Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 93

Mua1301

Lê Khinh Chu gặt mặt Liễu Hạ Huy trước. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau năm mới.

Sau khi ngồi xuống, Liễu Hạ Huy trực tiếp đi vào chủ đề. Anh ta muốn giải trí Thịnh Khải hợp tác với Lê thị, đồng thời giành hợp đồng đại diện người máy trí tuệ nhân tạo cho Chu Yết.

Không phải hợp đồng quay quảng cáo, mà là hợp đồng đại diện.

Lê Khinh Chu không ngồi trên xe lăn mà đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ ngồi đối diện Liễu Hạ Huy.

Liễu Hạ Huy quan sát bộ xương giáp ngoài hỗ trợ này vài lần. Khi nãy lúc anh ta đi vào phòng làm việc, nhìn thấy Lê Khinh Chu đứng lên đi tới còn ngạc nhiên mất một lúc.

Sau đó phát hiện thiết bị hỗ trợ mới hiểu ra. Hiện tại trên thị trường cũng có bày bán thiết bị bộ xương giáp ngoài hỗ trợ này, giá cả ban đầu không hề thấp.

Liễu Hạ Huy cũng từng thấy vài lần, trông nó lớn và khá cồng kềnh. Nếu mang lên người có thể trông thấy nó khá nặng nề. Với cả mỗi ngày đều cần phải sạc pin.

Nhưng bộ xương giáp ngoài hỗ trợ mà Lê Khinh Chu đang đeo này lại trông có vẻ rất nhẹ nhàng. Máy móc màu đen dẻo dai mỏng nhẹ, dán sát vào đôi chân. Mỗi phần đều thiết kết tối giản đúng chỗ, không hề có thiết bị dư thừa hay cồng kềnh nào.

Liễu Hạ Huy nhìn vài lần rồi thôi, anh ta nói: "Lê tổng suy nghĩ thế nào?"

Lê Khinh Chu: "Mặc dù giá trị thương mại của Chu Yết không thấp, nhưng so ra vẫn kém Quý Phong một chút. Chắc hẳn Liễu tổng cũng hiểu rõ."

"Huống chi bây giờ Quý Phong còn đang quay phim của đạo diễn Lý. Chờ đến khi bộ phim này công chiếu rồi, có lẽ giá trị thương mại của Quý Phong sẽ lại tăng thêm một bậc."

Tổng hợp mọi mặt lại cậu vẫn muốn chọn Quý Phong.

Liễu Hạ Huy: "Nhưng Quý Phong cũng không thể mang giải trí Thịnh Khải đến hợp tác với Lê thị. Lê tổng, giải trí Thịnh Khải có thể nhượng bộ một chút."

Chu Yết cũng không quá quan trọng với Liễu Hạ Huy. Sở dĩ anh ta đến là vì xem trọng hợp đồng đại diện người máy trí tuệ nhân tạo của Lê thị.

Tuy nhiên không biết hiệu ứng của hợp đồng đại diện này trong tương lai sẽ như thế nào. Vì thế để Chu Yết đại diện là hợp lý nhất.

Lê Khinh Chu: "Công ty giải trí ở Yến Kinh cũng không phải chỉ có mỗi Thịnh Khải."

Nhà họ Cát cũng kinh doanh công ty giải trí. Nếu Lê thị muốn tìm công ty giải trí để hợp tác, thì với quan hệ của cậu và Cát Nhạc, Cát gia chắc chắn là lựa chọn đầu tiên.

Nhưng nghệ sĩ dưới trướng giải trí Tinh Việt quả thật không thể so với nghệ sĩ dưới trướng giải trí Thịnh Khải.

Không chờ Liễu Hạ Huy lên tiếng, Lê Khinh Chu nói tiếp: "Việc này tôi muốn suy nghĩ thêm một chút, tạm thời không thể trả lời Liễu tổng."

