Truyen30h.Net

Dm Xuyen Thu Lam Nhan Vat Phan Dien Phai Noi Tieng Khap Gioi Tu Chan


Chương 22:

Kiểm tra linh căn cùng kiểm tra căn cốt khác nhau, đối lập với căn cốt đã định hình, linh căn vốn có nhiều loại khả năng hơn, nếu không có tình huống đặc thù, để kết quả chuẩn xác thì tông môn thu đồ đều sẽ chọn dùng trắc linh thạch để tiến hành đo lường.

Lúc này bên điện đã đặt một khối đá hình thoi cao chừng bằng một người, thoạt nhìn hết sức tầm thường, nhưng lúc này hầu như tất cả thiếu niên trong sân đều hồi hộp nhìn chằm chằm vào nó, tựa như đưa mắt nhìn lên thì trên đầu có thể nở hoa vậy.

Hiện tại Vân Dục đang đứng cạnh trắc linh thạch, hành lễ một cái với chưởng môn cùng các vị trưởng lão, rồi chuyển hướng sang phía các đệ tử, "Bên dưới ta gọi đến tên đệ tử nào, mời theo thứ tự đi lên kiểm tra."

"Trần Thiên Lợi."

Một thiếu niên gầy gò ước chừng mười bốn mười lăm tuổi từ trong đám đông đi ra, khả năng do quá căng thẳng, hai chân tự vấp vào nhau, quả nhiên 'Ối' một tiếng, lộn nhào một mạch xuống chân Vân Dục, té ngã như chó gặm bùn.

"Phụt..."

Mấy tiếng cười vang lên trong đám đông, làm bầu không khí căng thẳng không dứt trong điện thuyên giảm một chút.

Nghe thấy mọi người cười, thiếu niên kia tự hồ chính mình cũng thấy buồn cười, đỏ mặt đứng lên gãi ót, tự mỉm cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía Vân Dục.

Sắc mặt Vân Dục vẫn như cũ, "Xin đem hai bàn tay đặt lên giữa trắc linh thạch."

Nghe vậy, thiếu niên đưa mắt nhìn khối đá nguyệt sắc trước mặt, sau đó đem bàn tay vừa nhào xuống dưới đất cọ xát vào góc áo, mới chậm rãi vươn cánh tay ra, tay y có hơi run rẩy, sau khi đặt lên tảng đá mới thở phào một cái.

Khi bàn tay thiếu niên đặt lên, chỉ thấy một luồng ánh sáng hai màu một vàng một nâu theo dưới hai tay thiếu niên dần dần khuếch tán ra, trong lúc mọi người đang kinh thán, liền trải rộng bề ngoài cả khối trắc linh thạch.

"Kim thổ song linh căn, tư chất trung thượng, nội môn." Vân Dục thông báo, đệ tử bên cạnh y cầm một miếng ngọc giản, dường như đang ghi chép lại.

Nghe thấy kết quả, mọi người không khỏi quay đầu nhìn y bằng ánh mắt đầy hâm mộ.

Thiếu niên vô cùng vui mừng mà đứng ở hàng thuộc về đệ tử nội môn, vẻ mặt hưng phấn.

Lúc này lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người kiểm tra tiếp theo, Thẩm Trì thu hồi ánh mắt, chuyển hướng về phía mấy vị trưởng lão trên đài, đúng lúc đụng phải một ánh mắt lãnh túc, Thẩm Trì giật mình cúi đầu hỏi hệ thống, [Y là ai vậy?]

[Thưa chủ nhân, vị kia là Minh Lệ trưởng lão, trong cốt truyện là sư tôn của nhân vật nam chính. Lúc này trong truyện Minh Lệ trưởng lão đang gặp nam chính chỉ bảo tu hành, người vẫn chưa xuất hiện trong đại điển thu đồ lần này.]

[Ừm.]

Nói cách khác, sau khi Thẩm Vô Hoặc trực tiếp cự tuyệt lời chiêu mộ của Vân Dục, vẫn chưa đuổi kịp mà đến đại điển thu đồ Thừa Kiếm tông, xem ra trước đây đưa cho Thẩm Vô Hoặc miếng ngọc trụy kia, có vẻ vẫn có mấy phần hiệu quả.

Thẩm Trì nhìn về phía ghế ngồi của trưởng lão, một đám trưởng lão cũng đang nhìn hắn, lén lút trao đổi bằng thần niệm.

"Đứa bé này dáng vẻ không tệ."

"Nếu linh căn không có trở ngại, ta sẽ thu hắn."

...

Thấy rõ Thẩm Trì bị nhìn đến liền 'sợ hãi' cúi đầu, tất cả trưởng lão xôn xao quay đầu nhìn Minh Lệ trưởng lão trách cứ.

Minh Lệ: "..."

Cũng không biết giữa các trưởng lão xảy ra chuyện gì, Vân Dục lần lượt đọc tên đệ tử. Trong số các đệ tử kiểm tra vừa rồi, đa số là nhị tam linh căn, còn có một vài tứ linh căn, đơn linh căn chỉ có đúng một người, lại bởi vì cửa ải ngộ tính mà chưa được chọn làm thân truyền.

Rất nhanh số lượng đệ tử chưa qua kiểm tra ngày càng ít, chỉ còn sót lại lác đác vài người, giọng nói Vân Dục vẫn như trước không nhanh không chậm, "Chử Tư Lâm."

Chử Tư Lâm liếc nhìn Thẩm Trì, thấy hắn đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, hít một hơi thật sâu đi tới trắc linh thạch.

Chỉ thấy bàn tay y vừa tiếp xúc với trắc linh thạch, nó liền tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh gần như chói mắt, hẳn là đã chiếu sáng trưng một góc đại điện, thật lâu sau mới dịu xuống.

"Mộc hệ đơn linh căn, tư chất thượng đẳng." Vân Dục chỉ đọc lên hai câu này, vẫn chưa thông báo là nội môn hay ngoại môn, mà là nhìn về phía chư vị đại tu.

Một nữ tử thanh y dịu dàng bước lên trước, nói với Chử Tư Lâm: "Ta tên Vô Nguyệt, trú tại Nhạc Thanh phong, chủ tu pháp đạo, ngươi có nguyện bái ta làm thầy, theo ta tu hành?"

Nghe thấy nữ tử nói, mọi người đều cả kinh.

Ở Thừa Kiếm tông chỉ có đại năng Hóa thần trở lên mới có thể tự mình sở hữu độc lập động phủ vệ phong, đồng thời mỗi người chọn lựa đệ tử thân truyền, mà địa vị của đệ tử thân truyền cũng cao hơn một tầng so với đệ tử nội môn, ngoại trừ tài nguyên tu luyện tông môn cung cấp, còn có các loại tài nguyên sư phụ thân truyền dành riêng cho, cộng thêm có sư phụ thân truyền đặc biệt chỉ dạy, đệ tử nội môn càng không bì kịp chứ đừng nói đến đệ tử ngoại môn.

Nghĩ thế, ánh mắt mọi người nhìn Chử Tư Lâm nhất thời tràn đầy ao ước.

Hiển nhiên không ngờ rằng chuyện tốt như thế lại rơi trên người mình, Chử Tư Lâm có hơi choáng váng, đúng là vô thức nhìn về phía Thẩm Trì.

Chú ý tới ánh mắt xin giúp đỡ của Chử Tư Lâm đặt trên người mình, trong lòng Thẩm Trì có chút khó hiểu, chẳng qua vẫn gật đầu với y, trong cốt truyện Chử Tư Lâm chính là được tiên giả này thu, hôm nay bái nhập làm học trò của nàng cũng không có gì không ổn.

Sau khi trông thấy Thẩm Trì gật đầu, Chử Tư Lâm giống như rốt cục đã tìm được chủ ý, thốt ra một câu 'nguyện ý'.

Mấy đệ tử kế tiếp đều có thành tích nổi trội, tư chất thượng đẳng, có ba người được chọn làm thân truyền, một người vào nội môn, chỉ còn lại Thẩm Trì là chưa bị gọi tên.

"Thẩm Trì." Rốt cục Vân Dục đọc lên tên người cuối cùng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Trì cất bước đi tới trước trắc linh thạch.

Cái chữ này chính là do hắn viết? Minh Lệ nhìn lên kí tên ở góc nho nhỏ trên tờ bài thi, lại đem ánh mắt rơi vào chữ "Đạo" thật to kia, một lát mới nhìn về phía cậu bé đứng trước trắc linh thạch tuổi còn nhỏ mà xinh đẹp đến khó tin, ánh mắt sâu thẳm.

Lúc nhìn thấy Thẩm Trì vươn tay, Vân Dục không khỏi có hơi lo lắng, xém chút nữa mở miệng ngăn cản động tác của Thẩm Trì, nhưng cũng may y kiềm chế đúng lúc, mặc dù như thế, khuôn mặt vốn lộ ra nụ cười của y cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, không khó để nhìn ra sự lo lắng trong mắt Vân Dục.

Theo bàn tay Thẩm Trì đặt lên, vầng hào quang màu bạc lớn tỏa ra dưới tay Thẩm Trì, trong ngân quang, ánh sáng lửa đỏ nối theo sau, khiến mọi người trên chủ vị còn chưa kịp mở miệng thán phục đã nghẹn lại trong cổ, ánh đỏ cùng bạc bỏng mắt dường như muốn xuyên thấu cả tòa đại điện, duy trì ước chừng sấp sỉ nửa chén trà nhỏ rồi từ từ biến mất.

Tĩnh lặng.

Vốn trong đại điện còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ với nhau đột nhiên trở nên lặng yên không một tiếng động, các tân đệ tử không rõ nội tình kinh sợ ánh sáng lóa mắt chiếu rọi vừa nãy, các tu giả hiểu rõ nội tình trong mắt đầy than tiếc.

Băng hệ dị linh căn cùng hỏa linh căn lẫn vào nhau nhiều năm khó gặp, không thể không nói là chuyện đáng tiếc. Điều này cũng trực tiếp quyết định con đường tu tiên vô vọng của Thẩm Trì.

"... Băng hỏa song linh căn."

Lúc nói ra mấy chữ này, cổ họng Vân Dục có chút khô khốc, tuy đã sớm biết kết quả như thế nhưng y vẫn không nhẫn tâm nhìn vẻ mặt Thẩm Trì.

Lần đầu tiên gặp nhau ở trong miếu đổ nát, Thẩm Trì đã từng biểu hiện ý đồ muốn tu tiên, bây giờ lại thêm nghìn dặm xa xôi đi tới Thừa Kiếm tông, còn trải qua mấy vòng kiểm tra trước, đồng thời đạt được thành tích phi phàm, tuy nhiên lại bị kiểm tra linh căn sau cùng phủ định hoàn toàn, thực sự có chút quá mức bất công.

