Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 119

DiemYen_68

Giản Tùy Anh nhẩm tính thời gian, đúng là bản thân đã tu thân dưỡng tính quá lâu, cũng không phải do hắn cố ý nhịn mà là vì khi ấy bận đến mức chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa, hắn… thật sự là vì không có thời gian… 

Khi được Lý Ngọc đè xuống hôn say đắm, Giản Tùy Anh mới nhận ra người có thể khơi dậy ham muốn của hắn nhất vẫn luôn là cậu. 

Khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, hắn thả lỏng người, hưởng thụ nụ hôn ướt át và cháy bỏng của cậu. Ngón tay Lý Ngọc quấn lấy những sợi tóc đã lâu chưa cắt của hắn, nhấm nháp hương vị quen thuộc của người này một cách thành kính và trân trọng. 

Hai người thở hổn hển tách ra, đôi mắt sáng ngời của Lý Ngọc phản chiếu qua đôi mắt của Giản Tùy Anh, nét mặt toát lên nỗi khát vọng đến cùng cực. 

Đột nhiên, Giản Tùy Anh lại cảm thấy cậu rất đáng thương, nhưng tiếc là trời sinh bản thân đã không có nhiều lòng cảm thông cho lắm, “Lý Ngọc, em muốn ngủ với anh cũng không phải không được. Thế nhưng, em đừng mong rằng anh sẽ chiều em nữa, cái thời anh chiều em ấy đã xưa rồi.”

Lý Ngọc khàn khàn nói: “Vậy em chiều anh là được chứ gì. Anh nói thế nào thì làm thế nấy.”

Giản Tùy Anh cười gian manh: “Không phải em từng nói sẽ để anh đè à, vậy hôm nay thực hành luôn nhé?”

Nghe vậy, sắc mặt của Lý Ngọc hơi toát lên vẻ mất tự nhiên, chẳng qua cậu vẫn không từ chối mà còn đáp một tiếng “Được, vậy anh tới đi.”

Giản Tùy Anh kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ đáp ứng một cách thoải mái như thế. 

Lý Ngọc nằm đè lên người hắn, chôn mặt ở cổ hắn, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của hắn: “Nếu anh muốn đè thì cứ đè đi, chỉ cần đừng mất hứng rồi đuổi em đi là được.”

Trong lòng Giản Tùy Anh có mấy phần đắc ý lẫn mừng thầm, không nhịn được lại trêu cậu, “Em nói xem em có bị gì không? Nếu em mà thích anh như vầy, lúc trước còn giả vờ làm cái đếch gì.”

Lý Ngọc u sầu nói: “Em không có giả vờ mà…” Cậu tựa hồ không muốn thảo luận thêm về vấn đề này nữa, vừa hôn từ xương quai xanh lên khuôn cằm lún phún râu của hắn, vừa nói, “Anh có làm không, không làm thì để em.”

Giản Tùy Anh trở mình đặt cậu dưới thân, “Anh cho em biết, hôm nay…” Hắn đang định ra oai thì di động bất chợt đổ chuông. 

Lý Ngọc liếc nhìn di động của mình, dùng ánh mắt hỏi hắn, tiếp hay không tiếp. 

Giản Tùy Anh ngượng ngùng bò xuống khỏi người cậu, “Tiếp đi.”

Lý Ngọc bắt máy, hết “vâng vâng, dạ dạ” rồi lại gật đầu, sắc mặt cũng càng lúc càng xấu đi. 

Sau khi cúp máy, Lý Ngọc nói với Giản Tùy Anh cực kỳ khó khăn: “Ba em muốn gặp anh.”

Giản Tùy Anh ngớ người quay sang, “Ai cơ?”

“Ba em.”

Trong phòng khách sạn bấy giờ, vẻ mặt của hai người đều không hẹn mà cùng như lâm đại dịch.

