Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 87

Mua1301

Gần cuối năm, cho dù không nỡ cỡ nào thì cũng phải tạm thời chia xa. Liễu Bạc Hoài muốn dẫn Liễu Hạ Huy ra nước ngoài. Một nhà Liễu Cảnh Nguyên thì đã sớm xuất phát rồi.

Công ty cũng bắt đầu nghỉ tết, Lê Khinh Chu muốn dẫn em trai em gái quay về Tây Thành.

Liễu Bạc Hoài không cho Lê Khinh Chu ra sân bay tiễn hắn. Nếu không hắn sợ mình sẽ bỏ hành lý ngay lập tức, quay về không muốn đi nữa.

Nhưng trước khi rời khỏi Yến Kinh thì còn có một vấn đề. Chính là tình huống của nữ chính Hứa Mộng Ngưng.

Gần như cô đã cắt đứt quan hệ với Hứa gia rồi. Cha Hứa, mẹ Hứa vì chuyện của Hứa Khải Tiến mà oán trách cô rất nhiều. Sau vụ việc đó còn gọi điện thoại đến mạt sát, mắng chửi cô...

Tuy Hứa Mộng Ngưng vẫn rất biết ơn Hứa gia đã nhận nuôi mình, nhưng cô cũng không muốn trở về nữa. Cho nên đến gần tết, ngoại trừ căn phòng cô thuê ở Yến Kinh thì Hứa Mộng Ngưng không còn chỗ nào để đi nữa.

Lê Khinh Chu vẫn liên lạc với Hứa Mộng Ngưng, chỉ là không thường xuyên như trước nữa thôi.

Lần này cậu cũng gọi hỏi cô có muốn cùng cậu về Tây Thành ăn tết không. Xem như bạn bè cùng về chơi.

Nhưng Hứa Mộng Ngưng lại cười cười từ chối. Cô nói rằng mình đã nhận lời mời của Triệu Tinh Tinh rồi.

Hứa Mộng Ngưng nói: "Quê của Tinh Tinh ở phía nam Vân Thành. Sau khi tuyết rơi thì phong cảnh ở đó xinh đẹp lắm. Em đến đó cũng xem như đi du lịch thôi."

"Khinh Chu, cảm ơn anh. Đợi em đi chơi về em sẽ đem đặc sản Vân Thành về cho anh."

Lê Khinh Chu nói qua điện thoại: "Vậy thì được rồi. Chúc mừng năm mới em trước nhé A Ngưng."

"Vâng anh cũng vậy. Chúc mừng năm mới." Giọng nói Hứa Mộng Ngưng mang theo ý cười trả lời.

Sau khi cúp điện thoại, Lê Khinh Chu nghĩ nghĩ. Cậu luôn cảm thấy gần đây Hứa Mộng Ngưng đã sáng sủa hơn không ít.

Đại khái là không có nhận vật phản diện là cậu đây cản trở, tình cảm của Hứa Mộng Ngưng và Liễu Hạ Huy phát triển khá thuận lợi nhỉ?

Không biết bọn họ đã chính thức yêu nhau chưa?

Cuối cùng Lê Khinh Chu gửi một tin nhắn báo bình an cho Liễu Bạc Hoài, để khi hắn xuống máy bay rồi có thể nhìn thấy. Sau đó cậu thu dọn đồ đạc, cùng em trai em gái về Tây Thành.

Phương Tây Ngạn đưa bọn họ về Tây Thành xong thì cũng trở về quê ăn tết.

...

Tây Thành, nhà cũ Lê gia.

Phục vụ số 1 cùng ông nội Lê đang đứng đợi ở ngoài cửa. Ông nội Lê mặc một cái áo khoác dày nặng, Phục vụ số 1 thì quàng một cái khăn quàng cổ màu đỏ trên cổ nó, biểu cảm trên đầu là (☺️)

Mắt thấy xe từ xa chạy đến, sau đó chậm rãi ngừng trước cổng. Nụ cười trên mặt ông nội Lê càng sâu hơn, mang theo Phục vụ số 1 bước lên hai bước.

Lát sau, Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh xuống xe trước, sau đó Phương Tây Ngạn vòng ra sau lấy xe lăn xuống, Lê Khinh Chu cũng xuống xe.

