Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 61

Mua1301

Nhà cũ Liễu gia.

Lê Khinh Chu cố gắng tránh không nói chuyện với Liễu Bạc Hoài.

Sau khi cậu đưa quà sinh nhật xong liền điều khiển xe lăn tìm một chỗ vắng vẻ, dừng xe lăn yên lặng ngồi đó. Trong lúc đó Phương Tây Ngạn có ngồi bên cạnh cùng cậu một lúc, sau đó anh ta bị Trâu Minh gọi đi mất.

Sau đó Cát Nhạc cũng tới ngồi với cậu một lúc, ăn vài món. Chẳng qua Lê Khinh Chu chê cậu ta phiền, lát sau liền đuổi cậu ta đi chơi.

Trên mặt Lê Khinh Chu treo vẻ người sống chớ gần. Cậu ngồi trong một góc hẻo lánh, tay cầm một ly rượu đỏ. Điện thoại di động đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn một cái. Dáng vẻ dù cho đang nhàn nhã dự tiệc lại vẫn như cũ bận rộn xử lý công việc ở công ty.

Nhưng bộ dạng này lại giống như có chút không nể mặt Liễu Bạc Hoài.

Kỷ Hạo không nhịn được nói với Liễu Hạ Huy: "Cuối cùng quan hệ giữa chú ba mày với Lê Khinh Chu là sao vậy?"

"Đây là bữa tiệc sinh nhật hiếm có mà chú ba mày tổ chức, anh ta cũng chỉ ngồi làm việc hả?"

Này cũng quá...

Liễu Hạ Huy hơi nhíu mày, nói: "Không rõ lắm."

Anh ta vừa mới dẫn Hứa Mộng Ngưng đến giới thiệu với chú ba. Nhưng chú ba chỉ gật đầu với vẻ mặt lạnh nhạt. Cũng không biết đến cùng là hài lòng hay vẫn còn ý bất mãn...

Liễu Hạ Huy không dám phỏng đoán ý tứ của chú ba mình, cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Nhưng Hứa Mộng Ngưng... anh ta sẽ không buông tay.

Liễu Hạ Huy đưa mắt nhìn Lê Khinh Chu, nói: "Có lẽ anh ta thật sự bận chuyện gì đó."

"Gần đây công ty Bolton ở nước ngoài cũng bắt đầu tiêu thụ ô tô AI thông minh. Có khả năng là lượng tiêu thụ của Lê thị bị ảnh hưởng một chút..."

Bolton là một công ty chuyên sản xuất ô tô rất lâu đời và cũng rất uy tín ở nước M. Bolton chủ yếu sản xuất và tiêu thụ những dòng ô tô xa xỉ. Từng nhiều lần liên tục xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng doanh số ô tô trên toàn thế giới.

Sau khi mẫu ô tô AI thông minh xuất hiện, lượng tiêu thụ ô tô của Bolton rõ ràng bị giảm xuống. Thậm chí có một khoảng thời gian còn bị Công ty TNHH công nghệ thông minh Khinh Chu vượt qua.

Nhưng đến cùng thì Bolton cũng là một công ty lâu năm uy tín, lại cực kỳ nổi tiếng trên thị trường. Đội ngũ nghiên cứu khoa học kỹ thuật dưới trướng công ty họ cũng không phải bất tài. Dùng câu tục ngữ "Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả" cũng không phải không có lý.

Dựa vào cơ sở ô tô AI thông minh của Lê thị, Bolton cũng rất nhanh đã nghiên cứu sản xuất ra ô tô thông minh. Đồng thời bắt đầu tiêu thụ dòng ô tô có hệ thống thông minh y hệt.

Vì thế lượng tiêu thụ ô tô của Lê thị không có khả năng không bị ảnh hưởng.

Hơn nữa...

Liễu Hạ Huy không khỏi nhớ tới một người đã tới nhà tìm anh ta hai hôm trước. Mới nhớ đến mà lông mày đã cau lại, vẻ mặt lạnh lùng.

Kỷ Hạo hỏi anh ta sao vậy.

Liễu Hạ Huy nói: "... Mẹ tao từ nước ngoài trở về. Hai hôm trước có đến tìm tao."

Khúc Quân Phàm vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này cũng giương mắt nói: "Mẹ mày không phải đã ly hôn với cha mày lúc mày mới mấy tuổi à? Sau đó bà cũng ra nước ngoài rồi. Một thời gian dài như vậy cũng không thèm quay lại thăm mày. Lần này trở về muốn làm gì?"

Bùi Tình - mẹ của Liễu Hạ Huy là một người phụ nữ vừa ngây thơ vừa tuỳ hứng.

