Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 54

Mua1301

Sự tức giận của Liễu Bạc Hoài với việc Lê Khinh Chu giới thiệu đối tượng cho hắn, dù có lớn hơn nữa thì lúc này cũng không khỏi từ từ giảm đi.

Dù sao thì... Liễu Bạc Hoài khẽ liếc nhìn bé tí hon trên đỉnh đầu Lê Khinh Chu, trong lòng rất bất đắc dĩ. Vẫn là cưng chiều em ấy chiếm nhiều hơn.

Em ấy đáng yêu như vậy, sao có thể thật sự tức giận với em ấy được. Xem như muốn "dạy dỗ" thì cũng phải đợi đến khi...

Nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Bạc Hoài dâng lên ý vị sâu xa.

Thật ra so với việc có thể Lê Khinh Chu cảm thấy hứng thú với Lữ Mi San, Liễu Bạc Hoài càng giận hơn khi cậu có ý nghĩ tác hợp Lữ Mi San với hắn.

Có lẽ phương pháp nước ấm nấu ếch của hắn không thích hợp rồi.

Đến mức đến bây giờ Khinh Chu vẫn chưa nhận ra hắn có ý với em ấy. Rõ ràng thái độ của hắn với Khinh Chu khác hẳn những người khác...

Hắn nhìn bé tí hon vẫn còn đang bị đứng máy trong bong bóng, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Lê Khinh Chu. Mềm mại đàn hồi, xúc cảm thật tốt..

Lê Khinh Chu lấy lại tinh thần, ngốc nghếch sờ sờ mặt, vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi... Tam gia nhéo mặt cậu hả?!

"Trước tiên ngồi đây đợi tôi một chút. Tôi ra ngoài cầm áo ngủ vào rồi nhúng khăn nóng sau."

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài vẫn như thường. Hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy vừa rồi hắn đã muốn làm ra hành động gì đó ngoài ý muốn. Hành động của hắn hiện tại còn bình thường hơn cả chữ bình thường.

Lê Khinh Chu ngơ ngác gật đầu.

Liễu Bạc Hoài xoay người ra khỏi phòng tắm. Sau đó hắn quay lại, đặt bộ đồ ngủ ở mép bồn rửa mặt, rồi lại quay sang mở nước nóng.

Tiếng nước ào ào vang lên.

Liễu Bạc Hoài đi tới, lần nữa giúp Lê Khinh Chu cởi quần. Đương nhiên lần này không bao gồm "quần lót".

Lê Khinh Chu cố nén ngượng ngùng, vịn bả vai Liễu Bạc Hoài. Ngoại trừ tiếng nước chảy bên tai, còn có tiếng kéo khoá quần. Âm thanh khoá kéo va chạm vào nhau vang lên...

Nước chảy ra càng lúc càng nhiều, chậm rãi dâng đầy bồn tắm. Hơi nóng rất nhanh bốc lên, làm mờ tấm gương sau lưng Lê Khinh Chu, cũng khiến phòng tắm dần ấm lên.

Một tay Liễu Bạc Hoài ôm ngang eo Lê Khinh Chu, một tay khác nhẹ nhàng lại chậm rãi kéo quần cậu xuống. Thoáng chốc, hai chân thon dài trắng nõn của Lê Khinh Chu liền lộ ra.

[Gầy quá... Nhìn đôi chân dài của tui đi. Mặc váy vào che khuất từ trên xuống dưới thì ai có thể nhìn ra tui là một chàng trai chứ! Hắc hắc!]

Bé tí hon trong bong bóng khẽ nhếch khoé môi. Sau đó lại cười tươi khoe hàm răng trắng, đôi mắt cong cong nâng một cái chân nhỏ lên nhìn ngắm.

Quan trọng nhất là trên người bé tí hon đang mặc một chiếc váy ngắn...

Yết hầu Liễu Bạc Hoài giật giật, lập tức quay người nhúng khăn lông, che giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Sau khi hắn cầm khăn nóng quay lại, Lê Khinh Chu đưa tay ra nhận lấy, nói: "Tam gia, để tôi tự làm là được."

Liễu Bạc Hoài nhìn cậu một cái, không đưa khăn qua: "Tôi giúp em."

"Khinh Chu, đều là đàn ông với nhau, em xấu hổ cái gì."

