Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 43

Mua1301

Nay tui bận việc nên đăng sớm tí nha mn 😘

————

Cánh tay đang ôm Lê Khinh Chu hơi siết lại, đôi mắt Liễu Bạc Hoài càng thêm sâu thẳm.

Bốn mắt nhìn nhau, người trong ngực hắn dần dần không chống đỡ được. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ không biết làm sao cúi đầu xuống, sợi tóc mềm mại quét qua vành tai, làm nổi bật vành tai đang ửng đỏ...

[Đừng, đừng nhìn nữa! Đừng nhìn nữa aaaa. Còn nhìn nữa là tui không thể duy trì biểu hiện bình tĩnh nổi nữa đâu..]

Bé tí hon trong bong bóng xấu hổ dùng hai tay che mặt. Đôi mắt to chớp chớp không ngừng, ngay sau đó nhắm chặt lại. Tựa như làm như vậy thì người đối diện không nhìn thấy bé được nữa.

Bàn tay đặt sau lưng Lê Khinh Chu nhịn không được khẽ nhúc nhích, sau đó hơi dùng lực kéo cậu sát vào người mình hơn. Giọng nói Liễu Bạc Hoài khàn khàn tựa như đang nhẫn nhịn điều gì đó: "Khinh Chu..."

Lê Khinh Chu khó hiểu ngẩng đầu.

Liễu Bạc Hoài dần dần ghé sát lại...

Đúng lúc này, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, còn kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập.

[Hửm..ai đến vậy?]

Lê Khinh Chu quay đầu, hơi ngạc nhiên

Cậu không nhận ra sự khác lạ của Liễu Bạc Hoài, lần nữa chống tay lên hai thanh xà đơn đứng thẳng người dậy nói: "Ai đến vậy?"

Bầu không khí nóng rực ái muội thoáng chốc tan biến, mọi thứ lại khôi phục bình thường

Liễu Bạc Hoài thở dài, chậm rãi buông hai tay ra. Yết hầu giật giật, sau đó trầm giọng nói: "Để tôi đi xem sao."

"Vâng. Làm phiền Tam gia."

Người đến là Phương Tây Ngạn.

Anh ta thấy Liễu Bạc Hoài ra mở cửa, hai mắt mở to kinh nhạc: "Liễu tổng? Sao ngài lại..."

"Tây Ngạn?" Giọng nói của Lê Khinh Chu từ trong phòng truyền ra.

Liễu Bạc Hoài nghiêng người tránh sang một bên, ra hiệu Phương Tây Ngạn đi vào. Hai người bước vào căn phòng lúc nãy Lê Khinh Chu luyện tập.

Phương Tây Ngạn nói anh có chuyện tìm Lê Khinh Chu, nhưng gọi điện thoại mãi không được nên tự mình đến tìm.

Điện thoại Lê Khinh Chu vẫn luôn đặt trên thảm trong phòng tập. Liễu Bạc Hoài xoay người nhặt lên đưa cho cậu thì mới phát hiện ra điện thoại đã hết pin.

Cậu hỏi: "Có chuyện gì?"

Phương Tây Ngạn: "Lê tổng, là chuyện liên quan đến hội nghị giao lưu tranh tài người máy trí tuệ nhân tạo."

"Dữu Triết và một tuyển thủ dự thi công khai đánh nhau trong lúc đang phát sóng trực tiếp cuộc thi. Sau đó đoạn video này lên hotsearch, hiện tại trên mạng mọi người đang thảo luận rất nhiệt tình..."

Anh ta nói xong liền đưa video cho Lê Khinh Chu xem.

Lê Khinh Chu cầm điện thoại hỏi: "Có biết được nguyên nhân đánh nhau là gì không?"

Phương Tây Ngạn: "Tôi cũng đã hỏi Dữu Triết, cậu ấy nói là vì chuyện cá nhân... Hơn nữa cậu ấy hy vọng có thể nói chuyện với cậu một chút."

"Cậu có cần tôi lên lịch hẹn không?"

"Ừ." Lê Khinh Chu gật đầu

Cậu cúi đầu xem video trên điện thoại. Đoạn video này được cắt ra từ lúc phát sóng trực tiếp.

Dữu Triết cùng một tuyển thủ khác lên sân khấu. Trong video, biểu hiện của Dữu Triết lúc đầu khá ngạc nhiên, dáng vẻ hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ của mình là người này.

