Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 25

Mua1301

Lê Khinh Chu và Cát Nhạc đang cùng thảo luận về bộ truyện tranh mới của cậu ta - "Vào tròng"

Là gương mặt mẫu hay có thể nói là nguyên gốc của phản diện có trí thông minh tuyệt đỉnh trong bộ truyện tranh ngôn tình cạnh tranh thương trường, Lê Khinh Chu rất quan tâm đến bộ truyện này.

Cậu muốn trở nên vừa ngầu vừa độc ác, làm đại boss khó giải quyết nhất trong bộ truyện tranh này!

[Nhất diệp Khinh Chu: Không muốn xe lăn phải dùng tay đẩy đâu. Gần đây công ty TNHH công nghệ thông Khinh Chu có chuẩn bị cho ra mắt một mẫu xe lăn chạy bằng điện có hệ thống AI thông minh.]

[Trước mắt, mẫu xe lăn này sẽ được trang bị một phần nhỏ của hệ thống AI thông minh trên ô tô. Có khả năng điều khiển bằng giọng nói, khởi động từ xa, phanh...]

Chờ Lê Khinh Chu nhắn xong, Cát Nhạc nhanh chóng spam liên tục mấy cái meme "Gấu trúc khiếp sợ.jpg"

[Ta là người sao Hỏa: Quỳ lạy đại lão! Việc chặn anh trong nhà vệ sinh là quyết định chính xác nhất trong đời em từ trước tới nay. Chó con cảm ơn.jpg]

Lê Khinh Chu: "..."

Cậu cũng chẳng cần lời cảm ơn đấy.

[Ta là người sao Hỏa: Nhưng bộ truyện tranh của em sắp được đăng rồi, có lẽ sẽ đăng trước thời gian anh công bố mẫu xe lăn điện này đấy...]

[Nếu trong truyện tranh xuất hiện những tin tức liên quan đến mẫu xe lăn điện thông minh thì liệu có ảnh hưởng gì đến công ty các anh không ?]

[Có thể để lộ bí mật gì đó hay không...]

[Nhất diệp Khinh Chu: Không có bí mật gì cả. Nếu tuyên truyền đúng lúc thì đây sẽ là một cách marketing rất tốt.]

[Ta là người sao Hỏa: Vâng vậy em hiểu rồi.]

......

Cát Nhạc thân là một đại thần vẽ truyện tranh cực kỳ nổi tiếng, số lượng fan hâm mộ trên weibo hiển nhiên không ít, khoảng chừng hơn 9 triệu, sắp đạt đến mức 10 triệu rồi.

Huống chi bộ truyện tranh "Thiếu niên bầu trời" cực kỳ nổi tiếng của cậu ta đang được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Sau khi phát sóng chắc chắn sẽ tăng thêm nhiều fan hâm mộ.

Dù sao nhà họ Cát cũng là chủ của công ty giải trí Tinh Việt.

Là một phú nhị đại, Cát Nhạc không có một chút gánh nặng nào trong lòng, thoải mái đi cửa sau.

Phim điện ảnh và phim truyền hình chuyển thể từ "Thiếu niên bầu trời" cũng do Tinh Việt phụ trách.

Mà bộ truyện tranh dài kỳ mới "Vào tròng" cũng đã ấn định ngày đăng.

Mắt thấy càng lúc càng gần ngày đăng truyện, không ít người hâm mộ gào khóc xếp hàng chờ đợi. Các cô muốn xông lên chiếm vị trí đầu !

["Thiếu niên bầu trời" là một bộ truyện tranh tràn đầy nhiệt huyết. Nghe nói bộ truyện tranh mới "Vào tròng" là một bộ truyện tranh ngôn tình cộng thêm thể loại thương chiến... Không biết lần này chồng tui có nắm chắc vẽ được hay không.. Hơi lo lắng á...]

[Nhưng bất kể thế nào tui cũng sẽ ủng hộ chồng tui! Cố lên cố lên!]

