Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 122

DiemYen_68

Hai người xả hơi hai ngày. Trước khi về còn hẹn với Lý Huyền định ra một thời gian để hai nhà cùng ăn một bữa. 

Chiều hôm đó sau khi đặt ghế lô xong, Giản Tùy Anh ở nhà cứ bồn chồn thế nào. Hắn không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng lúc này của mình, nhưng cứ như kiểu sắp phải gặp cha mẹ vợ ấy, rất kỳ lạ. Song thực tế cũng không khác cha mẹ vợ là mấy. Hắn thật sự tò mò không biết bây giờ Lý Ngọc đang làm gì, và phải chăng cậu cũng thấy căng thẳng như hắn hay không. 

Hắn tắm xong sấy khô tóc, đưa mắt nhìn đồng hồ thấy vẫn còn dư nhiều thời gian, bèn không kìm được gọi cho Lý Ngọc. 

“A lô, em đang làm gì đó?”

“Em mới tắm xong.”

“Có phải em cũng thấy bồn chồn không?” Giản Tùy Anh nghĩ đến dáng vẻ mới tắm xong hãy còn thơm ngào ngạt của Lý Ngọc, nhất định là ngon ăn lắm. 

“Thật ra cũng hơi… Nhưng mà em thấy, tính cách của hai nhà chúng ta đều rất bình thản, chắc sẽ không đến mức làm bẽ mặt nhau trước mặt người khác đâu. Em chỉ lo là… “

“Em lo cái gì?”

“Lo về… Giản Tùy Lâm… “

Giản Tùy Anh thoắt cái biến sắc, “Em yên tâm, nó với mẹ nó sẽ không đi đâu.” Từ khi Tiểu Lâm xuất viện, thi thoảng bọn họ vẫn gặp ở công ty, nhưng sau khi công ty đã đi vào quỹ đạo rồi hắn lại bỏ của chạy lấy người, thì từ đó trở đi hai người không còn gặp nhau nữa, đoán chừng cũng đã hơn một tháng. 

Mà vài lần tiếp xúc trước đó Tiểu Lâm Tử đã tỏ ra rất bình thường, tựa như cố hết sức muốn khôi phục lại quan hệ của hai người trước đây. Chỉ là, Giản Tùy Anh vẫn không có cách nào xem nó thành đứa em trai yếu đuối, ngoan ngoãn và mặc cho hắn đè đầu cưỡi cổ như ngày ấy nữa. 

“Vậy em yên tâm rồi.”

Giản Tùy Anh không muốn bàn thêm vấn đề này, mối quan hệ giữa ba người họ, chỉ cần nhớ lại đã thấy chẳng có chuyện gì tốt. Hắn chuyển chủ đề, “Lát nữa anh muốn đến sớm gọi món ăn trước.”

“Được, em sẽ đi mua rượu, chúng ta cùng đến trước đi.”

“Em không ở nhà à?” Với những nhà có gia thế như nhà của Lý Ngọc, thì không biết trong tầng hầm còn chứa biết bao nhiêu loại rượu tốt, đều là quà của người khác tặng, vậy thì cớ sao cậu còn phải đi mua? 

“Không phải em đã nói em không dám về nhà rồi sao? Em mà về thì ba em lại mất hứng, mẹ em sẽ khóc, mà anh của em cũng sẽ suốt ngày giáo huấn em.” Lý Ngọc thở dài. 

“À, chỉ hi vọng hôm nay có thể làm dịu lại không khí lạnh trong nhà em. Rượu để anh mang đi, em đến đó trước là được.”

Hai người bàn bạc xong lập tức cúp máy. 

Giản Tùy Anh thu xếp đâu ra đó rồi gọi cho ông nội với ba hắn để xác định thời gian bọn họ sẽ đến, sau đó ra ngoài. 

Cả hai đến nhà hàng trước nửa tiếng. 

