Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 107

Mua1301

Tối đó Lê Khinh Chu không dám ở lại, cùng Lê Húc Sanh về nhà. Ban đêm ngủ Lê Khinh Chu còn nằm mơ thấy mình biến thành một con mèo trắng nhỏ, bị một con mèo đen to bự đè dưới thân liếm lông. Liếm từ đầu đến đuôi, muốn giãy cũng giãy không ra. Bực bội kêu meo meo meo.

Buổi sáng tỉnh lại, Lê Khinh Chu hoảng hốt một lúc mới chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo. Cậu rửa mặt xong mở cửa đi ra, Liễu Bạc Hoài đã chuẩn bị bữa sáng kỹ càng.

Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đều đang ngồi trên bàn ăn, thấy Lê Khinh Chu đi ra, Lê Húc Sanh quơ quơ cái muỗng nhỏ nói: "Chào buổi sáng anh~ chú Liễu có chuẩn bị sữa đậu nành cho anh trong bếp á."

Sữa đậu nành mới xay. Hai chị em Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh thì uống sữa bò nóng.

Lê Khinh Chu cười lên, nói: Anh vào phòng bếp xem một chút."

Sáng sớm Liễu Bạc Hoài đến đón Lê Khinh Chu đi làm, sẵn mang theo bữa sáng đến đã là chuyện vô cùng bình thường. Xem như Phương Tây Ngạn đã "thất nghiệp" ở mặt này rồi.

Mãi sau anh ta nghe từ Trâu Minh mới biết được mối quan hệ giữa Lê tổng và Liễu tổng, ngạc nhiên hoảng hốt nữa ngày mới bình tĩnh lại. Phương Tây Ngạn mới muộn màng nhớ tới trước đó đã có manh mối mơ hồ rồi, chẳng trách...

Lê Húc Sanh cắn một miếng trứng chiên, lắc lắc đôi chân nói: "Chú Liễu tốt với anh quá chừng."

"Có phải chú Liễu với anh cũng giống như em với Quân Quân không? Muốn làm bạn bè với nhau cả đời hả?"

Lê Hạm Ngữ đang uống sữa bò, nghe vậy bị sặc một cái, vội bỏ ly xuống lau miệng, nói: "... Chắc là không giống nhau đâu."

Lê Húc Sanh nghiêng đầu khó hiểu: Không giống chỗ nào?

Lát sau Lê Khinh Chu ôm cổ Liễu Bạc Hoài, được hắn cõng từ trong nhà bếp đi ra. Trên người cậu còn đang đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ nên nặng thêm, nhưng Liễu Bạc Hoài vẫn bước đi rất ổn định. Một tay hắn vòng ra sau đỡ mông cậu, một tay cầm ly sữa đậu nành, không hề bị rung lắc hay tràn sữa ra ngoài.

Đến bên cạnh bàn ăn, Liễu Bạc Hoài mới vỗ vỗ mông Lê Khinh Chu để cậu ngồi xuống ăn sáng.

Lê Hạm Ngữ: Yêu đương đúng là có thể khiến người ta trở nên vừa ấu trĩ vừa tuỳ hứng ha. Bởi vì có người bao dung cưng chiều vô điều kiện.

...Hơi hâm mộ!

Chắc là cô cũng nên tìm thời gian nói chuyện yêu đương thôi.

Lê Hạm Ngữ vừa suy nghĩ vừa uống ngụm nước. Nuốt xuống bầu không khí ngọt ngào dính người chán ngắt của anh trai và Liễu tiên sinh.

Bóng đèn này định sáng tới khi nào đây?!

Cô nhìn em trai ngây thơ không biết gì, cảm thán trong lòng. Có đôi khi ngốc một chút cũng là hạnh phúc!

Lúc Lê Khinh Chu vừa ra đến cửa, Lê Hạm Ngữ thấy Liễu Bạc Hoài đã đi ra ngoài chuẩn bị xe, liền kéo anh trai lại nhỏ giọng nói: "Anh, Liễu tiên sinh tốt với anh thật."

"Thật ra, nếu anh muốn ở chung với Liễu tiên sinh thì em và Sanh Sanh cũng không có ý kiến gì đâu."

Dù sao cũng đã lục tục mang vài thứ đến nhà cũ Liễu gia rồi.

Trong lòng Lê Khinh Chu hoảng sợ... Ở chung?! Vậy cái mông của anh còn xài được không hả?!

Đáng sợ vl!

Khuôn mặt cậu bình tĩnh, lắc đầu nói: "Không vội, anh không nỡ xa em với Sanh Sanh. Hai đứa đều còn nhỏ vẫn cần có người chăm sóc."

