Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 23

Mua1301

Thành phố An Dương, quận Nam Bình.

Vương Trọng Lộ đẩy chiếc xe nhỏ bán kẹo bông gòn vào công viên Nam Bình từ sớm.

Thời tiết rất đẹp. Trong công viên đã có những ông lão bà lão mang theo đám trẻ con đi bộ, những người trẻ tuổi thì chạy chậm tập thể dục..

Vương Trọng Lộ theo thói quen bắt đầu dọn đồ đạc ra

Gã ta lấy hộp đường ra rồi bật máy lên. Chẳng mấy chốc một cây kẹo bông gòn màu sắc xinh đẹp được cắm lên cái giá gỗ nhỏ bên trên xe đẩy.

Không lâu sau, trên giá gỗ được cắm đầy kẹo.

Lúc này có một bà lão dẫn theo cháu trai đi tới.

Bà có vẻ rất quen thuộc với Vương Trọng Lộ, trực tiếp mở miệng chào hỏi: "Ông chủ Vương, hôm nay lại đến à?"

Vương Trọng Lộ chất phác cười cười: "Ông chủ thì không dám. Bà cứ gọi cháu tiểu Vương là được."

"Bà Lý, bà lại đến mua kẹo cho cháu trai à?"

Bà Lý nói: "Đúng vậy, thằng nhóc này thích ăn ngọt. Không mua cho là sẽ quấy khóc, tuổi ta như này muốn cũng dỗ không nổi."

Bà đang nắm tay cháu trai tầm 4 5 tuổi.

Vương Trọng Lộ cười đưa cho cậu bé hai cây kẹo bông gòn: "Cho cháu này, mua một tặng một."

"Bà vẫn luôn mua ủng hộ cháu, cây này là tặng thêm cho bà. Bà nhận lấy ăn thử đi."

Bà Lý nghe vậy, ngượng ngùng xua xua tay: "Không được không được. Bà lớn tuổi rồi không ăn ngọt được nữa đâu. Cháu lấy về đi, một cái là đủ rồi."

Nhưng Vương Trọng Lộ vẫn  khăng khăng nhét hai cây kẹo bông gòn vào trong tay bà Lý.

Gã nói: "Không sao, bà không ăn được thì cho cháu trai. Trẻ con ăn ngọt không có gì phải lo cả, bà cứ cầm đi..."

Bà Lý từ chối mãi không được, cuối cùng đành cảm ơn rồi cầm lấy hai cây kẹo bông gòn đi

Sau khi hai người họ đi rồi, ánh mắt Vương Trọng Lộ cũng trở nên lạnh lẽo.

Gã ta nhờ người trông giúp xe kẹo bông gòn, sau đó đi vào nhà vệ sinh công cộng của công viên Nam Bình.

Vương Trọng Lộ đi vào một buồng vệ sinh kín đáo rồi gọi điện thoại: " 'Hàng' tới rồi! Thấy bà lão mặc quần áo màu tím không?"

"Đúng, không sai... Trong tay cầm hai cây kẹo bông gòn, dẫn theo một thằng nhóc đội mũ màu xanh dương."

"Đó chính là mục tiêu đó..."

"Yên tâm đi! Tao đã tìm hiểu kỹ rồi. Cha mẹ thằng nhóc đó đều đang làm việc ở nước ngoài. Trong nhà chỉ có ông bà nội."

"Thân thể ông nội nó không được tốt, bình thường đều là bà nội dẫn nó đến công viên chơi..."

Đầu dây bên kia hình như nói thêm gì đó.

Vương Trọng Lộ nghe vậy thì nở nụ cười: "Được. Bọn mày hành động nhanh một chút. Lấy được tiền rồi nhớ chuyển vào tài khoản của tao đấy..."

"Không nói nữa, cúp máy đi."

Điện thoại 'tút' một tiếng, cúp máy.

Vương Trọng Lộ bỏ điện thoại di động vào trong túi. Tâm tình của gã rất tốt ngâm nga một bài hát, còn châm lửa đốt điếu thuốc rồi cởi dây nịt và quần da đi vệ sinh...

