Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 59(H)

DiemYen_68

Giản Tùy Anh bày một tư thế nhảy cầu tiêu chuẩn ‘bùm’ một tiếng lao vào trong nước.

Hắn cố ý nhắm hướng Lý Ngọc mà nhảy, Lý Ngọc bị nước bắn tung tóe lên mặt, hồi lâu vẫn chưa mở nổi mắt.

Lý Ngọc còn bận ở đó lau mặt, đột nhiên cảm giác quần bơi bị kéo xuống, cậu lập tức phản xạ níu lại ngay. Cúi đầu liền thấy, quả nhiên Giản Tùy Anh ở đáy bể túm quần mình.

Lý Ngọc dở khóc dở cười, dứt khoát cũng chui xuống, cùng hắn đọ sức dưới nước một hồi. Mà ngờ đâu cuối cùng tình thế biến thành lôi kéo quần đối phương luôn.

Dù mới đầu thể lực ngang nhau, nhưng Giản Tùy Anh xuống nước trước nên dưỡng khí không còn nhiều như Lý Ngọc, chẳng mấy chốc hắn không nín thở được nữa, rơi vào đường cùng đành phải trồi lên.

Lý Ngọc nhân cơ hội này kéo tuột quần bơi của hắn tới tận mắt cá chân.

Giản Tùy Anh vừa ra khỏi nước liền há miệng thở dốc, chờ xuôi xuôi rồi hét to, “Không công bằng, anh đây xuống trước nha.”

Lý Ngọc cũng trồi lên, cười nhạo: “Anh nhiêu tuổi rồi, còn đi chơi mấy trò này hả.”

Giản Tùy Anh mặc kệ đá bay quần bơi, “Anh thích thì anh tới thôi.” Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa lặn xuống, ý đồ truy đuổi phần dưới Lý Ngọc.

Lý Ngọc không chịu yếu thế cũng lặn xuống, hai người lại quần nhau trong nước.

Bên phía Lý Ngọc quần bơi còn chưa tuột, mà Giản Tùy Anh đã gần hết oxy. Hắn cứ thế như con rắn nước quấn lên người Lý Ngọc, tức thì ngăn chặn cánh môi cậu, cướp dưỡng khí từ khoang miệng cậu.

Lý Ngọc hé miệng dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi hắn, nhiệt tình mút mát.

Bọn họ vốn tưởng hôn môi dưới nước hẳn sẽ lãng mạn mới mẻ lắm, nhưng thực tế lại chẳng dễ chịu tẹo nào, chưa đâu vào đâu miệng đã toàn là nước. Hai người đều uống phải mấy hớp liền, rốt cuộc không duy trì nổi nữa, cả hai đồng loạt trồi lên gấp.

Hai người vừa thở vừa chùi mặt, xong xuôi Giản Tùy Anh cười khổ bảo: “Cậu nói đúng đấy, chúng ta chơi cái này làm quái gì chứ.”

Lý Ngọc chỉ qua bờ bên kia: “Một vòng, coi ai nhanh hơn.”

“Được nha, thua thì tính sao.”

Lý Ngọc nhếch miệng cười, “Anh thử nói xem.”

Giản Tùy Anh ngả ngớn nhéo nhéo cằm Lý Ngọc: “Thua thì khẩu giao một lần nhá.”

Lý Ngọc vẫn có phần chưa quen nổi cái miệng không biết ngượng là gì của hắn, trên mặt còn hơi ngượng ngịu hất cằm qua tránh khỏi tay hắn, “Được thôi.”

Giản Tùy Anh cười ha hả, “Tới tới tới, anh đếm anh đếm.”

Lý Ngọc vào tư thế chuẩn bị.

Giản Tùy Anh hét to một tiếng “Một!” kế đó cấp tốc lao cái ùm xuống nước, cơ thể trôi thuận như cá, thoắt cái đã cách xa hai thước.

