Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 13

Mua1301

Tây Thành.

Dưới sự sắp xếp của Tưởng Kế Hồng, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh hẹn gặp Ngô Sử Quảng ở khách sạn.

Sau khi bốn người ngồi vào chỗ, Tưởng Kế Hồng dẫn đầu nói một vài câu hâm nóng bầu không khí. Để mọi người không bị xấu hổ, lúng túng.

Ngô Sử Quảng tầm 40 tuổi. Dáng người trung bình, có hơi mập. Trên mặt luôn mang ý cười, nhìn qua bộ dáng là người tử tế, không giống người xấu.

Nhưng Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh thừa sức biết người này trên thương trường là một người khẩu phật tâm xà. Thủ đoạn rất sâu..

Nếu không thì Ngô gia đã không phát triển đến mức như ngày nay.

Ngô Sử Quảng có tư cách để kiêu ngạo.

Vì vậy, cho dù có Tưởng Kế Hồng ở đó, trên mặt gã cũng không biểu hiện ra ý định chào hỏi khách sáo. Vừa ngồi xuống liền nói: "Lê Hoài Dân có biết chuyện anh muốn hợp tác với tôi không?"

"Ồ đúng rồi! Còn có vị đại thiếu gia mà cuối cùng Lê gia mấy người cũng tìm về được. Không phải cậu ta phụ trách dự án đấu thầu mảnh đất ngoại ô phía bắc này sao?"

"Chẳng lẽ Lê gia mấy người tan đàn xẻ nghé rồi?"

Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Tất Linh không tốt lắm.

Vẻ mặt Lê Thừa Khang vẫn không thay đổi: "Tôi dùng danh nghĩa cá nhân đến để thảo luận việc hợp tác với Ngô tiên sinh. Không cần để những người không liên quan biết chuyện."

"Về phần cha tôi, chúng ta hoàn thành hợp tác, ông ấy sẽ tự hiểu."

Ngô Sử Quảng không nhịn được cười cười, giọng nói cũng không quá nhiệt tình: "Lê tiên sinh, anh có chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác không?"

Tưởng Kế Hồng lúc này mới lên tiếng: "Mặc dù Lê gia và Ngô gia luôn đối địch ở Tây Thành nhiều năm qua. Nhưng trên thương trường làm gì có kẻ địch vĩnh viễn."

"Mảnh đất ngoại ô phía Bắc Yến Kinh là thứ tốt."

"Tôi tin rằng nếu không phải do không thể quay vòng vốn, thì Ngô tiên sinh cũng sẽ không bỏ qua mảnh đất này."

"Nếu Thừa Khang đã vươn cành ô liu trước, sao Ngô tiên sinh không sảng khoái nhận lấy."

"Làm sao tôi có thể chắc đây là cành ô liu? Nếu không phải thì..."

Nụ cười trên khuôn mặt Ngô Sử Quảng vẫn như cũ. Đôi mắt vốn dĩ không lớn đã híp lại chỉ còn một khe nhỏ. Biểu cảm như thế khiến người ta khó lòng đoán được cảm xúc thật của gã lúc này.

Lê Thừa Khang nói: "Tôi có thể tiết lộ cho Ngô tiên sinh một việc. Lê Khinh Chu đã âm thầm ngừng lại dự án đấu thầu mảnh đất đó. Nó đắc tội Liễu gia."

"Chuyện này kể cả lão gia tử nhà tôi cũng không biết."

"Từ sau cái chết của anh trai và chị dâu, Lê Khinh Chu lợi dụng sự áy náy của ông ấy để chiếm đoạt quyền lợi của tập đoàn Lê thị. Thậm chí cả dự án đấu thầu đất đai ở Yến Kinh cũng được giao cho nó..."

"Hiện ở công ty, nó đã sắp đè đầu cưỡi cổ tôi rồi. Nó chẳng thèm để chú hai là tôi vào mắt, không hề có chút tôn trọng nào."

"Ngô tiên sinh, anh nói xem có phải tôi nên vì bản thân tìm một đường ra khác hay không?"