Chỗ này là một nhà vệ sinh khá vắng vẻ trong công viên Nam Bình, bình thường rất ít người tới đây.

Trước khi Vương Trọng Lộ vào nhà vệ sinh đã xác nhận bên trong không có ai. Hơn nữa xung quanh cũng không có mấy vật có hình dạng như camera. Lúc này trong lòng gã đang tính toán xem sẽ có bao nhiêu tiền đến tay.

Chờ đến lúc nhận tiền nhất định gã ta phải đi đánh bạc một lần...

Tiếng bồn cầu xả nước vang lên.

Vương Trong Lộ vừa gài dây nịt lại vừa dùng khuỷu tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

Sau khi đã thắt dây nịt lại, gã đưa tay lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống dập tắt. Sau đó liếc qu gương một cái, tay cũng không thèm rửa liền đi ra ngoài...

Nhưng mà gã còn chưa bước ra khỏi bậc thang nhà vệ sinh, tầm mắt gã bỗng mơ hồ, sau đó hai tay đã bị người ta bắt chéo sau lưng, đè trên mặt đất.

"Tụi mày làm gì vậy?!"

Vương Trọng Lộ không nhìn thấy được rốt cuộc là ai dám làm như vậy với gã ta, tức giận giãy dụa: "Địt mẹ nó, thằng đầu b*ồi nào dám..."

"Vương Vĩnh, anh đã bị bắt."

Giọng nói vang lên bên tai khiến Vương Trọng Lộ dừng mọi động tác...

.......

"Bà nội, kẹo bông gòn."

Mới đi khỏi được một đoạn, cháu trai đã lắc lắc tay bà Lý nói muốn ăn kẹo bông gòn.

Bà Lý bất đắc dĩ dừng lại, nhìn xem xung quanh có băng ghế nào không rồi dắt cháu trai đến đó

Sau khi ăn hết kẹo bông gòn, cháu trai bắt đầu không chịu ngồi yên. Nhìn qua nhìn lại liền bị một chú chó con trên bãi cỏ hấp dẫn ánh mắt.

Cậu bé vội nhảy xuống ghế chạy tới đó.

Bà Lý đang định đứng lên đi theo, nhưng thấy cậu nhóc chỉ chơi đùa ở đó nên lại ngồi xuống trở lại. Bà cũng lớn tuổi vậy rồi, không còn nhiều sức lực như bọn trẻ con nữa.

Lúc đầu, bà Lý vẫn luôn chú ý nhìn theo cháu trai. Nhưng dần dần, cây kẹo bông gòn trên tay bà có dấu hiệu tan chảy. Bà Lý không khỏi phân tâm một chút nhìn cây kẹo trên tay.

Bà dùng khăn giấy để lau tay và lau gậy gỗ.

Cứ như vậy một lúc, đợi đến khi bà ngẩng đầu lên lại... đã không thấy cháu trai vừa nãy còn tập trung chơi với cún con trên bãi cỏ đâu nữa.

"Hạo Hạo!"

Bà Lý vội vàng đứng lên. Cũng không quan tâm cây kẹo bông gòn rơi trên đất. Sau lưng thoáng chốc đổ mồ hôi lạnh, bà nhìn quanh trái phải cũng không thấy cháu trai đâu.

Bà gấp đến nỗi chạy đi tìm khắp nơi.

Trước tiên chạy thẳng tới bãi cỏ hốt hoảng hỏi xem có ai thấy cháu của bà không. Sau đó vừa chạy đi tìm vừa hỏi thăm mọi người ở ven đường.

Cuối cùng cũng có người nói: "Có phải cậu bé có đội một cái mũ màu xanh dương không?"

"Tôi vừa thấy cậu bé được một người đàn ông ôm đi. Cách khá xa nên tôi không thấy rõ mặt... Người đàn ông đó không phải là cha của bé sao?"

Bà Lý cảm thấy trời đất như quay cuồng, sụp đổ khóc ròng nói: "Đó không phải cha của nó. Cha nó đang làm việc ở nơi khác mà. Hạo Hạo ơi! Hạo Hạo của bà ơi!"

Bà lão không chịu nổi đả kích, ngồi sụp xuống đất khóc rống lên

Đúng lúc này, phía xa bỗng truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của bé trai: "Bà nội, bà nội ơi.."

