Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 26

Mua1301

Mặc dù bánh ngọt mà Hạ Dịch Quân muốn lấy ra khoe khoang đã bị Lê Húc Sanh không biết gì ăn hết. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu nhóc thích anh trai có ngoại hình giống như thỏ con này.

Nhất là sau khi thấy cậu nhóc ứa nước mắt muốn khóc, Lê Húc Sanh còn đi qua an ủi nữa...

Lúc trở về, Hạ Dịch Quân ngồi trên xe kiên cường hít hít cái mũi nhỏ, chủ động mở lời với chú họ: "Cháu, cháu muốn ngày mai liền vào lớp 1..."

"Không thể được." Liễu Bạc Hoài thẳng thừng từ chối.

"Vì sao vậy? Cháu muốn học cùng lớp với anh Lê Húc Sanh, muốn cùng nhau đến trường!"

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài thản nhiên khoanh hai tay trước ngực, hắn định trêu đứa cháu họ nghịch ngợm này một chút: "Học sinh lớp 1 sắp lên lớp 2 rồi."

"Các em ấy đang học chương trình học kỳ hai rồi, cháu còn muốn học cùng sao?"

"Muốn nhảy lớp thì phải trải qua cuộc thi kiểm tra trình độ của cháu. Cháu có tự tin đạt đủ điểm không?"

"Cháu có thể học!"

Hạ Dịch Quân ngẩng cái đầu nhỏ nói: "Cháu thông minh như vậy..."

"Nhưng chờ đến khi cháu học xong thì đã có thể chuyển cấp rồi còn gì." Liễu Bạc Hoài dập tắt hy vọng của cậu nhóc.

Mà đến lúc đó, Lê Húc Sanh cũng đã sớm lên lớp 2 rồi. Hoặc thậm chí nhảy lớp lên lớp 3.

Hạ Dịch Quân bị đả kích lại bắt đầu muốn khóc.

Liễu Bạc Hoài nói: "Trừ khi cháu có thể nhanh chóng học xong tất cả các kiến thức của lớp 1 và lớp 2... Nếu không thì cứ học từng lớp như bình thường đi."

"Tự mình suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định."

Hạ Dịch nắm nắm bàn tay nhỏ cân nhắc lợi hại.

— Giữa vui chơi thoải mái và anh trai thỏ con...

Liễu Bạc Hoài giả vờ lơ đãng nói: "Cháu còn nhỏ, chương trình học của cả lớp 1 và lớp 2 không ít đâu. Cháu không có khả năng học xong..."

"Cháu có thể!"

Hạ Dịch Quân lập tức giơ nắm đấm nhỏ nói: "Cháu sẽ học thật giỏi, mỗi ngày đều tiến bộ. Cháu cũng có thể nhảy lớp!"

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài lóe lên ý cười thoáng qua: "Chính miệng cháu nói đấy, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Hạ Dịch Quân ưỡn ngực nhỏ, gật đầu: "Chính miệng cháu nói! Không thay đổi đâu!"

Liễu Bạc Hoài: "Vậy thì được rồi. Chút nữa đến Hạ gia chú sẽ nói với cha mẹ cháu một chút về vấn đề học của cháu."

"Nói chú họ nghe cháu muốn tìm bao nhiêu giáo viên dạy kèm?"

Hạ Dịch Quân: "..."

Cậu nhóc nâng khuôn mặt ngây ngô lên nghĩ ngợi. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai á...

.......

Dương Mạn Kỳ là fan hâm mộ trung thành của Hỏa Sơn Tinh. Cô luôn theo dõi mỗi bộ truyện tranh của đại thần, đương nhiên lần này cũng vậy.

Bởi vì tình huống của người trong nhà, cô không khỏi đặc biệt chú ý đến mẫu xe lăn thông minh chạy bằng điện ở trong truyện sắp được xuất hiện trên thị trường.

Nhất là sau khi cô biết được Công ty TNHH công nghệ thông minh Khinh Chu sắp tổ chức một buổi họp báo...

Dương Mạn Kỳ đã lập tức xin anh trai mình là Dương Hoán Lư một tấm thư mời đến buổi họp báo. Ngày đó cô muốn tự mình đến xem.

Dương Hoán Lư nhíu mày: "Anh vất vả lắm mới lấy được hai tấm thiệp mời, đến hôm đó anh mày quay lại toàn bộ những gì diễn ra trong buổi họp báo cho mày không được sao?"

Anh ta muốn dẫn bạn gái đi... Không muốn dẫn em gái.

