Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 120

DiemYen_68

Qua vài hôm, Giản Tùy Anh nhận được cuộc gọi của ông nội hắn, bảo hắn đến Tần Hoàng Đảo thăm ông. 

Nghĩ lại thì đúng là đã mấy tháng rồi không đến đó. 

Suốt khoảng thời gian trước đó Giản Tùy Lâm nằm viện, công ty rơi vào cảnh khốn khó, cùng với việc phải hỗ trợ giải quyết chuyện của Lý Ngọc, nên hắn chẳng có một khắc nào nhàn rỗi, hơn nữa những việc này hắn đều giấu ông lão, không dám để ông biết. Tuy nói ông nội hắn không quá thích Giản Tùy Lâm, song dù sao cũng là cháu trai nhà họ Giản, nếu ông biết nó gặp chuyện không may sẽ nổi nóng ngay. Giờ đây khi sóng gió đã trôi qua, cuộc gọi của ông vừa đúng lúc, Giản Tùy Anh dự định sẽ đi thăm ông. 

“Ông nội, ông có muốn con mang cho ông cái gì không?”

“Muốn nha.”

“Vậy thứ gì, để con lưu lại.”

“Mang Lý Ngọc đến cho ta đi.”

“Hở?”

Ông lão hút điếu thuốc, nheo mắt nói, “Mang theo Lý Ngọc đi cùng con luôn.”

“Vì sao chứ?”

“Việc gì của ta cũng phải báo cáo lại cho con à.”

Ôi, ngữ điệu nóng nảy này của ông… Giản Tùy Anh vừa nghe là biết tâm trạng ông đang không tốt, không chọc giận ông nữa, nói luôn: “Dạ được, con sẽ mang theo, nhất định sẽ mang theo.”

Sau đó Giản Tùy Anh mua ít món ông lão thích ăn, cùng cậu vợ Lý Ngọc đi đến Tần Hoàng Đảo. 

Khi đến nhà ông nội rồi cả hai đều trợn tròn mắt, bởi lẽ Lý Huyền và một ông lão mang dáng vẻ uy nghiêm cũng ở đây. 

Lý Ngọc e dè gọi một tiếng: “Ông nội.”

Sắc mặt ông Giản không được tốt cho lắm, xem chừng đã bị ai đó trách móc một tẹo rồi, nên lúc này vừa thấy Giản Tùy Anh, ông liền hừ lạnh một tiếng. 

Lý Huyền ung dung nhấp ngụm trà nói, “Lý Ngọc không chịu dẫn cậu về, mà trưởng bối nhà tôi lại một mực muốn gặp cậu, tôi cũng không biết làm sao, nên đành tính tới cách này thôi.” Trong lời nói còn ẩn chứa vài phần khoái chí khi thấy người gặp họa. 

Giản Tùy Anh cúi người nói: “Cháu chào ông Lý.”

Ông Lý nhìn hắn một cái, cũng hừ một tiếng, nói với ông Giản: “Người này là cháu ông đấy à?”

Ông Giản bởi vì đuối lí, bị quở trách cả một buổi sáng, nay nghe ngữ điệu này của ông Lý càng nóng nảy, “Cháu tôi đấy, thì làm sao?” Nói rồi còn trừng mắt với Giản Tùy Anh. 

Ông nội Lý Ngọc cẩn thận đánh giá Giản Tùy Anh, rồi nói: “Lý Ngọc đã lớn rồi, ba nó không quản nổi nữa, mà tôi càng không muốn quản. Mục đích chính tôi đến đây là chỉ muốn hỏi, hai đứa đã có kế hoạch gì chưa, đều là đàn ông, không nối dõi tông đường là không được, nói ta nghe xem, để ta yên tâm nào.”

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều không hẹn mà cùng xấu hổ. Vốn dĩ chuyện yêu đương của hai người đàn ông, chỉ cần người già nhúng tay vào là y như rằng sẽ không khác gì chuyện kết hôn sinh con của những cặp đôi bình thường, nghĩ thế nào cũng thấy mất tự nhiên. 