Lý Ngọc cầm điện thoại với vì tiền nhét vào túi áo, rồi nói với Giản Tùy Anh, “Anh không cần đi, em tự đi một mình được rồi.”

“Không phải ba em đã nói thẳng là muốn gặp anh sao?”

Lý Ngọc nhíu mày, “Vậy anh cũng không cần đi rước bực vào người… Họa đều do em gây ra, sớm muộn gì em cũng phải trở về. Chờ đến khi em có thể thoải mái đưa anh về rồi, thì khi đó anh hãy về.”

Giản Tùy Anh ngồi bên giường nhìn Lý Ngọc, song không có ý ngăn cậu. 

Một người đàn ông nên chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Tuy hôm nay vốn dĩ hắn cũng định đi chịu chung trách nhiệm với cậu, song nếu Lý Ngọc đã không để hắn đi, vậy thì hắn sẽ quan sát thêm vài ngày nữa. Thằng nhóc Lý Ngọc này đã làm hắn phí công sức hơi bị nhiều rồi, lần này để Lý Ngọc gánh cho hắn một phần đi. 

Lý Ngọc thu xếp xong xuôi rồi ngồi xuống cạnh hắn, “Em đi rồi, anh sẽ đi đâu?”

“Về nhà chứ còn đi đâu nữa.”

“Em muốn mua một căn ở gần công ty, chúng ta sống chung ở đó được không?”

Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, “Ai nói anh muốn ở cùng em.”

Lý Ngọc buồn bã cúi đầu, “Nhưng em không còn nơi nào để đi nữa rồi. Em không dám về nhà, cũng không muốn ở trường, càng không muốn ngày nào cũng phải ở khách sạn.”

“Vậy dễ thôi, em mua một căn rồi ở một mình là được.” Giản Tùy Anh châm điếu thuốc, thong thả nói. Tạm thời hắn quả thật chưa định sống chung với Lý Ngọc, giữa hai người họ đã từng trải qua quá nhiều xung đột và tổn thương lẫn nhau, giờ bảo hắn phải lập tức thích ứng với chuyển biến quan hệ này thì hắn cũng không phải con lừa, nói quay đầu là quay đầu, đâu có chuyện dễ như vậy. 

Lý Ngọc ngồi bên cạnh hắn không lên tiếng, sự trầm mặc này khiến người ta không khỏi có phần khó chịu. 

Giản Tùy Anh không nhịn được nói: “Em còn chưa đi à?”

Lý Ngọc rầu rĩ nói: “Giản ca, anh đã từng nghĩ đến tương lai với em chưa?”

Giản Tùy Anh thoáng sửng sốt, hồi lâu sau mới cất giọng nói: “Thật lâu trước kia đã từng.”

Lý Ngọc truy hỏi: “Lúc ấy anh đã nghĩ như thế nào?”

Giản Tùy Anh xuyên qua làn khói nhìn lên mảnh tường trắng như vô hình, “Quên rồi, sau những việc em đã làm thì anh quên sạch rồi.”

Lý Ngọc nghiêng mặt hắn sang đây, nhìn hắn đầy nghiêm túc, “Em chẳng những sẽ khiến anh nhớ lại, mà còn hóa chúng thành hiện thực.”

Sau khi cậu đi rồi, Giản Tùy Anh nằm ngửa trên giường mãi chẳng muốn động đậy. Hắn đã từng tưởng tượng ra tương lai của mình với Lý Ngọc, là cùng ăn cùng ở cùng tiến cùng lùi, vừa là bạn đời, vừa là tri kỉ. Hắn bức thiết muốn biết Lý Ngọc có thể vượt qua cửa ải người thân này hay không. Nếu Lý Ngọc có thể buông bỏ tất cả những gì mình có để bước đến bên cạnh hắn, vậy thì việc Lý Ngọc làm được, hắn cũng có thể làm được. 

Hai ngày sau, khi Giản Tùy Anh đã tắm xong chuẩn bị đi ngủ, thì Lý Ngọc bỗng nhiên gọi cho hắn, nói rằng cậu đang đứng ngoài cửa nhà hắn. 

