Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 101

Mua1301

Sau khi Lê Khinh Chu lên xe, Liễu Bạc Hoài hỏi: "Sao Cát Nhạc không đi cùng em?"

Lê Khinh Chu kể lại chuyện vừa nãy.

Khi nghe thấy cô gái mặc đồ Lolita, Liễu Bạc Hoài nhướng mày, hỏi: "Em biết cô ấy tên gì không?"

Lê Khinh Chu lắc đầu: "Em không có hỏi thăm."

Cậu tâm linh tương thông với Liễu Bạc Hoài, cũng hiểu lý do vì sao hắn lại hỏi vậy, nói: "A Hoài, anh nghĩ cô ấy là Angie Casper hả?"

Nhưng có thể không?!

Mặc dù bọn họ nhận được tin tức, biết con gái của Reese Casper đi theo con trai của Vu Tư Đống đến Hoa Quốc. Nhưng chẳng lẽ lại có thể trùng hợp gặp trên đường một cách dễ dàng như thế?!

Angie Casper rất thích quần áo phong cách Lolita, tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ nhỏ xinh trông như búp bê...

Cách miêu tả này thật sự rất giống cô gái người nước ngoài mà Lê Khinh Chu gặp tối nay.

Liễu Bạc Hoài: "Có thể lắm."

Lê Khinh Chu không quá để ý nói: "Mặc kệ có phải là cô ấy hay không, sau này hẳn là cũng sẽ không gặp lại đâu."

Chẳng lẽ tình trạng đối lập giữa Lê thị và Vu gia với gia tộc Casper có thể thay đổi nhờ một lần tình cờ giúp đỡ con gái của chủ gia tộc hay sao?

Đương nhiên là không thể! Cạnh tranh thương nghiệp không phải trò đùa.

Hơn nữa, trừ việc đỡ con gái của chủ gia tộc Casper đứng dậy thì cậu cũng không có làm thêm việc gì khác. Angie Casper muốn cảm ơn cậu còn không bằng đi cảm ơn Cát Nhạc.

Việc này không nói lên điều gì cả.

Ngược lại, Lê Khinh Chu nói: "Gần đây Vu gia có hành động, còn dám nhét tay trong vào công ty của em..."

Việc này là do Kiều Hoán Minh phát hiện trước tiên. Cậu ta phát hiện ra một trợ lý nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đột nhiên quan tâm tới tiến độ nghiên cứu ô tô không người lái.

Trọ lý nghiên cứu không thể tiếp xúc với tin tức quan trọng của công ty và phòng thí nghiệm, nên âm thầm hỏi thăm nghe ngóng.

Kiều Hoán Minh tình cờ nghe thấy trợ lý nghiên cứu đi hỏi thăm tình hình, sau đó nói lại với Lê Khinh Chu trong một lần câu ghé qua phòng thí nghiệm.

Lúc đầu Lê Khinh Chu có cho người điều tra nhưng không điều tra ra được gì lạ. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác. Cậu và Kiều Hoán Minh cố ý đứng trên hành lang thảo luận về công nghệ ô tô không người lái.

Quả nhiên trợ lý nghiên cứu này đứng trong góc nghe lén.

Lê Khinh Chu xác định người này có vấn đề, sau đó lại thả ra vài tin tức giả. Cho tới hôm nay cậu mới xác định được người này đã bị Vu gia mua chuộc. Cậu ta âm thầm điều tra tiến độ nghiên cứu của Lê thị rồi truyền lại tin tức cho Vu gia.

Cũng may, với thủ đoạn của Vu gia cũng chỉ mua chuộc được trợ lý nghiên cứu. Nhưng cũng vừa hành động đã bị phát hiện ngay lập tức.

Hơn nữa, những thông tin liên quan tới công nghệ ô tô không người lái đều do Lê Khinh Chu và vài tâm phúc nắm chặt trong tay. Kiều Hoán Minh cũng là một trong số đó.

Nhà họ Vu muốn cẩn thận xác định lại nên tạm thời không có hành động gì lớn. Đợi đến sau khi gã trợ lý kia "thuận lợi" ăn cắp một vài tư liệu rồi làm đơn xin nghỉ việc, bọn họ mới dám chắc chắn.

Bởi vì công nghệ ô tô không người lái của gia tộc Casper sắp được thực hiện nên khí thế của bọn họ cũng hung hăng hơn.

Điều này khiến công ty Lê thị bắt đầu gấp gáp. Vốn dĩ nên từ từ nghiên cứu công nghệ ô tô không người lái nhưng vì chuyện này mà phải gấp rút nghiên cứu để cho ra kết quả. Nhưng bởi vì vấn đề thời gian mà không thể nghiên cứu kỹ càng được.