Nghĩ thế, Vân Dục chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu.

Chẳng qua trong truyền thuyết đã từng có người từng thay đổi linh căn, Vân Dục nghĩ đến lúc trước từng đọc qua ghi chép trong một bộ sách cổ bị thiếu, trong lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng.

Thẩm Trì nhắm nghiền hai mắt từ lúc hào quang vừa mới bắt đầu sáng lên, thẳng đến khi nó dần dần nhạt đi mới mở mắt, kiểm tra này kiếp trước hắn đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần, đây cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, sau khi hào quang tan hết, thu tay về, lộ ra một khuôn mặt tươi cười với Vân Dục, hỏi: "Sư huynh còn chưa nói ta là ngoại môn hay nội môn đâu."

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ của Thẩm Trì, bao gồm cả nhóm đại tu và chưởng môn trong đó đều không đành lòng một hồi, đặc biệt là các trưởng lão mới nhìn thấy bài thi của Thẩm Trì, vẻ mặt càng thương tiếc.

Nhưng băng hỏa song linh căn, bất luận tu hành phương pháp nào đều là thể chất đã định trước bạo thể mà chết, bọn họ thực sự bất lực.

Mặc dù có chủ ý, nhưng dựa theo quy định, đệ tử tư chất hơi kém đều thu vào ngoại môn, nhìn ánh mắt Thẩm Trì, Vân Dục đành nhẫn tâm, mở miệng nói: "Ngoại..."

"Ngươi có nguyện bái ta làm thầy?"

Hai chữ ngoại môn Vân Dục còn chưa nói ra hết, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên từ chỗ ngồi của các trưởng lão, đây cũng là Minh Lệ trưởng lão vừa rồi vẫn chưa từng mở miệng.

Các vị đại tu ở đây, ngoại trừ vài trưởng lão theo phép tắc tới để dự lễ, đều có đại năng Hóa thần có ý thu đệ tử thân truyền, trong đó không thiếu người đang nhìn trúng Thẩm Trì căn cốt cùng ngộ tính cực tốt, nhưng đều vì mấy chữ băng hỏa linh căn mà lùi bước, bây giờ lời Minh Lệ vừa nói ra khiến chúng đại tu đều sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía y.

Tuy trước đó đã suy đoán lần này Minh Lệ có thể sẽ quyết định thu đồ đệ, nhưng điều này đã vượt ra ngoài tất cả dự liệu của mọi người, một lần nữa xôn xao quay đầu nhìn về phía Thẩm Trì, muốn xem xem đứa trẻ này có điểm đặc biệt nào khác.

"Lẽ nào Minh Lệ trưởng lão yêu thích đệ tử có dung mạo tuyệt hảo?"

"Ừm, dáng vẻ đứa bé này quả thực khiến người ta yêu thích."

"Minh Lệ trưởng lão không phải chỉ nhìn vẻ ngoài con người đâu, trước đây không phải y cự tuyệt Vân Nhiêu thỉnh cầu bái sư sao? Hơn nữa y cũng biểu hiện ra rất tán thưởng chữ viết của đứa bé kia, có lẽ là nhìn trúng ngộ tính của hắn mới đúng."

"Nhưng băng hỏa linh căn rõ ràng là thể chất vô phương tu tiên, coi như thu làm đệ tử cũng không dám dạy hắn luyện tập tiên pháp như thế nào, chẳng lẽ Minh Lệ trưởng lão có sở thích đặc biệt gì sao?"

Trong lúc nhóm đại tu đang dùng thần thức giao lưu khí thế ngất trời, đột nhiên cảm thấy trên người lạnh lẽo, kinh sợ quay lại phát hiện đúng là Minh Lệ, vội vã im miệng, ngồi nghiêm chỉnh ra dáng tiên sư.

Các tân đệ tử cũng không hề hiểu rõ về phương diện linh căn lúc này nhìn về phía Thẩm Trì trong mắt tràn đầy ước ao, nhưng nghĩ tới ánh hào quang vừa nãy sáng như vậy, ánh mắt cũng không có bao nhiêu tâm tình đố kị, đương nhiên, dáng vẻ Thẩm Trì cũng thực sự khiến người ta không sinh ra nổi cảm giác thù địch.

Hiển nhiên không ngờ Minh Lệ lại nói ra lời ấy, Thẩm Trì phút chốc ngẩng đầu nhìn đối phương, lại phát hiện tuy mặt y vô cảm nhưng trong mắt mang theo chân thành, điều này cùng ánh mắt lãnh túc lúc trước hắn đối diện hoàn toàn bất đồng.

Người này biết rõ hắn là phế linh căn, vì sao vẫn muốn thu hắn làm đồ đệ?

Ngay sau đó Thẩm Trì thấy được một góc giấy trắng trên bàn trước mặt Minh Lệ, trong lòng có chút sáng tỏ.

Nghe đồn Minh Lệ tiên quân Thừa Kiếm tông rất yêu thích người có ngộ tính cực cao, cả đời dù không thu học trò cũng không muốn thu một tên ngu xuẩn làm đệ tử, cho đến bây giờ đã là đại thừa kiếm đạo, cách tiên đạo chỉ còn một bước ngắn, cũng chưa thu được đồ đệ, mà trong cốt truyện, Thẩm Vô Hoặc chính là đệ tử duy nhất của y.

Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, Thẩm Trì tỏ vẻ do dự, "Vừa rồi Vân Dục sư huynh nói ta vào ngoại môn."

Nghe thấy Thẩm Trì mở miệng, Vân Dục có hơi gấp gáp, rất sợ Minh Lệ trưởng lão không đề cập tới việc thu đồ đệ nữa, dù sao bất luận nói về phương diện nào, Thẩm Trì theo Minh Lệ so với đi ngoại môn đều tốt hơn.

Mà Minh Lệ tựa hồ đã hạ quyết tâm, đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Trì, "Nếu ngươi đồng ý, sau này chính là đệ tử của ta."

Thân hình Minh Lệ cao lớn, đúng là so với Thẩm Vô Hoặc trước kia Thẩm Trì thấy còn cao hơn một chút, bây giờ chiều cao Thẩm Trì vừa đến phần eo của y, Thẩm Trì nhìn thẳng lên chỉ có thể nhìn thấy đai lưng thuần trắng sạch sẽ đơn giản của đối phương.

Sau khi Minh Lệ nói ra lời này, trong điện nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Thẩm Trì, lặng lẽ chờ câu trả lời của hắn.

"Ta muốn đi ngoại môn." Một lát sau, Thẩm Trì nói ra đáp án khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ khó hiểu.

Minh Lệ tựa hồ cũng không nghĩ tới Thẩm Trì lại cự tuyệt y, nhưng thần sắc cũng không buồn, chỉ hỏi: "Vì sao?"

Thẩm Trì kiên định nói: "Lúc trước trưởng lão trong nhà đã nói linh căn của ta không tốt, Vân Dục sư huynh cũng từng nói như vậy, nếu ta bái ngươi làm thầy chính là liên lụy ngươi, cho nên ta muốn tự mình tu luyện đến Trúc cơ, chứng minh bản thân có thực lực vào nội môn."

Thẩm Trì vừa nói ra lời này, mọi người vốn còn đối với hắn "không biết suy xét" mà sinh ra chút tức giận thoáng chốc biến thành khích lệ cùng thương tiếc, đặc biệt sau khi thấy hắn nói xong còn hơi cúi đầu, tựa hồ có chút suy sụp, càng không nhịn được nghĩ muốn tiến lên an ủi một phen.

[Chúc mừng chủ nhận thu được 'Quần chúng sủng ái', độ phản kích tăng 1%.]

Thẩm Trì rõ ràng nghe thấy được vẻ hưng phấn trong âm thanh hệ thống, [Đó là cái gì?]

[Đồng thời thu được tâm tình thương tiếc của trăm người trở lên, liền đạt được thành tựu 'Quần chúng sủng ái'.] Hệ thống giải thích.

[...]

[Để độ phản kích tăng nhanh hơn, kiến nghị chủ nhân đồng ý thỉnh cầu thu đồ của Minh Lệ trưởng lão, công lược sư tôn của nam chính có thể trợ giúp nâng cao giá trị phản kích.]

Còn đang đắm chìm trong cái gọi là "thương tiếc", sắc mặt Thẩm Trì vô cùng không tốt, [Im miệng.]

[... Dạ, chủ nhân.]

"Được."

Thẩm Trì mới kết thúc trò chuyện cùng hệ thống, liền nghe được câu trả lời khẳng định của Minh Lệ, không khỏi ngẩng đầu nhìn y, lại phát hiện lúc này đối phương đang ngồi xổm trước mặt hắn, ánh mắt vừa vặn nhìn thẳng vào mình, hai người cách nhau rất gần, thậm chí Thẩm Trì ngửi thấy hương trúc nhàn nhạt trên người y. Cũng vì thế, hắn càng thấy rõ sự chân thành trong mắt đối phương.

"Ba năm, nếu như trong vòng ba năm ngươi đạt tới Trúc cơ, thông qua kiểm tra nội môn, liền làm môn đệ của ta." Minh Lệ nói, "Nếu như ngươi vẫn chưa lên Trúc cơ, ta tự mình tới đón ngươi, đến lúc đó ngươi không thể cự tuyệt ta nữa, trở thành đệ tử quan môn* của ta, ngươi có bằng lòng hay không?"
*Đệ tử cuối cùng.

Ngụ ý, bất luận thế nào Thẩm Trì đều phải trở thành đệ tử của y.

Mấy chữ đệ tử quan môn Minh Lệ vừa nói ra, đám đông càng kinh hãi hơn.

Tại Sơ Linh giới, bất kể là tu giả môn hệ nào, đều cực kỳ thận trọng khi thu đồ đệ, dù sao mỗi một đệ tử đều là mặt mũi của tu giả, đặc biệt là thu đệ tử quan môn, càng phải thận trọng cẩn thận, nhưng ngược lại, Minh Lệ lại qua loa nói ra muốn thu đứa trẻ băng hỏa song linh căn này làm đệ tử quan môn. Các đại tu vốn ôm thái độ bảy phần kinh ngạc ba phần xem cuộc vui đứng ngồi không yên.