Nhưng ngay sau đó, đại khái Dữu Triết cũng ý thức được mình đang ở hiện trường phát sóng trực tiếp cuộc tranh tài người máy. Cho nên dù thoáng chốc sắc mặt cậu ấy trông cực kỳ khó coi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Dữu Triết quay người, cùng Lữ Mi San và Đổng Lâm đặt người máy chuẩn bị cho cuộc tranh tài ra giữa sân khấu.

Sau đó cuộc tranh tài bắt đầu.

Đây là cuộc tranh tài chính thức của người máy trí tuệ nhân tạo. Chế độ thi đấu khá phức tạp, hạng mục dự thi cũng nhiều. Ví dụ như trận đấu của Dữu Triết và tuyển thủ này, chính là cuộc thi đấu của người máy loại hình giúp việc gia đình.

Kết quả cuối cùng là đội Dữu Triết thắng.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tuyển thủ đối diện trực tiếp thua trận tranh tài. Anh ta còn có thể tham gia trận đấu khác để qua vòng.

Kết thúc thi đấu, Dữu Triết và tuyển thủ kia bắt tay nhau. Đối phương mặc dù đã thua nhưng vẫn treo nụ cười trên mặt, nhìn qua có vẻ vô hại.

Anh ta nắm chặt bàn tay duỗi ra của Dữu Triết, sau đó tiến lên một bước. Một tay khác đưa ra ôm vòng qua vỗ vỗ vai Dữu Triết, giống như hữu nghị là nhất, thi đấu chỉ là phụ.

Nhưng mọi chuyện thay đổi ngay lúc này. Ngay lúc tuyển thủ đó ôm Dữu Triết, cậu ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó đấm anh ta một quyền.

Mọi người trong hiện trường nháy mắt ồ lên xôn xao. Lữ Mi San và Đổng Lâm vội chạy tới giữ chặt Dữu Triết. Sau đó người chủ trì lập tức chạy tới giữ gìn trật tự... Video dừng ở khoảnh khắc hỗn loạn đó.

Phương Tây Ngạn nói: "Bởi vì đột nhiên phát sinh tình huống ngoài ý muốn này, nên hội nghị giao lưu tranh tài tạm ngưng một thời gian."

"Hiện tại bên phía chủ trì hội nghị lần này yêu cầu truy cứu trách nhiệm, bồi thường tổn thất."

"Mà rõ ràng đây là lỗi của Dữu Triết..."

Lê Khinh Chu hơi cau mày nói: "Người bị Dữu Triết đánh trong video là ai?"

"Người phụ trách phòng làm việc CW Đỗ Thầm Vi."

Lê Khinh Chu ngẩng đầu, vẻ mặt hơi kinh ngạc: "Phòng làm việc CW? Là phòng làm việc được tập đoàn Thôi thị đầu tư đó à?"

Trùng hợp vậy à...

"Vâng." Phương Tây Ngạn gật đầu xác nhận

Liễu Bạc Hoài thấy thế đi tới nói: "Trước tiên nên hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ Dữu Triết sẽ không vô duyên vô cớ đánh người."

Lê Khinh Chu: "Để tôi gọi điện thoại cho Dữu Triết."

Cậu dùng điện thoại của Phương Tây Ngạn bấm số gọi đi. Chuông reo hai lần đã có người bắt máy, thế nhưng bên kia lại truyền đến giọng nói của phụ nữ, là Lữ Mi San.

"Vâng, trợ lý Phương?"

Lê Khinh Chu: "Là tôi, Lê Khinh Chu."

Cậu giải thích đơn giản rằng điện thoại cậu đã hết pin, muốn tìm Dữu Triết trò chuyện một chút.

Bên kia điện thoại hơi ngập ngừng một chút, sau đó Lữ Mi san nói: "Chào Lê tổng. A Triết anh ấy...say rồi." Cho nên cô mới nhận điện thoại.

Lê Khinh Chu ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Cậu hỏi Lữ Mi San lý do vì sao Dữu Triết phải đánh người ở cuộc tranh tài người máy trí tuệ nhân tạo? Còn muốn tìm cậu để nói chuyện gì? Không bằng sắp xếp thời gian gặp mặt trực tiếp.

Lữ Mi San nói: "Vâng, Lê tổng. Còn vấn đề liên quan đến việc A Triết đánh người tại cuộc tranh tài thì..."

Cô ấy hơi ngập ngừng, dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Việc này có liên quan đến vấn đề riêng tư của anh ấy, tôi cũng không tiện nói nhiều. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải lỗi của A Triết, Đỗ Thầm Vi chính là tên khốn nạn!"