"Chẳng lẽ Hạm Ngữ chịu được việc không thể gặp mặt anh thường xuyên à?"

Còn có Sanh Sanh, vừa mới lên tiểu học thôi, vẫn rất cần người thân bầu bạn bên cạnh.

Không chịu được!

Đương nhiên Lê Hạm Ngữ không muốn. Nhưng chỉ là cô nghĩ, có thể anh trai cũng muốn mỗi phút mỗi giây được ở cùng người yêu hay không?

Nếu anh đã nói như vậy thì không có vấn đề gì nữa.

...

Sau khi lên xe, Liễu Bạc Hoài nghiêm túc lái xe. Lê Khinh Chu chống cằm một lát, sau đó lén nhìn Liễu Bạc Hoài.

Cậu nghĩ thầm, hôm qua A Hoài nói những lời lưu manh như vậy, buổi tối còn muốn cậu ở lại cùng nhau làm như này như kia, còn nói muốn mua...khụ.

Sao hôm nay một chút phản ứng khác thường cũng không có?

Chẳng lẽ đang nhịn hả?

Lê Khinh Chu không nhịn được, đưa tay chọt chọt cơ bắp trên cánh tay Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài đang lái xe, tay áo xắn lên. Đầu ngón tay chạm vào trên da có thể cảm nhận được cảm giác cơ bắp hơi căng ra.

[Hì hì~]

Bé tí hon trong bong bóng cười trộm.

Nhưng cũng chỉ cười thế thôi. Liễu Bạc Hoài liếc nhìn cậu một cái, tranh thủ thời gian duỗi tay ra xoa xoa đầu Lê Khinh Chu, sau đó tiếp tục nghiêm túc lái xe.

Tiếp đó trên đường Lê Khinh Chu cũng không quậy nữa.

Đợi sau khi đưa cậu đến công ty, Liễu Bạc Hoài dịu dàng hôn lên trán cậu tạm biệt giống như ngày thường. Sau đó lại hẹn giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa.

Hôm nay chủ yếu Lê Khinh Chu bận việc chế tác trò chơi cải biên "Thiếu niên bầu trời". So với công ty Lưu thị đang giống trống khua chiêng tuyên truyền gần đây, thì Lê thị lại im hơi lặng tiếng trên mặt chế tác trò chơi này.

Giống như đã từ bỏ chuyện đối đầu.

Nhưng mà Lê thị càng như vậy, càng khiến công ty game Thế Nghệ của Lưu gia không yên lòng. Dù sao thì vết xe đổ của vụ Casper vẫn còn đó.

Bọn họ cũng thật sự sợ đây chỉ là một cái bẫy Lê Khinh Chu tỉ mỉ bày ra, lừa bọn họ vào tròng. Đem trò chơi thực tế ảo của Thế Nghệ xem như đá kê chân.

Có điều, chỉ riêng ba chữ "thực tế ảo" cũng đã cho Lưu thị đủ lòng tin. Hơn nữa, không ai có thể so sánh với Lê thị trên lĩnh vực ô tô thông minh, thì cũng không có nghĩa trên lĩnh vực game cũng sẽ như vậy.

Cho nên dù Lưu Kỷ Trân nói vậy để tự an ủi mình và người khác, nhưng vẫn cẩn thận xoá bỏ những bình luận của thuỷ quân chê bai hạ thấp trò chơi "Thiếu niên bầu trời" trên internet.

Tuy nhiên đã quá muộn, những lời hạ thấp cũng đã nói ra rồi. Xem như không có thuỷ quân dẫn dắt hướng dư luận, thì phần lớn cư dân mạng cũng bắt đầu thảo luận đến phương diện này rồi.

[Về mặt ô tô thông minh tôi rất ủng hộ Lê thị. Nhưng về mặt trò chơi tôi ủng hộ Thế Nghệ thì sao? Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì hết! Xem như trò chơi Lê tổng làm ra có không tốt thì tôi cũng không mỉa mai chế giễu cậu ấy, tôi chỉ khen ngợi Lê tổng dám dũng cảm thử sức thôi haha!]

[Vì sao cứ đem trò chơi thực tế ảo của Thế Nghệ ra so sánh với trò chơi cải biên "Thiếu niên bầu trời" vậy? Đây rõ là hai đẳng cấp kỹ thuật khác nhau mà! Căn bản chả cần so sánh, Thế Nghệ thắng chắc rồi!]

[Xem như tôi thích bộ truyện "Thiếu niên bầu trời" thì cũng có không nghĩa tôi sẽ đi chơi trò chơi cải biên. Ai biết nó có phải cứt chó hay không?]

