Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 07

Mua1301

Sau khi trưởng thành, Liễu Hạ Huy đã dọn ra khỏi nhà chính Liễu gia.

Hiện tại Liễu Hạ Huy đang sống một mình trong căn biệt thự do mình sở hữu. Bình thường chỉ có bảo mẫu đến dọn dẹp và nấu nướng.

Hôm nay có hai người bạn của Liễu Hạ Huy ghé chơi. Ba người ngồi ở quầy bar, vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Chủ đề từ con trai nhà giàu nào đó đánh nhau làm loạn. Hay nhà nào đó muốn lợi dụng con gái để liên hôn thương nghiệp. Cuối cùng lại vòng đến chú ba của Liễu Hạ Huy.

Khúc Quân Phàm hỏi: "Hạ Huy, gần đây chú ba mày bị bệnh gì à?"

Liễu Hạ Huy nhướng mày, khó hiểu: "Chú ba bị bệnh? Sao tao không biết...Chú Lý không có nói cho tao biết. Mày nghe ai nói?"

Liễu Hạ Huy vừa hỏi vừa cầm di động nhắn hỏi chú Lý, quản gia đang làm việc ở nhà chính của họ.

Gia đình Khúc Quân Phàm mở bệnh viện nên đương nhiên rất dễ nghe được mấy tin tức này. Hơn nữa Liễu Tam gia là do đích thân chú của anh tự mình tiếp đón, sắp xếp bác sĩ đến thăm khám.

Lão quản gia nhanh chóng hồi âm.

Liễu Hạ Huy nhìn tin nhắn rồi ngẩng đầu nói: "Chú ba tao không bị bệnh."

Kỷ Hạo tò mò hỏi: "Nếu không bệnh sao lại đến bệnh viện? Hay là Quân Phàm nhầm rồi. Chú ba đến bệnh viện là do có công việc gì thì sao?"

Khúc Quân Phàm dùng một ngón tay đẩy kính, sắc mặt có chút kỳ quái nói: "Tao không có nhìn lầm, chú ba của Hạ Huy có ghé qua hai khoa..."

Liễu Hạ Huy vẻ mặt kinh ngạc: "Hai khoa nào?"

"Khoa mắt và... khoa tâm thần."

"..."

...

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với thái tử gia nhà họ Liễu ở Cầm Hiên Các, Phương Tây Ngạn vốn tưởng rằng cơ hội đền bù này sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Không ngờ ngày hôm sau anh lại nhận được cuộc gọi của Trâu Minh.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, đầu tiên Phương Tây Ngạn là kinh ngạc vui mừng, sau đó liền sững sờ. Điện thoại đã ngắt, nhưng anh vẫn chưa kịp hồi thần

Lê Khinh Chu hỏi anh chuyện gì xảy ra.

Phương Tây Ngạn nói: "Trợ lý Trâu nói muốn hẹn chúng ta gặp mặt, tiếp tục bàn bạc chuyện hợp tác bồi thường còn đang bỏ dở "

"Địa điểm lần này ở câu lạc bộ Lan Uyển. Nhưng người đại diện đã thay đổi.."

Lê Khinh Chu khó hiểu: "Ai?"

Phương Tây Ngạn: "...Liễu Tam gia Liễu Bạc Hoài"

Lê Khinh Chu nghe vậy, khó nén kinh ngạc.

...

Câu lạc bộ Lan Uyển là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, do nhà họ Hạ ở Yến Kinh điều hành. Nhà hàng Cẩm Hiên Các lần trước cậu tới cũng thuộc quản lý của nhà họ Hạ.

Chẳng qua khác hẳn với sự xa hoa, tráng lệ của Cẩm Hiên Các. Câu lạc bộ Lan Uyển thiết kế đơn giản theo phong cách cổ xưa. Có chút thanh khiết và tao nhã, mang cảm giác nhàn vân dã hạc. Bên trong Lan Uyển thoang thoảng hương hoa lan, làm lòng người nhẹ nhàng khoang khoái.

