Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 85

Mua1301

Không biết Liễu Bạc Hoài chuẩn bị lúc nào mà trong nhà gỗ có rất nhiều đồ ăn thức uống.

Buổi chiều, Lê Khinh Chu lục tục ăn không ít thứ. Cậu còn muốn ăn thêm một cái bánh ngọt nhỏ nhưng Liễu Bạc Hoài không cho, hắn cúi người sờ sờ bụng cậu, nói: "Đã no đến đây rồi. Em không được ăn nữa, chờ cơm tối..."

Lê Khinh Chu một bên gật đầu ừ ừ đáp lời, một bên đưa tay lấy một miếng khoai tây chiên trên bàn nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai phát ra tiếng vang răng rắc.

Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vô tội.

[Miếng cuối cùng! Miếng cuối cùng hìhì!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ hai tay che miệng lại, đáy mắt loé ý cười xấu xa.

Liễu Bạc Hoài bị cậu chọc cười, đưa tay đẩy đồ ăn ra xa một chút.

Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn cơm tối, Liễu Bạc Hoài thấy vậy mới nói muốn dẫn Lê Khinh Chu đi dạo bên hồ một vòng.

Lê Khinh Chu gật đầu đồng ý.

Mặc dù lên lên xuống xuống nhà gỗ trên cây khá phiền phức, nhưng Liễu Bạc Hoài lại rất hưởng thụ quá trình ôm Lê Khinh Chu đi tới đi lui như thế này.

Liễu Bạc Hoài đặt một tấm đệm mềm lên ghế xe lăn, đợi sau khi đặt Lê Khinh Chu ngồi xuống mới đắp một tấm chăn lông mềm mại lên chân cậu.

Sau đó hắn giẫm lên những mảnh lá rơi rụng đầy đất, đẩy cậu đi dạo một vòng quanh hồ.

Bây giờ đang giữa mùa thu sắp tới mùa đông, nhưng vẫn còn chưa đến lúc lạnh nhất. Sóng nước thấp thoáng trên mặt hồ, phiến lạ nhẹ nhàng rơi rụng bên bờ hồ.

Nhìn từ xa, cánh rừng được nhuộm tầng tầng lớp lớp màu sắc xanh đỏ vàng. Bên trong khoảng rừng rộng lớn như mang theo cảm giác nhu hoà thanh bình. Đặc biệt là cảm giác tĩnh lặng, nhẹ nhàng khoan khoái.

Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu dừng lại bên hồ ngắm cảnh. Trong lòng bàn tay Lê Khinh Chu vẫn đang ôm máy sưởi ấm mini, tâm tình lắng đọng mà yên tĩnh.

Cậu hơi ngẩng đầu, cười cười nhìn Liễu Bạc Hoài đang đứng sau lưng mình, cứ như vậy mà nói ra: "A Hoài, em rất thích anh."

Đôi mắt sau cặp kính không gọng của Liễu Bạc Hoài hơi mở to, bị câu tỏ tình bất ngờ này của cậu làm cho sững sờ.

[Tui, tui nói ra rồi aaa! Xấu hổ quá! Hồi hộp quá... Tam gia, A Hoài, sao anh hông có phản ứng...]

Bé tí hon trong bong bóng thiếu điều vùi đầu vào ngực mình. Bé con ngồi xổm xuống cuộn mình lại, nhưng không nhịn được len lén ngẩng đầu quan sát phản ứng của Liễu Bạc Hoài.

Yết hầu của Liễu Bạc Hoài hơi giật giật, cuống họng khô khốc, nhịn tim đang không ngừng gia tốc.

Dưới ánh mắt có vẻ ngượng ngùng nhưng không hề né tránh của Lê Khinh Chu, hắn cúi người, ngậm lấy đôi môi cậu.

Đây là câu trả lời tốt nhất! Cũng là cách trực tiếp nhất truyền đạt cảm xúc của hắn bây giờ đến đối phương.

Cơn gió lạnh bên hồ thổi qua cũng không thể ngăn lại nhiệt độ càng lúc càng tăng giữa hai người.

"Ức...ưm... mắt kính.." Lê Khinh Chu hơi giãy dụa, cố gắng rút đầu lưỡi mình ra khỏi đôi môi của Liễu Bạc Hoài.

