Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 18

Mua1301

Sau khi trở về Yến Kinh, Lê Khinh Chu lại bận rộn.

Phải lựa chọn địa điểm công ty mới. Liên hệ với Kiều Hoán Minh và những người khác để thành lập các phòng thí nghiệm liên quan, nhóm nghiên cứu khoa học...

Quan trọng là bài luận văn của cậu sắp được xuất bản.

Mảnh đất mà Lê Khinh Chu mua với giá bèo bọt nằm ngay cạnh ở dự án quy hoạch thành phố mới.

Cậu dự định xây dựng một thành phố ô tô quy mô lớn tại đây. Tích hợp trải nghiệm và kinh doanh ô tô thông minh công nghệ cao. Tiếp nối dự án thành phố ô tô trước đó, nhưng thay đổi một số điểm.

Đây cũng sẽ là cửa hàng 4S công nghệ cao và thân thiện với môi trường đầu tiên ở Yến Kinh. Kết hợp với ô tô năng lượng mới và ô tô có hệ thống AI thông minh.

Cậu muốn đặt văn phòng công ty cùng phòng nghiên cứu phát triển công nghệ ở thành phố Yến Kinh. Tốt nhất là nơi có vị trí thuận lợi, giao thông phát triển.

Nhưng để tìm được một nơi hoàn hảo về mọi mặt thì không dễ chút nào. Không lâu sau đó, Trâu Minh chủ động liên hệ với Phương Tây Ngạn. Địa điểm của công ty cuối cùng cũng được quyết định.

.......

Địa chỉ mà Trâu Minh đề xuất nằm ngay trung tâm Yến Kinh. Đây là một toà nhà thương mại để trống, chỉ cần sửa sang lại là có thể sử dụng bình thường.

Phương Tây Ngạn lái xe theo địa chỉ. Sau khi xuống xe, Lê Khinh Chu cũng không vội vào trong mà trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đúng thật là nơi trung tâm thành phố, vị trí không hề tệ chút nào. Ở đây có cây xanh, nhà hàng, giao thông thì thuận tiện, đi lại dễ dàng...

Trâu Minh đi ra từ cửa tòa nhà thương mại, đón Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn vào trong.

Tòa nhà thương mại này có tổng cộng 28 tầng. Mặc dù các thiết bị, bàn ghế trong toà nhà đã được dọn đi hết, nhưng điện nước vẫn sử dụng bình thường.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trâu Minh nghiêng người đợi Lê Khinh Chu đi vào trước rồi mới vào thang máy.

Anh ấn tầng 28.

Trong lúc thang máy dần đi lên, Trâu Minh giới thiệu: "Cậu Lê, toàn bộ tầng trên cùng là nơi cậu sẽ làm việc và nghỉ ngơi trong tương lai. Ánh sáng rất tốt, gần như có thể nhìn ra một nửa trung tâm thành phố ..."

Đối diện cửa thang máy là tấm kính thuỷ tinh trong suốt. Đưa mắt nhìn xuống dưới, mọi thứ càng ngày càng nhỏ, tầm mắt cũng trở nên rộng hơn. Tốc độ thang máy đi lên rất nhanh, cùng với đó là cảm giác không trọng lượng cũng xuất hiện.

Lê Khinh Chu vừa nghe Trâu Minh giới thiệu, vừa nhìn về phía bên ngoài thang máy, ánh mắt chậm rãi tập trung vào một tòa cao ốc rất dễ thấy.

Tòa nhà này nằm chéo đối diện với tòa nhà thương mại, cũng là một tòa nhà cao tầng.

Lại "ding" một tiếng, đã đến tầng 28.

Ngay khi cửa thang máy được mở ra, phía trước là một đại sảnh rộng rãi, bên trong còn có một số phòng nữa. Trong số này, phòng lớn nhất sẽ được dùng làm văn phòng của Lê Khinh Chu trong tương lai.

Trâu Minh vừa mở cửa, trong căn phòng trống có một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt dọc từ trần đến sàn, anh ta nói: "Tam gia, cậu Lê đã đến."

Liễu Bạc Hoài quay lại.

Hắn mặc một bộ âu phục màu xám, không thắt cà vạt. Sơ mi bên trong mở hai cúc áo đầu, lộ ra nét quyến rũ của đàn ông thành thục.