Liễu Hạ Huy cũng không bắt buộc phải nhận được câu trả lời trong hôm nay. Anh ta gật đầu, đứng dậy rời đi.

Trước khi đi, Liễu Hạ Huy nói: "Hy vọng Lê tổng có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt."

Lê Khinh Chu hơi nhíu mày, không trả lời.

...

Sau đó Lê Khinh Chu lại gặp Quý Phong và người đại diện của anh ta.

Bọn họ rất xem trọng việc quay quảng cáo và hợp động đại diện lần này. Nếu không cũng sẽ không nhờ vả quan hệ khắp nơi để xin phép nghỉ trở về.

Vì vậy phòng làm việc của Quý Phong tình nguyện giảm điều kiện quay chụp xuống. Ví dụ như giá tiền.

Lê Khinh Chu cũng chưa trả lời ngay lập tức mà chỉ nói: "Tổng giám đốc của giải trí Thịnh Khải ra mặt, cũng muốn giành lấy hợp đồng đại diện người máy trí tuệ nhân tạo lần này."

"Hẳn hai người cũng biết, tôi và tập đoàn Liễu thị có hợp tác ở hạng mục chế tạo ô tô thông minh. Không tiện từ chối..."

Khi thấy người đại diện và Quý Phong lộ ra vẻ mặt lo lắng, Lê Khinh Chu mới nói tiếp: "Nhưng tôi cũng không đồng ý ngay lập tức."

Người đại diện nghe vậy, đưa tay lau cái trán lấm tấm mồ hôi, nói: "Lê tổng, Quý Phong mạo hiểm việc có thể đắc tội với đạo diễn Lý để quay về, chính là vì muốn quay quảng cáo này của Lê thị."

"Thật ra cũng là do chúng tôi trước đó không quyết định kỹ càng. Vốn phải vẹn toàn đôi bên nhưng kết quả lại thành ra thế này..."

Người đại diện than thở tròn lòng. Anh ta không nghĩ tới lại xuất hiện một chướng ngại vật ngăn phía trước con đường của Quý Phong như vậy. Chỉ trách quảng cáo của Lê thị không thể chờ đợi người, quả thật bọn họ đã chậm một bước rồi.

Người đại diện: "Nhưng lúc trước Lê thị đã suy xét đến việc mời Quý Phong quay quảng cáo rồi, nên tôi hy vọng Lê tổng có thể cho chúng tôi thêm một cơ hợp tác."

"Dù sao trước đó đã hợp tác rất vui vẻ. Tôi tin lần này cũng sẽ không kém trước."

...

"Khó quá đi. Em không biết phải chọn ai hết."

Trong biệt thự, Lê Khinh Chu nằm dài trên người Liễu Bạc Hoài. Vừa xem tivi vừa hưởng thụ dịch vụ đút nước, đút trái cây của người yêu.

Ừm~ cậu thích ăn trái cây đã gọt vỏ!

"Nếu không em hợp tác với giải trí Thịnh Khải nhé?"

[Dù sao Liễu Hạ Huy cũng là cháu của A Hoài. Thân là trưởng bối, tui cũng phải cho cháu trai lớn chút mặt mũi và lợi ích chứ! Ha ha ha, đến lúc đó bắt cháu trai lớn phải gọi chú!]

Bé tí hon trong bong bóng nở nụ cười xấu xa.

"Anh thấy thế nào, A Hoài?"

Lê Khinh Chu kể sơ chuyện này cho Liễu Bạc Hoài nghe. Lúc này cậu ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực hắn hỏi ý.

Liễu Bạc Hoài cúi đầu hôn lên đôi môi có vị trái cây của cậu, nói: "Em quyết định là được rồi. Không cần phải vì Hạ Huy là cháu tôi mà cố ý chọn hợp tác với giải trí Thịnh Khải."

"Bên nào có lợi ích hơn với việc quay quảng cáo của Lê thị thì em cứ chọn."

[Hehe! A Hoài là tốt nhất! Hun hun!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ tay bắn một nụ hôn gió.

