Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 81

Mua1301

Sau khi trận thi đấu ở khu thi đấu người máy phục vụ kết thúc không lâu, trận thi đấu ở khu thi đấu người máy cứu viện cũng kết thúc. Cứu viện số 1 vẫn giành thắng lợi như cũ.

Sau đó chính là trận hỗn chiến của khu thi đấu người máy chiến đấu. Thời gian bắt đầu thi đấu là hai ngày sau.

Lúc này thời tiết đã có chút lạnh, mọi người cũng bắt đầu mặc áo khoác hoặc áo giữ ấm khi ra đường. Trên xe lăn của Lê Khinh Chu cũng có thêm một tấm chăn đắp kín chân.

Hiếm hoi lắm mới có được một ngày nghỉ, Cát Nhạc liền nhắn tin cho Lê Khinh Chu, bảo cậu chúc mừng bộ truyện tranh "Vào tròng" của cậu ta đã đạt giải trước đây không lâu.

Mặc dù người nhà đã chúc mừng cậu ta rồi, nhưng Cát Nhạc vẫn muốn được bạn bè chúc mừng nữa. Hơn nữa, nhân vật phản diện trong "Vào tròng" là lấy nguyên mẫu từ Lê Khinh Chu.

Sao Cát Nhạc có thể không lôi kéo Lê Khinh Chu đến chúc mừng cậu ta được? Cuối cùng cậu ta cũng đợi được Lê Khinh Chu có thời gian rảnh rỗi, liền hẹn cậu ra ngoài.

Địa điểm hẹn nhau là ở biệt thự của Cát Nhạc, cùng nhau làm một bữa tiệc đồ nướng trong sân vườn.

Trừ Lê Khinh Chu ra thì cậu ta còn mời Hạ Giản Tầm, chú Liễu, Chu Tinh Vệ. Phương Tây Ngạn và Trâu Minh cũng đến.

Lúc đầu Chu Tinh Vệ không định tham gia. Nhưng Cát Nhạc cũng là bạn tốt của cậu ta, không thể chỉ vì mình thất tình mà từ chối lời mời của bạn được. Mà không, cái này cũng chẳng được tính là thất tình. Dù sao Lê tổng cũng không hề biết tâm ý của cậu ta...

Cuối cùng Chu Tinh Vệ vẫn đến, chủ động đi theo Phương Tây Ngạn nướng thịt cho mọi người

Trong sân vườn bày lò nướng, nướng cho không khí xung quanh cũng ấm áp lên nhiều. Lại thêm có xâu thịt nướng nóng hổi, các loại đồ ăn khác nhau. Mọi người một bên vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, rất thoải mái và hưởng thụ.

Chu Tinh Vệ có ngẩng đầu nhìn lén Lê Khinh Chu vài lần.

Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài ngồi cạnh nhau, khoảng cách không gần không xa. Nhìn thoáng qua thì hai người có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng Liễu Bạc Hoài thường xuyên ghé đến sát tai Lê Khinh Chu nói gì đó, Lê Khinh Chu cũng nhỏ giọng đáp lại. Bầu không khí giữa họ vừa thân mật vừa hài hoà.

Chu Tinh Vệ nhìn lén mấy lần liền mất mác gục đầu. Cậu ta dùng kìm chọc chọc than lửa, không nhịn được hỏi trợ lý Phương bên cạnh: "Trợ lý Phương, tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không..."

Phương Tây Ngạn gật đầu: "Cậu nói đi."

Chu Tinh Vệ: "Nếu, nếu một người vẫn chưa kịp tỏ tình với người mình thích thì đã thất tình... Vậy người đó có cần bày tỏ tâm ý của mình với người mà người đó thích nữa không?"

"Nếu như nói ra... Có thể sẽ khiến đối phương bị bối rối khó xử hay không?"

Nhưng nếu không bày tỏ một lần, thì tâm ý của cậu ta đã xác định sẽ chết ngắt trước khi đối phương biết luôn.

Rắc rối quá đi!!

Phương Tây Ngạn hỏi: "Người kia đã có người trong lòng hay chưa?"

Chu Tinh Vệ: "... Có."

Phương Tây Ngạn: "Vậy tôi nghĩ cậu.. khụ... Là bạn cậu. Bạn cậu không nên bày tỏ tâm ý với người kia. Khiến người kia bối rối khó xử không nói, sau này gặp nhau sẽ rất xấu hổi."

"Đương nhiên điều quan trọng nhất là cậu.. À không, là bạn cậu có còn muốn tiếp tục làm đồng nghiệp hay làm bạn bè với người kia nữa không?"

