Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 34

Mua1301

Sau khi trang web chính thức của công ty và thành phố ô tô bắt đầu mở bán, mẫu ô tô AI thông minh mà Lê Khinh Chu hợp tác với tập đoàn Liễu thị trực tiếp bùng nổ tiêu thụ. Dẫn đến tình trạng sập trang web, bên ngoài thành phố ô tô người đến xếp một hàng dài...

Mà lúc này Mê Hóng Hớt Khoa Học còn đăng một cái video lên weibo

— Anh ta nói mình đã đặt trước trên trang web, nhưng vì nguyên nhân giới hạn số lượng mua của từng người nên chỉ có thể đặt trước hai chiếc.

Hiện tại anh ta đang xếp hàng bên ngoài thành phố ô tô.

Người xếp hàng đợi ở đây rất nhiều. Cho nên chờ tới lượt mình thì anh ta cũng không chắc còn xe để mua hay không...

Ở phần cuối video, Mê Hóng Hớt Khoa Học cũng nói anh ta đang thực hiện đúng lời hứa.

Mặc dù có chút... Không! Là rất đau lòng cho túi tiền, nhưng ai bảo lúc trước anh ta nói năng hành động lỗ mãng làm gì?

Lời cũng đã nói rồi, đương nhiên phải nói được làm được!

Huống chi đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực khoa học công nghệ ô tô thông minh, dù nói sao đi nữa anh ta cũng muốn ủng hộ!

Sau khi đăng video xong, Mê Hóng Hớt Khoa Học lại đăng thêm một weibo. Lần này chủ yếu tag weibo của Lê Khinh Chu - Anh ta hỏi có thể có cơ hội gặp mặt một lần không? Anh ta muốn tự mình xin lỗi.

Cư dân mạng vui tươi hớn hở xem hết video, sau đó chạy qua bình luận ở weibo anh ta mới đăng.

[Không sao đâu, không sao đâu! Anh cứ mua đi! Dư xe nào có thể bán lại cho tui, tui không chê hàng second-hand đâu ha ha ha]

[Không phải người Yến Kinh muốn mua hàng chỉ có thể tạm thời đặt trước trên trang web... Tui còn chưa có đặt được đây. Khók!]

[Tổng giám đốc Lê dự định khi nào mới mở bán toàn quốc đây? Mau mau mở bán tạo phúc cho dân chúng đi! Mê Hóng Hớt anh nhanh đi mua! Tui cũng không chê xe second-hand đâu! Nhớ kỹ đăng bài treo bán lại đấy!]

[10 chiếc ô tô thông minh cũng có tiền mua... Phục thật!]

[Mặt khác... Nếu Mê Hóng Hớt Khoa Học không gặp mặt Lê tổng được thì xin lỗi trực tiếp trên weibo cũng được mà. Dù sao người ta cũng là tổng giám đốc trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian mà hẹn gặp.]

Mê Hóng Hớt Khoa Học cũng chính là Dương Hoán Lư. Anh ta thật lòng muốn gặp Lê Khinh Chu một lần, vì thế không chỉ tag trên weibo mà cũng gửi vài tin nhắn riêng.

Lúc chưa nhận được câu trả lời của Lê Khinh Chu, anh ta còn định trực tiếp đến công ty của Lê Khinh Chu để xem có thể hẹn gặp mặt trước hay không.

Em gái anh ta Dương Mạn Kỳ thấy vậy phàn nàn: "Anh nhìn giống như fan cuồng ấy..."

Nhưng không lâu sau, Lê Khinh Chu thật sự bình luận trả lời anh ta bên dưới weibo - Có thể gặp mặt.

Sau đó gửi tin nhắn riêng cho anh ta nói thời gian và địa điểm.

Dương Mạn Kỳ: "!!!"

Con người cần phải có ước mơ vì biết đâu có thể thành hiện thực!

.......

Sau hai, ba tuần, mẫu ô tô AI thông minh mới đã đến tay. Vì thế có không ít người bắt đầu thử nghiệm xem ô tô có thật sự thông minh hay không.

Ví dụ phương pháp thử nghiệm đơn giản nhất chính là khởi động từ xa hoặc uống rượu lái xe.

Cho nên đôi khi đang đi trên đường thì có thể nhìn thấy hiện tượng như thế này.

— Một chiếc ô tô thông minh đang đậu bên đường đột nhiên khởi động, trong xe lại không có ai...

Chốc lát sau có một người không biết chạy ra từ đâu, ngay sau đó liền hưng phấn đi vòng quanh ô tô quan sát.

Về phần thử nghiệm uống rượu lái xe...

