Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 91

Mua1301

Liễu Bạc Hoài ở lại nhà cũ Lê gia suốt kỳ nghỉ tết dài. Mà phòng khách dọn dẹp xong cũng chỉ để trang trí, từ ngày đầu tiên đã không có ai ngủ ở đó rồi. Dì giúp việc biết rõ, sau đó lão quản gia rồi ông nội Lê cũng biết...

Ban đầu, trừ Lê Húc Sanh thì tất cả mọi người đều biết. Sau đó, có một buổi sáng Lê Húc Sanh nhìn thấy chú Liễu đi ra từ phòng ngủ của anh trai, ngây thơ hỏi một câu: "Tối qua chú ngủ với anh trai ạ?"

Liễu Bạc Hoài nghe vậy, xoa xoa cái đầu nhỏ của Lê Húc Sanh, nói: "Ừ, đúng vậy."

Lê Húc Sanh nghiêng đầu khó hiểu. Trẻ con như cậu nhóc còn ngủ một mình, tại sao hai người lớn lại muốn ngủ cùng nhau?

Hôm lễ tình nhân vào mùng 10 tết, Liễu Bạc Hoài đưa Lê Khinh Chu ra ngoài chơi cả ngày, đến tận khuya mới trở về.

Lúc đó Lê Khinh Chu mới biết, chiêu trò lãng mạn của Tam gia trong ngày lễ tình nhân cũng không thua kém gì giới trẻ cả.

Nhưng không biết tại sao, rõ ràng cậu khen ngợi A Hoài hết lời mà ban đêm A Hoài còn muốn dày vò cậu...

Lê Khinh Chu mệt mỏi ngủ say, bên khoé mắt còn nét đỏ ửng chưa biến mất. Cả người cuộn tròn trong chăn, trông rất đáng thương.

Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn ngắm mình một chút. Cuối cùng xác nhận... trạng thái rất tốt, tuổi tác chẳng liên quan.

Sau khi quay lại giường, Liễu Bạc Hoài lần nữa ôm Lê Khinh Chu vào trong ngực. Lê Khinh Chu nói mớ gì đó, đầu dụi dụi vào hõm vai hắn.

Liễu Bạc Hoài vỗ nhẹ lên lưng cậu, dỗ cậu ngủ ngon.

Trong lúc Liễu Bạc Hoài ăn tết ở Lê gia, Liễu Hạ Huy từng gọi điện thoại đến. Một là báo cáo tình hình ở nước ngoài, hai là thông báo thời gian về nước. Đợi sau khi về nước sẽ đến công ty sắp xếp công việc.

Trước khi cúp máy, Liễu Hạ Huy thắc mắc hỏi: "Chú ba, sao năm nay chú lại về sớm vậy?"

Liễu Bạc Hoài: "Có lý do nên phải về sớm."

Liễu Hạ Huy càng khó hiểu hơn, nhưng vẫn chưa kịp hỏi thì nghe một âm thanh mơ hồ truyền tới từ bên chỗ chú ba.

Ngay sau đó, Liễu Bạc Hoài nói: "Không nói nữa, chú cúp đây."

Điện thoại bị cúp rồi, Liễu Hạ Huy sững sờ nhìn điện thoại, hơi nhíu mày... Âm thanh khi nãy, giống như có ai đó đang gọi chú ba vậy. Chẳng lẽ trong nhà chú ba có người?

Không! Sao có thể chứ.

Liễu Hạ Huy lập tức phủ nhận. Chắc là nghe lầm rồi.

Liễu Bạc Hoài cúp điện thoại, đi đến bên giường. Hắn cầm lấy khăn tắm Lê Khinh Chu để quên đi đến nhà vệ sinh, gõ cửa: "Khinh Chu, tôi vào đây."

Sau đó xoay nắm cửa đi vào.

...

Kỳ nghỉ kết thúc.

Sau mùng sáu, Lê Khinh Chu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại Yến Kinh.

Công ty cũng lần lượt khởi động công việc... Chuẩn bị cho người máy loại hình phục vụ làm việc ở thành phố ô tô.

Trừ việc đó ra, còn có việc tuyên truyền và công bố quá trình chế tác bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại. Nhưng công việc này cũng không cần Lê Khinh Chu bận lòng, bởi vì đã có bên phía phòng thí nghiệm sinh vật lo liệu phần lớn công việc rồi.

