Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 103

Mua1301

[Ha ha ha ha! Biết ngay Lê tổng giỏi nhất mà! Nhìn sắc mặt của Vu gia với Reese Casper lúc quay gần đi! Cười ỉa! Đáng đời ghê!]

[Wow! Nếu vậy mấy cái biểu hiện của Lê tổng lúc đầu đều là diễn hả? Ngay cả chúng ta cũng bị lừa.]

[Không không... Phải nói là chúng ta bị lừa cũng bình thường. Nhưng Vu gia với Reese Casper bị lừa thành kẻ ngốc luôn rồi kìa! Phụt, sao tui vui thế không biết haha!]

[Hài nhất là Casper còn mời phóng viên đến, không ngờ người mất mặt sẽ là mình đúng không?]

Trên mạng người người vui vẻ sung sướng.

Lúc quay gần, sắc mặt của Reese Casper đen thui, còn Vu Tư Đống thì trắng bệch. Nhìn sắc mặt Vu Tư Đống còn xấu hơn cả Reese Casper. Đặc biệt là dáng vẻ tươi cười miễn cưỡng của ông ta khi chào tạm tiện Reese Casper. Khi lên xe ông ta lảo đảo một chút, may mà được Bùi Tình đứng bên cạnh đỡ lấy kịp thời.

Mẹ Vu vội hỏi: "Sao vậy? Con không khoẻ à?!"

Sắc mặt của Vu Tư Đống thật sự rất tệ, không khỏi làm mẹ Vu lo lắng.

Vu Tư Đống mệt mỏi xua tay, không nói gì. Ông ta bảo Bùi Tình lái xe, còn ông ta ngồi ở ghế phụ nghỉ ngơi một chút.

Sau khi Vu Tư Đống ngồi xuống liền nhắm mắt lại, cũng không trả lời câu hỏi của mẹ Vu, chỉ là vẫn luôn ôm ngực giống như tim khó chịu...

Mẹ Vu ngồi sau thấy vậy liền ồn ào bảo đi bệnh viện.

Vu Tư Đống không giữ được dáng vẻ lúc thường nữa, mặt mũi đầy vẻ mất kiên nhẫn nói: "Đừng nói nữa! Về nhà! Về nhà ngay lập tức!"

Thấy ông ta tức giận, mẹ Vu lập tức im lặng. Bùi Tình lái xe trở về.

Sau khi về nhà, Vu Tư Đống ngồi trước máy tính nhưng không dám mở. Ông ta lấy một viên thuốc trợ tim ra uống vào, sau đó cất giọng khô khan hỏi mẹ Vu: "Mẹ, mẹ còn bao nhiêu tiền?"

Ý Vu Tư Đống là hỏi tiền riêng của bà ta.

Mẹ Vu khó hiểu nói: "Con hỏi cái này làm gì?"

"Tư Đống, con nói mẹ nghe. Có phải con đã... làm chuyện gì rồi hay không?"

Mẹ Vu không ngốc, bà ta có thể đoán được một ít chuyện thông qua phản ứng của Vu Tư Đống.

Vu Tư Đống nhắm hai mắt lại, nói: "Con, con tham gia đánh cược ở nước M, đổ rất nhiều tiền vào rồi. Bây giờ ô tô không người lái của Casper thua..."

Phần sau không cần phải nói nữa, mẹ Vu và Bùi Tình cũng đã hiểu.

Mẹ Vu run run hỏi: "Con bỏ vào đó bao nhiêu tiền?"

Gương mặt Bùi Tình cũng hiện lên vẻ lo lắng.

Môi Vu Tư Đống giật giật, không nói rõ là bỏ vào bao nhiêu tiền, chỉ nói: "... Bây giờ việc phải lo không phải là chuyện con đã đổ vào đó bao nhiêu tiền. Mà là con thua cược rồi! Con là nhà cái, phải bồi thường rất nhiều tiền!"

Ông ta đánh giá sai tình huống và kết quả rồi. Mua vào gần 90% cổ phiếu trong trận đánh cược, bây giờ xem như bị buộc chặt vào nó, phải bồi thường đến cạn máu!

"Rất nhiều là bao nhiêu?!" Mẹ Vu hỏi dồn

Vu Tư Đống im lặng, sắc mặt càng thêm khó coi.

"Con mau nói đi! Cuối cùng là thua bao nhiêu?!" Mẹ Vu gấp gáp đẩy vai Vu Tư Đống.

Rốt cuộc Vu Tư Đống cũng nói ra một con số.

Tim Bùi Tình đập mạnh hai cái, sắc mặt cũng tái nhợt.

