Truyen30h.Net

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe

Chương 96

Mua1301

Liễu Hạ Huy bước từng bước, chậm rãi lên lầu. Anh ta bước lên lầu hai, do giẫm lên thảm nên gần như không có tiếng bước chân. Nhà cũ vẫn rất yên tĩnh.

Thoáng chốc, hình như phía trước có chút động tĩnh truyền đến.

Liễu Hạ Huy ngẩng đầu nhìn lên, bên đó là thư phòng của chú ba... Quả nhiên, Lê Khinh Chu và chú ba đang bàn chuyện công việc.

Liễu Hạ Huy cất bước về phía thư phòng. Cửa thư phòng vẫn còn một khe hở nhỏ. Hành lang khá tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang bật. Có tia sáng nhu hoà từ trong thư phòng xuyên qua khe hở chiếu lên thảm.

Liễu Hạ Huy chậm rãi tới gần, giơ tay lên muốn gõ cửa.

Nhưng khi anh ta xuyên qua khe hở thấy rõ cảnh tượng trong thư phòng, toàn thân như cứng lại. Kinh hoảng không dám tin đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Chỉ vì Liễu Hạ Huy nhìn thấy Lê Khinh Chu vậy mà ngồi trong lòng chú ba anh ta. Đầu tựa lên vai, hai tay đặt trên lồng ngực chú ba...

Dáng vẻ thân mật vô cùng!

Phảng phất như hơi thở của bọn họ cũng quấn quýt cùng một chỗ với nhau. Không ai có thể bỏ qua tình cảm trong đó.

Điều này khiến Liễu Hạ Huy không khỏi trợn to hai mắt.

Quan trọng hơn là ngay sau đó, Liễu Hạ Huy nhìn thấy chú ba dịu dàng tỉ mỉ hôn Lê Khinh Chu, Lê Khinh Chu mềm giọng thì thầm với chú ba. Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng, âm dương quái khí như khi anh ta gặp ở công ty trước đó.

Ôm em? Hôn em?!

Hình như Liễu Hạ Huy nghe được câu nói này, lại giống như chẳng nghe thấy.

Thần trí Liễu Hạ Huy hoảng hốt, chỉ có thể cứng ngắc nhìn chú ba của anh ta trước đó vẫn luôn tỉnh táo đạm mạc, tự phụ thanh cao, giống như muốn mãi mãi thanh tâm quả dục, không thay đổi vì bất kỳ điều gì lại nghe theo lời Lê Khinh Chu, không ngừng hôn cậu ta từ trán đi xuống...

Bầu không khí nóng bỏng trong thư phòng như truyền đến Liễu Hạ Huy. Ngay lúc chú ba anh ta muốn hôn cổ Lê Khinh Chu, Liễu Hạ Huy đột nhiên hoàn hồn, không dám nhìn nữa vội vàng quay người rời đi.

Cuối cùng vì sao hôm nay anh ta lại muốn tới đây chứ?!

Anh ta không nên tới mới đúng!!

Giờ phút này Liễu Hạ Huy chỉ muốn rời khỏi nhà cũ Liễu gia thật nhanh. Kích thích này anh ta không chịu nổi.

Không biết có phải vì quá kích động hay không mà bước chân của Liễu Hạ Huy cũng bất ổn. Lúc sắp xuống khỏi cầu thang thì chân lảo đảo một chút, thân thể thoáng chốc ngã về trước...

"Choang" một tiếng.

Chai rượu quý trong túi cứ vậy bể nát, hương rượu nồng đậm thoáng chốc tràn ra.

Liễu Hạ Huy ngồi trên mặt đất bình tĩnh lại.

Dưới lầu phòng khách không có trải thảm.

"Shitttt."

Liễu Hạ Huy lập tức đứng lên, không thèm quan tâm cái trán đang bị thương. Anh ta nghe thấy động tĩnh trên lầu, hình như là chú ba và Lê Khinh Chu muốn đi xuống.

Vì thế nên Liễu Hạ Huy không quan tâm mảnh vỡ của chai rượu, vội vàng mở cửa rời khỏi nhà cũ Liễu gia.

Liễu Hạ Huy chẳng thể hiểu nổi hành động của mình. Anh ta hoàn toàn có thể ở lại, dù sao người bị nhìn thấy cảnh kia cũng không phải là anh ta.

Nhưng cứ nghĩ đến một trong hai người đó là chú ba... Liễu Hạ Huy vẫn cảm thấy mình nên đi ngay lập tức!