"Minh Lệ trưởng lão, xin hãy nghĩ lại! Hiện nay ngài ngay cả thủ đồ cũng không thu, liền thu đệ tử quan môn, thực sự có chút không ổn, huống chi đứa bé này tuy ngộ tính rất cao, căn cốt hiếm thấy nhưng linh căn của hắn..."

"Chưởng môn không cần lo lắng, ta tự có quyết đoán." Minh Lệ ngắt lời tiếp theo của Vô Đàm, nhìn về phía Thẩm Trì lần nữa, giống như đang đợi đáp án của hắn.

Điều kiện hậu đãi như vậy, giả sử rơi vào bất kì người nào, e rằng đều bị làm cho đỏ mắt, nhưng đặt lên người Thẩm Trì, lúc này hẳn là không có ai cảm thấy đề nghị này có nửa điểm không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trì đều là chờ mong.

Đệ tử duy nhất sao?

Thẩm Trì lướt qua ánh mắt vô cùng kỳ lạ của mọi người, nhìn về phía Minh Lệ, cho dù từ phương diện nào, đệ nghị của đối phương cho hắn mà nói quả thực không có bất kì chỗ hại, thậm chí vì hắn suy tính đủ thứ, như vậy căn bản hắn cũng không có lý do cự tuyệt.

Hơn nữa dựa theo kế hoạch của Thẩm Trì, ba năm dĩ nhiên là đủ rồi.

Bởi vì trong vòng trăm năm tiếp theo đối phương sẽ phi thăng, Thẩm Trì cũng không biết nhiều tin tức về Minh Lệ lắm, ngoại trừ yêu cầu thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc ra, trong cốt truyện cũng chỉ nói đơn giản vài câu, ngoài ra chính là thiên tài kiếm tu nghìn năm khó có được, cả đời chỉ dốc lòng theo đuổi kiếm đạo.

Từ những phương diện này xem ra, Thẩm Trì cũng không bài xích Minh Lệ, thậm chí vô cùng tán thưởng y, chí ít, thái độ của hai người về mặt sức mạnh đều nhất trí.

Nếu như trở thành thầy trò với y, nói vậy cũng không phải là chuyện gì khó khăn.

Huống chi trong cốt truyện mặc dù Thẩm Vô Hoặc có thể trở thành đệ tử của người nọ, nhất định có yếu tố vận khí, mà kiếp này có thể y không nhất định có được vận khí này.

Nghĩ thế, Thẩm Trì gật đầu trả lời: "Được."

Sau khi có được đáp án, trong lòng bàn tay Minh Lệ xuất hiện một miếng ngọc khấu nguyệt sắc hình răng nanh, bên trên xỏ một đoạn dây nhỏ màu đen, trên đoạn dây cài một chiếc chuông bạc ám sắc vô thanh, y đem ngọc khấu đặt vào lòng bàn tay Thẩm Trì, nói: "Vật này cho ngươi, dùng làm lễ vật gặp mặt."

Tặng xong ngọc khấu, Minh Lệ thẳng thắn quay sang hơi gật đầu với người ngồi ở ghế chủ vị, liền đứng dậy biến mất ở trong đại điện.

Động tác của Minh Lệ thực sự quá nhanh, Thẩm Trì còn chưa kịp phản ứng thì chỉ còn thấy một bóng lưng tiêu sái của đối phương rời đi.

[Chúc mừng chủ nhân thu được linh khí x2, thu được tán thưởng của Minh Lệ tiên quân, độ phản kích tăng 1%.]

Thẩm Trì nắm miếng ngọc khấu này trong tay, cảm giác lạnh như băng truyền đến từ trong lòng bàn tay. Hiện nay khí tu của tu giới suy thoái, không nói đến linh khí, coi như bảo khí nhất đẳng cấp thấp cũng có thể dẫn tới các tiểu môn phái đánh nhau tàn nhẫn, mà Minh Lệ xuất thủ chính là hai kiện pháp bảo linh khí, có thể nói thực không hổ là thủ tịch trưởng lão đệ nhất đại tông sao?

Sự tình đã định chắc, sau khi chưởng môn lần thứ hai giới thiệu sơ lược một lần tình hình nội môn cho các đệ tử, một người đàn ông trung niên trẻ tuổi bước vào, chính là chưởng sự ngoại môn Thẩm Trì vừa mới thấy qua sáng nay, y phe phẩy ống tay áo, khom người hành lễ, "Thanh Nghiêm bái kiến chưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão cùng sư thúc."

Ánh mắt Vân Dục dừng lại một chút trên người Thẩm Trì đang đi vào đội ngũ đệ tử ngoại môn, mới quay sang nói với đội ngũ đệ tử ngoại môn rằng: "Mời đệ tử ngoại môn theo chưởng sự Thanh Nghiêm đi đến Xích Nhạn phong."

Đợi chư vị đệ tử đều đã theo chưởng sự ngoại môn rời đi, Vân Dục mới ra khỏi đại điện, vừa bước đến cửa liền tựa như có cảm ứng dừng bước chân, ánh mắt nhìn về phía cây cột bên ngoài điện, "Người nào?"

Nữ tử hồng y từ sau cột đi ra, thấp giọng kêu lên với Vân Dục: "Sư huynh."

"Sư muội?" Thấy là Vân Nhiêu, Vân Dục thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mềm mại hơn, "Vết thương của ngươi còn chưa hoàn toàn khỏi hắn, sao lại xuất hiện?"

"Ta không sao, sư huynh, chính là quá buồn bực mới ra ngoài một chút." Vân Nhiêu sờ soạng khuôn mặt dưới tấm khăn khe, ngón tay mơ hồ còn cảm giác được chút lồi lõm, lại như nghĩ tới điều gì, con mắt khép hờ xẹt qua một tia sáng, lập tức giương mắt cong cong nhìn nhìn Vân Dục, "Sư huynh, trong các tân đệ tử lần này có người nào kỳ lạ sao? Lúc ta mới tới thấy các sư đệ thảo luận rất kịch liệt."

Vân Dục vẫn chưa hoài nghi lời Vân Nhiêu, dịu dàng nói: "Chúng đệ tử lần này đều rất ưu tú, trong đó còn có mấy hạt giống tốt được chọn làm thân truyền, sư muội hỏi như vậy, là có hứng thú muốn làm người chỉ dẫn cho tân đệ tử nào sao?"

Ở Thừa Kiếm tông, mỗi một tân đệ tử thân truyền nhập môn đều sẽ có một vị đệ tử thân truyền tu vi trên Kim Đan làm người chỉ dẫn, bây giờ tu vi của Vân Nhiêu ở Trúc cơ viên mãn, mặc dù chưa đến Kim đan, nhưng có Vân Dục đảm bảo, cũng coi như đạt yêu cầu.

Vân Nhiêu nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói: "Tốt lắm, ta muốn được làm người chỉ hướng cho đứa bé đẹp nhất kia."

Nghe thấy đáp án của Vân Nhiêu, Vân Dục hơi kinh hãi. Y tất nhiên biết được vài ngày trước sau khi rèn luyện trở về, do lúc ấy gặp Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc xong dung mạo mới bị hủy hết, Vân Nhiêu hết sức hoài nghi là bọn họ giở trò quỷ, ôm địch ý cực lớn với huynh đệ hai người.

Y lớn lên từ nhỏ cùng Vân Nhiêu, tất nhiên hiểu được tính nết đối phương, bây giờ nàng lại chủ động nói muốn làm người chỉ hướng cho Thẩm Trì... Trong đầu hiện ra dáng vẻ đứa bé kia, Vân Dục vô ý thốt ra: "Đứa trẻ kia được Minh Lệ sư thúc tổ bổ nhiệm làm đệ tử thân truyền, sớm muộn gì cũng là sư thúc của chúng ta, dựa theo bối phận ngươi và ta cũng không đủ tư cách làm người chỉ hướng cho hắn."

Vân Nhiêu kéo khăn che mặt, tựa hồ có chút kinh ngạc với đáp án này, giật mình một lát mới nói: "Ta biết rồi, sư huynh còn có việc, ta về đây."

Nhìn bóng lưng đỏ rực của đối phương, trong lòng Vân Dục hơi nghi hoặc một chút, tiểu sư muội hôm nay dường như có chút không giống?

Đang lúc Vân Dục nghĩ mãi không thông, bỗng nhiên một tia sáng xanh bay về phía y, y đưa tay tiếp nhận, là một miếng ngọc giản màu xanh, đọc xong nội dung bên trong ngọc giản, sắc mặt y vui vẻ, vội vã ngự kiếm bay ra ngoài sơn môn.


"Thẩm Trì, quê nhà chúng ta còn rất nhiều..."

"Đừng nghe hắn nói, Thẩm Trì, ta mới vừa..."

Chúng đệ tử ngoại môn cùng nhau đáp xuống một vùng đất gần như bằng phẳng nhất Xích Nhạn phong, Thẩm Trì bước lên hai bước, hơi kéo dãn chút khoảng cách với đám đệ tử ngoại môn dọc đường đi vô cùng nhiệt tình, rốt cục cảm thấy lỗ tai thoáng thanh tịnh một lát.

Thấy được biểu hiện của Thẩm Trì, Thanh Nghiêm thân làm quản sự ngoại môn gật gù trong lòng, đứa trẻ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là rất hay xấu hổ, dọc đường đi cũng không thấy nói nửa câu, chẳng qua nhóm đệ tử ngoại môn này lại rất yêu mến đồng môn. Sau khi đưa ra phán đoán, Thanh Nghiêm nở một nụ cười hòa ái về phía Thẩm Trì đang "thẹn thùng", tiện đà hắng giọng một cái, thấy lực chú ý của mọi người đã quay lại, mới nghiêm túc nói: "Nếu các vị đã vào ngoại môn Thừa Kiếm tông ta, như vậy có mấy điều thỉnh chư vị chú ý."

"Một, hôm qua lúc nhập môn Vân Dục sư huynh đã nói qua với các ngươi, không được đặt chân lên Bất Quy nhai."

"Thứ hai, tiền tiêu hàng tháng của đệ tử ngoại môn là 100 khối linh thạch hạ đẳng, hai khối linh thạch trung đẳng, một lọ ích cốc đan, ba ngày đầu mỗi tháng là ngày đệ tử ngoại môn đến lĩnh, xin mọi người chớ nên quên. Sau đó đến chỗ ta lĩnh đệ tử lệnh, mỗi tháng dựa vào đệ tử lệnh đi đến Uẩn Quảng Các lĩnh tiền tiêu hàng tháng."

"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, mời chư vị lắng nghe cẩn thận!"

