Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 31

Mua1301

Vì thành tích thi đại học của Lê Hạm Ngữ rất xuất sắc, nên Trang gia tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ cho cô ở Tứ hợp viện, vô cùng náo nhiệt.

Đặc biệt là hai cụ Trang gia, ông bà vui vẻ cười đến không khép miệng được.

Sau bữa tối, bà ngoại Trang cùng với vợ của Trang Văn Vĩ là Thiệu Dung dẫn theo ba đứa nhóc Lê Hạm Ngữ, Lê Húc Sanh và Trang Hữu Hà ra bên ngoài đốt pháo hoa.

Ông ngoại Trang và đám người Lê Khinh Chu thì ngồi trong phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện. Hiển nhiên chủ đề đều liên quan đến chế tác xe lăn thông minh chạy bằng điện của Lê Khinh Chu.

Bởi vì ông ngoại Trang là giáo sự học viện Y của đại học A, cậu Trang Văn Vĩ là bác sĩ khoa ngoại, hiện tại đang đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa ngoại ở bệnh viện Yến Kinh. Cho nên hai người cũng đặc biệt quan tâm tới mẫu xe lăn mới này.

Số lượng xe lăn thông minh chạy bằng điện cung không đủ cầu.

Thời điểm này chỉ có thể nhìn thấy mẫu xe lăn này ở trong các bệnh viện lớn. Ở cửa hàng buôn bán vật dụng y tế, hiệu thuốc cùng các nơi khác đều đã bán hết, không dư lại chiếc nào.

Mà xe lăn thông minh chạy bằng điện ở trong các bệnh viện lớn chỉ cho thuê chứ không bán.

Huống chi, chỉ riêng ở trên trang web của chính phủ và app đặt hàng của công ty đã có mấy trăm, gần một ngàn đơn đặt hàng xe lăn thông minh chạy bằng điện rồi...

Không thể nói là không bùng nổ tiêu thụ được.

Vì thế viện y học cũng muốn nhanh bắt kịp thời đại.

Ông ngoại Trang và cậu Trang Văn Vĩ cũng vì thế mà khen ngợi Lê Khinh Chu không thôi.

Mà em họ Trang Đan Minh cũng rất có hứng thú với việc nghiên cứu hệ thống AI thông minh trên ô tô của cậu nên hỏi Lê Khinh Chu không ít vấn đề.

Lê Khinh Chu chọn vài vấn đề không đáng quan ngại trả lời cậu ta.

Trang Đan Minh cũng xem như là con nối nghiệp cha. Cậu ta là sinh viên năm hai của Viện y học đại học A, thành tích học tập ưu tú, chuyên môn cũng không tồi. Sau này cũng dự định trở thành một bác sĩ khoa ngoại.

Một phòng bốn người, ba người đều học y.

Để tài tự nhiên chuyển từ công ty Lê Khinh Chu, từ xe lăn thông minh chạy bằng điện đến nghiên cứu hiện tại của ông ngoại Trang - bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại.

Đây là một loại dụng cụ có thể trợ giúp trẻ em hoặc người bệnh bại liệt, những người bị tàn tật hoặc liệt nửa người có thể đi lại.

Ngoại trừ dùng để đứng lên và đi lại, dụng cụ này chủ yếu có tác dụng hỗ trợ rèn luyện, phòng ngừa việc cơ bắp bị héo rút do không vận động trong thời gian dài.

Ông ngoại Trang vì ai mà nghiên cứu, không cần nói cũng biết.

Ông tìm tư liệu và hình ảnh đưa cho Lê Khinh Chu xem, nói: "Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại đã hoàn thành bước nghiên cứu."

"Hiện tại đang ở giai đoạn thí nghiệm trên cơ thể người. Việc này cần căn cứ theo xương cốt của cơ thể, tình trạng của cơ bắp để điều chỉnh... Khinh Chu, cháu cảm thấy nghiên cứu này như thế nào?"

Lê Khinh Chu nghe vậy liền cầm tư liệu lên đọc kỹ.

Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại là dụng cụ chống đỡ từ phần eo đến tận chân. Không chỉ cân nhắc đến vấn đề về phương diện của cơ thể người, còn suy nghĩ đến gánh nặng trọng lượng của dụng cụ hỗ trợ đối với cơ thể...

Mà giai đoạn đầu đeo bộ dụng cụ hỗ trợ đi lại này có thể vẫn chưa thích ứng được, cần phải có gậy chống hỗ trợ để đi lại, tập luyện từ từ để quen thuộc..