Những vấn đề này họ còn chưa từng nghĩ tới thì làm sao có thể trả lời người khác. 

Giản Tùy Anh đành phải ăn ngay nói thật, “Chúng cháu chưa tính đến chuyện này.”

“Chưa tính đến? Giới trẻ thời nay đều như các cháu vậy à? Tùy tiện chọn đối tượng, gây phiền phức to cho người nhà, vậy mà chỉ biết dùng một câu chưa tính đến để đối phó cho xong. Nếu các cháu chưa tính đến thì dựa vào cái gì để nói rằng mình muốn sống cả đời với nó. Cháu tưởng một đời người dễ vậy sao, cháu tưởng một đời chỉ là chuyện mở miệng nói là xong? 

Giản Tùy Anh bị ông lão đột nhiên kích động nói cho hơi sững ra, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. 

Lý Ngọc nói khẽ: “Ông nội, chuyện này chúng ta về nhà nói được không?”

Ông nội Lý Ngọc xua tay, “Không được, phải nói ngay bây giờ. Ta nhìn cái kiểu không biết lo toan gì của hai đứa là lại phát bực. Lý Ngọc, nếu cháu đã dám nói mình không phải xúc động nhất thời, làm thế nào cũng phải ở bên người này, thì con hãy làm cho tới nơi tới chốn. Ta cảnh cáo trước, nếu qua vài năm nữa mà con tỉnh lại rồi, cảm thấy hối hận về sự bồng bột bấy giờ của mình, thì con chớ có tìm ta đấy.”

Ông Giản e hèm một tiếng, “Ông Lý này, ông đừng ép người vậy chứ. Ông tưởng mình đang làm báo cáo chắc, nói đến kế hoạch là phải có kế hoạch ngay? Ngay cả một cặp đôi bình thường kết hôn cũng phải bàn bạc xem lúc nào nên có con, thì sao ông có thể ép chúng nói cho ông cái gì bây giờ?” 

Ông Lý thở dài, ngoảnh mặt đi, “Thấy chúng nó là lại bực.”

Lý Ngọc tiến lên một bước, nói một cách nghiêm túc: “Ông nội, chúng cháu ở nhà đã bàn bạc qua rất nhiều vấn đề, cháu sẽ vẫn kiên trì, cháu với Giản ca có chung chí hướng, muốn sống bên nhau. Nhiều năm trước khi ông ra nước ngoài du học chắc cũng từng gặp qua không ít những cặp đôi đồng tính, và họ vẫn sống rất tốt, giống như vậy, chúng cháu cũng hoàn toàn có lý trí lẫn tình cảm, không phải xúc động nhất thời mà tổn thương đến mọi người, còn bởi vì chúng cháu cũng đã suy nghĩ kĩ càng mới đi đến ngày hôm nay. Về phần kế hoạch trong tương lai của chúng cháu, thật sự vẫn chưa tính đến, nhưng ông cũng không thể vì lý do này mà nhận định chúng cháu không thể lâu dài được.”

Lời này cậu nói thật chân thành và khẩn thiết, giống như mối tình của hai người đã là mối lương duyên trời định, khiến cho Giản Tùy Anh biết hết nội tình và Lý Huyền biết một ít nội tình cũng phải sửng sốt. Giản Tùy Anh thầm nghĩ, tình yêu đồng giới của họ trong lòng hai vị trưởng lão ở đây đã đủ đại nghịch bất đạo rồi, nếu còn biết những sự việc rối rắm và phức tạp trong đó, có phải còn chọc cho họ chết tươi luôn không?

Ông Lý nhìn Lý Ngọc, rồi lại nhìn Giản Tùy Anh, ý là cháu ta tỏ thái độ rồi đấy, còn cậu thì sao?

