Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 75

Mua1301

Hình như tình huống có chút bất lợi. Bởi vì lúc phát sinh sự cố sụp đổ, Cứu viện số 1 đã xâm nhập vào sâu bên trong.

"Đội trưởng, Cứu viện số 1 gọi đội trưởng!"

Một lát sau, âm thanh máy móc không chút chập chùng của Cứu viện số 1 vang lên: "Cứu viện số 1 đã tìm thấy nạn nhân! Nhưng vết thương của nạn nhân quá nặng, cần phải xử lý ngay lập tức!"

Đầu tiên hình ảnh truyền đến máy tính, sau đó lập tức hiện trên màn hình lớn

Lê Khinh Chu: "Cho phép xử lý."

Có thể nhìn thấy từ trên màn ảnh, Cứu viện số 1 duỗi cánh tay máy to lớn ra, sau đó đầu cánh tay đột nhiên tách ra 5, 6 thanh sắt dùng để chống đỡ. Những thanh sắt này nhanh chóng vây xung quanh nạn nhân thành một cái khung.

Ngay sau đó, những thanh sắt này tự động thoát ly khỏi cánh tay của Cứu viện số 1, bắt đầu chống đỡ.

Trong lúc Cứu viện số 1 đang băng bó cho nạn nhân, một cánh tay máy và một ròng rọc thoát ly từ sau lưng Cứu viện số 1.

Trên móc phía sau cánh tay vẫn đang nối với Cứu viện số 1. Nhưng do có dây xích tiếp nối, nên cánh tay đó có thể kéo dài ra hoặc chuyển hướng.

Thế là trong lúc Cứu viện số 1 tập trung xử lý vết thương, cánh tay máy phía sau bắt đầu đào móc, dọn dẹp đống phế tích để tạo một con đường đi ra bên ngoài...

[Vãi lờ! Hóa ra họ tập trung cải tiến cánh tay của Cứu viện số 1 nhiều như vậy! Hai bút cùng vẽ! Vừa cứu người nhưng cũng không làm trễ nãi thời gian khơi thông đống phế tích!]

[Trâu bò ghê! Từ mặt này có thể thấy hệ thống thông minh của Cứu viện số 1 rất tiên tiến.]

[A a a a Cứu viện số 1 không hề chậm hơn Simon! Như vậy xem như lần sụp đổ thứ hai cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cứu viện số 1 cố lên!]

Tiến triển của Cứu viện số 1 bên này rất thuận lợi, nhưng đội của Bonnie lại gặp phải vấn đề.

Lúc Simon đang di chuyển một nạn nhân bị thương nặng thì mắc sai lầm, khiến cho tín hiệu sự sống được cài đặt trong thiết bị cảm ứng biến mất.

Sắc mặt Bonnie thay đổi.

Mà trong ban giám khảo cũng có người lắc đầu, trừ đi điểm số tương ứng.

[Haizzz đội Bonnie sẽ thua sao?]

[Vốn cho là sự cố sụp đổ lần hai sẽ giúp hai bên rút ngắn khoảng cách điểm số, thậm chí là lật ngược tình thế. Kết quả không ngờ bên kia không bị ảnh hưởng mấy, ngược lại bên đội Bonnie lại xuất hiện sai lầm. Đây đúng là sai lầm trí mạng...]

[Thử so sánh hai bên thì khi Simon gặp phải sự cố sụp đổ lần hai, mặc dù ứng biến rất tốt nhưng lại mất thời gian lắp đặt tấm ván sắt trở lại. Nhưng Cứu viện số 1 vừa xử lý vết thương vừa dọn dẹp phế tích, xử lý tình huống cũng rất tốt, không bị mất nhiều thời gian...]

[Sau khi Cứu viện số 1 gặp sự cố sụp đổ lần hai đã phản ứng rất nhanh, nhưng khi Simon đối mặt với nạn nhân bị thương nặng thì lại không có phương pháp xử lý thích hợp...]

[Cho nên điều này sẽ dẫn đến khoảng cách điểm số lại được kéo ra, số lượng nạn nhân cứu được cũng chênh lệch.]

[Lầu trên nói hay lắm! Vậy để tui tổng kết. Simon không sánh bằng Cứu viện số 1! Cứu viện số 1 tất thắng!]

Sau đó, thắng thua cũng không có gì bất ngờ.

Cứu viện số 1 chiến thắng trận thi đấu này. Khán giả ở hiện trường cùng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt.