Lê Khinh Chu hôn lại hắn một cái, sau đó nói: "Vâng, em biết rồi."

Cuối cùng Lê Khinh Chu vẫn lựa chọn Quý Phong đến quay quảng cáo.

Nhưng hợp đồng đại diện người máy trí tuệ nhân tạo thì còn phải đợi xem hiệu quả của quảng cáo lần này như thế nào? Nếu như hiệu quả tốt, hợp đồng đại diện sẽ thuộc về Quý Phong.

Quý Phong và người đại diện liên tục cảm ơn Lê Khinh Chu.

Bọn họ đặt một phòng ở Cẩm Hiên Các, mời Lê Khinh Chu ăn cơm.

Lê Khinh Chu cùng Phương Tây Ngạn đến đó. Sau khi ăn cơm trưa xong thì cùng nhau về công ty Lê thị ký hợp đồng quay quảng cáo.

Giữa trưa ăn khá ngon, cũng rất no. Buổi chiều Lê Khinh Chu rất bận nên không ăn cơm tối.

Trước khi Lê Khinh Chu tan làm, Lê Hạm Ngữ có gọi tới nói là cô và cậu Trang Văn Vĩ đã đi đón Lê Húc Sanh tan học, bây giờ đang trên đường đến nhà ông ngoại Trang.

Cô dặn dò Lê Khinh Chu về sớm nghỉ ngơi. Hôm nay cô và em trai muốn ngủ lại nhà ông ngoại Trang một đêm.

Lê Khinh Chu nói chuyện với em gái một lúc mới cúp máy.

Cậu muốn về cùng với Liễu Bạc Hoài. Nhưng sau đó, Liễu Bạc Hoài cũng gửi tin nhắn cho cậu, nói rằng có một cuộc họp gấp nên sẽ đến hơi trễ.

Công ty đã đến giờ tan tầm, nhân viên lục tục ra về. Lê Khinh Chu xử lý xong văn kiện, sờ sờ bụng thấy hơi đói.

Phương Tây Ngạn ở lại tăng ca thêm một lúc. Lát sau anh ta nhận được tin nhắn của Lê Khinh Chu, gõ cửa đi vào hỏi: "Lê tổng, có chuyện gì vậy?"

Lê Khinh Chu: "Tôi nhớ cách công ty chúng ta không xa có một con đường bán đồ ăn vặt đúng không?"

Phương Tây Ngạn gật đầu, đúng là có.

Đêm nào mùi đồ ăn trên con đường kia cũng bay đến thơm phức. Nếu nhân viên ở lại tăng ca cũng sẽ đến đó mua ít đồ ăn về xem như bữa khuya. Không ít người hay đến đó.

Lê Khinh Chu: "Đi mua chút đồ ăn đi, anh đem theo nhiều người mua nhiều một chút. Công ty vẫn còn vài nhân viên đang tăng ca, anh hỏi họ xem có muốn ăn hay không. Tôi đãi."

Dù sao A Hoài vẫn còn họp lâu lắm, cậu tranh thủ thời gian ăn xong trước khi anh ấy đến thì anh ấy sẽ không biết đâu.

Cậu thông minh quá mà!

Phương Tây Ngạn nói: "Vâng Lê tổng. Chờ tôi một chút."

Anh ta nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Đồ ăn vặt được làm khá nhanh, không mất nhiều thời gian. Phương Tây Ngạn bảo một người lấy ra một phần đưa đến phòng làm việc cho Lê Khinh Chu trước.

Sau đó đợi thêm đồ ăn vặt làm cho nhân viên làm xong hết mới cầm về.

Lê Khinh Chu ngồi trên ghế sô pha, trên bàn bày đầy đồ ăn vặt nóng hổi. Còn có trà sữa, nước trái cây.

Hình như hơi nhiều...