Bởi vừa rồi các đệ tử ngoại môn nghe thấy dĩ nhiên mình cũng có nhiều tiền tiêu hàng tháng mà hơi xôn xao, đột nhiên bị Thanh Nghiêm cất cao giọng làm cả kinh, còn bị uy thế của Trúc cơ hậu kỳ đè nặng, nhất thời câm như hến.

Ngón tay thu vào trong áo của Thẩm Trì khẽ động, rốt cục chủ đề chính đã tới.

"Nói vậy các vị cũng đã thấy, Xích Nhạn phong địa hình phức tạp, thế núi gồ ghề, phòng ốc phân bố cực kỳ lộn xộn." Nói đến đây, giọng nói Thanh Nghiêm dừng một chút, ánh mắt do dự lướt qua mọi người một vòng, "Đây đều là kiệt tác của các sư huynh sư tỷ của các ngươi, cho nên, chuyện thứ nhất các ngươi ở Thừa Kiếm tông cần phải làm, là tự xây dựng một chỗ ở cho mình."

Thanh Nghiêm vừa dứt lời, đệ tử trong hàng thoáng chốc nổ tung.

"Nhưng chúng ta lại chẳng có công cụ gì, xây nhà thế nào?"

"Căn bản đây là chuyện không có khả năng!"

"Vì sao đệ tử ngoại môn không có chỗ ở?!"

"Ta..."

"Yên lặng!" Nghe hết oán giận của mọi người vào tai, Thanh Nghiêm nhăn mày, trên khuôn mặt gầy guộc tràn đầy uy nghiêm, "Đây là quy củ từ trước của Thừa Kiếm tông ta, nếu như mỗi vị công tử tiểu thư các ngài được nuông chiều từ bé nhận thấy không chịu nổi khổ cực này, thì sớm nói với ta một tiếng, ta vẫn có thể đưa các ngươi xuống núi được."

Lời vừa nói ra, lặng ngắt như tờ.

"Được rồi, chư vị còn có ý kiến gì, cứ việc nói ra." Thấy mục đích đã đạt được, giọng nói Thanh Nghiêm hòa nhã đôi chút.

Vừa nãy bị y làm cho chấn động, các thiếu nên sợ bị tống ra khỏi tông môn nào còn dám có nửa câu oán hận, nhao nhao lắc đầu.

"Nếu các vị không còn ý kiến, vậy thì mời mọi người tự tản ra, nhân đây ta nhắc nhở một câu, Xích Nhạn phong tuy là lãnh địa của đệ tử ngoại môn, các người có thể xây dựng chỗ ở ở bất kỳ nơi nào, nhưng trong rừng núi có rất nhiều yêu vật linh thú, cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất không nên tùy ý xông vào. Mặt khác cách ba ngày có một bài giảng ngoại môn, do đệ tử thân truyền tông môn phụ trách, hy vọng chư vị có thể tham gia đúng giờ." Thanh Nghiêm tổng kết lại như vậy, rồi nhìn về phía Thẩm Trì đứng bên cạnh, nói: "Thẩm Trì, xin mời theo ta."

Lúc này Thẩm Trì đang tính toán kế hoạch tiếp theo, nghe thấy Thanh Nghiêm bắt chuyện, cũng không lộ vẻ hoảng loạn, vài bước tiến lên theo phía sau y đi đến một sơn lộ khác.

Sơn đạo này là một trong vô số điều bình thường nhất của Xích Nhạc phong, mặc dù không tính là nguy hiểm, trên mặt đất lại đều là đá vụn, nếu như sơ sẩy một cái rất dễ ngã xuống dưới, không chết cũng mất lớp da.

Có lẽ nhớ tới Thẩm Trì còn nhỏ, Thanh Nghiêm bước đi cũng không nhanh, đi đến một chỗ rẽ, liền ngừng lại bên cạnh một tảng đá lớn, xoay người nói: "Ngươi là đệ tử thân truyền của Minh Lệ trưởng lão, có thể không cần tự xây dựng phong ốc, ta sẽ giúp ngươi an bài một chỗ ở."

Vẫn chưa ngờ tới Thanh Nghiêm lại mở miệng nói lời này, trong lòng Thẩm Trì có chút hoang mang, nhưng vẫn chưa đem tâm tình đó biểu hiện lên mặt, hắn hướng Thanh Nghiêm cảm kích nói: "Cảm tạ Thanh Nghiêm quản sự, thế nhưng nếu ta vào ngoại môn, đương nhiên muốn tuân thủ quy củ ngoại môn."

Đã có sẵn chỗ ở đương nhiên là tốt, nhưng đó không phải mong muốn của Thẩm Trì.

Khoảnh khắc ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Trì, Thanh Nghiêm rốt cục xác nhận lời của hắn không phải là giả, trong mắt không khỏi tán thưởng nhiều hơn, "Không tồi! Tuổi còn nhỏ, chí khí cũng không nhỏ!" Y lấy ra từ trong tay áo một cái ngọc giản giao cho Thẩm Trì, "Còn đây là luyện khí pháp cơ sở của Thừa Kiếm tông, thứ này dùng để giảng dạy nội môn, nhưng người khác dạy chung quy không bằng tự mình lĩnh hội, bài giảng nội môn ngươi không cần thiết phải đi, có gì không hiểu cứ trực tiếp hỏi ta, chúc ngươi sớm lên Trúc cơ. Được rồi, đi đi."

Thẩm Trì thu lại ngọc giản, nói với Thanh Nghiêm: "Đa tạ quản sự."

Thấy rõ thân hình nho nhỏ biến mất sau sơn đạo, Thanh Nghiêm thở dài thật sâu, buổi sáng Vân Dục đã nói qua với y chuyện đứa bé này có băng hỏa linh căn, thời xưa băng hỏa linh căn cũng không gọi là phế linh căn, mà là nghịch linh căn.

Phàm là thân nghịch linh căn, không thể nào cân bằng linh lực trong cơ thể, tối đa tu tới Kim đan kỳ sẽ bị bạo thể mà chết.

Y chẳng biết tại sao Minh Lệ trưởng lão lại nhìn trúng đứa bé này, nhưng với tính cách của Minh Lệ trưởng lão hẳn sẽ không hại hắn đâu.

Thẩm Trì giẫm lên đá vụn sơn đạo trở lại hướng cũ, lại phát hiện hơn bốn mươi đệ tử ngoại môn nhưng chỉ tản đi được một hai người, bọn họ mỗi người đang trông ngóng, vừa rồi lúc Thẩm Trì đi qua sơn đạo, rõ ràng thấy ánh mắt bọn họ sáng ngời, dáng vẻ đều là thở phào nhẹ nhõm.

Đầu tiên mọi người nhìn ra sau lưng Thẩm Trì, phát hiện không có ai theo, xác nhận Thẩm Trì chỉ trở về một mình, liền vây xúm lại quanh hắn.

Trước đây tuy những người này nhiệt tình với hắn, nhưng lại chưa bao giờ làm ra động tác khác thường, dưới sự né tránh tận lực của Thẩm Trì, khoảng cách giữa hai bên cũng chưa từng gần quá hai thước, nhưng bây giờ mấy chục người đột nhiên bao bọc vây quanh hắn, thậm chí có người suýt chút nữa áp vào thân thể hắn.

Thẩm Trì vô thức lui lại một bước, đưa tay co rút vào trong ống tay áo, tay nắm vào khoảng không, lúc này hắn mới nhớ sau khi nhập môn vì không muốn khiến cho người khác khả nghi, đã đem dao găm thường ngày đặt trong ống tay áo thu vào túi đựng đồ.

Trong lúc Thẩm Trì dự định rút dao găm trong túi đựng đồ ra, các thiếu niên vừa rồi cũng không nhích lại gần nữa, chỉ mồm mép tép nhảy.

"Thẩm Trì, ngươi không sao chứ? Quản sự kia có bắt nạt ngươi không?"

"Người nọ vừa nhìn đã thấy chẳng phải tốt lành gì, gã muốn bắt nạt ngươi, chúng ta cùng đi đánh gã."

"Ngươi định tính xây phòng ở chỗ nào? Có cần chúng ta giúp một tay không?"

...

Thẩm Trì: "..."

Vất vả lắm mới đuổi được các thiếu niên tựa hồ quá mức phấn khích, nhìn dáng vẻ bọn họ lưu luyến không rời vừa đi vừa quay đầu lại.

Thẩm Trì ở trong lòng hô lên, [Đi ra.]

[Dạ, chủ nhân, 013 hết lòng phục vụ ngài.]

[Phân tích hành vi vừa rồi của những người đó.]

[Bẩm báo chủ nhân, nguyên nhân hành vi vừa rồi của những người đó đã tìm được, xin hỏi có cần đọc ra không?]

[Ừ.]

[Theo hệ thống phân tích, từ dung mạo, hành vi cùng yếu tố tình cảm cá nhân và độ hảo cảm tích lũy đến mức độ nhất định, hành vi nhân loại đối đãi với người mình hảo cảm sẽ phát sinh một ít biến hóa. Như là hữu hảo, sùng bái, tình yêu, các loại tình cảm bề ngoài sẽ phát sinh tùy biến.]

[...]

[Có điều chủ nhân yên tâm, do nhân tố tuổi tác, những người này sinh ra hảo cảm với ngài tạm thời cũng sẽ không biến thành tình yêu. Mà đạt được càng nhiều người thân thiện với chủ nhân càng trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn, mời chủ nhân tiếp tục cố gắng.]

Kết thúc cuộc đối thoại với hệ thống, Thẩm Trì đẩy ra lùm cây trước người, đi vào hướng trong rừng, mấy thiếu niên vừa rồi lặng lẽ đi theo sau hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều đã nghĩ đến cảnh cáo ban nãy của Thanh Nghiêm, trong mắt tràn đầy lo lắng, lập tức muốn tiến lên ngăn cản Thẩm Trì tiếp tục tiến về phía trước.

Động tác của mấy người không thể nói là chậm, nhưng bọn họ tìm khắp bên ngoài rừng một lần cũng không thấy bóng dáng Thẩm Trì, đành phải mất công mà quay về.

Sau khi thoát khỏi truy lùng, Thẩm Trì thuần thục xuyên qua cánh rừng.

Khu rừng rậm này cũng không đáng sợ như Thanh Nghiêm nói, mặc dù đích thực có không ít yêu vật linh thú, nhưng chỉ cần dựa theo lộ tuyến đã định sẽ không mảy may nguy hiểm, con đường này kiếp trước Thẩm Trì từng lẻn vào Thừa Kiếm tông gặt hái được một số ít.