Lái xe được nửa đường, Liễu Hạ Huy thấy đau đầu vô cùng, hình như có gì đó đang chảy xuống. Liễu Hạ Huy đưa tay sờ thử rồi đặt trước mắt... Là máu!

Mình đổ máu rồi?!!

Liễu Hạ Huy: "..."

Đến nhà cũ Liễu gia một chuyến thôi mà không chỉ chịu kích thích về tinh thần, còn nhận thêm tổn thương trên thân thể...

Mình thê thảm vãi!

Tuy đầu vẫn đang đau, nhưng tốt xấu gì Liễu Hạ Huy vẫn còn rất tỉnh táo, liền lái xe đến bệnh viện quen thuộc.

Trùng hợp nhất chính là, hôm nay đến lượt Khúc Quân Phàm trực ca đêm.

Liễu Hạ Huy nhìn thấy Khúc Quân Phàm trong bệnh viện, liền đi đến trước mặt bạn tốt. Bởi vì tâm lý kích động vẫn chưa dịu lại cho nên mặt mày cũng không có biểu cảm gì, nói: "Quân Phàm, băng bó giúp tao một chút."

Khúc Quân Phàm đang thảo luận bệnh tình của một bệnh nhân với một ý tá, nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại. Sau khi nhìn rõ dáng vẻ của bạn tốt, hồ sơ bệnh án trong tay Khúc Quân Phàm "soạt" một cái rơi đầy đất.

"... Hạ Huy?! Mày, mày sao vậy?" Khúc Quân Phàm kinh ngạc mở to mắt.

Khúc Quân Phàm bị dáng vẻ của Liễu Hạ Huy doạ sợ... Tóc tai, quần áo lộn xộn, một dòng máu đang uốn lượn chảy dọc theo bên trái khuôn mặt đẹp trai của bạn tốt, đã hơi khô lại.

Chẳng lẽ gặp phải cướp hả?!!

Khúc Quân Phàm nhờ y tá nhặt hồ sơ bệnh án lại giúp, sau đó vội kéo Liễu Hạ Huy đi vào phòng làm việc của cậu ta.

Trong phòng làm việc của Khúc Quân Phàm có hòm thuốc có đủ thuốc cần dùng, có thể băng bó.

"Mày sao vậy? Sao lại thành ra thế này?" Khúc Quân Phàm kéo Liễu Hạ Huy ngồi xuống, vừa kiếm thuốc trong hòm thuốc, vừa hỏi thăm.

Môi Liễu Hạ Huy hơi giật giật nhưng không nói gì.

Anh ta nên nói thế nào bây giờ?!

Cũng đâu thể nói là bởi vì nhìn thấy chú ba tao và Lê Khinh Chu đang ôm ấp hôn nhau các thứ nên tao mới...

Liễu Hạ Huy cạn lời!

Cho nên, anh ta hơi ngừng một chút, lắc đầu: "Mày đừng bận tâm."

Khúc Quân Phàm cũng biết tính anh ta, nghe vậy nói: "Được, vậy tao không hỏi nữa. Đúng là hiếm thấy mày chật vật như vậy."

Khúc Quân Phàm rất tò mò cuối cùng là Hạ Huy gặp chuyện gì. Chẳng qua là Hạ Huy không muốn nói.

Bên trong bệnh viện rất ấm áp, nhân lúc Khúc Quân Phàm đang chuẩn bị băng gạc, Liễu Hạ Huy liền cởi áo khoác ra. Lúc này mới phát hiện cổ áo sơ mi trắng bên trong âu phục cũng bị dính một ít máu.

Vết máu đã khô lại, nhìn khó coi cực kỳ. Liễu Hạ Huy nhíu mày, lộ vẻ ghét bỏ.

Khúc Quân Phàm nói: "Rửa vết thương trước rồi mới bôi thuốc băng bó. Có thể sẽ hơi đau đấy."

"Ừ." Liễu Hạ Huy không để ý lắm.

Chờ băng bó xong, Liễu Hạ Huy đứng lên muốn đến nhà vệ sinh. Anh ta muốn làm sạch cổ áo một chút, nếu không cứ thấy cả người khó chịu.

Khúc Quân Phàm đưa cho Liễu Hạ Huy một cái khăn lông.

Sau khi Liễu Hạ Huy đi rồi, Khúc Quân Phàm ngồi xuống tiếp tục sửa sang lại hồ sơ bệnh án. Nhưng mới mở máy tính lên thì di động đã đổ chuông.

