Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 113

DiemYen_68

Lý Văn Diệu cũng không ép hắn, sau khi châm điếu thuốc mới thong thả nói, “Lẽ ra khi hợp tác làm ăn chung thì việc ưu tiên trên nhất chính là công bằng và hợp tác. Các người gây dựng quy mô lớn như vậy rồi mà hiện giờ A Văn đã góp vốn, bên Tiểu Lý cũng đã góp vốn, nhưng một người rõ ràng có năng lực nhất là Giản đại thiếu gia đây lại làm gián đoạn vòng vốn ngay lúc mấu chốt này, tiền chúng tôi bỏ vào đều là tiền tươi, không thể chậm trễ được, cậu nói chúng tôi có thể không sốt ruột ư.”

Giản Tùy Anh cười cười, “Tôi thấy A Văn còn chưa nóng nảy mà anh Diệu đây đã sốt sắng rồi.”

Lý Văn Diệu nhìn hắn đầy hung tợn, “Đó là vì A Văn ngại giao tình với cậu, không nỡ dứt khoát thôi. Ai nấy cũng lớn rồi, bị ngáng đường tài ai mà vui cho nổi, tôi tin cậu cũng hiểu mà. Nếu hôm nay tôi không mời cậu đến nói cho rõ ràng, thì chẳng biết tới ngày tháng nào cậu mới gom đủ tiền nữa.”

Tên Lý Văn Diệu này có gương mặt rất ưu nhìn nhưng lệ khí lại quá nặng, nên vừa thấy đã biết không phải người tốt lành gì, mà làm người lại quá sức ngang ngược, liều lĩnh như không thiết sống, trở mặt là không nhận người, cho nên chẳng ai muốn chọc đến gã. Giản Tùy Anh chẳng qua là bị bức đến bước này mới lấy cứng chọi cứng với gã. 

Giản Tùy Anh cũng sa sầm mặt, “A Văn cho tôi hai tháng, nay còn chưa hết hai tháng đâu.”

Lý Văn Diệu bóp tắt điếu thuốc, ánh mắt trừng hắn toát lên vẻ hung dữ, “A Văn cho cậu, nhưng với Lý Văn Diệu tôi, thì đếch tính. Nay dự án không tiến hành được, dây một ngày là lại lỗ một ngày, cậu nói coi chuyện này phải giải quyết sao đây?”

Cái tính lưu manh của Giản Tùy Anh cũng bị bức ra, hắn hếch cằm, không chịu thua tí nào mà trừng lại Lý Văn Diệu, “Tôi không có tiền, thì anh Diệu tính làm gì đây? Giết tôi hả?”

Lý Văn Diệu cười khẩy hai tiếng, “Giết cậu? Này cậu em Tùy Anh ơi, bộ tôi giống ăn no rửng mỡ lắm hay sao? Tôi cần tiền, đếch cần người.”

Giản Tùy Anh hừ lạnh, “Không có tiền.”

Lý Văn Diệu cười gằn, “Không có tiền cũng được thôi, lấy cổ phần của cậu ra đổi, vốn dĩ cậu có ba mươi phần trăm cổ phần trong công ty, nay hạ xuống còn mười, nếu cậu đồng ý, chuyện này coi như xong.”

Giản Tùy Anh lôi mười tám đời tổ tiên của Lý Văn Diệu ra chửi to một trận, chuyện như thế mà thằng ngu này cũng dám mở miệng nói cho được, hai mươi phần trăm cổ phần là hơn gấp đôi so với phần mà hắn khất nợ. Lý Văn Diệu đúng là thể loại nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của. 

Lý Văn Tốn rốt cuộc không ngồi yên được nữa, y đập bàn, gằn giọng nói: “Anh à, em đang làm ăn, chuyện này còn phải bàn lâu, không thể như anh quyết định được.”

Lý Văn Diệu quát: “Mày im đi, trước mặt ông đây không đến phiên mày xen vào.”

Lý Văn Tốn tức giận đến mức môi run rẩy, ánh mắt càng trở nên u ám. 

Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói: “Lý Văn Diệu, anh dám nói lời này, không sợ từ nay về sau, không còn ai trong thành Bắc Kinh này dám làm ăn với nhà họ Lý các anh nữa à.”

Lý Văn Diệu cười khẩy: “Thiên hạ rộng lớn, tất có người lắm của không có chỗ tiêu.”

