Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 27

Mua1301

Tình huống hiện tại là - Kiều Hoán Minh cùng nhân viên đi xe buýt tập thể đã đến. Đang chờ nhân viên khu nghỉ dưỡng sắp xếp thủ tục nhận phòng.

Mà đám người Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu thì trùng hợp gặp được đám người Liễu Hạ Huy, Hứa Mộng Ngưng ở bên ngoài...

Đôi bên đều rất kinh ngạc.

Hứa Mộng Ngưng mặc trang phục leo núi, nhưng nhìn qua có chút chật vật. Quần áo dính toàn bùn đất và cây cỏ, tóc tai cũng bù xù lộn xộn.

Đặc biệt là chân trái hình như bị thương... lúc nãy cũng được người ta dìu tới.

Trên người Liễu Hạ Huy cũng dính không ít bùn đất cùng mấy loại cây cỏ, chẳng qua nhìn tổng thể thì vẫn ổn.

"Khinh Chu, sao anh lại ở đây?"

Hiển nhiên Hứa Mộng Ngưng rất kinh ngạc, cô được bạn thân Triệu Tinh Tinh đỡ lấy tiến lên hai bước, hơi ngập ngừng hỏi: "Anh...công việc của công ty anh đã làm xong rồi sao?"

Gần đây liên hệ giữa cô và Lê Khinh Chu rõ ràng ít đi nhiều... Hoặc nên nói là hai bên dần dần bắt đầu xa cách..

Hứa Mộng Ngưng loáng thoáng biết được trong nhà Lê Khinh Chu đã xảy ra việc gì đó nên cậu mới ở lại Tây Thành bận rộn một thời gian mới trở về.

Sau khi trở về Yến Kinh lại bận rộn không ngừng giải quyết các vấn đề liên quan đến buổi họp báo công bố mẫu xe lăn thông minh chạy bằng điện...

Mỗi lần Hứa Mộng Ngưng chủ động liên hệ, cậu đều lấy lý do "đang bận việc" mà cúp máy.

Bây giờ nghĩ lại một chút, cô và Lê Khinh Chu đã lâu không cùng nhau ra ngoài ăn cơm hay nói chuyện phiếm.

Lê Khinh Chu nói: "Mức tiêu thụ của xe lăn thông minh chạy bằng điện vô cùng thành công nên anh cùng Liễu tiên sinh đến đây chúc mừng. Mọi người đây là... A Ngưng, chân của em sao vậy?"

Trên mặt cậu cũng phối hợp bày ra vẻ mặt thắc mắc cùng lo lắng.

Nhưng không thể nghe được tiếng lòng của cậu.

Bé tí hon trong bong bóng đang ngồi xếp bằng, một bàn tay nắm thành nắm đấm đặt trong lòng bàn tay còn lại. Bộ dáng bé con giật mình như nhớ ra gì đó.

Liễu Bạc Hoài thấy vậy hơi nhíu mày.

Lê Khinh Chu đã nhớ ra đây cũng là một tình tiết trong nguyên tác. Bởi vì ở đoạn này, nam chính lại giúp nữ chính giải quyết phiền phức. Cho nên Hứa Mộng Ngưng mới đồng ý lời mời đi leo núi của Liễu Hạ Huy. Cùng đi với bọn họ còn có đám người Triệu Tinh Tinh, Khúc Quân Phàm, Kỷ Hạo...

Đoạn này trong nguyên tác cũng là một đoạn khiến tình cảm nam nữ chính tiến thêm bước nữa.

Lúc trên núi, Hứa Mộng Ngưng và Liễu Hạ Huy nảy sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau. Cô tức giận chạy đi, lại vô ý bị ngã xuống sườn núi, cổ chân bị thương.

May mắn sườn núi không quá dốc nên cổ chân của cô cũng không bị thương quá nghiêm trọng...

Sau đó cũng là Liễu Hạ Huy tìm được cô, cõng cô leo lên.

Bọn đi đi leo núi ở một nơi tương đối vắng vẻ, cách đường lớn một đoạn. Khúc Quân Phàm liền đề nghị không bằng đến sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng gần đây để nghỉ ngơi. Liễu Hạ Huy nghe vậy cũng đồng ý.

Đến đây mới là điểm quan trọng trong nguyên tác...

Sau khi vào nghỉ ngơi ở khu nghỉ dưỡng thì xảy ra vài chuyện.

Bôi thuốc cho vết thương trên cổ chân, ngâm suối nước nóng tình cờ gặp nhau, rồi lại ái muội, triền miên...

Tình cảm của nữ chính Hứa Mộng Ngưng đối với Liễu Hạ Huy cũng xảy ra biến đổi vi diệu...