Nhưng việc người máy làm việc ở thành phố ô tô thì phải mời nghệ sĩ quay quảng cáo.

Trước đó, nghệ sĩ quay quảng cáo cho ô tô AI thông minh của Lê thị là ảnh đế Quý Phong. Lần này quay quảng cáo người máy phục vụ cũng có ý định tìm anh ta.

Nhưng không may chính là phòng làm việc của Quý Phong gần đây mới nhận một bộ phim điện ảnh, trước mắt đang quay kín ở một chỗ rừng sâu núi thẳm. Hoàn toàn không tìm được người.

Cho nên nếu muốn tìm Quý Phong quay quảng cáo thì trừ khi phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng Lê Khinh Chu để Phương Tây Ngạn hỏi thăm một chút thì biết được thời gian quay bộ phim này khá dài, chủ yếu phải quay ngoại cảnh. Đặc biệt là Quý Phong còn là nam chính của phim.

Bởi vậy không có cách nào xin phép nghỉ để trở về. Dù sao cũng đã ký thoả thuận bảo mật, sợ nếu quay lại sẽ để lộ ra tin tức gì đó.

Phương Tây Ngạn về công ty xem lại lịch trình... thời gian hai bên không thống nhất được, cũng không thể bàn nữa.

Thế nên công ty Lê thị liền rút lại lời mời Quý Phong quay quảng cáo.

Bên phòng làm việc của Quý Phong, người đại diện đang gọi cho anh ta: "Thật sự không thể quay về một lần hả?"

"Đây là quảng cáo người máy trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Lê thị. Cậu cũng thấy trận chung kết quốc tế hot bao nhiêu rồi đấy, đặc biệt là ba người máy số 1 kia."

"Hiện tại người máy phục vụ đợt 1 bắt đầu làm việc ở thành phố ô tô, đây là cơ hội hiếm có đấy."

Người đại diện vừa nói chuyện vừa đi tới đi lui, có thể nhìn ra anh ta đang rất bối rối.

Anh ta thở dài nói: "Nếu không phải vì quay bộ phim này..."

Nếu như là bộ phim khác thì cũng không đến nỗi, nhưng đây lại là phim của đạo diễn lớn, vì muốn giành giải thưởng nên mới quay. Bọn họ vất vả lắm mới giành được cơ hội này. Trước khi quay phim cũng đã ký không ít thoả thuận, đảm bảo giữ bí mật trước khi phim công chiếu.

Vì thế rất khó xin phép nghỉ trong thời gian quay phim. Vai phụ đã vậy thì đừng nói đến vai chính là Quý Phong.

Quý Phong nghe vậy, cười khổ một tiếng: "Anh cũng biết tính đạo diễn Lý mà..."

"Trước đó tôi có đề cập với ông ấy chuyện muốn xin nghỉ đi quay quảng cáo, bị ông ấy mắng cho một trận rồi, sao dám nhắc lại nữa."

Tính cách của đạo diễn Lý rất lạ lùng, khó ở chung. Nếu không phải do bộ phim nào ông ấy quay cũng gần như giành được giải thưởng, thêm cả bối cảnh trong nhà cũng thâm sâu thì đoán chừng số người ông ấy đắc tội phải xếp dài từ phía đông đến phía tây Yến Kinh.

Mặc dù Quý Phong cũng là ảnh đế, cũng đã cầm nhiều giải thưởng nhưng cúp ảnh đế anh ta mới chỉ đạt được gần đây thôi. Trong giới điện ảnh anh ta vẫn còn là người mới, không dám làm càn với đạo diễn Lý.

Quý Phong cũng không còn cách nào.

Người đại diện thật sự không muốn bỏ qua quảng cáo này của Lê thị. Theo anh ta biết, quảng cáo người máy phục vụ ở thành phố ô tô chỉ là bắt đầu.

Nếu sau khi tung quảng cáo này ra mà đạt được hiệu quả không tệ, thì Lê thị có thể sẽ trực tiếp ký hợp đồng tiếp với người mẫu đã quay quảng cáo này. Sau đó có thể nắm cả quảng cáo người máy phục vụ gia đình vào tay.

Đội của Lê Khinh Chu đã lấy được cúp quán quân trong trận chung kết quốc tế người máy trí tuệ nhân tạo. Trình độ thông minh của ba người máy số 1 đều vượt qua cấp quốc tế, có thể thấy rõ trong trận thi đấu rồi.