Mẹ Vu suýt chút thì ngã ngồi trên đất, bà lùi lại hai bước vịn vào bàn sách ngồi xuống ghế, lẩm bẩm nói: "Nhiều quá... Con, con đánh cược gì đó sao lại không nói trước với bọn ta một tiếng hả?!"

Câu cuối của mẹ Vu cũng lên giọng.

Sắc mặt Vu Tư Đống khó coi, nói: "Không phải mẹ luôn nói trong công việc làm ăn thì đàn bà không nên dính vào à? Con nói với mẹ, mẹ có hiểu được không?!"

"Huống chi xem như con nói với mẹ thì mẹ cũng sẽ đồng ý thôi!"

Chuyện ông ta nghĩ Casper sẽ thắng Lê thị là chuyện chắc như đinh đóng cột, sao có thể ngờ... Lê Khinh Chu lại đào hố đặt bẫy mọi người.

Mẹ Vu nghe vậy không biết nói gì, sắc mặt ảm đạm.

Bùi Tình nói: "Công ty có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy không..."

Vu Tư Đống bực bội nói: "Sau khi thua cược còn phải đưa cổ phần công ty cho Lê Khinh Chu, sao lấy tiền được?!"

"Tất cả tài chính đều bị quản lý, căn bản không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể mượn bên ngoài... Mẹ, mẹ có đủ tiền không?"

Mẹ Vu che mặt lắc đầu: "Sao có đủ chứ!"

Bùi Tình nói: "Tư Đống, em vẫn còn chút tiền ở đây."

Vu Tư Đống đứng lên ôm Bùi Tình: "Cảm ơn em, bà xã. Anh biết cưới em là điều đúng đắn mà."

Tiền của ba người cộng lại, rồi mượn thêm xung quanh một chút, với bán mấy chỗ bất động sản lấy tiền thì chắc hẳn là đủ rồi.

Nhưng sau khi Vu Tư Đống mở máy tính lên, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Ông ta đứng bật dậy khiến cái ghế ngã xuống đất "rầm" một tiếng rất lớn.

Vu Tư Đống không dám tin, hô lớn: "Tại sao lại như vậy?!"

"Tại sao lại như vậy... Không thể nào! Cuối cùng là do ai..."

Vu Tư Đống nghiến răng nghiến lợi nói, đầu ngón tay mạnh mẽ ấn bàn phím. Lát sau, sắc mặt Vu Tư Đống xám ngắt run tay làm rơi con chuột. Cử chỉ không giống bình thường, vẻ mặt dữ tợn.

Bùi Tình và mẹ Vu vừa vội vàng vừa thắc mắc.

"Tư Đống, sao vậy?! Con đừng doạ mẹ, mau nói gì đi!" Mẹ Vu vỗ lưng Vu Tư Đống nói

"Ông xã, anh đừng làm em sợ..."

Bùi Tình và mẹ Vu vây quanh Vu Tư Đống.

Lúc lâu sau, Vu Tư Đống mới lên tiếng, thều thào nói: "Có người gài bẫy trong sòng đánh cược, chúng ta phải bồi thường... gấp đôi!"

Gấp đôi?!

Sau khi nhận ra ý của câu đó, mẹ Vu hít vào một hơi nhưng không thở ra. Thoáng cái ngã về phía sau.

"Mẹ?! Mẹ!"

Bùi Tình đứng bên cạnh thấy vậy vội đỡ bà ta.

Vu Tư Đống ôm mẹ Vu đặt lên ghế sô pha, ấn huyệt nhân trung cấp cứu. Lát sau, mẹ Vu hoảng hốt tỉnh lại, lo lắng nói: "Trả gấp đôi là thế nào... Chúng ta không trả nổi! Trừ khi..."

Trừ khi bán công ty lấy tiền, nếu không thì đợi người ta đến kiểm kê tài sản rồi ngồi tù đi.

Nếu ngồi tù thì phải ngồi tù ở nước ngoài, nhưng cho dù bọn họ đang ở trong nước cũng đừng nghĩ trốn được.

"Đi mượn!"

Vu Tư Đống cắn răng nói: "Reese Casper. Gia tộc Casper có nhiều tiền như vậy, tiểu Khôn còn đang yêu đương với con gái duy nhất của gia tộc Casper. Bảo tiểu Khôn đi tìm Angie đi."

"Đúng đúng đúng, còn có tiểu Khôn."

Mẹ Vu nghe vậy cũng lên tinh thần một chút, bảo Bùi Tình đỡ bà ta ngồi dậy: "Nó đang ở đâu? Nhanh gọi cho nó về nhà đi."