Vì thế, tình tiết này trong nguyên tác không hề có sự xuất hiện của nhân vật phản diện 'Lê Khinh Chu'.

Nhưng bây giờ... Toàn bộ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đều đã được Liễu Bạc Hoài đặt bao cả rồi.

Sau khi Hứa Mộng Ngưng trả lời vấn đề của Lê Khinh Chu, ánh mắt của cô liền rơi vào bạn nhỏ vẫn luôn yên tĩnh nắm tay cậu.

Cô không nhịn được hỏi: "Khinh Chu, đây là em trai của anh sao?"

Ngoại hình hai người trông hơi giống nhau.

Lê Khinh Chu gật đầu, xoa xoa đầu nhỏ của Lê Húc Sanh giới thiệu.

Bên kia, Liễu Hạ Huy cùng Liễu Bạc Hoài cũng đang nói chuyện. Anh ta giải thích lý do vì sao lại đến đây với chú ba, sau đó đương nhiên cũng muốn vào khu suối nước nóng nghỉ dưỡng.

Chẳng qua xét thấy khu phía tây đã đủ người, cho nên bọn họ muốn cùng đi vào khu phía đông.

Thế là Trâu Minh đi vào trước để thu xếp.

Vẻ mặt Liễu Hạ Huy không vui liếc nhìn Hứa Mộng Ngưng đang trò chuyện với Lê Khinh Chu. Nhưng ngại có Liễu Bạc Hoài ở đây nên anh ta cũng không đi qua đó.

Sau đó anh ta cúi đầu nói: "Quân Quân cũng đi cùng sao?"

Hạ Dịch Quân le lưỡi với anh ta, kéo mí mắt dưới làm mặt quỷ: "Anh Hạ Huy bẩn quá. Em tới đây đương nhiên để đi chơi á, em muốn đi tìm anh Sanh Sanh."

Nói xong liền buông góc áo chú họ ra chạy đi.

Chỉ chốc lát sau, hai bạn nhỏ liền tay nắm tay đi vào cửa lớn khu nghỉ dưỡng trước.

[Có Quân Quân ở đây, Sanh Sanh thật sự hoạt bát hơn không ít.]

Bé tí hon trong bong bóng vui mừng cầm khăn nhỏ vẫy vẫy. Vẫy xong lại dùng khăn nhỏ chấm chấm vào khuôn mặt tròn trịa khô ráo.

Vẻ ngoài Lê Khinh Chu vẫn bình thường nói: "Tây Ngạn, anh giúp các cô ấy cầm hành lý đi."

"A Ngưng, sau khi vào trong em nên băng bó vết thương trên chân lại đi. Nếu vết thương nghiêm trọng, anh sẽ gọi xe đưa em về trước."

Trong sơn trang nghỉ dưỡng không thiếu một chút vật dụng ý tế cơ bản.

Hứa Mộng Ngưng gật đầu.

Sau đó, mọi người cùng đi vào khu phía đông khu nghỉ dưỡng.

Có xe lăn thông minh chạy bằng điện rất tiện lợi, dốc nhỏ không thành vấn đề. Đi đến đâu cũng đều thuận lợi vô cùng. Lê Khinh Chu thuần thục điều khiển xe lăn đi về phía trước.

Sơn trang suối nước nóng nghỉ dưỡng nằm ở vùng ngoại ô, hoàn cảnh tự nhiên thoáng mát. Bồn hoa, cây cỏ, lối đi nhỏ lát đá, còn có dòng suối nhân tạo róc rách chảy qua...

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài không chút dấu vết dừng trên người Lê Khinh Chu, giữa lông mày thoáng lộ vẻ nhu hoà.

[Cho tui một con đường lớn bằng phẳng, tui có thể lái xe lăn nhanh như tia chớp~ Ầm Ầm!]

Bé tí hon trong bong bóng ngâm nga bài hát, trên mặt đeo một cái kính râm nhỏ ngầu vô cùng. Bé con ngồi trên chiếc moto màu đen ánh kim, tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Hai chân nhỏ đạp đất, cọ cọ đi về phía trước...

"Khụ."

Liễu Bạc Hoài nắm tay đặt trước miệng, nhỏ giọng ho khan.

Liễu Hạ Huy khó hiểu quay đầu: "Chú ba, chú bị cảm hả?"

"Không có." Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt.

"....Ò."

Sau đó chia phòng cũng thuận lý thành chương - Hứa Mộng Ngưng ở cùng bạn tốt Triệu Tinh Tinh, Khúc Quân Phàm ở cùng phòng với Kỷ Hạo.