Giản Tùy Anh không muốn người giúp việc biết, nên mò mẫm trong bóng tối xuống mở cửa cho cậu, sau đó hai người lặng lẽ vào phòng hắn.  

Lý Ngọc cả người phong trần mỏi mệt, tháng bảy giữa hè mà người cậu vẫn toát đầy mồ hôi. 

Giản Tùy Anh hỏi, “Em có muốn đi tắm không?”

Lý Ngọc lau mồ hồi chảy xuống bên thái dương, “Anh không hỏi xem em hai ngày này về nhà đã xảy ra chuyện gì à?”

Giản Tùy Anh mỉm cười nhìn cậu, “Nhìn bộ dạng này của em là anh biết không có chuyện gì tốt rồi.”

Khóe miệng Lý Ngọc bị rách, nếu không phải bị đánh thì cũng bị tát, tóm lại là nhìn biểu cảm này của cậu là biết không có chuyện gì vui. 

Lý Ngọc cười khẽ, “Cũng tạm, ít ra ba em cũng không còn cương quyết như xưa nữa. Có điều ông ấy vẫn rất muốn gặp anh, chẳng qua em muốn đợi đến khi ông ấy có thể khách khí với anh rồi thì em mới đưa anh về.”

Giản Tùy Anh bĩu môi, “Em còn sợ anh với ba em đánh nhau à? Thôi xin, anh có chừng mực đó.”

Lý Ngọc chớp mắt, “Em chỉ là không nỡ thấy anh bị chọc tức.”

Giản Tùy Anh không nhịn được cười, đẩy đẩy cậu, “Mau đi tắm đi, người gì toàn mồ hôi không, quần áo thì mặc của anh ấy.”

Đợi Lý Ngọc vào phòng tắm rồi, Giản Tùy Anh ngồi ở đầu giường tìm áo mưa. 

Vào thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa thế này mà không có gì xảy ra, thì tuyệt đối là một trong hai có vấn đề. 

Sau một hồi lục lọi hắn mới đột nhiên nhận ra, hắn chưa bao giờ để mấy thứ này trong nhà, một phần cũng vì không có cái chuyện hắn mang mấy kẻ linh tinh về nhà cũ của mình.  

Việc này khiến Giản Tùy Anh không khỏi thấy buồn bực. 

Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc bước ra, lại còn trần như nhộng. 

Giản Tùy Anh lơ đãng liếc cậu một cái, lập tức có phản ứng. 

Lý Ngọc chui vào ổ chăn ôm lấy hắn, nhẹ nhàng kề sát tai hắn thì thầm, “Giản ca, em rất nhớ anh…”

Gân xanh trên trán hắn nhảy ra, “Chúng ta đã thỏa thuận rồi, lần này là anh làm.”

Lý Ngọc cười ha ha: “Em cũng đâu có nói là không được, em cho anh làm trước đó.” Cậu lủi vào lòng Giản Tùy Anh, dùng chóp mũi mở áo ngủ của hắn, hôn lên lồng ngực rắn chắc của hắn. 

Giản Tùy Anh một bụng ấm ức, “Trong nhà anh không có bao.”

Lý Ngọc thoáng khựng lại, “Sao cơ?”

“Lần đầu tiên của em, không thể không mang bao.”

Lý Ngọc ngẩn ra, nói ngay: “Lần đầu của anh… Em cũng không mang… Anh cứ làm đi, coi như cho anh hả giận, chỉ cần anh thích là được.”

Giản Tùy Anh cả giận nói: “Đệt, anh nhớ rồi, lần đầu của ông đây em đúng là không mang, cái đồ khốn nạn nhà em.”

Lý Ngọc tiếp tục dùng chóp mũi mở ra áo ngủ của hắn, vừa hôn xuống vừa nói, “Nên anh cứ làm đi, chỉ cần anh vui là được, em không sợ đau.”