Ông nội Lê nắm tay Lê Húc Sanh, kêu Phương Tây Ngạn ở lại cùng ăn cơm.

Phương Tây Ngạn vội xua tay, lễ phép từ chối lời mời nhiệt tình của ông cụ. Hôm nay anh ta muốn tiết kiệm thời gian, nhanh chóng quay về nhà. Sợ cứ trì hoãn nữa thì có khi tới nửa đêm mới về nhà được.

Ông nội Lê nghe vậy thì không nói thêm gì nữa. Lê Khinh Chu dặn dò Phương Tây Ngạn trên đường chú ý an toàn.

Phương Tây Ngạn gật đầu, lên xe rời đi.

Ông nội Lê nắm tay Lê Húc Sanh, Lê Hạm Ngữ đẩy Lê Khinh Chu cùng đi vào nhà. Phục vụ số 1 thì đi theo phía sau phát một bài hát êm dịu.

Sáng hôm sau, một trận tuyết lớn hạ xuống Tây Thành.

Không biết có phải đã bắt đầu rơi từ ban đêm hay không. Sau khi cậu thức dậy, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì đã thấy mặt đất tích một tầng tuyết óng ánh, toả sáng dưới ánh mặt trời.

Không khí lạnh lẽo nhưng cũng trong lành tràn vào, Lê Khinh Chu ngắm tuyết rơi một lúc thì đóng cửa sổ lại.

Cậu mở điện thoại, đa số đều là tin nhắn của Liễu Bạc Hoài. Lê Khinh Chu trả lời toàn bộ, nhưng không có gọi video đi. Dù sao lúc này vẫn đang là nửa đêm ở nước ngoài.

Lê Khinh Chu mím môi, cảm thán sự gian nan của việc yêu xa một chút liền cất điện thoại vào.

Tây Thành nằm ở phía Bắc thế nên tuyết rơi rất nhiệt tình. Chỉ trong chốc lát mà mà xung quanh đã được bao phủ thêm một làn áo bạc.

May là trong nhà có hệ thống sưởi, ngồi ở cửa sổ sát đất trong phong khách ngắm nhìn cảnh tuyết trong sân vườn cũng là một loại hưởng thụ.

Lê Khinh Chu ngồi đối diện với ông nội Lê, ở giữa là một bàn trà nhỏ, bên trên có bày trà nóng với vài miếng bánh.

Một già một trẻ nhàn nhã hiếm thấy.

Vì chuẩn bị đồ tết mà lão quản gia cùng dì giúp việc rất bận bịu, nhưng vẫn luôn mang ý cười trên mặt. Khắp nơi đều có vẻ vui mừng.

Lúc này Lê Húc Sanh lon ton chạy xuống lầu, Lê Hạm Ngữ cầm áo khoác đi theo sau.

"Ông nội, anh ơi, cháu muốn ra ngoài nghịch tuyết."

Lê Húc Sanh mặc một cái áo lông màu trắng, trên đầu cũng đang đội một cái mũ lông cùng màu. Cậu nhóc đứng trước mặt ông nội Lê và Lê Khinh Chu, hai tay chắp sau lưng, gương mặt đỏ đỏ, ánh mắt chờ mong.

Ông nội Lê cười ha hả, nói: "Được. Chơi trong sân vườn thôi. Nhớ mặc áo khoác với đeo găng tay vào..."

Lê Khinh Chu đút một ít trà nóng cho em trai.

Lê Húc Sanh gật đầu liên tục, mặc cái áo khoác màu xanh nhạt vào. Cũng mang đôi găng tay có lông nhung ở cổ tay vào tay.

Lê Hạm Ngữ cũng đi theo cậu nhóc ra ngoài, cầm theo cái xẻng nhỏ để nghịch tuyết mà quản gia đưa tới.

Nhìn bóng dáng hai đứa nhỏ chơi đùa ngoài sân, lại thêm âm thanh bận rộn ồn ào bên tai, ông nội Lê thở dài một tiếng, nói: "Khinh Chu, chuyện trước đó ông nói với cháu, cháu suy nghĩ thế nào rồi?"

Lê Khinh Chu đang bưng ly trà lên cũng hơi khựng lại.

