Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 50

Mua1301

[Á~ Hồi nãy làm tui hú hồn à! Xảy ra chuyện gì vậy?! Đây là hạng mục cho điểm mà nhân viên công tác đã sắp xếp trước hay là sự cố phát sinh ngoài ý muốn thế?]

[Chắc chắn là ngoài ý muốn rồi. Không nhìn thấy hiện trường hỗn loạn à? Nhân viên công tác cũng lên sân thi đấu rồi... Nhưng tôi lại cảm thấy sự cố ngoài ý muốn này lại phù hợp với hiện trượng sau thảm hoạ hơn đó.]

[Dù vậy nhưng...an toàn của cuộc thi không đạt chuẩn đó.]

[An toàn cái quỷ gì?! Đi vào đó cứu viện cũng là người máy chứ không phải người thật.]

[Nếu đã là công việc cứu viện, như vậy thì chờ sau khi thật sự phát sinh thảm hoạ hay tai nạn thật, tất cả đều không thể đoán được. Bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào xuất hiện cũng vô cùng bình thường. Hơn nữa, cái này cũng vừa lúc kiểm tra được năng lực ứng biến của người máy loại hình cứu viện.]

[Vừa mới đào móc dọn dẹp xong một con đường đều đã bị chặn lại rồi, hai người máy làm sao ra được? Bên trong hẳn vẫn còn người bị nạn.]

[Xem đạo diễn an bài thế nào thôi. Bố trí thu dọn hiện trường hay tiếp tục thi đấu theo tình huống bất ngờ này. Tôi thấy tốt nhất vẫn tiếp tục thi đấu đi, sự cố ngoài ý muốn này phát sinh thật đúng lúc.]

Hiển nhiên, đạo diễn cũng có suy nghĩ giống với đại đa số cư dân mạng và khán giả tại hiện trường. Ông ta ra hiệu bảo người dẫn chương trình không cần quan tâm đến hiện trường như thế nào, cứ tiếp tục thi đấu.

Người dẫn chương trình ra vẻ đã hiểu. Sau khi giải thích với thí sinh dự thi và khán giả xong, liền tuyên bố tiếp tục cuộc tranh tài. Kiểm tra xem người máy làm thế nào để ứng biến với sự cố phát sinh đột ngột.

Dù sao thì sau khi thảm hoạ qua đi, cũng không phải là 100% an toàn không trở ngại.

Khán giả nhỏ giọng thảo luận.

"Trận đấu này đúng là đặc sắc. Đầu tiên là người máy cứu viện của đội Kỳ Đặc xảy ra vấn đề. Lúc này lại là bối cảnh mô phỏng sụp lần hai... Thật nhiều khó khăn cản trở."

"May mà đội Kỳ Đặc có Lê tổng cứu. Nếu không phải trực tiếp nhận thua rồi."

"Lúc trước tôi không nên nghi ngờ tính chuyên nghiệp của tổng giám đốc Lê. Cậu ấy thật sự hiểu rất rõ về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo... Tôi chỉ có thể nói một chữ 'Phục'"

"Đúng vậy. Điểm đáng xem nhất trận đấu này tổng giám đốc Lê và cứu viện số 1."

"Về phần đội CW... Mặc dù người máy của bọn họ cũng rất tốt, nhưng bây giờ so sánh với Cứu viện số 1 thì vẫn kém hơn một chút."

"Mặc dù bên ban tổ chức mắc sai lầm ở phương diện an toàn nhưng đây cũng coi như trời xui đất khiến. Có thể kiểm nghiệm được tính năng của người máy. Không chừng còn có thể xem được một màn kinh điển của người máy cứu viện đấy."

"Chẳng qua đội của Đỗ Thầm Vi hơi thảm. Anh xem người máy của bọn họ..."

Người máy cứu viện có thể truyền lại hình ảnh nó quay được về máy tính l. Mà máy tính của hai đội đều đang kết nối với màn hình lớn trên sân khấu, thuận tiện để khán giả có thể xem rõ hơn.