Nếu như công nghệ không người lái của Casper đối đầu với công nghệ không người lái của Lê thị, thì Lê thị thua là điều không thể nghi ngờ.

Sau khi nhận được tất cả những tin tức này, cuối cùng Vu gia và gia tộc Casper cũng hành động.

Trước tiên bọn họ liên thủ, chèn ép thị trường ô tô của Lê thị ở nước ngoài. Sau đó trắng trợn chèn ép đầu ra của linh kiện ô tô Lê thị giống như cách bọn họ chèn ép ô tô Bolton. Chi nhánh của Lê thị ở nước ngoài dần dần thua lỗ.

Một tuần sau, người cầm quyền của gia tộc Casper, ngài Reese Casper đến Yến Kinh Hoa Quốc.

Ông ta và Vu Tư Đống hẹn gặp mặt Lê Khinh Chu ở ngay phòng làm việc của công ty Lê thị.

Chủ đề trò chuyện của ba người đều liên quan đến vụ đánh cược thương nghiệp.

Nhìn bên ngoài, Lê thị đang rơi vào thế yếu.

Đối với biểu hiện hùng hổ doạ người của Reese Casper và lời nói ôn hoà nhưng đầy gai nhọn của Vu Tư Đống, Lê Khinh Chu cũng không đồng ý với yêu cầu của bọn họ.

Thấy tạm thời không đàm phán được nữa, Reese Casper và Vu Tư Đống cũng không nói gì nữa.

Trước khi đi, Vu Tư Đống có nói: "Lê tổng, mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Đồng ý vụ đánh cược này không chỉ có thể giúp cậu giải quyết nguy cơ của chi nhánh ở nước ngoài. Mà nếu như cậu thắng, cậu còn thu hoạch được cổ phần của Vu gia và Casper, lại còn có thể độc chiếm thị trường ô tô không người lái..."

Vu Tư Đống để lại vài lời rồi cùng Reese Casper rời đi. Reese Casper có biết tiếng Trung một chút nhưng cũng không quá giỏi.

Sau khi hai người lên xe, ông ta nói: "Lại chèn ép tạo thêm chút áp lực. Xem như cậu Lê tổng này không muốn cũng phải đồng ý."

Vu Tư Đống gật đầu.

Bề ngoài của Reese Casper nhã nhặn thân sĩ, nhưng thật ra bên trong lại điên cuồng bạo dạn. Ví dụ như thủ đoạn trên thương trường của ông ta. Ông ta luôn thử những thứ người khác không dám thử.

Giả dụ như đánh cược thương nghiệp.

Mỗi lần ông ta tham gia đánh cược, kết quả cuối cùng đều sẽ gom đầy bát. Không có ngoại lệ!

Bởi vì nếu có tình huống ngoại lệ thì ông ta tuyệt đối sẽ không tham gia đánh cược.

Bởi vậy ông ta rất có "danh tiếng" trong vòng tròn thương nghiệp ở nước ngoài. Gia tộc Casper có sự nghiệp lớn, thành viên trong gia tộc lại liên quan đến lĩnh vực chính trị... Muốn đối nghịch với bọn họ thì phải xem lại mình có năng lực đó không.

Dần dà, ở nước ngoài không còn ai dám tham gia đánh cược thương nghiệp với ông ta nữa. Nhưng họ vẫn e ngại gia tộc Casper sau lưng ông ta. Có đôi khi người ta muốn từ chối hay phản kháng cũng không thể, bởi vì bị ông ta dùng thủ đoạn ép cho họ không muốn cũng phải đồng ý.

Lần này cũng là một vụ đánh cược không ngoại lệ.

Casper muốn tiến quân vào thị trường ô tô của Hoa Quốc thì ngoài việc lợi dụng Vu gia làm cầu nối. Biện pháp càng nhanh hơn chính là đè công ty đang dẫn đầu trong lĩnh vực này xuống để leo lên.

Mà công ty của Lê thị chính là một công ty nổi bật trong ngành ô tô thông minh.

Bởi vì nguy hiểm càng nhiều thì lợi ích càng cao.

Reese Casper muốn nhanh chóng được đánh cược kích thích một trận. Hơn nữa, ông ta cũng cực kỳ tin tưởng với nghiên cứu công nghệ không người lái của bọn họ.

Dưới sự chèn ép liên tục của Casper, quả nhiên hai ngày sau, Lê Khinh Chu đã chủ động hẹn Reese Casper và Vu Tư Đống ra gặp mặt.

Kết quả của cuộc gặp mặt này chính là Lê Khinh Chu vừa sợ vừa giận dữ đồng ý vụ đánh cược thương nghiệp này.