Từ rất sớm trước kia, Thẩm Trì đã biết Xích Nhạn phong có một chỗ cực kỳ thần bí.

Ngay từ lúc nói rõ với hệ thống chính mình sẽ tu tiên, Thẩm Trì liên đem ánh mắt đặt vào Xích Nhạn phong ngoại môn Thừa Kiếm tông, khi đó hắn từng tính toán, coi như cuối cùng hệ thống lừa hắn, thể chất của hắn vẫn chưa biến thành thuần linh thể, không có cách nào tu luyện công pháp mới, vậy hắn cũng có thể ở chỗ này tiếp tục tu ma.

Theo chân Thẩm Trì càng đi vào sâu, mới vừa rồi trên đỉnh ngọn cây còn thi thoảng chiếu xuống ánh mặt trời loang lổ từng bước bị rừng rậm hoàn toàn ngăn cách, chỉ còn dư lại một chút tia sáng đủ để người ta thấy rõ đường, trong không khí tràn ngập mùi lá cây mục nát dung hợp cùng bùn ẩm ướt, xa xa tựa hồ có tiếng dã thú gào thét từng bước tới gần.

Thẩm Trì tay nắm dao găm, chém đứt răng rắc những cây mây ngăn trở trước người, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.

Ước chừng sau gần nửa canh giờ, bầu trời trên ngọn cây dần dần sáng lên, mà cánh rừng ngày càng thưa thớt, cảm giác được âm thanh dã thú cùng áp lực mọi lúc đã bị quét sạch, trong gió tràn ngập một cỗ hương cỏ hoa nhàn nhạt.

Hoàn toàn rời khỏi rừng cây, trước mắt ngập tràn ánh sáng, phần cuối cánh rừng chính là một mảnh hồ nhỏ màu xanh gợn sóng lăn tăn.

Thẩm Trì dừng ở một bụi cây hoa nhỏ màu tím lam đằng trước hồ đong đưa theo gió, khom người ngồi xổm xuống đất, vươn tay phải ngắt nó lên từ mảnh đất bùn xốp.

Động tác của Thẩm Trì không coi là hòa nhã, nhưng những bụi hoa nhỏ này lại tựa hồ không chịu một chút ảnh hưởng nào, hai mảnh cánh hoa mềm mại vẫn phe phẩy lên kẽ ngón tay Thẩm Trì.

[Chúc mừng chủ nhân đã thu được cỏ tử quy.] Hệ thống nhắc nhở, [Xin chủ nhân chú ý, gần đây có tồn tại trận pháp.]

Cỏ tử quy ở Sơ Linh giới không hiếm thấy, nhưng cũng không tính là phổ biến, nó là một loại cỏ kết giới, xưa nay sinh trưởng ở bốn phía đại hình pháp trận, chu kỳ một trăm năm, mà có vẻ ngoại trừ báo trước phụ cận có cổ trận thì chẳng còn tác dụng gì. Nhưng Thẩm Trì lại không cho là vậy, kiếp trước hắn nghiên cứu qua không ít pháp trận, thậm chí cũng tự mình sáng tạo nhiều pháp trận độc đáo, mà trong rất nhiều thử nghiệm, hắn đã từng dùng đến cỏ tử quy.

Sự thực chứng minh, hễ những lúc xây dựng trận pháp, đem cỏ tử quy đặt vào tâm trận cùng các điểm trận, như vậy uy lực trận pháp đó ít nhất có thể nâng cao hơn gấp hai lần.

Thẩm Trì không nhanh không chậm đem từng bụi cỏ tử quy xung quanh đây nhổ hết lên, lúc rút ra còn cố ý dùng dao găm trên tay đào xới trên mặt đất một lúc, lại thuận thế đè xuống, mảnh đất trong nháy mắt liền khôi phục thành dáng vẻ chưa được đụng đến.

Không lâu lắm, trong túi đựng đồ của Thẩm Trì đã nhiều hơn mấy trăm bụi cây cỏ tử quy còn tản ra mùi bùn đất thơm tho thuộc về hoa cỏ.

Làm xong việc này, Thẩm Trì lau đi mồ hôi trên trán, đưa mắt tụ lại trên mặt hồ đang dậy sóng dập dờn, lúc này chính là buổi trưa, ánh mặt trời bị tầng tầng đám mây che lại, mặt hồ vẫn là một mảnh xanh lam, mặt hồ phản chiếu mây trời, có vẻ yên tĩnh bình yên.

Thẩm Trì quanh quẩn dạo một vòng ven hồ, lập tức ánh mắt tập trung vào một điểm trên mặt hồ, khóe môi hiện lên độ cong vui mừng, liền hơi lui về phía sau hồ một bước, sau đó nhảy lên, đúng là đã nhảy vào hồ.

Theo Thẩm Trì nhảy xuống, trong hồ không nổi lên tí ti bọt nước nào, tựa như hắn đã bị thế giới kia nuốt sống.

Trong lúc Thẩm Trì tiến vào rừng rậm, Vân Dục ngự kiếm dừng ở trước sơn đạo tông môn, thấy rõ một thân hình thon dài, mỉm cười tiến lên vài bước nghênh đón, "Ta biết là ngươi sẽ đến."

— ♥ —

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Vô Hoặc ngươi tới quá muộn! Sư phụ bị Tiểu Trì đoạt đi rồi!

Thẩm Vô Hoặc: Đúng là Tiểu Trì của ta, Tiểu Trì muốn gì liền được cái đó, Tiểu Trì bị ngươi quăng đi đâu rồi?

Tác giả: Mất tích ~

— ♥ —
Đôi lời của Editor: Về mấy kiến thức linh căn – phế linh căn những chương sau tác giả sẽ đề cập tới

Chương này dài x2 chương khác, tui gõ muốn rời tay ;A;

Chương 23:

Sơn môn Thừa Kiếm tông cực kỳ đơn giản, một khối cự thạch cao chừng ba trượng chính là cột mốc của môn phái, lui về sau tảng đá là một cầu thang dài hẹp hướng thẳng lên đỉnh núi, lúc này mây mù trên núi chưa tan, phần cuối cầu thang kia ẩn mình trong mây, khiến người ta vừa thấy đã khiếp sợ.
(3 trượng = tầm 10 mét)

Trước mặt Thẩm Vô Hoặc là tảng đá lớn ghi hai chữ "Thừa Kiếm".

Theo y biết, hai chữ này từ lúc Thừa Kiếm tông lập tông đến nay vẫn đứng thẳng ở đây, cách đây chừng mấy vạn năm rồi, thoạt đưa mắt nhìn hai chữ này viết cực kỳ bình thường, ngoại trừ khiến người ta khen ngợi một câu bề ngoài đại khí thì chẳng có chỗ nào nổi trội.

Kiếp trước Thẩm Vô Hoặc đã sớm biết hai chữ này tuyệt đối không đơn giản, đã từng nhiều ngày ở trước tảng đá ngộ đạo, cả một đời cũng chỉ vẻn vẹn nhìn thấu chín thành ý trong đó, một thành cuối cùng dù thế nào cũng không hiểu.

Trải qua hai đời, Thẩm Vô Hoặc một lần nữa đứng ở trước cửa ngọn núi này, rốt cục nhìn thấu hai chữ kia.

Kiếm giả, sát khí dã.

Kiếm chi đạo giả, lợi kỳ nhận, tàng kỳ phong, vi tiểu đạo; ngụ kỳ hình, minh kỳ ý, vi trung đạo; nhược dục đắc kiếm đạo đại thành, duy hữu phá trừ tâm chướng, trảm thiên phá đạo!
(Kiếm của đạo giả, lưỡi sắc bén, ẩn dấu mũi nhọn, vì tiểu đạo; dáng vẻ ngụ ý, thấu đạt ý nghĩa, vì trung đạo; nếu muốn đại thành kiếm đạo, chỉ có loại bỏ tâm chướng, chém thiên phá đạo).

Khẩu khí thật là lớn, quả không thẹn là đệ nhất tông môn quyết đoán.

Đè xuống rung động trong lòng, Thẩm Vô Hoặc thở phào thoải mái, y lại lần nữa nhận thức nhiều hơn một tầng về đệ nhất tông môn y ở mấy trăm năm từ kiếp trước.

Sau khi biết thiếu niên thần sắc lạnh lùng này đến tìm Vân Dục sư huynh, vài tên đệ tử hộ tông rất khách khí với Thẩm Vô Hoặc, thấy y im lặng chỉ đứng nhìn tảng đá, cũng không quấy rầy. Chẳng qua thi thoảng ánh mắt nhìn về phía sơn đạo xác nhận bọn họ vẫn có nghi ngờ về Thẩm Vô Hoặc.

Vân Dục thân là đại sư huynh đại đệ tử đời thứ ba mươi bảy Thừa Kiếm tông, uy danh cực kỳ sâu, mà trên người Thẩm Vô Hoặc mặc dù có vài phần khí thế, nhưng cũng không có khí tức của tu giả, dáng vẻ thế nào cũng không giống có dính líu quan hệ với đại sư huynh.

Nhưng rất nhanh, mấy đệ tử hộ tông phát giác bọn họ đã nhìn lầm, ngọc giản đưa tin truyền ra chẳng qua thời gian chỉ một chén trà nhỏ, Vân Dục liền vội vã phi xuống dưới, thậm chí bất chấp cả quy định không thể ngự kiếm trên đường xuống núi y vẫn luôn tuân theo như đệ tử nội môn, trực tiếp ngự kiếm xuất hiện trước sơn môn, có thể tưởng tượng Vân Dục coi trọng người này cỡ nào.

Đặc biệt là lúc thốt lên câu 'Ta biết là ngươi sẽ đến', càng khiến cho chúng đệ tử vốn đối với Thẩm Vô Hoặc có ba phần lễ đạo nhất thời biến thành vô cùng hữu hảo.

Thấy rõ Vân Dục dừng lại, chúng đệ tử hộ tông xôn xao hành lễ.

"Đại sư huynh."

"Đại sư huynh."

"Không cần đa lễ." Vân Dục cười ôn hòa gật đầu, nói với mấy người: "Vị tiểu huynh đệ này tới tìm ta, các ngươi không cần đề phòng y."

"Dạ, đại sư huynh."

Thẩm Vô Hoặc mới thu lại tầm mắt từ trên tảng đá lớn, liền vừa lúc thấy rõ Vân Dục ngự kiếm đi xuống, nghe giọng nói đối phương làm như chắc chắn y sẽ tới, không khỏi nhìn đối phương nhiều hơn một chút, đợi mọi người bắt chuyện hoàn tất mới nói: "Khi đó ngươi nói dẫn ta nhập môn, còn giữ lời?"