Dương Mạn Kỳ: "Không được. Em nhất định phải tự mình đi xem!"

"Hỏa Sơn Tinh có thể hiểu rõ tin tức về xe lăn thông minh này như vậy, hẳn là anh ấy có quan hệ rất khăng khít với nhân viên của công ty này."

"Không chừng hôm đó anh ấy cũng có mặt tại buổi họp báo đấy."

"Cậu ta có ở đó thì như thế nào? Chẳng lẽ em biết người ta là ai à?"

Dương Mạn Kỳ chống nạnh quát: "Em không quen thì sao chứ? Được ở cùng một buổi họp báo với chồng em là EM!ĐÃ!VUI!RỒI!"

"Hứ, ai thèm anh lo!"

Dương Hoán Lư mang vẻ mặt đau khổ bịt tai lại.

Dương Mạn Kỳ đem hai tay anh cô kéo xuống: "Trước hết anh hãy nghĩ xem mình phải làm sao đi. Bài weibo mà anh khoe khoang khoác lác vẫn còn trên weibo kìa!"

"... Nếu Công ty TNHH công nghệ thông minh Khinh Chu thật sự nghiên cứu ra xe hơi có hệ thống AI thông minh thì anh phải mua 10 chiếc để bồi thường lận đó. 10 chiếc đó!"

Weibo của Dương Hoán Lư chính là Mê Hóng Hớt Khoa Học.

"Mua thì mua, anh mày có tiền."

Dương Hoán Lư không thèm để ý chút nào nói: "Nếu vị Lê tiên sinh kia thật sự nghiên cứu ra ô tô thông minh, anh trai em không chỉ mua xe, tới cửa xin lỗi thôi đâu, mà còn lập tức quay xe trở thành fan hâm mộ của cậu ta em tin không?"

Vẻ mặt Dương Mạn Kỳ lộ vẻ một lời khó nói hết: "Em tin..."

Dù sao cô cũng biết tiết tháo của anh cô cũng chỉ như vậy.

.....

Ngày diễn ra buổi họp báo, Dương Hoán Lư và Dương Mạn Kỳ đến rất sớm.

Hai người ngồi xuống vị trí mà nhân viên công tác đã hướng dẫn. Vị trí cũng xem như gần phía trước, tầm mắt rõ ràng, rất tiện cho bọn họ ghi hình lại.

Hiện trường buổi họp báo đều đang rất bận rộn, nhưng vẫn trật tự có tổ chức.

Chỉ chốc lát sau, toàn bộ khách quý và phóng viên đã đến đủ. Ánh đèn trên sân khấu cũng tối xuống.

Đúng lúc này Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài từ phía sau sân khấu đi ra, im lặng ngồi xuống hàng ghế đầu tiên.

Bởi vì ánh sáng không quá sáng nên cũng không có ai chú ý tới họ.

Nhưng khoảnh khắc Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn đi ngang qua đã bị máy quay của Dương Mạn Kỳ quay được.

Chẳng qua lúc này cô nàng vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình trên sân khấu...

Người chủ trì buổi họp báo là Phương Tây Ngạn, anh ta cũng là người sẽ giải thích các tính năng của xe lăn thông minh chạy bằng điện trong suốt buổi họp báo.

Lúc buổi họp báo đã dần kết thúc, Liễu Bạc Hoài nghiêng người tới, nói nhỏ bên tai Lê Khinh Chu: "Lượng tiêu thụ của mẫu xe lăn thông minh này chắc chắn sẽ không kém."

"Một tuần sau công ty có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng, cậu có muốn đi thả lỏng một chút không?"

[Tiệc chúc mừng? Để xây dựng mối đoàn kết trong công ty hả?]

Bé tí hon trong bong bóng đang ngủ gà ngủ gật đến nổi sắp chảy nước miếng thoáng chốc tỉnh táo ngồi thẳng dậy, xoa nắn gương mặt mềm mại một chút.

Lê Khinh Chu cũng khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Đi đâu thế?"

[Xe lăn thông minh chạy bằng điện do tui nghiên cứu ra đương nhiên có thể bán chạy rồi. Nhưng mà ông chủ đi theo cùng đi chúc mừng... Các nhân viên có thể vui chơi thoải mái được không?]

Bé tí hon trong bong bóng chống cằm suy nghĩ.

Liễu Bạc Hoài nói: "Cậu Lê có chỗ nào muốn đi không?"

"Chỉ cần nói vài lời thôi... Ông chủ và nhân viên nói vài lời chúc mừng xong sẽ tách ra, mỗi bên tự chơi không cần ở cùng một chỗ."