Chu Tinh Vệ nghe vậy, càng lộ vẻ uể oải, gục đầu xuống thấp giọng nói: "Anh nói đúng."

Cậu ta vẫn không nên nói thì hơn.

Phương Tây Ngạn thấy vậy liền tập trung nướng thịt. Không biết người Chu Tinh Vệ thích là ai? Nghe giống như người trong công ty ha...

Tuổi trẻ mà~ Ai mà không có lúc thất tình chứ?!

Lê Khinh Chu ăn xong một xiên thịt nướng, sờ sờ bụng.

[Uống bia nhiều quá~ Muốn xuỳ xuỳ~~]

Bé tí hon trong bong bóng ôm bụng dưới, hai chân chụm vào nhảy nhảy tại chỗ. Bộ dáng rất gấp gáp.

Phòng vệ sinh nằm trong phòng khách của biệt thự, Lê Khinh Chu điều khiển xe lăn muốn rời đi.

Ai ngờ Cát Nhạc thấy cậu muốn đi, kêu lên một tiếng: "Khinh Chu, anh đi đâu đó?!"

Ngay lập tức, Lê Khinh Chu trở thành tiêu điểm của toàn bộ sân vườn. Mọi người đang ăn thịt, uống rượu, nói chuyện phiếm, tất cả đều nhìn sang đây.

[A a a a a!!! Cậu có bị ngu hông hả?! Sao lại lắm chuyện thế làm gì hả hả hả?!]

Bé tí hon trong bong bóng lấy ra một cái búa bơm hơi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang cật lực cầm búa gõ gõ đập đập về phía Cát Nhạc.

Vẻ ngoài Lê Khinh Chu vẫn bình tĩnh, nói: "Đến nhà vệ sinh."

Cát Nhạc ợ một cái, cười nói: "À a, em vẫn nhớ kỹ lần đầu tụi mình gặp nhau cũng ở nhà vệ sinh."

"Khinh Chu, muốn em đi với anh không? Đúng lúc em cũng uống nhiều quá, muốn đi..."

[KHÔNG! Cậu không muốn!! Cậu nghĩ còn là hai bạn nhỏ hả?! Còn chờ cùng nhau đi vệ sinh?! Không thể đợi tui đi xong quay lại rồi cậu đi hả?!]

Bé tí hon lôi một cái gối ôm có dán ảnh của Cát Nhạc, vươn đôi tay mập mạp ra mạnh mẽ bịt miệng cậu ta lại. Cuối cùng bé con tức không chịu nổi, siết chặt nắm tay đấm vào gối ôm.

Cát Nhạc vừa muốn đứng lên cùng bạn tốt đến nhà vệ sinh, nhưng bên trái đột nhiên có ánh mắt liếc tới, nháy mắt ép cậu ngồi xuống lại.

Liễu Bạc Hoài chậm rãi đứng lên, thuận thế đẩy xe lăn của Lê Khinh Chu, nói: "Tôi cũng đi vệ sinh."

Cát Nhạc: Vậy tôi thành thật ngồi đây đợi vậy!

Sau khi hai người đi rồi, Cát Nhạc sáp lại khều khều Hạ Giản Tầm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu, lúc trước hình như cậu có nói chú Liễu với Khinh Chu đang cãi nhau."

"Bây giờ bọn họ như vậy... hẳn là đã giải quyết rồi đúng không?"

Hạ Giản Tầm gật đầu: "Chắc là giải quyết xong rồi."

Hôm nay anh ta thấy bầu không khí giữa hai người rất hoà hợp. Hơn nữa lúc nói chuyện phiếm, dường như Bạc Hoài còn tự mình đến nhà thi đấu Thế Kỷ xem người máy thi đấu mà.

Cũng không biết trước đó có mâu thuẫn gì nữa?

Hạ Giản Tầm không khỏi tò mò.

Chỉ chốc lát sau, bia trên bàn đã bị uống sạch. Hạ Giản Tầm nhớ trong tủ lạnh nhà cháu trai mình có bia, liền đứng lên đi lấy.

Anh ta đi vào phòng khách, còn chưa đi đến chỗ tủ lạnh thì thấy có hai cái bóng, một cao một thấp ở phía sau cầu thang.

Hạ Giản Tầm thầm nghĩ, không biết Bạc Hoài và Lê tổng ở chỗ đó làm gì? Nhất thời chuyển hướng, cất bước đi tới.

Nhưng vừa đi được hai bước, anh ta bất giác dừng lại, đứng yên tại chỗ như bị định thân. Đôi mắt mất khống chế trợn to...