"Không cần khách sáo với tôi. Dù sao chúng ta... chúng ta còn cùng nhau ngâm suối nước nóng. Cái gì cũng đã nhìn thấy rồi, em nói đúng không?"

[Ây~ Tam gia có cùng suy nghĩ với tui nè~]

Bé tí hon trong bong bóng thẹn thùng cúi đầu, bóp bóp ngón tay.

Lê Khinh Chu còn có thể nói gì? Khăn lông phải nhúng nước nóng liên tục, mà cậu thì hành động bất tiện. Lê Khinh Chu chỉ có thể nói làm phiền Tam gia, sau đó an tâm hưởng thụ "phục vụ chất lượng cao".

Liễu Bạc Hoài sợ cậu bị lạnh, còn chu đáo mà lót một tấm thảm lông dưới mông cậu. Sau khi lau người xong, liền quấn một cái chăn nhỏ lên người cho cậu.

Liễu Bạc Hoài hơi cúi người, kiên nhẫn lau hai chân cho cậu. Lê Khinh Chu khẽ nắm lấy cái chăn nhỏ, đầu ngón tay xấu hổ cuộn tròn.

Từ góc độ của cậu nhìn xuống, có thể thấy sợi tóc Liễu Bạc Hoài thấm ướt vì hơi nước. Hình dáng lông mày sắc bén, đôi mắt rũ xuống, sống mũi thẳng tắp. Cuối cùng còn có đôi môi mỏng khẽ nhếch...

Mặc dù bắp chân của cậu không có bất gì cảm giác gì, nhưng cậu có thể thấy được lúc này người đang vì cậu lau đôi chân đó có bao nhiêu dịu dàng, tỉ mỉ.

Thật giống như...

[Thật giống như trong mắt Tam gia chỉ có một mình tui... Hắc hắc, cũng đúng. Trong phòng tắm lúc này có mỗi hai người bọn tui, anh ấy không nhìn tui chẳng lẽ nhìn quỷ! Ha ha ha ha!]

Bé tí hon trong bong bóng ôm bụng cười nghiêng ngả.

Tâm tình Liễu Bạc Hoài cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, mém chút nữa là không cầm nổi khăn nóng.

Khẽ thở ra một hơi, Liễu Bạc Hoài đứng thẳng người nói: "Xong rồi. Em mặc đồ ngủ vào đi."

"Vâng."

Đợi đến khi Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu đã mặc đồ ngủ chỉnh tề ra khỏi phòng tắm, tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài đã sớm biến mất. Lúc này không gian vô cùng yên tĩnh.

Cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ, mùi cỏ cây và mùi đất sau cơn mưa phảng phất chui vào theo khe hở.

Lê Khinh Chu hít sâu một hơi, biểu cảm thả lỏng.

Liễu Bạc Hoài đi qua đóng cửa sổ lại, sau đó quay vào phòng tắm dọn dẹp một chút mới trở ra nói: "Em muốn nghỉ ngơi không?"

Tắm rửa xong hiển nhiên là muốn nghỉ ngơi.

Vì thế Lê Khinh Chu liền gật đầu.

Một giây sau cậu lập tức được ôm lên giường nằm xuống...

[I'm fine! I'm OK! Trước lạ sau quen! Tam gia đối xử với bạn bè tốt thật, còn bế mình lên giường nữa~]

Bé tí hon trong bong bóng mang khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, thoải mái nằm ngửa ra.

"Khinh Chu."

Liễu Bạc Hoài ôm cậu nằm ở trên giường, nhưng không lập tức đứng dậy ngay.

Một tay hắn chống bên tai Lê Khinh Chu, một tay khẽ vén vài sợi tóc che mắt cậu lên, sau đó cúi đầu nhìn cậu chăm chú...

Ánh mắt sâu thẳm của Liễu Bạc Hoài như muốn đem người nuốt vào đó. Hắn muốn bao phủ toàn bộ người dưới thân hắn lúc này dưới ánh mắt đó, không cho phép cậu thoát ra khỏi hắn.

"...Vâng."

Bé tí hon trong bong bóng khẽ rụt chân.

Ngón tay Liễu Bạc Hoài quấn lấy vài sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói: "Tôi không có hứng thú với Lữ Mi San."