Lúc này người máy của đội Đỗ Thầm Vi đang bị kẹt dưới đống phế tích, hình ảnh truyền về trước đó bị đứt đoạn trong chốc lát. Cũng may nhân viên kỹ thuật kịp thời phục hồi như cũ, nhưng vẫn bị đứt quãng, hình ảnh bắt đầu trở nên không rõ lắm.

Đỗ Thầm Vi sắp không duy trì nổi biểu cảm trên mặt. Anh ta nghiêm mặt liên tục thao tác, nhưng hiệu quả rất nhỏ.

Hình ảnh truyền về cho thấy người máy và "nạn nhân" liên tiếp bị những tảng đá nặng rơi xuống, đè lên người.

Người máy muốn nâng tảng đá lên, nhưng chỉ cần khẽ động đậy thì đống đất bên trên sẽ lập tức rơi xuống vùi lấp người bị nạn. Loại tình huống vùi lấp kiểu này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ đe dọa đến sự sống của người bị nạn ngay lập tức.

Trong lúc nhất thời Đỗ Thầm Vi không biết nên thao tác thế nào. Bởi vì anh ta không xác định được nên cho người máy tác động ở hướng nào mới không làm bị thương "nạn nhân". Đồng thời có thể đem tai nạn ha xuống mức thấp nhất, thành công thoát hiểm...

Quả thật, với loại hình của người máy có thể tiếp nhận cân nặng gần 100 ký như này, chỉ cần một cánh tay là có thể không tốn một chút sức nào, lôi kéo một người trưởng thành ra khỏi đống phế tích đó được rồi.

Nhưng nhiệm vụ chính của người máy cứu viện là cứu người. Không cứu được người sao có thể rời đi một mình được.

Đỗ Thầm Vi bên này hết đường xoay sở.

Nhưng bên phía Lê Khinh Chu lại đang tiến triển rất thuận lợi. Trên khán đài truyền đến từng đợt kinh hô, khiến cho đội CW cũng phải nhìn sang.

Lê Khinh Chu nói: "Số 1, tình huống của cậu ở đó thế nào? Hình ảnh truyền về có chút không rõ ràng."

Trong máy tính thoáng chốc liền truyền đến âm thanh máy móc: "Báo cáo đội trưởng, đột nhiên xảy ra tình huống bất ngờ. Bốn phía lại bị sụp một lần nữa."

"Nhưng cứu viện số 1 đã thành công bảo vệ nạn nhân. Chờ sau khi tra xét tình huống sẽ tìm kiếm đường ra..."

Trong lúc nói chuyện, camera tự động điều chỉnh hình ảnh rõ ràng. Cư dân mạng và khá giả có thể nhìn thấy dáng vẻ bên dưới đống đổ nát được truyền đến trên màn hình lớn.

Sau đó không lâu, một chút ánh sáng lấp loé, chiếu sáng xung quanh mặt đất dưới đống đổ nát u ám. Cánh tay máy của Cứu viện số 1 xuất hiện trong màn ảnh, trên cánh tay máy móc của nó là một tảng đá vừa được nâng lên, mà phía dưới là một hình nộm toàn thân bẩn thỉu.

Lúc này, camera lại xoay một vòng, truyền lại hình ảnh tình huống xung quanh mình. Âm thanh của Cứu viện số 1 cũng đồng thời truyền đến: "Đội trưởng, lối ra đã được dọn dẹp sạch sẽ khi nãy đã bị chặn. Cứu viện số 1 sẽ định vị lại lần nữa, nhưng trước tiên phải thực hiện nhiệm vụ cứu người bị nạn..."

Âm thanh máy móc của Cứu viện số 1 không chút dao động đang phân tích tình hình xung quanh.

Trên màn hình lớn, bởi vì bên dưới đống phế tích quá tối nên không thể nhìn rõ. Nhưng thông qua cuộc đối thoại vừa rồi của Lê Khinh Chu và Cứu viện số 1, mọi người cũng đã biết được Cứu viện số 1 muốn mang người bị nạn rời khỏi đống phế tích như thế nào.

Cứu viện số 1 muốn tháo dỡ một cánh tay khác của nó xuống để chống đỡ tảng đá. Bằng cách này, khi nó đưa người bị nạn thoát ly, cánh tay máy tạm thời bị tháo xuống có thể chống đỡ được trọng lượng của tảng đá. Không đến mức nháy mắt sụp xuống làm bị thương "nạn nhân."