Tiếng chuông điện thoại xa lạ khiến Khúc Quân Phàm đứng lên nhìn trái nhìn phải một chút. Ngay sau đó mới kịp phản ứng lại, đây là điện thoại của Hạ Huy.

Khúc Quân Phàm đi đến ghế ngồi khi nãy Liễu Hạ Huy ngồi, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra. Trên màn hình hiện hai chữ "chú ba".

Liễu Tam Gia.

Khúc Quân Phàm không biết có nên bắt máy hay không. Nhưng chuông điện thoại vẫn rất kiên nhẫn vang lên. Thế nên cậu ta bắt máy: "Tam gia, cháu là Khúc Quân Phàm. Bây giờ Hạ Huy đang ở bệnh viện..."

"Không biết vì sao đầu cậu ấy lại bị thương, cháu vừa băng bó xong... Tam gia muốn đến sao? Vâng, vâng cháu biết rồi."

Khúc Quân Phàm cúp máy, để điện thoại di động lên bàn làm việc.

Chỉ chốc lát sau, Liễu Hạ Huy trở về.

Khúc Quân Phàm nói: "Hạ Huy, chú ba mày mới gọi tới..."

"Mày nhận rồi?!" Liễu Hạ Huy không đợi Khúc Quân Phàm nói xong đã lên tiếng cắt ngang.

Khúc Quân Phàm sững sờ, gật đầu: "Đúng vậy, tao nhận rồi... Không thể nhận hả?"

Cổ áo Liễu Hạ Huy ẩm ướt, tay cầm khăn lông, sắc mặt hơi hoảng hốt: "Không, không phải. Chú ba tao nói gì vậy?"

Anh ta còn chưa chuẩn bị xong tinh thần đối mặt với chú ba. Cảnh tưởng nhìn thấy ở nhà cũ cứ như đang nằm mơ. Mà giấc mơ này... hơi đáng sợ một chút.

Khúc Quân Phàm: "Chú ba mày nói muốn đến bệnh viện."

"Hạ Huy, chú ba mày quan tâm mày lắm. Nghe nói đầu mày bị thương liền lập tức nói muốn đến thăm mày."

"Đúng rồi, tao thấy chỗ bị thương của mày là ở bên đầu. Bây giờ thì không sao, nhưng nói không chừng lát nữa sẽ thấy chóng mặt buồn nôn. Trước tiên mày..."

Không đợi Khúc Quân Phàm nói xong, Liễu Hạ Huy lập tức ngồi phịch xuống ghế. Một tay đỡ đầu, vẻ mặt đau khổ.

"Sao vậy? Bây giờ thấy chóng mặt rồi hả?" Khúc Quân Phàm vội vàng đứng lên đi qua kiểm tra.

Liễu Hạ Huy: "Tìm cho tao một phòng bệnh đi. Tao đau đầu."

Nghe nói chú ba muốn tới đây, anh ta đứng không vững.

Khúc Quân Phàm nghe vậy liền đi sắp xếp.

Liễu Hạ Huy nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi tình huống sau khi đối mặt.

Không lâu sau, Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu cũng đến bệnh viện. Khúc Quân Phàm ra cửa đón họ, dẫn đến phòng bệnh của Liễu Hạ Huy.

Khúc Quân Phàm cũng hơi khó hiểu. Vì sao Lê Khinh Chu lại đến cùng với Liễu Tam gia?

Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đã được đeo nguyên một ngày rồi. Trước khi ra đến cửa trùng hợp hết điện. Thế nên Lê Khinh Chu chỉ có thể ngồi xe lăn đến bệnh viện.

"Đến rồi ạ, Liễu Hạ Huy đang nằm nghỉ bên trong." Khúc Quân Phàm dừng trước cửa phòng bệnh nói với Liễu Bạc Hoài.

"Ừ." Liễu Bạc Hoài gật đầu.

Khúc Quân Phàm thấy vậy xoay người rời đi trước, không làm phiền bọn họ.

Trước khi đi Khúc Quân Phàm nhìn Lê Khinh Chu một chút, dường như không hiểu được vì sao Lê Khinh Chu cũng cùng đi vào...

Liễu Hạ Huy đã sớm ngồi dậy khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Vừa rồi anh ta đã uống thuốc nên bây giờ cũng đã bớt đau đầu nhiều rồi.

Khi nhìn thấy Lê Khinh Chu đi vào cùng với chú ba mình, sắc mặt Liễu Hạ Huy thay đổi liên tục.

