vội nói: "Mọi người sang khu tiểu thuyết cổ điển hành lang phía tây trước, bên đó nhiều thư linh nhất!"

Mọi người nhanh chóng quay lại khu tiểu thuyết cổ điển, Kha Thiếu Bân đặt máy tính ngay chính giữa, để hiệu quả của tường lửa có thể bao trùm ra xung quanh. Họ chia 6 người một nhóm, tìm kiếm tỉ mỉ hai giá sách.

Việt Tinh Văn thường xuyên đến thư viện, rất giỏi tìm sách. Dù sau khi giá sách sập xuống, sách trên đó đã trở nên lộn xộn, nhưng cậu nhìn một lượt mười hàng, chẳng mấy chốc đã tìm ra cuốn sách quan trọng "Tam Quốc Diễn Nghĩa"!

Cậu đã nằm lòng cuốn sách này từ thời trung học, cậu nhanh chóng tìm đến chương nhân vật này xuất hiện trong mục lục, sau đó mở trang sách tương ứng, từng thư linh trốn khỏi "Tam Quốc Diễn Nghĩa" lần lượt bị cậu thu hồi!

Lưu Chiếu Thanh và Hứa Diệc Thâm đã tìm thấy "Thủy Hử", lật tìm trong mục lục, thu hồi Lỗ Trí Thâm vác gốc cây, Lâm Xung đang cầm giáo, Võ Tòng đánh hổ gần đó vào sách.

Mấy nữ sinh phụ trách thu lại các nhân vật trong "Hồng Lâu Mộng", Chương Tiểu Niên thì nhanh tay giở một lượt các chương "Tây Du Ký", thu hồi toàn bộ bốn thầy trò Đường Tăng và những yêu quái có đặc điểm rõ ràng như Tỳ Bà Tinh, yêu nhền nhện, Bạch Cốt Tinh,...

Tân Ngôn tìm ra cuốn "Liêu Trai Chí Dị", thu hồi toàn bộ nữ quỷ. Giang Bình Sách cầm cuốn "Phong Thần Diễn Nghĩa" lên, nhanh chóng giở đến các chương có Tô Đát Kỷ, Na Tra... xuất hiện, thu hồi các nhân vật trong sách.

Chỉ cần nhân vật và sách chính xác, những thư linh đó sẽ hóa thành một luồng sáng, quay lại trong sách.

Đợi những thư linh quay lại sách, họ lập tức gập sách lại, để lên giá. Cứ như vậy, thư linh sẽ bị họ phong ấn!

Vì nhân vật trong các danh tác cổ điển rất nhiều, số thư linh chạy ra ngoài cũng vô cùng nhiều. Họ tìm mấy cuốn sách quan trọng, thu lại một loạt các thư linh, áp lực xung quanh lập tức giảm đi nhiều.

Mà tường lửa của Kha Thiếu Bân cũng sắp hết tác dụng.

Kha Thiếu Bân nhắc nhở: "Tường lửa sắp hết giờ rồi, mọi người cẩn thận, chuẩn bị kỹ năng khống chế!"

Ngay sau đó, họ bỗng nghe một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên...

Mọi người quay đầu lại, trông thấy một sinh vật có hình thể khổng lồ đang ngoác khoang miệng đỏ máu lao về phía họ! Tần Lộ không hề do dự giơ tay phải, "Không khí lạnh Siberia!"

Một luồng gió lạnh thổi qua, thư linh ở những nơi gió thổi qua đều bị đóng băng.

Kha Thiếu Bân trố mắt nhìn con vật khổng lồ trước mặt: "Cái gì nữa đây?"

Tần Lộ cười khổ, nói: "Hẳn là khủng long."

Mọi người: "..."

Tân Lộ nói: "Tớ từng đọc cuốn 'Bách khoa khủng long', viết về các chủng loại và tình trạng sống của khủng long ở kỷ Jura, bề ngoài của mấy con khủng long này giống hệt hình ảnh trong sách."

Lưu Chiếu Thanh không tin nổi, nói: "Đây cũng là thư linh à?!"

Tần Miểu bình tĩnh đáp: "Thư linh không chỉ có các nhân vật trong tiểu thuyết. Những loại thực vật, động vật trong sách ảnh, vĩ nhân trong tài liệu phổ cập, danh nhân được lịch sử ghi lại đều có thể trở thành thư linh."