Lê Khinh Chu nhớ lại lời căn dặn của Liễu Bạc Hoài trong bệnh viện. Suy nghĩ một chút, ngay lúc Phương Tây Ngạn đứng dậy thì cậu lên tiếng: "Chờ một chút. Tây Ngạn, anh lấy một nửa đi đi, tôi ăn không hết được đâu."

Ăn ít một chút thì chắc chắn cậu sẽ không bị đau bụng đâu.

"Đúng rồi, lát thấy Liễu tổng tới thì báo với tôi sớm một chút." Lê Khinh Chu dặn thêm.

Phương Tây Ngạn hơi ngẩn người, lập tức gật đầu. Anh ta cầm theo một nửa đồ ăn vặt ra ngoài, nhớ lại cơm tối mình cũng không ăn nhiều nên giữ lại xem như bữa khuya.

Có điều tại sao Liễu tổng tới phải báo trước với Lê tổng?

Trước đó không phải Lê tổng đã nói Liễu tổng tới công ty không cần thông báo hả?

Lạ lùng!

...

Cuộc họp khẩn cấp không thể huỷ bỏ. Liễu Bạc Hoài chỉ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc họp, sau đó đi đón Lê Khinh Chu tan làm về nhà.

Cuối cùng cũng họp xong, vốn dĩ cuộc họp kéo dài hai tiếng đã rút ngắn lại chỉ còn có 30 phút. Nhân viên tập đoàn Liễu thị cũng rất vui vẻ, ít ra họ có thể tan làm sớm.

"Uầy, trợ lý Trâu, có phải hôm nay trong nhà Liễu tổng có chuyện gấp gì phải làm không? Trông ngài ấy có vẻ vội vàng..." Có vị giám đốc khá thân thiết với Trâu Minh hỏi.

Trâu Minh: "... Chắc vậy."

Trong lòng anh ta biết rõ, trong nhà Liễu tổng làm gì có việc gấp nào. Chỉ là Liễu tổng muốn nhanh đi đón Lê tổng, sợ Lê tổng chờ lâu.

Trâu Minh nhìn Liễu tổng rời đi, đành ở lại xử lý công việc còn lại.

Hôm nay, nhân viên tăng ca ở Lê thị rất vui vẻ. Bởi vì Lê tổng đãi bọn họ một bữa khuya với rất nhiều đồ ăn vặt đa dạng phong phú.

Bữa khuya còn chưa ăn xong, bọn họ đã thấy bóng dáng tổng giám đốc tập đoàn Liễu thị từ bên ngoài vào.

Liễu tổng thường xuyên đến Lê thị tìm Lê tổng, bọn họ cũng quen rồi. Bởi vậy lúc này thấy người đến cũng chẳng thấy lạ lẫm gì.

Ngược lại, trợ lý Phương đang uống bia với bọn họ thấy vậy, vội vàng lấy điện thoại ra gọi đi.

Phương Tây Ngạn: Chết rồi! Không để ý thấy Liễu tổng đến.

Khi nãy anh ta không từ chối được nhiệt tình của đám nhân viên, bị kéo đến đây cùng ăn khuya.

Chắc là không có gì đâu, Lê tổng chỉ kêu anh ta báo trước một tiếng thôi.

Sau khi cúp điện thoại, Phương Tây Ngạn cứ cảm thấy hình như vừa rồi giọng nói của Lê tổng hơi hoảng loạn. Anh ta không chắc lắm, sau đó cũng bị nhân viên gọi hoàn hồn lại, liền ném việc này ra sau đầu.

Trong phòng làm việc, Lê Khinh Chu vội vàng "huỷ thi diệt tích". Cậu dọn dẹp sơ qua một chút, lập tức đem vỏ hộp đồ ăn vặt ném vào thùng rác trong phòng nghỉ. Sau đó cậu đóng chặt cửa phòng nghỉ lại, rồi mở cửa sổ phòng làm việc ra để mùi đồ ăn bay đi.

Xảy ra chuyện gì?!

