Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 38

Mua1301

Vì nay tui vui nên tui đăng 3 chương luôn nha. Giờ đăng chương này, tối nay đăng 2 chương. Cảm ơn mn đã ủng hộ tui 🥰😘

——————

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong phòng.

Lê Khinh Chu chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần thanh tỉnh. Ánh mắt tập trung lại, hơi nghi hoặc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này...hình như không phải phòng của cậu, giống phòng nghỉ khách sạn?

Nhìn quanh một vòng trong phòng, Lê Khinh Chu quay đầu liền thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mình, Liễu Bạc Hoài.

Tam gia?

Lê Khinh Chu thoáng kinh ngạc, đôi mắt mở to, ngẩn người.

Bọn họ sao lại ngủ cùng nhau?

Cậu nhìn Liễu Bạc Hoài, trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Sau đó, Lê Khinh Chu đỏ mặt.

Bởi vì nguyên nhân đôi chân không thể cử động, dáng ngủ của cậu luôn rất quy củ. Lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nằm thẳng, tự nhiên tỉnh lại.

Nhưng Liễu Bạc Hoài ngủ nghiêng người mặt hướng về phía cậu, chăn đắp đến ngang hông. Nửa thân trên hoàn hảo lộ ra không sót chút gì.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, quả thật làm người ta có chút thẹn thùng xấu hổ.

Đúng rồi, đêm qua...

Lê Khinh Chu miễn cưỡng quay đầu dời mắt, không nhịn được nhớ lại sự tình phát sinh sau bữa tiệc tối hôm qua.

Cậu uống rượu nhiều, được Liễu Bạc Hoài đưa lên lầu nghỉ ngơi. Được hắn ôm lên giường, sau đó cởi quần áo...

Cởi quần áo?!

Lê Khinh Chu lập tức kéo chăn ra liếc nhìn. May mà không phải đang khoả thân!

Cậu đang mặc áo ngủ của khách sạn, ngay ngắn dễ chịu. Có thể thấy đã được người ta chăm sóc kỹ sau khi say rượu.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi quay qua nhìn Liễu Bạc Hoài một lần nữa. Không nghĩ tới vừa quay sang, đã đối diện với một đôi mắt thanh tỉnh.

"...Tam gia, anh tỉnh rồi."

"Ừ, chào buổi sáng." Giọng nói Liễu Bạc Hoài khàn khàn

"Chào buổi sáng." Lê Khinh Chu mặt ngoài bình tĩnh trả lời.

[Trời ơi... âm thanh gợi cảm quá! Người cũng thế... Anh ấy nhìn làm tui có chút thẹn thùng á~]

Bé tí hon trong bong bóng bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai bù xù, khuôn mặt ửng hồng. Bé con mặc bộ đồ ngủ ngồi trong chăn, biểu tình ngượng ngùng cúi đầu chọt chọt ngón tay.

Người cũng đã tỉnh lại, nếu vẫn còn nằm trên cùng một giường sẽ thấy không được tự nhiên. Lê Khinh Chu nghĩ vậy liền chống cánh tay muốn ngồi dậy.

Lúc này Liễu Bạc Hoài lại đứng dậy trước cậu một bước đỡ lấy cậu. Cánh tay hữu lực vòng qua eo cậu, dễ như chơi mà ôm cậu lên, đặt cậu ngồi dựa vào đầu giường.

Đến khi cảm xúc ấm áp từ thân thể truyền tới dần tản đi, hô hấp của Lê Khinh Chu mới chậm rãi ổn định trở lại.

Cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tam gia. Làm phiền anh quá."

"Không cần khách khí như vậy."

"Phải cần chứ. Đêm qua cũng cảm ơn Tam gia đã chăm sóc."

Lê Khinh Chu đột nhiên nhớ ra cái gì, nhìn trái nhìn phải tìm điện thoại nói: "Đúng rồi, hôm qua tôi không có về nhà. Trong nhà..."

"Yên tâm. Tối hôm qua tôi đã bảo Phương Tây Ngạn thông báo một tiếng cho em trai em gái của em* rồi. Bọn họ đều biết em nghỉ ngơi ở Cẩm Hiên Các. Điện thoại em đây."