Giản Tùy Anh nhớ lại lần đầu đáng sợ của mình là ngay lập tức nổi lửa trong lòng, muốn cứ vậy mà đè Lý Ngọc, để cậu cũng nếm thử cảm giác kia. Nhưng hắn nghĩ việc chuẩn bị không chu toàn, chẳng những sẽ làm mất hứng mà còn bị thương nữa, thật sự chẳng có gì thú vị. 

Làm chuyện sung sướng, mà lại không thấy sung sướng thì tội gì phải làm. 

Thấy Giản Tùy Anh cứ do dự như vậy, Lý Ngọc cũng không nhịn được nữa. 

Cậu ngồi lên người Giản Tùy Anh, cúi đầu hôn môi hắn, vừa hôn vừa than thở, “Anh không làm thì để em làm, em vẫn sẽ ở đây, không chạy đi đâu hết, luôn sẵn sàng chờ anh làm bất cứ lúc nào.”

Lời này khiến Giản Tùy Anh thõa mãn không ít, trong lúc mơ màng đã bị Lý Ngọc áp đảo. 

Lý Ngọc vươn tay cởi ra áo ngủ rộng thùng thình của hắn, trút xuống ngực hắn những nụ hôn rả rích như mưa, hôn một đường xuống dưới, cuối cùng là quẩn quanh nơi rốn. 

Hạ thân Giản Tùy Anh càng không ngừng đỉnh lên trên, có mấy lần vật cứng nóng ấy đã đụng phải cằm Lý Ngọc, hắn dùng hành động này để biểu đạt khát vọng của mình. 

Lý Ngọc cởi quần ngủ của hắn ra, cách quần lót hình viên đạn cẩn thận liếm từng chút một, đến khi lớp vải trên ấy đã bị thấm ướt toàn bộ. 

Giản Tùy Anh chịu không nổi cậu cứ gãi không đúng chỗ ngứa thế này, hối thúc cậu: “Đừng chơi xấu nữa, nhanh lên, ngậm lấy…”

Lý Ngọc kéo quần lót hắn xuống, ngắm nhìn bảo bối đã cương lên từ trong bụi cỏ, há miệng ngậm vào. 

“Ư…” Giản Tùy Anh than nhẹ một tiếng, chậm rãi động eo, phối hợp với tiết tấu phun ra nuốt vào của Lý Ngọc, chầm chậm ra vào trong miệng cậu. 

Được ma sát bên trong khoang miệng ướt nóng mang lại cho hắn kích thích cực hạn. Sự quen thuộc của Lý Ngọc đối với thân thể hắn càng khiến hai người đạt đến độ ăn ý chưa từng có. Giản Tùy Anh hưởng thụ khoái cảm tầng tầng lớp lớp mà Lý Ngọc mang đến, ngửa cổ thở hổn hển, toàn thân không ngừng run lên. 

Lý Ngọc chịu đựng khoang miệng trướng căng, vẫn hầu hạ cho đến khi Giản Tùy Anh bắn ra. 

Toàn thân Giản Tùy Anh hơi nhũn ra, thả lỏng nằm thở trên giường. 

Lý Ngọc nhả tinh dịch lên đùi Giản Tùy Anh, rồi dùng ngón tay mang theo tinh dịch cắm vào huyệt sau của hắn. 

Giản Tùy Anh nhíu mày, “Em nhẹ chút đi, đã lâu rồi chúng ta không làm đấy.”

Trong lòng hắn bất giác gợi lên một số hồi ức không tốt, thế nhưng vào thời điểm này, hắn phải cố hết sức vượt qua, hắn không muốn mỗi lần làm chuyện này đều bị bóng ma của thằng súc sinh Giản Tùy Lâm kia ám quẻ. Ăn phải quả trứng thối đã đủ xui rồi, hắn cũng không thể vì thế mà cả đời không ăn cơm được. 