Bà ta được cha mẹ sắp xếp gả cho Liễu Châu Hà. Cuộc sống sau khi kết hôn không hề lãng mạn giống bà ta tưởng tượng, nhất là khi giữa bà ta và Liễu Châu Hà không phải vì yêu nhau nên mới kết hôn. Không có cơ sở tình cảm nên quan hệ giữa bà ta và Liễu Châu Hà cũng rất lãnh đạm...

Thế nay sau khi sinh Liễu Hạ Huy được mấy năm, bà ta bắt đầu ầm ĩ đòi ly hôn với Liễu Châu Hà. Sau khi ly hôn xong liền lập tức ra nước ngoài, tìm kiếm hạnh phúc.

Từ đó cũng chẳng thèm quan tâm đến Liễu Hạ Huy nữa.

Khi còn bé Liễu Hạ Huy đã biết, sau khi mẹ của anh ta ra nước ngoài không lâu, liền gả cho con trai cả của nhà họ Vu, Vu Tư Đống.

Lần này, Bùi Tình về nước tìm anh ta là vì hy vọng anh ta bắt cầu để Vu gia có cơ hội hợp tác cùng với Liễu gia.

Bởi vì sản nghiệp của Vu gia ở nước ngoài chủ yếu kinh doanh linh kiện ô tô. Đồng thời cũng là doanh nghiệp lớn nhất cung ứng linh kiện cho công ty ô tô Bolton.

Nhưng bây giờ, Bolton muốn chấm dứt hợp tác với Vu gia. Đây không thể nghi ngờ là tổn thất rất lớn với họ.

Quan trọng nhất là, hiện tại Lê gia cũng bắt đầu xuất khẩu linh kiện ô tô. Bởi vì có chiêu bài ô tô thông minh ở đó, nên có không ít công ty ở nước ngoài để mắt đến họ. Điều này cũng tạo thành một mối uy hiếp với sản nghiệp của Vu gia.

Lúc Bùi Tình tìm đến Liễu Hạ Huy, bà ta cũng có nhắc đến Lê Khinh Chu.

Bà ta biết Lê Khinh Chu đang hợp tác với Liễu thị. Mà Vu gia thì xem trọng công ty khoa học kỹ thuận LIN dưới trướng tập đoàn Liễu thị...

Bùi Tình nghĩ Liễu Hạ Huy có thể thuyết phục Liễu Bạc Hoài chấm dứt hợp tác với Lê Khinh Chu, sau đó suy xét hợp tác với Vu gia bọn họ.

Nhưng giữa Liễu Hạ Huy và Bùi Tình chẳng có tí tình cảm gì, nên lúc ấy anh ta thẳng thừng từ chối, cũng không thèm để ý đến.

Khúc Quân Phàm nói: "Vu gia... Ngược lại tao có nghe nói qua, năm đó rất nổi tiếng ở nước ngoài, hiện tại đã không bằng lúc trước."

"Xem ra Lê thị và công ty của Vu gia có quan hệ cạnh tranh với nhau."

Cậu ta suy nghĩ một chút, nói: "Hạ Huy, mặc dù nói như này có chút không thích hợp, nhưng mày từ chối yêu cầu của mẹ mày là đúng rồi. Tốt nhất nên nói chuyện này với chú ba mày một chút."

"Dù sao thì chú ba mày cũng là người nuôi mày từ nhỏ đến lớn.

Liễu Hạ Huy: "Tao biết rồi. Sau khi bà ấy rời đi tao đã nói với chú ba rồi."

Kỷ Hạo nghe vậy nhịn không được cười lớn: "Ha ha, mày đúng là bé ngoan của chú ba mày."

Liễu Hạ Huy liếc cậu ta một cái.

Lúc này, Hứa Mộng Ngưng đi tới. Ban nãy cô đi tìm Cát Nhạc nhờ cậu ta ký tên. Bởi vì cô có người bạn cùng lớp hâm mộ Hoả Sơn Tinh.

Hứa Mộng Ngưng thấy bọn họ cười đùa, tò mò hỏi: "Sao thế?"

Liễu Hạ Huy đưa tay bịt miệng Kỷ Hạo đang muốn há miệng nói chuyện: "Không có gì..."

Bên này, Hạ Giản Tầm cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Anh ta đứng cạnh Liễu Bạc Hoài hỏi: "Bạc Hoài, ông với Lê tổng... có phải cãi nhau rồi không?"

Là vì chuyện riêng, hay là vì công việc?

Sau khi đi vào nhà cũ Liễu gia, trước tiên là tặng quà và chúc mừng sinh nhật Liễu Bạc Hoài. Sau đó Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài không nói với nhau câu nào nữa.

Mà Hạ Giản Tầm nhìn ra, sắc mặt của Liễu Bạc Hoài rất xấu.