Bằng không chẳng lẽ ngồi chờ Lê gia bị tên tiểu tạp chủng Lê Khinh Chu này cướp đi sao.

Vẻ mặt của Ngô Sử Quảng có chút buông lỏng.

Tưởng Kế Hồng cười cười, bổ sung thêm một tiếng: "Ngô tiên sinh, tôi đây đành quá phận tự nhận mình làm lớn. Gọi cậu một tiếng em trai."

"Chú thiếu tiền, con rể anh có lại nắm giữ thông tin về mảnh đất ven sông, nhân mạch.."

"Mọi người ăn nhịp với nhau.."

"Chỉ cần thành công giành được mảnh đất đó, bất luận là ai cũng đều hợp ý. Chú em xem có đúng không?"

Ngô Sử Quảng chậm rãi xoay xoay ly rượu, im lặng không đáp.

Tưởng Kế Hồng và Lê Thừa Khang liếc mắt nhìn nhau, nói: "Chú em nếu còn lo lắng, có thể để anh làm người trung gian. Thấy thế nào?"

Ngô Sử Quảng đặt ly rượu xuống, nói: "Bí thư Tưởng và Lê tiên sinh đây làm thế nào có thể đảm bảo nhất định mảnh đất đó sẽ vào tay chúng ta?"

"Chẳng may thất bại, tiền đầu tư của chúng ta có lẽ sẽ không thể thu hồi.."

Lê Thừa Khang bật cười: "Tất nhiên là có đảm bảo. Nếu có thời gian sẽ giới thiệu cho Ngô tiên sinh."

Ngô Sử Quảng: "Xem ra Lê tiên sinh nhất định phải có mảnh đất này...Nếu vậy, trước tiên chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ!"

Lê Thừa Khang đứng lên chạm ly với Ngô Sử Quảng.

.......

Cuối tuần, Lê Khinh Chu ở nhà sửa chữa luận văn rồi gửi vào email cho giáo sư Lý của đại học B. Đều nhờ Kiều Hoán Minh làm cầu nối.

Lê Khinh Chu và giáo sư Lý đã trò chuyện nghiêm túc về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trên ô tô.

Cuối cùng, giáo sư Lý cũng đồng ý đề cử luận văn của Lê Khinh Chu với các trang báo học thuật. Cũng đem chúng gửi cho các trang luận văn học thuật quốc tế. Thời gian xét duyệt mất tầm một tuần.

Lê Khinh Chu tựa lưng vào xe lăn, nhìn email thông báo gửi đi thành công, chống cằm nghĩ: "Bước tiếp theo là liên hệ với Liễu Bạc Hoài để tiếp tục bàn bạc việc hợp tác với Liễu gia..."

Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, tìm người làm mai cho vị đại gia Liễu Bạc Hoài này. Trước hết cậu phải có một danh phận đủ để Liễu Bạc Hoài để ý, có tư cách xen vào chuyện riêng của Liễu Tam gia..

Nếu không, chỉ sợ cậu vừa lại gần trực tiếp nói thẳng thì nháy mắt đã bị tát ngược trở về.

Đây không phải là kết quả mà cậu mong muốn.

"Àiii..làm mai làm mối không dễ chút nào."

Chờ đến khi cậu trở thành bạn hoặc một đối tác làm ăn có thể sát cánh cùng Liễu Bạc Hoài, thì chuyện "giới thiệu đối tượng" này còn khó được sao?

Hầy~ tui thông minh qué 😌

.......

Lê Khinh Chu đã liên lạc với Liễu Bạc Hoài để trao đổi về thời gian gặp mặt. Địa điểm lần này vẫn ở câu lạc bộ Lan Uyển

Lần này mọi thứ rất đơn giản. Bởi vì Lê Khinh Chu đã chuẩn bị kỹ càng.

Trước tiên, khi làm thí nghiệm về AI trên ô tô ở đại học Yến Kinh, Lê Khi Chu đã dặn dò Phương Tây Ngạn ghi lại toàn bộ quá trình. Bao gồm cả khi giảng giải lẫn thí nghiệm thực tiễn.

Sau đó là luận văn học thuật sẽ được xuất bản trên tờ báo điện tử quốc tế kia.