Giản Tùy Anh đặt một phòng ăn riêng gần bốn mươi mét vuông, với diện tích này để hai mươi bàn cỡ lớn còn dư dả, nay lại chỉ đặt một cái bàn, không khỏi hơi lạc lõng. Lúc Giản Tùy Anh vào cửa thì thấy Lý Ngọc mặc tây trang, đang quay lưng về phía hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thân hình cao gầy in một đường thẳng lên tấm thảm trải sàn. 

Nghe tiếng bước chân, Lý Ngọc ngoảnh lại, nhìn thấy Giản Tùy Anh đang đứng ở cửa, cả hai nhìn nhau giây lát rồi cùng nở nụ cười. 

Cậu bước đến nhận lấy gói đồ từ tay Giản Tùy Anh, “Rượu, thuốc lá, còn đây là gì?”

“Quà ra mắt ba mẹ em.” Vì vấn đề này mà Giản Tùy Anh đã cân nhắc cả một buổi chiều, bởi vì tặng không tốt thì khẳng định không thèm, mà tặng tốt quá lại sợ người ta nghĩ ngợi. May sao vừa lúc hắn có người bạn mới trở về từ Đông Bắc hai hôm trước, mang cho hắn mấy cân gạo Ngũ Thường hàng chính gốc. Hắn nghĩ nếu mình tặng thứ này không những sẽ tạo được không khí gia đình, còn tiện thể kéo gần quan hệ một cách nhanh nhất. Thế là hắn liền mang theo. 

Lý Ngọc bật cười. 

Giản Tùy Anh liếc cậu một cái, “Còn em thì sao?”

Lý Ngọc lấy từ trong túi ra một cái hộp nhựa trong suốt, bên trong là mấy trái cà chua được xếp ngay ngắn chỉnh tề, nho nhỏ mà đỏ mọng, nhìn là thích mê, “Cà chua hữu cơ.”

Cả hai đều không nhịn được bật cười. 

Lý Ngọc bên này thu xếp đồ đạc, Giản Tùy Anh bên kia gọi phục vụ vào, sau khi bàn bạc với Lý Ngọc về sở thích của hai nhà thì bắt đầu chọn món ăn. 

Bận rộn xong, Giản Tùy Anh lại nhìn đồng hồ, còn cách giờ hẹn những hai mươi phút. 

Hắn đang định mở tivi cho sôi động thì Lý Ngọc đột nhiên qua đây kéo hắn đi, “Giản ca anh lại đây.”

“Làm sao?”

Lý Ngọc kéo hắn đến bên cửa sổ, Giản Tùy Anh nhìn xuống thì thấy rất nhiều nhân viên của khách sạn đang bận dọn dẹp. Dựa vào cổng chào phủ kín hoa tươi và lối đi thì biết đây là một buổi hôn lễ mới kết thúc, người của khách sạn đang thu dọn tàn dư. 

“Vừa kết hôn à.”

“Ừ, lúc em mới đến còn thấy cô dâu chú rể mà chắc giờ đi vào nhập tiệc rồi.”

Giản Tùy Anh ngạc nhiên nói: “Việc này có gì mới mẻ đâu?”

Lý Ngọc nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Em vốn định lãng mạn một tí, ăn ké âm nhạc của người ta, nhưng đợi đến khi tàn cuộc rồi mà anh vẫn chưa đến.”

Giản Tùy Anh không kịp phản ứng, “Sao cơ?”

Lý Ngọc lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung nhỏ, đưa đến trước mặt hắn. 

Giản Tùy Anh lập tức nhận ra, đó là cặp nhẫn đôi trước đây hắn đã đặt. 

Lý Ngọc nhìn vào mắt hắn, chậm rãi mở ra. 

Trong nháy mắt, Giản Tùy Anh thực sự có cảm giác như cái mặt già của mình đang nóng bừng lên, hắn bĩu môi, “Thứ này cũng là do anh trả, em mượn hoa hiến Phật như vậy không thấy ngại à.”

Lý Ngọc chớp mắt đầy vô tội, “Em nhặt được thì là của em.”

