Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 103

DiemYen_68

Hắn vốn tưởng mình đời này cũng sẽ không còn lần nào cùng Lý Ngọc bước chân vào căn hộ này nữa, không ngờ mới đó mà lại cùng nhau rồi.

Căn hộ này vốn dĩ của hắn mà Lý Ngọc còn tỏ ra giống chủ nhân của nó hơn, thành thạo đút chìa khóa mở cửa, vào phòng cởi giày gác lên kệ đến là lưu loát.

Giản Tùy Anh lạnh lùng nói, "Không phải lần trước có nói muốn bán căn này cho mày à?"

"Đúng vậy, anh còn bán nữa không?"

"Bán chứ, liên hệ với thư ký Lương đi."

"Được." Lý Ngọc xoay người nhìn hắn, "Nằm trong tay anh hay trong tay em cũng như nhau thôi, em vẫn sẽ giữ gìn dáng vẻ của nó hệt như lần cuối chúng ta ở đây, chờ anh trở về."

Giản Tùy Anh bị cậu sến sẩm đến ê cả răng, cáu kỉnh: "Mày tùy tiện dẫn ông nội tao đến, lát nữa phải cho tao một lời giải thích."

Lý Ngọc cúi đầu cười cười, không đáp lại, lập tức đi về phía phòng đọc sách.

Đẩy cửa ra thì thấy ông nội đang chơi cờ với chú Ngô tài xế, bên cạnh còn đặt hai tách trà cùng điểm tâm như thể đến đây nghỉ mát vậy.

Chú Ngô cười nói: "Cậu chủ, cậu Lý, hai người về rồi à."

Ông nội cũng ngước lên, trên mặt như có điều không vui, nhíu mày nói: "Về rồi đấy à."

"Ông nội, sao ông... " Giản Tùy Anh quay đầu trừng Lý Ngọc, sau đó nói với chú Ngô: "Chú Ngô, chú ra phòng khách xem tivi một lát nhé, cậu có chuyện muốn nói với ông nội."

"Được." Chú Ngô hiểu ý bưng tách trà của mình lên ra ngoài.

Giản Tùy Anh đóng cửa lại, lén quan sát sắc mặt của ông.

Ông Giản chỉ xuống sô pha, "Hai đứa ngồi xuống đi."

Cả hai ngồi xuống đối diện ông, trong lòng Giản Tùy Anh bồn chồn, không biết Lý Ngọc đã lấy lý do gì để mời ông đến đây, nên cũng không biết nên nói gì lúc này.

Thế nhưng ngay sau đó hắn đã biết.

Ông Giản phủ đầu hắn mắng: "Cái thằng ranh con này, có phải người lớn không hả? Thằng bé nhà họ Lý này nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi? Hả? Bảy tám tuổi đúng không? Con dụ ai không dụ lại đi dụ nó. Con mà giấu diếm được mọi người thì ta công nhận con hay, nhưng con lại để nó phải tìm đến ta, ông cụ nhà họ Lý mà biết, chắc nhổ nước bọt chết ta luôn đấy!"

Giản Tùy Anh sửng sốt vài giây, lập tức giận dữ quay qua trừng Lý Ngọc, "Mẹ kiếp mày đã nói cái gì?"

Lý Ngọc thoắt cái quay sang nhìn ông nội, sau đó rụt vai, cụp mắt, muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

Ông nội quát to: "Con nạt nộ ai đấy! Ta hỏi con, có phải hai đứa từng sống tốt với nhau và bây giờ con không thèm nó nữa đúng không?"

"Con... " Giản Tùy Anh không biết phải trả lời vấn đề này thế nào. Hai người họ từng sống tốt với nhau, và bây giờ hắn không thèm cậu ta nữa là thật, thế nhưng nguyên nhân chân chính lại không như ông nội đã nghĩ.

Ông lão bị chọc tức thật rồi. Thằng cháu này của ông từ bé đã là cái dạng lưu manh coi trời bằng vung, chưa từng để người ta bớt lo. Trái lại là hai anh em nhà họ Lý, vừa nhã nhặn lại nho nhã, con trai cả nhà họ Lý càng chín chắn mẫu mực xứng đáng là hình tượng cho cả giới trẻ noi theo. Thế nên, khi đứng trước một đứa mặt mày hung tợn thổi ria trừng mắt, một đứa thì trầm tính nhẹ nhàng và lễ độ, thì dù ông có thiên vị thằng cháu mình cách mấy cũng không thể nào thay đổi sự thật nhìn vào là biết ai có lỗi với ai.

