Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 64

DiemYen_68

Hôm đó Giản Tùy Anh không biết mình đã uống hết bao nhiêu mà cứ thế ngủ luôn trên sô pha.

Ngủ mãi đến hôm sau, khi mặt trời lên cao mới bị cơn nhức đầu hành tỉnh.

Trước khi quen biết Lý Ngọc, hắn rất hiếm khi vì chuyện riêng mà trễ nãi công việc, dù thân là chủ nhưng giờ giấc đến công ty đều tuân theo nề nếp. Thế mà từ ngày quen biết Lý Ngọc, nếu chẳng phải ngào ngạt quá mức thì cũng là cãi nhau ì xèo. Việc tùy thời có thể vắng mặt đã nghiễm nhiên trở thành chuyện thường như cơm bữa. Bởi vậy, nếu chẳng phải gọi cậu ta là mặt trắng dụ người thì chính là mầm mống gây họa.

Chưa kể, việc không biết làm thế nào cho phải chỉ rúc ở nhà uống rượu thế này cũng chưa từng xảy ra.

Chốc lát sau di động lại reo liên hồi, phần lớn trong số đó là cuộc gọi nhỡ từ Lý Ngọc.

Lúc này Giản Tùy Anh đã tỉnh táo hơn, cũng biết mượn rượu để trốn tránh không phải thượng sách, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết.

Dầu gì hắn cũng đã xem Lý Ngọc là người của mình, ai cũng đừng tưởng dễ nạy ra khỏi miệng hắn, nay hắn xắn tay áo chuẩn bị xử lý, kẻ nào dám để mắt tới Lý Ngọc hắn trở mặt với kẻ đó.

Dựa theo cách đối phó với kẻ thù bên ngoài trước nay, hắn sẽ thăm dò Lý Ngọc thế nào trước. Nếu nhóc con này dám nói với hắn rằng trong lòng chỉ có mình Giản Tùy Lâm, đối với hắn chỉ là mối quan hệ dựa trên thể xác, vậy thì hắn sẽ ngay lập tức gom chúng làm một trị luôn một thể.

Với người từ trước đến nay tôn thờ chủ nghĩa tư bản, xem trọng bản thân như hắn mà nói, những gì hắn đối với Lý Ngọc đều xuất phát từ chân tâm, Giản Tùy Anh hắn đã từng quan tâm và nhường nhịn người khác như thế bao giờ. Nếu mà nhường ấy vẫn không đủ làm Lý Ngọc động tâm, hắn cũng chả cần khách khí với tên sói con này chi nữa.

Vẫn là tôn chỉ kia, kẻ nào dám khiến Giản Tùy Anh hắn khó chịu, hắn sẵn sàng hoàn trả gấp trăm lần.

Giản Tùy Anh đi vào phòng tắm tắm rửa một tăng, tẩy sạch toàn thân nồng nặc mùi rượu, rồi gọi cho lao công thời vụ tới dọn nhà.

Nửa tiếng sau, hắn nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Công ty vệ sinh có sẵn một bộ chìa khóa nhà hắn, nhưng lần nào đến cũng khai báo trước với bảo vệ dưới lầu. Giản Tùy Anh cũng không quá để ý, chỉ nghĩ tới giờ người ta đến thôi.

Đương lúc hắn lau khô tóc, một cậu chàng đẹp trai mở cửa vào, đó chẳng phải Lý Ngọc thì là ai.

Giản Tùy Anh chẳng nói tiếng nào mà vớ tách trà trên bàn ném về phía Lý Ngọc, mắng to: “Mẹ kiếp ai cho phép mày vào nhà tao, cút!”

Lý Ngọc nghiêng người qua tránh, tách trà đập thẳng vào cánh cửa phía sau, nước trà bắn tung tóe lên người nhưng Lý Ngọc không hề để bụng, cậu đã trăn trở cả đêm mới có can đảm đi tìm Giản Tùy Anh. Theo những gì cậu biết về hắn, tất nhiên là không thể thiếu chuẩn bị cả việc bị đánh hay ăn chửi. Nếu Giản Tùy Anh mà không làm gì cậu cả, đó đâu còn là Giản Tùy Anh nữa.

Vẻ mặt Lý Ngọc rất bình tĩnh, cậu buông tay nắm cửa, thả bịch đồ lớn vừa mua ở siêu thị xuống sàn rồi nói: “Em muốn nói chuyện với anh.”

Giản Tùy Anh bất chấp mặt mũi: “Ai muốn nói với mày, chẳng phải mày thích Tiểu Lâm à, vậy đi tìm nó mà nói! Mày yêu ai thì tìm người đó, cút khỏi nhà tao.”