Vu Tư Đống nói: "Để con gọi."

Ông ta vội vàng đi tìm điện thoại. Hiện tại tất cả hy vọng đều ký thác trên người Vu Khôn.

Gọi điện thoại xong, Vu Khôn nói anh ta lập tức trở về.

Bùi Tình đi đến cạnh Vu Tư Đống, hỏi: "Tư Đống, ngài Reese không có tham gia vào sòng đánh cược này sao?"

Sắc mặt Vu Tư Đống khó coi, nói: "Reese Casper không biết... Là anh giấu diếm ông ta tham gia."

Ông ta sợ Reese Casper tham gia sẽ ngoạm một phát thật to, khiến phần lợi ích ông ta nhận được sẽ thu nhỏ lại. Nhưng bây giờ ông ta rất hối hận, còn không bằng khi đó để ngài Reese cùng tham gia vào.

Vu Tư Đống vừa hối hận cũng vừa hận.

Hối hận chính là ông ta quá tự tin Casper sẽ thắng, sợ ngài Reese chiếm lợi lớn cho nên chẳng những ông ta giấu diếm, mà còn bỏ vào một khoảng tiền rất lớn trong đó...

Hận chính là nếu không phải có người giăng bẫy trong đó thì ông ta cũng sẽ không phải bồi thường tiền gấp đôi.

Không lâu sau Vu Khôn cũng về tới.

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi mọi việc, sắc mặt anh ta cũng thay đổi. Nhưng anh ta không bình tĩnh được như Vu Tư Đống, dưới sự thúc giục của mọi người hoảng hốt lấy điện thoại ra: "Con, con gọi cho Angie..."

Vu Tư Đống đột nhiên hỏi: "Khi nãy không phải con đang ở cùng Angie à?"

Ánh mắt Vu Khôn loé lên một chút, nói: "Không phải... bạn bè hẹn con đi chơi thôi."

Vu Tư Đống gật đầu, không hỏi nữa.

Vu Khôn gọi điện thoại, sau khi đổ chuông hai lần thì kết nối.

Vu Khôn định hẹn Angie đi hẹn hò, sau đó giả vờ tìm tình huống hỏi vay tiền. Ai ngờ Angie không đợi anh ta lên tiếng đã nói: "Vu Khôn, sau này anh đừng gọi cho tôi nữa. Chúng ta chia tay đi, ngay bây giờ."

"Anh lừa dối.. Không đúng! Phải nói là anh không chung thuỷ với tôi. Anh bị tôi đá rồi."

Dứt lời, Angie vô tình cúp điện thoại.

Vu Khôn sửng sốt.

Anh ta làm theo lời của Vu Tư Đống bật loa ngoài, cho nên lời nói của Angie cũng bị cả nhà nghe được.

Đột nhiên Vu Tư Đống tát Vu Khôn một cái, không kiềm được tức giận nói: "Lời của con bé là có ý gì?! Mày làm chuyện tốt gì rồi?!"

"Đừng đánh thằng bé, có chuyện gì từ từ nói." Mẹ Vu còn chưa kịp phản ứng, thấy Vu Tư Đống ra tay đánh cháu nên vô thức cản lại.

Bùi Tình cũng bước qua đứng trước mặt Vu Khôn ngăn lại.

Vu Tư Đống giận dữ nói: "Mẹ, mẹ chưa hiểu rõ à?! Hiện tại gia tộc Casper là cứu tinh duy nhất của Vu gia chúng ta!"

"Nếu như không xoay tiền được, công ty của Vu gia chúng ta sẽ phải phá sản! Phá sản đấy mẹ hiểu không?!"

"Mà thằng Vu Khôn khốn nạn này, nó, nó... Mày nói xem, mày qua lại với ai?!"

Vu Tư Đống không hề nghi ngờ Angie. Dù sao con gái duy nhất của gia chủ Casper cũng không cần nói dối để chia tay với con trai của ông ta.

Môi Vu Khôn giật giật, không trả lời.

Đúng lúc này, màn hình di động của Vu Khôn sáng lên, là tin nhắn Angie gửi tới.

Angie sợ Vu Khôn nói cô vu oan anh ta nên gửi ảnh chụp đến.

Vu Tư Đống giật điện thoại, trên đó là ảnh chụp cảnh thân mật của Vu Khôn và Liễu Vân Phỉ. Thậm chí có cả ảnh hôn nhau.

Không quan tâm tới vì sao Angie có những bức ảnh này, sự thật chính là Vu Khôn bắt cá hai tay trong lúc đang yêu đương với cô.

Việc này Vu Khôn đuối lý.

Mẹ Vu than thở, Bùi Tình cũng không biết phải làm thế nào.