Giản Tùy Anh phì cười, “Đúng là không biết xẩu hổ.”

Lý Ngọc nắm tay hắn, rồi đột nhiên, cậu quỳ một gối xuống. 

Giản Tùy Anh trợn tròn mắt nhìn cậu, hàng vạn hàng ngàn chữ kẹt nơi cổ họng, cuối cùng quy thành một chữ “Đệt”. 

“Em làm gì thế, em mau đứng lên đi.” Giản Tùy Anh còn thấy ngại thay cậu. 

Mặt Lý Ngọc cũng nghẹn đến mức đỏ bừng. Vất vả lắm cậu mới dồn hết can đảm để đi làm cái việc ngốc nghếch này, vậy mà chỉ một câu của Giản Tùy Anh đã khiến cậu càng thấy mình ngáo hơn nữa. Hiệu quả tệ quá đi. 

Lý Ngọc cắn răng, làm cũng làm rồi, mặt cũng mất rồi, không thể kết thúc như vậy được, cậu lắp bắp nói, “Anh có thể để em, nói vài câu không?”

Giản Tùy Anh dở khóc dở cười, “Em muốn nói gì thì nói, chưa gì đã quỳ rồi, mau đứng lên đi, dọa chết người ta.”

Hắn muốn kéo tay Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc lại chẳng mảy may nhúc nhích, ngược lại còn giữ chặt tay Giản Tùy Anh hơn, rồi nói, “Giản ca, anh hãy nghe em nói.”

Giản Tùy Anh nhìn vào ánh mắt cố chấp của cậu, hơi mất tự nhiên buông tay xuống, “Được, em nói đi.”

Lý Ngọc ngước gương mặt ửng đỏ lên, chân thành nói, “Giản ca, trước kia em đã làm sai rất nhiều chuyện, mà anh vẫn bằng lòng trở về bên em, em thật sự rất cảm ơn anh. Em cũng không biết nên cảm ơn bao nhiêu người đã mang anh đến bên em nữa… “

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hai má mình nóng lên, môi run run không thốt nổi một lời. 

“Em thật sự… Em…” Lý Ngọc dừng một chút, rồi nhấn mạnh từng lời một: “Em thật sự rất yêu anh, em hy vọng mình có thể bên anh trọn đời. Em xin hứa sẽ chăm sóc cho anh thật tốt, sẽ không bao giờ lừa gạt anh. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau.”

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy tim mình đập như nổi trống, vừa như muốn cười, lại vừa thấy mũi cay cay. Khung cảnh một người đàn ông lại quỳ một gối trước một người đàn ông, tay nâng nhẫn kim cương, nói mấy lời sến sẩm, khỏi phải nói buồn cười và ngốc nghếch đến nhường nào. Giản Tùy Anh có nằm mơ cũng không ngờ, chuyện này cũng có ngày sẽ xảy đến với mình, mà đúng là đã xảy ra thật rồi. 

Hơn nữa còn khiến cho hắn khắc ghi cả đời. 

“Giản ca.” Lý Ngọc lấy chiếc nhẫn ra, giữ chặt tay hắn, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út. 

Cảm giác bị một chiếc nhẫn nhỏ bé giam cầm, vô cùng vi diệu. 

Giản Tùy Anh cúi đầu nhìn ngón tay mình, vẫn chưa thích ứng kịp, trong đầu còn nảy ra một ý nghĩ: Đệt, ông đây phong lưu cả đời, còn như hoa như ngọc thế này mà cứ công khai vậy à? 

Lý Ngọc đứng lên, đưa chiếc nhẫn còn lại cho Giản Tùy Anh, “Đeo cho em đi.”

Giản Tùy Anh đeo nhẫn cho cậu một cách hơi thô lỗ, muôn vàn cảm xúc nơi trái tim lại không biết phải biểu đạt như thế nào. 