"Do trong video không quay được, thật ra Đỗ Thầm Vi mới là người khiêu khích trước..."

Thừa dịp ôm vai lúc ấy, Đỗ Thầm Vi nói thầm bên tai Dữu Triết vài câu chọc giận Dữu Triết. Thế nhưng máy quay xung quanh chỉ quay được cảnh Dữu Triết đánh người và cảnh hai người xảy ra xô xát.

Lê Khinh Chu giật mình, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Sau đó hai người bàn bạc thêm một chút về thời gian và địa điểm gặp mặt, rồi cúp điện thoại.

Phương Tây Ngạn nói: "Lê Tổng, vậy tôi quay về thu xếp trước."

"Được."

Thấy không còn chuyện gì, Phương Tây Ngạn rời đi trước.

Mặc dù khi nãy Lê Khinh Chu đã lau mồ hôi trên người nhưng quần áo vẫn ẩm ướt. Dù lúc này đã khoác thêm áo khoác bên ngoài nhưng vẫn thấy hơi lạnh kèm với cảm giác dính dính không thoải mái.

Thế nên Lê Khinh Chu nói: "Tôi muốn đi tắm."

Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại vẫn còn đang đeo trên người. Khi nãy lúc Phương Tây Ngạn đến cậu đã ngồi nghỉ trên ghế dựa trong phòng luyện tập. Bây giờ cậu vịn thành ghế, chậm rãi đứng lên, định tháo bộ xương giáp ngoài xuống.

Liễu Bạc Hoài bước tới giúp cậu.

[Luyện tập lâu như vậy nên đói quá~]

Bé tí hon trong bong bóng vuốt vuốt cái bụng đói meo.

Liễu Bạc Hoài nói: "Em đi tắm trước đi. Gần trưa rồi, để tôi đi nấu cơm. Em tắm xong là có thể ăn."

"Vâng."

Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu đến phòng tắm, giúp cậu xả nước vào bồn tắm rồi mới ra ngoài. Trước khi đi còn nói: "Có cần gì thì nhớ gọi tôi, lúc vào bồn thì cẩn thận một chút."

Do nguyên nhân không tiện đi đứng, khắp nơi trong phòng tắm lại trơn trượt, Lê Khinh Chu cần phải chống tay để di chuyển, vào bồn tắm tắm rửa.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu để Liễu Bạc Hoài yên tâm.

Sau khi Liễu Bạc Hoài đi ra, Lê Khinh Chu tốn một chút thời gian để cởi quần áo, sau đó cẩn thận từng li từng tí, động tác chậm rãi ngồi vào bồn tắm. Nước ấm thoáng chốc bao phủ lấy cơ thể, cậu thoải mái thở ra một hơi.

Nhưng Lê Khinh Chu chỉ tắm rửa đơn giản qua thôi, rất nhanh đã đứng dậy. Trong phòng tắm có một cái ghế dựa chuyên dụng để cậu ngồi thay quần áo...

Mỗi lần tắm rửa, thủ tục trước sau đều khá phiền phức. Thế nên chờ sau khi cậu ra khỏi phòng tắm, Liễu Bạc Hoài cũng đã nấu gần xong cơm trưa, mùi hương thức ăn truyền đến.

Lê Khinh Chu nhìn thấy Liễu Bạc Hoài đang mặc tạp dề, bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra

[Haha... tạp dề của dì giúp việc.]

Bé tí hon trong bong bóng che miệng cười trộm, đôi mắt to híp lại tràn đầy vui vẻ.

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài không thay đổi, vẫn bình tĩnh đặt đồ ăn lên bàn, nhìn Lê Khinh Chu nói: "Qua đây ăn cơm."

"Vâng, làm phiền Tam gia." Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn đi qua.

[Đàn ông biết nấu cơm đều quyến rũ! Tam gia quyến rũ nhất!]

Sau khi ăn thử một miếng, hai mắt Lê Khinh Chu sáng rực cả lên. Bé tí hon trong bong bóng giơ ngón cái với Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài cắm rễ ở nhà Lê Khinh Chu cho tới lúc phải đến trường tiểu học đón bọn nhóc tan học. Hôm nay vốn là tài xế Hạ gia đi đón Hạ Dịch Quân, nhưng hắn lại gọi đến bảo mình sẽ đi đón.

Sau khi Từ San cúp điện thoại còn hơi thắc mắc. Sao gần đây Bạc Hoài lại chịu khó đi đón con của cô quá vậy?