Lê Khinh Chu và Bonnie bắt tay nhau trên sân thi đấu.

Bonnie nói: "Cứu viện số 1 của anh rất giỏi! Tôi thua tâm phục khẩu phục. Chúc mừng anh!"

Lê Khinh Chu: "Cảm ơn cậu. Simon cũng rất lợi hại!"

Bonnie: "Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau ở khu thi đấu dành cho người máy loại hình phục vụ. Rất mong được nhìn thấy người máy phục vụ được chế tác bởi đội của ngài Lê."

Lê Khinh Chu nói: "Hy vọng vậy."

...

Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, khán giả lục tục rời nhà thi đấu.

Liễu Bạc Hoài đứng lên, định ra hậu trường phía sau. Nhưng lúc này có một người đi qua trước mặt hắn. Mặc dù người kia có đeo kính râm nhưng cũng có thể nhìn thấy sắc mặt người đó không tốt chút nào.

Liễu Bạc Hoài nghe được vài người thì thầm bàn tán sau lưng.

"Ê, người kia có phải là Park Namji của nước H không? Cậu ấy cũng tới đây xem thi đấu sao?"

"Ở đâu? Tôi không thấy."

"Vừa nãy mới đi ngang qua đấy..."

Liễu Bạc Hoài nhớ lại, hình như có hơi giống ảnh Park Namji trong tư liệu.

Nhưng hắn cũng không quan tâm mấy, quay người rời khỏi khán đài. Trâu Minh đi theo sau.

Lát sau, Liễu Bạc Hoài tìm thấy Lê Khinh Chu, cùng cậu thảo luận đi đâu ăn cơm.

"Vừa lúc xem như chúc mừng?" Dữu Triết nói.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta lập tức lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, nói: "Không, không. Vẫn là thôi đi."

"Tôi sợ vui quá hóa buồn. Chung kết quốc tế chỉ mới bắt đầu, chúc mừng lúc này cũng không thích hợp..."

Chẳng qua mới thắng trận đầu tiên mà thôi.

Lữ Mi San vỗ vỗ vai cậu ta.

Bởi vì vừa mới thắng được một trong những tuyển thủ mạnh, cho nên trên mặt cô cũng lộ ra một chút ý cười, nói: "Sợ gì. Phải tin tưởng người máy của đội chúng ta chứ."

Đổng Lâm ở bên cạnh cũng đồng tình: "Đúng vậy! Đúng vậy! Phải tin tưởng Lê tổng."

Lê Khinh Chu: "Không cần chúc mừng, chỉ đi ăn cơm thôi."

[Thi đấu lâu vậy đói muốn xỉu luôn nè~]

Bé tí hon trong bong bóng ỉu xìu duỗi thẳng hai chân ngồi dựa vào vách bong bóng, hai tay liên tục xoa bụng.

"Vâng Lê tổng." Đám người Dữu Triết gật đầu.

Liễu Bạc Hoài vòng ra phía sau Lê Khinh Chu đẩy xe lăn đi ra ngoài, hỏi: "Em muốn ăn gì?"

Lê Khinh Chu: "Tôi muốn ăn..."

...

Khu thi đấu dành cho người máy loại hình phục vụ được tổ chức tại nhà thi đấu Thiên Hậu.

Thời gian thi đấu của đội Lê Khinh Chu là vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi bắt đầu trận thi đấu.

Mà trận thi đấu của buổi sáng ngày đầu tiên là trận giữa người máy phục vụ của đội Bonnie và người máy phục vụ của đội Sakata Ichiro của nước N.

Lê Khinh Chu quyết định xem trực tiếp ở nhà cũ Liễu gia.

Ngồi ghế trên khán đài ở nhà thi đấu quá mệt, làm sao dễ chịu bằng ở nhà. Vừa có sô pha mềm mại để dựa, vừa có bánh ngọt với cả trái cây tươi để ăn.

Quan trọng nhất là hai chân Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài đặt trên đùi, hưởng thụ dịch vụ mát xa cao cấp của hắn.

Lúc đầu Lê Khinh Chu rất xấu hổ, không muốn cởi quần ra trước mặt Liễu Bạc Hoài.

Vốn dĩ cậu có một nhân viên mát xa chuyên dụng, sẽ xác định đúng các huyệt vị cần đấm bóp. Để phòng ngừa việc cơ bắp bị héo rút do thời gian dài không thể hoạt động.