Dù sao pháp luật vẫn còn đó, nên không ít người đều tìm chỗ đất trống hoặc những con đường nhỏ không ai qua lại để thử nghiệm.

Có người còn cố ý quay video lại đăng lên mạng, tạo nên một làn sóng thảo luận nóng bỏng.

Mẫu ô tô mới quả đúng là thông minh không thể nghi ngờ.

Hôm họp báo đã có phóng viên đài truyền hình trung ương tiến hành phỏng vấn. Vì vậy sau khi mẫu ô tô thông minh bắt đầu tiêu thụ đã được lên bản tin buổi tối.

Trong đó có một tin tức có người ăn cơm, uống rượu xong lái xe ra đường. Nhưng không cần đợi cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, chiếc ô tô thông minh này đã rà quét thân thể người điều khiển trước. Kiểm tra không thông qua, ngay lập tức hệ thống AI liền tự động tiếp quản hệ thống lái, dừng xe ở ven đường...

Cuối bản tin, người dẫn chương trình còn nhấn mạnh mối nguy hiểm khi uống rượi lái xe. Đồng thời khen ngợi thành quả nghiên cứu vô cùng có ích này của công ty Lê Khinh Chu.

Đến đây, mẫu ô tô AI thông minh đã chính thức được cả nước biết đến.

Thậm chí ở nước ngoài cũng có báo đài đưa tin, đến mức công ty còn nhận không ít đơn đặt hàng đến từ nước ngoài...

Lê gia vốn nổi danh ở Tây Thành, bây giờ rốt cuộc cũng có đủ địa vị và quyền lên tiếng ở Yến Kinh. Về mặt này, không thể bỏ qua công lao của Lê Khinh Chu.

Lượng tiêu thụ của ô tô thông minh lớn kinh người. Đạt được một thành công lớn như vậy, hiển nhiên Lê Khinh Chu muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Thiệp mời phát ra không ít, còn có người chủ động thể hiện thiện chí...

Tóm lại, vị trí của Lê Khinh Chu trong giới thương nghiệp ở Yến Kinh đã lên cao vô cùng.

......

Đối với việc Mê Hóng Hớt Khoa Học muốn gặp trực tiếp một lần để bày tỏ lòng xin lỗi, Lê Khinh Chu vốn là không để tâm tới. Giống như cư dân mạng nói, cứ xin lỗi trên weibo là được, không cần thiết phải gặp mặt.

Nhưng Phương Tây Ngạn xem weibo lúc trước của anh ta, phát hiện nhà người này ở nước ngoài. Hơn nữa đối phương từng học ở trường đại học Newest - Một trường đại học vô cùng nổi tiếng về chuyên ngành cơ giới điện tử.

Điều quan trọng nhất là, giáo sự Buffett chuyên nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo đang là giảng viên của trường đại học này.

Lúc trước Lê Khinh Chu đã tìm hiểu tin tức về giáo sư Buffett này, muốn liên lạc với ông. Hiện tại xem như đã có cách.

Lê Khinh Chu hẹn gặp Mê Hóng Hớt Khoa Học ở nhà hàng Cẩm Hiên Các.

Lê Khinh Chu biết được tên thật của Mê Hóng Hớt Khoa Học là Dương Hoán Lư, là một thanh niên 27 tuổi. Vẻ ngoài điển trai, tính cách sáng sủa.

Sau khi hai người giới thiệu sơ về nhau liền trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Dương Hoán Lư xin lỗi, Lê Khinh Chu chấp nhận. Sau đó Lê Khinh Chu nói với anh ta chuyện mình muốn nhờ, Dương Hoán Lư rất hào phóng đồng ý giúp đỡ cậu lấy được phương thức liên lạc của giáo sư Buffett.

Quá trình hai người gặp mặt nói chuyện với nhau khá thuận lợi. Chỉ là Lê Khinh Chu luôn cảm thấy ánh mắt Dương Mạn Kỳ, em gái của Dương Hoán Lư nhìn cậu có hơi...nóng bỏng.

......

Hứa Khải Tiến đã đến Yến Kinh một khoảng thời gian. Trước mặt cậu ta đang ở căn phòng Hứa Mộng Ngưng thuê tạm bên ngoài. Trong thời gian ở đây, cậu ta đã âm thầm dò hỏi hết tất cả các thông tin cần thiết.

Đúng là Hứa Mộng Ngưng đã sớm gặp lại Lê Khinh Chu. Bọn họ cùng nhau thi đậu vào đại học Yến Kinh. Hai người gặp lại nhau vào năm nhất đại học. Vậy mà đến bây giờ Hứa Mộng Ngưng vẫn không hề nhắc tới, đến người nhà cũng không nói tiếng nào...

"Quả nhiên! Nhận nuôi thì sẽ không thân thiết." Hứa Khải Tiến thầm nói.

