Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 79

Mua1301

Trước khi diễn ra trận thi đấu của khu thi đấu người máy chiến đấu, phó tổng của Bolton Brayle lại đến Yến Kinh.

Lần này anh ta mang đến thành ý từ ô tô Bolton, hy vọng có thể hợp tác với ô tô Lê thị.

Họ đã mua bản quyền ô tô thông minh của công ty Khinh Chu. Ô tô Bolton hy vọng có thể hợp tác với Lê thị hạng mục chế tạo và tiêu thụ linh kiện cho ô tô.

Nếu như có thể, ô tô Bolton cũng muốn kiếm một chén canh trong phương diện nghiên cứu chế tạo ô tô AI thông minh.

Sau khi nghe xong yêu cầu bên phía Bolton, Lê Khinh Chu biểu thị trước mắt cậu vẫn đang hợp tác vui vẻ với tập đoàn Liễu thị, không có ý định thay đổi đối tượng hợp tác.

Hơn nữa, tập đoàn Liễu thị cũng chiếm vị trí không thấp trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật AI thông minh. Không phải nói muốn đá đi là có thể đá đi.

Quan trọng nhất là... sau cậu có thể chấm dứt hợp tác với Tam gia được?!

Thái độ của Lê Khinh Chu rất cứng rắn.

Brayle thấy yêu cầu này không có khả năng thực hiện, chỉ đành lùi lại đưa ra một đề xuất khác. Vì thế ô tô Bolton đạt thành hợp tác với ô tô Lê thị ở hạng mục tiêu thụ linh kiện ô tô.

Bởi vì sự kiện ô tô thông minh lúc trước mà danh tiếng của Bolton có chút sụt giảm. Đặc biệt là ở Hoa Quốc, doanh số của ô tô Bolton vẫn luôn giảm xuống, không có tăng lên chút nào.

Bolton muốn trụ một chân trong ngành công nghiệp ô tô thông minh, thì ở giai đoạn này chỉ có thể cố gắng gìn giữ mối quan hệ hợp tác với Lê thị mà thôi...

Tin tức Bolton và Lê thị hợp tác truyền ra, Vu gia và Vu Tư Đống lập tức đứng ngồi không yên.

Công việc phát triển của Vu gia ở nước ngoài càng lúc càng khó khăn, mà ở trong nước cũng không có chút khởi sắc nào.

Đặc biệt chuyện bọn họ muốn hợp tác cùng Liễu gia, Liễu Bạc Hoài trực tiếp không thèm nhìn tới.

Xem như Vu Tư Đống không cần mặt mũi, tự mình đến tập đoàn Liễu thị hẹn gặp thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời như "Liễu tổng đang bận, xin ngài đợi một chút" hoặc là "Liễu tổng không có thời gian. Không bằng ngày mai ngài hãy quay lại"...

Nghe mấy cái lý do thoái thác như này, Vu Tư Đống không thể làm gì khác ngoài việc cố giữ khuôn mặt bình tĩnh rời khỏi tập đoàn Liễu thị.

Vu gia.

Mẹ Vu mặt mày u sầu, mi tâm nhăn lại, càng khiến khuôn mặt kia khó khăn nghiêm túc.

Bà ta nói: "Liễu gia không phải cũng là nhà của Liễu Cảnh Nguyên à? Không biết cha mẹ của bọn họ suy nghĩ thế nào mà bỏ qua đứa thứ hai, giao Liễu gia cho Liễu Bạc Hoài..."

Nếu như Liễu Cảnh Nguyên là chủ Liễu gia thì hợp tác này đã bàn xong từ sớm rồi.

Nghĩ vậy, mẹ Vu không khỏi nhìn Bùi Tình, càng cảm thấy bất mãn. Để cô ta đến nói chuyện tình thân với Liễu Hạ Huy mà cả con mình cũng không giải quyết được. Đồ vô dụng.

Nhưng dù sao Vu Tư Đống vẫn đang ở đây, mẹ Vu suy nghĩ một chút liền nuốt lại những lời muốn răn dạy vào bụng, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi.

Vu Tư Đống nói: "Không thể tìm cơ hội hợp tác từ Liễu Bạc Hoài, thì đành tìm cơ hội ở chỗ Liễu Cảnh Nguyên thôi..."

Hơn nữa, Liễu Cảnh Nguyên và Lưu Kỷ Trân hình như cũng có ý tứ kia.

Ông ta tự nhiên nhớ đến tình cảnh trong Cẩm Hiên Các hôm đó, nói: "Với cả, chưa chắc quan hệ của Liễu Bạc Hoài với Lê Khinh Chu đã tốt đâu."

