Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 72

Mua1301

Trận chung kết thi đấu người máy quốc tế sắp đến. Các tuyển thủ cũng lục tục đến Hoa Quốc, ở tại khách sạn đã được ban tổ chức sắp xếp.

Cùng lúc đó, thông tin về trận thi đấu người máy quốc tế cũng công bố trên weibo. Đồng thời kèm theo link trang web mua vé xem trực tiếp.

[Uầy~ Giỏi thật! Trận thi đấu quốc tế vậy mà lại tổ chức ở nhà thi đấu Thế Kỷ ở Yến Kinh. Chẳng trách giá vé không rẻ chút nào. Nhưng đi chuyến này cũng đáng đó!]

[Đúng là chung kết quốc tế, đặc sắc thật! Tui rất thích Bonnie của nước Y á, đẹp trai quá đáng. Đương nhiên, Lê tổng cũng không kém ha ha!]

[Albert thiên tài! Avery - người máy loại hình chiến đấu của cậu ấy đúng là trâu bò vãi chưởng!]

[Tôi thích Park Namji của nước H!]

[Cứu viện số 1 trâu bò nhất! Là người nước Hoa, hiển nhiên tui sẽ ủng hộ Lê tổng! Ủng hộ đội Kỳ Đặc!]

...

Cư dân mạng thảo luận sôi nổi, đồng thời cũng không quên click vào trang web mua vé.

Trận thi đấu người máy quốc tế này rất được hoan nghênh. Bởi vì không lâu sau đó, tất cả vé đã được bán hết.

Những cư dân mạng tới trễ một chút trực tiếp than thở bên dưới bình luận. Còn có những người tự đi tìm vé chợ đen để mua.

Tóm lại, nhiệt độ của trận chung kết thi đấu người máy quốc tế đang nóng dần lên.

Công ty Lê thị.

Sáng sớm, Liễu Bạc Hoài dẫn theo bốn người đến tìm Lê Khinh Chu.

Trừ Lưu Hải, vệ sĩ mà Lê Khinh Chu khá quen ra thì ba người còn lại đều do Hạ Tân Kiến điều động tới. Tất cả đều là vệ sĩ đi theo bảo vệ Lê Khinh Chu và người máy trí tuệ nhân tạo trong lúc diễn ra cuộc thi đấu.

Lê Khinh Chu làm quen một chút, nhớ kỹ đặc điểm khuôn mặt của họ.

Lưu Hải nói: "Lê tổng, khoảng thời gian tiếp theo bọn tôi sẽ tạm thời làm bảo vệ ở công ty."

"Nếu ngài có cần gì trực tiếp nói cho bọn tôi là được."

Số điện thoại của anh ta đã được trao đổi trong lần trước.

Lê Khinh Chu gật đầu: "Được rồi, làm phiền mọi người."

"Không phiền, Lê tổng."

Thấy không còn chuyện gì, Lưu Hải liền dẫn ba người còn lại rời khỏi phòng làm việc.

Lê Khinh Chu định đi xuống tầng lầu dành ra làm phòng làm việc cho công ty game nhìn một chút.

Sau khi đăng thông báo tuyển dụng với nhiều chính sách ưu đãi hơn, nhân viên công ty game đã được tuyển dụng đầy đủ. Đội ngũ mỹ thuật, đội ngũ sản xuất, đội ngũ kỹ thuật đều đã đầy đủ.

Game cải biên "Thiếu niên bầu trời" hiện đang trong giai đoạn chế tác sơ bộ.

Lê Khinh Chu sẽ thường xuyên xuống kiểm tra một chút, cũng để nắm rõ tiến độ chế tác. Dù sao cậu cũng là tổng sản xuất game này.

Tóm lại, Lê Khinh Chu muốn game cải biên "Thiếu niên bầu trời" này trở thành trò chơi xuất sắc nhất cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Mà thiết bị thực tế ảo cũng đang được âm thầm nghiên cứu...

Biết Lê Khinh Chu muốn xuống phòng làm việc của công ty game kiểm tra một chút, Liễu Bạc Hoài lúc đầu định đứng lên về công ty nhưng bỗng nhiên dừng bước lại.

Hắn nói: "Khinh Chu, từ giờ đến bữa cơm trưa cũng không có bao nhiêu thời gian. Tôi ở lại chờ em làm xong rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa."

Lê Khinh Chu nghe vậy cảm thấy hơi khó hiểu, cậu không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.

[...Nhưng bây giờ mới 9 giờ, còn lâu mới tới giờ ăn trưa mà? Tam gia không bận sao?]

Bé tí hon trong bong bóng khó hiểu gãi đầu. Sau đó bỗng nhiên giật mình hiểu ra, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng. Tay che miệng nhỏ, đôi mắt liếc qua liếc lại.