[Đương nhiên đây không hề có bất kỳ ý tứ chế giễu nào. Chỉ là do bất kỳ trò chơi cải biên từ truyện tranh nào cũng đều không giống như tôi tưởng tượng. Tóm lại, tôi chỉ mong chờ trò chơi thực tế ảo kia thôi. Tiền tôi cũng chuẩn bị sẵn rồi, tới đi!]

[E hèm... Trò chơi thì tôi cũng ủng hộ Thế Nghệ. Dù sao cũng là thực tế ảo đó, là trò chơi thực tế ảo đầu tiên của Hoa Quốc. Tràn đầy mong đợi!]

Những bình luận giống vậy trên mạng có rất nhiều. Cho dù có không ít cư dân mạng vẫn chờ mong và ủng hộ trò chơi cải biên "Thiếu niên bầu trời", nhưng cũng không so được với phần lớn cư dân mạng khen ngợi trò chơi thực tế ảo của Thế Nghệ.

Những bình luận nhấn mạnh việc nhân vật và bối cảnh của trò chơi thực tế ảo "Chiến tranh cơ giáp" của Thế Nghệ sao chép nguyên xi "Thiếu niên bầu trời" cuối cùng đều bị chìm trong biển bình luận khổng lồ kia.

...

Lê Khinh Chu đang họp.

Ngoại trừ thảo luận thay đổi một số chi tiết trong giai đoạn chế tác cuối cùng, còn thảo luận thời gian mở họp báo trò chơi.

Sau khi hỏi rõ ràng thời gian họp báo trò chơi thực tế ảo của Thế Nghệ xong, Lê Khinh Chu nói: "Nếu vậy thì quyết định mở họp báo trò chơi của chúng ta ngay trước 10 phút diễn ra buổi họp báo trò chơi của Thế Nghệ."

Cậu muốn để "Thiếu niên bầu trời" trở thành trò chơi thực tế ảo đầu tiên xuất hiện ở Hoa Quốc, trước trò chơi thực tế ảo "Chiến tranh cơ giáp" của Thế Nghệ.

Sau khi nghe Lê Khinh Chu nói vậy, một người trong đó không khỏi nói: "Thế nhưng Lê tổng, trò chơi của chúng ta họp báo cùng ngày với trò chơi thực tế ảo của Lưu thị. Đến lúc đó, phóng viên... chưa chắc sẽ đến."

Ai không muốn đi phỏng vấn tin mới nhất về trò chơi thực tế ảo đâu?

So với trò chơi của Lê thị "không có tiếng tăm gì", những phóng viên kia chắc chắn sẽ đến phỏng vấn Thế Nghệ. Đến lúc đó so sánh ra, chênh lệch lại càng tăng lên. Chẳng phải sẽ khiến trò chơi của Lê thị gặp khó khăn thêm sao...

Nhân viên này không hiểu được vì sao Lê tổng lại quyết định sắp xếp như vậy.

Trừ những nhân viên nồng cốt, một vài nhân viên bình thường căn bản không biết trò chơi "Thiếu niên bầu trời" mà Lê thị chế tác cũng là trò chơi thực tế ảo. Thậm chí có riêng cả một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ, chỉ là bảo mật với bên ngoài.

Đối với câu hỏi của nhân viên kia, Lê Khinh Chu cũng không trả lời, chỉ nói chuẩn bị đi là được.

Lát sau cũng tan họp, ngoài trời âm u. Họp xong cũng vừa lúc tan tầm.

Lê Khinh Chu đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi đến phòng làm việc, Liễu Bạc Hoài đang đợi bên trong. Hắn ngồi trên ghế sô pha, đôi chân dài vắt chéo, cúi đầu đọc sách.

Nghe thấy tiếng vang, Liễu Bạc Hoài ngẩng đầu, lấy mắt kính không gọng xuống nhéo nhéo mi tâm, nói: "Em họp xong rồi?"

"Vâng."

Lê Khinh Chu đi qua, còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Liễu Bạc Hoài kéo qua ngồi lên đùi ôm lấy. Bàn tay vuốt ve làn da chỗ bị bộ xương giáp ngoài cọ xát vào.

Lê Khinh Chu nắm cổ áo Liễu Bạc Hoài, lặng lẽ giương mắt.

[Hôm nay A Hoài cứ là lạ... Sao vẫn chưa bảo tui cùng về nhà cũ Liễu gia? Tui chờ cả một ngày rồi! Chẳng lẽ muốn trực tiếp dẫn tui đi luôn hả?]