"Sau này không cần để tôi ở cạnh cô ấy. Hoặc là để bất kỳ cô gái nào ở cạnh tôi. Tôi sẽ không vui, em biết chưa?"

[Biết, biết rồi...]

Bé tí hon trong bong bóng đang nằm ngửa, hai tay nhỏ đặt trên bụng khẩn trương nắm chặt. Hai chân nhỏ cũng vì lo lắng mà giẫm giẫm lẫn nhau.

Lê Khinh Chu mím mím môi, gật đầu: "Tôi biết rồi, Tam gia."

Khoé miệng Liễu Bạc Hoài hơi cong lên, buông tay ra. Lại nhẹ nhàng vuốt trán cậu một chút, nói: "Ngủ ngon, mơ đẹp."

Dứt lời hắn lập tức đứng dậy, đắp kín chăn cho Lê Khinh Chu rồi mới rời khỏi phòng.

Hai tay Lê Khinh Chu duỗi ra khỏi chăn, nắm lấy mép chăn. Chân mày khẽ cau lại, lộ vẻ thắc mắc lẩm bẩm nói: "Bất kỳ...cô gái nào?"

Cậu không khỏi nhớ lại những lời mà Chung Lan đã nói khi ở phòng khách...

'Đến bây giờ vẫn không có cô gái nào lọt vào mắt nó...'

"Á.. chẳng lẽ Tam gia thích...đàn ông?!"

Cho nên giới tính không thích hợp, yêu đương kiểu gì?!

"Chẳng trách..."

Lê Khinh Chu không nhịn được ngáp một cái, kéo kéo chăn lên rồi nhỏ giọng thì thầm: "Thì ra là vậy. Tôi đây hiểu rồi!"

Lần sau sẽ giới thiệu cho Tam gia một anh chàng đẹp trai anh tuấn. Hay là anh ấy thích con trai có dáng vẻ xinh đẹp? Chó con? Bé đáng yêu?

Cơn buồn ngủ dần dâng lên, Lê Khinh Chu nghĩ nghĩ liền chìm vào giấc ngủ. Hoàn toàn không ý thức được... Chính cậu cũng là một bé đáng yêu vừa ngọt vừa mặn, lại còn là một chàng trai xinh đẹp tuấn tú.

.....

Sáng hôm sau.

Liễu Bạc Hoài đưa Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân đến trường học, thuận tiện đưa Lê Khinh Chu đến công ty.

Lúc này Lê Khinh Chu đang mặc trên người bộ quần áo mới mà sáng nay Trâu Minh mang tới.

Lúc cậu đến phòng làm việc thì Phương Tây Ngạn, Dữu Triết, Đổng Lâm, Lữ Mi San, những người mà trước đó cậu nhắn tin gọi đến đều đã đến đủ.

Cứu viện số 1 đã được đưa đến văn phòng bảo quản người máy sau khi kết thúc trận đấu chung kết của hội nghị giao lưu tranh tài.

Thấy Lê Khinh Chu đi đến, Phương Tây Ngạn đứng lên chào: "Lê tổng."

Khi nãy ba người Dữu Triết và Phương Tây Ngạn đang ngồi vây quanh trên sô pha cùng xem cái gì đó, lúc này cũng đứng lên.

Lê Khinh Chu gật đầu: "Ngồi đi. Đang xem gì đó?"

Phương Tây Ngạn nói: "Đang xem bình luận trên mạng. Nhiệt độ của Cứu viện số 1 vẫn chưa hạ."

"Lê tổng, hôm qua cậu yêu cầu dẫn dắt dư luận trên mạng, yêu cầu bên ban tổ chức hội nghị tranh tài tra rõ sự việc người máy xảy ra vấn đề lúc thi đấu. Có không ít cư dân mạng bình luận dưới weibo chính thức của hội nghị giao lưu."

"Nhưng cho đến hiện tại, bên ban tổ chức cũng chưa đưa ra một lời giải thích hợp lý nào..."

Sau khi kết thúc trận đấu chung kết, Lữ Mi San cũng đã xem xét thật kỹ video sao chép được ở CCTV của hậu trường khi đó. Nhưng hiển nhiên, trong video cũng không xuất hiện bất cứ chứng cứ nào hữu dụng.