Cô nhìn sang các bạn học, nói: "Thậm chí là chúng ta, nếu không thể thoát khỏi đây, rất có thể chúng ta cũng trở thành nhân vật trong sách, bị sách phong ấn, ở lại thư viện mãi mãi."

~ THU THẬP THƯ LINH ~

Khủng long xuất hiện cùng những gì Tần Miểu vừa nói khiến mọi người phải nhìn nhận lại sự đáng sợ của "thư linh", chỉ cần bước ra khỏi sách, mọi thứ đều có thể thành thư linh.

Lớn có khủng long thời viễn cổ, nhỏ thì vi khuẩn, côn trùng trong Sinh vật học...

Thư linh không chỉ có người, vậy nên không chỉ cần có lượng sách đọc khổng lồ, nhận biết các nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng, họ còn phải nắm rõ kiến thức thuộc các môn khác, nhận biết chính xác những loài động, thực vật này.

Độ khó này, không phải nhóm nào cũng vượt qua được!

Lưu Chiếu Thanh không khỏi mắng: "Thư viện nhất quyết cho chúng ta trượt một lần mới vừa lòng đúng không?"

Giang Bình Sách nói: "Cũng không cần bi quan tới vậy. Vừa rồi khi xếp sách lên giá, tôi đã dùng phép phân loại thống kê số thư linh tại đây, tổng cộng 3000 con. Chia đều mỗi người chúng ta 250 thư linh, trừ bớt thời gian đã mất, phải xử lý 250 con trong 50 phút, cũng tức là 1 phút 5 con."

Việt Tinh Văn phân tích: "Nhưng chỉ cần tìm cuốn sách tương ứng là có thể thu thập rất nhiều thư linh rồi. Ví dụ như vừa rồi chúng ta tốn không đến 10 phút, số thư linh thu được ở khu danh tác đã hơn 400 con rồi, hiệu suất 1:40, vượt xa thời gian giới hạn 1:5."

Giang Bình Sách gật đầu tán thành, "Những thư linh này không phải thực thể mà là ảo ảnh di chuyển trong không trung, vậy nên chúng sẽ không ảnh hưởng đến giá sách. Chúng ta đã xếp lại sách lên giá, chỉ cần tìm đúng quyển sách tương ứng nhanh nhất có thể là được, tương đương một bài thi 'nhìn hình tìm sách'."

Kha Thiếu Bân nghe vậy cũng nghiêm túc hẳn lên, "Ở đây có thư linh của các môn học luôn, chỉ cần mọi người phân công hợp tác, tìm sách thuộc lĩnh vực mình hiểu biết, chúng ta sẽ có hy vọng qua môn!"

Lưu Chiếu Thanh đăm chiêu, "Cũng phải! Anh không đọc nhiều tiểu thuyết, không biết nhiều thư linh ở đây lắm, nhưng nếu là sách Y học gì đó chắc chắn anh có thể tìm được sách tương ứng!"

Việt Tinh Văn nhìn các đồng đội, nhanh chóng phân công: "Thư linh còn lại ở hành lang phía tây giao cho tôi và Bình Sách xử lý. Sách về Sinh học, Địa lý, Y học, Kiến trúc ở hành lang phía bắc giao cho đàn anh Hứa, Tần Lộ, đàn anh Lưu, Tiểu Niên phụ trách; Sách về Lịch sử, Pháp luật, Môi trường, Triết học ở hành lang phía nam sẽ do đàn chị Lam, Tần Miểu, chị Mạn La cùng thu thập. Đàn anh Trác, Tân Ngôn, Kha Thiếu Bân đến khu sách ngành STEM, hóa học phía đông. Mọi người nghĩ cách khống chế thư linh, tranh thủ thời gian tìm sách."

Ban đầu khi vào kho tài liệu, Việt Tinh Văn đã chú ý quan sát bố cục sách trong kho tài liệu này, đồng thời ghi nhớ các khu được đánh dấu trên giá sách ở các hành lang.

Vừa rồi cậu và Giang Bình Sách bay một vòng quanh hành lang, cậu phát hiện những thư linh này đều dừng bước khi họ qua lối rẽ, tựa như "không thể vượt ranh giới". Khủng long cũng chỉ xuất hiện tại chỗ rẽ giữa hành lang phía tây và phía bắc.

Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn nói tiếp: "Hẳn là thư linh tồn tại theo khu vực, sách và thư linh ở khu Y học chỉ quanh quẩn trên hành lang phía đó, vậy nên mọi người tìm kỹ trong khu vực mình phụ trách, chắc chắn sẽ tìm được sách tương ứng!"

Nghe Việt Tinh Văn nói, mọi người lập tức tràn đầy tự tin.

Bình thường họ cũng hay đến thư viện, dù hiện giờ thứ tự sách trong kho tài liệu thư viện vô cùng lộn xộn, nhưng với họ mà nói, việc "tìm sách" không phải nhiệm vụ cực kỳ khó khăn gì.

Khó nhất là ở chỗ "nhìn hình tìm sách".

Phải nhanh chóng nhìn hình tượng, nghĩ ra thư linh trước mặt nằm trong cuốn sách nào. Nếu gặp thư linh mình chưa từng thấy thì phiền to, không thể nào lật từng quyển trong hàng nghìn, hàng vạn cuốn sách được chứ?

Vậy nên bài kiểm tra tốt nghiệp cuối cùng này, đang thử thách "lượng tri thức" của họ.

Mọi người nhanh chóng chia ra bốn nhóm, đến hành lang tương ứng tìm sách.

"Không khí lạnh Siberia" của Tần Lộ đóng băng hàng loạt khủng long, hành lang phía bắc không có gì cản trở.

Một lát sau, Tần Lộ tìm thấy quyển "Bách khoa khủng long kỷ Jura" dày cộp trên giá, cô nhanh chóng mở sách, những con khủng long khổng lồ kia lập tức hóa thành một luồng sáng, bị hút vào trong sách.

Tần Lộ mừng rỡ, nói: "Còn mấy con động vật khổng lồ kỳ lạ nữa, hẳn là đến từ kỷ Băng hà, em đi tìm sách về kỷ Băng hà xem sao!"

Lưu Chiếu Thanh nhìn xương người và các bộ phận bay lơ lửng khắp nơi, dở khóc dở người, "Thư viện xé nhỏ cuốn 'Giải phẫu cơ thể người' rồi biến thành thư linh đấy à?"

Hứa Diệc Thâm bất lực nói: "Anh mau thu lại đống tim gan phèo phổi này đi! Nhìn gớm chết được... còn mấy bộ xương bay lung tung nữa!"

Lưu Chiếu Thanh vọt đến trước giá sách, cầm cuốn "Sách ảnh giải phẫu cơ thể người", mở chương hệ thống tiêu hóa, nhanh nhẹn thu lại những bộ phận tương ứng.

Chương Tiểu Niên nhìn tòa nhà khổng lồ xuất hiện trước mặt, nhỏ giọng nói: "Có cả thư linh kiến trúc nữa à?" Cậu siết chặt nắm tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Trông mấy thứ này quen quá... Đúng rồi! Em nhớ ra rồi, đây là biệt thự mẫu trong 'Phân tích tác phẩm của bậc thầy Kiến trúc'!"

Chương Tiểu Niên chạy đến giá sách khoa Kiến trúc tìm cuốn sách tương ứng.

Ngay sau đó, cậu nghe Hứa Diệc Thâm nói: "Mấy thứ đầy đất này.. là trùng đế giày hả?!"

Trùng đế giày là động vật đơn bào, không thể nhìn bằng mắt thường. Nhưng lúc này, những con trùng đế giày trốn ra khỏi sách lại có thể tích lớn hơn gấp bội, Hứa Diệc Thâm nhìn hình thái, cấu tạo, phân tích ra chúng là trùng đế giày.

Anh lập tức "phân bào nguyên nhiễm" thành năm bản sao, tìm sách tại năm giá cùng một lúc, chẳng mấy chốc đã tìm ra một cuốn sách chuyên viết về trùng đế giày, thu thập những con trùng đang bò khắp mặt đất.

Rất nhiều thực vật xuất hiện phía trước, dây leo bay khắp không trung, những sợi dây leo giương nanh múa vuốt cuốn quanh hông Chương Tiểu Niên, văng cậu ra ngoài. Ngay sau đó, Chương Tiểu Niên thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, một sức mạnh thần kỳ cuốn cậu vững vàng đáp đất.