[Ài~ Tui biết mà~ Tam gia hông muốn rời xa tui~]

[Tam gia muốn mỗi giây mỗi phút đều ở cùng với tui hắc hắc! Tam gia dính người quá đi! Uầy~ cũng không còn cách nào, ai bảo tui quá quyến rũ làm gì?!]

Bé tí hon trong bong bóng buông tay, biểu tình bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu nhỏ.

Liễu Bạc Hoài: "..."

Nói như vậy...cũng không sai ha..

Nhưng trừ cái dính người, hắn không nhận!

Liễu Bạc Hoài đi đến sau lưng Lê Khinh Chu, đẩy xe lăn nói: "Đi thôi, không phải em muốn đến phòng làm việc công ty game xem một chút sao?"

"Vâng."

Hai người cùng xuống lầu.

Phòng làm việc của công ty game trang trí không tệ lắm. Bên ngoài có phòng giải khát chuyên dụng, có khu vực nghỉ ngơi.

Liễu Bạc Hoài không quấy rầy công việc của Lê Khinh Chu. Sau khi xuống tầng này, hắn liền đi vào khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống, dùng máy tính xách tay của Lê Khinh Chu xử lý một ít công việc.

Lát sau, Trâu Minh nhắn tin đến, tha thiết hỏi Liễu tổng khi nào trở về? Không phải chỉ đi đến công ty sát vách tặng người thôi sao...

Liễu Bạc Hoài trả lời [Không về. Đặt cơm trưa giúp tôi, trưa nay tôi ở bên này ăn cơm.]

Trâu Minh: "..."

Anh ta muốn nói sáng nay còn có một cuộc họp... Được rồi! Không quan trọng! Trong lòng Liễu tổng thì có cuộc họp nào quan trọng hơn Lê tổng được.

Sau khi Trâu Minh nhận được tin nhắn, liền gửi mail cho nhân viên thông báo huỷ bỏ cuộc họp sáng nay, chuyển sang buổi chiều. Bây giờ ai làm gì thì cứ tiếp tục làm đó.

Liễu Bạc Hoài nói Lê Khinh Chu cứ tập trung làm việc, không cần phải để ý đến hắn.

Lê Khinh Chu quả thật rất bận. Ở trong phòng làm việc của công ty game gần hai tiếng mới có thể rảnh rỗi được một chút.

Chỉ cần tập trung vào một việc gì đó thì sẽ thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh.

Chờ cậu lấy lại tinh thần, đồng hồ treo tường đã chỉ 11 giờ.

Lúc này Chu Tinh Vệ đang ngồi bên cạnh Lê Khinh Chu, nhỏ giọng hỏi: "Lê tổng, trưa nay ngài muốn ăn cơm ở đây sao?"

Có đôi khi Lê Khinh Chu tập trung làm việc thoắt cái đã mất cả buổi sáng. Nếu công việc vẫn chưa làm xong, cậu sẽ trực tiếp ăn trưa ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài. Ăn xong nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại tiếp tục công việc.

Lê Khinh Chu nói: "Không chắc lắm. Liễu tổng cũng ở đây. Có thể tôi sẽ cùng anh ấy lên lầu ăn cơm..."

Cậu nói xong liền nhớ Tam gia vẫn còn đang chờ bên ngoài, lập tức thấy đau lòng để hắn chờ quá lâu. Ngay sau đó cậu điều khiển xe lăn vội vàng đi ra ngoài.

Liễu tổng cũng ở đây?

Chu Tinh Vệ mím mím môi, do dự một chút rồi cũng đi theo ra ngoài.

Lê Khinh Chu đi vào khu vực nghỉ ngơi công cộng. Cậu nhìn thấy Liễu Bạc Hoài ngồi một mình trên ghế sô pha, một chân dài duỗi ra. Đang cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc xử lý công việc trên máy tính.

[Ôi~ để Tam gia đợi lâu rồi! Tui đến đây!]

Mãi đến khi có tiếng nói vang lên, Liễu Bạc Hoài mới hoàn hồn ngẩng đầu.

Đầu tiên, hắn nhìn thấy bé tí hon trong bong bóng đang nhảy chân sáo, vui vẻ chạy về phía hắn. Bộ dáng đáng yêu vô cùng.

Ngay sau đó hắn mới thấy Chu Tinh Vệ đang đi theo sau lưng Lê Khinh Chu vào.

"Em làm xong rồi?" Liễu Bạc Hoài đứng lên, đón lấy Lê Khinh Chu hỏi.

Lê Khinh Chu gật đầu, ừ một tiếng.

[Công việc buổi sáng cuối cùng cũng tạm kết thúc, đi ra cùng Tam gia đi ăn cơm~]

Bé tí hon trong bong bóng cười híp mắt, tay xoa xoa bụng nhỏ.