Lê Khinh Chu đọc hết tư liệu nói: "Ông ngoại, nghiên cứu của ông tốt lắm."

Trang Văn Vĩ cẩn thận tìm từ nói: "Thì Khinh Chu này... Đợi sau khi bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại này được sản xuất, cháu có muốn đeo thử một chút không?"

"Cậu với ông ngoại chuẩn bị cho cháu một bộ nhé, được không?"

Ông ngoại Trang cũng có ý như vậy. Bọn họ biết Lê Khinh Chu rất để ý đến đôi chân tàn tật của bản thân.

Từng có một khoảng thời gian nếu có ai không cẩn thận nhắc đến... Sắc mặt Lê Khinh Chu sẽ lập tức trở nên vô cùng khó coi, âm trầm đáng sợ.

Cho dù hiện tại đã tốt hơn nhiều, nhưng ông ngoại Trang và Trang Văn Vĩ vẫn bận tâm đến tâm tình của Lê Khinh Chu như trước.

Vai vế của Trang Đan Minh nhỏ nhất nên không lên tiếng.

Lê Khinh Chu trầm tư một lúc nói: "Ông ngoại, cậu, cứ chuẩn bị cho cháu một bộ đi. Có thời gian cháu sẽ đeo nó để luyện tập, chẳng qua..."

"Chẳng qua sao?"

Vẻ mặt ông ngoại Trang trước tiên là vui vẻ, sau đó hơi ngập ngừng dò hỏi: "Khinh Chu, có vấn đề gì sao cháu?"

Lê Khinh Chu lắc đầu nói: "Cháu chỉ đang nghĩ rằng có thể tích hợp hệ thống AI vào bộ xương giáp ngoài hay không, để kỹ thuật càng thêm tiên tiến..."

Giống như hệ thống xương vỏ ngoài hỗ trợ mà cậu đã nghiên cứu trước khi chết.

— Thể tích nhỏ, trọng lượng cực nhẹ. Đồng thời có thể thông qua hình thái cơ bắp và xương cốt của từng người khác nhau mà điều chỉnh, để có thể gắn kết một cách hoàn mỹ.

Và đương nhiên điều quan trọng nhất chính là sự tồn tại của chip thông minh.

Đợi sau khi công ty vận hành ổn định, thành phố ô tô cũng chính thức kinh doanh, Lê Khinh Chu dự định bắt tay vào chuẩn bị phòng thí nghiệm sinh vật khoa học công nghệ thông minh.

Ít nhất phải xây dựng nền móng căn bản trước. Và nghiên cứu của ông ngoại đây chính là một cơ hội cho cậu.

Ông ngoại Trang và Trang Văn Vĩ không nhịn được liếc nhìn nhau.

Ông nhíu mày suy nghĩ: "Nếu nghiên cứu theo phương hướng dựa vào lời cháu nói thì cũng không phải không thực hiện được..."

"Nhưng nếu làm vậy, việc nghiên cứu phát minh bộ xương giáp ngoài hỗ trợ này chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, độ phức tạp khi chế tác cũng lớn hơn."

"Huống chi bọn ta cũng không hiểu về phương diện hệ thống thông minh..."

Trang Đan Minh nói chen một câu: "Nhưng anh họ hiểu mà."

"Khinh Chu, chẳng lẽ cháu muốn..." Khuôn mặt Trang Văn Vĩ lộ vẻ nghi ngờ.

Lê Khinh Chu nói: "Cháu muốn thử một chút xem có thể tích hợp hệ thống khoa học kỹ thuật thông minh vào bộ xương giáp ngoài hỗ trợ hay không..."

Trong sân nhỏ, Lê Hạm Ngữ đang chơi cờ cà rô cùng em họ Trang Hữu Hà, Lê Húc Sanh ngồi bên cạnh xem. Cứ chốc chốc lại nhìn vào phòng khách một cái.

Bà ngoại Trang thấy vậy cười nói: "Sanh Sanh dính anh trai như vậy à? Mới rời đi không lâu đã nhớ rồi."

Khuôn mặt nhỏ của Lê Húc Sanh đỏ lên, xấu hổ cúi đầu xuống.

Đúng lúc này, trong phòng khách truyền đến âm thanh xe lăn di chuyển, Lê Húc Sanh thoáng cái đã nhảy xuống khỏi băng ghế, chạy tới phía đó: "Anh, ông ngoại, cậu..."

Lê Khinh Chu tiếp được em trai.

Trang Đan Minh ngồi xuống bóp bóp quai hàm của em họ, cười nói: "Sao không gọi anh họ hử?"