Không phải A Hoài đã nói cuộc họp sẽ kéo dài tầm 2 tiếng sao? Sao mới qua nửa tiếng đã xong rồi...

Lê Khinh Chu lo lắng bồn chồn ngồi trên sô pha. Cậu suy nghĩ một chút, lại quay lại ngồi sau bàn làm việc.

Lát sau, Liễu Bạc Hoài đến.

Hắn chỉ vừa bước vào phòng làm việc, bước chân đã khựng lại một chút. Hơi nhíu mày ngửi ngửi, sau đó hỏi: "Khinh Chu, vừa nãy em đã ăn gì à?"

Mùi thịt nướng, còn có mùi vài món khác lẫn vào...

Lê Khinh Chu: "Em không ăn gì hết. À đúng rồi, bọn Tây Ngạn đang ăn khuya, có đem một ít đồ ăn đến hỏi em có ăn không? Em từ chối rồi."

"Chắc là do vậy nên bị ám mùi rồi."

[Éc... Không dám nói với A Hoài là mình ăn vặt.]

Bé tí hon trong bong bóng lộ ra biểu tình chột dạ, cúi đầu bẻ bẻ ngón tay.

Liễu Bạc Hoài: "..."

Hắn hơi híp mắt, nhẹ giọng dò hỏi: "Thật sự không ăn gì sao Khinh Chu?"

"Không có mà... Chúng ta về nhà thôi A Hoài." Lê Khinh Chu liếc trái liếc phải, không dám nhìn thẳng hắn.

Liễu Bạc Hoài đứng im không nhúc nhích, đôi mắt lướt qua một vòng trong phòng làm việc. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại, trực tiếp đi đến cửa phòng nghỉ.

Lê Khinh Chu: "!"

[KHÔNG THỂ VÀO ĐÓ!]

Bé tí hon trong bong bóng lo lắng ghé sát vào vách bong bóng, liên tục xua tay.

Trong lòng Liễu Bạc Hoài càng khẳng định. So với Lê Khinh Chu thì hiển nhiên hắn nhanh chân hơn. Ngay trước khi Lê Khinh Chu kịp ngăn cản, hắn đã mở cửa phòng nghỉ ra.

Một loạt mùi đồ ăn vặt chưa kịp bay đi lập tức tràn vào trong mũi. Mà trước mắt Liễu Bạc Hoài là một đống vỏ hộp lộn xộn nằm trong thùng rác.

Rõ ràng!

Lê Khinh Chu không thể nói dối được nữa, dứt khoát chơi xấu.

Liễu Bạc Hoài nhanh tay bắt được người, ôm lấy bắt đầu dạy dỗ.

Đánh mông cậu!

Cho dù đánh rất nhẹ, nhưng cũng khiến vành mắt Lê Khinh Chu phiếm hồng. Dáng vẻ đáng thương khóc không ra nước mắt.

Lát sau, Liễu Bạc Hoài ôm Lê Khinh Chu ngồi trên giường trong phòng nghỉ. Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt ảm đạm, vành mắt phiếm hồng của người yêu, nói: "Em biết sai chưa?"

Lê Khinh Chu đáng thương gật đầu, thấp giọng đáp: "Em biết sai rồi A Hoài."

Liễu Bạc Hoài vốn định hỏi cậu sau này còn dám hay không? Rồi mới nhẹ nhàng dỗ dành cậu một chút.

Nhưng mà...

[Khà khà khà! Em ứ có sai! Lần sau em còn dám! Lêu lêu lêu!]

Bé tí hon trong bong bóng le lưỡi làm mặt quỷ. Sau đó một tay cầm khăn nhỏ vẫy, xoay eo lắc mông. Phương hướng cái mông kia nhắm đến... là Liễu Bạc Hoài.

Lê Khinh Chu: Xì! Anh dám đánh mông, em mới không thèm nghe lời!

*********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Lêu lêu lêu!

Hoài Hoài: Bạch bạch bạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net