Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 67

Mua1301

Tối đó Liễu Bạc Hoài đến đón Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu đã gọi điện thoại cho Lê Hạm Ngữ trước rồi. Cậu bảo hôm nay có chút việc, sẽ về trễ. Bảo cô đi đón Lê Húc Sanh tan học. Lê Hạm Ngữ nói không thành vấn đề.

Lúc Lê Khinh Chu đi từ công ty ra, Liễu Bạc Hoài đã đứng chờ ở cổng. Một đôi mắt nhìn cậu chăm chú, thường ngày hắn không tuỳ tiện biểu lộ cảm xúc nhưng lúc này lại đang mang theo chút ý cười.

[Hứ! Gì mà vui vậy? Sợ tui hông nhìn ra được hay gì?]

Bé tí hon trong bong bóng nhăn nhăn nhó nhó uốn éo thân thể, nhìn Liễu Bạc Hoài bĩu môi.

Liễu Bạc Hoài cố đè khoé môi đang muốn cong lên xuống, đi đến bên cạnh Lê Khinh Chu tiếp nhận tay cầm xe lăn mà Phương Tây Ngạn vừa buông ra, nói: "Trợ lý Phương về trước đi. Tôi cùng Khinh Chu đi ăn cơm, sau đó sẽ đưa em ấy về nhà."

Phương Tây Ngạn gật đầu, chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Liễu Bạc Hoài cúi đầu, nói bên tai Lê Khinh Chu: "Hôm nay tôi sẽ làm cơm tối. Khinh Chu, nghĩ xem em muốn ăn gì nào?"

[Gì?! Cùng nhau ăn cơm thiệt hả? Không phải cứ thực hiện lời hứa nhanh chút là được rồi sao?]

Gương mặt bé tí hon trong bong bóng nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hai tay nhỏ nắm trước ngực, đầu cũng dần dần cúi xuống.

Lê Khinh Chu: "Ăn gì cũng được."

[Hông ăn được hông?!]

Liễu Bạc Hoài nghe có chọn lọc: "Ừm, thế ăn bít tết cùng vang đỏ nhé. Được không?"

Lê Khinh Chu gật đầu đồng ý.

Nhưng trong lòng lại lầm bầm lẩm bẩm ngồi lên xe.

...

Nhà cũ Liễu gia.

Không có ồn ào náo nhiệt giống với buổi tiệc rượu sinh nhật hôm trước. Lúc này trong nhà cũ ngoại trừ Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài thì quản gia và giúp việc đều được cho nghỉ, một người cũng không có.

Nhưng Lê Khinh Chu cũng không thấy yên tĩnh. Bởi vì Liễu Bạc Hoài mở một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng cho cậu, cắt cho cậu một đĩa trái cây. Lại chuẩn bị thêm hồng trà và bánh ngọt, rồi mở TV tìm kênh đang biểu diễn hí kịch.

Liễu Bạc Hoài ôm cậu đặt xuống ghế sô pha, lại cẩn thận lấy ra một cái chăn nhỏ đắp lên chân Lê Khinh Chu, nói: "Em đợi một chút nhé. Tôi đi chuẩn bị cơm tối."

"À, vâng.." Vẻ mặt Lê Khinh Chu hơi mờ mịt, ngồi dựa vào lưng ghế sô pha.

Sau khi cậu vào nhà, còn chưa kịp phản ứng thì đã thành như này...

Tam gia chu đáo quá huhu!

Lê Khinh Chu cầm đĩa trái cây lên ăn. Mà lúc này Liễu Bạc Hoài đã đi vào phòng bếp bận bịu chuẩn bị cơm.

Trong TV đang chiếu tiết mục hí kịch, Lê Khinh Chu ngẩng đầu nhìn lên.. Hay thật! Đúng là hai nghệ sĩ lần trước mà cậu xem.

Lê Khinh Chu chọn tạm thời quên đi vụ đánh cược, tập trung xem TV.

Thỉnh thoảng Liễu Bạc Hoài lại từ phòng bếp nhìn ra ngoài, liền thấy Lê Khinh Chu mặt mày nghiêm túc xem TV. Khoé miệng dù không kiềm được hơi cong lên nhưng cũng không quá nhiều.

Ngược lại thì bé tí hon trong bong bóng lại vui vẻ hết sức. Ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui.

Một lát sau, bữa tối cũng được nấu xong. Liễu Bạc Hoài tắt TV, ôm Lê Khinh Chu đặt lên xe lăn đẩy tới bàn ăn.

Trái cây khi nãy hắn cắt cũng không nhiều, ăn một chút trước khi ăn cơm là vừa. Hồng trà và bánh ngọt cũng chỉ chuẩn bị một chút.

Buổi chiều công việc bận bịu, vừa lúc ăn gì đó lót dạ trước khi ăn cơm.