Lúc này cậu ta đang ở đại học Yến Kinh, còn cố tình đến khoa máy tính một chuyến, hiện tại thì đang ở trong Viện y học.

Muốn tìm người hỏi thăm thông tin liên quan tới Lê Khinh Chu không hề khó khăn chút nào, bởi vì căn bản tất cả mọi người trong trường học này đều đang bàn luận về cậu. Đặc biệt số người thảo luận trong Viện y học là nhiều nhất.

Không có lý do gì khác ngoài việc lúc Lê Khinh Chu còn học ở đại học Yến Kinh đã thường xuyên tới chỗ này tìm người, người được tìm hiển nhiên là Hứa Mộng Ngưng.

"... Xem ra tình cảm của anh ta chưa thay đổi, vậy thì dễ dàng hơn nhiều." Sau khi Hứa Khải Tiến nghe ngóng được tin tức, tâm tình không khỏi vui sướng hơn.

Ngay lúc cậu ta muốn rời khỏi đại học Yến Kinh, một cô gái tự xưng là Thôi Đình đột nhiên ngăn cản cậu ta.

"Làm gì?" Hứa Khải Tiến nhíu mày.

Thôi Đình đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, lập tức khinh thường bĩu môi nói: "Cậu là em trai của Hứa Mộng Ngưng?"

"Không, phải nói là các người là chị em không có quan hệ máu mủ..."

Hứa Khải Tiến từng đến Viện y học tìm Hứa Mộng Ngưng vài lần, có lần tình cờ bị Thôi Đình nhìn thấy.

Hiện tại cô ta cực kỳ căm hận Hứa Mộng Ngưng. Đặc biệt là sau khi trải qua vụ việc bọn cô đồ khu Nam, không chỉ có Liễu Hạ Huy đối xử lạnh lùng với cô ta, mà anh Quân Phàm cũng bắt đầu xa lánh cô ta...

Hiện giờ Thôi Đình chỉ mong sao Hứa Mộng Ngưng có thể biến mất trước mắt mình ngay lập tức.

Lúc này đột nhiên có một cậu trai xuất hiện bên cạnh Hứa Mộng Ngưng, quan hệ của hai người cũng khác với bạn bè bình thường, Thôi Đình tất nhiên phải điều tra một lần.

Vừa điều tra đã trực tiếp tra được Lệ Thành. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có phát hiện ngoài ý muốn.

Hứa Mộng Ngưng là cô nhi, cô và Lê Khinh Chu đã biết nhau từ nhỏ. Lê Khinh Chu bởi vì cứu Hứa Mộng Ngưng nên mới tàn tật hai chân.

Còn có việc Hứa Khải Tiến vì đánh bạc mà thiếu nợ mấy triệu...

Thôi Đình nói thẳng cô ta có thể cho Hứa Khải Tiến mấy triệu để trả nợ. Với điều kiện Hứa Khải Tiến phải phá hoại thanh danh của Hứa Mộng Ngưng cho cô ta - Cô nhi, nhận nuôi, hại Lê Khinh Chu tàn tật...

Nhưng Hứa Khải Tiến cũng đâu có ngốc. Cậu ta nghe vậy, đảo mắt toan tính nói: "Nói sao thì Hứa Mộng Ngưng cũng là chị của tôi, chỉ vì mấy triệu mà tôi phải giúp cô? Không được! Không đáng giá."

"Trừ khi cô có thể cho tôi nhiều lợi ích hơn. Nếu không dựa vào đâu tôi phải giúp cô hại chị tôi?"

Thôi Đình cười lạnh: "Cậu đừng có được nước lấn tới, lòng tham không đáy."

"Cậu cho là tôi không biết à? Từ nhỏ quan hệ giữa cậu và Hứa Mộng Ngưng đã không tốt rồi, bây giờ nói tình thân cái quái gì?"

"Còn nữa, cậu đừng quên cậu còn đang thiếu nợ đấy."

Da mặt Hứa Khải Tiến cũng đủ dày. Cho dù Thôi Đình nói như vậy, vẻ mặt cậu ta cũng không thay đổi chút nào, vẫn như cũ kiên quyết giữ ý định của mình - Trừ khi có thêm nhiều lợi ích, nếu không không làm.

Thôi Đình tức điên lên được, cuối cùng bỏ lại một câu "Tôi chờ cậu tới tìm tôi" rồi quay người đi mất.

Hứa Khải Tiến bĩu môi, thầm mắng một tiếng não tàn, rồi cũng rời khỏi đại học Yến Kinh.

Cậu ta đón xe đi đến công ty của Lê Khinh Chu...