Bé tí hon trong bong bóng ghé sát vào vách bong bóng quan sát Liễu Bạc Hoài, mặt mũi đầy vẻ bối rối.

Lê Khinh Chu hắng giọng, nói: "A Hoài, hôm nay em về nhà, không đến nhà anh."

"Ừ." Liễu Bạc Hoài ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu "nghiêm túc" xoa bóp chân cho cậu.

Lê Khinh Chu không dấu vết trợn tròn mắt.

[Hả?! Ừ là cái quỷ gì?! Hôm qua còn cắn tai người ta tới lui, sao hôm nay lại đột nhiên đứng đắn vậy hả?!]

[Uổng công, uổng công tui chiều nay còn ngắm nghía quần áo cosplay mèo trên mạng như vậy... Hứ! Lát nữa tui huỷ đơn!]

Bé tí hon trong bong bóng thay quần áo toàn thân thành một bộ đồ cosplay mèo con. Bộ đồ có màu trắng, sau lưng còn có cái đuôi. Tay và chân đều là tay chân mèo, lỗ tai mèo trên đỉnh đầu còn khẽ nhúc nhích.

Liễu Bạc Hoài nhìn qua, bàn tay đang xoa bóp cho Lê Khinh Chu hơi dừng lại, yết hầu giật giật. Nhưng mà Lê Khinh Chu đang bận cúi đầu bĩu môi nên không hề phát hiện.

Cậu nhìn nhìn bụng mình, cố gắng kìm nén ý nghĩ xoa thử.

[Chẳng lẽ tui hết quyến rũ rồi? Tui béo lên rồi hả?!]

Bé tí hon trong bong bóng đang mặc đồ cosplay mèo con ngồi xuống, tay mèo vỗ vỗ xoa xoa cái bụng nhỏ.

[Không có! Tui không hề béo chút nào!]

[Tui vẫn xinh đẹp như vậy! Lấp lánh khiến người ta yêu thích!]

[A Hoài nhìn em nè~ một mỹ nhân như vậy cơ mà~]

Bé tí hon trong bong bóng duỗi cánh tay ra bò lên, ghé vào vách bong bóng. Tay mèo đưa lên lộ ra đệm vuốt hồng hào mềm mại hướng Liễu Bạc Hoài, đôi mắt to tròn long lanh, mở miệng...

[Meo~]

Liễu Bạc Hoài: "..."

Đôi mắt hắn u ám cúi đầu xuống, trùng hợp Lê Khinh Chu ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái: "A Hoài, anh không..." thích mèo con sao?

Lời còn chưa dứt miệng đã bị chặn lại.

Lê Khinh Chu cảm nhận được sự nhiệt tình và xúc động mạnh mẽ của Liễu Bạc Hoài, cậu cong khoé miệng, cắn Liễu Bạc Hoài một cái.

"Ư.."

Liễu Bạc Hoài dừng hôn, nhíu mày. Giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi: "Sao vậy bé cưng?"

Lê Khinh Chu lộ ra vẻ mặt lạnh lùng không hề dao động, nhưng cậu không biết khoé mắt, bờ môi và gương mặt đỏ ửng đã bán đứng cậu rồi.

Cậu nói: "A Hoài, anh đừng hôn em. Phải nhịn lại, tối nay em không có đến nhà anh đó."

[Hừ! Nhanh năn nỉ em đi~]

Bé tí hon trong bong bóng ngẩng đầu, hai cái móng mèo chà sát mong đợi.

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài hiện lên ý cười, hắn nắm gáy Lê Khinh Chu giống như nắm gáy chú mèo con, hơi nghiêng người hôn tới.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Liễu Bạc Hoài nói khẽ bên tai Lê Khinh Chu: "Bé cưng, đêm nay đến nhà anh đi. Xin em đấy."

Lê Khinh Chu bị hôn đến mơ mơ màng màng đồng ý.

Đặt hàng trong nội thành nên chuyển phát rất nhanh, vừa đặt buổi chiều hôm sau đã có.

Tối hôm sau, một con mèo nhỏ đáng yêu, xinh đẹp, lại rất quyến rũ đi vào nhà cũ Liễu gia...

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu lúc bắt đầu: Chơi vui quá! Thật kích thích~

Chu Chu lúc sau: Huhu... không chơi! Em không chơi nữa! Sắp mất tiếng luôn rồi~

Hoài Hoài: Ngoan nào! Một lần cuối cùng.

———

Sorry mấy cô mê đọc truyện quá nên tui quên mất tui mới edit có 1 chương, cứ nhớ là làm xong 2 chương rồi 🤣 Xin lỗi xin lỗi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net