Trước đó ông có nói qua với cậu trong điện thoại...là chuyện giới thiệu đối tượng nam cho cậu.

Sau khi ông nội Lê biết cậu thích nam, cũng bắt đầu nhọc lòng hơn. Hiển nhiên, so với phụ nữ, ông nội càng không yên lòng với đàn ông. Sợ Lê Khinh Chu bị thiệt thòi, sợ cậu bị tổn thương.

Ông muốn tìm một đối tượng mà mình có thể biết rõ gốc rễ một chút. Sau đó ông nội Lê tìm hiểu vài nhà ở Tây Thành, rốt cuộc cũng chú ý tới một nhà. Là nhà họ Dương, chuyên kinh doanh bên mảng thực phẩm.

Cậu chủ thứ hai nhà bọn họ là một người thích nam bẩm sinh, cũng đã sớm comeout. Trong nhà dạy dỗ một phen cũng không quản được, sau đó cũng từ từ mặc kệ.

Trước kia ông nội Lê chưa từng quan tâm đến tin tức ở mặt này nên không hiểu rõ lắm. Hiện tại, sau khi bắt đầu tìm hiểu thì tin tức liên quan cũng xuất hiện.

Nhà họ Dương cũng rất đau đầu với vấn đề tìm người yêu cho đứa con thứ hai của họ. Đặc biệt là đứa con thứ hai của họ còn có tính cách sáng sủa, thích náo nhiệt. Bọn họ cứ sợ con mình sẽ làm loạn trong vấn đề này.

Cho nên mặc dù Dương gia không phản đối chuyện anh ta thích đàn ông, nhưng lại không cho phép anh ta tìm người yêu lung tung bên ngoài.

Khi Dương gia tiếp xúc với ông nội Lê đã rất kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới ông nội Lê đã lớn tuổi như vậy, nhưng cũng rất tân tiến. Cháu trai mình thích đàn ông nhưng ông vẫn ủng hộ.

Không chỉ ủng hộ, còn bỏ công bỏ sức tìm đối tượng cho cậu.

Sau đó, Dương gia cũng hiểu thêm một chút về Lê gia, cũng biết tình huống của Lê Khinh Chu.

Mặc dù cơ thể có khiếm khuyết, nhưng lại không thể khinh thường vị Lê tổng này. Gần đây vị này còn đang rất nổi tiếng ở Yến Kinh. Từ ô tô thông minh đến người máy trí tuệ nhân tạo...

Dù Dương gia chủ yếu kinh doanh ở phương diện sản xuất thực phẩm, nhưng cũng không phải bọn họ không nghĩ đến chuyện mở rộng gia nghiệp.

Hơn nữa, địa vị của Dương gia ở Tây Thành vẫn kém Lê gia. Nên khi ông nội Lê có ý, Dương gia liền gật đầu.

Chẳng qua chỉ để đứa con thứ hai nhà bọn họ đi xem mắt một chút, cũng không phải lóc đi miếng thịt nào. Không có gì không nỡ.

Nếu may mắn thành thật rồi thì chẳng phải nhà họ Dương bọn họ có thể leo lên Lê gia sao?

Suy nghĩ thế nào thì đều thấy không thể từ chối việc này được.

Đương nhiên, trước đó ông nội Lê cũng đã điều tra kỹ càng tính cách và nhân phẩm của đứa con thứ hai nhà họ Dương này.

Đúng là có thích náo nhiệt, nhưng cho đến bây giờ cũng không có làm chuyện bất thường nào. Đã từng quen hai người bạn trai, đều chia tay trong hoà bình. Xem như một người biết giữ mình trong sạch.

Dương gia cũng nói chuyện này cho Dương nhị thiếu gia. Anh ta cũng có ý muốn gặp mặt Lê Khinh Chu một lần.

Trong phòng khách nhà cũ Lê gia, ông nội Lê cũng nói lại chuyện này lần nữa. Hỏi Lê Khinh Chu nghĩ thế nào.

Lê Khinh Chu im lặng một lát. Cậu không biết bây giờ có nên nói chuyện cậu đang yêu đương với Liễu Bạc Hoài cho ông nội không.