Cái tính cục súc của Giản Tùy Anh đã bị kích, hôm nay Lý Văn Diệu muốn chiếm hời từ hắn, hắn cũng sẽ không để thằng ngu này đạt được mục đích, hắn nở nụ cười dữ tợn, nói, “Lý Văn Diệu, tao nói cho mày biết, không thể nào. Ba mươi cổ phần kia của tao, mày đừng hòng rớ vào dù chỉ một cắc. Tiền, hai tháng sau sẽ có. Mày có bản lĩnh thì đối đầu với tao. Sắp tới là đại hội toàn quốc, năm nay sẽ thay nhiệm kỳ mới, ông già mày lăn lộn để bò lên, có cần tao vận động dùm ông ta luôn không? Đúng rồi, tao nghe nói chủ mưu gây nên bê bối chiếm đoạt hai tỷ từ khoản bồi thường đất của nhà nước dạo này xôn xao dư luận là người năm ngoái ông ta đề bạt nhỉ. Chắc tao phải mời thanh tra Chu đi ăn một bữa, mang theo cả tin tốt lẫn rượu nhắm thôi.”

Sắc mặt của hai anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đều xấu đi trông thấy. 

Nếu không có gì bất ngờ thì sắp tới ông bô nhà họ sẽ được bổ nhiệm vào ủy ban thường vụ. Nếu vào thời điểm mấu chốt này mà xảy ra thị phi nào, sẽ rất dễ bị người ta bắt thóp rồi viết một bài tấu dài ngay. 

Tiếc là với tính cách của Lý Văn Diệu, nói theo một góc độ nào đó thì cũng giống như Giản Tùy Anh, đó là thích lấy cứng chọi cứng. 

Gã vừa nghe kiểu uy hiếp này thì chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. Không phải gã không lo Giản Tùy Anh có thể bóc ra quả phốt to về ông bô nhà gã, mà chỉ là gã không nuốt trôi được cục tức này, gã không chịu nổi việc bị người khác dọa dẫm. 

Lý Văn Diệu đập bàn, trừng đôi mắt hừng hực lửa giận, “Mẹ kiếp mày muốn chỏ mõm vào chuyện này đúng không? Mông chú Hai mày chắc sạch lắm nhể? Mày muốn chơi, bố chơi với mày đến cùng!”

Lý Văn Tốn bật dậy, quát anh mình: “Anh bình tĩnh chút đi có được không! Anh đang chuyện bé xé ra to đó!” Rồi quay qua nói với Giản Tùy Anh, “Tùy Anh, cậu rút lại lời nói của mình đi, đừng để đến khi không cứu vãn được thì cả hai chỉ có thiệt mà thôi.”

Giản Tùy Anh hờ hững nói: “Cậu khuyên ông anh tốt của cậu trước đi.”

Lý Ngọc vẫn im lặng từ khi bước vào bỗng dưng mở miệng nói: “Anh Diệu này, nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện tiền nong, vì mấy chục ngàn vạn mà gây ra chuyện lưỡng bại câu thương, tội gì phải thế?”

Lý Văn Diệu nghiến răng nói: “Họ Giản kia được nể mặt mà không thèm!”

Lý Ngọc lạnh mặt, mỉa mai: “Nếu Anh Diệu nể mặt thì cũng không nên chỉ vì mấy chục ngàn mà bức bách người khác. Nói một câu khó nghe là kinh thành nước sâu, về sau còn chưa biết phải nhờ tới ai đâu, anh khiến quan hệ thành ra thế này, có thật là vì tốt cho anh A Văn?”

Lý Văn Diệu nén cơn giận, “Được lắm, nếu hai đứa mày đều khuyên tao, tao còn cho tên đó một cơ hội, nhưng họ Giản này chẳng những tham lam không muốn mất một cắc nào, còn muốn dây dưa thêm hai tháng, không có cái cửa đó đâu. Mười phần trăm cổ phần, một tháng sau cầm tiền đến, tao sẽ không làm gì hết, còn mày mà không biết điều nữa thì đừng trách tao không khách khí.”

Thuộc hạ của hắn lập tức dựng thẳng người, lom lom nhìn Giản Tùy Anh, trực chờ lệnh của lão đại mình. 

Trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi, Lý Văn Diệu và Giản Tùy Anh trợn mắt nổi giận với nhau, cuối cùng Giản Tùy Anh rít từng chữ qua kẽ răng, “Cút mẹ mày đi.”

Lời này trực tiếp nhấn kíp nổ của Lý Văn Diệu, gã quăng gạt tàn trên bàn xuống đất, người phía sau đồng loạt ùa lên, cửa phòng cũng bị mở ra, ngoài cửa kéo đến thêm năm sáu người, tất cả đều nhằm về phía Giản Tùy Anh mà đánh. 

Ngay trước khi đám người kia kịp chạy đến chỗ Giản Tùy Anh, Lý Ngọc đột nhiên móc một thứ gì đó từ trong túi áo, lập tức nhắm vào đầu Lý Văn Tốn cách cậu chừng vài bước. 

Tất cả hoạt động trong phòng nhất thời ngưng trệ. 

Giản Tùy Anh nhìn khẩu súng lục đen ngòm kia, trán toát mồ hôi hột. 