Lê Húc Sanh giọng nói ngây ngô, ngại ngùng nhỏ giọng kêu: "Anh họ."

Lê Khinh Chu ngẩng đầu: "Ông ngoại, bà ngoại, bọn cháu đi trước đây. Ông bà nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý thân thể..."

Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh cũng nói lời tạm biệt.

Trang Văn Vĩ ra ngoài lái xe lại, đưa ba anh em Lê Khinh Chu về nhà.

.......

Sau kỳ thi đại học không lâu chính là nghỉ hè.

Sau khi Lê Hạm Ngữ đến Yến Kinh được vài ngày, Lê Húc Sanh cũng được nghỉ.

Đúng dịp Lê Khinh Chu cũng có thời gian rảnh, cậu liền dự định mang em trai em gái đi trung tâm thương mại, mua cho bọn nhóc mấy món quần áo giày dép mới... Tốt nhất là mua hết mọi thứ đi.

Tình yêu của anh trai nhất định phải sâu nặng!

Buổi tối khi Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân cùng nói chuyện phiếm cũng có nhắc đến chuyện này. Hai bạn nhỏ gọi điện thoại, Hạ Dịch Quân muốn hẹn cậu nhóc cùng đi công viên trò chơi.

Lê Húc Sanh không thể nghi ngờ là có chút động tâm, nhưng giữa anh trai và bạn bè, cậu nhóc chọn anh trai.

Vì vậy Lê Húc Sanh từ chối, cũng nói rõ lý do.

Nhưng Hạ Dịch Quân không muốn từ bỏ.

Cậu nhóc tự nghĩ ra cách giải quyết, nói vào điện thoại: "Không sao đâu, em cũng muốn mua quần áo giày dép mới. Nên là chúng ta có thể đi mua sắm trước, sau đó lại đi công viên trò chơi."

"Lần này em đi với anh, lần sau anh đi với em! Như vậy có phải là công bằng rồi không!"

Hạ Dịch Quân vô cùng kiêu ngạo nói: "Em thiệt là thông minh mà!"

"Sanh Sanh, anh trai anh cũng quen với chú họ của em mà. Đến lúc đó em cũng gọi chú họ em đi cùng, anh thấy sao?"

Lê Húc Sanh cũng cảm thấy có khả năng: "Vậy để anh nói với anh trai trước đã."

"Được ạ~ Em cũng đi nói với chú họ em một tiếng. Anh chờ em nha."

Hai đứa nhóc lần lượt cúp điện thoại.

Hạ Dịch Quân lại gọi một cú điện thoại cho Liễu Bạc Hoài, vừa kêu hai tiếng tút tút thì đối phương đã nhận.

Liễu Bạc Hoài vừa mới tắm xong bước ra, một tay đang cầm khăn lông lau tóc.

Hắn mặc đồ ngủ, không đeo kính, tóc vẫn còn nhỏ nước. Vừa bấm nhận điện thoại, bên trong liền truyền ra giọng nói trẻ con đầy hưng phấn.

"Chú họ, chú họ! Ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm đi, chú mua quần áo mới cho cháu!"

Liễu Bạc Hoài từ tốn nói: "Cháu có hai tủ quần áo."

Hạ Dịch Quân thoáng chốc liền hiểu ý: "Không sao, cháu không chê nhiều quần áo!"

"Chú có..." việc bận, không đi.

"Cháu đã hẹn với anh Sanh Sanh rồi."

"Ngày mai anh trai của anh Sanh Sanh sẽ mua cho anh ấy thật nhiều thật nhiều đồ á. Chú họ, Quân Quân chỉ cần một bộ quần áo thôi, được không ạ~?" Hạ Dịch Quân làm nũng nói.

Tay Liễu Bạc Hoài đang lau tóc hơi dừng lại: "Anh trai Lê Húc Sanh cũng đi?"

"Vâng ạ! Anh Lê muốn dẫn em gái và em trai của anh ấy đi mua sắm. Chú mang cháu theo đi, nếu không cháu cũng tự mình đi..."

"Ừ, chú mang cháu đi."

"Chú họ, chú đồng ý hả?!"

Hạ Dịch Quân hưng phấn nói: "Vậy chú nhất định cũng đồng ý dẫn cháu đi công viên trò chơi đúng không?!"

"Không..." đồng ý.

Hạ Dịch Quân không quan tâm câu trả lời của bên kia, cậu nhóc nhảy nhót tại chỗ nói tiếp: "Lần này cháu đi mua sắm với anh Sanh Sanh, lần sau bọn cháu muốn cùng đi công viên trò chơi!"