"Sở dĩ bọn họ hợp tác với nhau, chẳng qua là do lợi ích thúc đẩy thôi."

"Nếu như Vu gia có thể bỏ ra đầy đủ lợi ích..."

Thì cũng có khả năng khi đó Liễu Bạc Hoài sẽ chú ý đến Vu gia không chừng.

Bùi Tình im lặng ngồi một bên. Đối với những công việc làm ăn như này, bà ta sẽ không chen lời vào.

Trên mặt mẹ Vu có ý khen ngợi, rốt cuộc cũng lộ ra ý cười, nói: "Có suy nghĩ gì cứ mạnh dạn mà làm, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."

Vu Tư Đống nói: "Cảm ơn mẹ."

...

Thời gian thi đấu vòng rút thăm thứ hai của khu vực người máy chiến đấu bắt đầu.

Vào sáng ngày thi đấu, đây lần đầu tiên người máy chiến đấu của đội Kỳ Đặc được ra sân.

Albert đội nón, mang khẩu trang, ngồi trên khán đài quan sát. Nếu như muốn nói cậu ta để ý ai trong khu thi đấu người máy loại hình chiến đấu, vậy thì ngoài đội Kỳ Đặc với Đấu sĩ số 1 ra thì không còn ai nữa.

Cơ mà đúng như cư dân mạng suy đoán, sau Cứu viện số 1, Phục vụ số 1, người máy chiến đấu của đội Kỳ Đặc thật sự gọi là Đấu sĩ số 1. Cái tên này đã khiến trên mạng dấy lên một làn sóng cười đùa.

Albert kéo thấp vành nón, chờ đợi đội Kỳ Đặc và Đấu sĩ số 1 ra sân.

Không lâu sau, cậu ta nhìn thấy dáng vẻ của Đấu sĩ số 1. Nó cao tầm nửa mét, toàn thân có màu xanh xám đơn điệu trầm ổn. Vẻ ngoài của nó nhìn khá giống con người.

Nhưng nó cũng giống như những người máy trong phim hoạt hình, toàn thân trên dưới đều là máy móc. Hai tay cũng giống tay người, nắm vũ khí trong tay. Hai chân được lắp ráp từng khối trong nặng nề, nhấp nhô...

Dáng vẻ cũng không có gì khác biệt so với người máy chiến đấu bình thường. Trong lòng Albert suy nghĩ một chút, cảm thấy có một chút thất vọng với Đấu sĩ số 1 mới được ra sân lần đầu này.

Hơn nữa, trận thi đấu sau đó cũng không có điểm gì để người ta kinh ngạc cảm thán cả. Mặc dù Đấu sĩ số 1 vẫn thành công bước vào vòng trong, nhưng quá trình thi đấu cũng không phải kiểu mà Albert muốn nhìn thấy.

Lúc rời khỏi nhà thi đấu, Albert không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Đấu sĩ số 1 đang che giấu thực lực?

Có thể lắm! Dù sao cũng chưa tới vòng cuối cùng...

Sau khi thi đấu kết thúc, Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài đón đi.

Trên đường trở về, Liễu Bạc Hoài nói: "Vòng rút thăm thứ ba sẽ bắt đầu sớm thôi. Nhưng hình như khu thi đấu người máy chiến đấu không cần rút thăm đúng không?"

Lê Khinh Chu gật đầu nói: "Số lượng tuyển thủ dự thi của khu thi đấu người máy chiến đấu ít nhất. Qua hai vòng thi, số lượng tuyển thủ còn lại cũng không có bao nhiêu."

"Cho nên bên ban tổ chức quyết định sẽ cho các người máy chiến đấu hỗn chiến. Đây cũng là trận thi đấu cuối cùng."

"Còn hai khu thi đấu người máy cứu viện và người máy phục vụ thì vẫn còn lại khá nhiều tuyển thủ. Sợ là phải sau bốn, năm vòng rút thăm thi đấu nữa thì mới đến vòng cuối cùng được."

Nhưng khu thi đấu dành cho người máy loại hình cứu viện thì không cần lo lắng nữa. Cứu viện số 1 xem như không có đối thủ rồi.

Mà khu thi đấu người máy phục vụ thì vẫn còn đội của Bonnie cần phải chú ý...

[Mong thi đấu nhanh kết thúc một chút. Bên quân đội vẫn luôn thúc giục, muốn nhanh đem nhóm người máy số 1 đi...]