Yêu cầu đánh cược chính là Casper và ô tô Lê thị đều chế tạo ra một chiếc ô tô không người lái để cùng nhau so tài.

Còn một yêu cầu là không được công bố vụ đánh cược này ra bên ngoài, nhưng khi thi đấu thì họ muốn được phát sóng trực tiếp.

Đối với đề nghị này, Lê Khinh Chu đồng ý.

Trong lúc này, Angie Casper đang gọi điện thoại để cảm ơn Cát Nhạc đã giúp đỡ.

Cát Nhạc đã sớm được Lê Khinh Chu dặn dò. Nếu Angie hỏi thăm tên của người còn lại, Cát Nhạc không được nói. Hoặc nếu Angie hẹn ra gặp mặt để cảm ơn thì Cát Nhạc cũng không được đồng ý.

Cát Nhạc nói qua điện thoại: "Tiểu thư Angie, Hoa Quốc của chúng tôi có câu làm việc tốt không cần báo đáp, người tốt đều là Lôi Phong. Tôi cũng chỉ tiện tay giúp cô mà thôi, không cần phải khách sáo vậy đâu."

"Bất kể là nam hay nữ gặp chuyện không may trước mặt tôi thì tôi đều sẽ cố gắng giúp đỡ hết sức mình. Vậy nhé, chúc tiểu thư Angie vui chơi vui vẻ ở Hoa Quốc."

Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Angie nhìn chằm chằm điện thoại một lát, sau đó lập tức quăng nó đi. Hai tay cô ôm mặt, trên mặt không hề có vẻ không vui mà ngược lại còn ửng đỏ bất thường.

Cô lẩm bẩm: "... Quyến rũ quá."

Tôi nhất định phải tìm được anh!

Nhưng suy nghĩ của Angie cũng chưa kịp thực hiện, bởi vì vụ đánh cược thương nghiệp của Casper và Lê thị sắp diễn ra rồi.

Thời gian được quyết định vào tháng sau. Dù sao cũng phải đợi bọn họ cải tiến ô tô, cài đặt chương trình không người lái vào hệ thống.

Casper và Lê thị cùng bận bịu như nhau.

Mà cùng lúc đó, trên mạng cũng xuất hiện tin tức liên quan đến việc Casper và Lê thị muốn phát sóng trực tiếp màn thi đấu ô tô thông minh không người lái.

[Vcl! Không ngờ công nghệ không người lái thật sự xuất hiện rồi?!!]

[Á á á.. Tui chắc chắn sẽ luôn ủng hộ công ty Lê thị và tổng giám đốc Lê rồi! Nhưng tui cũng cảm thấy gia tộc Casper rất lợi hại á. Vừa đi tìm hiểu thử thì thấy đúng là khủng vãi nồi!]

[Không biết Lê tổng có thể tạo ra một thành tích huy hoàng mới như đợt thi đấu người máy trí tuệ nhân tạo hay không nhỉ? Vượt mặt Casper đi! Xông lên!!]

[Đừng kỳ vọng quá nhiều! Nghe tin tức nội bộ nói là công nghệ không người lái của Lê thị vẫn chưa được nghiên cứu kỹ càng đâu!]

...

Trên mạng đủ loại ngôn luận bàn tán.

Công ty Lê thị như chiếc thuyền nhỏ lắc lư trong mưa bão. Trước sau không có đường lui, trái phải hai bên đều có nguy hiểm. Một mặt là do bị Casper và Vu gia chèn ép, một mặt là do bị so sánh với công ty game nhà họ Lưu.

Thế nên càng lúc càng có nhiều người xem thường Lê thị trong trận đánh cược này, nghĩ Lê thị không thể thắng được.

Thậm chí ông nội Lê còn tự mình đến Yến Kinh, dưới ánh mắt của tất cả mọi người mà đi vào công ty Lê thị. Ông muốn tự mình khuyên Lê Khinh Chu từ bỏ vụ đánh cược thương nghiệp này.

Xem như có phải bồi thường tổn thất thì vẫn còn tốt hơn là thua trong trận thi đấu này.

Nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn thấy sắc mặt ông nội Lê ảm đạm, thất vọng rời đi.

Có thể thấy rõ Lê Khinh Chu không thèm nghe lời khuyên can của ông nội Lê.

Vu Tư Đống kể lại chuyện này cho ngài Reese Casper, Reese Casper nghe xong cười nói: "Đúng là người trẻ tuổi. Không chừng cậu ta cảm thấy có thể thắng vụ đánh cược này. Cậu ta dốc hết vốn liếng ra cược một lần nhưng trời lại không cho cậu ta may mắn rồi."

"Ngài Reese nói đúng lắm." Vu Tư Đống cũng cười nói.

"Chuẩn bị thôi. Trận đánh cược sắp bắt đầu rồi."