Liễu Hạ Huy một mình một phòng.

Liễu Bạc Hoài nắm cái quần yếm cao bồi của Hạ Dịch Quân xách lên, bảo cậu nhóc đi theo ở cùng phòng với Liễu Hạ Huy.

Hạ Dịch Quân giương nanh múa vuốt giãy dụa: "Không được! Không được! Cháu không muốn ngủ với anh Hạ Huy đâu!"

"Sanh Sanh mau cứu em! Không phải chúng ta đã hẹn tối nay cùng nhau ngâm suối nước nóng, cùng xem anime sao?"

Vẻ mặt Hạ Dịch Quân vô cùng đáng thương.

Lê Húc Sanh không kiềm được kéo kéo tay Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu nhân tiện nói: "Liễu tiên sinh yên tâm. Cứ để Quân Quân ở chung phòng với chúng tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhóc."

[Tui cũng đâu có đi ngâm suối nước nóng được, ở đây trông hai đứa bé là chuẩn bài luôn!]

"Vâng, vâng." Hạ Dịch Quân liên tục gật cái đầu nhỏ, đôi mắt sáng lóng lánh.

Liễu Bạc Hoài hơi nhíu mày, nhìn có vẻ không muốn đồng ý.

Hắn níu lưng quần Hạ Dịch Quân lại, ngăn cản động tác muốn chạy đi của cậu nhóc: "Không cần phiền cậu Lê đâu. Huống hồ một mình cậu Lê phải trông hai đứa trẻ cũng không tiện."

Hạ Dịch Quân thất vọng bĩu môi.

Hứa Mộng Ngưng nhịn không được cau mày. Cô cảm thấy lời vừa rồi của chú ba Liễu Hạ Huy tựa như đang ám chỉ chân của Khinh Chu...

Điều này khiến trong lòng cô thấy không thoải mái.

Lê Khinh Chu vừa định mở miệng nói 'không sao' liền nghe Liễu Bạc Hoài tiếp tục nói.

"Nếu cậu Lê không ngại có thể ở cùng nhau trong trong khu nhà nhỏ độc lập kia."

Sơn trang nghỉ dưỡng này trang trí theo phong cách nước N, trong phòng trải thảm tatami, chỉ cần trải chăn lên là có thể nằm xuống ngủ ngay. Mùa đông còn có hệ thống sưởi sàn.

Mà khu nhà nhỏ độc lập bên kia là nơi dành cho khách VIP của khu nghỉ dưỡng. Mức độ xa hoa tương đương với một biệt thự nhỏ.

Suối nước nóng độc lập, phòng khách, phòng bếp cần cái gì đều có cái đó. Đương nhiên, phòng ngủ cũng không chỉ có một cái.

Lê Húc Sanh cùng Hạ Dịch Quân nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi lộ vẻ chờ mong.

Lê Khinh Chu suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Lúc này Liễu Bạc Hoài mới buông cái quần yếm của Hạ Dịch Quân ra, thản nhiên nói một câu "Đi thôi". Nhìn qua có vẻ giống như bởi vì bọn nhỏ mới ở cùng một chỗ với Lê Khinh Chu.

Hai người lớn mang theo hai đứa nhỏ dần đi xa.

Kỷ Hạo bá vai Khúc Quân Phàm nói với Liễu Hạ Huy: "Chú ba mày đối xử với cháu họ nhà họ Hạ rất tốt nhỉ? Còn vì nhóc đó mà ở cùng với Lê Khinh Chu nữa."

Nói thật là hơi bất ngờ.

Liễu Hạ Huy ừ một tiếng. Anh ta nhìn về phía Hứa Mộng Ngưng, đi tới hỏi cô: "Vết thương trên chân em thế nào..."

........

Trước đây, Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân chưa từng được tới khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng dạng này, bởi vậy hai đứa nhóc không thèm quan tâm điều gì chơi muốn điên luôn.

Sau khi ngâm suối nước nóng cho trẻ em, hai nhóc còn muốn đi ngâm thử suối nước nóng cho người lớn.

Lê Khinh Chu không tiện xuống nước, cả quá trình đều nhờ Liễu Bạc Hoài dẫn hai đứa nhóc vào trong suối nước nóng người lớn chơi một vòng.

Đến khi sắc trời tối lại, đèn đuốc bên trong khu nghỉ dưỡng cũng sáng lên.

Lê Khinh Chu mở miệng gọi bọn họ vào nhà: "Đi tắm rửa đã."

Hạ Dịch Quân chạy tới ôm Lê Khinh Chu làm nũng: "Anh ơi~ em có thể cùng anh Sanh Sanh xem phim hoạt hình xong mới ngủ không? Chúng em có thể ngủ cùng nhau không?"