Liễu Bạc Hoài và Hạ Giản Tầm quen biết nhau từ thời đại học, sau đó trở thành bạn thân. Cho đến hiện tại cũng xem như chí cốt

Hiện tại Liễu Bạc Hoài đang ngồi trên ghế uống trà dưới ánh mắt soi mói của Hạ Giản Tầm. Thấy anh ta nhìn một lúc lâu mà không có dấu hiệu dừng lại, Liễu Bạc Hoài sầm mặt. Tách trà đặt lên bàn phát ra tiếng cạch nho nhỏ: "Đủ chưa?"

Hạ Giản Tầm cười tủm tỉm, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của bạn mình nói: "Chưa đủ. Tôi không hiểu, khám mắt thì không nói gì đi, nhưng tại sao ông lại muốn đến khoa tâm thần?"

"Lúc Khúc Sâm nói với tôi, tôi còn không tin. Ông bị cái gì kích thích vậy?"

Liễu Bạc Hoài chậm rãi di chuyển chuỗi hạt trong tay, lười quan tâm đến anh ta.

Hắn không thể quên được những gì hắn nhìn thấy ở lối vào của Cẩm Hiên Các... Lúc đó hắn rất khiếp sợ, cho đến khi Lê Khinh Chu đi rồi mới hoàn hồn

...Mắt hay thân thể đều khoẻ mạnh không có vấn đề gì.

Nhưng hắn chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác. Nếu muốn làm rõ chuyện này bắt buộc phải gặp đối phương lần nữa. May mà Trâu Minh vẫn còn giữ phương thức liên lạc.

Liễu Bạc Hoài bực bội nhíu mày. Bàn tay đang xoay chuyển hạt Phật châu cũng dừng lại

Hạ Giản Tầm thấy vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc: "Không thể nào, thật sự có chuyện à?"

"Nếu có vấn đề cũng đừng giấu tôi đấy. Tôi không muốn người tóc đen tiễn người tóc đen đâu. Haha đùa thôi, đùa thôi..."

Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Bạc Hoài, Hạ Giản Tầm nhe răng giơ tay đầu hàng

Đúng lúc này, Trâu Minh gõ cửa nói: "Tam gia, cậu Lê sắp tới rồi."

Liễu Bạc Hoài đứng dậy bước ra ngoài.

Hạ Giản Tầm thắc mắc: "Nhà họ Lê? Cậu Lê nào? Sao tôi không biết."

"Ở Yến Kinh này còn có người có thể khiến ông ra mặt à?" Hạ Giản Tầm tò mò vô cùng, nhanh chóng đi theo hai người ra ngoài.

Liễu Bạc Hoài đi phía trước không thèm ngoảnh lại. Trâu Minh ở phía sau giải thích với Hạ Giản Tầm: "Là nhà họ Lê ở Tây Thành. Cậu Lê vừa bị tai nạn giao thông cách đây không lâu..."

Lúc này Lê Khinh Chu cùng Phương Tây Ngạn cũng đang đi vào câu lạc bộ Lan Uyển. Khi đi ngang qua một căn phòng, họ lại vì tiếng cãi vã vang dội ở bên trong mà dừng lại.

Cửa phòng mở ra, một xấp giấy từ trong đó bị ném ra ngoài. Có vài tờ ngẫu nhiên rơi vãi trước mặt hai người Lê Khinh Chu.

"Tây Ngạn." Lê Khinh Chu chỉ vào tờ giấy trên thảm.

Phương Tây Ngạn hiểu được, bước tới nhặt lên, sau đó đưa cho Lê Khinh Chu.

Cuộc tranh cãi trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Một lúc sau, một thanh niên mặc quần tây cùng áo sơ mi kẻ sọc sáng màu từ trong chạy ra, sắc mặt nôn nóng tìm trên mặt đất.

Khi nhìn thấy xấp giấy vừa bị ném ra đang nằm trong tay Lê Khinh Chu, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước tới nói: "Cảm ơn, cảm ơn hai vị. Đây là đồ của tôi làm rơi."