Hơn nữa...

Mặc dù trước đó Liễu Bạc Hoài đã nhìn thấy đôi chân này của cậu, nhưng bây giờ hai người đang trong giai đoạn mập mờ, chưa chính thức xác định quan hệ. Những cảm xúc hồi hộp, lo lắng, xấu hổ đều dâng lên, khiến Lê Khinh Chu không thể thả lỏng.

[Không, không... Vẫn là không cần đâu.]

Lúc này bé tí hon đang trốn dưới một cái gối ôm bằng nhung có hình mai rùa. Nhưng mà gối ôm hơi nhỏ, làm lộ ra cái mông nhỏ cùng đôi chân ngắn ngũn của bé tí hon.

Liễu Bạc Hoài dỗ dành nói: "Khinh Chu, ngoan nào. Không sao đâu mà."

[Tui biết là không sao... Nhưng mà xấu hổ lắm á~]

Bé tí hon trong bong bóng ló cái đầu nhỏ ra, bĩu môi làm nũng.

Lê Khinh Chu: "Vậy, vậy được rồi"

Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn từ chối lắm đâu.

Bởi vì gần đây quá bận, không có thời gian hẹn nhân viên mát xa đến. cho nên sau khi Liễu Bạc Hoài biết được chuyện này mới bảo cậu để hắn mát xa cho.

Quần bị cởi ra, sau đó thay một cái quần ngủ rộng rãi.

Lê Khinh Chu ngồi dựa vào ghế sô pha, bên hông và sau lưng đều được chèn gối ôm mềm mại để dựa vào. Chân cậu đặt trên đùi Liễu Bạc Hoài, trên bụng và đùi còn được đắp một tấm chăn mỏng.

Liễu Bạc Hoài thuần thục bóp bắp chân Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu mím môi, nói: "Tam gia, chân của tôi..."

[...Có phải rất xấu xí không? Tái nhợt, gầy yếu, chạm vào toàn là xương... Giống như một cái cây vậy..]

Sắc mặt bé tí hon trong bong bóng hơi mất mát. Bé con chậm rãi chui ra khỏi gối ôm hình mai rùa. một ngón tay duỗi ra cẩn thận từng li từng tí chọt chọt cái chân béo múp.

Liễu Bạc Hoài không dấu vết thu hồi ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu đang rũ mắt, không chú ý tới. Cậu đang do dự có nên hỏi Tam gia hay không.

Nhưng ngay lúc này, Liễu Bạc Hoài lại nhẹ nhàng nâng một chân của cậu lên, dịu dàng hôn lên bắp chân.

Ngay sau đó hắn ngẩng đầu lên, nói: "Sau này để tôi mát xa cho em được không?"

Lê Khinh Chu mở to mắt: "Tam gia..."

Liễu Bạc Hoài không đợi cậu trả lời, lại cúi đầu hôn lên một chân khác.

Gương mặt Lê Khinh Chu đỏ lên.

Tuy không ai lên tiếng nhưng bầu không khí lại rất ấm áp.

Hưởng thụ được một lát, đột nhiên Lê Khinh Chu nghi ngờ hỏi: "Tam gia, sao anh lại xoa bóp thuần thục vậy?"

[Giống như từng luyện tập rồi ấy...]

Bé tí hon trong bong bóng gãi gãi đầu nhỏ.

Liễu Bạc Hoài hơi ngừng tay, nói: "Lúc trước có xem qua một cuốn sách dạy mát xa, có học một chút."

Đúng là hắn đã từng học vài cách mát xa trong sách, sau đó đợi Lê Khinh Chu ngủ rồi thì mát xa chân cho cậu.

[Tam gia cố ý xem vì tui đúng hông?! Huhu chắc là vậy rồi! Dù sao trừ tui ra thì còn có thể vì ai chứ?]

Bé tí hon trong bong bóng che miệng, nước mắt đầm đìa. Trong đôi mắt to tròn cũng long lanh ánh nước.

Lê Khinh Chu hỏi: "Tam gia... anh xem sách dạy mát xa là vì tôi sao?"

Liễu Bạc Hoài gật đầu. Sau đó rũ mắt tập trung xoa bóp.

Không có gì để che giấu cả.

[Huhu... chắc chắn Tam gia đã luyện tập một mình rất nhiều lần. Cảm động quá~]

Liễu Bạc Hoài cảm thấy cơ thể Lê Khinh Chu hơi cử động. Ngay sau đó hắn thấy Lê Khinh Chu chống người tới gần...