"Được."

...

Liễu Hạ Huy cũng nghe được chuyện này.

Anh ta về nhà cũ Liễu gia muốn hỏi thăm chú ba một chút, lại ngoài ý muốn nhìn thấy chú ba đang cõng Lê Khinh Chu hái lê trong sân vườn.

Bước chân Liễu Hạ Huy dừng lại, do dự không biết có nên đi vào hay không.

Lê Khinh Chu nhìn thấy anh ta trước, vẫy tay chào hỏi: "Cháu trai lớn, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế?"

Sắc mặt Liễu Hạ Huy đen thui. Xem ra anh ta lo lắng vụ đánh cược của Lê thị với Casper chỉ tổ phí công.

Liễu Hạ Huy quay người muốn rời khỏi, không thèm ở đây làm bóng đèn. Nhưng Lê Khinh Chu lại gọi anh ta qua đó.

Lê Khinh Chu ngoắc ngoắc ngón tay với Liễu Hạ Huy, nói: "Đến đây."

[Chậc chậc chậc! Đến đây nào!]

Cậu gọi chó đó hả?!!

Không hiểu sao Liễu Hạ Huy lại cảm thấy Lê Khinh Chu cố ý làm động tác này.

Nhưng dưới ánh nhìn của chú ba, Liễu Hạ Huy không thể không đi qua đó. Giọng nói cứng nhắc hỏi: "Sao nữa?"

Lê Khinh Chu chỉ bên kia, nói: "Bên đó có cái rổ kìa, anh cầm theo đi. Nhớ cầm cho chắc."

Liễu Hạ Huy không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi qua cầm rổ lên. Sau đó quay lại, còn chưa kịp đứng vững thì một quả lê đã được ném vào cái rổ trong tay.

Lê Khinh Chu nói: "Anh tới đúng lúc lắm, dẫn theo anh để A Hoài đỡ phải cầm mệt."

Dứt lời, cậu bắt đầu tập trung hái lê .

Liễu Hạ Huy: "..."

Anh ta ấm ức nhưng phải nhịn xuống...

Cuối cùng, đợi đến khi Lê Khinh Chu hái lê xong, Liễu Bạc Hoài mới cẩn thận thả người xuống đất. Bởi vì cậu không có đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ, nên Liễu Bạc Hoài phải xoay người ôm cậu đi đến ghế đặt cậu ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình đều che chở cẩn thận từng chút một, Liễu Hạ Huy nhìn mà thấy chua đến mức ê răng.

Anh ta không khỏi đau lòng nghĩ.. Lúc anh ta còn nhỏ, chú ba cũng không có yêu thương cẩn thận như thế với anh ta đâu...

Đúng là phân biệt đối xử! Đau lòng vl!

Liễu Hạ Huy lén lút bĩu môi, đi qua để rổ lê xuống, mạnh miệng nói: "Không còn gì nữa thì tôi đi đây."

Liễu Bạc Hoài: "Chờ một chút, cháu lấy vài quả lê về ăn đi. Không phải lúc trước cháu rất thích ăn sao."

Mỗi khi Liễu Bạc Hoài hái lê trong sân vườn xuống, Liễu Hạ Huy đều rất thích ăn.

Trong lòng Liễu Hạ Huy ấm áp.

Chú ba vẫn còn nhớ rõ!

Anh ta vừa gật đầu, liền thấy Lê Khinh Chu cúi người lấy một quả lê từ trong rổ ra đưa cho anh ta, nói: "Này, cho anh đó. Đi đi."

Liễu Hạ Huy: "Gì? Chỉ có một quả?!"

Liễu Hạ Huy trợn to mắt không dám tin.

Lê Khinh Chu: "Một quả không đủ hả? Vậy cho anh thêm một quả nữa, xem như trả công vậy. Đây!"

Dứt lời lại lấy thêm một quả lê đưa cho Liễu Hạ Huy.

"..."

[Ha ha ha ha ha! Bắt nạt cháu trai lớn vui chết mất! Uầy~ nhìn mặt anh ta kìa, đen như nhọ nồi! Haha!]

Bé tí hon trong bong bóng ôm bụng cười đến mức ngã chổng vó.

Trong mắt Liễu Bạc Hoài cũng hiện lên ý cười cưng chiều, bất đắc dĩ lắc đầu.

Thấy Liễu Hạ Huy sắp tức giận đến đau tim rồi, Lê Khinh Chu cũng không đùa nữa. Lấy một cái túi bỏ mấy quả lê vào cho anh ta đem về.

********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Nhớ kỹ! Sau này mấy cây lê này đều là của tôi! Muốn ăn phải kêu chú đó! Biết chưa?! Haha..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net