Lúc Lê Khinh Chu ngửi được mùi thơm toả ra từ nhà bếp, cậu liền ngừng ăn vặt. Trái cây, bánh ngọt nào có ngon bằng bò bít tết đâu chứ!

Liễu Bạc Hoài cũng chỉ là người mới trong chuyện yêu đương. Vì thế hắn cố ý lên mạng tra xem nên sắp xếp bữa tối dưới ánh nến như thế nào?

Nến, âm nhạc, hoa tươi, rượu đỏ. Thiếu một thứ cũng không được.

Liễu Bạc Hoài đi đến quầy bar, mở máy nghe nhạc kiểu cũ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, ánh nến chập chờn, trên bàn ăn có vài cánh hoa hồng rơi lả tả.

[Phụt! Xem kiểu bày trí này chắc chắn là học trên mạng haha!]

Bé tí hon trong bong bóng che miệng cười trộm. Đôi mắt to tròn đều híp cả lại.

Liễu Bạc Hoài hơi dừng lại, cúi đầu dùng ngón trỏ nâng kính mắt.

[Nhưng mà.. Tam gia như vậy có chút đáng yêu á...]

Bé tí hon trong bong bóng xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó chuyển ánh mắt mong đợi nhìn đĩa bò bít tết, sờ sờ bụng nhỏ.

Liễu Bạc Hoài đi qua ngồi xuống, đẩy đĩa bò đến trước mặt Lê Khinh Chu: "Khinh Chu, ăn thử xem."

"Vâng." Lê Khinh Chu gật đầu.

Cắt một miếng bò ra nhai nhai, ánh mắt Lê Khinh Chu lập tức sáng lên.

[Wow! Ngon quá!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ ngón cái.jpg

Lê Khinh Chu cực kỳ khen ngợi khả năng nấu nướng của Liễu Bạc Hoài.

Lúc này, bầu không khí giữa Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài vô cùng hoà hợp. Hai người họ vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ, khiến cậu tạm thời quên mất vụ đánh cược..

Mãi đến khi ăn cơm xong...

Lúc này nến cũng cháy được một nửa, rượu đỏ cũng uống xong một nửa, đĩa nhạc cũng đã xoay được mấy vòng.

Lúc Liễu Bạc Hoài đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, Lê Khinh Chu cuối cùng cũng nhớ ra "mục đích" cậu đến nhà cũ Liễu gia - Có chơi có chịu!

[Tui có thể làm được! Cố lên! Cũng đã xem video mấy lần rồi, không phải chỉ hôn thôi sao? Ai không biết chứ!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ cánh tay lên cổ vũ động viên chính mình. Trên trán cột một sợi dây màu đỏ, ở giữa có hai chữ "Tiến lên" to đùng.

Nhưng nói thì nói như thế, đến lúc phải thực hiện, Lê Khinh Chu vẫn không nhịn được hồi hộp.

Cậu vô thức điều khiển xe lăn đi khắp nơi. Chạy từ đầu này sang đầu kia trong phòng khách, lại chạy từ góc tường đến quầy bar...

Mãi đến khi Liễu Bạc Hoài đứng trước mặt cậu, xe lăn đụng phải "bức tường" hình người.

Lê Khinh Chu ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

[Hồi, hồi hộp quá...]

Sợi dây cột có chữ "Tiến lên" trên trán bé tí hon trong bong bóng đã thay đổi. Giờ phút này sợi dây đổi từ màu đỏ thành màu đen, ở giữa có dòng chữ to đùng màu đỏ ghi hai chữ "Sợ quá".

"Tam gia..." Lê Khinh Chu muốn nói lại thôi.

Liễu Bạc Hoài đưa tay xoa xoa đầu cậu, sợi tóc từ giữa kẽ ngón tay trượt xuống, hắn nói khẽ: "Khinh Chu, nếu như em sợ..."

[Vâng vâng! Nếu như tui sợ thì có thể huỷ bỏ vụ đánh cược này hông?!]

Bé tí hon trong bong bóng nắm hai tay để trước ngực, ánh mắt chờ mong nhìn Liễu Bạc Hoài.

Vẻ mặt Lê Khinh Chu cũng không khỏi lộ ra một chút mong chờ.

Sau đó cậu nghe Liễu Bạc Hoài tiếp tục nói: "... Vậy đợi một lúc rồi thực hiện. Tôi không vội."

Bé tí hon trong bong bóng liền ỉu xìu.

Lê Khinh Chu hơi rũ mắt nói: "Không sao Tam gia.. Bây giờ... anh ngồi xuống sô pha đi."

[Ầy~ tui siêu dũng cảm! Quyết không thèm kéo dài!]