Hôm đó thí sinh đến trận chung kết không ít. Trước lúc kiểm tra đều thống nhất rằng sẽ đặt người máy vào một căn phòng trống, có gắng camera giám sát và có nhân viên trông coi. Nhân viên kiểm tra phải dùng những dụng cụ chuyên nghiệp để kiểm tra.

Lữ Mi San suy đoán, người máy cứu viện của đội Kỳ Đặc xuất hiện sự cố lỗi chương trình giữa chừng chỉ có thể bị động tay động chân vào thời điểm này.

Nhưng sau khi đặt ra nghi vấn, tất cả những nhân viên tham gia kiểm tra hôm đó đều thế thốt phủ nhận. Đồng thời kiểm tra dụng cụ chuyên nghiệp của họ cũng không có vấn đề gì...

Trong video giám sát không thể nhìn ra điều gì, ban tổ chức cũng không phối hợp.

Lữ Mi San nói: "Bây giờ ban tổ chức hội nghị chỉ muốn chuyện này mau lắng xuống."

"Bọn họ không muốn sơ suất trong trận chung kết này ảnh hưởng đến trận tổng quyết đấu kế tiếp, cùng với quyết định tổ chức tranh tài người máy quốc tế của bọn họ."

"Còn có người nói..."

Cô nói đến đây liền ngừng lại một chút, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tức giận.

Đổng Lâm: "Chị Mi San, còn có người nói gì nữa?"

Lữ Mi San: "Còn có người nói Lê tổng cũng có năng lực sửa chữa Cứu viện số 1 rất tốt rồi mà. Cũng đã đạt được hạng nhất trận đấu chung kết, cần gì phải cắn mãi không nhả."

"Nói là có thể là thí sinh dự thi nào đó cảm thấy tài nghệ không bằng người ta, nên mới có ý đồ xấu."

"Bọn họ cũng không có khả năng tốn thời gian điều tra loại bỏ từng người, liền nói rằng không tìm được..."

Cô vừa dứt lời, Đổng Lâm liền nổi điên: "Người này bị điên à?"

"May mắn là chúng ta có Lê tổng, có khả năng sửa chữa lại người máy gặp sự cố để tiếp tục dự thi, vả mặt đỉnh cao!"

"Nếu như không có Lê tổng, đội Kỳ Đặc đã sớm thua trận chung kết rồi. Không có cơ hội bước chân đến trận tổng quyết đấu và tranh tài quốc tế."

"Cái gì mà không cần cắn mãi không nhả?!"

"Mấy người này có phải đã bị mua chuộc hay không vậy? Cùng người khác thông đồng hãm hại chúng ta?!"

Dữu Triết mặt lạnh nói: "Tôi thấy tám chín phần mười là như vậy."

"Về phần người làm ra cái chương trình virus này... ngoài Đỗ Thầm Vi ra tôi không nghĩ được ai khác."

Phương Tây Ngạn: "Nếu thật là Đỗ Thầm Vi, việc này sẽ khá khó để điều tra."

"Sau lưng của hắn là tập đoàn Thôi thị, có khả năng đã sớm sắp xếp tốt tất cả rồi. Sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tìm được chứng cứ..."

Trước mắt, tập đoàn Lê thị vẫn đang ở giai đoạn cất bước phát triển ở Yến Kinh. Mặc dù có thành tích khủng, nhưng không có lịch sử lâu đời cùng với nhân mạch trải dài, chủ yếu gốc rễ vẫn là ở Tây Thành.

Nếu như chọn cứng đối cứng với Thôi thị, ai cũng đừng mong ăn được chỗ tốt nào.

Huống chi bây giờ trọng tâm công ty còn phải chia ra, đặt ở phòng thí nghiệm sinh vật bên kia...

Lê Khinh Chu mở miệng: "Không cần lo lắng, có người giúp chúng ta. Chuyện này rất nhanh sẽ có thể giải quyết."

Cậu nhìn về phía Cứu viện số 1 đang đứng yên bên cạnh bàn làm việc, tạm thời vẫn còn thiếu mất một cánh tay máy.*

*Chỗ này chắc là bug, ở trên tác giả có viết cho CVS1 vào phòng bảo quản rồi mà :<

Lê Khinh Chu chậm rãi nói: "Dù sao thì người ra tay sau lưng chúng ta cũng không thể ngờ rằng tôi có thể sửa lại Cứu viện số 1. Mà giá trị của Cứu viện số 1 lại vượt qua tưởng tượng của bọn họ..."