Vân Dục vui vẻ, vội vàng trả lời: "Đó là đương nhiên." Sau đó lại nói, "Chẳng qua đại điển Thừa Kiếm tông thu đồ đệ đã kết thúc, nếu như ngươi muốn nhập môn, cần phải trèo lên tọa thiên giai này." Nói xong, ánh mắt Vân Dục nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc có chút lo lắng không yên, rất sợ Thẩm Vô Hoặc mở miệng cự tuyệt, tuy là vô cùng hy vọng Thẩm Vô Hoặc có thể nhập môn, nhưng quy củ tông môn Vân Dục không thể không tuân thủ.
(Tọa thiên giai nôm na là bậc thang lên trời.)

Kỳ thực nếu như trước đây Thẩm Vô Hoặc cùng mình trở về tông, Vân Dục cũng có thể trực tiếp dành một vị trí cho y, cho dù hôm qua Thẩm Vô Hoặc đến, mình vẫn có thể đem y tiến nhập vào, nhưng cố tình khi chiêu sinh hoàn tất, tông thạch ghi chép xong kết thúc mới đến, muốn nhập môn thì chỉ còn một đường thiên giai là có thể đi.

Thẩm Vô Hoặc nhìn thoáng qua thiên giai trong miệng Vân Dục, nói: "Có thể."

"Nếu như muốn bỏ cuộc, ngươi cứ trực tiếp gọi tên ta." Trước khi Thẩm Vô Hoặc đi, Vân Dục đột nhiên gọi y lại.

"Sẽ không." Thẩm Vô Hoặc chưa từng quay đầu, vài bước lướt qua mấy tên đệ tử hộ tông, đi về hướng thiên giai.

Vân Dục không biết ý tứ của Thẩm Vô Hoặc là sẽ không bỏ cuộc hay là gì khác, chỉ lo lắng nhìn theo bóng lưng đối phương. Y đương nhiên không hy vọng Thẩm Vô Hoặc buông tha, mà thiên giai vốn dành cho đệ tử nội môn sau trúc cơ kỳ hành tẩu, Thẩm Vô Hoặc chẳng qua chỉ là một người phàm không có tu vi, nguy nan trong đó khó có thể tưởng tượng được.


[Phát hiện linh thảo cấp ba cao cấp.]

[Phát hiện linh thảo cấp hai cao cấp.]

[Phát hiện linh thảo chưa rõ.]

Sau khi Thẩm Trì nhảy xuống hồ, âm thanh hệ thống liền bắt đầu điên cuồng thông báo tới.

Thẩm Trì vừa nghe thấy âm thanh hệ thống, vừa giơ tay lên sửa sang lại quần áo không hề ẩm ướt, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt rơi trên đầm nước to lớn trước mắt, [Câm miệng].

Âm thanh hệ thống hơi ngừng.

Lúc này Thẩm Trì đang đứng ở trong một trận pháp không gian kỳ lạ, kiếp trước Thẩm Trì từng nghiên cứu qua không ít trận pháp, nhưng cũng chưa từng thấy không gian nào chân thật như vậy, thay vì nói đây là một pháp trận, chẳng bằng bảo nó là một loại bí cảnh nhỏ.

Phóng tầm mắt nhìn lên vách núi không thấy được đỉnh, một thác nước từ trên vách đá đổ xuống giữa mây mù, ào ào chảy thẳng xuống dòng sông bên dưới, tạo thành một đầm nước ngay chân vách núi. Trong đầm nước dưới thác có một mỏm đá, bây giờ đã bị mài mòn vô cùng trơn bóng, dòng nước ào ào vỗ thẳng lên đá, bắn ra bọt nước va trúng những bụi hoa sen bên cạnh vừa mới nở rộ như lung lay sắp gãy.

Rìa đầm mọc lên rất nhiều kỳ hoa dị thảo, những cây này chính là linh thảo ban nãy hệ thống nói tới, mà linh bảo, đương nhiên là ở dưới đầm nước này.

Linh bảo cùng pháp bảo khác nhau ở chỗ một cái là tự nhiên, một cái là do con người luyện chế thành, phần lớn linh bảo là phôi, ví dụ như linh tủy có thể làm tài liệu luyện khí, cũng có nhiều linh bảo có thể trực tiếp sử dụng làm vũ khí, chẳng qua đều cực kỳ hiếm thấy.

Đẳng cấp các loại linh bảo và linh thảo đều chia làm bảy cấp, trong đó cấp bảy thấp nhất, cao nhất là cấp một, mỗi cấp phân ra làm cấp cao, trung, thấp. Ở đây cư nhiên có nhiều loại linh thảo như vậy, có thể nói chính là một bảo địa.

Kiếp trước Thẩm Trì cũng đi lạc vào nơi đây, chẳng qua do tới vội vàng, chỉ biết nơi này có không ít linh thảo và ẩn chứa nồng độ linh khí vô cùng kinh người, cùng với cái thác nước dường như sẵn có này.

Mà mục đích lần này hắn đến đây cũng vì thác nước.

Vô luận là tu tiên hay tu ma, điều kiện thiết yếu muốn nhập môn trước tiên đều là tụ khí, cũng chính là cảm ứng phương thức hoạt động của linh khí thiên địa, mà kiếp trước Thẩm Trì thu được cái pháp quyết đặc biệt khác lạ kia, tầng thứ nhất của nó là luyện thể.

Luyện thể, là đem trong ngoài thân thể nguyên bản một lần nữa triệt để luyện thành, cái này tương tự như phạt kinh tẩy tủy các tu giả thường nói, chẳng qua lại không có nửa điểm liên quan, lần này Thẩm Trì đã lựa chọn thác nước này.

So với bất luận phương thức luyện thể nào khác, có thể làm cho một người thoát thai hoán cốt toàn diện nhất, ngoại trừ vô khổng bất nhập phong, chính là lưu chi bất tận thủy.

Mà dùng gió luyện thể, nếu như người thao túng không tốt, vô cùng có khả năng bị thổi đi, huống chi Thẩm Trì cũng không có sẵn vùng đất có gió mạnh để lựa chọn, cho nên hắn liền chọn Thừa Kiếm tông, đây cũng là lý do ngay từ đầu hắn đã hạ quyết tâm vào ngoại môn.

Minh Lệ đột nhiên xuất hiện cũng không nằm trong dự liệu của Thẩm Trì, chẳng qua lại có thể thu được niềm vui ngoài ý muốn.

Sau khi quan sát hết tiểu bí cảnh này, Thẩm Trì vẫn chưa di chuyển bất kỳ vật phẩm nào trong đó, chỉ bước mấy bước ngồi xuống một tảng đá bên bờ đầm, hắn lấy ra miếng ngọc khấu trong tay áo lúc trước Minh Lệ tặng hắn, ngọc khấu nguyệt sắc ước chừng to bằng ngón tay cái của hắn, chiếc dây nhỏ sẫm màu có vẻ cực kỳ tinh mỹ.

Ngọc khấu này hiển nhiên là một pháp bảo linh khí phòng thủ, nhìn đẳng cấp cũng phải là linh khí trung phẩm, loại pháp bảo này bây giờ ở trong Sơ Linh giới vốn khan hiếm pháp bảo dĩ nhiên chính là món ngon trong mắt bất kỳ kẻ nào, dù sao bây giờ nó coi như không nhận chủ, chỉ cần để ở trên người cũng có thể ngăn cản chí ít ba lần một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên anh viên mãn, quả thực tương đương với việc giúp người ta sinh ra mấy cái mạng.

Bây giờ Minh Lệ đã sớm bước vào Đại thừa kỳ, chỉ thiếu chút nữa là được thành tiên, tất nhiên cầm vật ấy vô dụng, nhưng nó đối với Thẩm Trì hiện tại thân không có nửa điểm công lực mà nói cũng là cực kỳ đáng quý.

Ngay sau đó Thẩm Trì nhìn về phía cái chuông vô thanh này, nó ước chừng chỉ bằng phân nửa đầu ngón tay út Thẩm Trì, hình dáng một vòng khép kín, nhìn kỹ liền có thể phát hiện bên trên điêu khắc rất nhiều văn lộ nhỏ xíu, dáng vẻ nhỏ nhắn mà tinh xảo, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trì đã kinh ngạc ồ lên một tiếng.

Nếu không phải thấy rõ trên nó có pháp trận không gian, hắn căn bản không nghĩ tới một cái chuông nhỏ như vậy lại là một kiện vật phẩm trữ vật.

Dù sao hiện tại ở Sơ Linh giới, phàm là vật phẩm trữ vật, phần lớn là túi trữ đồ, tay áo càn khôn, đai lưng trữ vật... các loại vật phẩm mà bản thân liền có dung lượng nhất định, cao cấp hơn một chút là vòng tay trữ vật, nhẫn càn khôn, cũng chưa từng thấy qua có thể đem pháp bảo chứa đồ làm thành kích cỡ tương đương cái chuông nhỏ này.

Hơn nữa Thẩm Trì vô thức cảm thấy, thứ này do chính Minh Lệ tự tay làm ra.

Đem cốt truyện trong đầu hồi tưởng lại một lần, Thẩm Trì vẫn chưa phát hiện ra manh mối của vật này, ngược lại hỏi hệ thống, [Minh Lệ có từng đưa vật đó cho Thẩm Vô Hoặc không?]

[Thưa chủ nhân, vẫn chưa. Trong cốt truyện nam chính không ở chung với sư tôn nhiều lắm, ngoại trừ những vật cần thiết như linh thạch đan dược, Minh Lệ vẫn chưa từng trợ giúp được mấy lần.] Hệ thống trả lời rất nhanh.

Thẩm Trì đáp lại, rồi đem chiếc chuông này nâng lên trước mắt nhìn hồi lâu, xác nhận nhìn không ra ngoại trừ không gian trận còn cạm bẫy nào khác, cắn rách ngón trỏ bên phải, nhỏ một giọt máu tươi rơi lên chuông, trong nháy mắt bị vỏ ngoài hấp thu.

Thoáng chốc một không gian ước chường mười trượng vuông xuất hiện ở trong đầu Thẩm Trì.

Số lượng đồ vật bên trong rất nhiều, mà chủng loại lại rất ít — mấy lọ đan dược, một cái ngọc giản, cùng với linh thạch đếm không hết, trong đó linh thạch thượng phẩm chiếm đa số, lại còn có hơn vạn khối, cực phẩm xếp thứ hai, sau đó là trung phẩm hạ phẩm, chất đầy tràn cả không gian này, quả thực hào phóng làm cho người khác trố mắt.