Liễu Bạc Hoài cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo gương mặt Lê Khinh Chu.

Động tác thân mật như vậy khiến Chu Tinh Vệ không khỏi dừng bước chân.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta liền phát hiện ánh mặt Liễu tổng lạnh nhạt nhìn cậu ta, trong lòng hơi run sợ.

Bước chân Chu Tinh Vệ như tự có suy nghĩ, thoáng chốc đã đổi hướng...

Bây giờ cách giờ nghỉ trưa chỉ mười mấy phút, bên cạnh khu vực nghỉ ngơi chính là phòng giải khát.

Chu Tinh Vệ giả vờ như mình chỉ đến phòng giải khát lấy nước uống, thật ra lại len lén thò đầu ra, quan sát Liễu tổng và Lê tổng.

Cậu ta nhìn thấy động tác của hai người có vẻ hơi thân mật, cùng nhau trò chuyện. Mà cảm xúc của Lê tổng rõ ràng đang thay đổi theo chiều vui vẻ...

Chu Tinh Vệ thấy vậy, không nhịn được cảm thấy mất mát.

Nhưng ngay sau đó cậu ta lại phấn chấn lên. Không sao! Lê tổng và Liễu tổng chắc chắn chỉ là bạn bè. Cậu ta còn cơ hội!

Chu Tinh Vệ lề mề cầm ly nước đi về phòng làm việc.

Trước giờ nghỉ trưa, Trâu Minh đã đem đồ ăn trưa của Liễu tổng và Lê tổng đến.

Sợ nhân viên trong công ty game không được tự nhiên ăn cơm nghỉ ngơi ở khu vực nghỉ ngơi, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài liền lên lầu ăn cơm. Đợi sau khi cơm nước xong lại xuống.

...

Gần tới giờ làm việc buổi chiều, Chu Tinh Vệ cố ý ăn cơm rất chậm. Người bên cạnh cũng đã nghỉ ngơi đã đời, cậu ta mới chậm rãi ăn xong.

Đồng nghiệp trong phòng làm việc thấy thế, hỏi: "Tinh Vệ, hôm nay sao cậu ăn cơm chậm thế? Đồ ăn khó ăn lắm hả?"

Cậu ta nhìn đồ ăn trước mặt Chu Tinh Vệ. Không đúng, đây đều là đồ ăn bình thường Chu Tinh Vệ thích ăn mà, chẳng lẽ ăn chán rồi?

Thế là đồng nghiệp nói: "Không sao, ngày mai cậu thử đổi khẩu vị, ăn thử mấy món hôm nay tôi ăn đi. Ngon lắm đó."

"Ừm, ừm." Chu Tinh Vệ qua loa gật đầu.

Thật ra đồng nghiệp đang nói cái gì cậu ta đều không nghe lọt, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa ra vào khu vực nghỉ ngơi.

Không biết vì sao... Trong lòng cậu ta luôn có cảm giác nôn nóng.

Sáng nay...

Lúc này đồng nghiệp đứng lên, vỗ vai Chu Tinh Vệ nói: "Tinh Vệ, tôi đi làm việc trước. Công việc hôm nay nhiều quá, sợ không làm kịp trước khi tan tầm."

Chu Tinh Vệ hoàn hồn: "Ừm, tôi biết rồi. Cậu làm việc tốt nhé."

Đồng nghiệp rời đi, những nhân viên khác ở khu vực nghỉ ngơi cũng từ từ kết thúc giờ nghỉ trưa, quay lại trong phòng làm việc.

Không lâu sau, ở đó chỉ còn mỗi Chu Tinh Vệ. Chu Tinh Vệ thu dọn xong, cũng định trở lại phòng làm việc. Nhưng ngay lúc này, cậu ta nhìn thấy bóng dáng của Lê Khinh Chu ở cửa.

Ánh mắt Chu Tinh Vệ sáng lên, mở miệng gọi: "Lê..."

Một giây sau, bóng dáng Liễu Bạc Hoài xuất hiện phía sau Lê Khinh Chu.

Chu Tinh Vệ chỉ nhìn thấy Liễu tổng đưa tay đè xe lăn của Lê tổng lại, cúi đầu nói gì đó bên tai Lê tổng. Ngay sau đó nét mặt của Lê tổng có chút thay đổi.

Vốn dĩ muốn đi vào khu vực nghỉ ngơi, xe lăn lập tức ngoặt một cái rời đi chỗ khác.

Chu Tinh Vệ mím môi, cất bước theo sau.

...

Sau khi Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu cơm nước xong, Liễu Bạc Hoài định buổi chiều về công ty.

Bọn họ định tạm biệt nhau ở tầng lầu của công ty game. Nhưng không nghĩ tới, Liễu Bạc Hoài đi chưa được mấy bước đã vòng lại, ghé sát vào tai Lê Khinh Chu nói: "Khinh Chu, tôi còn có việc quên nói với em. Đi theo tôi."