Một nụ hôn mềm mại rơi vào gò má hắn.

[Hehe có thưởng nha~]

Liễu Bạc Hoài lập tức nhìn cậu. Vẻ mặt Lê Khinh Chu hơi xấu hổ, mặc dù khóe miệng chỉ hơi cong lên nhưng rõ ràng đang cười.

Mà bé tí hon trên đỉnh đầu cậu cũng có biểu tình giống y vậy.

[Hìhì~ Có phải tui rất ngọt ngào hông~]

Bé tí hon trong bong bóng đang ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Ngọt ngào! Ngọt ngào đến tận đáy lòng hắn.

Liễu Bạc Hoài không kiềm được cũng cong môi, ghé sát lại Lê Khinh Chu, nói khẽ: "Em muốn tôi đáp lại không nào?"

Lê Khinh Chu nhỏ giọng nói: "...Muốn, muốn Tam gia hôn một cái.."

Liễu Bạc Hoài đặt hai tay lên eo cậu, cánh tay dùng sức. Thoáng cái liền ôm cậu đặt lên đùi...

...

Nhiệt độ nóng bỏng trong phòng khách cuối cùng cũng giảm xuống. Lê Khinh Chu làm ổ trên ghế sô pha, mà Liễu Bạc Hoài cũng đã mát xa xong rồi.

Trong máy tính xách tay đang chiếu trực tiếp trận thi đấu của người máy loại hình phục vụ. Đội của Bonnie thi đấu với đội của Sakata Ichiro.

Vẻ ngoài của người máy loại hình này khá giống con người.

Lê Khinh Chu vừa xem thi đấu vừa bình luận: "Thi đấu người máy loại hình phục vụ gia đình, chủ yếu xem xét tính chấp hành của nó đối với mệnh lệnh của chủ."

"Ở điểm này, người máy bé Bách Hợp của đội Sakata Ichiro làm rất tốt."

"Nhưng Sakata Ichiro không nên vì muốn chế tác vẻ ngoài hoàn mỹ cho người máy, mà làm thành kiểu dáng hai chân cho người máy này."

Đương nhiên, cậu cũng không nói người máy có hai chân không tốt. Nhưng chỉ xét với kỹ thuật còn hạn chế như hiện nay, hai chân của người máy cũng không thể nào giống với hai chân của con người. Có xương cốt, cơ bắp chống đỡ và chịu lực.

Người máy bé Bách Hợp của Sakata Ichiro chính là như thế. Tuy nó có hai chân nhưng thật ra lại giống với hai trụ máy móc to lớn.

Cho dù đã tỉ mỉ chế tác mắt cá chân cho người máy, nhưng vì để chống đỡ cho thân thể người máy mà buộc phải thiết kế bàn chân to hơn...

Mặc dù vẻ ngoài của bé Bách Hợp trông giống người hơn, nhưng bất kể là tốc độ hay trình độ làm việc đều không bằng người máy Mai Vi Nhi có "hai chân" hình bánh lăn của đội Bonnie.

Thời gian càng lâu, những khuyết điểm của bé Bách Hợp sẽ từ từ xuất hiện..

Quả nhiên, kết quả cuối cùng là đội Sakata Ichiro thua trận đấu này.

Liễu Bạc Hoài nói: "Khinh Chu, có thể em sẽ gặp lại đội Bonnie một lần nữa ở khu thi đấu dành cho người máy loại hình phục vụ."

Lê Khinh Chu gật đầu: "Vâng."

***********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Hắc hắc, vui quá đi~

Hoài Hoài: Có gì mà em vui vậy?

Chu Chu: Ban đêm em có lén hôn anh đó. Nói nhỏ bên tai.jpg

———

Liên tiếp mấy chương toàn nội dung nghiêm túc, tui cũng hơi ngán edit đó mấy cô 🤧
Người ta chỉ muốn edit cảnh ai đó chim chuột hoy nà~ 🥺

À mà chương này có vài chỗ tui thấy tui edit hơi tối nghĩa quá. Ví dụ nhưng đoạn đầu tiên CVS1 bắn ra mấy thanh sắt chống đỡ í. Đọc bản convert nó khó hiểu lắm luôn mà tui thì không biết tiếng Trung để dò bản raw nên là :( Mn đọc thấy có khó hiểu thì thôi cứ lướt qua nha chứ tui cũng bó tay 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net