Ánh nắng chói chang nhưng ấm áp ngoài cửa sổ như khoác lên người hắn một lớp hào quang chói lọi. Khiến hắn càng thêm đẹp trai, cuốn hút với bờ vai rộng và đôi chân dài miên man.

[Anh ấy đẹp trai quá, nhưng tui vẫn là người đẹp nhất! Hehe.]

Bé tí hon trong bong bóng cong mắt cười, hai tay xoa xoa đôi má tròn xoe. Trông vừa tự luyến vừa kiêu ngạo.

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài không tự chủ rơi vào trên mặt Lê Khinh Chu... Da trắng môi đỏ, quả nhiên là dung mạo hấp dẫn.

"Đã lâu không gặp, cậu Lê."

Giọng Liễu Bạc Hoài cũng tựa như tràn ngập ánh nắng, vừa ấm áp vừa xen chút dịu dàng khó có thể nhận thấy.

Lê Khinh Chu giơ tay lên, ý bảo Phương Tây Ngạn không cần đi theo. Cậu di chuyển xe lăn, dừng ở trước cửa sổ lớn.

"Liễu tiên sinh, đã lâu không gặp."

Cậu nhìn toà cao ốc đối diện văn phòng nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tôi có thể làm hàng xóm với tập đoàn Liễu thị."

"Đương nhiên, cũng cảm tạ Liễu tiên sinh đã hào phóng trợ giúp."

Nói cho cùng nếu không có Liễu Bạc Hoài ra mặt giúp đỡ, thì chỉ bằng cậu sẽ chẳng thể nào chạm tới một toà nhà thương mại ở trung tâm thành phố Yến Kinh như vậy. Chưa kể cậu mua toà nhà với giá rất hời.

Liễu Bạc Hoài nói: "Tôi luôn đối xử với đối tác của mình như vậy, không cần cảm ơn."

Trâu Minh ở ngoài cửa nghe vậy, sắc mặt liền trở nên kỳ quái. Ngài hào phóng như vậy bao giờ? Xem ra...chỉ có cậu Lê là ngoại lệ.

Khi được Tam gia thông báo phải làm việc này, anh ta gần như không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lê Khinh Chu rất cảm kích sự giúp đỡ của Liễu Bạc Hoài. Điều này chắc chắn đã giúp cậu giải quyết một vấn đề lớn, tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Bé tí hon trong bong bóng giơ tay trái ra phía trước, tay phải nắm chặt thành quyền giơ cao qua đỉnh đầu, lắc lư qua lại trên cái đầu nhỏ của bé.

Đối diện văn phòng là trụ sở của tập đoàn Liễu thị.

Lê Khinh Chu tò mò hỏi: "Không biết hằng ngày Liễu tiên sinh làm việc ở tầng mấy?"

Thần sắc Liễu Bạc Hoài hơi thay đổi, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài, chỉ vào một ô cửa sổ đối diện với tầm nhìn của Lê Khinh Chu: "Ngay đó...cùng độ cao với văn phòng của cậu Lê."

[Uầy! Thật tiếc khi các tòa nhà thương mại chỉ sử dụng kính một chiều. Nếu không tôi có thể vẫy tay chào anh lúc rảnh rỗi.]

Bé tí hon trên đỉnh đầu cậu dán mặt lên vách bong bóng, bàn tay nhỏ bé khẽ lắc lắc về hướng trụ sở của Liễu thị, miệng nở một cười ngây ngô.

Hai ngày nữa thủ tục bàn giao tòa nhà thương mại sẽ hoàn tất.

Trước khi đi, Liễu Bạc Hoài lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Lê Khinh Chu.

Hắn nói: "Tối mai là đại thọ 80 tuổi của ông nội Hạ Giản Tầm. Không chỉ những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh sẽ đến, mà còn có một số giáo sư lão làng chuyên nghiên cứu học thuật."

Ông nội của Hạ Giản Tầm, tên là Hạ Chương Linh. Ông từng là viện sĩ của Học viện khoa học Quốc gia. Là một người đức cao vọng trọng, rất có tiếng nói trong giới học thuật.

Lê Khinh Chu nếu muốn trụ lại Yến Kinh, cậu vẫn cần tích luỹ nhân mạch lẫn quan hệ. Vừa lúc, tham dự nhiều yến tiệc như vậy sẽ có lợi cho cậu hơn.

Lê Khinh Chu cũng hiểu điều này nên nhận lời rất nhanh.