Ít nhất đã làm bạn bè nhiều năm như vậy, Hạ Giản Tầm vẫn có thể chú ý thấy giờ phút này trong lòng Liễu Bạc Hoài phập phồng, áp suất thấp bao quanh người, vẻ mặt tối tăm.

Anh ta không khỏi nói: "Tôi thấy trước kia ông có vẻ rất thích Lê tổng mà."

"Quả thật Lê tổng có nghiên cứu rất xuất sắc ở mảng trí tuệ nhân tạo, người cũng rất tài giỏi. Liễu thị hợp tác với cậu ấy chắc hẳn cũng rất vui vẻ."

"Lê tổng là một đối tác không tệ. Bạc Hoài, nếu hai người có mâu thuẫn gì thì nên sớm giải quyết đi... Là cãi nhau vì công việc à?"

Liễu Bạc Hoài nói: "Không phải, chỉ là có vài quan điểm khác nhau mà thôi."

Hạ Giản Tầm à một tiếng, nói: "Nếu đã vậy thì nhân dịp này tìm Lê tổng trò chuyện riêng một chút đi. Nói ra là tốt rồi."

Mặc dù Lê tổng nhỏ tuổi hơn Liễu Bạc Hoài, nhưng khi hai người ở cạnh nhau bầu không khí rất hoà hợp. Bạc Hoài cũng rất vất vả mới tìm thấy người 'bạn vong niên'* này, không thể để mất được.

*Bạn vong niên: bạn bè chơi với nhau mà không quan tâm tuổi tác.

Hạ Giản Tầm cảm thấy lo lắng nẫu ruột vì bạn tốt của mình.

Liễu Bạc Hoài: "Ừ, ông giúp tôi tiếp đãi mọi người ở đây một chút."

Hắn nói xong liền đặt ly rượu xuống, bước đi về phía Lê Khinh Chu.

Hạ Giản Tầm nhìn theo bóng lưng của Liễu Bạc Hoài, nhấp một hớp rượu.

Lúc này Cát Nhạc đi đến bên cạnh cậu của mình, tò mò hỏi: "Cậu, có phải chú Liễu cãi nhau với anh Khinh Chu không?"

Hạ Giản Tầm nói: "Cháu cũng phát hiện ra? Xem ra nhìn rất rõ ràng ha."

Cát Nhạc: "Này còn gì không rõ nữa. Bầu không khí giữa hai người họ cứ cái gì í..."

Cát Nhạc không biết dùng từ gì để hình dung, ngửa đầu suy nghĩ... Ừm.. kỳ lạ hả?

Sân vườn ở nhà cũ Liễu gia rất rộng, khách nhân tụ tập tốp năm, tốp ba cùng nhau nói chuyện phiếm. Khoảng cách lẫn nhau cũng khá xa.

Ví dụ như chỗ Lê Khinh Chu đang ngồi bây giờ, là ở rìa sân vườn. Xung quanh trống trải không có người, giữa bầu không khí náo nhiệt xung quanh hơi có chút yên tĩnh.

Liễu Bạc Hoài đi qua.

Trong vòng 10m...

Bong bóng trong suốt xuất hiện trên đỉnh đầu Lê Khinh Chu.

Bé tí hon trong bong bóng đang ngồi chồm hổm trên một cái ghế nhỏ. Hai chân chụm lại, hai tay nhỏ mũm mĩm đặt trên đầu gối. Đầu hơi chìa về phía trước như đang tập trung nhìn xem gì đó.

Khi Liễu Bạc Hoài bước thêm vài bước, bé tí hon trong bong bóng đã nở nụ cười ngây ngô, khoe hàm răng trắng tinh. Đôi mắt to híp lại, nhìn rất vui vẻ.

Hiển nhiên, dáng vẻ hiện tại không giống với dáng vẻ Lê Khinh Chu biểu hiện ra khi xử lý công việc.

Lại gần thêm mấy bước, trong phạm vi 3m...

[Ha ha ha ha ha mấy vai phụ này phối hợp diễn trò cũng tốt quá má ơi. Cười chết tui rồi!]

Bé tí hon trong bong bóng đưa tay lau lau khoé mắt đang chảy nước mắt do cười quá nhiều. Ngay sau đó lại vỗ bép bép lên cái chân ngắn, nhịn cười không được dẫm dẫm chân nhỏ.

"..."

Liễu Bạc Hoài không khỏi dừng bước chân. Nhìn kỹ vẻ mặt Lê Khinh Chu nào có vẻ người sống chớ gần. Mặc dù cậu hơi cau mày nhưng đáy mắt mang ý cười rất rõ ràng. Dáng vẻ rõ là đang cố nhịn cười.

Mà khoé miệng cũng cố gắng mím thành một đường thẳng, đến mức nhìn khuôn mặt có vẻ hơi nghiêm túc.