Liễu Bạc Hoài đứng dậy, đem điện thoại đặt trên ngăn tủ đưa cho Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu thở ra một hơi, cầm điện thoại qua nhìn. Quả thật Hạm Ngữ có gửi tin nhắn bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Cậu lập tức trả lời lại một câu, bảo hôm nay sẽ nhanh chóng trở về.

Lúc cậu gửi tin nhắn thì Liễu Bạc Hoài bên cạnh đang mặc quần áo. Tiếng vải vóc ma sát thu hút sự chú ý, Lê Khinh Chu ngẩng đầu nhìn qua, có chút cảm thán...

[Đường cong của cơ bắp sau lưng Tam gia hoàn mỹ quá. Tiếc là chỉ chợt loé qua, không thể nhìn kỹ được...]

Tay đang gài nút áo của Liễu Bạc Hoài dừng lại.

[Í.. quần áo của tui đâu?!]

Liễu Bạc Hoài xoay người nói: "Em đói không? Muốn ăn sáng trước hay không?"

"Âu phục hôm qua bị nhăn rồi. Tranh thủ lúc này gọi người mang đến bộ mới."

Hắn nói xong liền trực tiếp từ mép giường đứng lên.

Áo sơ mi chưa gài hết nút mở ra, lộ ra cơ ngực, xương quai xanh...

Vừa tuỳ ý lại gợi cảm, chọc người không thôi.

Chính là dạng mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có da có thịt.

[Má ơi...thế này ai chịu nổi~]

Bé tí hon trong bong bóng lập tức che mặt, nhưng bàn tay nhỏ lặng lẽ tách ra, xuyên qua kẽ hở ngón tay nhìn chăm chú...

Trên mặt Lê Khinh Chu lại một vẻ bình tĩnh, đứng đắn.

Liễu Bạc Hoài lần nữa xoay người đi gọi điện thoại cho phục vụ mang thức ăn lên. Không thể che giấu ý cười trong đôi mắt thâm thuý.

Nhưng sau khi gọi xong quay lại, biểu tình liền khôi phục lại như bình thường.

Liễu Bạc Hoài nói: "Chút nữa bữa sáng sẽ được đưa tới. Tôi ôm em đi rửa mặt trước."

Dứt lời, không đợi cho Lê Khinh Chu phản ứng hay có cơ hội từ chối, hắn tự nhiên ôm cậu từ trên giường đặt xuống xe lăn, động tác liền mạch lưu loát.

Chờ Lê Khinh Chu lấy lại tinh thần, cậu đã bị đẩy đến phòng vệ sinh. Mà Liễu Bạc Hoài rất hiểu ý mà đi ra ngoài

Lê Khinh Chu: ... Anh ấy quả nhiên biết suy nghĩ. Tui hoàn toàn không thể cự tuyệt. Huhu cảm động.jpg

Sau khi ăn sáng xong không lâu, Trâu Minh và Phương Tây Ngạn cùng nhau mang theo tây trang đến Cẩm Hiên Các.

Sau khi vào phòng, Phương Tây Ngạn nhìn Lê Khinh Chu tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Trâu Minh dường như cũng có chuyện muốn nói...

Lê Khinh Chu thấy thế hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

Vẻ mặt Phương Tây Ngạn do dự nói: "Lê tổng, là chuyện liên quan đến cậu với Hứa tiểu thư... Chuyện lúc trước ở Lệ Thành, không biết bị ai truyền ra ngoài."

"Hiện tại đã có không ít người thảo luận trên mạng."

Vừa dứt lời, điện thoại Lê Khinh Chu cũng trùng hợp nhận được tin nhắn. Cậu cúi đầu xem tin nhắn, không chú ý tới sắc mặt Liễu Bạc Hoài khi nghe Phương Tây Ngạn nói xong liền trầm xuống.

Tin nhắn trên điện thoại là do Hứa Mộng Ngưng gửi đến. Cũng là vì nói với cậu chuyện này.

Sau đó lại có thêm một cuộc gọi tới, Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn đi ra ban công nghe.