Liễu Bạc Hoài chú ý tới nét mặt của Liễu Hạ Huy, nói: "Cháu đến nhà cũ."

Một câu khẳng định.

Liễu Hạ Huy gật đầu, thấp giọng nói: "Đúng vậy chú ba."

Chỉ có thể là anh ta đến nhà cũ. Bất kể là chìa khoá hay chai rượu vỡ nát kia.

Liễu Bạc Hoài: "Cháu nhìn thấy rồi?"

"... Thấy, thấy rồi."

Đương nhiên Liễu Hạ Huy hiểu chú ba đang hỏi cái gì. Sau khi thừa nhận, anh ta ngẩng đầu lên, không quan tâm đến cơn đau đầu vừa nhói lên, hỏi: "Chú ba, chú, chú và Lê Khinh Chu thật sự..."

Nghiêm túc yêu nhau hay chỉ là chơi đùa?

Dường như Lê Khinh Chu nhìn ra suy nghĩ của anh ta, bé tí hon trong bong bóng bĩu môi. Ngay sau đó lộ ra nụ cười xấu xa.

Lê Khinh Chu kéo kéo góc áo Liễu Bạc Hoài. Ngay khi Liễu Bạc Hoài quay đầu lại, cậu vẫy tay, cố ý dùng giọng nói vô cùng ngọt ngào, nói: "A Hoài, tới đây.."

[A Hoài tới đây tới đây tới đây! Chúng ta mau cho cháu trai lớn thấy một nụ hôn chấn động lòng người đi. Hắc hắc!]

Hai mắt bé tí hon sáng lên, trên mặt là nụ cười mang đầy ý xấu.

Khoé môi Liễu Bạc Hoài hơi cong lên, nghe lời cúi người xuống: "Sao vậy Khinh Chu?"

Lê Khinh Chu nắm chặt vạt áo của hắn kéo xuống.. Ngay lập tức hai đôi môi chạm vào nhau. Dù cậu muốn làm ra một nụ hôn chấn động lòng người, nhưng cuối cùng vẫn thấy rất xấu hổ, nên chỉ chạm môi mà thôi. Biểu đạt ý tứ rõ ràng là được rồi.

Sau đó Lê Khinh Chu thả người yêu đang ngoan ngoãn phối hợp với cậu ra, quay đầu nhìn Liễu Hạ Huy, nhướng mày hỏi: "Tôi và chú ba cậu thế nào?"

Liễu Hạ Huy ngồi đối diện đang trừng to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, ngồi ngây ra không thể tin được...

Một lần nữa trực tiếp nhận lấy "kích thích"!!!

[Ha ha ha ha ha ha!!!]

Bé tí hon trong bong bóng ôm bụng cười lăn lộn.

Lê Khinh Chu chậc một tiếng, nói: "A Hoài, em thấy cháu anh cũng không sao. Cậu ta đã biết rồi thì thôi, dù sao chúng ta cũng không có gì để giấu diếm. Chúng ta trở về thôi, em buồn ngủ quá."

Lăn lộn một hồi cậu cũng mệt rồi.

"Được rồi."

Liễu Bạc Hoài đẩy xe lăn Lê Khinh Chu, trước khi đi dặn dò Liễu Hạ Huy: "Cháu nằm viện nghỉ ngơi một đêm đi. Nhớ làm kiểm tra kỹ lưỡng, tránh để lại mầm bệnh."

Dứt lời, hai người cũng rời đi.

Bọn họ ra cửa vừa lúc đụng phải Khúc Quân Phàm đem thuốc đến.

Khúc Quân Phàm sững sờ: "Tam gia... và Lê tổng muốn về sao?"

Liễu Bạc Hoài: "Ừ, cháu đi xem nó một chút đi."

"Vâng ạ, chú đi thong thả."

Khúc Quân Phàm tiếp tục đi đến phòng bệnh của Liễu Hạ Huy. Nhưng cậu ta còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra một tiếng hét như chịu phải kích thích, không muốn đối mặt với hiện thực...

"A a a a a ..."

"...???" Khúc Quân Phàm giật mình.

Đầu Hạ Huy có vấn đề thật rồi hả?!

**********

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Chu: Hắc hắc, chồng ơi hun hun 😘

Hoài Hoài: Vô cùng phối hợp.jpg

Liễu Hạ Huy: A a a a a a a!! Đập đầu vào gối.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net