Lý Ngọc thở dài, hệt như dỗ con nít, “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn xử sự quá khích thế hả, anh không thể nghe em giải thích sao?”

Giản Tùy Anh không ngốc, nhìn biểu cảm và giọng điệu thương lượng đó từ Lý Ngọc, cảm xúc của hắn tức thì dịu đi đôi chút, cảm thấy Lý Ngọc đến đây là để hòa hoãn với hắn thật.

Đúng như dự đoán, Lý Ngọc lững thững đi đến, cầm khăn rơi trên bàn lên lau tóc cho hắn, “Chưa lau khô tóc mà đã bật điều hòa lớn thế này, anh không sợ bị cảm à.”

Giản Tùy Anh làm lơ hất tay cậu, hung tợn trừng mắt, “Có chuyện thì nói có rắm thì đánh, giả vờ giả vịt làm quái gì.”

Lý Ngọc buông tay, ngồi vào sô pha đối diện, nhìn hắn bằng ánh mắt thành khẩn: “Những lời hôm qua em nói, anh vẫn chưa nghe hết…”

Giản Tùy Anh cắt ngang: “Ở lại để nghe thêm mấy lời thề non hẹn biển đấy à, đệt.”

Lý Ngọc cau mày: “Anh khoan hãy cướp lời, nghe em nói đi đã. Quả thật trước đây em có thích Tùy Lâm, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại giữa em và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Tuy ngoài mặt Giản Tùy Anh vẫn tỏ ra tức giận nhưng trong lòng đã bắt đầu mừng thầm rồi.

Dù hắn vẫn còn hơi nửa tin nửa ngờ, nhưng lời tỏ tình có thể xảy ra kế tiếp thật quá cám dỗ, hắn nguyện tin tưởng.

Giản Tùy Anh vươn ngón tay thuôn dài nắm cằm cậu, không nhịn được nói trắng ra, “Thế hiện tại cậu thích ai? Thích anh sao?” Sau khi hỏi ra những lời này, hắn cảm giác tim mình đập nhanh hơn hẳn, tựa như một thứ người ta đã khao khát từ rất lâu nhưng nay lại sờ sờ ngay trước mắt, có thể chạm đến, chỉ cần giơ tay ra nữa thôi…

Lý Ngọc bắt lấy tay hắn, nét mặt hơi do dự, “Giản ca, em…”

Hai giây lưỡng lự này lập tức đánh tan ảo tưởng trong đầu Giản Tùy Anh, lòng khó chịu khôn tả, hắn dùng sức rút tay về, quay người đi rồi gằn giọng nói: “Còn không mau cút đi.”

Lý Ngọc ngồi xuống bên cạnh, ôm cổ Giản Tùy Anh, cúi người thì thầm vào tai hắn: “Cho em thêm chút thời gian nhé… Giản ca, cho em thêm chút thời gian.”

“Cho cậu thời gian cái đếch, cậu là đàn bà hả? Trong lòng cậu anh thế nào thì cứ nói thế nấy, có cái gì mà khó. Chuyện gì đụng đến cậu cũng rối rắm thế à!”

Lý Ngọc ôm bả vai phát run của hắn, ôm đến cực kỳ chặt, cười khổ nói: “Khó hơn anh nghĩ đấy… Em thích Tùy Lâm, thích hơn mười năm, nếu không có anh thì em sẽ còn tiếp tục thích cậu ấy. Nhưng bởi vì có anh, nên là em… em bây giờ cũng rất rối, Giản ca, cho em thêm chút thời gian đi.”

Lòng cậu thật sự rối bời.

Cậu chưa bao giờ cho rằng mình là kẻ đa tình vô tâm trong tình cảm, ấy vậy mà việc thích một người trong khi vẫn giữ mối quan hệ xác thịt với người khác lại nghiễm nhiên xảy đến với cậu chẳng hề lường trước. Một năm này đã không ít lần cậu tự chà đạp lên chính nguyên tắc của mình. Có lẽ cậu giờ đây đã không còn tìm lại được cảm xúc yêu thích với Giản Tùy Lâm, nhưng ý muốn chở che và trân quý người trong lòng như bảo bối lại không biết đặt vào đâu trên người một Giản Tùy Anh cường thế như vậy.

Cậu luôn cho là nếu đàn ông mà thích một người thì đều nảy sinh tâm lý bảo hộ đối với người đó. Nhưng Giản Tùy Anh lại rơi vào trường hợp cá biệt, anh ta không đi gây họa cho người ta đã là tốt lắm rồi, nào còn cần cậu bảo hộ nữa.