Chương Tiểu Niên ngẩng đầu nhìn, là chuỗi xoắn kép DNA của đàn anh Hứa cuốn lấy cậu. Cậu thở phào, vừa tiếp tục tìm trên giá sách vừa nói: "Cảm ơn anh, em tìm sách đây!"

Hứa Diệc Thâm đáp: "Ừ, mọi người cẩn thận đám thực vật này, phạm vi tấn công của dây leo rất rộng, tránh chúng đi! Khu bên này chắc là cây dây tơ hồng, phía trước còn có bạch đàn, trinh đằng ba mũi, cây lăng tiêu... Anh tìm xem có tìm được cuốn nào giới thiệu các loại thực vật họ dây leo không."

Anh vừa bảo ba bản sao đi tìm sách, hai bản sao còn lại dùng kỹ năng "Chuỗi xoắn kép DNA", chuỗi xoắn kép nhanh chóng quấn chặt đám dây leo đang bay loạn kia, xử lý chướng ngại vật giúp Tần Lộ và Chương Tiểu Niên.

Một lát sau, giọng nói kích động của Tần Lộ vang lên sau giá sách, "'Kỷ Băng hà: Vén màn bí mật động vật tiền sử', em tìm thấy rồi! Cuốn sách này có giới thiệu mấy loài động vật như sư tử hang, hổ răng cưa, gấu hang!"

Cô vội vàng mở sách, xem mục lục rồi mở trang tương ứng... Những động vật khổng lồ xung quanh biến thành những luồng sáng, bay vào trong sách.

Thu thập động vật viễn cổ xong, hành lang phía bắc bỗng chốc rộng thoáng hơn nhiều.

Cùng lúc đó, Hứa Diệc Thâm cũng đã tìm ra cuốn "Bách khoa thực vật dây leo", thu thập toàn bộ thực vật họ dây leo như trinh đằng ba mũi, dây tơ hồng... sau đó anh quay sang xử lý đám hoa cỏ đủ màu đủ sắc.

Những bông hoa này còn có độc tố mạnh, thư viện đúng là quá đáng, lại để hoa độc biến thành thư linh tấn công họ!

Bên hành lang phía đông là thế giới của khoa STEM.

Nam châm, dụng cụ thủy tinh và mã hiệu máy tính bay khắp nơi, cảnh tượng khác hoàn toàn với hành lang bên cạnh, nơi động, thực vật tụ tập. Những thư linh dụng cụ này dễ xử lý hơn nhiều, Tân Ngôn tìm cuốn "Bách khoa dụng cụ hóa học", xử lý sạch đống dụng cụ thí nghiệm hóa học này.

Trác Phong cũng tìm thấy sách chuyên ngành tương ứng, thu thập sạch sẽ dụng cụ Vật lý học ở đây. Kha Thiếu Bân thì thu về một đống mã hiệu trong giáo trình lập trình.

Khó là ở chỗ, hành lang phía đông còn có rất nhiều người đi loại loanh quanh.

Trác Phong nhìn một thư linh phía trước, đăm chiêu nói: "Trông người này như Einstein vậy! Người cầm bóng đèn bên cạnh chắc là Edison."

Tân Ngôn bình tĩnh nói: "Người đằng trước là Antoine Lavoisier, ông ấy đã đặt tên cho oxy và dihydrogen, có nhiều cống hiến vĩ đại cho sự phát triển của Hóa học."

Kha Thiếu Bân tò mò hỏi: "Sao cậu nhận ra vậy?"

Tân Ngôn nói: "Giáo trình khoa Hóa có ảnh ông ấy."

Kha Thiếu Bân không khỏi giơ ngón cái, "Cậu nhớ giỏi thật đấy, ảnh minh họa mà cũng nhớ nữa!"

Ba người vừa thảo luận, vừa tìm sách.

Sức tấn công của thư linh ở khu vực này rất mạnh, nhưng Trác Phong có kỹ năng "cơ học", sau khi giảm bớt lực tác động, dù thư linh có tấn công họ cũng chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn không đau. Bình chưng của Tân Ngôn cũng có thể dùng như nhà lao, nhốt một phần thư linh vào đó.