Hai tay cậu đẩy nhẹ trước ngực Liễu Bạc Hoài, kéo lý trí của đối phương về.

Liễu Bạc Hoài kéo ra một khoảng cách rất nhỏ, một tay khẽ vuốt ve sau cổ người trong lòng, một tay giơ lên muốn lấy mắt kính xuống.

Nhưng mà Lê Khinh Chu lại nhanh tay hơn một chút, cậu lấy mắt kính xuống cầm trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay vốn trắng nõn bây giờ đang ửng đỏ đặt trên đùi.

Lê Khinh Chu nhỏ giọng nói bên tai hắn, lời nói như thôi miên đi vào trong tai Liễu Bạc Hoài.

...Bây giờ, hãy hôn em một cách thật nồng nhiệt đi!

Rốt cuộc Liễu Bạc Hoài cũng không nhịn được nữa, ánh mắt như chất chứa dục vọng nóng cháy sắp bùng nổ. Cực kỳ nóng bỏng, nhưng cũng u tối thâm trầm, ẩn chứa bao nguy hiểm.

Bao nhiêu tình cảm chất chứa trong lòng hắn đều rót vào cái hôn này, càng khiến Lê Khinh Chu không thể nào chịu nổi.

Tiếng rên nghẹn ngào nức nở, nghe rất đáng thương nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn tiếp tục bắt nạt cậu.

Nhưng đến cuối cùng cũng không nỡ lòng.

...

Lát sau, Liễu Bạc Hoài chậm rãi tách ra.

Hai người đều hơi thở hổn hển.

Khoé mắt Lê Khinh Chu ướt át, đôi môi sưng đỏ. Khuôn mặt, vành tai, cái cổ cũng đều ửng đỏ cả lên...

[Hức...Môi, môi chắc chắn sưng lên rồi! Muốn tê dại cả rồi!]

Bé tí hon trong bong bóng đáng thương mở đôi chân nhỏ ra ngồi xuống, một tay che miệng, một tay cầm cái gương nhỏ ra soi soi.

Liễu Bạc Hoài nhịn không được, lần nữa hơi nghiêng đầu hôn lên môi Lê Khinh Chu một cái.

Sau đó nhẹ nhàng hôn lên nơi giữa lông mày, hôn lên trán cậu.

Lê Khinh Chu nhắm mắt lại, sau đó ngay lúc Liễu Bạc Hoài rời đi thì duỗi đôi tay đang nóng hầm hập ra ôm lấy khuôn mặt hắn. Cong môi nở nụ cười khẽ hôn đáp lại hắn, sau đó nhỏ giọng nói: "A Hoài, em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em, Khinh Chu". Liễu Bạc Hoài nắm lấy bàn tay đang ôm mặt hắn của cậu, hơi nghiêng đầu đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Lê Khinh Chu.

Hai người ở bên bờ hồ ngắm cảnh trò chuyện thêm một lúc rồi mới trở về ngôi nhà gỗ trên cây.

Lúc quay lại, bầu không khí giữa hai người càng thêm hoà hợp thân mật.

Chỉ cần ánh mắt nhìn nhau cũng như mang theo tình cảm tuôn trào từ trong trái tim, không có cách nào ngăn cản. Ngọt ngào như đang ăn đường, như đang uống mật.

Hậu quả của việc này chính là... Đôi môi của Lê Khinh Chu vẫn luôn sưng đỏ ướt át, không hề biến mất.

Bữa tối do Liễu Bạc Hoài dùng lò nướng làm ra một bàn thịt nướng hương vị không tệ, còn có đầu thỏ tê cay.

Trong lòng Lê Khinh Chu một bên lẩm bẩm sao có thể ăn thỏ thỏ, một bên vui vẻ ăn ngon lành.

Sau khi ăn cơm tối xong, cậu nằm xiêu vẹo trên ghế sô pha trong phòng khách sờ sờ bụng nghĩ thầm, thịt thỏ thơm ngon quá, lần sau lại ăn tiếp.

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, trong rừng bị gió thổi lay động, lá cây vang lên tiếng xào xạc.

