Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 90

Mua1301

Sáng mùng hai tết, vốn dĩ lão quản gia định mang quà tặng của Dương nhị thiếu gia trả lại, đồng thời bồi thường một chút cho Dương gia. Nhưng không ngờ Dương nhị thiếu gia lại tự mình ghé thăm trước.

Một là đến nhận lại quà, hai là cũng muốn gặp Lê Khinh Chu.

Lão quản gia ngăn người bên ngoài cổng nhà cũ Lê gia, xin lỗi nói: "Xin lỗi Dương nhị thiếu gia! Do lão gia nhà chúng tôi không nói chuyện rõ ràng với cậu chủ, gần đây mới biết được cậu chủ đã có người mình thích rồi."

"Mới xác nhận quan hệ gần đây thôi. Hơn nữa, người yêu của cậu chủ cũng đã đến nhà ăn tết. Trưởng bối hai bên cũng đã cho phép rồi. Nên là, Dương nhị thiếu gia xem..."

Lão quản gia nói gần nói xa, ý muốn bày tỏ rằng Dương nhị thiếu gia Dương Lan đi vào không tiện lắm.

Vẻ ngoài của Dương Lan rất điển trai. Anh ta có một đôi mắt hoa đào, lông mày hơi nhướng lên nở nụ cười khiến người ta có cảm giác phong lưu đa tình.

Thực tế, anh ta đúng là đa tình. Đặc biệt yêu thích đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai ốm yếu.

Anh ta cũng không để ý đến lời nói của lão quản gia, chỉ thấy càng thêm tò mò. Sau khi nghe quản gia nói xong liền nói: "Lúc trước Lê đại thiếu gia từ chối xem mắt. Sau đó bởi vì tôi đưa quà tặng đến nên Lê lão gia mới muốn mời tôi ăn bữa cơm rau dưa. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi nhưng đột nhiên Lê lão gia lại huỷ bỏ..."

"Tôi nghĩ, nguyên nhân hủy bỏ là vì vị kia đột nhiên đến thăm Lê lão gia đúng không?"

Người yêu của Lê đại thiếu gia là người như thế nào?

Chân của cậu ấy... Nếu ở bên cạnh ai chắc hẳn chỉ có thể nằm dưới.

Nhưng Lê đại thiếu gia này cũng không tầm thường. Sự nghiệp thành công, cách làm việc quyết đoán, thủ đoạn cũng lợi hại. Một người như vậy rốt cuộc là ai mới có thể chinh phục được cậu ấy?

Lúc đầu, Dương Lan có chút hứng thú với Lê Khinh Chu. Nhưng bây giờ, anh ta càng tò mò hơn về người yêu của Lê Khinh Chu.

Ngược lại, Dương Lan cũng không để ý đến chuyện cùng nhau ăn cơm bị hủy bỏ. Bởi vì ban đầu cũng chỉ có Lê lão gia tử và cha mẹ của anh ta hứa hẹn ngoài miệng một chút thôi. Bữa cơm này cũng chẳng phải xem mắt gì, chỉ xem như đáp lễ thôi.

Còn nữa, quà tặng cũng là do trong nhà ép anh ta đưa tới nên anh ta mới đưa, cũng chỉ là bày tỏ theo lễ phép lịch sự.

Nhưng sở dĩ anh ta nói vậy là bởi vì muốn đi vào trong nhà cũ Lê gia quan sát một chút. Bất kể là Lê Khinh Chu hay người yêu của cậu ấy...

Lão quản gia cười cười, không phủ nhận nói: "Là chuyện bất ngờ. Xin lỗi Dương nhị thiếu gia."

Nhưng cũng không có ý để anh ta đi vào.

Dương Lan khoát tay: "Không sao cả. Chỉ có điều tôi nghe nói Phục vụ số 1 tham gia thi đấu lúc trước bây giờ đang ở bên cạnh Lê lão gia."

"Nói thật tôi cũng là người yêu thích máy móc. Lúc thi đấu cũng xem kỹ không bỏ qua trận nào, thật sự muốn nhìn trình độ thông minh của Phục vụ số 1 ở khoảng cách gần..."

"Không biết Lê lão gia có thể cho tôi xem một lần không? Tôi chỉ xem một lát rồi sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không làm phiền."

Yêu thích máy móc chỉ là mượn cớ, thi đấu anh ta cũng chẳng xem được bao nhiêu.

Nhưng da mặt của Dương Lan đủ dày, lúc này nói dối mà mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh. Nói thẳng ý tứ ra như vậy khiến lão quản giả cũng không thể từ chối nữa.