Hơn nữa, sau này người đại diện còn biết được việc chế tác người máy loại hình phục vụ của Lê thị đã được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ.

Ba người máy số 1 đều đã được nhà nước cấp bằng sáng chế độc quyền, Cứu viện số 1 và Đấu sĩ số 1 còn đang được nghiên cứu ở Viện nghiên cứu Quốc gia.

Mà Phục vụ số 1 thì sẽ được sản xuất hàng loạt. Một ngày nào đó, mỗi hộ gia đình đều có thể sở hữu một người máy phục vụ thông minh.

Đây là quảng cáo đầu tiên, và lợi nhuận của quảng cáo này cũng sẽ khiến nhiều người động tâm.

Lê thị cũng xem xét hiệu quả của quảng cáo ô tô AI thông minh mà Quý Phong quay trước đó khá tốt, nên lúc này mới chủ động đưa ra lời mời với bọn họ.

Nhưng tiếc rằng lại không khéo như vậy.

Nếu tiếp theo Lê thị thả ra tin tức tìm nghệ sĩ khác quay quảng cáo thì xem như Quý Phong đã đánh mất cơ hội này rồi.

Người đại diện nói: "Không được. Tôi phải nghĩ cách gì đó."

Phòng làm việc của Quý Phong bắt đầu bận rộn tìm nhân mạch, các mối quan hệ.

...

Lê Khinh Chu nhận điện thoại của Hứa Mộng Ngưng. Cô đi Vân Thành chơi về, muốn đưa một chút đặc sản cho Lê Khinh Chu. Hai người liền hẹn thời gian gặp mặt, quyết định gặp nhau ở gần chỗ bệnh viện Hứa Mộng Ngưng đang thực tập.

Gần đây Liễu Bạc Hoài rất bận rộn. Vì thế sau khi tan làm thì Phương Tây Ngạn đưa Lê Khinh Chu đến bệnh viện.

Lê Khinh Chu không ngồi xe lăn mà đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại, tự mình xuống xe.

Hứa Mộng Ngưng đã đứng đợi sẵn ở đó. Sau khi nhìn thấy Lê Khinh Chu tự mình bước đi, gương mặt cô hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cũng thấy tội lỗi... Sắc mặt rất phức tạp.

Đợi đến khi Lê Khinh Chu đi đến gần, Hứa Mộng Ngưng đã điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nở nụ cười đưa túi đồ ra: "Khinh Chu, cho anh đặc sản Vân Thành đây."

Đa phần đều là đồ ăn.

"Cảm ơn em." Lê Khinh Chu nhận lấy.

Cậu cũng không rời đi ngay, mà đến gần đó ngồi xuống. Xung quanh bệnh viện có một công viên nhỏ, trong công viên có rất nhiều ghế ngồi. Hai người tìm một chỗ khá trống trải ngồi xuống nói chuyện phiếm.

Hứa Mộng Ngưng hỏi thăm chuyện chế tác bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại. Cô thực tập ở bệnh viện cũng có nghe một vài tin tức liên quan đến mặt này, không khỏi tò mò.

Lê Khinh Chu liền giải thích đơn giản lại cho cô hiểu. Sau khi nghe cậu nói xong, Hứa Mộng Ngưng mừng rỡ, nhưng lập tức lộ vẻ mất mát, mặt mày hơi ảm đạm.

Cô thấp giọng nói: "Vốn dĩ em chọn học y là vì muốn sau khi học xong sẽ tìm cách chữa chân cho anh... Hy vọng anh có thể đứng lên một lần nữa."

"Nhưng bây giờ anh đã có thể đứng lên đi lại rồi..."

Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lê Khinh Chu. Cũng bởi vì vậy nên cô đã xác định mục tiêu của mình rất rõ ràng từ thời cấp 3.

Nhưng mục tiêu mà cô luôn cố gắng, Lê Khinh Chu đã tự mình làm được rồi.

Cô không thể làm được gì cho Khinh Chu cả...

Lê Khinh Chu nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều quá, sau này chân của anh sẽ tốt hơn thôi."

Sau này chắc chắn cậu còn có thể chạy nhảy nữa.

Bây giờ quan hệ của cậu và Hứa Mộng Ngưng rất đơn giản, chỉ là bạn bè quen nhau từ bé. Không giống trong nguyên tác, nguyên chủ vì muốn mà không được nên làm ra rất nhiều chuyện trái pháp luật. Thậm chí quan hệ với người nhà cũng càng lúc càng lạnh nhạt, không thể cứu vãn.