Gương mặt Lê Khinh Chu đỏ bừng, kéo góc áo Liễu Bạc Hoài muốn đưa tay đánh hắn, nhỏ giọng trách cứ: "Tôi đã nói không cần Tam gia giúp mà. Anh còn, còn vào cùng tôi làm gì..."

[Mém tí là không xuỳ xuỳ được! Nín hư người rồi sao đền cho người ta?! Hừ!!!]

Bé tí hon trong bong bóng bĩu môi, hai tay liên tục chà chà gương mặt đang đỏ bừng.

Liễu Bạc Hoài bị cậu đánh một cái vào ngực, cong môi cười, thấp giọng dỗ dành: "Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi em nhé?"

[Xin lỗi như nào?!]

Bé tí hon trong bong bóng thắc mắc ngẩng đầu.

Lê Khinh Chu ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì một nụ hôn đã rơi trên môi cậu. Sau đó dịu dàng quấn quýt môi lưỡi.

Cậu cũng không nhịn được nhắm mắt lại, học theo đối phương hé miệng đáp lại...

Nhiệt độ trong không khí như cao hơn, hô hấp cũng nóng rực. Tiếng nước hoà với tiếng mút mát vang lên phía sau chân cầu thang.

Tay Lê Khinh Chu đang đặt trên ngực đối phương từ từ dời lên ôm cổ Liễu Bạc Hoài, đầu cậu cũng hơi ngả ra sau. Trong lúc đang đắm chìm trong nụ hôn, đột nhiên "rầm" một tiếng, doạ cậu nhảy dựng, cũng đánh gãy nụ hôn của hai người.

Liễu Bạc Hoài vuốt ve sau cổ người trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang.

Đôi mắt của Lê Khinh Chu vẫn còn hơi mơ màng, dựa vào ngực Liễu Bạc Hoài. Khoé mắt phiếm hồng, đôi môi ướt át, vẻ mặt xuân sắc xinh đẹp khiến người ta không thể dời mắt.

Nhưng mà, người thừa vừa đi tới cũng không dám nhìn.

Khi nãy Hạ Giản Tầm bị hoảng sợ đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng thể lên tiếng. Anh ta không khỏi lùi về sau, nhưng bởi vì không dám tin những gì đang thấy nên tay chân không phối hợp. Cứ thế trượt một cái, cả người liền ngã cái rầm xuống sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo.

Hạ Giản Tầm nhịn không được "ui da" một tiếng. Cảm giác cái mông cùng với xương cốt cả người đều đau đớn.

"Ông vào đây làm gì?"

Anh ta nghe thấy bạn tốt mở miệng hỏi thăm, vừa chống tay ngồi dậy, vừa trả lời: "Tôi đi vào lấy thêm bia. Aaa đau chết mất!"

"May là còn chưa kịp lấy, nếu không thì bia rượu gì cũng quăng..."

Vừa nói, anh ta vừa ngẩng đầu nhìn bạn tốt của mình và Lê tổng.

Lúc này hai người đã tách ra. Phải nói là, Lê Khinh Chu cảm thấy xấu hổ khi bị người khác phát hiện bọn họ đang hôn nhau. Sau khi lấy lại tình thần liền vội vàng đẩy Liễu Bạc Hoài ra.

[Á á á á á!! Bị phát hiện rồi!!!]

Hai tay bé tí hon bưng gương mặt tròn vo, đôi mắt trợn to suy nghĩ xem nên chui vào đâu trốn thì được.

Hạ Giản Tầm vịn eo nói: "... Ông, hai người.."

Anh ta không biết mình nên bày ra biểu cảm gì đây. Bờ mông vẫn còn đau, đầu cũng giống như bị ai đó cầm gậy gỗ quậy lên. Suy nghĩ rối nùi.

Có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng một cái cũng không hỏi ra được. Lát sau, Hạ Giản Tầm gian nan nói: "Bạc Hoài, ông... ông và Lê tổng bên nhau lúc nào?"

Liễu Bạc Hoài: "Đang theo đuổi."

"..."

Hạ Giản Tầm trừng mắt! Ánh mắt lướt qua chỗ hai người, nhìn qua nhìn lại. Còn chưa bên nhau à?

Đây là dáng vẻ của những người chưa ở bên nhau hả?!

Hai người cũng đã thân mật như vậy rồi còn gì?! Chơi trò tình thú gì đấy hả hả?!