Lý Ngọc nói khẽ: “Yên tâm đi… Em sẽ không để anh phải khó chịu nữa.”

Bởi vì kinh nghiệm lăn giường của cả hai vô cùng phong phú, Lý Ngọc lại còn rất hiểu cơ thể của hắn, biết làm thế nào để hắn đạt được khoái cảm, cho nên từ rất lâu trước đây bọn họ đã không cần mang bao nữa, vậy mà vẫn làm rất thuận lợi. 

Lý Ngọc dựa vào kinh nghiệm cũ mở rộng cho Giản Tùy Anh, Giản Tùy Anh cũng nóng lòng quấn lấy eo cậu, cố gắng thả lỏng cơ thể để thích ứng với vật thể cương cứng nóng rực đang từng chút chen vào. 

Sau khi thành công tiến vào rồi, Lý Ngọc lại không kìm được mà thở một hơi thật dài như vô cùng thỏa mãn. 

Giản Tùy Anh thúc giục: “Sao em rề rà vậy chứ, trước đây làm thế nào thì giờ thế nấy đi, hăng hái lên nào”

Lý Ngọc được cổ vũ, làm sao còn có thể khống chế được, ôm eo Giản Tùy Anh điên cuồng đâm rút. 

Giản Tùy Anh thốt lên một tiếng, sau đó chỉ còn tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng, “A a… Nhanh lên… Lý Ngọc… “

Chiếm lấy anh đi, hãy xóa hết những gì anh không muốn nhớ lại từ trong thân thể mình, để người duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, chỉ có em thôi. 

Vòng eo rắn chắc và mạnh mẽ của Lý Ngọc điên cuồng cử động, đâm ngập vào cả cây, rồi lại rút ra, liên tục không ngừng nghỉ, giã cho vách ruột nóng rẫy kia không thể khép lại, còn hơi giương cái miệng nhỏ ra, đợi chờ đợt xâm nhập càng dũng mãnh hơn. 

Dưới háng Giản Tùy Anh bị va đến đỏ bừng lên, tiếng thể xác va chạm và tiếng rên rỉ không thể kìm nén đều là những âm thanh tuyệt vời nhất, đẩy hai người từng bước đi đến đỉnh cao trào. 

Lý Ngọc đâm rút hơn trăm cái với tư thế này, sau đó cậu gác một bên chân thon dài của hắn lên vai mình, để hắn nằm nghiêng, rồi một lần nữa tiến vào động thịt trơn trượt nọ. Tư thế này khiến sự kết nối giữa hai người đạt đến một độ sâu chưa từng có, Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy Lý Ngọc đã chạm đến một vị trí khó lòng tưởng tượng nổi trong thân thể mình, cây gậy thịt nóng rẫy như muốn đâm xuyên mình. 

Lý Ngọc giơ một tay ra, cầm lấy bảo bối ướt sũng của hắn mà tuốt. 

Không hiểu vì sao Giản Tùy Anh lại tóm lấy tay cậu, không rõ là muốn cậu dừng lại hay muốn cậu nhanh hơn nữa. 

Bị kích thích cả trước lẫn sau mang lại cho Giản Tùy Anh khoái cảm cực độ, hai mắt hắn mù sương, toàn thân như nhũn ra, cả người đều bị nhấn chìm trong bể dục sôi trào. 

Cả hai đã hơn nửa năm không thân mật với nhau, lần này vừa gặp đúng là củi khô lửa bốc, một khi đã bắt đầu là sẽ không dừng lại được. Mà Lý Ngọc còn giống như nắng hạn gặp mưa rào, dường như muốn trút hết những đau khổ và nhớ nhung từ trước tới nay vào thời điểm này. Hai người tựa như mãnh thú không biết mệt mỏi, liều chết triền miên, kéo dài đến tận hừng đông. 

....
Còn 4 chương nữa là hoàn lun bộ này ♡(∩o∩)♡. Iu thương cả nhà nhìu lắm lắm ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net