Giản Tùy Anh bèn nói: “Ông Lý, cháu với Lý Ngọc quả thật… rất hợp tính nhau, cũng thường trò chuyện với nhau, về việc làm ăn cũng hay đưa ra góp ý cho nhau, còn về mặt sinh hoạt thì có thể chăm sóc cho nhau, cháu nghĩ việc này cũng không liên quan đến chuyện là nam hay nữ, mà là hai chúng cháu hợp nhau thôi. Nếu ông vẫn một mực muốn chúng cháu nói cho ông biết kế hoạch trong tương lai của mình, thì điều này cũng thật khó nói, bởi vì dù sao chúng cháu cũng không kết hôn, cũng không có chứng nhận. Nhưng dù có kết hôn đi nữa thì vẫn chưa chắc đảm bảo, nên suy cho cùng những lời hứa hẹn hay kế hoạch gì đó quả tình chẳng đáng tin, mấu chốt vẫn là sống bên nhau thế nào. Chắc hẳn ông tin tưởng cháu trai mình, vậy thì ông cũng nên tin tưởng người cháu ông đã chọn.”

Lý Ngọc nhìn hắn, ánh mắt cậu toát lên sự cảm động không thể che giấu. 

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của những người ở đây lúc này mới hơi dịu đi. Ông Lý nhìn cháu trai mình, thở dài một hơi, “Hôm nay ta đến chủ yếu là muốn xem cậu ta trông như thế nào, tính cách này của cháu, y hệt ba cháu, chẳng khuyên răn nổi. Nếu con tìm một người có gia cảnh bình thường, có lẽ ta còn có biện pháp chia cách, nhưng con lại cố tình tìm cháu trai nhà họ Giản thì ta bó tay rồi. Ta đề nghị, cả hai nhà phải tìm một ngày ngồi xuống, chính thức bàn bạc với nhau. Hai nhà chúng ta đều không có con gái, không thể kết thông gia, nhưng nay sự việc đã đi đến bước này, thì phải cố gắng khai thác hết lợi ích trong ấy, trù tính xem khi hai nhà cột lại với nhau sẽ như thế nào. Đây đều là những vấn đề rất quan trọng, hai đứa không thể qua loa. Mấy năm nay đấu đá rất căng, người ta đi hai đùi sẽ không nhìn được hai đứa chạy bốn chân, rất dễ bị bới lông tìm vết.”

Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều nghiêm nghị gật đầu. 

Ông Giản nói tiếp: “Ông Lý nói đúng, hai nhà chúng ta phải ngồi xuống bàn bạc cho rõ ràng. Hai đứa tuy không thể kết hôn, nhưng quan hệ nhất định phải bền chặt hơn cả vợ chồng, nếu hai đứa nổi hứng bất hòa, thì cả hai nhà chúng ta cũng sẽ không được yên. Ông già ta tư tưởng tương đối thoáng, vẫn luôn nghiêng về hướng để các con tự lựa chọn cuộc đời của mình hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là không những không được gây thêm phức, mà còn phải tạo ảnh hưởng tốt cho cả hai nhà, thế thì hai đứa mới có thể thuyết phục được ba mẹ của mình. Hiểu chửa?”

Cả hai lại lập tức gật đầu. 

Ông nội Lý Ngọc không chịu yếu thế nói, “Ta cũng là người có tư tưởng thoáng, không lấy tư tưởng phong kiến ra để ép buộc hai đứa, mà chỉ nhìn từ góc độ trưởng bối nhắc nhở hai đứa thôi, hai đứa phải lắng nghe đấy.”

Đề tài dần dà chuyển hướng sang hai ông lão ông một câu tôi một câu cà khịa nhau xem tư tưởng ai thoáng hơn. Từ sau lưng Lý Ngọc lén vươn tay ra, cầm lấy tay Giản Tùy Anh. 

Giản Tùy Anh dằn khóe miệng đang cong lên, cũng trộm nhéo một cái vào lòng bàn tay cậu. Lý Ngọc bị đau khẽ rụt lại, nhưng ngay sau đó càng nắm tay hắn chặt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net