Cứ cảm thấy không phải lúc thích hợp, chẳng may doạ ông nội...

Quan trọng nhất là, cậu muốn tìm một thời điểm chính thức hơn để giới thiệu... người yêu của cậu là Liễu Bạc Hoài.

Mặc dù Liễu Bạc Hoài nói rằng mùng một sẽ trở về, nhưng ăn tết là khoảng thời gian đoàn tụ với gia đình. Đã lâu hắn không gặp người nhà, lúc tết là lúc có nhiều thời gian ở cùng nhau nhất, sao có thể quay lại sớm được.

Chẳng may, mẹ của A Hoài vì chuyện này mà có ấn tượng không tốt với cậu...

Lúc ấy Lê Khinh Chu đã khuyên nhủ Liễu Bạc Hoài, nói hắn nên ở lại bên đó thêm mấy ngày rồi về.

Còn chuyện cậu đang yêu đương với Liễu Tam gia... vẫn nên đợi lúc thích hợp rồi chính thức nói với ông nội vậy.

Thế nên, Lê Khinh Chu tìm lý do khác từ chối.

Ông nội Lê nói: "Chỉ là gặp mặt một lần mà thôi. Ông cũng không có ý ép hai đứa ở bên nhau ngay lập tức."

"Cậu Dương nhị thiếu gia này cũng xem như không tệ, thái độ cũng nhiệt tình. Chẳng qua ông chỉ nói vài câu, cậu ta đã đưa tới không ít quà mừng năm mới. Cũng có phần cho cháu đấy."

Ông nội Lê vừa nói vừa chỉ đằng sau.

Một góc trong phòng khách có bày không ít hộp quà. Trong đó cũng có quà của Dương nhị thiếu gia đưa tới.

Lê Khinh Chu nói: "Gặp mặt cũng chỉ lãng phí thời gian, cháu sẽ không thích anh ta."

"Tiền đề của thích là hiểu rõ lẫn nhau. Cháu không đi gặp mặt người ta thì sao biết người ta là dạng người như thế nào."

Lê Khinh Chu: "... Cháu đang bận rộn làm việc, tạm thời không muốn nói tới chuyện yêu đương."

"Ông nội không phải ép buộc cháu yêu đương. Không thành thì cũng có thể làm bạn với nhau mà." Ông nội Lê cố gắng thuyết phục cậu.

Lê Khinh Chu thấy nói mãi vẫn vòng về chỗ cũ, không có lối thoát.

Cuối cùng, cậu bất đắc dĩ nói: "Ông nội, cháu thật sự không muốn gặp mặt Dương nhị thiếu gia đó. Cháu..."

Cậu muốn nói cậu đã có người mình thích. Nói như vậy, ông nội sẽ không ép cậu nữa.

Ông nội Lê liền nói: "Vậy thì không hẹn hò."

"Nhưng Dương nhị thiếu gia đưa tới không ít quà tặng, nói gì chúng ta cũng nên đáp lễ đúng không? Cậu ta là lớp nhỏ, không bằng xem thời gian mời đến nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm?" Ông nội Lê cẩn thận hỏi.

Lê Khinh Chu: "Ông tiếp đãi, cháu không ra mặt đâu."

Quà tặng đều là ông nhận, cậu cũng đâu có muốn. Ông nội muốn dùng chiến thuật quanh co lòng vòng, cậu không bị lừa đâu.

Ông nội Lê nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu.

Lê Khinh Chu dò hỏi: "Vậy...ông nội định khi nào mời Dương nhị thiếu gia đến?"

Để cậu biết còn trốn ra ngoài.

Ông nội Lê suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Ăn tết bận quá, phải đi thăm người thân nữa. Ông đã bàn bạc với nhà họ Dương, không bằng hẹn vào mùng 10".

Lê Khinh Chu vâng một tiếng.

Cậu nghĩ nghĩ, sau tết âm lịch, cậu sẽ nói với ông nội chuyện cậu đã có người mình yêu thích rồi. Đợi A Hoài từ nước ngoài trở về, thì sẽ chính thức giới thiệu trước mặt ông nội sau.

Hy vọng ông nội đừng bị Tam gia doạ...

Sau đó cậu về phòng mở điện thoại ra mới phát hiện, mùng 10 là ngay ngày lễ tình nhân.