Thẩm Trì không để ý đến linh thạch đan dược, chỉ đem cái ngọc giản ra ngoài. Khác với ngọc giản thanh bạch mà những tu giả khác thường dùng, miếng ngọc giản này dùng hồng ngọc chế thành, màu sắc cực kỳ bắt mắt.
(thanh bạch = xanh + trắng)

Ngọc giản nhị sắc thanh bạch muốn xem cần ý niệm, mà ý niệm là sau khi tu giả tụ khí, cũng chính là năng lực có được sau khi tiến nhập vào luyện khí kỳ, nếu như người bình thường cưỡng chế xem, cực kỳ tổn hại tinh lực, thậm chí sẽ giảm bớt tuổi thọ ở một mức nhất định.

Hồng ngọc giản lại khác, giống như điển tịch thông thường bằng giấy, bất luận kẻ nào cũng đều có thể xem, đồng thời không gây hao tổn nửa điểm linh lực, chỉ là chi phí chế tạo vô cùng cao, ghi chép được một miếng hồng ngọc giản cần thần niệm tương đương không chỉ gấp mấy trăm lần miếng ngọc giản thanh bạch cùng nội dung.

Trong ngọc giản là một bộ công pháp tên là <Ngự băng quyết>, nghĩa như tên, là công pháp riêng biệt định chế cho tu giả băng hệ dị linh căn. Nó tổng cộng chia làm mười tám tầng pháp quyết, lác đác chỉ mấy ngàn chữ, nhưng văn tự rất tinh diệu, từ luyện khí đến đại thừa thăng tiên, đều đầy đủ bên trong.

Kiếp trước Thẩm Trì gặp qua không ít công công pháp tu tiên thượng phẩm, tất nhiên biết được bộ công pháp này hay, sợ rằng so với công pháp thượng phẩm kia còn cao hơn một nấc. Hơn nữa Minh Lệ cũng không giống như những sư giả tông môn mà hắn biết, chung quy đợi sau khi tu vi của đệ tử tấn cấp mới cung cấp cho pháp quyết.

Thẩm Trì một mạch đọc xong pháp quyết, lập tức phát hiện ở cuối cùng còn có vài câu Minh Lệ nhắn lại.

"Trước Trúc cơ, ngươi tạm dùng trước công pháp này tu luyện, qua ba năm sau, vi sư tẩy linh căn cho ngươi."

[Chủ nhân, khoảng cách thay đổi hoàn thành thuần linh thể còn có mười lăm ngày.] Hệ thống đúng lúc lên tiếng.

— ♥ —

Tác giả có lời muốn nói: [Tiểu kịch trường]

Tác giả: Vô Hoặc, cảm giác chính thức xuất hiện thế nào?

Thẩm Vô Hoặc: .... Ha ha.

Tác giả: Xin hỏi Minh Lệ, làm sao ngươi có thể nhanh chóng đem nhiều đồ như vậy đồng thời nhét vào trong chuông còn kịp khắc cả ngọc giản? Có phải phát huy tốc độ độc thân N trăm năm của ngươi không?

Minh Lệ: Cút.

Tác giả: .... Tủi thân.

— ♥ —

Đôi lời của Editor:

Đoạn Thẩm huynh ngộ ra hai chữ kia tui chẳng hiểu gì sất, dịch bừa, có lẽ đó cũng là lý do tui không đắc đạo được như ảnh T_T~

Cảm giác đại sư huynh như nhân viên kinh doanh đa cấp thuộc tập đoàn Thừa Kiếm tông, giới thiệu pr nồng nhiệt đến khi "khách hàng" chịu "mua" mới thôi.

Chương 24:

Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại trên hai chữ vi sư một lát, mới chuyển tới tẩy linh căn.

Tẩy linh căn, nghĩa như tên, liền đem tạp linh căn yếu thế trong cơ thể tu giả loại bỏ.

Ở Sơ Linh giới, hầu như tất cả các tông môn lúc thu đệ tử, yếu tố đầu tiên nhìn đến phần lớn là linh căn, mà trong đó, cũng chỉ có Thừa Kiếm tông dường như một mình làm một kiểu.

Chẳng qua phương thức Thừa Kiếm tông thu đệ tử nhìn thì đơn giản, nhưng cũng ẩn giấu huyền cơ, người không có linh căn cho dù vượt qua kiểm tra ban đầu, đồng thời qua được mấy vòng, cũng tuyệt đối không có cơ hội thông qua kiểm tra ngộ tính.

Chí ít kiếp trước Thẩm Trì từng xem qua không ít lần các phương thức chiêu tân của Thừa Kiếm tông, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Thừa Kiếm tông thu được bất kỳ tên đệ tử nào không có linh căn.

Đúng là có người trời sinh từ nhỏ đã khác biệt với mọi người. Có linh căn và không có linh căn trong người từ lúc mới sinh đã có một khoảng cách không thể nào vượt qua, đây cũng chính là nguyên nhân Thừa Kiếm tông đem kiểm tra linh căn đặt ở vị trí cuối cùng.

Dù sao Thẩm Trì là phế linh căn dường như cũng giống thiên linh căn, đều là nghìn năm khó gặp.

Linh căn có thể nói là một trong những tiền đề tu hành trọng yếu nhất của tu giả, linh căn phổ biến chia ra làm năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó đơn linh căn là ưu tú nhất, song linh căn thứ hai, cứ thế lui lại phía sau. Dị linh căn chia làm ba loại là lôi, băng, phong, đơn hệ dị linh căn lại được xưng là thiên linh căn, đều là kỳ tài tu hành hiếm thấy.

Thế nhưng dị linh căn nếu kết hợp cùng linh căn phổ thông lại vô cùng có khả năng biến thành phế linh căn, ví dụ như lôi thủy, phong kim, băng hỏa, chính là phế linh căn cực kỳ hiếm thấy, dù sao dị linh căn xưa nay vốn ít, có thể kết hợp dị linh căn cùng linh căn phổ thông thì càng hiếm.

Kiếp trước Thẩm Trì đã từng nỗ lực đi tìm phương pháp đem loại bỏ một linh căn trong cơ thể mình, cũng tìm qua được một ít ghi chép, nhưng hầu như toàn bộ phương pháp đều chỉ thích hợp với linh căn phổ thông, mà trong cơ thể hắn cũng không hề có cách nào.

Mấy nhóm thuộc tính nghịch linh căn căn bản mà nói không có khả năng cân bằng, nhưng cố tình khi tổ hợp lại với nhau lại luôn đan xen một thể, căn bản không có cách tách ra.

Đúng là lúc đầu Thẩm Trì nghe hệ thống nói sẽ đem trừ bỏ hỏa linh căn đồng thời đổi thành thuần linh thể cho hắn, căn bản chỉ có kinh ngạc.

Mà bây giờ Minh Lệ dĩ nhiên nói thẳng ba năm sau sẽ tẩy linh căn cho hắn, Thẩm Trì hầu như vô thức đem ngọc giản cầm trong tay ném đi.

Mọi người đều biết, mỗi một tu giả suốt đời đều có một cơ hội để tẩy linh căn, nhưng hầu như chưa bao giờ có người làm như vậy.

Đầu tiên, linh căn vốn là trời sinh, nếu nói phải thay đổi, cần trải qua vô số trắc trở, xác suất thành công lại cực thấp, nếu như thất bại, vô cùng có khả năng chẳng những linh căn lúc trước khỏ bảo toàn, còn trở thành thân thể không linh căn.

Còn nữa, tẩy linh căn vô cùng tốn kém, không nói đến linh thảo linh bảo đan dược cao cấp, còn cần một đại tu độ kiếp có lực khống chế chân nguyên cực cao không ngừng rót chân nguyên vào trong cơ thể tẩy linh giả, cuối cùng sau bảy bảy bốn mươi chín ngày mới thành công, còn nếu đại tu kia trong lúc đó bị gián đoạn, thì vô cùng có khả năng thất bại trong gang tấc, thậm chí dẫn tới tu vi của đại tu thụt lùi.

Mà điều đó, chỉ mới là phương pháp tẩy linh căn phổ thông.

Bất luận từ phương diện nào mà nói, Minh Lệ cũng không giống như người chỉ biết nói suông, Thẩm Trì có chút tin tưởng y có biện pháp tẩy linh căn cho mình.

Thế nhưng, dựa vào cái gì?

Phương thức tẩy linh căn cho tu giả bình thường đã phiền phức lại nguy hiểm như vậy, chứ đừng bàn về linh căn băng hỏa của hắn.

Lễ vật thu đồ đệ lúc trước, Thẩm Trì có thể miễn cưỡng tin tưởng rằng Minh Lệ thấy người tài mà vui, coi trọng chữ viết kia của hắn, nhưng liên quan đến tẩy linh căn...

Thẩm Trì trầm mặt, đem ngọc giản trong tay cùng ngọc khấu thu vào.

Mặc dù hắn chẳng qua chỉ là tục nhân mới bước chân vào tu chân giới, nhưng cũng không phải nơi cho phép bất kỳ kẻ nào ham muốn, mà hắn tuyệt đối không tin lại có kẻ đối với một người chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả biết cũng không lại đối xử tốt như vậy.

Mà lúc này khoảng cách thời gian hệ thống thông báo còn có nửa tháng, coi như lưu lại đây cũng vô dụng, ngược lại dẫn tới hoài nghi của người khác, nghĩ thế, Thẩm Trì đè xuống nghi ngờ trong lòng, đứng dậy rời khỏi tiểu bí cảnh này.

Mặc dù Thẩm Trì lưu lại trong tiểu bí cảnh không đầy một giờ, nhưng cộng thêm thời gian lên đường mất hai canh giờ, lúc này sắc trời đã dần dần chuyển tối, bầu trời vốn trong xanh phủ lên một lớp màu xám, trên mặt hồ xanh gợn sóng lăn tăn cũng nhiễm chút thâm trầm.

Mỗi một đỉnh núi Thừa Kiếm tông đều có khí hậu khác nhau, Xích Nhạn phong danh xưng bốn mùa như xuân, nhưng tình hình trước mắt có vẻ như sắp muốn mưa.

So với lúc đi vào, lúc ra ngoài Thẩm Trì chọn đường xa hơn một chút, ra khỏi rừng sắc trời đã tối mù, nhưng cũng may mưa chưa rơi xuống. Ven rừng có ánh đèn lóe lên, còn mơ hồ có tiếng người nói chuyện với nhau, nghe giọng nói Thẩm Trì nhận ra là mấy người buổi chiều nay tự dưng theo dõi mình.