Lý Ngọc dùng tay đeo nhẫn cầm lấy tay Giản Tùy Anh, tay kia nâng mặt hắn lên, hôn môi hắn thật sâu. 

Tình cảm dào dạt trong lòng mỗi người lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể. Cảm giác hạnh phúc không ngôn từ nào có thể hình dung này mang đến cho họ sự thỏa mãn và vui sướng mà trước nay chưa từng có. 

Hôn xong, Lý Ngọc nghiêm túc nhìn vào mắt Giản Tùy Anh, “Đeo nhẫn rồi thì anh sẽ được coi là người đã kết hôn, không được léng phéng bên ngoài đâu đấy.”

Giản Tùy Anh nhếch miệng cười, “Vậy thì phải xem em có bản lĩnh trông chừng anh không đã.”

Lý Ngọc nheo mắt nhìn hắn, “Em sẽ giám sát anh thật chặt.”

Giản Tùy Anh hếch cằm nhìn cậu, “Em đó, anh thì không lo em dám làm chuyện gì có lỗi với anh, vì cho dù em có xách đèn pha đi cũng không tìm được người đàn ông nào được như anh đâu. Ngoan ngoãn ở bên anh đi.”

Lý Ngọc xì một tiếng bật cười. 

Một lát sau, hai nhà đã có mặt đông đủ. 

Hai bên đều hơi ngại nhau, bởi vì nếu đây là chuyện kết đôi giữa những cặp trai gái bình thường thì hẳn là khi hai nhà gặp mặt sẽ vui mừng và náo nhiệt đến nhường nào, song nhân vật chính lại đổi thành hai người đàn ông, nên hai bên đều không khỏi lúng túng. 

Nhưng nhờ có hai ông lão của hai nhà tọa trấn, bữa cơm này vẫn xem như êm đẹp, và việc bọn họ tránh nói về chủ đề nhạy cảm, chỉ hàn huyên vài chuyện thoải mái, khiến Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều khẽ thở phào. 

Thật ra trong số những người ngồi trên bàn này, thì chỉ có ba mẹ của Lý Ngọc là khó chịu nhất. Nhà họ Giản đã thừa biết Giản Tùy Anh là cái đức hạnh gì, nên thay vì để hắn mai này mang về một kẻ không đứng đắn nam không ra nam nữ cũng chẳng ra nữ, thì cháu trai nhà họ Lý đã được xem là môn đăng hộ đối, khá xứng đôi rồi. Trong khi đó hai ông lão hai nhà đã không muốn quản, mà Lý Huyền là người trẻ lại càng thông suốt. Thế nên, thu hoạch lớn nhất của bữa cơm này là thuyết phục được ba mẹ của Lý Ngọc không còn bài xích chuyện này nữa thôi. 

Cái tên Giản Tùy Anh này, khi đã muốn giả vờ thì kiểu gì cũng làm được, dáng vẻ thành thục, lão luyện, tinh anh xã hội của hắn đã hoàn toàn dụ dỗ được ba mẹ của Lý Ngọc, mà nhà họ Giản gia thế lại hiển hách, cho nên kết cục đã định, con trai nhà mình cũng là tự nguyện, thái độ của họ cũng trở nên hòa hoãn. 

Bữa cơm này đã đạt hiệu quả như mong đợi, trong lòng Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều vui mừng. 

Lúc đưa họ xuống lầu, Giản Đông Viễn đi cùng với ba của Lý Ngọc bàn về một vài lợi ích liên quan, trông có vẻ đã gần gũi hơn nhiều. 

Giản Tùy Anh đầu tiên đưa ông nội ra xe, sau đó quay lại tiễn người nhà họ Lý. Đến khi hắn với Lý Ngọc chuẩn bị đưa ba hắn lên xe thì mới chợt phát hiện người lái xe đến đón, là Giản Tùy Lâm. 

Trong nháy mắt cửa kính xe hạ xuống, gương mặt đẹp mang theo vài phần trong trẻo và lạnh lùng của Giản Tùy Lâm, bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. 

Cả Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net