"..."

Lê Khinh Chu không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không biết A Hoài trải qua lễ tình nhân như thế nào..."

Nhưng nói thật, cậu không nghĩ ra được dáng vẻ của Tam gia vào lễ tình nhân. Hắn sẽ tặng chocolate cùng hoa hồng cho cậu sao?

Mong chờ quá làm sao giờ?

...

Sáng ngày 30 tết, mới sáng sớm đã có tiếng pháo vang lên liên tiếp.

Đêm qua, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài cùng gọi video nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm, ngủ rất trễ. Thế nên sáng nay cậu chỉ muốn nằm ỳ ra đó, không muốn dậy.

Nhưng Lê Húc Sanh mặc một cái áo len nhỏ màu đỏ gõ cửa bước vào, Lê Hạm Ngữ cầm theo một bộ câu đối xuân đi phía sau.

Lê Húc Sanh cầm một cái đèn lồng nhỏ màu đỏ trong tay nhào lên giường, túm tay áo Lê Khinh Chu nói: "Anh ơi, chúng ta đi dán câu đối xuân đi. Em còn muốn đi đốt pháo nữa."

Nói xong, cậu nhóc liền bắt chước tiếng vang ầm ầm khi pháo nổ.

Lê Hạm Ngữ cũng nói: "Anh ơi, chúc mừng năm mới!" Giọng nói trong trẻo mang đầy ý cười.

Hình như Lê Húc Sanh nhớ ra gì đó, cũng nói chúc mừng năm mới theo. Ngay sau đó, cậu nhóc bỏ cái đèn lồng nhỏ xuống, hai tay chụm lại xoè ra trước mặt Lê Khinh Chu, xấu hổ nói: "Anh ơi, cho em lì xì đi~"

Lê Hạm Ngữ bật cười. Khỏi nghĩ, cái này chắc chắn là Quân Quân dạy cậu nhóc. Ngay sau đó cô cũng chạy tới bên giường xoè tay đòi lì xì.

Khoé môi Lê Khinh Chu cong lên, nở nụ cười. Cậu lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn dưới gối ra, đặt vào lòng bàn tay mỗi đứa một cái, nói: "Hạm Ngữ, Sanh Sanh, chúc mừng năm mới! Chúc một năm bình an khoẻ mạnh."

Ba người trong phòng đều cười lên. Ông nội Lê ngồi trong phòng khách lắng nghe, vui vẻ uống trà.

Vừa rồi ông mới nói chuyện điện thoại với Lê Hoành Kiệt đang ở nước ngoài. Lê Hoành Kiệt dẫn theo em trai tham gia tiệc tùng ở phố người Hoa ở bên đó, không về nhà ăn tết.

Cậu ta chủ động gọi cho ông nội Lê chúc mừng năm mới, đồng thời cũng chúc năm mới đám người Lê Khinh Chu, còn gửi quà về.

Ông nội Lê cũng nói cậu ta đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Lê Hoành Kiệt học được không ít thứ ở nước ngoài. Bây giờ cậu ta rất thích quay phim chụp ảnh. Hy vọng sau này có thể đi khắp nơi thăm thú một chút, quay chụp những cảnh tượng hiếm thấy trên khắp thế giới này.

Ông cháu hai người trò chuyện với nhau hồi lâu mới cúp máy.

Lát sau, Lê Khinh Chu cũng mặc một cái áo len cao cổ màu đỏ đi ra, Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đi theo phía sau. Anh em ba người cùng mặc một màu đỏ rực như nhau.

Lê Khinh Chu khoác thêm áo khoác, bọn họ muốn ra trước cửa dán câu đối xuân.

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Ai tới lì xì cho tui đây ta~

Hoài Hoài: Tôi! 🙌

Chu Chu: Hắc hắc, moa moaaaa 😘

———

Đời buồn! Học kỳ trước tui không có con A nào nên học kỳ này trượt 1 cái học bổng rồi mn ơi 🤧
Hôm qua tin nhắn báo trượt học bổng tới mà buồn như chó, nên không có tâm trạng edit luôn huhu. Học kỳ này ráng càng lấy điểm A để đăng ký học bổng lại mới được 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net