Giọng nói của Hứa Mộng Ngưng trong điện thoại có vẻ mệt mỏi. Cô giải thích rằng sự việc của hai người ở Lệ Thành bắt nguồn từ diễn đàn đại học Yến Kinh truyền ra ngoài.

Sau đó cô có tra được chuyện này vậy mà do Hứa Khải Tiến làm...

"Hứa Khải Tiến nói với em topic trên diễn đàn Yến đại không phải do nó tìm người đăng, nó chỉ lan truyền ít tin đồn trong trường học..."

"Sau đó Liễu Hạ Huy có tới tìm em, nói là Thôi Đình cho nó một số tiền. Em vì thế mới biết được Hứa Khải Tiến cờ bạc bên ngoài, thiếu nợ đến mấy triệu tệ... Nó vì muốn kiếm tiền trả nợ mới làm vậy."

Hứa Mộng Ngưng một đêm không ngủ, sắc mặt trắng bệch. Lúc này cô đang ở trong nhà mình thuê, còn Hứa Khải Tiến đã sớm mua vé bay về Lệ Thành. Cô trở về thì không thấy người đâu cả, chỉ có thể gọi điện thoại chất vấn.

Nhưng Hứa Khải Tiến lại biện minh rằng cậu ta chỉ nói vài câu mà thôi, chẳng tổn thương đến ai mà cậu ta còn có tiền trả nợ.

Đột nhiên bánh từ trên trời rơi xuống, cậu ta ngu gì không làm.

Sau đó còn giả vờ đáng thương nói chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn đám người kia đến đòi nợ, chém tay chém chân cậu ta. Nói xong không đợi Hứa Mộng Ngưng trả lời, liền lấy lý do sắp đăng ký mà cúp điện thoại.

Hứa Mộng Ngưng lại gọi một cuộc cho cha mẹ Hứa. Nhưng bọn họ lại ấp úng nói rằng Hứa Khải Tiến đã nói chuyện này với bọn họ rồi.

Dù sao hiện tại đang thiếu nợ, chẳng qua là vài câu nói thật, cũng không có ai chịu tổn thất gì...

Cha mẹ Hứa hy vọng Hứa Mộng Ngưng có thể thông cảm một chút, không nên trách Hứa Khải Tiến linh tinh...

Hứa Mộng Ngưng thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng buồn bã cúp điện thoại.

Nhưng cô không nghĩ tới lại có người đem bài đăng trên diễn đàn trường đăng lên mạng... Độ thảo luận lại tăng lên.

Hứa Mộng Ngưng cắn cắn đôi môi tái nhợt: "Thật xin lỗi, Khinh Chu... Đều do em. Vì em mà gây rắc rối cho anh."

Lê Khinh Chu nói: "Không tính là rắc rối. Bất quá cũng chỉ là vài lời đàm tiếu mà thôi."

Cậu nói thật lòng. Chuyện này đối với cậu mà nói không có gì nghiêm trọng.

Dù sao lúc mới bắt đầu bước vào con đường kinh doanh ở Tây Thành, hay thời gian đầu đến Yến Kinh, cậu bị đối xử lạnh nhạt, trào phúng còn ít sao?

Càng đừng nói đến đời trước, cậu từ nhỏ đã không thể đi lại. Lúc sau này chỉ có thể nằm trên giường làm nghiên cứu, sau lưng biết bao nhiêu là mỉa mai, nghi ngờ...

Cậu đều vượt qua được.

Bây giờ những lời này quả thực không cần để ý. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ ăn dưa ở trên mạng, không có ai ác ý công kích cậu.

Lê Khinh Chu hoàn toàn không xem đây là chuyện to tát gì. Cậu an ủi Hứa Mộng Ngưng: "Chuyện này anh sẽ xử lý. Em không cần bận tâm đâu."

"Ngược lại là em trai em... Cờ bạc không dễ bỏ như vậy, em nên để ý khéo cậu ta lại cầm tiền đi đánh bạc."

Hứa Khải Tiến quả nhiên gây chuyện. Nhưng không nghĩ tới cậu ta lại liên hệ với Thôi Đình.

Nhưng đây là phiền phức Liễu Hạ Huy nên đi giải quyết.

Lê Khinh Chu mặc kệ, không muốn dính vào. Chỉ cần đừng động vào cậu hoặc người nhà cậu, tất cả đều dễ nói chuyện.