Nhưng những gì cậu đang nghĩ trong đầu là - cốt truyện trong nguyên tác lại sắp xuất hiện rồi.

Trong nguyên tác, nam chính Liễu Hạ Huy yêu cầu nữ chính Hứa Mộng Ngưng làm bạn đồng hành với anh ta trong bữa tiệc, xem như là trả ơn anh ta đã cứu cô ở khách sạn lần trước.

Hứa Mộng Ngưng miễn cưỡng đồng ý. Và vì lý do này mà từ chối lời mời ăn tối của 'Lê Khinh Chu'.

'Lê Khinh Chu' khi ấy vẫn chỉ mới là một người mới trong vòng tròn thương giới ở Yến Kinh, nên cậu không có tư cách tham gia bữa tiệc đại thọ 80 tuổi của ông Hạ Chương Linh.

Vì vậy trong nguyên tác, cốt truyện chủ yếu xoay quanh việc Hứa Mộng Ngưng thay đổi cách ăn mặc, trang điểm làm nam chính kinh ngạc. Rồi nữ chính bị nữ phụ pháo hôi làm khó dễ trong bữa tiệc, đồng thời được nam chính giải vây lần thứ hai.

— Đây là bước tiến mới trong tình cảm của nam nữ chính.

Đoạn này hoàn toàn không liên quan gì đến nhân vật phản diện 'Lê Khinh Chu'

À không!

Vẫn có miêu tả một chút. Đó là thông qua sự tương phản mạnh mẽ giữa "náo nhiệt" và "cô đơn" kia, lòng căm thù nam chính của nhân vật phản diện càng trở nên sâu sắc hơn.

Bé tí hon trong bong bóng ngồi xếp bằng, một tay nâng má mặt đầy đăm chiêu. Có vẻ như bé đang suy nghĩ về điều gì đó.

Nhưng lạ một điều là Liễu Bạc Hoài không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Hắn đè nén nghi ngờ nói: "Tối mai, cậu Lê có thể đến tham dự cùng tôi."

[Ủ ôi~ Có phải anh ta sợ mình sẽ bị chế giễu, bị coi thường không? Người tốt đúng là người tốt! Người tốt thì sẽ được sống bình an cả đời!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ hai tay nhỏ bé lên đầu tạo thành một hình trái tim thật lớn.

Lê Khinh Chu nở nụ cười nhẹ, sau đó nói: "Vậy thì cảm ơn Liễu tiên sinh trước."

Liễu Bạc Hoài ngừng một chút mới đáp lại: "Không cần khách khí."

.......

Sau khi Lê Khinh Chu trở về nhà, buổi tối Cát Nhạc liền gửi tin nhắn đến.

Ngoài việc nói chuyện với cậu về truyện tranh mới, cậu ta cũng nói về việc đi dự tiệc tối mừng đại thọ 80 của Hạ Chương Linh Hạ lão gia tử.

[Ta là người sao Hoả: Khinh Chu, cậu út của em đưa thiệp mời dự tiệc cho anh chưa? Anh sẽ đến chứ?]

Lê Khinh Chu có chút khó hiểu: [Tôi không gặp Hạ Giản Tầm tiên sinh. Thiệp mời dự tiệc là do Liễu tiên sinh mang tới. Tôi sẽ đi.]

[Ta là người sao Hoả: Trai đẹp sửng sốt.jpg
Liễu tiên sinh? Liễu tiên sinh nào?! Ý anh là chú Liễu hả?!]

[Nhất diệp Khinh Chu: Đúng vậy. Là Liễu Bạc Hoài.]

Bên kia không biết xảy ra chuyện gì, một lúc lâu sau mới trả lời tin nhắn.

[Ta là người sao hoả: Em mới vừa hỏi cậu em. Cậu em nói hôm nay chú Liễu có hẹn với anh, nên chú Liễu lấy thiệp mời từ chỗ cậu em đi luôn.]

[Khinh Chu, tối mai đi cùng em nha]

Lê Khinh Chu thầm nghĩ 'thì ra là vậy'. Sau đó liền gõ tin nhắn trả lời

[Nhất diệp Khinh Chu: Không cần đâu. Liễu tiên sinh đã mời tôi đi cùng rồi.]

Phía đối diện gửi đến một loạt dấu chấm than. Sau đó liên tục spam meme trai đẹp kinh hoảng.jpg

[Ta là người sao Hoả: Em luôn cảm thấy chú Liễu trong miệng anh với chú Liễu mà em biết không phải là một người!]