Thế nên sau khi hỏi ý Lê lão gia, lão quản gia liền dẫn Dương Lan vào trong.

Vào trong nhà rồi Dương Lan cũng không gặp được Lê Khinh Chu và người yêu của cậu ấy, không khỏi có chút thất vọng.

Anh ta vẫn bình tĩnh nói chuyện phiếm với Phục vụ số 1, dần dần phải kinh ngạc với sự thông minh của Phục vụ số 1.

Mà ông nội Lê vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sô pha uống trà.

Sở dĩ ông đồng ý cho Dương Lan vào là bởi vì Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài đã dẫn hai đứa nhỏ đi dạo trong sân vườn phía sau rồi.

Lúc này là thời điểm hoa mận mùa đông nở rộ, không nên bỏ qua.

Lát sau, Dương Lan chào tạm biệt rồi rời đi.

Trước khi đi, Dương Lan khen Phục vụ số 1 tới tắp. Còn hỏi thăm ông nội Lê là khi nào người máy phục vụ này mới bắt đầu mở bán trên thị trường, anh ta rất háo hức muốn mua một cái.

Ông nội Lê cười nói, bảo khi nào người máy phục vụ được mở bán chắc chắn sẽ thông báo cho Dương gia. Lúc đó sẽ tặng cho Dương Lan một người máy, miễn phí.

Dương Lan đi theo lão quản gia rời đi.

Mặc dù có chút tiếc nuối khi không thể gặp người muốn gặp, nhưng Phục vụ số 1 lại vượt quá suy nghĩ của anh ta nên Dương Lan cũng cảm thấy không tệ lắm.

Nhưng ngay khi đi đến chỗ ngã rẽ, Dương Lan đột nhiên nghe được một giọng nam xa lạ.

Giọng nói lọt vào tai rồi tiến vào trong đầu, khiến anh ta vô thức tưởng tượng ra dáng vẻ của chủ nhân giọng nói này. Trầm ấm từ tính, chắc chắn vẻ ngoài cũng sẽ không tệ.

Cũng không biết là Lê Khinh Chu hay là...

Bước chân của Dương Lan hơi ngừng lại, nhìn theo hướng giọng nói truyền đến liền thấy hai người.

Hai người đều đang đi về phía bên này. Một người đang từ từ đi lên phía trước, một người đi theo phía sau đưa tay đỡ hờ bên cạnh, cẩn thận che chở cho người phía trước.

Giọng nói vừa rồi là của người đang đi phía sau.

Liễu Bạc Hoài nói: "Em đi chậm một chút, từ từ thôi."

Lê Khinh Chu gật đầu.

[KHÔNG! Tui có thể đi nhanh hơn nữa! Đi rất nhanh luôn! Nhìn tui bước đi như bay này!]

Bé tí hon trong bong bóng đeo một cái kính râm, ăn mặc bảnh bao. Trước ngực đeo một sợi dây chuyền, hai tay đút túi, đi lên phía trước xong rồi lui về sau, sau đó vòng trái vòng phải, lăng xăng đi tới đi lui.

"..."

Liễu Bạc Hoài không dấu vết liếc nhìn bé tí hon, lại nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn bên ngoài của Lê Khinh Chu, trong lòng thở dài bất đắc dĩ.

Liễu Bạc Hoài khẽ đẩy lưỡi chạm vào má trong, kiềm chế nụ cười sắp bật ra vì tức. Bàn tay đang đỡ hờ bên hông thoáng chốc nắm chặt cánh tay Lê Khinh Chu, hơi đẩy tới.

"Á?!"

Lê Khinh Chu chỉ kịp thốt ra một âm tiết ngắn ngủi liền lảo đảo bước lên trước một bước, ngay sau đó được Liễu Bạc Hoài ôm chặt vào trong ngực.

Cậu cảm giác được lồng ngực bên dưới gò má hơi chấn động, nghe được giọng nói trầm ấm mang theo ý cười vang lên bên tai: "Bảo em đi chậm một chút mà. Xem đi, chẳng phải suýt ngã rồi sao?"

"..."

[A Hoài xấu xa! Rõ ràng là anh đẩy em! Nếu không em vẫn đang đi vững mà! Hứ!!]

Bé tí hon trong bong bóng hầm hừ chống nạnh, đôi mắt to trừng Liễu Bạc Hoài.