Lê Khinh Chu nghi hoặc.

Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu đi tới chân cầu thang

[Sao lại tới đây?]

Bé tí hon trong bóng bóng nghiêng đầu trái phải, vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu nhìn Liễu Bạc Hoài.

"Tam gia, có chuyện gì vậy?" Lê Khinh Chu hỏi.

Liễu Bạc Hoài nhếch khoé miệng, cúi người tới gần trước mặt cậu, hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, nói: "Có thể xin Lê tổng chủ động hôn tôi một cái không?"

"Xem như... thưởng cho tôi vì sáng nay đã đợi em rất lâu."

[Á~~]

Bé tí hon trong bong bóng xấu hổ che mặt, nháy mắt hoá thân thành đà điểu.

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài chăm chú nhìn cậu, nhỏ giọng dụ dỗ: "Nếu Lê tổng không đồng ý thỉnh cầu này, vậy... Lê tổng cho phép tôi hôn em nhé?"

[Không, không cho phép! Nhưng... thỉnh cầu đó tui đặc biệt phê chuẩn!]

Bé tí hon trong bong bóng cuối cùng cũng ngẩng đầu. Hai tay chà chà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chu chu môi tới gần Liễu Bạc Hoài.

Lê Khinh Chu từ từ nghiêng người...

Hai đôi môi chạm vào nhau.

Cậu bắt chước Liễu Bạc Hoài, chậm rãi liếm môi hắn rồi mút nhẹ một cái.

Nhưng cũng chỉ như thế. Dừng một chút, cậu không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải.

Ánh mắt Liễu Bạc Hoài sâu thẳm. Ngay sau đó hắn đè cổ Lê Khinh Chu lại, đảo khách thành chủ dốc lòng dạy dỗ...

...

Chu Tinh Vệ hoảng hốt quay lại khu vực nghỉ ngơi, trùng hợp gặp đồng nghiệp đi ra muốn đến nhà vệ sinh.

Đồng nghiệp thắc mắc hỏi: "Tinh Vệ, sau cậu chưa về làm việc..."

Còn chưa dứt lời, cậu ta đã nhìn thấy trên mặt Chu Tinh Vệ thoáng chốc rơi xuống hai hàng nước mắt. Cậu ta hoảng hốt, nước tiểu cũng bị nghẹn trở về.

Đồng nghiệp vội vàng đi tới hỏi: "Tinh, Tinh Vệ, cậu sao vậy?"

Chu Tinh Vệ: "Huhu tôi thất tình..."

Chu Tinh Vệ lau nước mắt, nhớ tới cảnh tượng mình thấy vừa nãy... càng nghĩ càng thấy đau lòng muốn chết.

Lại nghĩ tới khả năng mình mãi mãi cũng không sánh bằng tình địch, càng thấy tan nát hơn.

Đồng nghiệp tay chân luống cuống sờ túi, không có khăn giấy.

Vì thế cậu ta kéo Chu Tinh Vệ vào nhà vệ sinh tìm khăn giấy, vừa đi vừa nói: "Haizz, ai mà chưa từng bị thất tình chứ? Tôi yêu đương 5 lần, đều bị người ta đá cả 5 lần đây."

"Không sao, nghe chút chuyện cũ của anh đây, cậu chắc chắn sẽ vui lại liền..."

...

Dưới chân cầu thang.

Một nụ hôn kết thúc, Lê Khinh Chu không cần nhìn cũng biết lúc này mặt mình đỏ thế nào.

Lúc trước cậu nói Tam gia cho cậu thời gian để cậu suy nghĩ rõ ràng, nhưng thật ra trong lòng đã sớm đồng ý.

Cậu chắc chắn Tam gia cũng nhận ra, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời chính thức của cậu...

[Ừm thì, chờ sau trận chung kết quốc tế...]

Bé tí hon trong bóng xấu hổ bóp ngón tay.

Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng xoa đầu Lê Khinh Chu, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn. Chỉ duy nhất Khinh Chu, hắn có đợi thêm bao lâu cũng đều cam lòng.

Sau khi hai người tạm biệt nhau, Lê Khinh Chu đi đến phòng làm việc ở công ty game. Cậu không khỏi nhớ lại, hình như lúc sắp đi vào khu vực nghỉ ngơi... có ai đó gọi cậu thì phải?

Chắc là nghe nhầm rồi.

Lê Khinh Chu lắc đầu, lập tức đem nó ném ra sau đầu.

***********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Vừa nãy ai kêu tôi?

Hoài Hoài: Không có ai, em nghe nhầm thôi.

Chu Chu: À~ ngoan ngoãn gật đầu.jpg

Chu Tinh Vệ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net