Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 44

Mua1301

Dữu Triết vuốt mặt một cái, nhìn Lê Khinh Chu kể lại ân oán giữa cậu ta và Đỗ Thầm Vi.

"Đỗ Thầm Vi, lúc trước anh ta không mang cái tên này."

"Tên cũ của anh ta là Đỗ Lịch, cũng là sinh viên đại học H. Lớn hơn tôi một năm, là đàn anh của tôi..."

Mà quan hệ của hai người lúc đó khá tốt. Nhìn bề ngoài của Đỗ Thầm Vi đẹp trai, dịu dàng, hiểu biết rộng, ăn nói khéo léo. Vì vậy anh ta có mối quan hệ rất tốt với mọi người trong trường. 

Dữu Triết cũng rất ngưỡng mộ đàn anh này. Sau đó, Đỗ Thầm Vi thông qua giới thiệu của cậu ta, quen biết chị của cậu ta là Dữu Lỵ.

Bây giờ Dữu Triết vô cùng hối hận, hối hận vì sao lúc đó lại giới thiệu Dữu Lỵ cho Đỗ Thầm Vi. Nếu không phải vì cậu ta giới thiệu hai người họ quen biết nhau, sau này chị của cậu ta cũng sẽ không...

Dữu Triết đau đớn nói: "Đỗ Lịch... Đỗ Thầm Vi hồi đó là một trong số ít bạn bè của tôi ở đại học, thời gian quen biết nhau cũng khá dài."

"Cho nên có một lần chị tôi đến trường học thăm tôi, tôi liền giới thiệu hai người bọn họ với nhau. Sau đó, dưới sự theo đuổi nhiệt tình của Đỗ Thầm Vi, chị tôi đồng ý yêu đương với anh ta."

"Lúc đầu mọi chuyện đều rất tốt, chị của tôi nhìn rất hạnh phúc. Thế nên không bao lâu sau, chị tôi liền dọn ra ngoài sống cùng với Đỗ Thầm Vi."

Nhưng đây cũng là lúc bắt đầu cơn ác mộng.

Khi đó Dữu Triết đã vào năm ba đại học. Mỗi ngày đều vội vàng tham gia thi đấu người máy, đi thực tập các loại.. Bận đến nỗi không có thời gian để ý kỹ càng tình trạng khác thường của Dữu Lỵ.

Cũng bởi vì vậy mà cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất cứu chị gái mình...

Lại thêm một trận thi đấu tranh tài bắt đầu, Dữu Triết phải cùng đồng đội sang tỉnh khác tham gia. Nhưng đợi sau khi cậu ta trở về, lại nhận được tin tức Dữu Lỵ và Đỗ Thầm Vi đã chia tay.

Nhìn Dữu Lỵ vô cùng tiều tuỵ, thiếu sức sống. Cả người cô không chỉ xuống cân hốc hác cả đi, mà tinh thần cũng không tốt lắm. Thường xuyên lo lắng mất ngủ, nghiêm trọng đến mức mắc chứng biếng ăn.

Lúc đầu Dữu Triết chỉ cho rằng chị gái của cậu ta quá đau lòng vì việc chia tay, nên cố gắng ở nhà nhiều ngày, bầu bạn bên cạnh cô, nói chuyện an ủi cô. Cậu ta còn lén tới tìm Đỗ Thầm Vi, tra hỏi anh ta vì sao lại chia tay với Dữu Lỵ.

Lúc ấy vẻ mặt Đỗ Thầm Vi đầy vẻ day dứt, chân thành xin lỗi nói rằng anh ta và Dữu Lỵ không hợp nhau. Nếu miễn cưỡng ở bên cạnh nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Đau dài không bằng đau ngắn.  Chi bằng hiện tại chia tay nhau, cho dù Dữu Lỵ đau lòng một khoảng thời gian nhưng rất nhanh sẽ hồi phục lại thôi.

Dữu Triết cũng hiểu rõ chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Huống chi thái độ nhận lỗi của Đỗ Thầm Vi quá tốt, Dữu Triết cũng không thể tức giận vô cớ. Cậu ta chỉ có thể tạm thời cắt đứt với người bạn này...

"Nhưng càng lúc tình huống của chị gái tôi càng không tốt."

"Cả đêm chị ấy đều không ngủ, chỉ liên tục nhắn tin xin Đỗ Thầm Vi quay lại. Sau đó chị ấy bỏ việc, mỗi ngày chỉ ngồi yên trong nhà..."

"Tôi... tôi thấy cái bộ dạng đó của chị ấy liền thấy khó chịu. Tôi cảm thấy chị ấy rất ngu ngốc. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi à? Chia tay rồi không thể tìm người khác sao?"