Trên tường trong phòng khách có làm một cái lò sưởi giả, bên trong bước tường pha lê trong suốt có ngọn lửa đang cháy nhìn khá giống ngọn lửa thật.

Trong phòng rất ấm áp, phối hợp với ngọn lửa giả trong lò sưởi trên tường khiến người ta có cảm giác khác lạ.

"Cái lò sưởi âm tường đằng kia là thật hay giả vậy anh?"

Liễu Bạc Hoài dọn dẹp xong đi tới ngồi xuống ghế sô pha, ôm lấy Lê Khinh Chu đặt lên đùi hắn ôm vào lòng, sau đó trả lời cậu: "Có thể mở ra nhóm lửa, nhưng bình thường sẽ không sử dụng."

"À..." Lê Khinh Chu gật đầu.

"Vẫn còn khá sớm, em muốn xem phim không?"

"Vâng, em muốn xem..."

Đèn phòng khách tắt đi, chỉ còn lại một ngọn đèn mờ ảo. Hai người thân mật dựa vào nhau trên sô pha, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã sau bữa cơm tối.

Sau khi xem xong một bộ phim, Liễu Bạc Hoài trực tiếp ôm Lê Khinh Chu đi lên tầng ba của ngôi nhà.

Gian phòng ấm áp, chăn đệm khô ráo.

Lê Khinh Chu cởi áo ngoài, thay một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà. Đầu giường còn có thể điều chỉnh góc độ, có thể nâng lên một chút.

Sau khi cậu nằm xuống, Liễu Bạc Hoài tắt đèn trong phòng. Sau đó cũng đi tới giường nằm xuống.

[Nhanh đưa tay qua cho em gối!]

Bé tí hon trong bong bóng xoa xoa bàn tay, đôi mắt to híp lại, cười khoe hàm răng trắng.

Lê Khinh Chu cũng đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Liễu Bạc Hoài.

Ngay sau đó, Liễu Bạc Hoài kéo cậu qua ôm lấy, cánh tay lướt từ cổ xuống, ôm lấy eo cậu.

Lê Khinh Chu thuận thế nằm trước ngực Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài hơi cúi đầu, khẽ hôn trán cậu.

Lê Khinh Chu nhìn về phía nóc nhà bằng thuỷ tinh trong suốt, nói: "Thật sự có thể thấy ngôi sao lấp loé này. Bầu trời đêm ở chỗ này đẹp hơn Yến Kinh nhiều."

[Đẹp quá!]

Bé tí hon trong bong bóng nhăn mũi cảm thán.

Một tay Liễu Bạc Hoài ôm cậu, một tay khác lục lọi dưới gối lấy ra một món đồ, sau đó đưa tới trước mặt Lê Khinh Chu. Là một cái kính viễn vọng.

Lê Khinh Chu kinh hỉ nhận lấy, cầm trong tay quan sát bầu trời đêm.

[Đẹp quá đi mất! A Hoài còn kinh hỉ gì cho tui nữa không? Sao trên người anh ấy lại có thể cất giấu nhiều thứ tốt như vậy chứ? Máy sưởi mini cầm tay, rồi cả kính viễn vọng?]

Hai tay bé tí hon bưng lấy gương mặt mập mạp mũm mĩm, ngồi xếp bằng. Bàn chân nhỏ ngượng ngùng cuộn tròn.

Lê Khinh Chu đặt kính viễn vọng xuống, quay đầu đè lên lồng ngực Liễu Bạc Hoài bắt đầu tìm tòi, miệng lẩm bẩm: "Xem anh còn giấu gì nữa không hả A Hoài?"

Liễu Bạc Hoài: "..."

Còn sờ nữa thì có chuyện thật đấy!

Trong lúc nhất thời, Liễu Bạc Hoài không biết nên để yên cho cậu tiếp tục làm loạn xuống dưới, hay là lập tức ngăn cản nữa...

Mắt thấy cái tay kia càng lúc càng đi xuống, càng sờ càng làm càn..

Liễu Bạc Hoài vội vàng ho một tiếng, cách quần áo đè lại tay cậu, khàn giọng nói: "Khinh Chu, nếu sờ xuống nữa... tôi sẽ không nhịn được."

[Nhịn gì? Nhịn cái chi?]

Đầu tiên bé tí hon trong bong bóng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt thoắt cái đỏ bừng lên.