Bé tí hon trong bong bóng siết chặt nắm tay nhỏ, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt tròn vo của mình, khiến bản thân lên tinh thần.

Liễu Bạc Hoài nghe lời cậu ngồi xuống sô pha. Sau đó Lê Khinh Chu cũng điều khiển xe lăn đi qua.

Ghế sô pha thấp hơn xe lăn một chút, nhưng Liễu Bạc Hoài lại cao hơn Lê Khinh Chu. Vì vậy cậu không cần cúi đầu. Chỉ hơi nghiêng người là có thể chạm tới Liễu Bạc Hoài.

Lúc này, Lê Khinh Chu không tự chủ được nhìn môi Liễu Bạc Hoài chăm chú. Trong đầu vô thức nhớ lại cảm giác khi hôn đêm đó.. Nóng bỏng, tim đập rộn lên, lưng tê dại, da đầu căng lên..

Không biết từ nơi nào, cậu đã nhìn thấy một câu như này

'Nụ hôn cũng có thể khiến người ta nghiện. Môi và môi đụng chạm, chính là tim và tim giao hoà.'

[Nếu vậy, giữa tui với Tam gia... sẽ phát triển thành mối quan hệ gây nghiện sao?]

Bé tí hon trong bong bóng nhắm chặt hai mắt, má đỏ bừng.

Liễu Bạc Hoài yên lặng ngồi trên sô pha, chỉ có đôi mắt dần dần tối xuống.

Lê Khinh Chu từ từ nghiêng người, tới gần Liễu Bạc Hoài

Hai tay hắn mạnh mẽ đè chặt trên hai tay vịn xe lăn. Dùng lực như vậy dường như đã lộ rõ tâm tình của hắn lúc này...

Gần, càng gần... cho đến khi bốn mắt nhìn nhau.

Liễu Bạc Hoài thấp giọng nói: "Em muốn tôi tháo mắt kính xuống không?"

Lê Khinh Chu mấp máy đôi môi đột nhiên khô khốc, nói: "Muốn."

Liễu Bạc Hoài làm theo lời cậu. Mắt kính không gọng bị gỡ xuống, tiện tay đặt trên sô pha. Một màn này giống như đã từng xảy ra.

Lê Khinh Chu nghĩ nghĩ, chỉ có điều hiện tại vai trò đã bị thay đổi rồi.

Hôm nay, là cậu chủ động.

Bỗng nhiên cậu sinh ra một chút dũng khí, nói: "Tam gia, tôi muốn anh nhắm mắt lại. Không cho phép anh nhìn tôi."

Liễu Bạc Hoài dùng ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn cậu một cái, lập tức đáp ứng nhắm mắt lại.

[Dáng môi Tam gia thật đẹp... Tui, tui muốn hôn..]

Đã đến nước này cũng không thể lùi bước.

Lê Khinh Chu từ từ tới gần. Ngay lúc sắp chạm môi thì cậu nhắm mắt lại. Thoáng chốc.. môi và môi dán vào nhau.

"Bùm"... giống như có gì đó nổ ra trong lòng cậu.

Một ngọn lửa cực nóng tựa như từ nơi đôi môi đang dán chặt vào nhau của họ, dần chạy tán loạn toàn thân. Cháy qua lồng ngực, trái tim, cháy qua cổ, gương mặt, thậm chí da đầu...

Lê Khinh Chu vốn định vừa chạm vào lập tức tách ra. Nhưng ngay lúc này, cơ thể cậu giống như bị đông cứng. Chỉ biết ngơ ngác tại chỗ, không biết lùi lại.

Nhưng đến khi cậu lấy lại tinh thần muốn lùi lại cũng đã muộn.

Sau cổ Lê Khinh Chu phút chốc bị người ta kiềm lại, cơ thể cậu không thể khống chế nghiêng về phía trước. Đôi môi dán vào càng chặt, quyền chủ động bị đoạt đi mất.

Lê Khinh Chu hoảng hốt mở to mắt.

Ai ngờ lại va phải ánh mắt của hắn.

Giờ phút này Liễu Bạc Hoài không che giấu nữa. Ngọn lửa trong mắt hắn tựa như có thể thiêu đốt trái tim Lê Khinh Chu, thiêu đốt hoàn toàn không để lại một chút tro tàn.

Nhưng trước khi kịp nhận ra, Lê Khinh Chu đã nhắm mắt lại.

Thái độ ngầm đồng ý của cậu khiến đôi môi càng thêm bị dày vò đáng thương, nhưng cũng càng thêm quyến rũ ướt át.

Lê Khinh Chu cảm giác được Liễu Bạc Hoài dịu dàng bế cậu lên khỏi xe lăn, một cánh tay siết chặt bên hông. Ngay sau đó dưới mông là một đôi chân thon dài hữu lực, cậu được Liễu Bạc Hoài đặt ngồi lên đùi hắn, ôm vào lòng...