"Thế nên tôi đã mắng chị ấy..." khoé môi Dữu Triết run rẩy

Bởi vì phải nhớ lại chuyện cũ nên có chút nghẹn ngào. Lữ Mi San ngồi bên cạnh đưa cho cậu ta một tấm khăn giấy. Dữu Triết nhận lấy, giọng nói khàn khàn nói cảm ơn.

Lê Khinh Chu vẫn không lên tiếng, im lặng lắng nghe. Cậu mơ hồ đoán được chị của Dữu Triết sau này sẽ...

"Vào buổi chiều ngày hôm đó, chị gái tôi cắt cổ tay tự sát..." Dữu Triết thống khổ che mặt khóc nấc lên.

"Đều bởi vì tôi. Là tôi bóp chết một chút tinh thần còn sót lại của chị ấy... Tôi biết rõ chị ấy đang đau khổ giãy dụa, nhưng lại không cố gắng giúp chị ấy đứng lên..."

Dữu Lỵ đã rơi xuống vực sâu tuyệt vọng!

Lữ Mi San an ủi: "A Triết, đây không phải lỗi của anh. Là do Đỗ Lịch, anh ta là một tên điên."

Đổng Lâm ở bên cạnh cũng khuyên nhủ vài câu.

Dữu Triết từ từ ổn định cảm xúc, chịu đựng sự hối hận đau đớn tiếp tục nói tiếp để Lê Khinh Chu hiểu được nguyên nhân đằng sau.

Dữu Lỵ cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, không có ai cứu giúp cô.

Đêm đó, cha mẹ và người nhà của họ từ nơi khác vội vã chạy đến Yến Kinh. Mà lúc Dữu Triết sắp xếp lại di vật của Dữu Lỵ, tình cờ phát hiện ra quyển nhật ký chị gái cậu ta giấu dưới giường. Quyển nhật ký rất dày, trong đó viết lít nha lít nhít chữ.

Trong quyển nhật ký có ghi chép tỉ mỉ về khoảng thời gian quen biết và sống chung của Dữu Lỵ và Đỗ Thầm Vi. Viết từ lúc bọn mới quen biết rồi có cảm tình với nhau.

Nội dung mấy trang đầu hiển nhiên rất ngọt ngào, nhưng khi Dữu Triết tiếp tục lật từng trang từng trang, nội dung ghi lại phía sau cũng dần tăm tối hơn...

[Hôm nay mình lại làm sai. Mặc dù A Lịch mắng mình nhưng cũng ôn nhu an ủi mình. Anh ấy nói mình thật là ngu đần, nếu không có anh ấy che chở, sau này nói không chừng bị người ta lừa còn không biết. Anh ấy nói sẽ yêu mình một đời làm mình vui quá.]

[Mình lại làm sai... A Lịch nhốt mình ở nhà một mình. Anh ấy tịch thu điện thoại di động và ví tiền của mình rồi. Anh ấy không cho phép mình ra ngoài, cũng không cho phép mình ăn cơm chiều.]

[Mình khó chịu quá. Em sai rồi, em sai rồi. A Lịch anh mau trở về đi.]

[Mình có thai rồi, nhưng A Lịch lại mắng mình cố ý mang thai, ảnh hưởng đến tiền đồ của anh ấy... Hiện tại anh ấy chưa muốn kết hôn. Anh ấy sao lại như vậy? Mình muốn chia tay.]

[A Lịch trở về dỗ dành mình. Anh ấy hứa với mình rất nhiều, bảo mình đi phá thai đi. Sau này anh ấy nhất định sẽ cưới mình.]

.......

Đằng sau còn có rất nhiều thứ. Đỗ Lịch bắt cô ấy quỳ khi làm sai, viết bản kiểm điểm bản thân. Đồng thời vừa quỳ vừa đọc bản kiểm điểm.

Anh ta lăng mạ cô, mắng chửi cô, thậm chí còn đánh cô...

Nhưng những chuyện này Dữu Triết đều không hề hay biết.

Dữu Triết khàn giọng nói: "Đỗ Lịch khống chế chị tôi. Để chị tôi phải lệ thuộc vào anh ta, không có anh ta thì không sống được."

"Việc chị tôi mang thai rồi phá thai, cả tôi và người nhà đều không hề hay biết..."

"Cuối cùng chị tôi có viết trong nhật ký rằng Đỗ Lịch không yêu chị ấy. Anh ta thích những cô gái khác. Chị ấy đau khổ muốn chết đi, nhưng lại lưu luyến người nhà..."

Cảm xúc của Dữu Triết bỗng chốc kích động lên: "Rõ ràng chị ấy đã bị Đỗ Lịch tẩy não!"

"Cho đến lúc chết chị ấy cũng không nhận ra được Đỗ Lịch là thằng khốn nạn, tra nam cặn bã! Chị ấy còn cho rằng Đỗ Lịch muốn chia tay là do lỗi của chị ấy."