Chưa kể nhà họ Lê cuối cùng đều bị Lê Thừa Khang đoạt được... Âm mưu, chân tướng đều bị vùi lấp.

Hai người trò chuyện một lúc rồi mới tạm biệt nhau. Hứa Mộng Ngưng phải trực ca đêm, còn Lê Khinh Chu thì phải về nhà.

Đi được nửa đường, Lê Khinh Chu đột nhiên bảo Phương Tây Ngạn dừng xe.

Cậu bình tĩnh nói: "Bên này có chợ đêm, tôi xuống mua một ít đồ ăn... Lúc trước Hạm Ngữ và Sanh Sanh đều nói muốn ăn thử."

Trong quá khứ, Lê Khinh Chu chưa bao giờ được đi đến chợ đêm, càng khỏi nói gì đến đồ ăn vặt bán ở đây.

Phương Tây Ngạn không nghi ngờ gì, tìm chỗ đậu xe lại. Sau đó anh ta cùng Lê Khinh Chu đi dạo chợ đêm.

Sau khi trở về, hai tay của hai người đều xách theo không ít túi, bên trong toàn là đồ ăn.

Đợi đến khi cậu về đến nhà, Sanh Sanh đã sớm được Lê Hạm Ngữ đón về.

Lê Hạm Ngữ ngạc nhiên nói: "Anh mua gì đó?"

Hình tượng của Lê Khinh Chu lúc này rất hiếm thấy. Lê Khinh Chu đang ngồi trên xe lăn, mà trên tay đẩy phía sau xe lăn treo đầy túi, hai bên tay vịn xe lăn cũng treo không ít.

Phương Tây Ngạn muốn cầm vào giúp cậu nhưng Lê Khinh Chu từ chối.

Vừa mới vào phòng khách, mùi thơm của đồ ăn vặt đã nhanh chóng lan toả. Lê Húc Sanh hít hít cái mũi nhỏ, không nhịn được chạy tới bên cạnh Lê Khinh Chu cầm một túi xuống.

Sắc mặt Lê Khinh Chu không thay đổi, nói: "Đồ ăn vặt ở chợ đêm. Lúc trước Sanh Sanh xem TV có thấy, nói muốn ăn thử. Hôm nay anh đi ngang qua chỗ chợ đêm nên mua một ít về."

Lê Húc Sanh khó hiểu ngẩng đầu. Bộ nhóc có nói hả?

Lê Húc Sanh nghĩ nghĩ, hình như cậu nhóc đã xem một chương trình nên có tò mò về chợ đêm trong chương trình đó. Nên chắc là... có nói ha?

Vì vậy, Lê Húc Sanh nói: "Cảm ơn anh."

"... Không có gì." Lê Khinh Chu ngừng một chút, lập tức xoa xoa cái đầu nhỏ của em trai.

Ngoan quá! Còn biết hùa theo anh trai.

Thật ra là do cậu muốn ăn. Lúc đó cậu cùng Sanh Sanh xem chương trình đó...khụ.

Cuối cùng Lê Khinh Chu cũng được ăn thử đồ ăn vặt ở chợ đêm, nên vô thức ăn hơi nhiều.

Lúc đầu vẫn không sao, nửa đêm lại không ổn. Bắt đầu đau bụng tiêu chảy.

Lê Hạm Ngữ chú ý tới, vội vàng chạy tới xem. Nhưng lúc này Lê Khinh Chu đang ôm chỗ dạ dày, đau đến đổ mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích.

Lê Hạm Ngữ không ôm nổi anh cô, hoang mang lo sợ. Trong lúc gấp gáp cô cũng nhớ ra, liền gọi cho Liễu Bạc Hoài xin giúp đỡ.

Sau đó Liễu Bạc Hoài chạy tới ôm Lê Khinh Chu đi bệnh viện. Lê Hạm Ngữ thì ở nhà trông em.

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Huhu đau bụng quá! Sao đau quá vậy! 😭

Hoài Hoài: Lo lắng ôm lấy.jpg
Sao vậy? Chồng dẫn em đi bệnh viện khám!

Bác sĩ: Ăn nhiều quá nên rối loạn tiêu hoá thôi.

Hoài Hoài: Em đã ăn gì?

Chu Chu: Chọt ngón tay không dám nói.jpg 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net