"Anh Lê chắc chắn cũng sẽ đồng ý."

"Chú họ, chú thấy sao?"

Liễu Bạc Hoài tiện tay ném khăn lông lên salon, hắn nói: "Quân Quân, lần sau có việc gì nhớ nói một lần cho xong, biết chưa?"

"Hả?"

"Ừ, đồng ý."

"Hừm! Chú họ, lần này chú dễ nói chuyện quá... Chú thật sự là chú họ cháu sao?" Sau khi vui vẻ qua đi, Hạ Dịch Quân liền nghi ngờ liếc nhìn điện thoại

Cậu nhóc dò xét nói: "Chú họ, chú còn đó không? Nói một tiếng đi."

Liễu Bạc Hoài lưu loát cúp điện thoại.

Hắn đi vào phòng ngủ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo trầm tư, một lúc lâu sau nhấc máy gọi cho Trâu Minh: "Mang mấy bộ quần áo bình thường tới... Ừ, ngay lập tức."

Vài giây sau lại bổ sung: "Nhớ kỹ phối cùng với giày."

Bốn mươi phút sau, Trâu Minh mang theo ba bộ quần áo tới. Bao gồm áo, quần, giày, phụ kiện..

"Tam gia, thời gian có hạn nên tạm thời chỉ có thể mang đến ba bộ..."

Liễu Bạc Hoài gật đầu: "Để trên ghế sa lon đi. Vất vả rồi. Ngày mai báo bộ phận kế toán thưởng cho cậu."

Trâu Minh: "!"

Cho dù trợ lý đặc biệt ngày thường làm việc mặt luôn không đổi sắc, gặp chuyện cũng không hoảng loạn, nhưng lúc này anh ta vẫn có chút kích động.

Chỉ vì mấy bộ quần áo?!

Mang tới vài bộ quần áo mà thôi... Lúc trước cũng không có đãi ngộ này đâu.

Trâu Minh chần chờ nói: "Tam Gia, ngài còn có chuyện gì khác không?"

Liễu Bạc Hoài đang cầm quần áo lên xem xét, nghe vậy nói: "Không có, cậu về đi."

"...Vâng."

Lê Húc Sanh đi nói chuyện này với Lê Khinh Chu. Đối với yêu cầu nhỏ của em trai, Lê Khinh Chu hiển nhiên không từ chối.

Buổi tối, cậu liền nhận được tin nhắn của Liễu Bạc Hoài.

[Ngày mai tôi sẽ dẫn theo Quân Quân tới đón cậu. Nghỉ ngơi sớm một chút.]

Lê Khinh Chu gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon. Khoé miệng tươi cười, Liễu tiên sinh vẫn quan tâm người ta như thế.

Sáng sớm hôm sau, Lê Khinh Chu dẫn em trai em gái ra cổng biệt thự đợi Liễu Bạc Hoài đến.

Đối phương xuống xe, không phải là tây trang nghiêm túc thường ngày.

Mà mặc một thân áo ngoài màu trắng thời thượng, phối với quần tây tối màu. Chân đi một đôi giày da màu cà phê.

Vai rộng chân dài, là một cái móc treo quần áo di động.

Dù cho có thay đổi phong cách cũng chỉ càng khiến cho người trước mắt toả sáng hơn.

[Wow~ Liễu tiên sinh mặc như này cũng đẹp trai quá! Lúc mặc âu phục thì nhìn cấm dục hơn một chút, mặc bộ này nhìn rất ôn nhu nha!]

Bé tí hon trong bong bóng hai tay chống cằm thưởng thức, hết lời khen ngợi.

Liễu Bạc Hoài đến gần cậu, nở nụ cười nhẹ.

[Đẹp quá! Anh ấy thật sự nên cười nhiều một chút!]

Như vậy mới có thể tìm được đối tượng chứ. Bình thường toàn một vẻ người sống chớ gần, không ai dám trêu chọc... Ai cũng không dám nói chuyện.

Bé tí hon trong bong bóng vươn một cánh tay ra, vẫy vẫy vài cái liền bắt được một đoá hoa hồng.

Bước chân Liễu Bạc Hoài dừng lại.

*************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Phương pháp để chồng tui chủ động ra trận tìm đối tượng:

Bước thứ nhất: Tặng hoa?

Liễu Bạc Hoài: Vui vẻ ngay lập tức.jpg
Em ấy khen tôi, còn tặng hoa cho tôi.

Ngón tay vàng: Che mất từ ngữ mấu chốt! Hiểu lầm này thật tuyệt vời làm sao~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net