Lê Khinh Chu lại dặn dò Hứa Mộng Ngưng chú ý một chút rồi kết thúc cuộc trò chuyện, xoay người đi vào phòng khách.

Cậu nói: "Tây Ngạn, chi tiền đè nhiệt độ trên mạng xuống. Topic, bình luận có thể xoá được xoá bỏ toàn bộ đi, còn lại không cần quan tâm nữa."

"Vâng." Phương Tây Ngạn gật đầu.

Lê Khinh Chu không thèm để ý chút nào, nhưng Liễu Bạc Hoài lại để trong lòng.

Sau khi tạm biệt Lê Khinh Chu ở Cẩm Hiên Các, hắn liền bảo Trâu Minh đi điều tra chuyện này cho rõ ràng. Không lâu sau, tài liệu kỹ càng đầy đủ của việc này được bày ra trên bàn làm việc của Liễu Bạc Hoài.

Trâu Minh nói: "Tam gia, trước mắt cậu Hạ Huy đã tạm thời xử lý chuyện này. Topic trên diễn đàn Yến đại đã xoá bỏ, một vài người lắm miệng cũng đã bị cảnh cáo."

"Còn nữa, hôm nay Thôi Mâu tìm đến trường đánh nhau với cậu Hạ Huy một trận... Hình như là vì cậu Hạ Huy muốn cho Thôi Đình nghỉ học ở đại học Yến Kinh."

Mọi người ở đại học Yến Kinh hầu như đều biết, Thôi Đình chính là người ở phía sau sai sử người đăng bài viết trên diễn đàn.

"Mà Thôi Đình làm vậy chủ yếu chỉ muốn bôi đen Hứa Mộng Ngưng. Lê tổng không may bị liên luỵ vào."

Phải nói là "tai bay vạ gió."

"Đương nhiên, sau chuyện này cũng có phần của Hứa Khải Tiến, em trai Hứa Mộng Ngưng. Nhưng đại khái cậu ta cảm thấy chuyện này bị nháo lớn, suốt đêm chạy về Lệ Thành."

Dù sao cũng phải nói tới, đây chính là "yêu hận tình thù" của người trẻ tuổi mà.

Trâu Minh yên lặng cảm khái, cậu Hạ Huy rất quan tâm đến cô gái Hứa Mộng Ngưng kia. Không chỉ dạy dỗ anh em Thôi gia, còn giúp đỡ em trai cô ấy giải quyết vấn đề nợ nần.

Liễu Bạc Hoài mặt lạnh trầm mặc, bầu không khí quanh thân cũng hạ xuống thấp.

Một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Hạ Huy dạy dỗ anh em Thôi gia thế nào?"

Trâu Minh trả lời: "Cậu Hạ Huy muốn ép Thôi Đình nghỉ học ở Yến đại. Nhưng dù sao phía sau Thôi Đình cũng là Thôi Cảnh Kiến và Thôi gia... Chỉ dựa vào một mình cậu Hạ Huy, sợ là cũng khó làm được..."

Cũng không thể nói là dạy dỗ gì, chẳng qua chỉ là trình độ cảnh cáo mà thôi.

"Vậy thì giúp nó một chút đi." Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt mở miệng.

Trâu Minh sững sờ.

Liễu Bạc Hoài nói: "Thôi Đình không thể làm vợ của Hạ Huy thì chẳng có quan hệ gì với Liễu gia cả."

"Cô ta cũng hết lần này tới lần khác chạm tới điểm mấu chốt của Liễu gia. Tạo chút áp lực cho Thôi gia, bảo họ bắt cô ta nghỉ học ở đại học Yến Kinh."

"Đặc biệt cảnh cáo cô ta sau này không được xuất hiện trước mặt Hạ Huy nữa..."

"Còn nữa, cho người đi Lệ Thành..."

Ba ngày sau, Thôi Đình làm thủ tục thôi học ở Yến đại, Thôi Mâu cũng không thấy xuất hiện nữa.

Một tuần sau, Hứa Khải Tiến mặc dù đã trả nợ rồi nhưng cậu ta vẫn không nhịn được tiếp tục đi đánh bạc.