Khi Lý Ngọc tìm tới nói với ông lý do vì sao mình phải đến đây, ông đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhớ lại cái lần Giản Tùy Anh dẫn Lý Ngọc đến Tần Hoàng Đảo, khi ấy ông chỉ cảm thấy thằng cháu ông rất ân cần với cậu trợ lý này mà không nghĩ gì khác. Bấy giờ nghĩ lại đúng là có gì đó ái muội, kết hợp với tính cách của Giản Tùy Anh, liên kết các đầu mối với nhau, đúc kết ra một tình tiết thằng cháu ông theo đuổi được người ta rồi lại bội tình bạc nghĩa, khả năng này nảy mầm trong đầu ông, ngày càng sinh sôi nảy nở.

Bấy giờ nhìn cái vẻ hết đường chối cãi kia của Giản Tùy Anh, ông càng khẳng định nghi vấn trong lòng mình.

Ông lão thở dài nói: "Tùy Anh à, con bảo ta phải ăn nói thế nào với ông Lý đây?"

Giản Tùy Anh tức đến đau cả đầu, nhưng so với việc bị hiểu lầm, hắn càng chán ghét cái kẻ được cho là bị hại yếu đuối kia, thà bị người khác tưởng hắn đá Lý Ngọc hơn. Hơn nữa, đúng là từ đầu hắn đã trêu chọc Lý Ngọc trước, xem như thật sự có lỗi với nhà họ Lý.

Lý Ngọc biết rõ hắn là kẻ chết vì sĩ diện, nên mới dám chạy đến Tần Hoàng Đảo tìm gặp ông Giản.

Giản Tùy Anh dằn cơn tức giận xuống, nói: "Ông nội, chuyện của bọn con để bọn con tự giải quyết đi, ông đừng phí tâm nữa."

Ông lão vỗ mạnh xuống tay vịn, "Con tưởng ta thèm quan tâm mấy chuyện rách nát của con sao? Ta đang ở Tần Hoàng Đảo hưởng phúc thì đối tượng bị con bỏ mặc tìm tới, sao ta có thể mặc kệ?"

Lý Ngọc khàn khàn nói: "Ông nội, con xin lỗi, con cũng không muốn kinh động ông đâu, chỉ là... " Lý Ngọc rũ hàng mi cong vút run nhè nhẹ, đáy mắt ngập nỗi u buồn, khiến người ta không sao đành lòng nổi.

Ông Giản lại thở dài, còn Giản Tùy Anh chỉ hận không thể cắn chết cậu.

Ông lão nói, "Chuyện của các con ta thật sự không muốn quản. Nhưng nếu con đã tìm tới ta, ta phải đòi lại công bằng cho con. Tùy Anh đã không muốn quay lại với con, ta cũng không thể cưỡng ép nó, vấn đề này các con tự giải quyết lấy. Ta chỉ có một yêu cầu là mong con đừng làm lớn chuyện này lên, ta không sợ mất mặt, cũng không sợ gia đình con trách tội, vì dù sao cũng là Giản Tùy Anh trêu chọc con trước, đều là lỗi của nó. Bây giờ con muốn nhà họ Giản chúng ta bồi thường cho con thế nào chúng ta cũng chấp nhận. Hai đứa dù sao cũng từng sống tốt với nhau, đừng làm lớn chuyện nữa, cầm lên được bỏ xuống được đi."

Lý Ngọc cúi đầu mím môi không nói lời nào.

Ông Giản thấy cậu im lặng thì trong lòng cũng rất sốt ruột. Nói không sợ mất mặt, không sợ nhà họ Lý trách tội đều là giả, sao ông có thể không lo. Nếu cháu trai ông vốn là người bình thường bị một gã đàn ông bắt cóc, ông cũng sẽ liều mạng với nó, nếu lần này giải quyết không ổn thỏa thì hai nhà sẽ trở mặt thành thù ngay.

Nhưng chuyện đã đến nước này, ông cũng chẳng thể ép Giản Tùy Anh phải ở với ai, nói thẳng ra là thấy cháu trai mình gặp rắc rối ông chỉ đến để dọn hậu quả thôi. Chuyện này hồi Giản Tùy Anh còn nhỏ ông cũng từng trải qua không ít lần, coi như ôn lại vậy.

Lý Ngọc thấp giọng nói, "Ông nội, ông hiểu lầm rồi, con không có ý muốn ép Giản ca phải quay lại với con. Con mời ông đến đây đúng là để ông khuyên nhủ anh ấy, nhưng không phải vì chuyện này."

"Hả? Vậy chuyện gì cơ?"