Bé tí hon trong bong bóng đang ngồi vắc chân, biểu cảm đắc ý dào dạt. Trên trán còn cột một sợi dây màu đỏ viết hai chữ "tất thắng"

Bản thân Lê Khinh Chu lại nghiêm túc đứng đắn. Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm.

Trên mặt cậu không hề biểu lộ một chút tự mãn hay cuồng vọng, cho dù chính cậu ấy đã phát triển hạng mục trí tuệ nhân tạo trên ô tô.

Liễu Bạc Hoài không chút dấu vết liếc mắt nhìn lướt qua đỉnh đầu cậu, tay trái lần một hạt Phật châu nói: "Cậu Lê, tôi đã đọc toàn bộ tài liệu mà cậu đã gửi đến."

"Liễu tiên sinh cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt. Một...tương lai rất đáng mong chờ."

Liễu Bạc Hoài nói tiếp: "Vì cậu Lê đây đã đưa ra đủ các thứ để chứng minh, vậy Liễu gia khẳng định sẽ hợp tác cùng Lê gia. Tiếp theo chúng ta có thể bàn một chút về hợp đồng..."

Lê Khinh Chu đột nhiên cắt ngang: "Liễu tiên sinh, chúng ta hai bên hợp tác là hiển nhiên, không cần nghi ngờ."

"Tuy nhiên, đối tác hợp tác cùng Liễu gia không phải Lê gia. Mà là tôi."

"Như thế nào?"

Lê Khinh Chu lần nữa lấy ra một văn kiện, mở ra đặt trên bàn. Chậm rãi đẩy tới trước mặt Liễu Bạc Hoài.

Cậu nói: "Đây là công ty gần đây tôi mới thành lập và đăng ký."

"Công ty TNHH Công nghệ thông minh Khinh Chu..."

Liễu Bạc Hoài lẩm nhẩm cái tên trên văn kiện, sau đó ngẩng đầu nói: "Cậu Lê muốn rời khỏi Lê gia sao?"

[Tất nhiên là không. Chẳng qua chỉ để đề phòng một số người vừa độc địa vừa ngu xuẩn ...]

Lê Khinh Chu lắc đầu không nói gì.

Liễu Bạc Hoài rũ mắt xuống, gật đầu: "Nếu đã vậy, tôi tôn trọng cậu Lê. Đối tượng hợp tác duy nhất của Liễu gia chính là cậu Lê đây."

"Cám ơn Liễu tiên sinh."

[Yahooo ~ Tui biết tui giỏi nhất màaa!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ hai tay lên cao qua đỉnh đầu rồi kéo xuống. Dây đỏ trên trán treo hai chữ "Chiến thắng". Xung quanh thân bé dây ruy băng và tua rua cùng nhau rơi xuống. Bé tí hon vui sướng nhảy cẫng lên.

Liễu Bạc Hoài yên lặng nhấp một ngụm trà.

.......

Trâu Minh cùng Phương Tây Ngạn đi soạn thảo hợp đồng. Sau đó có thể lập tức ký tên, xác nhận hợp tác.

Thông thường Lê Khinh Chu không thích đi vệ sinh khi cậu đang ở bên ngoài. Vì rất bất tiện.

Nhưng trong lúc đàm phán, cậu không thể tránh khỏi phải uống một ít trà.

Kết quả, hiện tại cảm giác ấy đến...Nhịn được thì nhịn. Không nhịn được cũng phải nhịn!

Vì thế ngay sau đó, Liễu Bạc Hoài nhìn thấy bé tí hon trong bong bóng dần trở nên uể oải. Sợ dây màu đỏ ghi chữ "Chiến thắng" trên đầu bỗng chốc chuyển thành màu đen.

Và một chữ "Nhịn" thật lớn xuất hiện ở giữa thay vì chữ "Chiến thắng"

Lúc đầu bé tí hon ngồi co lại, hai tay ôm đầu gối mình trong bong bóng.