Lý Ngọc chỉ biết mình không muốn chia cách với Giản Tùy Anh, rồi lại không biết rốt cuộc mình nên thể hiện tình cảm với hắn thế nào. Theo nhận thức trước kia thì cậu biết cảm giác với Giản Tùy Lâm gọi là thích, nhưng nếu đổi lại đối phương là Giản Tùy Anh, đó lại trở thành một chuyện hoàn toàn khác. Rốt cuộc thì cậu có phải thích Giản Tùy Anh hay không, bản thân cậu cũng không rõ.

Lý Ngọc luôn cân nhắc kỹ càng trước mọi lời nói, dù cho đó chỉ là một câu thừa nhận “Tôi thích anh” nhưng với cậu mà nói cũng rất quan trọng. Bởi lẽ có một phần theo chủ nghĩa vị kỷ và tính độc chiếm quá mạnh trong người cậu cho biết, chỉ một câu thiếu suy nghĩ là đã có thể đưa mình xuống thế bị động, chưa kể đối tượng còn là Giản Tùy Anh, một người chẳng dễ gì chịu yên thân như thế.

Cho nên trước khi tình cảm dành cho đối phương được xác định rõ ràng, cậu sẽ không nói gì cả.

Giản Tùy Anh nghe những lời này, trong lòng chẳng rõ là mùi vị gì.

Lý Ngọc chẳng mấy khi nói chuyện với hắn bằng ngữ điệu thành khẩn như vậy, cho dù lửa giận trong lòng chưa được dập tắt, miệng còn muốn nói thêm mấy câu độc địa, nhưng hắn lại ngỡ ngàng nhận ra mình không nỡ làm khó cậu nữa.

Thích một người đáng ghét thế đấy. Nếu đổi thành người khác năm lần bảy lượt cho hắn ăn cục tức, hắn đã sớm đá tung mông kẻ đó cút thật xa. Vậy mà với Lý Ngọc, hắn còn phải khiêm nhường vài phần, có thể vì chút gì đó ngọt ngào mà vui suốt cả ngày mới chết.

Nếu không phải đời trước hắn nợ Lý Ngọc thì thật sự không biết dùng lí do nào để giải thích cho một mặt không tự trọng trước Lý Ngọc của hắn. Dù Lý Ngọc không nói rõ, song đâu đó trong hắn vẫn ôm hy vọng, hy vọng có một ngày Lý Ngọc sẽ chính thức thừa nhận rằng, cậu thích hắn.

Hắn không biết chuyện này đáng vui hay đáng buồn.

Lý Ngọc giữ chặt gáy hắn, tiến lại khẽ hôn hắn, nhấm nháp hương vị ngọt ngào trên môi hắn, trấn an nội tâm hoang mang nhộn nhạo của cả hai.

Lý Ngọc thở gấp hỏi hắn: “Giản ca, bỏ qua chuyện kia nhé?”

Giản Tùy Anh bĩu môi: “Mơ đi.”

Lý Ngọc thở dài: “Vậy anh còn muốn thế nào đây? Những gì cần nói em đều nói hết rồi.”

Giản Tùy Anh lúc này tuy không thể chỉ vào mũi mắng cậu cút, nhưng hắn cũng không định khinh địch mà buông tha dễ như vậy, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Cậu cho anh làm một lần là anh sẽ tin thôi.”

Lý Ngọc xấu hổ nhìn hắn.

Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn lại cậu: “Mông cậu nạm kim cương à, vậy cậu xem của anh là cái gì, vật hiến tế chắc?”

Lý Ngọc thở dài gọi, “Giản ca…”

Giản Tùy Anh vừa thấy vẻ khó xử kia của cậu thì lại nóng nảy: “Thôi thôi thôi, đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây làm phiền tôi.”

Lý Ngọc dở khóc dở cười, cậu dán sát vào tai Giản Tùy Anh, cắn lên vành tai mềm một cái: “Cùng lắm thì em hy sinh một lần, anh vừa lòng chưa.”

Mắt Giản Tùy Anh đột nhiên sáng rỡ, dường như không tin vào tai mình: “Thật ư?”

Lý Ngọc gật đầu: “Thật, bây giờ anh vừa lòng rồi chứ?”

Giản Tùy Anh lập tức bổ nhào lên người cậu, tươi cười rạng rỡ: “Tiểu Lý, có bao giờ anh không thương cậu đâu chứ.” Nói đoạn trút một loạt mưa hôn lên mặt Lý Ngọc.