Cậu ta chưa kịp nhận xấp giấy về thì một người khác đã bước ra khỏi phòng.

Người đàn ông nọ khoảng 35 tuổi, chiều cao trung bình, hơi mập, ngoại hình khá ổn. Nhưng vẻ mặt kiêu căng và thái độ ngạo mạn, không xem ai ra gì đã hoàn toàn phá huỷ ấn tượng tốt ban đầu.

Tưởng Đại Khôn khinh thường nói: "Mấy thứ rách nát này cũng dám đưa cho tôi xem. Tưởng chỗ này thu gom rác thải à? Nghiên cứu vớ vẩn, ảo tưởng viễn vông. Còn cái gì mà vượt thời đại..."

"Hừ..tôi thà vung tiền tìm đội nhóm chuyên nghiệp đầu tư còn hơn là đầu tư cho mấy người. Biến nhanh đi! Đừng làm mất thời gian của tôi!"

Kiều Hoán Minh nắm chặt tay, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng. Cả người run rẩy vì phải kiềm nén cảm xúc.

Cậu ta cắn răng, nói: "Tưởng tiên sinh, tôi..."

Ai biết cậu ta còn chưa nói xong, Tưởng Đại Khôn đã làm lơ cậu ta mà nhìn về phía sau. Vẻ mặt có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc: "Sao cậu Lê lại ở chỗ này?"

Lê Khinh Chu: "Đến ăn cơm."

Không ngờ cậu lại gặp được em trai Tưởng Tất Linh ở câu lạc bộ Lan Uyển. Hai người vốn không có giao thiệp gì nhiều

Tưởng Đại Khôn khịt mũi: "Thật là trùng hợp."

Ông ta hoài nghi liếc nhìn Lê Khinh Chu, không tin cậu chỉ đến đây để ăn cơm.

Lê Khinh Chu để ông ta nhìn, trên mặt không chút biểu tình.

Kiều Hoán Minh bị bỏ qua đang đứng giữa hai người. Nỗi tức giận và nhục nhã trước đó vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu ta muốn nhanh chóng rời đi, nhưng tài liệu nghiên cứu quan trọng vẫn nằm trong tay của quý nhân phía sau...

Không còn cách nào, Kiều Hoán Minh đành phải tiếp tục cứng đờ đứng đó.

May mắn là quan hệ của Lê Khinh Chu với Tưởng Đại Khôn rất lạnh nhạt. Cũng không có gì để nói ngoài vài ba câu thăm hỏi xã giao giả tạo. Cuối cùng Tưởng Đại Khôn đóng sầm cửa lại, kết thúc câu chuyện.

Lê Khinh Chu nhìn thấy người thanh niên trước mặt buông lỏng nắm tay nắm chặt. Hai vai sụp xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi chán nản. Ngay cả sắc mặt cũng trở nên ảm đạm.

Kiều Hoán Minh lại cảm ơn Lê Khinh Chu, muốn lấy lại tài liệu trong tay cậu, nhưng lại bị cậu tránh né.

"Ứng dụng công nghệ AI trong lĩnh vực ô tô... Cậu tên là Kiều Hoán Minh?"

Lê Khinh Chu xem tài liệu, trên đó có viết một cái tên.

Cậu tiếp tục nhìn tài liệu: "Tính năng khởi động xe từ xa, công nghệ thông minh nhận diện âm thanh và hình ảnh, công nghệ không người lái...Với trình độ khoa học công nghệ hiện tại thì không thể làm được điều này".

Khái niệm ô tô không người lái đã được đề xuất vào những năm 1940.

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa công nghệ không người lái khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Thậm chí đến bây giờ, những kiến ​​thức lý thuyết trên giấy còn chưa được hoàn thiện.

Tài liệu Kiều Hoán Minh nghiên cứu liên quan đến "thiết bị lái tự động" đã khơi dậy hứng thú của Lê Khinh Chu.

Thái độ cậu khá tốt, không có một chút khinh thường hay phản đối.