Người đi đường vội đỡ bà lão lên, chỉ tay nói: "Bà mau nhìn một chút, đó có phải là cháu trai của bà không? Là cảnh sát tìm về đó, họ tìm thấy rồi."

Bà Lý vừa mừng vừa sợ lập tức nhìn về phía đó không xa.

Bà giơ tay không ngừng chạy nhanh về phía trước, miệng liên tục kêu tên cháu trai. Cuối cùng bé trai nhào vào lồng ngực bà, hai bà cháu ôm nhau thật chặt.

.......

Tin tức thành phố An Dương, quận Nam Bình thành công triệt phá được một đường dây mua bán người tạm thời vẫn chưa truyền tới Tây Thành.

Trong vụ án lần này, Lê Khinh Chu nhờ Liễu Bạc Hoài hỗ trợ tìm giúp những manh mối có khả năng còn sót lại. Cuối cùng tra được đến đường này ở Nguyên Thành.

Người Liễu Bạc Hoài phái đi đã tìm được Vương Trọng Lộ. Cũng bất ngờ phát hiện gã ta vẫn làm chuyện ác, lừa gạt người dân trong bóng tối.

Vương Trọng Lộ thường không trực tiếp tham gia những vụ mua bán người đó. Mà là mỗi lần gã thay đổi chỗ ở, gã sẽ thay tổ chức tìm kiếm những đứa bé tuổi tác còn nhỏ, gia đình neo đơn, tốt nhất là không có cha mẹ bên cạnh chăm sóc.

Sau đó, tạo điều kiện thuận lợi cho đám người trong tổ chức dẫn đi.

Lúc này, Liễu Bạc Hoài cũng nhận ra có khả năng đây là một vụ án lớn, liên quan đến đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Vì thế hắn cũng kịp thời liên hệ Hạ gia, cũng là cậu của hắn - Hạ Tân Kiến.

Hạ gia có bối cảnh quân đội, con trai của Hạ Tân Kiến là Hạ Sầm Trạch, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ cục trưởng của cục cảnh sát Yến Kinh.

Thông qua việc hợp tác của nhân viên cảnh sát ở hai tỉnh, cảnh sát quận Nam Bình thành phố An Dương mới có thể hành động nhanh như vậy, lập tức bắt trọn đám người Vương Trọng Lộ.

Bởi vì hai bên phối hợp với nhau vừa nhanh chóng lại hợp nhau trên mọi mặt, nên công tác triển khai sau đó cũng diễn ra vô cùng thuận lợi.

Toàn bộ thành viên của tổ chức buôn người đã sa lưới.

Tất cả trẻ em đều được giải cứu. Trước mắt cục cảnh sát đàn bận bịu tìm kiếm cha mẹ, thân nhân cho bọn chúng.

......

Tây Thành.

Vì chuyện di chúc, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh vẫn luôn muốn gặp mặt ông nội Lê. Nhưng lại không được như ý muốn.

Ông nội Lê bảo rằng mình bệnh nên không muốn gặp ai, quản gia liền theo lời ngăn lại không cho bọn họ vào nhà.

Đôi khi Lê Thừa Khang gọi điện thoại đến cũng không ai bắt máy. Cho dù có nhận cũng chỉ qua loa vài câu rồi cúp máy. Không cho ông ta cơ hội nói thêm chuyện gì.

Bị đối xử như vậy mấy lần khiến Lê Thừa Khang cũng nhận ra có điểm bất thường. Trong lòng ông ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra...

Tưởng Tất Linh nói: "Chẳng lẽ lão già vẫn còn giận anh?"

"Hay có khi nào... lão già kia đã công chứng di chúc xong rồi không?! Nhưng mà không có khả năng đâu. Gần đây em không nghe thấy tin tức luật sư Vương có đến nhà cũ..."

"Thừa Khang, anh nói cuối cùng chuyện gì xảy ra? !"

Tưởng Tất Linh cũng nghĩ mãi không ra. Bọn họ vừa bị ngăn lại ở ngoài nhà cũ, vừa mới trở về nhà.