Chỉ nghe "xoạt" một tiếng, sau đó Cứu viện số 1 liền báo cáo: "Đã thành công tháo bỏ một cánh tay máy."

Ngay sau đó, nó nhanh chóng đưa "nạn nhân" rời khỏi vị trí nguy hiểm. Sau khi tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng thuận lợi khơi thông một đường ra mới.

Đợi đến khi Cứu viện số 1 thành công mang theo "nạn nhân" từ trong đống phế tích đi ra, ngay tại khoảnh khắc nó xuất hiện, khán giả ở hiện trường và cư dân mạng không nhịn được đồng loạt hoan hô.

[Đm Cứu viện số 1 quá giỏi! Lê tổng trâu bò! Từ giờ trở đi cậu ấy là thần tượng của tôi!]

[Bất quá chỉ là hiện trường mô phỏng thôi nhưng khi nãy tui thật sự rất khẩn trương. Lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi! Khi gặp phải sự cố ngoài ý muốn như này, liền phải lên kế hoạch rõ ràng như vậy, sau đó mới có thể tiến hành một cách chính xác.]

[Đương nhiên thời điểm đặc biệt cũng có thể xử lý đặc biệt. Nhưng Cứu viện số 1 có thể nói chuyện với Lê tổng rồi lên kế hoạch... Điểm này tôi thật sự không hề nghĩ tới! Đây chẳng lẽ chính là người máy trí tuệ nhân tạo sao? Quá hấp dẫn!]

[Không phải! Phải nói đây là người máy trí tuệ nhân tạo chưa từng có từ xưa tới nay. Cứu viện số 1 là một sự tồn tại đã vượt quá tưởng tượng của đại đa số người. Tôi nghĩ hiện giờ quốc tế cũng không có người máy loại hình cứu viện dạng này đâu.]

[Chờ cuộc tranh tài kết thúc, tôi cảm thấy sẽ có người tìm Lê tổng nói chuyện... Có điều chắc chắn là chuyện tốt.]

[Đoạn video này tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Đây tuyệt đối là một bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực người máy trí tuệ nhân tạo. Lúc trước bước tiến nhảy vọt trong công nghệ ô tô AI thông minh là do Lê tổng thúc đẩy, hiện tại lĩnh vực người máy trí tuệ nhân tạo cũng vậy...]

[Tui chỉ nói chứ Lê tổng, anh không cần đi làm tổng tài gì đó đâu. Lãng phí tài năng! Anh đến Viện nghiên cứu Khoa học Quốc gia đi! Xin anh đó! Quốc gia không có anh không được!]

[Người máy dạng này mới xứng với hai chữ "Thông minh" chứ. Xin lỗi! Hồi nãy tôi khốn nạn quá! Không chỉ mắng Lê tổng mà còn cảm thấy Cứu viện số 1 chỉ là rác rưởi...]

[Cái đ!t, Cứu viện số 1 còn muốn làm gì vậy?!]

Cảnh tượng khiến khán giả và cư dân mạng trợn mắt há mồm còn ở đằng sau.

Trong cuộc tranh tài này, mặc dù họ không biết được vị trí của người bị nạn, nhưng số lượng người bị nạn thì họ rất rõ ràng.

Cứu viện số 1 bên này đã đem toàn bộ hình nộm giả người cứu ra. Nhưng đội CW bên kia vẫn chưa làm xong. Nhất là sau sự cố sụp đổ ngoài ý muốn, người máy cứu viện của đội CW một người cũng chưa cứu được.

Mà sau khi Cứu viện số 1 bên này hoàn thành xong nhiệm vụ một cách xuất sắc, liền trượt đến trước mặt Lê Khinh Chu hỏi: "Có cần Cứu viện số 1 hỗ trợ bên kia không?"

Trên người nó có bốn cánh tay máy, chỉ giơ ra một tay có đầu kẹp chỉ chỉ hướng đội CW. Lê Khinh Chu liếc mắt nhìn Đỗ Thầm Vi, hơi cong khoé miệng nói: "Không biết. Không bằng cậu đi hỏi anh ta một chút?"