Cho nên nếu chỉ nhìn từ xa, người không biết sẽ cảm thấy Lê Khinh Chu luôn mang một khuôn mặt tối tăm u ám...

"Khinh Chu." Liễu Bạc Hoài đi qua nhẹ giọng gọi.

Tiếng cười trong lòng Lê Khinh Chu lập tức im bặt. Bé tí hon trong bong bóng cũng vội vàng xách cái ghế nhỏ lên trốn ra sau bức tường mới xuất hiện. Chỉ nhô cái đầu nhỏ lên lén lút quan sát.

Liễu Bạc Hoài suýt chút nữa đã bị cậu chọc cười.

Lê Khinh Chu không dấu vết cất điện thoại nói: "Tam gia... có việc gì thế."

Liễu Bạc Hoài dừng bước, để lại một khoảng cách giữa hai người.

Giọng nói hắn trầm thấp, đôi mắt sau cặp kính nhìn Lê Khinh Chu chăm chú, nói: "Đêm hôm đó doạ em rồi. Mấy hôm nay tôi cố gắng không xuất hiện trước mặt em, cho em đầy đủ thời gian..."

"Khinh Chu, em suy nghĩ thế nào rồi?"

[Suy, suy nghĩ gì...]

Trên mặt bé tí hon phút chốc ửng đỏ, cái đầu nhỏ cũng rụt lại, trốn sau bức tường.

Lê Khinh Chu mím mím môi, thấp giọng nói: "Tam gia, anh muốn gì..."

Liễu Bạc Hoài bước đến gần một bước, đến bên cạnh Lê Khinh Chu.

Không cho cậu trốn tránh ánh mắt hắn, Liễu Bạc Hoài hơi cúi người, một tay chống trên tay vịn xe lăn, chậm rãi nói: "Suy nghĩ việc giới thiệu cho tôi một người, giờ phút này người đó đang ở trước mặt tôi."

Lê Khinh Chu lúng túng mở miệng đáp: "... Giới thiệu những người khác không được sao?"

[Trên đời này thiếu gì trai xinh gái đẹp. Tính gì tui chứ. Tui hông được! Hông được đâu!]

Bé tí hon trong bong bóng xấu hổ đỏ bừng mặt, đến mức có thể luộc trứng gà. Hơi nóng cứ toát ra từ đỉnh đầu.

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài sâu thẳm, giọng nói hơi khàn. Nhưng lại giống như cảm giác uống một ly cà phê nóng vào mùa đông. Không để cho người ta từ chối mà từ từ thấm đẫm vào đáy lòng Lê Khinh Chu. Rung động không ngừng.

Hắn nói: "Không được. Tôi không cần người khác. Ngoại trừ em, những người khác đều không thể."

[Tui, tui...]

Bé tí hon trong bóng bóng lại muốn đứng máy. Hồi hộp đến run chân, chỉ có thể vịn vách tường mới không đến mức ngã xuống.

[Tui, tui muốn chạy trốn aaa! Đây không phải là chuyện tui có thể tiếp nhận mà hu hu.]

Bé tí hon trong bong bóng đưa hai tay lên ôm đầu, không ngừng lắc lắc cái đầu nhỏ. Đôi mắt to rưng rưng nước mắt, trông đáng thương vô cùng.

Dù sao Liễu Bạc Hoài cũng không phải cái loại ma quỷ. Huống chi người trước mắt lúc này là người hắn yêu thương. Vì thế hắn lập tức mềm lòng.

Liễu Bạc Hoài đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lê Khinh Chu.

Bởi vì hắn đang đứng đưa lưng về đám người trong sân vườn, nên không có bất kỳ ai trông thấy động tác này của hắn.

Khi thấy Lê Khinh Chu ngẩng đầu, hắn khẽ nói: "Ngoan nào, Khinh Chu. Đừng suy nghĩ đến chuyện chạy trốn. Ở chỗ này của tôi chỉ có đồng ý, không có từ chối."

"Nếu không nhìn thấy em, cho dù phải đào ba thước đất tôi cũng sẽ đào tìm em. Sau khi tìm được em..."

Liễu Bạc Hoài cúi người xuống thêm một chút, dừng bên tai Lê Khinh Chu nói khẽ một câu không thể nghe..

Bé tí hon trong bong bóng thoáng chốc giấu cả người sau bức tường. Chỉ lộ ra vài sợi tóc trên đỉnh đầu đang run rẩy nơm nớp lo sợ.

************

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Huhu chồng ơi anh làm người ta sợ!

Hoài Hoài: Ngoan nào bé cưng. Tôi đùa thôi. Xoa đầu.jpg

Chu Chu: Thiệt hông?! Hít mũi, hai mắt đẫm nước mắt mờ mịt.jpg

Hoài Hoài: ... Ừ, chắc...thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net