Trùng hợp Lê Hoành Kiệt vì trên trường được nghỉ nên cũng đã về nhà, giờ đang nằm dài trên sô pha chơi điện thoại.

Ánh mắt Tưởng Tất Linh sáng lên, bà ta nhớ tới cái gì đó nói: "Hoành Kiệt, con cùng mẹ đi một chuyến tới nhà cũ. Ông nội con bị bệnh, chúng ta đi thăm ông ấy."

Cũng không thể ngăn cháu trai ruột ngoài cửa đâu nhỉ?

Ánh mắt Lê Hoành Kiệt vẫn không rời điện thoại, không nhịn được nói: "Con không đi. Bị bệnh thì tìm bác sĩ đi. Lỡ như lây cho con thì sao bây giờ? Con sắp đi học lại rồi đó?!"

"Hơn nữa có khi ông ấy cũng chẳng muốn gặp đứa cháu trai này đâu. Mẹ kêu Lê Khinh Chu đi gặp đi. Còn không Lê Hạm Ngữ, Lê Húc Sanh cũng được..."

"Mà đúng rồi, nói tới Lê Hạm Ngữ không biết vì sao mà vẫn không tới trường đi học." Lê Hoành Kiệt thuận miệng nói thêm.

Tưởng Tất Linh không thèm để ý mấy chuyện này. Nhưng Lê Thừa Khang lại cau mày hỏi: "Lê Hạm Ngữ không đi học? Mấy ngày rồi?"

Lê Hoành Kiệt nghe vậy thì ngừng chơi game, suy nghĩ một chút nói: "Đâu đó chắc hơn 1 tuần rồi đó, con cũng không có đếm. Dù sao ở trường cũng không có giao lưu gì nhiều..."

"Nó không đi học từ ngày mấy?" Lê Thừa Khang hỏi tiếp.

Lê Hoành Kiệt nói ra một ngày.

Mọi người trong trường đều biết cậu ta và Lê Hạm Ngữ là anh em họ. Nên cho dù không có nhiều liên hệ, không học chung một lớp thì một vài người bạn cũng sẽ nói cho cậu ta biết một ít tin tức của Lê Hạm Ngữ.

Lê Hoành Kiệt nói: "Ngày đó chị ấy đột nhiên xin phép nghỉ, sau đó được tài xế ở nhà cũ tới đón đi."

"Nghe nói là do Lê Húc Sanh quấy khóc không ngừng... Hình như là cứ trốn dưới bàn ăn không chịu ra gì đó..."

"Con nói cái gì?!" Lê Thừa Khang đứng phắt dậy.

Tưởng Tất Linh còn chưa nhận ra việc này thì có vấn đề gì, vẻ mặt bà ta không vui nói: "Anh nhỏ giọng thôi. Hoành Kiệt cũng bị anh doạ sợ rồi kìa, làm gì mà nói lớn vậy..."

Sắc mặt Lê Thừa Khang lúc này đã trở nên xấu xí cực kỳ.

Ông ta không khỏi lớn tiếng ngắt lời Tưởng Tất Linh: "Là ngày đó! Là cái ngày mà chúng ta về nhà cũ tìm di chúc!"

"Thằng ranh Lê Húc Sanh kia lúc ấy hẳn là trốn ở dưới gầm bàn ăn, nó nghe thấy chúng ta nói chuyện!"

Khó trách... Khó trách tại sao gần đây mọi chuyện đều vô cùng kỳ lạ.

Lão già không chịu gặp ông ta, Lê Khinh Chu cũng không có động tĩnh gì.

Gần như mỗi ngày ông ta và Tưởng Tất Linh đều về nhà cũ, lại chưa từng thấy tài xế đưa đón Lê Húc Sanh đi về...

Lê Thừa Khang không nhịn được một tay đỡ sau gáy, đầu đau như muốn nứt ra, chỉ tay vào Lê Hoành Kiệt nói: "Sao mày không nói sớm?! Sao mày không nói sớm hơn..."

Nếu có thể sớm phát hiện vấn đề...

Lê Hoành Kiệt bị hù dọa một chút: "Con..con nói gì chứ? Nói cái gì đây? Con luôn trọ ở trường mà, chẳng phải hôm nay mới được về sao..."