"Chị ấy sao có thể... sao có thể ngốc như vậy."

Dữu Triết lần nữa lấy tay che mặt khóc rống. Hôm qua cậu ta đã uống rất nhiều rượu, hôm nay đầu đau như muốn nứt ra. Cũng không thể nào khống chế cảm xúc được.

Lữ Mi San cùng Đổng Lâm vội vàng ôm chặt vai cậu ta an ủi. Dữu Triết nhịn trong lòng đã quá lâu, hôm nay cũng xem như xả ra được.

Lê Khinh Chu chờ cậu ta bình tĩnh lại rồi mới nói: "Sau đó Đỗ Lịch..."

Dữu Triết hít sâu một hơi nói: "Đỗ Lịch không nghĩ tới việc chị tôi có thói quen viết nhật ký."

"Sau khi tôi biết được những việc mà chị tôi đã trải qua, tôi và người nhà đi tìm Đỗ Lịch dạy cho anh ta một bài học. Khiến anh ta không thể tiếp tục học ở đại học H được nữa."

"Cuối cùng Đỗ Lịch bị đại học H đuổi học. Cũng mất luôn công việc khi đó của anh ta.."

Nhưng lúc đó người nhà của cậu ta nghĩ đến thanh danh của Dữu Lỵ. Lo sợ nếu làm lớn chuyện này lên thì dù chị gái cậu đã mất rồi cũng sẽ không được yên nghỉ, sẽ bị người ta bàn ra tán vào.

Thế nên sau khi Đỗ Lịch mất việc, rời khỏi Yến Kinh rồi, nhà cậu ta cũng không có tiếp tục đeo bám chuyện này nữa. Sau này Dữu Triết mới biết được Đỗ Lịch ra nước ngoài. Nhưng cụ thể đến quốc gia nào cậu ta cũng không rõ.

Dữu Triết nói: "Tôi cũng không ngờ anh ta lại đổi tên và quay về. Còn phụ trách phòng làm việc CW, tham gia lần tranh tài lần này..."

Lúc gặp lại trên sân thi đấu, cậu ta đã cố nén lửa giận. Nhưng tên khốn Đỗ Lịch lại thừa dịp ôm ấp hữu nghị nói nhỏ tên Dữu Lỵ vào tai cậu ta...

Lúc này Dữu Triết mới không thể nhịn được nữa, động thủ đánh người.

Lữ Mi San nói: "Đỗ Lịch hiện tại đổi tên Đỗ Thầm Vi, anh ta đang hẹn hò với cháu gái chủ tịch tập đoàn Thôi thị."

"Đỗ Lịch hẳn đã sớm thông qua danh sách thí sinh tham dự tranh tài biết được A Triết cũng sẽ tham gia. Thế nên anh ta mới mượn tay tập đoàn Thôi thị bắt đầu chèn ép chúng tôi, có ý định trả thù."

"Bây giờ tình huống của phòng làm việc Kỳ Đặc không hề tốt chút nào. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng tôi không thể tham gia người máy tranh tài được nữa... Nhưng đây là nguyện vọng mà chúng tôi đang cố gắng hết sức để đạt được."

"Cho nên chúng tôi mới nghĩ xin Lê tổng giúp đỡ. Nếu như Lê tổng không muốn, chúng tôi cũng..."

Lúc này Dữu Triết cũng trầm giọng nói: "Lê tổng, không biết lời nói lúc trước anh nói muốn giúp đỡ phòng làm việc Kỳ Đặc hiện tại còn hiệu lực không?"

"Tôi không cần giúp đỡ... Tôi có thể bán Kỳ Đặc cho anh."

Lữ Mi San và Đổng Lâm nghe vậy kinh ngạc không thôi.

Đổng Lâm nói: "Anh Dữu, phòng làm việc Kỳ Đặc là tâm huyết của anh mà!"

Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà bán sao?

Lê Khinh Chu nhìn Dữu Triết: "Cậu Dữu, trước tiên cậu nên suy nghĩ rõ ràng, đừng quá vội vàng như vậy. Nhờ tôi giúp đỡ và bán phòng làm việc cho tôi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

Nếu là cái trước, phòng làm việc vẫn thuộc về Dữu Triết. Cậu ta có toàn quyền quyết định.

Nếu là cái sau, thì Lê Khinh Chu mới là người có toàn quyền quyết định. Dữu Triết cũng chỉ là một người làm công mà thôi...

Dữu Triết nói: "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Tôi cần sự giúp đỡ của Lê tổng, sao có thể không cần trả giá điều gì chứ."

"Thứ đáng giá duy nhất mà tôi có... chính là phòng làm việc Kỳ Đặc."