[Mặc dù tui cũng hơi lo lắng nhưng phong cách vẽ của chồng tui rất tinh tế, nhân vật đều rất đẹp. Chỉ cần nhìn hình tui cũng đã thỏa mãn, cốt truyện thế nào cũng không quan trọng haha...]

[Móc mũi.jpg. Thật không hiểu nổi chồng tui rõ ràng là đàn ông, nét vẽ sao có thể tinh tế như thế nhỉ? Muốn xem thử vẻ đẹp của chồng tui quá.]

Trước lúc truyện được đăng lên, khu bình luận toàn là bình luận tán gẫu.

Chốc lát bàn tới tướng mạo của Hoả Sơn Tinh, chốc lát lại bàn tới công ty giải trí Tinh Việt có mắt nhìn, biết truyện tranh của chồng mấy cô sẽ nổi tiếng nên tranh thủ mua bản quyền trước, chế tác thành phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Nghe nói là đã bỏ ra số tiền rất lớn.

Truyện tranh của Hoả Sơn Tinh chủ yếu được đăng trên weibo. Lúc đầu truyện vẫn được đăng trên app, nhưng về sau vì vấn đề bản quyền mà tranh chấp quá lớn nên cậu ta mới huỷ bỏ.

Chẳng qua đại thần Hoả Sơn Tinh không thiếu tiền, đối phương cuối cùng thua kiện phải bồi thường.

Đám fan buồn chán vừa chờ đợi vừa tám mấy cái drama hồi xưa.

Cuối cùng bộ truyện tranh mới cũng đã lên sóng. Nhưng chỉ có 5 trang truyện được đăng tải...

Fan hâm mộ yên lặng một chút rồi lại sôi trào, nhao nhao tràn vào phần bình luận của bộ truyện tranh mới.

Chờ sau khi xem xong thì cũng nhiệt tình bình luận.

[Mỹ nhân xuất hiện ở trang truyện cuối cùng là ai aaa?! Người ngồi xe lăn ấy!!! Tui tuyên bố cậu ấy là nhân vật đẹp nhất trong toàn bộ truyện này!]

[Anh ấy hình như là nhân vật phản diện hay sao ấy...]

[Nhân vật phản diện mới thú vị chứ! Nhất là "siêu xe" của anh ấy á, nom hiện đại phết!]

[Mọi người đều không chú ý tới dòng chữ ở cuối truyện hả? Có phải mới đây trên weibo rầm rộ vụ có công ty nào đó muốn sản xuất ô tô có hệ thống AI thông minh không?]

[Công ty gì? Không có để ý, để tui đi đọc lại.]

[What the fvck? Tui mới xem thử, vụ gì đây?! Xe lăn thông minh trong bộ truyện này có thể sản xuất hả? Còn sắp ra mắt luôn rồi nè?!]

[Không thể nào không thể nào không thể nào...]

[Vậy đây là truyện tranh chuyển thành thực tế... Hay thực tế vẽ vào truyện tranh?]

[Nếu như là thật thì tôi muốn mua thử... Nói thật thì tôi..chân tôi tàn tật, không thể đi lại...]

[Ôi bạn yêu, đau lòng ôm cậu.]

[Nhưng chồng tui làm sao biết được tin tức xe lăn này chạy bằng điện? Chẳng lẽ anh ấy quen biết nhân viên công ty kia? Hay là nhân viên nghiên cứu, quản lý gì đó?]

[Tui thấy chồng tui còn vẽ ra mấy bộ phận của xe lăn kỹ lưỡng lắm...]

.......

Cát Nhạc nhìn thấy nhiệt độ thảo luận về xe lăn chạy bằng điện ngày càng tăng thì hài lòng gật đầu. Lập tức cậu ta đăng một bài weibo quảng cáo một chút về mẫu xe lăn này.

Không ngoài dự đoán, phản ứng càng sôi nổi hơn.