[Tui muốn đi tắm suối nước nóng á. Từ đó tới giờ đều chưa từng đi... Suối nước nóng mùa hè, suối nước nóng mùa đông, cái nào tui cũng muốn thử hết. Nhưng tui cũng bó tay...lúc xuống nước phiền muốn chết.]

Bé tí hon trong bong bóng mất mát rũ cái đầu nhỏ, tay đưa ra xoa xoa bóp bóp cái chân ngắn tròn vo.

Lê Khinh Chu vừa định nói đi đâu cũng được thì đã nghe Liễu Bạc Hoài nói.

"Ở ngoại ô Yến Kinh có một sơn trang có suối nước nóng, khá thích hợp để nghỉ ngơi thả lỏng. Cậu có muốn đi không?"

Ánh sáng trong hội trường lúc sáng lúc tối theo ánh sáng chiếu ra từ màn hình lớn trên sân khấu.

Lê Khinh Chu không nhìn rõ được vẻ mặt của Liễu Bạc Hoài, chỉ mơ hồ cảm giác được ánh mắt hắn nhìn cậu... có chút chuyên chú.

"Sơn trang có suối nước nóng ở vùng ngoại ô cũng là dạng dành cho hội viên, có thể đặt bao hết toàn bộ. Chúng ta và nhân viên có thể tách ra, chỗ ở cũng không ở cùng một nơi."

[Í...thấy hơi động lòng rồi nha. Nhưng mà...]

"Công ty cho phép dẫn người thân theo."

Giọng nói trầm ấm của Liễu Bạc Hoài như tách khỏi hoàn cảnh ồn ào huyên náo xung quanh, chui vào tai cậu. Hắn nói: "Quân Quân rất thích em trai của cậu."

[Đúng rồi! Sanh Sanh hẳn cũng chưa từng đi ngâm suối nước nóng. Cậu nhóc cũng mới tới Yến Kinh không lâu nên cũng không nghe thấy có quen người bạn nào.]

Lê Khinh Chu nói: "Được rồi. Vậy thì cứ làm theo ý Liễu tiên sinh đi"

Liễu Bạc Hoài gật đầu.

......

Buổi họp báo kết thúc mỹ mãn, có thể nói là vô cùng thành công trên tất cả mọi mặt.

Sau khi trở về Dương Mạn Kỳ liền kích động, đem video quay chụp được ở hiện trường đăng lên weibo, còn kèm thêm caption..

[Bây giờ tâm trạng của tui vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Sự xuất hiện của xe lăn thông minh chạy bằng điện chắc chắc là rất cần thiết cho những người bị tật.]

[Không chỉ có thao tác thông minh đơn giản, mà giá tiền cũng không đắt đến độ không mua nổi. Chẳng những thế còn có dịch vụ trợ giá thân thiết cho người dùng. Nếu như bạn cần gấp cũng có thể chuẩn bị giấy tờ để xin...]

Ý của Dương Mạn Kỳ là muốn cho cư dân mạng nhìn thấy được trình độ xuất sắc của buổi họp báo.

Bản thân cô cũng thường xuyên hoạt động sôi nổi dưới weibo của đại thần Hỏa Sơn Tinh nên cũng tích lũy được một số fan hâm mộ. Thường ngày vẫn hay đăng vài đồng nhân của mấy bộ truyện tranh do cô sáng tác.

Nhưng sau khi đăng bài weibo này lên, một bình luận bỗng nhiên trở nên nổi tiếng... Không, phải nói là mấy bình luận đứng top bên dưới weibo đều là như thế, nội dung về cơ bản giống hệt nhau.

[@Kỳ Kỳ nhỏ béo béo, người ngồi xe lăn xuất hiện trong video là ai thế? Nửa bên mặt đẹp tuyệt!]

[Trông anh ấy đẹp trai quá! Nhìn tấm ảnh tôi cắt được trong video nè, bất kể là ánh sáng hay góc mặt đều vô cùng hoàn mỹ, yêu.]

[Đây chắc là ngẫu nhiên quay trúng rồi, anh trai chỉ xuất hiện tình cờ trong video...]

Dương Mạn Kỳ không khỏi nghi hoặc... Anh trai ngồi xe lăn gì cơ?

Buổi họp báo đúng là có ba anh người mẫu ngồi xe lăn nhưng trông họ đều bình thường... Rốt cuộc họ nói ai?

Dương Mạn Kỳ nhấp vào một bình luận đứng top có kèm ảnh, sau đó không tự chủ được trợn to mắt.