Cả khuôn mặt và vành tai của Lê Khinh Chu cũng thoáng cái đỏ lên, cậu muốn rút tay về nhưng vẫn luôn bị hắn nắm chặt.

Cậu nhỏ giọng nói: "A Hoài, em muốn tiếp tục ngắm sao."

[Nhịn đi! Xin anh tiếp tục nhịn! Chúng ta chỉ là những con rùa nhỏ mà thôi!]

Bé tí hon trong bong bóng xấu hổ rúc vào trong mai rùa tự bế.

Liễu Bạc Hoài cười khẽ, buông tay ra.

Lê Khinh Chu tranh thủ rụt tay lại, ngoan ngoãn nằm im. Nhưng mà Liễu Bạc Hoài cũng chỉ buông lỏng tay ra, không có ý định bỏ qua cho cậu...

Ngay sau đó, hắn xoay người nằm đè lên người Lê Khinh Chu.

Một tay hắn mân mê vành tai đỏ bừng của cậu. Bàn tay chậm rãi trượt xuống, xoa nhẹ gương mặt, nói khẽ bên tai cậu: "Khinh Chu, em có muốn làm chút chuyện thú vị hay không?"

[KHÔNG LÀM!]

Bé tí hon trong bong bóng cảnh giác ló cái đầu nhỏ ra cảnh cáo.

Lê Khinh Chu muốn từ chối.

Nhưng Liễu Bạc Hoài lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó chuyển dần xuống chóp mũi, hai bên má. Cuối cùng rơi vào đôi môi, yết hầu. Sau đó nhẹ nhàng mút mát bên cổ... Khẽ cắn nhẹ, rồi lại vươn đầu lưỡi ra liếm mút.

Tình ý triền miên quấn quýt.

Lê Khinh Chu rên nhỏ một tiếng, lồng ngực không ngừng phập phồng. Cơn ngứa ngáy tê dại từ đốt sống đuôi từ từ lan lên lưng, rồi truyền đến da đầu...

Cậu hơi cong người ưỡn ngực cùng cần cổ, nhưng lại không chút sức lực nào rơi xuống chăn đệm mềm mại dưới lưng.

Lúc này Liễu Bạc Hoài lại ngừng lại, đưa tay vén tóc mái loà xoà trên trán cậu.

Lê Khinh Chu đang thở hổn hển, cảm giác sau lưng hơi đổ mồ hôi, có chút ướt át dính nhớp. Trái tim như có nham thạch đang trào ra, nóng cháy đến mức cậu không thể chịu nổi.

Cậu hơi giương mắt, đối mặt với Liễu Bạc Hoài. Rồi lại giống như muốn chìm vào trong đôi mắt chứa đầy tình ý của đối phương, nhịp tim mất cân bằng.

Nhưng lại hết lần này tới lần khác, đối phương vẫn cứ nhẹ nhàng vân vê xoa nắn sau cổ và vành tai của cậu...

Tê dại, ngứa ngáy..không ngừng truyền đến, kích thích người ta muốn làm gì đó mạnh bạo hơn.

[Hức... A Hoài là lão lưu manh! Xấu xa!]

Bé tí hon trong bong bóng trốn vào trong mai rùa khóc thút thít, cuộn thành một cục tròn vo.

Lê Khinh Chu đưa tay ôm cổ Liễu Bạc Hoài kéo hắn thấp xuống. Liễu Bạc Hoài nương theo động tác của cậu, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Khinh Chu, em đẹp hơn ngôi sao rất nhiều."

"Em ngắm sao, tôi ngắm em. Được không em?"

[Được được được! Hức... nhưng mà không muốn! A Hoài nhanh âu yếm em nữa đi!]

Bé tí hon trong bong bóng đã ngượng ngùng đến không chịu nổi. Phía trên lập tức hiện lên vầng trăng khuyết quen thuộc. Bé con dứt khoát đưa tay ra kéo xuống. Tắt đèn! Bên trong bong bóng toàn bộ đều thành màu đen.

Không thể nhịn xuống được nữa.

Khoé mắt Liễu Bạc Hoài đỏ lên vì dục vọng, hắn cúi người xuống...