[Nhất diệp Khinh Chu: Liễu tiên sinh đối xử với đối tác làm ăn khá tốt...]

[Ta là người sao Hoả: Vâng...vâng]

[Nhất diệp Khinh Chu: Ừm.]

[Ta là người sao Hoả: Tóm lại, ngày mai chờ em đi chúc thọ ông cố xong sẽ đến tìm anh. Ông cố của em không thích nhìn thấy người ngoài. Tiệc mừng đều do ông ngoại và cậu của em tổ chức, cũng chỉ muốn nhiều người, tăng thêm không khí vui mừng...]

Tiệc tối được tổ chức tại một biệt thự lớn của Hạ gia. Ông cố thường sẽ chỉ ở trên lầu nghỉ ngơi, chẳng mấy khi xuất hiện. Vậy nên hầu hết mọi người đều không nhìn thấy ông.

Lê Khinh Chu tỏ vẻ đã hiểu.

Cả hai nhắn tin thêm một lúc rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

........

Tối hôm sau

Hai chiếc xe cùng lúc dừng ở cổng biệt thự Hạ gia, được bảo vệ hướng dẫn đậu vào bãi đậu xe riêng của Hạ gia.

Liễu Bạc Hoài xuống xe đợi Lê Khinh Chu, sau khi chuẩn bị xong, hai người mới cùng đi vào trong.

Bọn họ đến hơi sớm, lúc này bên trong vẫn chưa có nhiều người.

Liễu Bạc Hoài và Hạ Giản Tầm là bạn tốt, đương nhiên phải cùng đi chúc thọ Hạ Chương Linh lão tiên sinh.

Lúc này, người nhà họ Hạ có lẽ đều ở trên tầng ba. Sau khi biết tin Liễu Bạc Hoài đến, Hạ Giản Tầm liền đi xuống.

Anh ta nói: "Vừa rồi ông nội còn nhắc đến ông đấy. Còn nói là có chuyện muốn hỏi ông. Nhưng tôi cũng chẳng biết ông muốn hỏi chuyện gì. Thôi, nhanh cùng tôi đi lên đi"

Nói xong, anh ta lại quay sang Lê Khinh Chu, lễ phép cười: "Xin lỗi Lê tiên sinh. Phiền cậu ở đây đợi một lát nhé."

Lê Khinh Chu gật đầu.

Bé tí hon trong bong bóng đang ngồi xếp bằng nhìn xung quanh, sau khi nghe thấy lời Hạ Giản Tầm liền quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai người họ.

[Bái bai nha~]

Liễu Bạc Hoài nói: "Tôi sẽ quay lại sớm."

Lê Khinh Chu sửng sốt một chút, sau đó nói: "Được."

Ngược lại, Hạ Giản Tầm lại kinh ngạc nhìn Liễu Bạc Hoài.

Sau khi hai người rời đi, Lê Khinh Chu quay xe lăn đi tới khu ăn uống, ăn chút gì đó. Đến khi cậu ăn no tầm năm sáu phần, trong sảnh tiệc đã xuất hiện nhiều người hơn.

Cậu nhìn thấy nữ phụ pháo hôi trong nguyên tác - Thôi Đình. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông trẻ, có vẻ ngoài khá giống nhau. Đây hẳn là nam phụ pháo hôi và là anh trai của Thôi Đình - Thôi Mâu.

Nam thứ hai ôn nhu Khúc Quân Phàm và nam thứ ba Kỷ Hạo cũng đã đến...

Lúc này Lê Khinh Chu đang ngồi ở trong góc, không dễ thấy lắm. Cậu vừa ăn miếng sushi cuối cùng vừa tính toán thời gian, nam nữ chính cũng sắp đến rồi.

Quả nhiên, không lâu sau hai "nhân vật chính" đã xuất hiện vô cùng hoành tráng, chỉ thiếu nước bật BGM* cho hai người họ thôi.

BGM: Background music (nhạc nền)

Nữ chính xinh đẹp tuyệt trần trong bộ lễ phục màu bạc. Còn nam chính khôi ngô tuấn tú trong bộ âu phục màu xanh sapphire.

Hai người nhìn qua như đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, lập tức trở thành tâm điểm của cả sảnh tiệc. Tất nhiên cũng thu hút rất nhiều ánh mắt ghen ghét, thậm chí là thù địch.