Lý Ngọc ôm eo hắn, giọng lúc này không rõ lắm, nói: “Nhưng mà em không nói bây giờ…”

Giản Tùy Anh ngẩng mặt lên, cau mày hỏi: “Ý gì đây? Chẳng lẽ cậu còn tính đi tu sửa sắc đẹp hay luyện cơ eo mông à?”

Lý Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn: “Anh cho em chút thời gian chuẩn bị được không?”

“Chuẩn bị cái đinh, ngày đó làm anh cậu có cho anh chuẩn bị không hả?”

Lý Ngọc sa sầm mặt: “Đừng nhắc lại hôm ấy.”

Giản Tùy Anh cũng không giấu được vẻ chán ghét, “Làm như anh muốn lắm vậy!” Dứt lời, hậm hực tránh khỏi Lý Ngọc, than thở: “Kiếp trước cậu chắc chắn là đàn bà, xưa nay anh còn chưa thấy ai già mồm như cậu đâu.”

Để đáp ứng việc này với hắn, Lý Ngọc đã hạ quyết tâm biết nhường nào. Hắn muốn đi vào ngay lúc này căn bản là chuyện không thể, dù sao đi nữa cậu cũng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt mới có thể miễn cưỡng chịu đựng thứ đó của đàn ông cắm vào cái nơi đáng thẹn ấy. Cậu bèn kiên trì nói: “Chờ đến sinh nhật anh, chờ thêm chút nữa là được rồi mà.”

Giản Tùy Anh tính thầm, từ đây đến sinh nhật mình còn chưa đến hai tháng, khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn. Hắn hằm hè trừng mắt lên nhìn Lý Ngọc: “Được thôi, cậu cứ chờ xem. Hôm đó anh nhất định bem cậu đến không lết nổi xuống giường.”

Nghe vậy, trái tim cậu lúc nãy đã trở lại bình thường bây giờ lại đập rộn lên, cậu nhào lên đè Giản Tùy Anh xuống sô pha, kề miệng sát tai hắn, gằn giọng: “Giờ em sẽ bem anh không lết nổi xuống giường trước!”

Về mặt ngoài, sóng gió này đã qua đi.

Giản Tùy Lâm giống như cố tình tránh né Giản Tùy Anh, mà Giản Tùy Anh cũng không định đi tìm cậu ta làm gì, nên cả hai tạm thời chung sống trong hòa bình. Chỉ có điều, hắn vẫn cảm thấy phiền muộn vì chuyện ở Bắc Hải. Để Tiểu Lâm đi điều tra, còn chưa kịp biết kết quả đã xảy ra vụ việc xấu hổ kia rồi. Hắn quả tình không cách nào chủ động liên hệ được với Tiểu Lâm, chuyện này đành phải nghĩ biện pháp khác.

Tuy rằng Giản Tùy Anh với Lý Ngọc đã xem như làm lành, nhưng bởi vì sự việc này mà trong lòng Giản Tùy Anh có ngăn cách, thậm chí hắn còn không dám chắc mỗi lời Lý Ngọc nói ra mình có nên tin hay không.

Ban đầu hắn nghĩ cho dù Lý Ngọc có lừa hắn, chỉ cần cứ tiếp tục như vậy hắn vẫn sẽ coi đó đều là chân thành. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để xoắn xuýt Lý Ngọc có thật lòng với mình hay chăng, mà chỉ cần hai người có thể vui vẻ bên nhau là được. Cách nghĩ này tuy rất thoáng nhưng thực tế lại khó hơn nhiều so với tưởng tượng, hắn không thể ngăn bản thân mải bận tâm đến việc rốt cuộc thì Lý Ngọc còn thích Tiểu Lâm nữa không, và Tiểu Lâm thì có thái độ gì với Lý Ngọc.

Nhưng vừa nghĩ Giản Tùy Lâm có thể cũng thích Lý Ngọc là hắn lại thấy buồn bực khôn tả. Chẳng phải vì người đó là Lý Ngọc mà chính vì Lý Ngọc là nam.

Hơn cả việc đứa em trai kết người của mình, hắn càng không thể chấp nhận việc nó thích một thằng đàn ông. Nếu Tiểu Lâm quả thật dám làm vậy, thể nào hắn cũng phải cho nó một trận nhớ đời.

Hắn cứ mang cảm giác bất an như thế tiếp tục những tháng ngày sống chung với Lý Ngọc.

Thời gian thấp thoắt trôi, lễ khai giảng chào đón tân sinh viên đã đến. Vì bận việc học ở trường nên Lý Ngọc cũng ít đến công ty.

Còn Giản Tùy Anh thì bận thu xếp hội nghị cổ đông. Tại đây, hắn dự định trao đổi với các cổ đông khác về việc có hay không đầu tư vào dự án ở Vành đai 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net