Cùng lúc đó, Lê Khinh Chu nói với Phương Tây Ngạn: "Đây có xem như tôi tiết kiệm được một chút tiền quảng cáo không?"

Phương Tây Ngạn gật đầu: "Cách tuyên truyền không tệ. Hiện tại đã có không ít người kéo đến dưới trang web của công ty hỏi thăm tin tức."

"Nhưng cậu muốn tiêu thụ xe lăn thông minh chạy bằng điện bằng hình thức nào?"

Lê Khinh Chu nói: "Tiêu thụ trực tiếp thì sẽ liên lạc giao hàng với các bệnh viện lớn, hiệu thuốc, các cửa hàng buôn bán vật dụng y tế. Còn tiêu thụ trực tuyến thì..."

Cậu điều khiển xe lăn đi đến trước bàn làm việc, bật máy tính lên rồi nói với Phương Tây Ngạn: "Đây là trang web mới nhất tôi vừa làm xong. App cùng địa chỉ của trang web đều sẽ gửi cho anh."

"Sau đó tìm người đến tuyên truyền. Sau này sản phẩm của công ty sẽ được đăng bán trên app và trang web này."

"Vâng, tôi biết rồi." Phương Tây Ngạn nói.

Dưới tình huống độ hot về xe lăn chạy bằng điện không hề giảm, việc tuyên truyền cho trang web và app mua hàng được thực hiện rất nhanh chóng, chỉ còn chờ buổi họp báo của công ty.

........

Trường tiểu học số một Yến Kinh.

Hôm nay, các em bên trường mẫu giáo phụ thuộc trường tiểu học số một sẽ đến tham quan trường học. Bọn trẻ sắp được chuyển trực tiếp từ mẫu giáo lên tiểu học.

Hiện tại giáo viên muốn dẫn các em đến sớm thăm thú hoàn cảnh mới một chút.

Hạ Dịch Quân là đại ca của đám nhóc này, đi ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ.

Cậu nhóc không muốn bị cô giáo nắm tay nên giấu đôi móng vuốt ra sau lưng, một bên nhìn đông ngó tây không chịu đứng yên một chỗ.

Cô giáo phải dùng 200% lực chú ý trên người cậu nhóc. Vừa lúc thấy cậu nhóc muốn chạy, cô giáo vội vã nói: "Hạ Dịch Quân! Hôm nay chú họ em tới đón em đó. Coi chừng cô méc chú em đó!"

Hạ Dịch Quân lập tức dừng đôi chân nhỏ đang muốn chuyển hướng, ánh mắt ai oán nhìn phía cô giáo: "Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy..."

"Quen biết từ nhà trẻ đến bây giờ sao lại còn làm tổn thương lẫn nhau làm gì."

Nói xong cậu nhóc còn làm bộ thở dài đau lòng.

Cô giáo đã sớm nhìn quen thủ đoạn nhỏ bé của cậu nhóc. Lúc này thần sắc không thèm thay đổi, thậm chí còn có chút muốn cười nói: "Là em vẫn luôn tổn thương cô thì có. Cảm tạ trời đất! Tên tiểu ác ma nhà em cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi."

"Cô muốn nhanh chóng trở về để ăn mừng mình thoát khỏi biển khổ, a di đà Phật."

Hạ Dịch Quân: "... Cô sao có thể làm tổn thương tâm hồn yếu ớt của một đứa bé đáng yêu như em chứ! Cô đúng là giáo viên xấu xa mà."

Cô giáo "xấu xa" trực tiếp ha ha hai tiếng.

Sau khi biết chú họ sẽ đến đón, Hạ Dịch Quân cuối cùng cũng đàng hoàng đi theo đội ngũ đi về phía trước.

Bọn trẻ được dẫn đến một phòng học.

Giáo viên hoà ái thân thiện nói với bọn trẻ: "Các bạn nhỏ, chỗ này là phòng học của học sinh lớp 1. Các anh các chị đang học bên trong đấy."

"Chút nữa chúng ta sẽ đi vào cùng học với các anh chị một tiết. Tất cả các em phải ngoan ngoãn đó nha."