[Uầy uầy~ Thật ra... cũng chỉ thiếu lời đồng ý chính thức thôi mà~]

Bé tí hon trong bong bóng ngượng ngùng đỏ mặt vì bị nhìn chằm chằm. Bé con cúi đầu chọt chọt ngón tay.

Liễu Bạc Hoài nhìn Hạ Giản Tầm, cau mày nói: "Không phải muốn vào lấy bia à? Lấy rồi đi mau đi."

Hạ Giản Tầm nhếch nhếch khoé miệng, khô khốc nói:"Đợi tôi tí...mông đau."

Anh ta nói xong liền chậm rãi đi đến sô pha nằm xuống, đầu gối lên tay vịn. Vẻ mặt trống rỗng.

Lê Khinh Chu: "..."

[Nhìn cậu của Cát Nhạc giống như bị hù doạ vậy?! Tui và Tam gia yêu nhau... có đáng sợ vậy không?]

Bé tí hon trong bong bóng nắm chặt hai tay, đặt trước ngực.

Liễu Bạc Hoài tưởng rằng cậu cảm thấy mất mát, vừa định an ủi cậu một tiếng, liền nghe thấy tiếng lòng cậu vang lên lần nữa.

[Khặc khặc khặc! Nếu vậy chẳng phải đợi đến khi Liễu Hạ Huy biết được sẽ bị hù té luôn sao?! Ha ha ha ha! Tui muốn hù chết cậu ta! Bắt Liễu Hạ Huy kêu tui là thím ba.. Phụt! Không đúng! Phải kêu tui là chú ba nhỏ! Hắc hắc!!!]

Bé tí hon trong bong bóng che miệng, nheo mắt nở nụ cười xấu xa.

Bàn tay Liễu Bạc Hoài đang nâng lên định an ủi cậu lặng lẽ buông xuống.

Tố chất tâm lý của bé cưng không tệ! Tiếp tục duy trì!

Cuối cùng, bia vẫn do Liễu Bạc Hoài cầm ra.

Cát Nhạc khó hiểu hỏi: "chú Liễu, cậu cháu đâu rồi?"

Liễu Bạc Hoài thản nhiên nói: "Nằm nghỉ trên sô pha. Chỗ này của cháu có thuốc gì trị vết bầm không?"

Cát Nhạc: "Có, cậu của cháu sao vậy?"

"Ngã một phát."

"Hả? Đang yên đang lành sao lại ngã? Để cháu đi xem một chút." Cát Nhạc nói xong liền đứng lên đi vào phòng khách.

Lát sau, Cát Nhạc và Hạ Giản Tầm cùng nhau quay lại. Cát Nhạc đi phía sau, khoé môi khẽ nhếch. Hiển nhiên là muốn cười nhưng không dám.

Cuối cùng thuốc kia cũng không được dùng. Bởi vì Hạ Giản Tầm từ chối!

Liễu Bạc Hoài: "Không sao rồi à?"

Động tác muốn ngồi xuống của Hạ Giản Tầm dừng lại, ánh mắt lạnh buốt nhìn cái ghế, nói: "Tiểu Nhạc, mang cái đệm tới cho cậu."

Cát Nhạc cười đáp ứng, quay lại phòng khách lấy cái đệm ra.

Sau khi đem đệm ra đặt lên ghế, Hạ Giản Tầm mới ngồi xuống. Anh ta nhìn hai người, cứ muốn nói lại thôi. Nghĩ đến lúc này cũng không thích hợp để nói chuyện, nên cuối cùng cũng không nói gì.

Bữa tiệc kết thúc.

Trước khi Liễu Bạc Hoài rời đi, Hạ Giản Tầm gọi hắn lại, hỏi: "Nghiêm túc à?"

Liễu Bạc Hoài: "Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như vậy."

Quan sát vẻ mặt của Liễu Bạc Hoài một chút, Hạ Giản Tầm đã xác định được. Anh ta không khỏi nhớ lại việc mâu thuẫn trước đó, liền hỏi ra.

Liễu Bạc Hoài nhíu mày: "Khi đó mới tỏ tình. Em ấy bị hù doạ."

Sau khi bị hù doạ thì xem hí kịch để làm dịu cảm xúc. Bé cưng đúng là đáng yêu quá chừng!

Hạ Giản Tầm: Được rồi! Bây giờ thì rõ rồi. Là do anh ta bổ não suy nghĩ nhiều mà thôi.

Hình như anh ta nhìn thấy một tô cơm chó bày ra trước mặt, chờ anh ta tới ăn. Còn là loại cơm chó không ăn không được á...

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Xấu hổ.jpg

Hoài Hoài: Ôm ôm, hôn hôn.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net