Không gian nơi đây tĩnh mịch yên ắng. Trừ rừng cây, ngôi sao và mặt trăng, cũng chỉ còn hai con người bên trong ngôi nhà gỗ trên thân cây to lớn. Ánh trăng xuyên qua nóc nhà trong suốt chiếu vào gian phòng, rọi lên mặt đất, chiếu lên trên giường...

Lúc lâu sau, một giọng nói nghẹn ngào truyền đến.

"Không, không được..."

Chỗ đó... không được đâu.

"Ngoan nào, Khinh Chu."

Nương theo âm thanh an ủi đó là mặt trăng xấu hổ trốn vào trong tầng mây. Bóng đêm trong rừng âm u rét lạnh, nhưng giờ phút này trong căn phòng này lại nóng bỏng đến không chịu nổi...

Ngôi sao trên bầu trời tựa như đang xoay tròn. Ánh mắt của con người trong gian phòng cũng dần trở nên mơ hồ.

Lê Khinh Chu ngẩng đầu, một tay hướng xuống dưới nắm lấy tóc của Liễu Bạc Hoài...

Cậu không còn sức từ chối.

Nhưng sức lực như vậy thì sao có bất kỳ tác dụng nào được. Cậu đánh không được, càng lúc càng khó nhịn muốn khóc...

Cuối cùng cũng kết thúc.

Lê Khinh Chu thở hổn hển ngã xuống giường. Khoé mắt ửng đỏ ướt át, dáng vẻ bị bắt nạt rất thảm.

Liễu Bạc Hoài đứng dậy, ngón cái nhẹ nhàng lau khoé miệng.

Hắn đắp kín chăn lại cho Lê Khinh Chu, lần nữa ôm người vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cậu an ủi, nhỏ giọng dụ dỗ: "Ngoan nào bé cưng."

Nửa người trên của hắn lộ ra, lồng ngực săn chắc cùng cơ bụng rõ ràng, nhiệt độ nóng bỏng đang tản ra, hun đến mức Lê Khinh Chu đỏ bừng cả mặt.

Lê Khinh Chu chọt chọt lồng ngực của Liễu Bạc Hoài, nhỏ giọng uỷ khuất nói: "Không, không làm đâu."

"Ừ, không làm." Liễu Bạc Hoài hôn lên trán cậu, gật đầu đồng ý.

[Mặc, mặc dù có chút đáng sợ, nhưng thoái mái quá đi! Lần sau...có thể tiếp tục!]

Bên trong bong bóng vẫn tối đen. Hiển nhiên bé tí hon chưa thể tiếp nhận độ thân mật đến mức này. Hẳn là cần phải rèn luyện thêm nhiều.

Bàn tay đang vỗ lưng của Liễu Bạc Hoài hơi ngừng lại, cảm nhận phía dưới của hắn một chút... Tạm thời vẫn không thể mềm xuống.

Hắn không khỏi nhắm mắt, thở dài một tiếng trong lòng. Nuốt cái tra tấn ngọt ngào này xuống.

********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: HÔNG CÓ LÀM! Bọn tui hông có làm gì hết nha!!!

Hoài Hoài: Đúng! Không có làm gì hết. Đừng có khoá truyện, bỏ qua cho tôi với bé cưng của tôi đi!

———

Nhìn cái tiểu kịch trường thì hiểu vì sao lại có màn ẩn dụ trăng sao cây cỏ ở trên rồi nha 🤧
Bộ này thanh thuỷ thanh thuỷ thanh thuỷ nha mấy cô!! 😎

Tui muốn viết một chương H cho chú Hòi với Chu Chu ghê. Ai ủng hộ hông nè?! 😌 (Tui viết rồi á, ai muốn ăn mặn mời nhảy đến chương Không có gì hết nha 😚)

À còn vụ xưng hô của chú Hòi.
Lúc đầu tui định đổi thành "anh-em" luôn. Nhưng edit chương này bằng "anh-em" thấy nó hơi sến với cảm giác nó hơi không hợp với thiết lập của chú Hòi lắm. Nên cuối cùng tui quyết định sửa lại, vẫn để chú Hòi xưng "tôi-em" với Chu Chu. Còn Chu Chu sẽ xưng "em-anh" với chú Hòi nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net