Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 118

DiemYen_68

Lý Ngọc ôm hắn khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem dây hết vào vai hắn, cuối cùng cũng làm Giản đại thiếu gia thấy phiền. 

Giản Tùy Anh lén dụi đi giọt nước đọng trên khóe mắt mình, điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó giựt tóc Lý Ngọc, “Được rồi được rồi, mau thu dọn đồ đạc rồi về Bắc Kinh với anh, nếu em thật sự vào trong đó rồi thì tha hồ mà khóc, còn giờ thì nín đi.”

Lý Ngọc sịt mũi ngẩng đầu lên, hơi ngại ngùng nhìn hắn, đôi mắt sưng đỏ càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu, trông vô cùng đáng thương. 

Tiếc là Giản Tùy Anh lúc này nhìn cậu chỉ thấy không vừa mắt, không hiểu vì nguyên nhân gì mà chỉ muốn đánh cậu thôi. Hắn dằn xúc động này xuống, thúc giục: “Thu dọn đồ, nhanh lên. Sau đó đưa hết mấy sổ sách, rồi kể xem em đã làm gì, quan hệ đến mức nào trong thời gian này cho anh.”

Lý Ngọc gật đầu, vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong chưa kịp lau đã vội đi ra như sợ Giản Tùy Anh chạy vậy. 

Giản Tùy Anh đang nhìn chằm chằm vào lối thoát hiểm khi hỏa hoạn của khách sạn. Hắn cân nhắc đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nếu họ thật sự không bảo vệ được Lý Ngọc, thì chỉ còn cách như Thiệu Quần nói là để cậu đi, còn đi cả đời không thể trở về. Cho dù muốn bỏ trốn cũng phải sớm tính toán, những chuyện từ đầu đến nay hắn phải biết để xem tình hình đã nghiêm trọng đến mức nào. 

Lý Ngọc qua loa ném đồ vào vali, “Giản ca, chuyện này phải giải quyết ở đây, về Bắc Kinh cũng chỉ vô dụng thôi.”

Giản Tùy Anh cau mày nhìn cậu, “Ý em là sao?”

Lý Ngọc mở laptop ra để Giản Tùy Anh xem ghi chép của mình. 

Giản Tùy Anh nghiên cứu sơ qua nửa tiếng, càng xem càng hãi. 

Lý Ngọc ngồi trên giường nhìn hắn, “Em có chừa cho mình đường lui, còn chưa làm lành với anh, sao em chịu chết được.” Lý Ngọc chỉ vào một dự án rồi cười nhạt: “Bọn họ sẽ không gom đủ chứng cứ đâu, vì e đã làm sổ sách không có sơ hở nào rồi. Anh xem, chỉ là một dự án mà thư ký Lý đấu thầu thế chấp nhà này mà em đã cân đối được hai hơn hai triệu. Cho dù bọn họ có muốn bới sâu tìm vết thì cùng lắm chỉ có thể moi ra khoản trốn thuế mấy trăm vạn thôi, mà chuyện này căn bản không thành vấn đề.”

Giản Tùy Anh kinh ngạc nhìn cậu, “Thằng nhãi em học mấy thứ này từ đâu ra?”

Lý Ngọc chớp mắt, “Nếu là cách trốn thuế một cách hợp lý, cùng ty tỷ thứ khác thì đều học từ anh cả.”

Giản Tùy Anh quát: “Cóc khỉ, trốn thuế và buôn lậu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, rốt cuộc là em có biết phân biệt không hả? Em tưởng mình làm việc kín kẽ, người ở Cục là đồ ngu hết chắc? Làm cỡ nào cũng sẽ có chỗ em không tính đến, rồi bị người ta nắm thóp, em đừng có vội mừng.”

Lý Ngọc cụp mắt, “Anh đừng rủa em mà… “

“Ai rủa em, tại em khờ quá thôi. Chọt ra một cái sọt lớn như vậy, đừng tưởng sẽ dễ thu xếp như em nghĩ. Còn nếu không được nữa thì em ra nước ngoài đi.” Giản Tùy Anh vừa nghiên cứu vừa nói. 

Lý Ngọc hoảng hốt, “Em không đi đâu.”

Giản Tùy Anh quay sang nhìn cậu. 

Lý Ngọc nói một cách nghiêm túc: “Em không đi đâu hết, em chỉ muốn ở bên anh.”

Giản Tùy Anh nổi giận: “Em muốn anh ngồi bóc lịch với em à? Đừng có mơ.”

Lý Ngọc vội la lên, “Giản ca, em sẽ không gặp chuyện gì hết, tin em đi.”

Giản Tùy Anh đóng laptop lại mắng, “Bớt nói nhảm đi.” Rồi lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lý Huyền, kêu y lập tức đến đây. 

“Anh gọi anh em rồi, giờ chúng ta phải nghiên cứu chuyện này cho rõ trước, sau đó anh sẽ về Bắc Kinh lo quan hệ, còn hai người ở lại đây lo xử lý những chuyện nên xử lý. Tiêu hủy sạch sẽ số tiền mà em đã kiếm. Chỉ có cái mạng nhỏ của em là đáng giá, mấy thứ khác kệ mẹ nó.” 

Lý Ngọc ôm lấy vai hắn, “Giản ca, lại để anh phải lo lắng rồi.”

Giản Tùy Anh chẳng buồn quay đầu nói, “Anh nhớ em từng nói với anh, rằng em muốn trở thành một người đàn ông mà anh có thể dựa vào, anh thì không thèm em có thể làm được đến đâu, nhưng mà chí ít, em cũng phải lo thân mình cho tốt đi, đừng vẽ chuyện cho anh nữa.”