Cậu ta lại nhìn sang Tưởng Tất Linh, vậy mà sắc mặt bà ta cũng đột nhiên trắng bệch, thân thể lung lay sắp ngã

"Mẹ, mẹ sao vậy?!" Lê Hoành Kiệt kinh hãi.

Tưởng Tất Linh lẩm bẩm nói: "Có phải ông ta biết chuyện rồi đúng không? Biết rồi cho nên ông ta mới..."

"Cha, mẹ rốt cục là thế nào?!"

Nhưng đúng lúc này, quản gia bỗng vội vàng đi vào phòng khách: "Ông chủ, bà chủ, những người này đột nhiên xông vào. Tôi không ngăn được..."

Ông không cần phải nói rõ là ai. Bởi vì một đám người mặc đồng phục cảnh sát đã đi ra từ sau lưng quản gia..

Người dẫn đầu nói: "Ông Lê Thừa Khang và bà Tưởng Tất Linh, mời hai người đi theo tôi một chuyến."

Hai vị cảnh sát lập tức tiến lên còng tay hai người.

Lê Hoành Kiệt vội vàng đứng ngăn trước mặt cha mẹ mình, vẻ mặt hoang mang bối rối, hét lớn: "Mấy người làm gì vậy?! Coi chừng tôi kiện mấy người tội tự ý xông vào nhà dân."

Vị cảnh sát dẫn đầu cũng không tức giận.

Anh ta nói: "Xét thấy ông Lê Thừa Khang và bà Tưởng Tất Linh có khả năng tham dự vào sự kiện mua bán người năm đó, cùng với việc có liên quan đến vụ tai nạn giao thông của vợ chồng ông Lê Thừa Lương..."

"Chúng tôi có quyền thi hành bắt giữ và điều tra đối với bọn họ. Đây là lệnh bắt giữ người."

Một tờ giấy chứng nhận rõ ràng được đặt trước mặt Lê Hoành Kiệt.

Lê Hoành Kiệt trợn to hai mắt không dám tin.

Trong đầu cậu ta vẫn đang tiêu hoá nhưng tin tức vừa nghe được, há hốc miệng nói: "Không..không thể nào.. Buôn người, tai nại giao thông gì chứ? Không liên quan đến cha mẹ tôi!"

Cảnh sát: "Pháp luật sẽ chứng minh tất cả."

"Nếu bọn họ thật sự không liên quan, bọn họ sẽ được thả ra một cách minh bạch. Nhưng nếu... mong bạn học này đừng cản trở người thi hành công vụ."

Hai cảnh sát vòng qua Lê Hoành Kiệt, tiếp tục đi về phía hai người kia.

Tưởng Tất Linh hoảng hốt sợ hãi nói: "Cha tôi là Tưởng Kế Hồng! Mấy người không được đụng đến tôi! Tôi muốn gọi điện thoại cho cha tôi trước!"

Trong mắt Lê Thừa Khang cũng lấp loé tia hy vọng.

Nhưng vị cảnh sát dẫn đầu lại nói: "Rất xin lỗi bà Tưởng. Cha của bà cũng có liên quan trong chuyện này, trước mắt đang tạm thời cách chức chờ điều tra."

Sắc mặt Lê Thừa Khang tối sầm.

Tưởng Tất Linh nghe vậy, cả người nhịn không được xụi lơ...

Cuối cùng, hai người vẫn bị cảnh sát mang đi.

Lê Hoành Kiệt đuổi theo ở phía sau, nghe Lê Thừa Khang la lên: "Đi xin ông nội con, đi xin ông nội con cứu chúng ta đi!"

Xe cảnh sát từ từ đi xa

Lê Hoành Kiệt dừng bước rồi lau nước mắt, cậu ta vội vàng kêu tái xế đưa mình về nhà cũ.

Cùng lúc này, nhà cũ Lê gia đang chào đón một vị khách quý - Liễu Bạc Hoài.

Cảm xúc của ông nội Lê cuối cùng cũng đã ổn định lại. Lời ông nói sau này xem như không có đứa con nào tên Lê Thừa Khang cũng không phải chỉ là lời nói lẫy. Đã phạm tội thì ông nhất định sẽ không nhân nhượng.