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc cũng biết cậu đang nói là chuyện gì, chẳng qua hắn vẫn muốn nghe thằng nhãi này còn có thể ba hoa đến mức nào.

"Chuyện là gần đây con có thông qua một người bạn hùn vốn lập một công ty bảo hiểm, nhưng không ngờ Giản ca cũng là cổ đông lớn trong công ty này. Anh ấy biết chuyện thì rất tức giận, không muốn hợp tác với con, cho rằng con còn níu kéo anh ấy... " Lý Ngọc liếc mắt nhìn Giản Tùy Anh, nói một cách chân thành: "Giản ca, em chỉ muốn làm ăn đàng hoàng thôi, không có ý gì khác. Nếu anh vẫn bài xích em như vậy thì sẽ rất khó hợp tác cùng nhau phát triển. Thế nên em mời ông nội đến đây là để ba mặt một lời, nói cho rõ ràng, hy vọng anh có thể yên tâm."

Giản Tùy Anh hai mắt trợn trừng đến lọt cả tròng mắt, Lý Ngọc cứ bóc phét như vậy càng chọc hắn tức điên, nếu không phải có ông nội ở đây, hắn đã nhảy dựng lên cho cậu một trận rồi.

Thế nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nếu đổi thành người khác có lẽ hắn đã đạp cửa bỏ đi rồi. Nhưng đây là ông nội dạy dỗ thì hắn vẫn sẽ ngoan ngoan ngồi nghe từ đầu chí cuối.

Ông Giản cũng không phải người không có mắt nhìn, vẫn cảm thấy Lý Ngọc chưa từ bỏ ý định với cháu trai mình, nên bèn mượn cái danh này để được ở cạnh Tùy Anh. Điều này cũng chẳng lạ gì, cháu ông là vạn dặm mới tìm được một cơ mà. Nhưng nói gì thì nói, con trai thứ của nhà họ Lý cũng rất xuất chúng. Ông không thể thấy Tùy Anh kết hôn sinh con, song nếu có thể tìm được một người xứng đôi với hắn, hạnh phúc bên nhau thì cũng tốt thôi. Nói trắng ra là ông vẫn có chút tư tâm, hy vọng Tùy Anh có thể hòa hoãn với Lý Ngọc. Nhưng dù sao đi nữa, ông cũng không thể miễn cưỡng nếu hắn đã không muốn. Nếu Lý Ngọc đã nói như vậy thì ông cũng sẽ không vạch trần, đi theo con đường mà cậu trải sẵn, "Tùy Anh à, con nghe chưa, người ta mới hai mươi tuổi đầu mà đã có chí lớn rồi. Cho dù hai đứa con đường ai nấy đi, nhưng vẫn làm ăn chung được mà. Nếu con không làm được thì tức là con không đủ dũng khí."

Giản Tùy Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Con biết, con sẽ chú ý."

Lý Ngọc lại khẽ cười nói: "Cảm ơn Giản ca, tối nay em sẽ xuống bếp mời ông nội một bữa."

Giản Tùy Anh quay sang, "Mày muốn ở đây luôn à?"

Lý Ngọc nhỏ giọng nói: "Giản ca, em vẫn chưa tìm được nơi ở. Từ lúc sống với anh, em đã dọn ra khỏi kí túc xá luôn rồi, giờ anh bảo em đi đâu đây, ít nhất phải chờ thêm hai ngày, em còn chưa kịp dọn đồ nữa... "

Ông Giản nhíu mày nói: "Con để con người ta ở thêm vài ngày thì đã làm sao, bảo người ta tới là tới đi là đi? Con làm người thế đó hả?"

"Rồi rồi rồi, mày cứ ở đó đi!" Trong lòng Giản Tùy Anh lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ, không ngừng cháy lan ra, "Mày cứ ở đi, tao đi là được chứ gì."

Ông Giản lại nóng nảy, "Con có nhà mà không ở lại còn đi đâu nữa? Ta đến đây là để thấy con phải ra ngoài à?"

"Con đi qua căn khác."

"Vậy con để ta một mình ở đây? Chỉ có hai ngày cũng không chịu ở cạnh ta?"

"Vậy, con đưa ông đi là được."

Ông lão trợn mắt, "Nói thẳng ra là con vẫn muốn tránh Lý Ngọc có đúng không? Con bao nhiêu tuổi rồi? Đối xử như vậy với người ta, ta dạy con thế đó hả?"

Giản Tùy Anh mặt đen như than. Chỉ với một cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng, hắn đã phải quay về ở cùng với Lý Ngọc trong một căn phòng ngập tràn ký ức mà hắn đã thề sẽ không bao giờ để Lý Ngọc bước chân vào.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net