Hai mắt Lý Văn Diệu hằn tơ máu, môi run lẩy bẩy, đang gắng hết sức trấn an mình. Mà bên kia Lý Văn Tốn cũng toát đầy mồ hôi, chẳng dám nhúc nhích. 

Trung Quốc kiểm soát súng ống rất nghiêm ngặt, mấy người ở đây có nằm mơ cũng không ngờ, ngay dưới chân Thiên tử lại có thể xuất hiện thứ đồ này. Hơn nữa còn được một thằng nhóc đẹp trai trẻ tuổi bỏ túi thoải mái mang vào.

Lý Văn Diệu im lặng hồi lâu mới mở miệng nói: “Lấy đồ chơi ra hù dọa à.”

Ánh mắt Lý Ngọc rét lạnh, “Anh có muốn thử là thật hay giả không?”

Thật ra với vị trí lúc ấy, Lý Văn Diệu gần với cậu hơn là Lý Văn Tốn, nhưng cậu thừa biết tên Lý Văn Diệu này xương cứng, lấy sống chết ra ép hắn chỉ có nước phản tác dụng, ngược lại tên này rất để ý em trai, đánh rắn phải đánh dập đầu.

Giản Tùy Anh hoàn hồn sau cơn chấn động, đột nhiên nhận ra tình hình hiện tại coi bộ càng khó thu xếp hơn nữa. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Lý Ngọc có thể làm ra chuyện dữ dội này, còn bất cần hơn cả hắn. Bây giờ hắn đã không còn trông mong vào việc có thể yên bình ra khỏi đây, từ nay về sau sẽ không còn ai làm phiền mình nữa. 

Lý Văn Diệu lui ra sau một bước, nói, “Cậu muốn thế nào?”

Lý Ngọc trả lời ngắn gọn, “Cổ phần, không chia một phần nào, một tháng sau tôi sẽ trả cho anh, với những tổn thất trong khoảng thời gian này, tôi sẽ bồi thường gấp ba, mong anh Diệu đừng làm khó chúng tôi nữa, bất kể là hiện tại, hay tương lai.”

Lý Văn Diệu nheo mắt, “Cậu?”

Lý Ngọc nhìn gã không chớp mắt, “Tôi.”

Lý Văn Diệu nhìn Lý Văn Tốn đang cố giả vờ bình tĩnh, lại nhìn Giản Tùy Anh cũng toát mồ hôi lạnh, biết đến bước này rồi, Lý Ngọc cho gã bậc thang, gã phải đi xuống thôi. 

Thằng điên này đang chỉa súng vào đầu em trai gã, điều kiện gì gã cũng chịu hết. 

Lý Văn Diệu lần nữa ngồi xuống, còn ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra, “Được rồi, cứ vậy đi, bỏ súng trước đi đã.”

Lý Ngọc tạm dừng vài giây, rốt cuộc thu tay về. 

Tất cả đều không hẹn mà cùng thở phào một hơi. 

Lý Ngọc nói với Lý Văn Tốn: “Anh A Văn, đã mạo phạm rồi.”

Lý Văn Tốn thực sự không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cố gắng dằn lại trái tim bị kinh động mà liên tục nhảy nhót. Đời này có mấy ai bị người ta chỉa súng vào đầu đâu, không sợ đến nhũn chân là may rồi. 

Lý Văn Diệu giận dữ trừng Lý Ngọc: “Lý Ngọc kia, cậu đủ rồi đấy, cậu mà dám làm em tôi bị thương, cậu cứ ở đó chờ chết đi.”

Lý Ngọc đút súng vào túi, thản nhiên nói: “Anh Diệu sẽ không làm thế đâu, vì tôi còn phải trả tiền cho anh mà, hơn nữa… ” Lý Ngọc dùng ánh mắt tựa như tấm lưới chăng kín sâu không thấy đáy, lạnh đến thấu xương khóa chặt Lý Văn Diệu, “Tôi cũng muốn bảo vệ người của mình. Chắc anh cũng không mong em trai anh bị một người cầm súng nhớ thương đâu nhỉ.”

Mặt Lý Văn Diệu lạnh tanh, tuy không nuốt trôi cục tức này nhưng Lý Ngọc đã dùng đến độc chiêu, thực sự khiến gã chấn động, trong lúc nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, đành phải đi xuống bậc thang Lý Ngọc đã cấp cho. 

Sau khi tỉnh táo lại, Giản Tùy Anh cũng thấy rõ tình thế, đồng ý với cách giải quyết của Lý Ngọc, song phương lúc này mới đạt thành thỏa thuận. 

Thế là tối hôm ấy, “cuộc đàm phán” rốt cuộc kết thúc trong hữu kinh vô hiểm (kinh sợ nhưng không nguy hiểm) . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net