Lý Ngọc ôm hắn càng chặt, hôn lên gáy hắn, nói vô cùng kiên định: “Giản ca, anh tin em đi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không đi đâu hết. Nếu tí khó khăn này đã làm em lung lay, em sẽ không xứng được đứng bên cạnh anh.”

Chiều hôm đó Lý Huyền đến nơi, vừa vào cửa đã lôi Lý Ngọc ra đánh một trận nên nết. Sau này Lý Ngọc kể lại rằng đó là lần đầu tiên trong đời Lý Huyền đánh cậu, Giản Tùy Anh đã tỏ ra rất khoái chí. 

Lý Huyền mang theo một luật sư đáng tin cậy, tối ấy bốn người trong khách sạn tra sổ sách trắng đêm không ngủ, lấp hết những lỗ hổng mà họ có thể nghĩ ra. 

Lý Huyền bởi vì đang nhậm chức ở Quảng Tây nên có không ít quan hệ bên này, y ở lại cùng Lý Ngọc hợp sức xử lý, còn Giản Tùy Anh thì vội trở về Bắc Kinh, nhờ quan hệ liên lạc với phía lãnh đạo bên kia, giải quyết rất nhiều vấn đề. 

Sổ sách của Lý Ngọc làm quả thật vô cùng kín kẽ, cộng thêm thủ đoạn rửa tiền cao tay, thế nên, dù đã bị người theo dõi từ mấy tháng trước, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ đáng thuyết phục. Hơn nữa còn có sự nhúng tay của hai nhà Giản và Lý từ giữa, chuyện này càng khó điều tra. Trong khoảng thời gian này Lý Ngọc bị mang đi hai lần, chưa đến mười lăm ngày lại thả ra. Cuối cùng để giải thích với cấp trên, đành phải gán cho Lý Ngọc cái tội danh trốn thuế, phạt tám trăm vạn, đồng thời tịch thu giấy phép kinh doanh thì chuyện tới đây mới xem như kết thúc. 

Trong khoảng hai tháng này, tinh thần ai nấy cũng luôn trong trạng thái căng thẳng. 

Mỗi lần Lý Ngọc bị mang đi, thì tối hôm ấy Giản Tùy Anh đều không sao ngủ nổi. Chỉ sợ cậu nói sai một câu, sợ cậu không trở ra được nữa. 

Sau khi chuyện này kết thúc, hai anh em nhà họ Lý và Giản Tùy Anh đều gầy hẳn một vòng. Bản thân Lý Ngọc cũng bị áp lực đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều tiều tụy. Có cái tiền án này rồi thì đời này cậu sẽ chẳng còn hy vọng vào con đường làm quan nữa. 

Lý Ngọc không có cách nào đối mặt với người cha thất vọng và người anh vì cậu mà vi phạm nguyên tắc, cho nên từ khi trở lại Bắc Kinh cậu vẫn luôn ở trong khách sạn. 

Giản Tùy Anh xử lý xong việc trong tay rồi đến khách sạn tìm cậu. 

Lý Ngọc đã lâu không được gặp hắn, vừa thấy hắn đến cậu liền hạnh phúc cười rộ lên. 

Giản Tùy Anh nghĩ đến mấy chuyện cậu làm là lại vừa tức giận vừa hết cách, dù vậy vẫn không thể không quan tâm cậu. 

“Tiếp theo em định làm gì?”

Lý Ngọc hơi ngớ ra, “Sao ạ?”

“Chẳng lẽ cứ ru rú trong khách sạn thế này? Tiếp theo em muốn làm gì?”

Lý Ngọc lắc đầu, “Em vẫn chưa nghĩ ra.”

Giản Tùy Anh ném tập hồ sơ trong tay cho cậu, “Vậy trở về trường đi, em vốn là sinh viên mà.”

Lý Ngọc mở ra thì thấy là hồ sơ của mình, nhìn con dấu đỏ chói khắc tên trường đại học trên ấy, phảng phất như đã qua mấy đời rồi vậy. 

Giản Tùy Anh trầm giọng nói: “Đi học lại đi, người thân của em chắc hẳn cũng hy vọng em có thể đi học lại. Đừng dấn thân vào mấy chuyện làm ăn linh tinh ấy nữa, em còn chưa tới cái tuổi đó đâu. Mấy chuyện phạm pháp em đã làm kia anh sẽ không phân tích phải trái đúng sai với em, mà chỉ muốn em biết là em đã làm người nhà thất vọng về mình lắm đấy. Với lại, em cũng chẳng phải người cần tiền đến mức coi rẻ mạng mình, còn sống dư dả là đằng khác. Vậy cho nên việc em nên làm lúc này là trở về trường đi học lại, cho bản thân một khoảng lặng để bình tâm, chờ đến khi em đã thật sự sẵn sàng về với xã hội tiền tài, đó mới là lúc em nên bước ra xã hội.”

Lý Ngọc cầm tập hồ sơ ấy mà tay không nhịn được run lên. 

Nếu thời gian có thể quay trở lại, cậu chỉ mong rằng mình vẫn là Lý Ngọc dính vào những việc lên lớp và thi thố, sau khi tan học thì luyện quyền anh, và hẹn hò với Giản Tùy Anh ngày ấy. Rất nhiều chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo khiến cậu dù muốn lùi bước vẫn cảm thấy sợ hãi. 

 Về sau nên làm gì? Muốn làm gì? Giản Tùy Anh đã cho cậu đáp án tốt nhất.  

Cậu nghĩ mình vẫn nên trở về đi học, cho bản thân một khoảng lặng để bình tâm, trở về làm Lý Ngọc ngoài lên lớp thì luyện quyền anh, thường hay hẹn hò với Giản Tùy Anh. 

Lý Ngọc ném hồ sơ sang một bên, nhào vào người Giản Tùy Anh mãnh liệt hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net