Trác Phong và Tân Ngôn phối hợp ăn ý, thoáng chốc đã dựng lên một tường phòng ngự xung quanh, gần như thư linh không thể lại gần họ, như vậy, họ có thể nhanh chóng tìm sách mà không bị làm phiền.

So với bốn người nhóm Hứa Diệc Thâm luôn tay luôn chân, ba người họ có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hành lang phía nam là sách về Lịch sử, Triết học, Môi trường, Pháp luật.

Lượng thư linh của khoa Lịch sử rất nhiều, nam nữ mặc trang phục cổ đại, rất khó phân biệt thân phận, là một thử thách rất lớn với khả năng phân biệt của Tần Miểu.

Tần Miểu tìm cuốn "Sử ký" trước, thu thập một vài thư linh có đặc trưng rõ ràng. Ví dụ như cô nhận ra Hạng Vũ, bèn giở đến chương "Hạng Vũ bản ký" trong "Sử ký", thu Hạng Vũ vào sách.

Vì "Sử ký" của Tư Mã Thiên ghi lại cuộc đời của rất nhiều nhân vật lịch sử, Tần Miểu liên tục dùng cuốn sách này thu thập mấy chục thư linh tương xứng.

Những người còn lại khó nhận biệt, cô bèn tự mình phân tích.

Ví dụ như trang phục, cách trang điểm thời Đường và thời Tống khác nhau rất rõ ràng, cô có thể phán đoán thư linh đến từ triều đại nào qua quần áo, sau đó đối chiếu với danh nhân trong lịch sử, tìm sách sử về triều đại tương ứng!

Thư linh xung quanh thật sự quá nhiều, Tần Miểu bất đắc dĩ, dùng "Càn quét sáu nước" quét ngã bọn họ! Sau đó Lam Á Dung sử dụng phạt tù có thời hạn của khoa Luật, nhốt hết các thư linh xung quanh.

Lâm Mạn La tung năm sợi dây leo, trói hết đám thực vật đang bay lung tung lại!

Chương trình học về sinh thái của khoa Môi trường cũng có rất nhiều thực vật, như nhót lá dẹt dựng tường chống gió chắn cát... Lâm Mạn La tìm mấy cuốn sách về bảo vệ sinh thái, xử lý số thư linh thực vật.

Thư linh về pháp thuật, triết học không nhiều, chỉ có mấy danh nhân trong giới, Lam Á Dung nhanh chóng thu thập hết, sau đó quay lại tìm sách lịch sử giúp Tần Miểu, tiện thể kiểm soát hiện trường.

Một khi có thư linh làm phiền Tần Miểu, đàn chị Lam lập tức dùng kỹ năng nhốt lại, dù sao số lượng công trình trong lịch sử rất lớn, còn có rất nhiều thư linh không ai nhận ra.

Thực tế, hành lang phía tây nơi Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách ở lại mới là khó nhất.

Các tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng đều có rất nhiều nhân vật. Hơn nữa, miêu tả trong truyện cũng trừu tượng, chỉ miêu tả mặt mày thanh tú, thân hình cao lớn gì đó... Sau khi cụ thể hóa hình tượng, quả thật khiến người ta mặc chứng mù mặt.

Những nhân vật dễ nhận biết như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đã thu thập từ đợt đầu tiên, những thư linh còn lại, nhất là thư linh mặc đồ hiện đại, rất khó nhận ra họ đến từ cuốn sách nào!

Khu vực này ngoài tác phẩm nổi tiếng còn có vài cuốn sách về Toán học.

Với Giang Bình Sách, thu thập những công thức bay lơ lửng rất đơn giản, hắn nhìn công thức là biết ngay nó nằm trong sách nào, sau khi thu thập xong toàn bộ thư linh Toán học, hắn bèn qua giúp đỡ Việt Tinh Văn.

Có Giang Bình Sách làm "bảo vệ", Việt Tinh Văn có thể vô lo vô nghĩ tìm sách.

Thành viên trên bốn hành lang phân công rõ ràng, tìm kiếm thu thập có trật tự.

Từng giây từng phút trôi qua, số thư linh còn lại nhanh chóng giảm đi, chỉ cần tìm đúng sách là có thể thu thập được hàng loạt.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 phút, thông báo trên khung nổi biến thành...

[Thư linh đã thu thập: 2972/3000].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net