Liễu Bạc Hoài nói: "Sau khi kết thúc trận chung kết quốc tế này, thì cũng gần đến tết rồi."

Lê Khinh Chu sững sờ, lập tức tính toán thời gian một chút.

Đúng rồi! Sau khi kết thúc chung kết quốc tế, đúng thật là gần tết. Nghĩ như vậy mới thấy thời gian trôi nhanh thật...

Từ khi cậu và Tam gia quen biết nhau đến giờ, chỉ kém chọc thủng tầng giấy này nữa thôi.

Bé tí hon trong bong bóng xấu hổ chọt chọt ngón tay.

Lê Khinh Chu không nhịn được hỏi: "Tam gia, mọi năm anh trải qua năm mới như thế nào?"

[Ở cùng Liễu Hạ Huy hả?]

Bé tí hon trong bong bóng bày vẻ mặt tò mò ghé sát vào vách, gương mặt bị chèn sắp biến dạng luôn.

Liễu Bạc Hoài: "Ra nước ngoài. Mẹ tôi tĩnh dưỡng ở nước ngoài mà, cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đó trở về thì sẽ dẫn theo Hạ Huy đến Hạ gia."

Năm mới của bọn họ cũng rất bình thường, mỗi năm đều giống nhau không có gì thay đổi.

Lê Khinh Chu không khỏi nhớ lại bản thân từng trải qua năm mới ở bệnh viện. Mặc dù có người thân bên cạnh làm bạn cũng rất vui, nhưng cậu chỉ có thể nhìn ngắm pháo hoa rực rỡ qua ô cửa sổ nhỏ. Chỉ có thể nghe âm thanh pháo trúc, nghe âm thanh mọi người chơi đùa cách một bức tường...

Cậu đã từng cảm thấy bọn họ thật ồn ào, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn được hoà mình vào sự ồn ào đó.

Hừ hừ! Không phải cậu đang hâm mộ đâu nhé!

[Pháo hoa, pháo trúc, dán câu đối tết, dán chữ Phúc, treo lồng đèn đỏ... Tui đều muốn chơi.. Khụ.. muốn trải nghiệm một lần!]

Bé tí hon trong bong bóng bùm một cái thay một cái áo bông màu đỏ tươi trông rất vui mắt. Hai tay bé con ôm lấy khuôn mặt tròn vo mũm mĩm, đôi mắt to nheo lại tưởng tượng viễn cảnh đó..

Thấy đã đến nơi, Liễu Bạc Hoài cũng nuốt xuống những gì hắn định nói.

Sau đó hắn hạ cửa sổ xe xuống, lấy chứng minh ra đưa cho lính gác cổng. Sau khi lính gác cổng xác nhận thân phận xong, bọn họ mới lái xe vào sở nghiên cứu.

Chỗ bọn họ đang đến chính là phòng nghiên cứu sinh vật mà Lê Khinh Chu cùng hợp tác với Viện y học Quốc gia.

Trước mắt, nơi này đang tập trung nghiên cứu hai hạng mục. Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại và cơ quan nhân tạo.

Hôm nay họ tới đây là vì ông ngoại Trang đã gọi điện thoại cho cậu, nói rằng vật liệu chế tác bộ xương giáp ngoài đã hoàn thành. Bất luận là độ mỏng hay tính dẻo dai đều đã đạt tiêu chuẩn.

Nếu như không có vấn đề gì, thì kế tiếp phải tiến hành giai đoạn tiếp theo của hạng mục chế tạo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại, giai đoạn nghiên cứu sản xuất số lượng lớn, tung ra thị trường.

Hôm nay Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài có thể phải ở lại phòng nghiên cứu đến tối muộn mới trở về. Cho nên nhiệm vụ đi đón Lê Húc Sanh liền giao vào tay Lê Hạm Ngữ.

Cũng may Lê Hạm Ngữ chỉ mới năm nhất đại học, chương trình học cũng xem như còn nhẹ, hoàn toàn có thời gian.

Sau khi Lê Húc Sanh tạm biệt Hạ Dịch Quân xong, liền ngồi lên xe cùng Lê Hạm Ngữ rời đi.

Về đến nhà, Lê Húc Sanh hỏi: "Chị ơi, tối nay anh trai có về ăn cơm không?"

Lê Hạm Ngữ: "Không về. Anh nói phải bận nhiều việc nên sẽ về trễ. Anh bảo chúng ta ăn cơm trước, sau đó đi ngủ sớm, không cần đợi anh ấy."

Dù sao ngày mai Lê Húc Sanh vẫn phải dậy sớm đi học.

Lê Húc Sanh nghe vậy, gật gật cái đầu nhỏ.