Lê Khinh Chu ngẩng đầu, vừa định nói gì đó thì nghe một tiếng ho khan cách đó không xa truyền đến. Quay đầu nhìn lại thì thấy lão quản gia. Mà sau lưng lão quản gia là một người đàn ông trẻ tuổi, đang nhìn bọn họ chằm chằm không chớp mắt.

[Ai đây?]

Lê Khinh Chu khó hiểu.

Hình như nhìn ra cậu chủ không hiểu, lão quản gia giới thiệu sơ một chút: "Cậu chủ, Liễu tiên sinh, đây là nhị thiếu gia của Dương gia..."

Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: "Dương nhị thiếu gia rất thích Phục vụ số 1 nên đến xem một chút."

Lê Khinh Chu giật mình.

[À là anh ta hả? Người suýt nữa là xem mắt với tui.]

Liễu Bạc Hoài siết chặt vòng tay ôm Lê Khinh Chu thêm một chút, đôi mắt thâm thuý nhìn Dương Lan.

Vẻ mặt Lê Khinh Chu bình tĩnh, sau khi nghe lão quản gia nói chuyện xong cũng chỉ gật đầu với Dương Lan chứ không lên tiếng.

Hôm nay cậu mặc một cái áo len cao cổ màu trắng, bên dưới là quần kaki. Bởi vì vừa vận động nên gương mặt cũng hơi ửng đỏ, mặt mày trắng trẻo tươi sáng như bầu trời mùa đông. Tươi tắn tự nhiên khiến người ta yêu thích.

Ánh mắt Dương Lan hơi sáng lên nhìn Lê Khinh Chu, trong mắt mang theo ý thưởng thức.

Nhưng ngay sau đó anh ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhạy cảm phát hiện có một đôi mắt nguy hiểm đang nhìn mình chăm chú... Đến từ người mà Lê Khinh Chu đang dựa vào.

Người này chắc chắn là người yêu của Lê Khinh Chu rồi...

Nhìn quen quá, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Dương Lan nhìn Liễu Bạc Hoài một cái rồi lập tức dời ánh mắt, thầm nghĩ người này không hề đơn giản. Anh ta cứ cảm thấy người này rất quen.

Sau đó nghe lão quản gia giới thiệu tên người đó là Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài? Uầy...cái tên này nghe cũng quen lắm?

Dương Lan cố gắng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao cái tên này và gương mặt này lại thấy quen như vậy.

Đm! Đây không phải là tên của Liễu Tam gia ở Yến Kinh à?!

Dương Lan trợn mắt, không dám nhìn qua chỗ Liễu Bạc Hoài nữa.

Liễu Tam gia, đối tác kinh doanh của Lê Khinh Chu.

Bất kể là ở buổi họp báo ô tô thông minh hay ở trận thi đấu người máy trí tuệ nhân tạo thì đều đã từng xuất hiện. Chẳng trách nhìn rất quen.

Nhưng lúc trước Dương Lan chỉ biết bọn họ là đối tác làm ăn, ai biết được bọn họ là người yêu của nhau... Không được!

Dương Lan ho khan nói: "Đã nhìn thấy Phục vụ số 1 rồi tôi cũng nên về, không làm phiền mọi người nữa."

"Dương nhị thiếu gia, đi bên này." Lão quản gia dẫn đường.

Lát sau, bóng dáng của lão quản gia và Dương Lan biến mất trước mắt Lê Khinh Chu.

[Khà khà! Ba đứa con cưng của tui vẫn rất được hoan nghênh!]

Bé tí hon trong bong bóng uốn éo thân thể mập mạp tròn vo, xung quanh hoa nhỏ bay tán loạn.

Lê Khinh Chu đang mặc bộ xương giáp ngoài hỗ trợ, khi nãy đã đi một quãng đường dài nên hiện tại hơi mệt. Vì thế cứ dựa trên người Liễu Bạc Hoài không muốn đứng lên.

Xe lăn để ở trong phòng, lát nữa cậu còn phải đi bộ vào phòng khách nữa.

Lê Khinh Chu đang định nói đi đến chỗ xích đu ngồi nghỉ một lúc thì bất ngờ bị người ta ôm lên. Liễu Bạc Hoài ôm cậu như ôm trẻ con, hắn để cậu ngồi trên cánh tay, một tay ôm sau lưng cậu đi về phía trước.

Lê Khinh Chu giật mình vội vàng ôm cổ Liễu Bạc Hoài, hỏi: "Anh đi đâu vậy A Hoài?"

[A Hoài khoẻ ghê...]

Nửa người trên của Lê Khinh Chu gần như dựa vào bả vai của Liễu Bạc Hoài, trong lòng cậu cảm thán lực cánh tay kinh người của hắn. Lê Khinh Chu muốn sờ thử, chắc chắn đều là cơ bắp cứng rắn.