Cứu viện số 1 nghe vậy, lần nữa trượt đến trước mặt Đỗ Thầm Vi, ngẩng camera lên, cất giọng máy móc không có chút tình cảm nào nói: "Xin hỏi các anh có cần giúp một tay không?"

Đôi mắt Đỗ Thầm Vi trừng lớn, da mặt anh ta dường như hơi run rẩy. Thân thể anh ta cứng đờ tại chỗ, không thể nói câu nào. Đội viên CW phía sau anh ta cũng thế.

Cứu viện số 1 không nhận được câu trả lời, lại hỏi thêm một lần. Nhưng mà vẫn như cũ, không được đáp lại. Camera xoay một vòng, có vẻ nó hơi khó hiểu.

Biểu hiện như vậy khiến khán giả ở hiện trường gấp không chịu được. Có người còn dứt khoác hô lên để Đỗ Thầm Vi nhanh mở miệng nói chuyện

"Moá! Mau trả lời nó đi chứ!"

Người dẫn chương trình nhìn sắc mặt Đỗ Thầm Vi một chút, sau đó thăm dò nói với Cứu viện số 1: "Nếu như có thể, làm phiền cậu giúp đỡ công việc cứu viện của đội CW một chút."

Anh ta nói chuyện với Cứu viện số 1 như đang nói chuyện với con người.

Cứu viện số 1 lắc lư camera lên xuống: "Không thành vấn đề. Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!"

Nói xong liền đến khu vực phế tích mà đội CW thi đấu, một lần nữa bắt đầu công việc khai quật...

Không lâu sau, dưới sự chỉ huy ngẫu nhiên của Lê Khinh Chu, Cứu viện số 1 thành công tìm tới vị trí của người máy đội CW và "nạn nhân" cùng bị kẹt bên dưới đống đổ nát.

Cứu viện số 1 còn lên tiếng chào hỏi: "Hi! Anh bạn! Đừng sợ, tôi tới cứu cậu.]

[Má ơi... Tui khók! Vì sao nghe cái âm thanh máy móc không cảm xúc như vậy mà tui lại thấy Cứu viện số 1 rất đáng yêu chứ?!]

[Aaaaa đến cùng là Lê tổng gõ cái số liệu gì để lập trình ra người máy này vậy? Sao lại thông minh đến thế? Lại còn đáng yêu nữa chứ... Má nó!]

[Quá giỏi! Dù biết rõ những lời này chỉ là một chương trình được soạn sẵn, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh cứu viện sau thảm hoạ thật... Trong lúc nạn nhân tuyệt vọng chờ đợi, có thể nghe được câu nói này sẽ thấy được an ủi ngay lập tức. Có đôi khi lời nói cũng ẩn chứa sức mạnh.]

[Không nói cái khác, để tui khen ngợi lần nữa 'Lê tổng trâu bò'. Quỳ lạy đại lão!]

Trận đấu tiến hành đến hiện tại, Cứu viện số 1 chiến thắng là chuyện không thể nghi ngờ. Nó không chỉ cứu toàn bộ người bị nạn ở khu vực thi đấu bên mình ra, còn đi cứu người bị nạn và người máy cứu viện bên khu vực đối thủ.

Ban giám khảo xôn xao kích động không thôi. Thậm chí có ban giám khảo trực tiếp đi lên sân thi đấu, hỏi Lê Khinh Chu: "Lê tiên sinh, xin hỏi có thể trực tiếp tiến hành cho chúng xem Cứu viện số 1 làm thế nào để đánh giá ra mức độ tổn thương và dấu hiệu sự sống của người bị nạn không?"

"Nhân viên công tác có thể tạm thời giả làm nạn nhân. Mặt khác, chúng ta có thể rút thăm một khán giả hiện trường đến thử..."

Khán giả nghe vậy cũng không khỏi mong đợi, có ít người trực tiếp giơ cao cánh tay.

Lê Khinh Chu gật đầu: "Đương nhiên có thể. Để chính xác hơn, đội của chúng tôi cũng có thể đưa ra một người để thí nghiệm."

"Phán đoán mức độ tổn thương căn bản là căn cứ vào camera chụp cảm biến nhiệt, đem tình huống đại khái của nạn nhân thông báo cho nhân viên cứu viện bên ngoài..."