Lê Khinh Chu đã gặp được Dương Hoán Lư nên tâm tình tốt đẹp quay trở về công ty. Tình cờ gặp được Liễu Bạc Hoài đang định đến tìm cậu ở ngoài cửa công ty.

"Tam gia, sao anh tới đây?" Lê Khinh Chu khó hiểu hỏi

Bé tí hon trong bong bóng đang nhàn nhã nằm trên một cái ghế mây trên bãi cát. Trên mặt mang một cái kính râm bản to, hai tay gối sau đầu. Một chân bắt chéo qua đầu gối chân kia, nhẹ nhàng nhịp nhịp theo nhạc.

Liễu Bạc Hoài muốn đến tìm Lê Khinh Chu cùng đi ăn cơm.

Hắn nói: "Gần đây có một nhà hàng Pháp mới mở ở Yến Kinh, muốn đi ăn thử không?"

[Đi chứ! Nhưng mà tui mới ăn trưa với Dương Hoán Lư ở Cẩm Hiên Các xong...]

Bé tí hon trong bong bóng lập tức xoay người ngồi dậy, nhưng ngay sau đó liền buồn bực vỗ vỗ cái bụng nhỏ xíu căn tròn, biểu tình ủ rũ.

Lê Khinh Chu đang định từ chối, tỏ vẻ hẹn lần sau thì nghe thấy một giọng nói xa lạ truyền tới từ phía sau.

"Lê Khinh Chu? Đúng là anh sao? Không nghĩ tới có thể gặp anh ở đây."

Hứa Khải Tiến cảm thấy mình may thật, cậu ta vốn đang lo lắng không thể gặp được người. Không nghĩ tới vừa xuống xe, người đã xuất hiện ở trước mắt.

Cậu ta đi qua, đối diện với ánh mắt thắc mắc của Lê Khinh Chu, liền nói: "Tôi là Hứa Khải Tiến, em trai của Hứa Mộng Ngưng. Anh còn nhớ không?"

"Lúc trước, anh vì cứu chị tôi mà chân bị gãy..."

Hứa Khải Tiến chỉ chỉ chân cậu, tỏ vẻ quan tâm mà không nói hết vế sau.

Cậu ta nói tiếp: "Lúc đó anh thật sự là thích chị tôi đến độ không muốn sống luôn. Tình huống nguy hiểm như vậy mà chỉ có mình anh không chút do dự nhào tới..."

"Thật đáng tiếc! Sau đó anh đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Nếu không Hứa gia chúng tôi nhất định không keo kiệt, tốn bao nhiêu tiền cũng sẽ trả cho anh điều trị chân."

[Cậu là ai vậy?!]

Bé tí hon trong bong bóng sửng sốt, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn cậu ta. Một bên kính râm tuột xuống, lộ ra ánh mắt mờ mịt.

Lúc này Liễu Bạc Hoài cất giọng lạnh lùng, chậm rãi nói: "Cậu nói... chân của Khinh Chu là vì cứu Hứa Mộng Ngưng chị cậu nên mới tàn tật?"

Hứa Khải Tiến hơi giật mình. Tuy cậu ta không biết Liễu Bạc Hoài, nhưng có thể cùng Lê Khinh Chu đứng chung một chỗ chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường.

Thế là cậu ta gật đầu nói: "Đúng như vậy, không sai."

Vừa dứt lời, sắc mặt Liễu Bạc Hoài liền trầm xuống. Lúc trước khi điều tra sự kiện lạc mất Lê Khinh Chu lúc nhỏ, bởi vì thời gian quá gấp nên chỉ tìm manh mối quan trọng ở Nguyên Thành mà bỏ qua Lệ Thành.

Cho nên Liễu Bạc Hoài cũng không biết, lý do chân Lê Khinh Chu tàn tật là vì cứu Hứa Mộng Ngưng...

Hứa Khải Tiến không phát hiện điều gì, nói tiếp: "Tôi thấy anh thích chị tôi như thế, tôi có thể giúp anh theo đuổi chị."

Lê Khinh Chu: "..."

Cậu có chút sửng sốt vì người này tự nói tự quyết luôn. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Không có âm thanh xuất hiện.

Bé tí hon trong bong bóng vẫn còn giữ động tác vừa nãy không thay đổi, nhưng trên đỉnh đầu lại hiện lên ba dấu chấm hỏi màu đỏ thiệt lớn.

Liễu Bạc Hoài không có biểu cảm gì đứng một bên. Đôi mắt sâu thẳm u ám, lòng bàn tay hắn nắm chặt hạt châu bởi vì đứt dây mà rơi xuống...

**************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Ngơ ngác.jpg

Hoài Hoài: Tức quá! Tức quá! Tức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net