Huống chi người Lê Thừa Khang hãm hại lại là anh trai ruột, chi dâu và cả cháu trai của ông ta...

Đợi đến sau này liệu ông ta có vì gia sản mà tiếp tục làm hại đến Khinh Chu, Hạm Ngữ, Húc Sanh.. Hay thậm chí là người cha này của ông ta?!

Mỗi lần ông nội Lê nghĩ đến đều cảm thấy đau khổ không thôi.

Hôm nay Tưởng gia bị khám xét, Tưởng Kế Hồng tạm thời cách chức điều tra. Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh hẳn là đã bị...

Ông nội Lê lắc đầu thở dài, ông cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn hai người Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu.

Nói chính xác hơn thì là nhìn Liễu Tam gia một chút.

Dù sao có thể tra được tất cả chân tướng năm đó, cung cấp bằng chứng định tội Tưởng gia toàn bộ đều nhờ Liễu Bạc Hoài giúp đỡ.

Lúc này, Lê Khinh Chu đang giới thiệu một loại trà có mùi vị không tệ cho Liễu Bạc Hoài.

Nhìn cách hai người ở chung, Liễu Bạc Hoài nghiêng người yên lặng lắng nghe cậu nói, tay còn giúp Lê Khinh Chu cầm lấy hộp trà vốn chẳng nặng được bao nhiêu...

Ông nội Lê cảm thấy hơi kinh ngạc.

Lúc này, lão quản gia đi tới nói: "Lão gia, cậu chủ Hoành Kiệt đang ở trước cửa nhà cũ nói muốn gặp ngài. Ngài xem..."

Ông nội Lê nhíu mày.

Đối với người cháu trai này, ông vẫn có chút không đành lòng. Dù sao chuyện năm đó cũng không dính dáng gì tới cậu ta...

Lê Khinh Chu thản nhiên nói: "Ông nội, để nó vào đi."

Ông nội Lê thở dài một hơi, gật nhẹ đầu.

Lúc này quản gia mới đi ra ngoài.

Một lúc sau ông lại đi vào, đi theo sau ông là Lê Hoành Kiệt với vẻ mặt lo lắng, hoang mang không biết nên làm gì.

"Ông nội, ông cứu ba mẹ cháu đi. Bọn họ bị cảnh sát đưa đi rồi. Nói gì mà buôn người, rồi tai nạn giao thông.."

"Ba mẹ cháu không thể nào làm những chuyện này."

Lê Hoành Kiệt không rảnh quan tâm trong phòng khách đang có ai. Thậm chí cậu ta còn không thèm nhìn Lê Khinh Chu, trực tiếp cầu xin ông nội Lê.

Vẻ mặt ông nội Lê không chút thay đổi nói: "Ta không cứu được bọn nó. Ai cũng không cứu được! Là do bọn nó tự phạm tội."

Lê Hoành Kiệt không tin: "Tại sao?! Rốt cuộc ba mẹ cháu đã phạm tội gì?!"

Cậu ta sụp đổ nắm tóc, cảm thấy chỉ trong chốc lát mà mọi chuyện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Cậu ta chỉ mới từ trường về nhà, còn chưa kịp ở chung với cha mẹ bao lâu thì bọn họ đã bị cảnh sát bắt đi rồi...

Ông nội Lê im lặng không đáp.

Lê Hoành Kiệt mờ mịt nhìn xung quanh.

Cậu ta nhìn thấy bóng dáng Lê Khinh Chu, bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào cậu hét lớn: "Cháu biết rồi! Có phải là do Lê Khinh Chu hãm hại ba mẹ cháu không?!"

"Anh ta luôn không có ý tốt! Anh ta chính là muốn nuốt cả Lê thị!"

Ông nội Lê tức giận nói: "Câm miệng! Đến bây giờ mà cháu vẫn chưa nhìn rõ sự thật sao?!"

"Chẳng lẽ trước khi cảnh sát bắt cha mẹ cháu, họ không nói cho cháu biết cha mẹ cháu đã phạm tội gì à?!"