Nhìn thấy nữ phụ pháo hôi tiến lên tìm phiền phức, Lê Khinh Chu chỉ ước trong tay có ly nước đá để cho cô ta uống cho tỉnh ra.

Haizz tội nghiệp ghê...

Thời điểm Thôi Đình bị đả kích đến chực khóc, sắc mặt Thôi Mâu cũng tái xanh, Kỷ Hạo vô tình quay đầu lại, phát hiện Lê Khinh Chu đang ngồi ở trong góc nhìn về phía bên này.

"Này, đó không phải là đại thiếu gia Lê gia sao?! Sao cậu ta có thể xuất hiện ở Hạ gia?"

Kỷ Hạo không chỉ nhìn thấy mà còn hét lên.

Lê Khinh Chu: "......"

Mắc gì tên nam ba này cứ thích làm cậu xấu hổ cơ chứ? Chẳng lẽ đây là hậu quả cho việc lén hóng drama sao?

Lê Khinh Chu mang khuôn mặt không chút biểu cảm điều khiển xe lăn đi tới. Hứa Mộng Ngưng thấy vậy vội chạy tới đẩy giúp cậu theo thói quen.

Vẻ mặt Liễu Hạ Huy lập tức trở nên lạnh lùng.

Hứa Mộng Ngưng bối rối hỏi dồn dập: "Khinh Chu, anh từ Tây Thành trở về Yến kinh lúc nào..."

Cô không biết, thậm chí không nhận được bất kỳ tin tức nào. Hứa Mộng Ngưng không khỏi cắn cắn khoé môi

Cô luôn cảm thấy gần đây Lê Khinh Chu có chút xa cách với cô... Không giống như trước đây, lúc trước quan hệ giữa hai người thân thiết hơn bây giờ rất nhiều.

Lê Khinh Chu nói: "Anh mới trở về thôi. Gần đây luôn bận rộn với việc tìm trụ sở cho công ty mới."

Sau khi nghe Lê Khinh Chu giải thích, Hứa Mộng Ngưng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, chấp nhận lý do của cậu.

Cô định nói gì đó, nhưng lại bị Thôi Đình cắt ngang.

"Thời buổi giờ chó mèo gì cũng có thể đến Hạ gia dự tiệc sao?"

"Tôi nghĩ hẳn nên đề nghị với chú Hạ một chút. Không phải ai cũng có thể mời, nếu không sẽ gặp xui xẻo, phiền phức."

Lời nói ác ý của Thôi Đình nhắm thẳng vào Lê Khinh Chu không chút lưu tình, hiển nhiên cũng bao gồm cả Hứa Mộng Ngưng đang đứng bên cạnh cậu.

Ánh mắt Lê Khinh Chu tối lại nhìn cô ta, mỉa mai nói: "Thôi tiểu thư vừa mới trèo ra khỏi hố phân sao?"

"Miệng cô thối như vậy sao không đi vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi hãy đi ra. Cũng bớt đem cái mùi thối này ảnh hưởng đến người khác"

"Anh...!" Môi Thôi Đình run lên vì tức giận.

Thôi Mâu có thể không dám đụng chạm đến Liễu Hạ Huy, nhưng gã ta không có khả năng sợ hãi một thương nhân mới từ Tây Thành đến Yến Kinh. Dù sao Thôi gia ở Yến Kinh cũng có chỗ đứng nhất định.

Thấy em gái Thôi Đình bị ức hiếp, Thôi Mâu dùng ánh mắt khinh thường nhìn Lê Khinh Chu, cất giọng âm hiểm: "Cậu có gan nói lại lần nữa."

Lê Khinh Chu đầy vẻ thờ ơ: "Anh điên à? Chửi em gái anh lần nữa? Ai rảnh?"

Cuộc tranh chấp ở đây trước đây đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhiều người đang âm thầm quan sát tình hình

Nhất là khi nhìn thấy đại thiếu gia Thôi gia muốn ra tay đánh người nhưng bị ngăn lại, một số người bắt đầu trực tiếp chỉ chỏ...

Sau khi Hạ Chương Linh lão tiên sinh được mọi người dìu xuống, sự tình vẫn chưa chấm dứt.

*****************

Chu Chu: Tui chỉ muốn làm quần chúng ăn dưa.jpg

*Âu phục màu xanh sapphire:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net