Lê Húc Sanh: "Thế nhưng anh muốn ngủ cùng anh trai."

Hạ Dịch Quân không chút ngại ngùng nói: "Không sao mà. Ba người chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Anh ngủ ở giữa, em ngủ bên cạnh anh."

"Tướng ngủ em tốt lắm á, không có đá chăn đâu."

[Haha, Quân Quân đáng yêu quá! Giống nhân viên bán hàng đang cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ vậy.]

Đối với cậu nhóc đáng yêu như thế này, Lê Khinh Chu đương nhiên là không có ý kiến.

Liễu Bạc Hoài cũng không nói gì, gật đầu đồng ý.

Cuối cùng vẫn là Liễu Bạc Hoài tắm cho hai nhóc con. Khi hắn ra ngoài, quần áo gần như đã ướt đẫm, bèn kêu Lê Khinh Chu dẫn hai nhóc vào phòng, còn hắn đi tắm một chút.

Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân thay quần áo xong rồi cùng nằm song song trên thảm tatami cùng nhau xem phim hoạt hình. Âm thanh trong điện thoại truyền ra ngoài.

Lê Khinh Chu thấy thế, yên lặng đi ra khỏi phòng.

Trên người cậu là áo choàng tắm của suối nước nóng vừa thay, bên trong cũng mặc quần bơi màu xanh đậm. Mặc dù ngoài miệng nói không đi ngâm suối nước nóng nhưng trong lòng vẫn rất muốn.

Không tiện xuống nước thì ngâm chân thôi cũng được.

Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn đi vào sân, sàn nhà bằng gỗ giao với sân lát đá bên ngoài. Xa hơn một chút là suối nước nóng được làm bằng đá cuội và đá cẩm thạch.

Cậu đang muốn đi qua thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau...

Là âm thanh chân trần đạp trên ván gỗ..

Lê Khinh Chu quay đầu lại nhìn, sau đó hơi ngạc nhiên mở to mắt. Hẳn là Liễu Bạc Hoài vừa tắm xong, trên người hắn lúc này chỉ mặc một cái quần bơi màu đen...

Quần bơi dán sát vào một cách hoàn mỹ, hình dạng lộ ra. Kích cỡ kia đúng là khiến người ta cảm thán...

Dáng người của Liễu Bạc Hoài vô cùng hoàn hảo. Đôi vai rộng, có cơ bụng và còn cả đôi chân dài.

Cặp kính không gọng trên mặt đã được lấy xuống, lộ ra đôi mắt sâu thẩm. Xuống dưới là sống mũi cao và đôi môi mỏng khiến người ta muốn hôn vào đó.

Gương mặt đẹp trai thế này, lại thêm dáng người hoàn hảo, khí chất thành thục chín chắn được lắng đọng... Nếu trong phòng mà có phụ nữ, nhất định người đó sẽ không nhịn được mà nhào tới.

Nếu là... Đáng tiếc cậu là một người đàn ông.

Vẻ mặt Lê Khinh Chu không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhộn nhạo cả lên.

[Ấy ấy... Tóc ướt sũng, khác hẳn hình tượng kiêu ngạo ngày thường. Hiện tại nhiều thêm mấy phần tuỳ ý, gợi cảm. Không mang mắt kính hình như càng trẻ hơn.]

[Có cơ ngực kìa ây ây! Muốn bóp quá, bảo đảm cảm giác siêu tốt cho coi. Xem cơ bụng, một hai ba... Ù ôi tám múi cơ bụng! Chân dài, chân...]

Ánh mắt Lê Khinh Chu nhanh chóng lướt qua chỗ khiến người ta đỏ mặt nào đó, nhìn về phía đôi chân dài. Mặc dù có hơi không đúng lúc, nhưng...

[Trên người mỗi người đều có lông, vì thế để tui hát bài "Lông" cho anh nghe...]

Bé tí hon trong bong bóng mở miệng nhỏ, nhìn vào chân hắn.

Bước chân Liễu Bạc Hoài đang đi về phía bên này hơi dừng lại. Ngay sau đó hắn mang vẻ mặt như thường tới gần, tự nhiên đặt tay lên tay nắm xe lăn của Lê Khinh Chu nói: "Muốn đi ngâm suối nước nóng à?"

Không chờ Lê Khinh Chu trả lời, hắn đã đẩy xe lăn đi về phía suối nước nóng.

Lê Khinh Chu cụp mắt ảm đạm nói: "Tôi không tiện lắm..."

Liễu Bạc Hoài: "Để tôi giúp cậu Lê."