......

Ngày hôm sau, Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn đến nơi hẹn. Dữu Triết, Lữ Mi San và Đổng Lâm đã sớm đợi ở đó.

"Lê tổng."

Trên mặt Dữu Triết treo hai cái quầng thâm to đùng, có thể thấy được hôm qua hoàn toàn không ngủ. Trạng thái hôm nay cũng không tốt lắm, râu trên cằm mọc lởm chởm không được cạo sạch.

Lê Khinh Chu gật đầu với cậu ta: "Ngồi xuống trước đi. Không biết cậu Dữu muốn tìm tôi nói chuyện gì?"

"Mặt khác, vấn đề ở cuộc tranh tài người máy... Nếu như cậu Dữu cần, tôi có thể giúp cậu thuyết phục bên phía tổ chức, miễn việc truy cứu trách nhiệm và bồi thường tổn thất."

Việc này tập đoàn Lê thị có thể hỗ trợ được.

Dữu Triết lại lắc đầu nói: "Đây là việc nhỏ. Tôi có thể xin lỗi bên phía ban tổ chức. Động thủ đánh người ở hội nghị tranh tài là lỗi của tôi."

"Hơn nữa một trong thành phần ban tổ chức là đại học H, trường đại học cũ của tôi. Bọn họ hẳn là sẽ không làm khó tôi."

"Tình hình hiện tại chẳng qua là đối phó với bên truyền thông mà thôi. Lê tổng không cần lo lắng."

Đổng Lâm nói: "Trước khi anh Dữu đi du học thì cũng rất nổi tiếng ở đại học H, các giáo sư đều thích anh ấy. Lần này có một giáo sư quen biết anh ấy làm cố vấn cho cuộc thi, giáo sư đã nói giúp anh ấy rồi."

"Hoá ra là vậy. Vậy thì tốt rồi." Lê Khinh Chu gật đầu nói.

Dữu Triết vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt có vẻ khó xử, do dự nói: "Thật ra... chúng tôi có một chuyện muốn nhờ Lê tổng giúp đỡ."

"Lê tổng có biết tập đoàn Thôi thị không?"

Lê Khinh Chu: "Có chút giao thiệp, nhưng đôi bên cũng trải qua không vui vẻ gì. Sao vậy?"

Dữu Triết: "Không dối gạt Lê Tổng, gần đây phòng làm việc Kỳ Đặc tựa như bị người ta chèn ép. Tôi vốn cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng..."

Cậu ta kể với Lê Khinh Chu đầu đuôi mọi chuyện.

Nguồn thu nhập của phòng làm việc chủ yếu từ việc buôn bán các sản phẩm người máy. Nhưng khoảng thời gian trước, không hiểu vì sao một vài khách hàng lại dừng hợp tác giữa chừng với phòng làm việc Kỳ Đặc.

Có vài khách hàng cho dù phải đền tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn dừng lại. Nói kiểu gì cũng sẽ không tiếp tục hợp tác...

Dữu Triết không còn cách nào, chỉ có thể dành thời gian tìm kiếm khách hàng mới.

Nhưng chuyện phiền phức hơn còn ở đằng sau, xưởng cung cấp vật liệu chế tác người máy cho bọn họ cũng từ chối cung cấp vật liệu mà không rõ nguyên nhân vì sao.

Vật liệu chế tạo người máy rất khó có thể tìm đủ toàn bộ trên thị thường, cần phải có công ty chuyên sản xuất và cung ứng riêng biệt.

Trước đây Dữu Triết và bọn họ hợp tác rất vui vẻ. Nhưng gần đây lại nói không bán là không bán, cậu ta không thể hiểu nổi.

Cuối cùng dưới sự tra hỏi của Dữu Triết, một người phụ trách cung ứng của xưởng cung ứng vật liệu đó đã ám chỉ rằng có thể cậu ta đã đắc tội với tập đoàn Thôi thị.

Nhưng Dữu Triết càng thêm khó hiểu. Phòng làm việc Kỳ Đặc của bọn họ hoàn toàn không có xung đột gì với tập đoàn Thôi thị. Thậm chí chẳng có một chút liên quan nào...

Dù sao đi nữa Thôi thị cũng là một tập đoàn lớn, còn bọn họ cũng chỉ là một phòng làm việc nhỏ thôi. Hai bên không thể có xích mích gì được.

Tình trạng chật vật này kéo dài mãi cho đến lúc tranh tài, Dữu Triết mới hiểu được nguyên nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net