Ánh sáng trong buổi họp báo chủ yếu là màu xanh đậm, thỉnh thoảng có lóe lên màu đỏ, màu cam. Chúng nó lồng vào nhau tạo nên một bức tranh đầy màu sắc rực rỡ.

Ở khe hở giữa hàng ghế đầu trong buổi họp báo, bóng dáng ấy cùng ánh sáng giao nhau, khoảnh khắc ấy...

Gương mặt người này như sự tương phản giữa sáng và tối. Ánh sáng bị sống mũi chia cắt, đôi mắt thì ẩn giấu trong bóng tối nhưng góc cạnh gương mặt lại lộ ra rõ ràng. Đôi môi hồng nhuận được ánh sáng soi rọi, nhìn qua vô cùng thần bí nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.

Tóm lại là khiến người ta nhìn tới mất hồn.

Dương Mạn Kỳ đương nhiên không biết cậu ta là ai. Nhưng có thể ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong buổi họp báo, thân phận chắc chắn không nhỏ.

Cô đang định bình luận hỏi một chút nhưng phát hiện tấm hình cô bấm vào đã bị gỡ xuống. Cô thoát ra vào khu bình luận thì thấy những tấm khác cũng như vậy.

[Weibo lag à?]

[Xảy ra chuyện gì thế này? Bà đây khó khăn lắm mới cắt ảnh ra được đó!]

Không đợi Dương Mạn Kỳ hiểu rõ vấn đề thì cô phát hiện video mình đăng cũng chuyển đen thui...

[Bị lỗi à? Điện thoại hỏng rồi sao? Hay dính virus rồi?!]

Dương Mạn Kỳ thử đăng một weibo khác thì không gặp vấn đề gì. Nhưng cô làm cách nào cũng không đăng được video này lên.

Cô nàng tức giận đến nỗi chỉ có thể đăng video quay buổi họp báo lên trang web.

......

Buổi họp báo ra mắt xe lăn thông minh chạy bằng điện vẫn giữ nhiệt độ cao không hạ, mọi người thảo luận rất nhiệt tình. Trang web và app mua hàng của Công ty TNHH công nghệ thông minh Khinh Chu cũng theo đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Sau một tuần, mức tiêu thụ của xe lăn thông minh đã vượt qua mục tiêu đặt ra ban đầu.

Tập đoàn Liễu thị.

Trâu Minh đứng trong phòng làm việc, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Tam gia, phúc lợi đãi ngộ của việc chúc mừng lần này có phải đã quá tốt hay không?"

Không chỉ cho mang người thân đi nghỉ phép, mà còn được nghỉ hẳn 2 ngày liên tục?

Liễu Bạc Hoài giương mắt: "Không muốn đi à?"

Trâu Minh vội nói: "Không, đương nhiên không phải rồi. Vậy tôi đi làm việc đây ạ."

Nói xong liền muốn quay đầu rời đi.

"Đợi một chút."

Liễu Bạc Hoài gọi Trâu Minh lại, nói: "Tôi cùng cậu Lê cũng sẽ đi. Nhớ bao toàn bộ sơn trang suối nước nóng, giữ lại khu phía đông cho tôi."

"Mọi người chơi bên khu phía tây đi."

Trâu Minh nghe vậy có chút bất ngờ. Bởi vì trước giờ Tam gia không tham gia một hoạt động chúc mừng nào.

Bất quá anh ta cũng không dám hỏi nhiều, thấy Liễu Bạc Hoài ra hiệu liền đi ra ngoài làm việc.

Cùng ngày đó, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài lần lượt xuất phát đến vùng ngoại ô. Đám người Kiều Hoán Minh bên phòng thí nghiệm thì ngồi xe buýt tập thể đến.

Trên đường đi, Lê Khinh Chu cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp

Cảm giác này vẫn kéo dài đến khi cậu đến khu sơn trang suối nước nóng mới kịp giật mình nhớ ra... Cậu lại đụng phải tình tiết trong nguyên tác rồi!

****************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Tui muốn ngâm suối nước nóng!

Liễu Bạc Hoài: Tôi ôm cậu xuống nước.

Chu Chu: Xấu hổ.jpg. Moahhh..phục vụ toàn bộ quá trình luôn sao?

Liễu Bạc Hoài: Ừ, phục vụ đến tận giường.


——————

Xin lỗi mn nay tui ngủ dậy trễ quá nên edit không kịp nên lại đăng trễ rồi 😭 Sr mn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net