Hiển nhiên là vậy, dù sao đêm nào cậu cũng gối lên đó ngủ mà.

Lê Khinh Chu nghĩ ngợi lung tung. Đợi đến lúc cậu hoàn hồn thì thấy mình được đỡ dựa vào một cái cây, người vẫn đang ngồi trên cánh tay Liễu Bạc Hoài, hai chân được hắn ôm chặt. Hai người dính sát vào nhau thân mật cận kề.

Lê Khinh Chu cúi đầu, khó hiểu chớp mắt mấy cái: "A Hoài, chúng ta đến đây làm gì?"

Đằng sau có một hàng cây xanh, mà bọn họ đang ở đây bị nhánh cây che khuất.

Liễu Bạc Hoài cong môi, khẽ nói: "Làm chút việc không thể để cho người khác nhìn thấy."

Lê Khinh Chu lập tức đỏ mặt, hiểu rõ ý hắn.

"Không..."

Liễu Bạc Hoài áp sát lại, dùng chóp mũi thân mật cọ cọ chóp mũi cậu, hơi thở cứ như đang dây dưa với nhau không thể phân biệt. Giọng nói khàn khàn dụ dỗ: "Ngoan nào em, lấy mắt kính của tôi xuống. Hôn tôi."

Đôi mắt Liễu Bạc Hoài sâu thẳm, giống như muốn hút cậu vào trong đó, khiến cậu chìm sâu không thoát ra được.

Lê Khinh Chu mím môi, tai đỏ lên.

[Lại, lại lấy chiêu này ra. Tui, tui chịu hông nổi!]

Bé tí hon trong bong bóng che mặt, xấu hổ vô cùng.

Lê Khinh Chu nhìn trái nhìn phải một chút. Không có ai.

Cậu đưa tay lấy mắt kính xuống, chậm rãi cúi đầu tới gần...

Lê Hạm Ngữ nắm tay Lê Húc Sanh đi về từ sân vườn phía sau. Trên đường về bọn họ cũng không thấy bóng dáng anh trai và Liễu tiên sinh đâu.

Lê Hạm Ngữ lẩm bẩm nói: "Lạ thật... Không phải anh nói tập luyện đi lại ở đây à? Chẳng lẽ vào nhà rồi?"

Lê Húc Sanh cầm một nhành hoa mận mùa đông trong tay. Cành hoa mới nở, cánh hoa kiều diễm xinh đẹp.

Cậu nhóc xoay cái đầu nhỏ ngó nghiêng ngó dọc, không thấy người đâu hết. Sau đó liền kéo kéo tay Lê Hạm Ngữ, ngẩng đầu nói: "Chị ơi anh đâu? Em muốn tặng hoa cho anh."

Lê Hạm Ngữ nói: "Chắc là anh đã về phòng rồi. Chúng ta cũng vào thôi..."

Âm thanh xa dần.

Lúc này Lê Khinh Chu mới dám lên tiếng.

"Ưm... Không, không được."

Người dựa vào trên thân cây đôi mắt ướt át, nước mắt như sắp tràn ra khỏi bờ mi. Gương mặt đỏ bừng, đôi môi vừa tránh đi được một lúc đã bị người ta bắt lại...

Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng xoa nắn sau cổ cậu, cười khẽ: "Hôn một lúc nữa, ngoan nhé."

...

Đến gần giờ cơm trưa bọn họ mới trở về. Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài cõng trên lưng, nửa gương mặt vùi vào cổ hắn. Nói là đi mệt rồi.

Lê Húc Sanh đi qua tặng hoa. Lê Khinh Chu nhận lấy, cảm ơn em trai mình.

Nhưng toàn bộ quá trình cũng không xuống khỏi người Liễu Bạc Hoài, một tay khoác lên vai hắn thoáng che lại đôi môi.

Lê Hạm Ngữ thắc mắc hỏi bọn họ đi đâu vậy.

Liễu Bạc Hoài mở miệng giải thích: "Đi lòng vòng gần đây thôi."

Lê Hạm Ngữ à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Chẳng trách anh trai cô mệt như vậy.

Liễu Bạc Hoài cõng Lê Khinh Chu về phòng, hai người ở trong đó đến tận lúc ăn cơm mới ra ngoài.

***********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Môi sưng lên rồi! A Hoài nổi điên rồi! Huhu!

Hoài Hoài: Tôi không có! Đây là phản ứng bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net