Quan trọng đến mức khiến quân đội phải chú ý quan tâm.

Hạ gia, à phải nói là Hạ Tân Kiến. Quyền lực trong tay ông tuyệt đối không thể xem thường.

Có quân đội tham gia, những vấn đề khó khăn trước đó sẽ được giải quyết dễ dàng.

Tất cả những ác ý âm thầm bẩn thỉu đều được phơi bày ra ánh sáng. Chứng cứ cũng được giao đến tay Lê Khinh Chu - Ban tổ chức, nhà đầu tư, tập đoàn Thôi thị, Đỗ Thầm Vi.

Lê Khinh Chu vốn cho rằng việc này chủ yếu là Đỗ Thầm Vi muốn đối phó với đội Kỳ Đặc, với Dữu Triết.

Nhưng cậu không nghĩ tới, tập đoàn Thôi thị vậy mà muốn hợp tác với ban tổ chức và nhà đầu tư, âm thầm gian lận. Trực tiếp để Đỗ Thầm Vi toàn thắng ở trận tổng quyết đấu.

Đương nhiên cũng bao gồm việc giẫm lên giáo sư Buffett và học sinh Keith của ông ta để leo lên.

Chẳng qua chỉ là hai học giả không quyền không thế. Không nói đến việc bọn họ mù mờ không hiểu, cho dù hiểu thì thế nào?

Nơi này là Yến Kinh, Hoa Quốc, cũng không phải nước ngoài. Cho bọn họ chút tiền bịt miệng, rồi uy hiếp dụ dỗ một phen. Bảo đảm bọn họ chắc chắn không dám nói ra.

Đổng Lâm khó có thể tin nói: "Xem như đội CW có thể thắng ở trận tổng quyết đấu, nhưng sau đó không phải còn trận tranh tài quốc tế sao?"

"Tập đoàn Thôi thị chẳng lẽ còn có thể vươn tay ra đến tận cuộc tranh tài quốc tế sao?!"

Chuyện này không có khả năng, tính chất hai cuộc tranh tài cũng khác nhau.

Lê Khinh Chu nói: "Người thắng trận tổng quyết đấu, có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết của cuộc tranh tài quốc tế."

"Đến lúc đó đội CW không chỉ không cần phải đối đầu với nhiều đối thủ ở các vòng đầu, mà còn có dư dả thời gian để suy nghĩ biện pháp... Cái này có thể tránh khỏi khả năng lật xe."

"Về phần biện pháp thì có rất nhiều, chỉ xem là sẽ sử dụng thủ đoạn gì."

"Cho dù là cuộc tranh tài quốc tế thì thế nào? Phía sau nó cũng không thiếu những chuyện đen tối."

Đổng Lâm lộ vẻ hoài nghi nhân sinh!

Cậu ta lẩm bẩm: "... Mở rộng tầm mắt!"

Sau đó không lâu, tất cả những người bên ban tổ chức và nhà đầu tư có liên quan đến sự việc đó đều bị xét xử - cách chức, phạt tiền...

Đương nhiên còn có tập đoàn Thôi thị và Đỗ Thầm Vi, bọn họ càng thảm hại hơn.

Dưới sự cường ngạnh tạo áp lực của quân đội, ban tổ chức hội nghị giao lưu tranh tài người máy trí tuệ nhân tạo phải thay máu một lần.

Mà trên trang weibo và trang web chính thức của hội nghị cũng lập tức công bố từ đầu đến cuối sự việc người máy của đội Kỳ Đặc xảy ra sự cố ở trận đấu chung kết - Đầu bài đăng nêu ra những quan hệ cơ cấu phía sau màn, sau đó nghiêm khắc phê bình và xử phạt những nhân viên công tác có liên quan,...

Trừ cái này ra, còn có một quả dưa liên quan đến Đỗ Thầm Vi đang bạo trên hotsearch...

***************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Suy nghĩ của tui chắc chắn đúng! Chồng yêu không phải thích dạng ngây thơ trong sáng sao?!

Hoài Hoài: Đúng vậy. Bé cưng hiểu ra rồi! Em nhớ kỹ suy nghĩ này không được quên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net