Dì giúp việc đến làm cơm tối cho bọn họ. Đợi hai người ăn xong dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi.

Lê Húc Sanh ăn xong thì đi làm bài tập, làm xong lại xem TV một chút. Xem một hồi thì xoa xoa đôi mắt, có hơi buồn ngủ. Lê Hạm Ngữ thấy vậy, liền bảo cậu nhóc về phòng rửa mặt rồi đi ngủ đi.

Lê Húc nhìn ngoài cửa, giọng nói buồn ngủ có hơi kéo dài: "Chừng nào anh về? Em muốn đợi anh về rồi ngủ."

Lê Hạm Ngữ biết chắc sẽ như vậy, nhưng cô cũng đã chuẩn bị rồi. Cô nàng lấy điện thoại ra tìm lại đoạn ghi âm khi nói chuyện điện thoại với Lê Khinh Chu lúc nãy, bấm phát..

"Sanh Sanh ngoan, đi ngủ sớm một chút. Sáng mai là có thể nhìn thấy anh rồi. Nếu không lại không dậy nổi, thì sẽ không thể ăn sáng cùng với anh và chị đâu đấy."

Lê Hạm Ngữ gõ gõ trán em trai, cười nói: "Nghe thấy chưa? Mau đi ngủ đi."

Cái này là khi nãy cô kêu anh trai cố ý dặn dò như thế.

Lê Húc Sanh ôm trán, vẻ mặt xấu hổ nở nụ cười. Lập tức ngoan ngoãn nghe lời đi ngủ.

Sau khi thấy em trai chui vào chăn rồi, Lê Hạm Ngũ có lén nhìn qua. Thấy em trai thật sự ngủ rồi mới yên tâm, rón rén rời đi.

Trước đó Lê Khinh Chu cũng gửi tin nhắn dặn dò Lê Hạm Ngữ đi ngủ sớm một chút. Nhưng Lê Hạm Ngữ không phải trẻ con, bên ngoài thì dạ vâng, thực tế lại ngồi đợi ở phòng khách.

Cô tắt hết đèn, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, sau đó nằm trên sô pha, trên người đắp một cái chăn mỏng. Vừa chơi điện thoại vừa đợi Lê Khinh Chu về.

Khoảng 10 giờ, Lê Hạm Ngữ nghe thấy âm thanh xe ô tô dừng lại bên ngoài biệt thự.

Là anh trai về!

Lê Hạm Ngữ nháy mắt lên tinh thần, cô ngồi dậy mang dép lê, sau đó chạy ra cửa...

Sau đó nữa, cô cứng đờ bất động!

Ngoài cửa, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài đang hôn chào tạm biệt. Dáng vẻ của hai người rất thân mật. Cho dù đã hôn rồi tách ra, nhưng bầu không khí giữa hai người vấn cứ quấn quít không muốn cách rời.

Loại không khí thân mật như vậy khiến Lê Hạm Ngữ không có cách nào lừa gạt mình nữa. Anh của cô vậy mà cùng Liễu Tam gia...

Đúng rồi! Có phải Liễu Tam gia lừa gạt anh cô không?!

Thoáng chốc Lê Hạm Ngữ siết chặt tay nắm cửa.

[Bái bai Tam gia~ Moa moa~ Trên đường chú ý an toàn nha!]

Bé tí hon trong bong bóng liên tục hôn gió, vẫy tay tạm biệt Liễu Bạc Hoài.

Lê Khinh Chu: "Vậy tôi vào đây. Tam gia, về rồi...nhớ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon đấy!]

[Để tui biết anh đã về nhà an toàn~]

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài nhu hoà, nói: "Được rồi, em vào nhà trước đi."

"Vâng."

Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn quay người rời đi.

Lúc sắp đi vào cửa biệt thự, cậu vẫn không nhịn được quay đầu lại, vẫy vẫy tay.

Ánh mắt của bé tí hon trong bong bóng vẫn chăm chú nhìn hắn. Nhón chân lên ra sức vẫy tay tạm biệt với hắn.

Cái dáng vẻ be bé kia...

Làm Liễu Bạc Hoài kém chút nữa đã không muốn rời đi.

********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Không nỡ~ 😭

Hoài Hoài: Vậy tôi ở lại...

Chu Chu: Nhưng trong nhà còn có em trai em gái, Tam gia không thể ở lại được!

Hoài Hoài: Vậy tôi đi nhé?

Chu Chu: Không nỡ~ 😭

Hoài Hoài: Bé cưng, em đang trêu đùa tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net