Kiều Hoán Minh cười khổ: "Công nghệ ô tô không người lái là ý tưởng cuối cùng của tôi. Tôi chủ yếu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo(AI)..."

Cậu ta ngừng một chút, nhưng vẫn không thể kìm được nói thêm vài lời. Có lẽ do phong thái trầm ổn của chàng trai trước mặt khiến cậu ta nảy sinh ý muốn nói chuyện, cậu ta nói: "Trí tuệ nhân tạo là xu hướng của tương lai!"

"Viện nghiên cứu công nghệ AI bao gồm rất nhiều lĩnh vực và ô tô chỉ là một hạng mục trong đó. Khái niệm ô tô không người lái mà mọi người đề xuất sau này hoàn toàn dựa trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ AI, việc ô tô không có người lái mới là điều viển vông!"

Kiều Hoán Minh muốn chứng minh rằng ý tưởng của cậu ta không phải là một điều ảo tưởng không thực tế.

Nhưng hiện nay, nhận thức của con người về trí tuệ nhân tạo vẫn chỉ hạn chế ở những người máy kiểu hình thô sơ. Chỉ có thể phân tích hình ảnh và văn bản đơn giản, không phân biệt được giọng nói...

Trong lĩnh vực ô tô, vẫn chưa có chỗ cho trí tuệ nhân tạo can thiệp.

Một khi đã tiến hành nghiên cứu, tất yếu sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền của, nhân lực... Nếu không đạt được kết quả như mong đợi thì chẳng khác nào đổ tiền xuống nước mà không có nổi một tiếng hồi âm.

Đây cũng là lý do vì sao Tưởng Đại Khôn lại khịt mũi xem thường.

Kiều Hoán Minh tuyệt vọng nghĩ - Có lẽ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp. Cậu ta nên quay về cùng thầy giáo nghĩ cách...

"Cậu để lại phương thức liên lạc đi."

Trước vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Hoán Minh, Lê Khinh Chu nói: "Cậu có danh thiếp không?"

"Hả?.. À vâng, tôi có danh thiếp ..." Kiều Hoán Minh vội vàng lấy ra, nhưng lại có vẻ do dự.

Lê Khinh Chu trực tiếp vươn tay nhận lấy, cũng bảo Phương Tây Ngạn để lại cho cậu ta phương thức liên lạc.

Cậu nói: "Tài liệu cứ để chỗ tôi, tôi muốn xem kỹ".

"Hôm nay không có thời gian, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Lúc đó sẽ trao đổi thêm về vấn đề này."

Kiều Hoán Minh sững sờ.

Lê Khinh Chu khẽ gật đầu: "Rất mong được gặp lại."

Khi tiếng xe lăn dần xa, Kiều Hoán Minh mới định thần lại. Cậu ta siết chặt danh thiếp trong tay, trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vui mừng...

...

Đình viện Liễu Bạc Hoài đặt trong Lan Uyển rất yên tĩnh. Hai bên hành lang, một bên là phòng họp, một bên là sân nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp. Liễu Bạc Hoài đang ngồi đợi cậu trong phòng họp.

Hắn nhìn thấy đối tượng mình muốn gặp đang được đẩy tới từ đầu bên kia hành lang. 10m, 8m, 5m...

Bong bóng vẫn tồn tại như cũ.

Bé tí hon bên trong đã thay đổi trang phục. Đang mặc một bộ tây trang nhỏ nhảy nhót lung tung. Trong tay cầm một bông hoa nhỏ màu đỏ.

Cả hai tiến lại gần một chút, trong phạm vi 3m ...

Liễu Bạc Hoài khựng lại, đôi mắt hơi mở to. Người trước mặt hắn rõ ràng không hề mở miệng, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng nói rầm rì...

[Vui quá, thích quá~~]

Trên mặt Lê Khinh Chu lại mang vẻ vô cảm, ủ rũ thờ ơ.

*************

Liễu Bạc Hoài: Sau khi khám mắt và tâm thần, tôi thấy mình vẫn nên đi khám tai nữa...

Lê Khinh Chu: Ừm ừm đúng rồi á~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net