"Vừa xong lúc ta đi qua Uẩn Quảng Các, nghe sư huynh nội môn nói có người đang leo lên thiên giai."

"Ôi... Chính là thiên giai trong truyền thuyết chỉ cần leo lên là trực tiếp vào nội môn Thừa Kiếm tông?"

"Người nọ chắc là đã tới chậm, chẳng qua ngược lại ta cho rằng y chẳng bằng đợi thêm mười năm sau chiêu tân hãy trở lại, trong truyền thuyết chưa bao giờ có người thành công thử thách leo lên thiên giai."

"Không phải đâu, mẹ ta nói rõ ràng gần ngàn năm qua Thừa Kiếm có một người đã thông qua thiên giai nhập môn."

"Hở, là ai?"

"Chính là lúc hôm nay chúng ta kiểm tra linh căn, là Lệ trưởng lão muốn thu Thẩm Trì làm thân truyền, hơn nữa ta còn nghe nói y là lôi linh căn đấy."

"Cái này thì không rõ lắm, ôi chao! Vẫn mau mau đi tìm xem Thẩm Trì ở đâu, trời đã tối rồi, một lúc nữa khả năng trời mưa sẽ nguy hiểm."

Nghe thấy hết tiếng nói chuyện của đám đông, lúc biết được có người trèo lên thiên giai, dáng vẻ Thẩm Vô Hoặc chợt lóe lên trong đầu Thẩm Trì một cái rồi biến mất, mà rất nhanh hắn liền quên đi sạch sẽ.

Theo như Thẩm Trì biết, linh căn của Minh Lệ đúng là lôi linh căn, cùng một kiểu với Thẩm Vô Hoặc, thảo nào hai người kiếp trước có thể thành thầy trò, mà có thể trong ngàn năm tu tới đại thừa kiếm đạo, cho dù trên phương diện nào Minh Lệ cũng đều coi là thiên tài.

Chẳng những là thiên tài, Minh Lệ còn là một võ si, kiếp trước Thẩm Trì mới vừa có chút thành tựu, Minh Lệ đã phi thăng, nhưng hình tượng võ si vẫn lưu truyền qua trăm năm, cuối cùng gần như không có tông môn nào không bị y lãnh giáo qua.

Có thể cùng với một người như vậy làm thầy trò, Thẩm Trì đương nhiên nguyện ý. Nhưng thái độ của đối phương lại tựa hồ có hơi... Quá nồng hậu chu đáo rồi, điều này không khỏi khiến cho Thẩm Trì cảnh giác.

Trầm tư chốc lát, Thẩm Trì nói với hệ thống, [Có tài liệu chi tiết về Minh Lệ không?]

[Thưa chủ nhân, Minh Lệ tiên quân trong cốt truyện phi thăng quá sớm, cũng không có tài liệu cặn kẽ. Xin chủ nhân không cần lo lắng, hệ thống vẫn chưa kiểm tra thấy dị thường, thiết lập của Minh Lệ tiên quân thuộc phạm vi bình thường.]

Mắt thấy mưa đã rơi xuống, mấy thiếu niên đều có chút gấp gáp, bọn họ rất yêu mến Thẩm Trì, nhưng tìm lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng, không khỏi có chút bực dọc.

"Trời mưa, hắn có thể đã trở về rồi, chúng ta cũng trở về thôi."

"Đúng vậy, cũng tối rồi, cho dù hắn nhỏ tuổi ham chơi cũng nên trở về."

"Vậy các ngươi về trước, ta đi tìm một lúc nữa."

Hạt mưa mỏng manh dày đặc xuyên qua cánh rừng thưa thớt rơi lên người, có một chút cảm giác lạnh lẽo, Thẩm Trì kéo ống tay áo có hơi nhăn nheo, đi về phía thiếu niên đang tìm kiếm lung tung không có chủ đích.

Thiếu niên kia mặc một cái áo bông màu xanh, búi tóc dựng thẳng, mắt to mày rậm mười phần linh lợi, lúc này y đang che chắn chiếc đèn lồng trong tay, vừa nhìn quanh bốn phía, xoay người lại vừa lúc thấy Thẩm Trì đi ra từ trong rừng, bất chấp đang che chở đèn lồng, chạy mấy bước đi đến trước mặt Thẩm Trì, "Thẩm Trì ngươi đây rồi! Trời mưa, mau trở về thôi."

Thẩm Trì ngước nhìn khuôn mặt đối phương đầy nước mưa, đáp lại được, lập tức hỏi: "Ngươi tới tìm ta?"

"Đúng vậy, lúc trước thấy ngươi đi vào rừng, Thanh Nghiêm quản sự từng dặn dò bên trong nguy hiểm, trời lại sắp tối, chúng ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may liền đến xem, chẳng qua mấy vị sư đệ vừa rồi thấy mưa nên đi về trước." Không mảy may đề cập đến chuyện đã tìm kiếm một giờ, thiếu niên đưa tay gãi ót cười ha hả không ngừng, "Ta tên là Trương Ngọc Hằng, ngươi gọi tên ta là được, tương lai ngươi thành thân truyền rồi, chúng ta còn phải gọi ngươi sư thúc tổ đấy."

Trong lúc thiếu niên đang nói, hạt mưa dọc theo đèn lồng chảy vào chao đèn, ánh lửa vốn yếu ớt thoáng chốc vụt tắt.

Vốn bìa rừng còn chút tia sáng triệt để rơi vào bóng tối.

"A—!"

Thiếu niên sợ tối hét lên, chấn động khiến Thẩm Trì đau tai, "Câm miệng!"

"A!" Nghe thấy Thẩm Trì lên tiếng, Trương Ngọc Hằng vô thức che miệng, mở to mắt nhìn vị trí Thẩm Trì, trong mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi bóng tối.

Trên người Thẩm Trì cũng không có hộp quẹt, hơn nữa bây giờ trời đang mưa, coi như đốt mồi lửa cũng sẽ tắt, cũng may nhãn lực Thẩm Trì không tệ, có thể miễn cưỡng thấy vật trong bóng tối, hắn xem xét phương hướng, nói với Trương Ngọc Hằng: "Đi theo ta."

Đi được mấy bước, cảm thấy đối phương vẫn chưa theo tới, Thẩm Trì quay đầu lại phát hiện khuôn mặt khuôn mặt đối phương đang mù mờ run cầm cập, "Làm sao vậy?"

"Ta, ta không nhìn thấy, ta sợ bóng tối." Thiếu niên thân hình cao to đáp lời.

Lúc Thẩm Trì dắt thiếu niên lảo đảo trở lại sân trước phòng ở tạm mới xây, trên thân hai người đều dính đầy bùn nhão, trông thấy ánh sáng, Thẩm Trì đưa mắt nhìn bàn tay bị đối phương cầm đến gắt gao, "Ngươi có thể buông tay."

"Ah.. À!" Thiếu niên vội vã buông tay Thẩm Trì, trong mắt đều là thẹn thùng, "Cảm ơn ngươi, còn có xin lỗi, vừa rồi hại ngươi ngã nhào một cái." Người lớn như thế còn để một đứa bé dẫn đường mới dám đi, Trương Ngọc Hằng có hơi đỏ mặt.

[Chúc mừng chủ nhân, thu được tình bạn chân thành của vai phụ trung kỳ, độ phản kích tăng 0,5%.]

[...]

Thẩm Trì trở lại tiểu viện đã tá túc cả đêm hôm qua, hắn đứng lại ở trước cửa phòng một lát mới đưa tay đẩy cửa, tiến lên trước hai bước, dừng lại trước cái bàn duy nhất trong phòng, run rẩy cầm lấy hộp quẹt thắp lên ngọn nến trên bàn, ánh nến hơi lập lòe một chút, sau đó chiếu sáng cả không gian.

Dưới ánh nến màu cam, trên bàn bất ngờ nhiều hơn một tờ giấy trắng, kiểu chữ tiểu triện phía trên linh hoạt mà tao nhã.

"Hôm nay huynh ngươi đã đến tông, muốn nhập môn, tông thạch đã đóng, chỉ đành tuân thủ môn quy đợi leo lên thiên giai bên ngoài. Ta trông coi, thấy được chớ lo lắng. Vân Dục ghi lại."

Rốt cục người này từ đâu biết được hắn với Thẩm Vô Hoặc có quan hệ rất tốt?

Thẩm Trì đưa mắt nhìn tờ giấy xong, liền đem nó ném sang một bên, đi thay quần áo trên người đã ướt đẫm.
Trải qua một ngày, lúc này Thẩm Vô Hoặc mới leo được nửa đường thiên giai, hiện tại nét mặt y tuy không quá biểu cảm, nhưng cũng có chút thở ra hổn hển, cộng thêm bây giờ trời tối đen, vẫn còn mưa, hầu như mỗi bước đều bị trượt một cái, nhưng lúc y tựa hồ sắp ngã xuống vách núi thì lại giẫm được lên đường chính, khiến cho Vân Dục ở chỗ bí mật quan sát tim lúc lên lúc xuống, rất sợ y thực sự sơ ý ngã xuống, phí hoài hết công sức.

Trong lúc dưới chân Thẩm Vô Hoặc bị hẫng, chỉ chút nữa là rơi xuống vách núi, đã thấy tay y thuận thế túm một nhát, đúng là vừa lúc chộp được một sợi dây leo trên vách đá dựng thẳng, đứng vững gót chân.

Thấy Thẩm Vô Hoặc rốt cục đứng vững, trái tim Vân Dục vừa rồi còn lo lắng rốt cục hạ xuống, nhưng thấy tình hình ngay sau đó lại khiến cho mắt y bỗng nhiên trợn to.

Ngay phía trên sườn núi Thẩm Vô Hoặc đang trèo, một khối cự thạch chừng ba ngươi ôm mới hết đang rời khỏi vách đá, bất thình lình rơi xuống chỗ y đứng.

Lúc này sắc trời đen kịt, mảy may không chút ánh sáng, nước mưa khiến sơn đạo trơn trượt, Thẩm Vô Hoặc tựa hồ không hề cảm giác được nguy hiểm đang cận kề.

— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Đều tại ngươi, vừa lên sàn bình luận đã sụt giảm!

Thẩm Vô Hoặc: Cho nên ngươi muốn cho ta chết? Quả nhiên độc ác nhất là lòng dạ đàn bà....

Tác giả: Xì! Ta vẫn còn là bé cưng đấy!

Biên tập: Tiểu Vô Lại --- tieuvolai.wordpress.com 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net