Không được mấy ngày, cậu ta lại lừa gạt cha mẹ đi đánh bạc. Hai lần, ba lần... sau khi thua mấy trăm nghìn, Hứa Khải Tiến nghĩ hay liều một lần chơi lớn, tốt nhất có thể gỡ vốn lại trong một lần.

Nhưng ngay khi cậu ta đang ngồi ở sòng đánh bạc, rất nhiều cảnh sát vọt vào bắt toàn bộ sòng bạc của bọn họ.

Cuối cùng, Hứa Khải Tiến bị phạt hành chính, đồng thời bị giam giữ 15 ngày. Trong 15 ngày này, cậu ta phá lệ được "chiếu cố" cẩn thận, cứng rắn nhận dạy dỗ suốt 15 ngày.

Sau khi được ra ngoài, Hứa Khải Tiến cũng an phận một khoảng thời gian, không còn dám đi đánh bạc nữa.

......

Nhà cũ Liễu gia.

Liễu Hạ Huy đi vào thư phòng của Liễu Bạc Hoài nói cảm ơn.

"Chú ba, cảm ơn chú." Liễu Hạ Huy nói.

Nếu không có chú ba giúp đỡ, Thôi Đình hẳn cũng sẽ không chịu biến mất trước mặt anh ta như vậy. Cũng không tìm tới quấy rầy nữa.

Còn có vụ việc của Hứa Khải Tiến...

Lúc này Liễu Bạc Hoài không có đeo cặp kính không gọng, mắt mày sắc bén lộ rõ không sót chút gì.

Hắn dựa vào ghế ngồi, một tay nhàn rỗi khoác lên đầu gối, nhạt giọng nói: "Không cần cảm ơn, chú làm vậy cũng không phải vì cháu."

Hắn không muốn lời ra tiếng vào của người khác làm tổn thương Lê Khinh Chu. Cho dù chỉ một chút thảo luận bát quái hắn cũng không cho phép xuất hiện.

Từ nhỏ Liễu Hạ Huy đã được Liễu Bạc Hoài nuôi lớn, lúc này anh ta cho rằng có lẽ Liễu Bạc Hoài tức giận với mình nên mới nói vậy.

Thế nên anh ta nói: "Chú ba, chuyện này do cháu không xử lý kịp thời, còn để chú giải quyết hậu quả giúp cháu..."

"Cháu nghĩ chú cũng biết, cháu thích Hứa Mộng Ngưng. Nếu chú có phản đối, cháu cũng không có ý định buông tay."

Dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Bạc Hoài, Liễu Hạ Huy cắn răng nói rõ, khuôn mặt lộ vẻ kiên định.

Liễu Bạc Hoài ý tứ sâu xa nói: "Phản đối? Không, vì sao chú phải phản đối?"

"Chuyện này đúng là do cháu không xử lý tốt. Chuyện của ba người cháu, Hứa Mộng Ngưng và Thôi Đình lại để dây dưa ảnh hưởng đến người khác. Đặc biệt là người này... là đối tác của chú."

"Hạ Huy, không có lần sau."

Đầu tiên Liễu Hạ Huy vui mừng vì Liễu Bạc Hoài không có ý phản đối, sau đó lập tức cúi đầu vâng lời: "Vâng chú ba, cháu hứa không có lần sau nữa."

************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Tui có tường đồng vách sắt, không sợ lời ra tiếng vào~

Hoài Hoài: Tường đồng hay vách sắt đều là tôi!

Liễu Hạ Huy: Cảm ơn chú ba giúp cháu!

Hoài Hoài: Cháu nghĩ nhiều rồi!
Còn có, chú và Chu Chu bảo bối đang diễn tiểu kịch trường, cháu đừng có mà lộn xộn. Lăn sang một bên

Liễu Hạ Huy: ...Dạ chú ba. Yên lặng khóc thút thít.jpg

Chu Chu chỉ chỉ trỏ trỏ: Tự mình suy diễn ha ha ha ha
Tiểu nhân đắc chí.jpg

*Vì chú Hoài của chúng ta biết mình iu dzòi nên tui sẽ đổi xưng hô nhá 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net