Dần dần theo thời gian trôi đi, bé tí hon chuyển từ ngồi ôm gối sang nằm bò ra đất. Môi chu ra như vịt con, đầu đập đập xuống đất. Hết lần này đến lần khác liên tục đổi góc độ nằm bò ra.

Liễu Bạc Hoài nghe thấy tiếng lẩm nhẩm trong lòng Lê Khinh Chu vang lên liên tục

[Có đi hay không? Có đi hay không...]

Bé tí hon trong bong bóng có vẻ thật sự không nhịn được nữa. Bé đứng lên, khuôn mặt bánh bao nhỏ nhỏ tròn tròn nhăn lại thành một cục. Hai tay che ở dưới, hai chân nhỏ liên tục nhảy nhảy tại chỗ...

Còn nhịn nữa chắc cậu bị nghẹn nước tiểu mà chết mất!

[Tui không thể là người đầu tiên chết vì nghẹn tiểu được!]

Cuối cùng Lê Khinh Chu nhỏ giọng nói với Liễu Bạc Hoài - Cậu phải rời đi một chốc..

Liễu Bạc Hoài gật gật đầu, nhìn Lê Khinh Chu vẻ mặt bình tĩnh xoay xe lăn đi ra ngoài.. Còn bé tí hon trong bong bóng hai chân nhỏ chụm lại, hai tay ôm phía dưới, một bộ "đi nhanh đi"

Vì hai chân tàn tật nên đôi khi làm việc gì cũng rất bất tiện. Nhiều lúc cũng cần phải có người dìu.

Nhưng chính vì thế, Lê Khinh Chu càng không thích làm phiền người khác giúp đỡ

Đặc biệt là khi đi vệ sinh

Loại chuyện này chỉ có thể tự mình làm.

May mắn thay, trang thiết bị ở câu lạc bộ Lan Uyển rất đầy đủ. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không ngoại lệ. Thông gió tốt, không có mùi lạ. Cách trang trí có thể sánh ngang với phòng khách sạn.

Thiết kế cho người tàn tật cũng rất thuận tiện.

Sau khi Lê Khinh Chu đi vệ sinh xong, liền mang vẻ mặt thoả mãn ra ngoài rửa tay

Bên ngoài có cả bệ rửa cao và thấp.

Cậu đi sang bệ rửa thấp, bên cạnh có một cậu trai cũng đang rửa tay. Tiếng nước dần ngừng lại, nhưng cậu trai vẫn đứng im đó, không có dấu hiệu đi ra..

Lê Khinh Chu có thể cảm giác được ánh mắt của người kia rơi vào trên người mình, tựa hồ là đang nhìn mình.

Cậu thường xuyên gặp phải những "đánh giá" như vậy khi ra ngoài. Rất bình thường, không cần quan tâm

Vì vậy, Lê Khinh Chu bình tĩnh rửa tay xong. Lại rút khăn giấy ra lau, ném vào thùng rác... Sau đó liền xoay xe lăn muốn rời đi.

Nhưng ai ngờ được, cậu lại bị chặn đường.

Lê Khinh Chu đặt tay lên tay vịn của xe, ngẩng đầu nói: "Có chuyện gì không?"

Thanh niên đứng trước mặt cậu đại khái khoảng tầm 20 tuổi. Trông khá đẹp trai, trẻ trung, mái tóc màu nâu uống xoăn sành điệu.

Nhìn thấy Lê Khinh Chu lên tiếng, cậu trai liền cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ là muốn kết bạn với anh."

Lê Khinh Chu: "...?"

Điên à? Kết bạn trong nhà vệ sinh?!

Nhưng cậu trai này lại nói rất chân thành: "Gặp nhau là duyên số rồi anh ơi. Sao anh không để lại số điện thoại? Sau này có thể thường xuyên liên lạc với nhau."

"..."

Lê Khinh Chu cau mày: "Cậu...có phải cậu vừa mới từ bệnh viện đi ra không?"

Bệnh viện tâm thần!

Cát Nhạc ngạc nhiên thốt lên: "Ủa, sao anh biết?"

*************

Nội tâm Chu Chu: Má ơi..Bệnh thần kinh thiệt kìa! Cứu tôi với~~~ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net