"Vâng ạ~" Các bạn nhỏ kéo dài giọng nói.

Thấy những đoá hoa của tổ quốc ngoan ngoãn như vậy, cô giáo mới vừa rồi bị Hạ Dịch Quân quấy phá cuối cùng cũng được chữa lành.

Cô mở cửa để các bạn nhỏ lần lượt đi vào, ngay sau đó chia nhau ra ngồi cạnh những bạn nhỏ lớp 1.

Hạ Dịch Quân đi đầu nhóm, đương nhiên cũng được xếp vị trí đầu tiên.

"Chào em, anh là Lê Húc Sanh."

Bên cạnh bỗng truyền tới một âm thanh mềm mại.

Hạ Dịch Quân quay đầu nhìn qua... Ủ ôi~ giống thỏ con quá.

Cậu nhóc không khỏi nhích đến gần hơn một chút: "Em tên Hạ Dịch Quân, năm nay 5 tuổi. Anh mấy tuổi rồi?"

Lê Húc Sanh: "Anh 6 tuổi, anh là anh trai"

Hạ Dịch Quân ngạc nhiên tròn mắt: "6 tuổi?! 6 tuổi sao anh vào lớp 1* được?!"

*Lớp 1 bên Trung bắt đầu từ 7 tuổi.

"Anh đi học sớm. Anh trai của anh nói nếu như hai năm tới việc học không có vấn đề gì sẽ cân nhắc để anh nhảy lớp."

Lê Húc Sanh nhắc đến anh trai ánh mắt liền sáng long lanh: "Anh trai anh rất thông minh."

Hạ Dịch Quân bĩu môi nói: "Em không có anh trai, nhưng chú họ của em cũng rất lợi hại. Hôm nay chú họ tới đón em."

Lê Húc Sanh: "Anh trai mỗi ngày đều tới đón anh."

Hạ Dịch Quân: "..."

Sao cứ có cảm giác nói gì cũng kém hơn thế nhỉ...

Cha mẹ của cậu nhóc đều rất bận, bình thường đều là tài xế, bảo mẫu hoặc quản gia đưa đón.

Thỉnh thoảng chú họ vui cũng sẽ đến đón cậu, sau đó cùng nhau về Hạ gia thăm hỏi ông nội cậu nhóc.

Cậu nhóc suy nghĩ một chút, nói: "Mỗi lần chú họ em đến đều sẽ đem bánh ngọt cho em, ăn ngon lắm!"

Lê Húc Sanh oa một tiếng nói: "Chú họ em đối xử với em tốt quá."

Lúc này Hạ Dịch Quân mới vui vẻ nhướng lông mày.

Hôm nay phụ huynh của các bạn nhỏ trường mẫu giáo đều sẽ đến trường tiểu học số một để đón các em về. Nhà trường đã thông báo trước đó, cũng là để cho các phụ huynh làm quen với vị trí trường học một chút.

Đây là tiết học cuối cùng trong ngày. Học xong, các em học sinh lớp 1 cùng với các em bên trường mẫu giáo cùng nhau đi ra khỏi phòng học.

Cửa trường học.

Lê Khinh Chu không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Liễu Bạc Hoài ở đây.

Cậu hơi ngạc nhiên hỏi: "Liễu tiên sinh, sao anh lại ở đây?"

Liễu Bạc Hoài: "Tới đón cháu họ của tôi."

Lê Khinh Chu chợt nhớ đến cậu bé đáng yêu lần trước nhìn thấy ở chợ cây cảnh. À, hoá ra là cậu bé đó à.

[Liễu tiên sinh dễ thương quá! Tự mình đến đón cháu trai. Hehe giống tui quá. Í...trên tay anh ấy cầm gì ấy nhỉ?]

Bé tí hon trong bong bóng dựa sát vào trên vách híp mắt nhìn, bộ dáng tò mò vô cùng.