Vu Khôn thì bị Vu Tư Đống dạy dỗ một trận.

...

Chuyện này của Vu gia cuối cùng cũng bị Reese Casper biết được.

Bởi vì Vu Tư Đống không còn cách nào, cho nên đành mặt dày tự mình tới cửa xin giúp đỡ. Nhưng Reese Casper chỉ ngoài cười trong không cười châm chọc vài câu.

Là người nắm quyền của gia tộc Casper, còn là một thương nhân thành công, ngài Reese sao có thể không biết một chút tâm tư kia của Vu Tư Đống chứ.

Không chỉ tham lam, dối trá, mà thêm sự việc của Vu Khôn vào, hiển nhiên Reese Casper châm chọc vài câu xong liền từ chối giúp đỡ.

Ông ta nói: "Không giấu gì ông, lúc tôi chuẩn bị cho việc thi đấu ô tô không người lái ở đây thì một vài sản nghiệp của tôi ở nước M cũng bị chèn ép."

"Ngay khi kết thúc trận thi đấu, tôi không chỉ mất đi phần cổ phần đã đánh cược, mà còn bị tổn thất một phần lợi ích rất lớn..."

Ông ta đưa tài liệu cho Vu Tư Đống xem.

Reese Casper cũng không hề nói dối. Sản nghiệp của ông ta ở nước M thật sự bị tổn thất một khoản tiền rất lớn. Cổ phiếu giảm giá, thậm chí còn phải bồi thường tiền.

"Cho nên, xin lỗi vì tôi không thể giúp được." Ngài Reese nhún vai nói.

Không thể giúp được cũng chỉ là lời nói dối. Một phần lợi ích như thế này cũng chẳng ảnh hưởng đến nồng cốt của gia tộc Casper, chỉ là lấy cớ để từ chối mà thôi.

Vu Tư Đống hiểu rõ. Dưới cái nhìn chăm chú của đám vệ sĩ cũng không dám ở lâu. Ông ta đứng dậy, sắc mặt cứng đờ tạm biệt rồi rời khỏi.

Sau khi Vu Tư Đống rời khỏi, ngài Reese lạnh mặt hỏi: "Điều tra được là ai đang chèn ép sản nghiệp của ta chưa?"

Một vệ sĩ tiến lên, nói: "Đã tra được rồi, thưa ngài."

"Đối phương cũng không hề giấu diếm, là tổng giám đốc của tập đoàn Liễu thị, Liễu Bạc Hoài."

Reese Casper nhíu mày: "Vì sao hắn lại làm vậy?"

Vệ sĩ lắc đầu.

Nhưng đúng lúc này, trợ lý từ bên ngoài đi vào, đưa điện thoại di động qua, nói: "Thưa ngài, Lê tổng hẹn ngài gặp mặt."

Reese Casper gật đầu: "Vậy thì đi gặp thôi. Đánh cược là chuyện đánh cược, chỉ là không ngờ một trong hai người giúp con gái của ta lại là cậu ấy. Nên cảm ơn đàng hoàng."

Mặc dù Angie không có đến hiện trường quan sát nhưng vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Lúc đó mới phát hiện người đẹp phương Đông kia chính là Lê Khinh Chu.

Thế nên đợi Reese Casper về, Angie liền nói với ông ta.

Trợ lý nghe vậy liền trả lời tin nhắn.

Đợi đến khi gặp nhau, Reese Casper nhìn thấy Liễu Bạc Hoài bên cạnh Lê Khinh Chu, trong lòng cũng có chút suy đoán.

Nhưng ông ta không hiểu cho lắm... Chẳng qua chỉ là đối tác kinh doanh, vậy mà Liễu tổng lại giúp Lê tổng... xả giận?

Sau đó, hai người cũng không thèm che giấu quan hệ của mình.

Lúc này ngài Reese mới hiểu ra... À hoá ra là trả thù cho người yêu. Lãng mạn của người phương Đông.

Nhưng... hắn xả giận với ông ta hình như cũng có chút oan uổng. Rõ ràng là ông ta thua mà! 

Ngài Reese quan sát Lê Khinh Chu thật kỹ rồi cảm thán. Quả nhiên, người đẹp đều không dễ trêu chọc!

Haizz!

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Mỹ nam cũng không hề dễ trêu đâu. Hừ! Ưỡn ngực.jpg
Tôi có chồng nên tôi kiêu ngạo đó được không?!

Hoài Hoài: Chu Chu bắt nạt ông, tôi cũng phải bắt nạt theo. Bé cưng của tôi không thể chịu một chút thua thiệt nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net