"Hiện trường không có người thật sự bị thương, Cứu viện số 1 cần phải quét hình một cách kỹ lưỡng. Cái này cần vài phút, đồng thời người tham dự thí nghiệm có thể cần phải phối hợp cởi hết quần áo."

Ban giám khảo biểu thị không có vấn đề.

Lê Khinh Chu nói: "Như vậy, ai lên?"

"Tôi lên! Tôi lên! Tôi có thể lên không?" Đổng Lâm nghe vậy, không kịp chờ đợi vội vàng nhấc tay.

Dữu Triết phì cười, đập vai Đổng Lâm một cái. Chậm mất rồi! Bị Tiểu Lâm giành trước một bước, cậu ta cũng muốn lên đó.

Trong lúc thi đấu, cậu ta và Đổng Lâm đứng bên rìa sân khấu cực kỳ kích động. Lữ Mi San cũng vậy, cô chăm chú đến mức  nắm chặt dụng cụ sửa chữa trong tay mà quên buông xuống

Cuối cùng, tại hiện trường buổi thi đấu lựa chọn ra ba người - nhân viên công tác, Đổng Lâm, và một khán giả nam may mắn.

Lê Khinh Chu nói: "Cứu viện số 1, kiểm tra tình trạng cơ thể của họ một chút."

Cứu viện số 1 nghe theo mệnh lệnh tiến lên, duỗi ra cánh tay máy có kết nối với dụng cụ.

Vị trí đầu tiên là nhân viên công tác. Trên người anh ta có mang theo các loại camera, thể trạng cường tráng. Nhưng Cứu viện số 1 lại chỉ ra dạ dày anh ta có chút vấn đề.

Nhân viên công tác kinh ngạc nói: "Gần đây đúng là tôi có bị đau dạ dày. Bây giờ vẫn đang đau đây, nhưng cũng không nghiêm trọng."

Thân thể của anh ta luôn khoẻ mạnh, hơn nữa cũng có thể nhẫn nhịn. Xem như có bị đau dạ dày cũng không phải việc đáng lo, chờ kết thúc công việc lại nói.

Vị trí thứ hai là Đổng Lâm. Cứu viện số 1 rà quét một lượt thân thể của cậu ta, sau đó cho ra kết luận là cơ thể bị mệt mỏi, trạng thái không tốt: "Không có vấn đề gì lớn. Không cần áp dụng cứu viện."

Đổng Lâm cũng nói rằng cậu ta liên tục thức đêm mấy ngày.

Vị trí thứ ba là khán giả nam may mắn, vị này cũng không có vấn đề gì quá lớn.

Loại phán đoán này là căn cứ vào quét hình thân thể một lượt, thông qua một lượng lớn số liệu, hình ảnh cảm biến nhiệt để so sánh, sau đó phân ra tình trạng cơ thể của "nạn nhân".

Một số vấn đề nhỏ đều được Cứu viện số 1 quét hình cho ra kết quả. Như vậy khi cứu viện sau tai nạn, thảm hoạ càng có thể nắm chắt được tình huống cụ thể của người bị nạn rồi.

Lê Khinh Chu giải thích kỹ càng tỉ mỉ một lúc. Ban giám khảo và người dẫn chương trình nghe xong không kiềm lòng được vỗ tay. Ngay lập tức, toàn bộ hiện trường cuộc tranh tài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt không thôi.

Không có gì bất ngờ, phòng làm việc Kỳ Đặc đã đạt được quán quân hội nghị giao lưu tranh tài người máy trí tuệ nhân tạo.

**************

Chu Chu: Cứu viện số 1 đáng yêu như vậy là vì giống ba nó đó~ Chỉ chỉ chính mình.jpg
Kiêu ngạo.jpg

Hoài Hoài: Nhìn Cứu viện số 1 với ánh mắt từ ái.jpg

———

Mé cái tên hội nghị này nó dài vãi chưởng 🥲

Edit xong chương này lúc 2h sáng đó. Thấy tui giỏi hông nè? ☺️
Giờ thì tui đi ngủ để sáng mai tui đi chơi đây. Bái bai 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net