"Thật xin lỗi Mi San, tiểu Lâm, vì không thương lượng với hai người mà đã ra quyết định như vậy. Nhưng so ra thì đi theo Lê tổng vẫn tốt hơn đi theo tôi."

Đổng Lâm nói: "Anh Dữu, anh nói gì vậy?"

"Phòng làm việc Kỳ Đặc vốn là của một mình anh mà. Anh quyết định thế nào đều được cả, bọn em không có ý kiến."

Lữ Mi San cũng gật đầu đồng ý.

Dữu Triết cảm động nhìn hai người.

Lê Khinh Chu nói: "Cậu muốn tôi giúp đỡ cái gì?"

Dù sao cậu cũng không phải nhà từ thiện. Nếu như muốn được cậu giúp đỡ thì cậu chắc chắn sẽ mua lại phòng làm việc Kỳ Đặc. Bởi vậy hiện tại cậu mới không có từ chối ý nghĩ của Dữu Triết.

Mà đối với thỉnh cầu của Dữu Triết, cậu cũng mơ hồ đoán được.

Dữu Triết: "Chỉ dựa vào sức lực của chúng tôi thì không thể chống cự lại sự chèn ép của tập đoàn Thôi thị. Tôi không muốn rời khỏi hội nghị giao lưu tranh tài người máy."

"Hơn nữa tôi càng muốn khiến Đỗ Thầm Vi thân bại danh liệt!"

Dựa vào đâu anh ta còn có thể về nước làm lại từ đầu?! Dựa vào đâu mà sau khi anh ta đã huỷ hoại một người con gái rồi lại có thể ung dung sống tiếp, theo đuổi bạn gái mới, tiếp tục công việc yêu thích của anh ta?!

Đỗ Thầm Vi anh ta không xứng!

......

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lê Khinh Chu đồng ý với thỉnh cầu của Dữu Triết. Cậu mua lại phòng làm việc Kỳ Đặc, bảo vệ tâm huyết của bọn họ trước sự chèn ép của tập đoàn Thôi thị.

Sau này, toàn bộ danh hiệu và chiến thắng của Dữu Triết tại các cuộc thi về người máy trí tuệ nhân tạo đều sẽ thuộc về Lê Khinh Chu và công ty của cậu.

Về việc Dữu Triết muốn thắng Đỗ Thầm Vi triệt để trong trận đấu, để anh ta thân bại danh liệt, không thể tiếp tục nghiên cứu người máy trí tuệ nhân tạo... Lê Khinh Chu sẽ hỗ trợ đến cùng.

Khi cần thiết cậu cũng không muốn bỏ qua tập đoàn Thôi thị. Dù sao thì hiện tại, Thôi Cảnh Kiến cũng coi cậu như cái đinh trong mắt ông ta.

Lê Khinh Chu và ba người Dữu Triết bàn bạc rất lâu mới xong. Giữa chừng Liễu Bạc Hoài có gửi tin nhắn đến, hỏi cậu có muốn cùng đi đón bọn nhóc tan học hay không.

Lê Khinh Chu đồng ý.

Vì thế đợi đến khi Lê Khinh Chu vừa đi ra, đã nhìn thấy Liễu Bạc Hoài mặc một thân quần áo hằng ngày đứng ngoài xe đợi cậu.

Liễu Bạc Hoài vai rộng chân dài, khí chất cao quý. Thêm vào khuôn mặt đẹp trai, bộ dáng trưởng thành quyến rũ. Cho nên chỉ đứng yên đó cũng thu hút không ít ánh mắt ngắm nhìn.

Liễu Bạc Hoài vừa thấy Lê Khinh Chu xuất hiện liền đi về phía cậu. Khuôn mặt vừa nãy vẫn còn lạnh nhạt lúc này lại có vẻ nhu hoà hơn, khoé miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

Lần này, càng có nhiều ánh mắt nhìn qua hơn.

Ngay cả Lữ Mi San cũng không thể rời mắt, toàn bộ là vẻ thưởng thức ngưỡng mộ.

Lê Khinh Chu nhìn thấy được...

[May mà tui vừa xin được số điện thoại của cô Lữ. Sau này lại hẹn cô ấy đi ăn cơm, sẵn tiện hỏi thăm hình mẫu lý tưởng của cô ấy...]

Xem có phù hợp với Tam gia hay không?!

Bé tí hon trong bong bóng cười hì hì. Bé con mặc một cái áo màu đỏ, trên đầu là đôi sừng ác quỷ be bé, sau mông là một cái đuôi nhọn đang cong lên.

Bước chân Liễu Bạc Hoài dừng lại, sắc mặt thoáng chốc liền trầm xuống...

***********

Chu Chu: Chồng ơi~ mau, mau gọi em là bà mối nhỏ!

Hoài Hoài: Em nên chấm thêm một nốt ruồi trên mặt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net