"Tất cả những việc đó đều là thật! Cháu nói làm sao ta có thể cứu bọn nó?!"

Ông nội Lê nói xong liền ôm ngực, tức đến thở không ra hơi.

Lão quản gia vội bước lên vỗ vỗ lưng giúp ông thuận khí: "Lão gia, ngài không được để cảm xúc quá kích động."

Nếu không sẽ lại tăng huyết áp

Lê Khinh Chu nói quản gia đưa ông nội Lê lên lầu nghỉ ngơi, cậu sẽ nói chuyện với Lê Hoành Kiệt.

Chờ sau khi hai người đi rồi, Lê Khinh Chu lên tiếng: "Cậu có muốn biết cha mẹ cậu đã làm gì không?"

"Nếu lời của cảnh sát mà cậu cũng không tin được... ở đây, có chứng cứ."

Cậu nói rồi liền đem video và tài liệu đẩy tới trước mặt Lê Hoành Kiệt.

Lê Hoành Kiệt run tay mở ra...

Thời gian dần trôi qua, trong phòng khách chỉ còn âm thanh Lê Hoành Kiệt xem video, hoặc âm thanh lật giấy xem tài liệu, kiềm chế lại yên lặng...

Đến cuối cùng.. Lê Hoành Kiệt không dám xem nữa, cúi đầu nắm chặt tài liệu trong tay.

Lê Khinh Chu nói: "Nếu không còn gì để nói thì đi đi. Cha mẹ tôi vô tội bao nhiêu thì cha mẹ cậu phải bị trừng phạt đúng tội bấy nhiêu."

"Bọn họ nhất định phải bị pháp luật xử lý."

Cậu ngừng một chút lại nói: "Ông nội sẽ không bỏ mặc cậu. Ông ấy để lại cho cậu một phần tài sản, còn có cổ phần của Lê thị..."

"Từ nay về sau, hy vọng cậu có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc đời cậu."

Đã đến nước này rồi cũng chẳng còn lời gì để nói.

Lê Khinh Chu lẳng lặng chờ một lúc, Lê Hoành Kiệt mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng... Cả người run rẩy không dứt.

Cậu ta không nói nửa chữ, đứng lên lê bước chân ra khỏi cửa...

Lê Khinh Chu không nhịn được thở dài một tiếng..

[Haizz.. Cha mẹ tạo nghiệp mà.]

Vẻ mặt bé tí hon trong bong bóng u sầu buồn bã, trên đỉnh đầu đội một bông hoa nhỏ đang ỉu xìu. Bé tí hon ngồi xổm trên mặt đất nắm chặt những ngọn lá nhỏ

Từng chút từng chút, vô lực níu kéo..

Lê Khinh Chu âm thầm thở dài, đột nhiên cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ. Cậu kinh ngạc quay đầu

"Liễu tiên sinh?"

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài không thay đổi rút tay lại, khẽ nói: "Hy vọng cậu có thể vui vẻ lên một chút."

[Ôi~anh ấy vậy mà cũng biết an ủi người khác sao? Đây là sự quan tâm giữa những người bạn đúng hông?]

Bé tí hon trong bong bóng ngẩng đầu lên, tinh thần cũng phấn chấn đôi chút. Ngay cả bông hoa nhỏ trên đầu cũng trở nên tươi tắn hơn.

Lê Khinh Chu rất vui vẻ vì sự tiến triển trong mối quan hệ của hai người. Cái này có nghĩa là rất nhanh cậu có thể tìm đối tượng giới thiệu cho Liễu Bạc Hoài á!

**********************

Lời tác giả: những đoạn Khinh Chu suy nghĩ về nhiệm vụ Liễu Bạc Hoài sẽ không nghe được đâu~~!

———————///——————

Nay đăng liền 2 chương nha~
Nãy tui quên chương này tui chưa edit xong, còn 1/4 mà tui quên tui post luôn. Xin lỗi mn 🥺
Nay tui post đủ rồi giờ tui đi cày truyện đây ohyeah!!

Bật mí cho mn 1 bí mật là tầm 2 3 chương nữa thôi là bắt đầu ăn cơm chó mệt xỉu luôn nha~~~~~ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net