[Hả? Anh muốn giúp kiểu gì?!]

Khó có được một lần Lê Khinh Chu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Cậu nhìn thấy Liễu Bạc Hoài đẩy cậu đến bên cạnh suối nước nóng rồi dừng lại. Ngay sau đó hắn vòng ra phía trước, cúi người... một tay vòng qua ôm eo cậu, một tay luồn xuống dưới đầu gối... Cứ vậy ôm cậu lên.

Ôm! Cậu! Lên!

Nội tâm Lê Khinh Chu hoảng loạn, không để ý tới mình đã tự động quàng tay ôm cổ Liễu Bạc Hoài, miệng lắp bắp nói: "Liễu, Liễu tiên sinh..."

Này không được! Không thể! Không tốt lắm đâu!

Quanh suối nước nóng tràn ngập hơi nước mỏng manh, xung quanh điểm xuyến hoa tươi, ánh đèn ấm áp, tiếng nước róc rách...

Suối nước nóng thiên nhiên, không có chút dấu vết nhân tạo nào. Nước rất trong và ấm, trong đó thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Đáy suối có bậc thang, có thể ngồi xuống.

Trong nháy mắt xuống nước, Lê Khinh Chu mới thật sự cảm nhận được cảm giác thoải mái dễ chịu mà suối nước nóng mang tới..

[Tui được mà! Tui có thể, tui có thể!]

Bé tí hon trong bong hóng mới vừa rồi còn thẹn thùng từ chối lập tức đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nheo mắt lại. Ngay sau đó liền thấy trên đỉnh đầu bé con hiện ra một cái khăn tắm màu hồng phấn có hai cái sừng nhỏ hai bên, toàn thân thả lỏng nằm bất động trong ao tắm nhỏ.

Sau khi Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu vào suối nước nóng liền buông tay ra lùi về sau, đứng ở một vị trí mà cả hai đều không cảm thấy lúng túng, chừa ra khoảng cách vừa đủ.

Hắn nói: "Đã tới đây để thả lỏng nên là cậu Lê cứ hưởng thụ một chút đi."

Không cần cảm thấy ngại ngùng.

Lê Khinh Chu ngồi trên bậc thang của suối nước nóng, hơi nước tràn ngập xung quanh chậm rãi thấm ướt vài sợi tóc trên trán cậu. Khuôn mặt trắng nõn cũng hiện lên mấy phần hồng hào.

Cậu lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói: "Liễu tiên sinh nói đúng lắm."

Lê Khinh Chu liền kéo dây buộc áo choàng tắm ở bên hông ra. Bờ vai, lồng ngực, quần bơi lần lượt lộ ra...

Yết hầu Liễu Bạc Hoài di chuyển lên xuống một chút, ánh mắt sâu thẳm tạm thời nhìn về phía khác. Một lát sau nghe được âm thanh áo choàng bị ném lên bờ, hắn mới quay đầu lại nói: "Uống một chút rượu gạo không?"

Lê Khinh Chu: "Vâng, làm phiền Liễu tiên sinh."

"Không phiền... Giữa chúng ta không cần khách khí như vậy." Liễu Bạc Hoài đứng dậy nói.

[Không cần khách khí? Vậy giờ tụi mình là bạn rồi đúng hông? Đúng hông, đúng hông?]

Trong đôi mắt bé tí hon như chứa ngôi sao, đôi tay nắm chặt đặt dưới cằm.

Liễu Bạc Hoài vốn đang vuốt mấy sợi tóc rũ xuống, ngón tay móc giữ đuôi tóc trông nhã nhặn tuỳ ý, nghe thấy thế thì khựng lại một chút.

Sau đó, hắn tiếp tục nói: "Quan hệ của tôi cùng cậu Lê đây... vừa là đối tác kinh doanh, vừa là bạn bè."

Lê Khinh Chu nghe vậy, khóe miệng khẽ cong lên.

Cậu gật đầu nói: "Hợp tác cùng Liễu tiên sinh quả thật vô cùng vui vẻ. Dù thế nào đi nữa, có thể trở thành bạn bè của Liễu tiên sinh đều là vinh hạnh của tôi."

[Vui quá đi!]

Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt cười với Lê Khinh Chu: "Không, là vinh hạnh của tôi mới đúng."

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Chồng ơi, em chuẩn bị bắt đầu giới thiệu đối tượng cho anh nè~ Anh có vui hông?

Liễu Bạc Hoài: "..."

Sau đó, Lê Khinh Chu cắn gối, nằm dài trên giường khóc thút thít: Mông đau quá huhu...

Liễu Bạc Hoài: Ừm, hiện tại anh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net