Liễu Bạc Hoài giả bộ lơ đãng đến gần cậu chút, nói: "Cậu Lê thích ăn bánh ngọt không?"

[Thích!!]

Vẻ mặt Lê Khinh Chu không chút biểu cảm, gật đầu: "Cũng được, không ghét."

Liễu Bạc Hoài đem bánh ngọt được đóng gói tinh xảo đưa tới trước mặt Lê Khinh Chu, chậm rãi lên tiếng: "Nếu cậu Lê không ngại, có muốn ăn thử một chút không?"

"Là đầu bếp trong nhà làm, hương vị không tệ."

[Nếu vậy thì hơi hông biết xấu hổ á~ Nhưng mà tui cũng không thể từ chối ý tốt của Liễu tiên sinh được đúng hông?! Nên là... cảm ơn nhaaa!]

Bé tí hon trong bong bóng trước tiên giơ tay ra chu miệng gửi tặng một cái hôn gió. Sau đó hai cánh tay duỗi thẳng ra, vẻ mặt mong đợi nhận bánh...

Lê Khinh Chu nói: "Nếu từ chối thì bất kính quá. Cảm ơn Liễu tiên sinh."

"Không có gì."

Suy nghĩ của Liễu Bạc Hoài vẫn còn dừng ở hình ảnh "chu môi" và "hôn gió" lúc nãy, ngơ ngác mãi mới đưa bánh ngọt cho Lê Khinh Chu.

Ngay sau đó hắn lùi về một bước, giấu ánh mắt hơi tối sau cặp kính không gọng...

Trong lòng Lê Khinh Chu vui sướng mở hộp bánh ra bắt đầu ăn. Bánh ngọt bên trong được làm thành từng khối vuông nhỏ, còn có sẵn cả nĩa để tiện dùng khi ăn

Cậu chỉ ăn hai viên, số còn lại để dành cho Sanh Sanh.

Thế là đến khi Hạ Dịch Quân và Lê Húc Sanh đi ra cổng trường hai đứa liền tạm biệt nhau. Nhưng đến khi cả hai chậm rãi đi về phía Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài, hai bên mới đồng thời nhận ra phụ huynh của mình quen biết nhau.

Nhất là Hạ Dịch Quân, cậu nhóc còn nhớ rõ chú.. À không, là anh trai.

Hạ Dịch Quân không kiềm được kéo kéo góc áo của Liễu Bạc Hoài: "Chú họ, bánh ngọt của cháu đâu? Chú nhanh đưa cháu, cháu muốn chia cho anh Lê Húc Sanh."

Liễu Bạc Hoài trơ mặt, giọng điệu thản nhiên nói: "Không cần lấy đâu. Bạn mới của cháu vừa ăn rồi kìa." Hắn ra hiệu Hạ Dịch Quân tự nhìn đi.

Hạ Dịch Quân ngơ ngác, sau đó quay đầu... Chỉ thấy món bánh ngọt mà cậu nhóc thích nhất đang được người ta từng viên từng viên đút vào miệng Lê Húc Sanh.

Mà Lê Húc Sanh thì đang híp mắt, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

Tựa như cảm giác được ánh mắt của Hạ Dịch Quân, Lê Húc Sanh nhìn qua, ngay sau đó vẫy gọi: "Em ơi~ bánh ngọt này ngon lắm á, em muốn ăn thử không?"

Hic... Đó là món bánh ngọt em muốn khoe với anh á...

Cuối cùng Hạ Dịch Quân không nhịn được ứa nước mắt!

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dịch Quân: Oaa! Chú họ, chú thật quá đáng !!!Huhu..

Lê Khinh Chu: Cháu họ anh sao thế? Mèo con nghi ngờ.jpg

Liễu Bạc Hoài: Tôi khi dễ nó, nhưng tôi rất vui.

Lê Khinh Chu: Hả?!

————————

Xin lỗi mn nha tui mê đọc truyện quên mất tiêu giờ đăng chương mới luôn! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net