Lý Ngọc sững ra vài giây, không ngờ Giản Tùy Anh còn có thể vô lại đến độ này, rồi cũng lập tức nhảy xuống.

Giản Tùy Anh hồi nhỏ rất thích bơi, năm sáu tuổi đã bị ông nội bắt tập bơi ngoài hồ. Thuở đó, hồ nước sân sau nhà ông nội cứ như bồn tắm lớn của hắn vậy, kỹ năng bơi lội mà hắn có Lý Ngọc há có thể bì được.

Quả nhiên thấm thoắt hắn đã hoàn tất một vòng, bỏ xa Lý Ngọc gần nửa vòng.

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc từ từ bơi đến chỗ hắn, cười to nói: “Hahaha Tiểu Lý, cậu cũng chậm quá đó.”

Lý Ngọc giả vờ giận nói: “Tại anh chơi xấu thì có, mới đếm tiếng một đã tót chạy trước.”

“Anh chơi xấu hồi nào, anh nói anh đếm, chứ đâu có nói đếm lên hay đếm xuống.” Giản Tùy Anh chớp chớp mắt ra vẻ vô tội.

Lý Ngọc chỉ lặng thinh nhìn hắn.

Giản Tùy Anh xoa cái má mịn màng của Lý Ngọc, “Dù sao đi nữa với tốc độ như thế cậu cũng không thắng nổi anh đâu mà, ngoan ngoãn nhận thua đi, nhé? Lại đây phục vụ anh tí nào.”

Lý Ngọc hơi không cam lòng trừng hắn một cái.

Giản Tùy Anh còn ở đó đắc ý, “Chịu nhận thua chưa, tới đây.”

Lý Ngọc đi qua ôm eo hắn, cắn cắn vành tai hắn nói, “Lên trên đi.” Nói đoạn hai tay dùng lực, nhấc cả người Giản Tùy Anh ra khỏi nước, Giản Tùy Anh tiện đà chống tay lên thành, ngồi thẳng bên bờ.

Quần bơi của hắn đã sớm trôi lềnh bềnh trên mặt nước gần đó, lúc này thân dưới chẳng còn gì che chắn, bảo bối nằm rũ trong bụi cỏ, còn đọng nước lấm tấm.

Giản Tùy Anh toàn thân ướt sũng chủ động tách hai chân thon dài rộng sang hai bên, bày một tư thế chuẩn bị hưởng thụ.

Lý Ngọc cúi xuống, ngậm lấy bộ vị mềm mại kia vào miệng.

Giản Tùy Anh dùng một tay chống nửa người trên, tay kia thì vịn vào ót Lý Ngọc, hắn ngửa đầu ra sau, cổ họng phát ra tiếng thở dài thoải mái, hệt như một con mèo được ăn uống no đủ.

Lý Ngọc đối với chuyện ngậm thứ biểu trưng cho đàn ông trước nay vẫn chưa hoàn toàn tình nguyện, song cậu lại phát hiện mình rất thích nghe âm thanh rên rỉ thõa mãn từ Giản Tùy Anh, cũng muốn nhìn thấy hắn bởi vì chính cậu mà lộ ra dáng vẻ bị khoái cảm chi phối.

Lần thứ hai Lý Ngọc khẩu giao cho Giản Tùy Anh này rõ ràng thuần thục hơn lần đầu nhiều, không đến mức khó chịu muốn nôn nữa. Lý Ngọc tuần tự theo tiết tấu nuốt vào nhả ra dục vọng của Giản Tùy Anh, được khoang miệng ấm áp bao trọn, khiến người ta khoan khoái dạt dào như đang bước trên mây.

Giản Tùy Anh nắm tóc Lý Ngọc, cơ thể phối hợp đẩy vào sâu thêm, miệng phát ra tiếng rầm rì, “A… Không được, muốn ra… Cậu mau đứng lên…” thân thể run lên nhè nhẹ.