Lê Khinh Chu không nhịn được khẽ rên một tiếng, hai tay nắm chặt mảnh áo trước ngực hắn.

Đầu cậu lúc này đang bị ép ngẩng lên.

Một tay hắn đặt trên đùi cậu khẽ vuốt ve, vừa dịu dàng ôn nhu, cũng mang theo chút bá đạo. Nhưng không khiến người ta phản cảm.

Trong đầu Lê Khinh Chu lúc này hoàn toàn không có khái niệm thời gian.

Không biết qua bao lâu, đến lúc cậu gần như không thở nổi, Liễu Bạc Hoài cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng đôi môi vẫn kề sát môi cậu nhẹ nhàng vờn quanh như không muốn rời xa.

[A~ cái này, cái này đúng là thử thách hô hấp mà!]

Sắc mặt bé tí hon đỏ bừng, hai tay ôm ngực thở dốc.

Một tay Liễu Bạc Hoài dịu dàng vuốt lưng Lê Khinh Chu, cất giọng khàn khàn hỏi: "Khinh Chu, không sao chứ?"

[Tui, tui đương nhiên không sao!]

Bé tí hon trong bong bóng vừa thở vừa vỗ ngực, nghe vậy lập tức đứng thẳng lên.

Lê Khinh Chu hơi thở dốc, cố gắng ổn định hơi thở, nói: "Vâng."

Liễu Bạc Hoài thấy vậy, một tay đưa lên vén vài sợi tóc rơi trên trán Lê Khinh Chu. Dần dần trượt xuống vuốt ve gương mặt cậu, nói: "Tôi hôn em, em có thấy ghét bỏ không?"

"Nếu không có, vậy có phải em cũng có một chút thích tôi?"

Lê Khinh Chu nghe vậy im lặng, tiếng nói trong lòng cũng biến mất.

Bé tí hon trong bong bóng ngồi yên một góc, ánh mắt mờ mịt. Rõ ràng đang thất thần suy nghĩ.

Liễu Bạc Hoài không vội. Để cho cậu có đầy đủ thời gian suy nghĩ, yên tĩnh ngồi đợi.

Lúc sau..

[Tui, tui xác định tui có cảm giác với Tam gia. Tui không ghét nụ hôn của Tam gia. Thậm chí là... thích! Nếu vậy, nếu vậy thì đúng là tui thích Tam gia! Chắc chắn...]

Cuối cùng bé tí hon trong bong bóng cũng đứng lên, ghé sát vào vách bong bóng nghiêm túc nhìn Liễu Bạc Hoài.

Nhưng Liễu Bạc Hoài còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe cậu nói tiếp..

[Nhưng thường cái gì quá dễ có được thì đàn ông đều không biết trân trọng! Hừ! Cho nên tui thích nhưng tui không thèm nói đâu!]

Bé tí hon trong bong bóng nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng tinh. Vẻ mặt có chút xấu xa.

Lê Khinh Chu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Tam gia, tôi không biết... Anh cho tôi thêm một chút thời gian, để tôi suy nghĩ rõ ràng."

"..."

Liễu Bạc Hoài: "Được rồi, tôi chờ em. Khinh Chu"

Lúc Lê Khinh Chu ngẩng đầu lên, hắn ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Tôi sẽ cho em thấy... đời này tôi đã sớm thua trong tay em rồi."

*************

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài Hoài: Em là duy nhất, bé cưng!

Chu Chu: Lẩm bẩm.jpg
Lời nói ngọt ngào ai mà chẳng nói được! Hừ!

Hoài Hoài: Bé cưng...tôi nói thật lòng mà 🥺

Chu Chu: Bối rối.jpg
Chồng ơi đừng khóc! Em nói lung tung trêu anh thôi!
Nhào qua ôm lấy.jpg

Hoài Hoài: Một tay ôm bé cưng, sau lưng cong khoé môi.jpg

———

Phân vân có nên đổi xưng hô không, vì 2 người cũng coi như xác định rồi. Nhưng em bé Chu Chu vẫn còn muốn hành chú Hòi mấy chương nữa nên là thôi vẫn để như cũ nha. Tới khi xác định rồi đổi sau 😉

Chương này chỗ tả cảnh hôn tác giả hơi ví von tí kiểu như không dùng từ "đôi môi" mà viết là "cánh hoa" í. Tui đổi hẳn sang "đôi môi" cho nó hỏny. Mn không thích thì cmt có gì tui biết tui sửa lại như cũ theo tác giả nha 🤗

Riêng tui thì tui thích những thứ hỏny như này nên tui sẽ cố edit những đoạn này ướt át một chút. Dù sao truyện cũng không có tí nước thịt nào mà 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net