Lý Ngọc nhả bảo bối trơn trượt kia ra, giây tiếp theo quả nhiên đầu đỉnh dương vật mở rộng, bắn toàn bộ tinh dịch vào trong nước.

Tứ chi Giản Tùy Anh dang rộng nằm ngã trên bờ, hắn lấy đầu ngón chân cạ bả vai Lý Ngọc, thỏa mãn liếm khóe môi, trêu tức nói: “Được đấy Tiểu Lý, học cái gì cũng nhanh hết chơn.”

Lý Ngọc vỗ mông hắn, nói giọng khàn khàn: “Đến lượt tôi.” rồi túm hai cái đùi Giản Tùy Anh toan kéo hắn xuống nước.

“Chờ tí đã.” Giản Tùy Anh miễn cưỡng đáp một câu, đạp vai Lý Ngọc không cho cậu kéo.

Tiểu đệ của Lý Ngọc đang chào cờ trong nước, còn thì giờ nào để chờ, tức thì nóng nảy muốn kéo hắn qua bằng mọi giá.

Đúng lúc này, di động của Giản Tùy Anh để dưới lầu reo lên.

Giản Tùy Anh quay người muốn đứng dậy, “Tôi đi tiếp máy cái.”

Lý Ngọc triệt để nổi sùng, lập tức kéo hắn xuống, “Anh tiếp cái rắm.”

Bùm một tiếng, Giản Tùy Anh rơi xuống nước.

Lý Ngọc ghì chặt eo hắn, kế đó mượn dòng nước trơn trượt luồn vào giữa khe mông của hắn.

“Nhẹ thôi…” Hai tay Giản Tùy Anh bám vào bờ, cơ thể hơi cứng nhắc.

Bóng lưng hắn ánh nước trông có vẻ càng trơn bóng mê người, Lý Ngọc không nhịn được vươn đầu lưỡi, đặt một chuỗi liếm hôn lên theo đường cột sống của Giản Tùy Anh.

Âu yếm từ sau lưng mang cho Giản Tùy Anh cảm giác như điện giật, kích thích đến tê dại, làm hắn không khỏi ưỡn cong thắt lưng.

Lý Ngọc cảm thấy khuếch trương vậy đủ rồi, đỡ dục vọng nhắm ngay cửa huyệt từng chút chen vào dũng đạo ướt át.

Giản Tùy Anh hít sâu một hơi, cố gắng tiếp nhận dị vật to lớn nóng bỏng xâm lấn.

Lý Ngọc thở gấp bắt đầu chuyển động.

Làm tình dưới nước với hai người đây đều là lần đầu, quả thực mang lại cảm giác mới lạ kích thích cực lớn.

Lý Ngọc dùng lực va chạm chỗ sâu nhất trong vách tường, từng đợt từng đợt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, động tác kịch liệt làm cho mặt nước xung quanh không ngừng nổi lên gợn sóng dồn dập.

“Đừng mà… A…. ” Giản Tùy Anh bị chơi đến khẽ rên liên tục, mãnh liệt khiêu khích màng nhĩ Lý Ngọc, khiến cho độ hưng phấn càng thêm văng vọt.

Cậu như dã thú đói khát bị đánh thức, hung ác giữ lấy con mồi của mình, điên cuồng đánh dấu chủ quyền trên từng tấc cơ thể hắn.

Tay Giản Tùy Anh bám lên bờ hồ bắt đầu run rẩy, mà thân thể hắn liên tiếp bị Lý Ngọc thúc đẩy đến ngả nghiêng, trước ngực va vào vách gạch men mấy bận, xúc cảm ma sát lành lạnh thỉnh thoảng kích thích làn da, từ chỗ bụng dưới truyền đến khoái cảm cùng cực.

Vùng nước chung quanh hai người tựa như không khí dần nóng lên, dục vọng hệt cơn sóng cuộn trào ngấm đẫm mỗi một tế bào và lỗ chân lông trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net