Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 66

DiemYen_68

Lúc lái xe, tay Giản Tùy Anh còn không kìm được run rẩy.

Bạch Tân Vũ tuy bại não, bao lần gặp chuyện chỉ biết rúc vào lòng hắn, song lại là tên chẳng giỏi lường gạt, còn khóc thảm như thế nên hẳn là lần này không dám bịa đặt.

Nghĩ lại những gì cậu ta nói, Giản Tùy Anh phải toát mồ hôi lạnh.

Dạo ấy Giản Tùy Lâm mới về nhà hắn, nó để kiểu tóc nửa ngắn nửa dài, rụt rè nấp sau lưng mẹ như một bé gái. Từ nhỏ đến lớn, trong ấn tượng của Giản Tùy Anh, nó mãi mãi là một tên nhóc nhẫn nhục mềm yếu, không bao giờ dám chống lại anh hai cho dù hắn có làm gì đi nữa.

Nếu một Giản Tùy Lâm như vậy lại có gan đâm sau lưng hắn, thì hắn không thể không hoài nghi mắt mình thật sự có vấn đề.

Giản Tùy Anh nghiến răng lái thẳng về nhà, hắn muốn xem Giản Tùy Lâm sẽ giải thích thế nào về tất cả những gì hắn vừa nghe từ Bạch Tân Vũ.

Lúc về đến nhà chỉ mới ba giờ chiều.

Giản Tùy Lâm cũng vừa đi học về, còn chưa kịp thay quần áo.

Thường thì khi muốn dùng bữa ở nhà, Giản Tùy Anh chỉ lựa đến đúng giờ cơm, chẳng mấy khi chịu nán lại một lát. Thế nên khi thấy hắn ở đây Giản Tùy Lâm rất đỗi bất ngờ, nhưng lát sau phát hiện sắc mặt hắn âm u, thì trong lòng lại dấy lên nỗi bất an.

Ngay cả Triệu Nghiên cũng nhận ra thái độ của hắn bất thường, cô căng thẳng nhìn hắn, rồi lại nhìn con trai mình. Giản Đông Viễn còn chưa về nhà, không có nơi nương tựa, nên khi đối mặt với Giản Tùy Anh, cô càng thêm sợ hãi.

Giản Tùy Lâm hỏi: “Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy?”

Giản Tùy Anh đút tay vào túi, lưng thẳng như cột cờ, cằm hơi hất lên, mặt không biểu cảm đánh giá nó.

Giản Tùy Lâm vẫn là cái vẻ mà hắn quen thuộc, mặt mày thanh tú như các cô gái, trông có vẻ ôn hòa vô hại, dẫu hắn có chà đạp vò nắn thế nào cũng chẳng bao giờ dám chống trả.

Là do hắn quá tự tin vào quyền uy của mình, hay Giản Tùy Lâm chưa một lần có gan chống lại hắn, nên hắn đã không hề nghi ngờ người này dám cả gan làm ra chuyện phản nghịch kia.

Khi trông thấy hắn, trực giác Giản Tùy Lâm mách rằng đã xảy ra chuyện, mà chuyện lần này không hề liên quan đến chuyện của Lý Ngọc lần trước.

Rõ là hôm đó gọi điện cho mình, anh vẫn tỏ ra rất bình thường, thậm chí còn tốt tính xoa dịu mình. Từ trước đến nay, anh nó luôn chẳng màng che giấu cảm xúc, có bao nhiêu liền hiện hết lên mặt. Chắc chắn mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì, không, phải là hôm nay mới đúng, không thì đã chẳng có mặt ở nhà lúc này.

Giản Tùy Lâm cố gắng bình tâm, hỏi lại: “Anh?”

Giản Tùy Anh cất bước lên lầu: “Lên đây, tao có chuyện muốn nói với mày.”

Triệu Nghiên liền hoảng hốt nhìn Giản Tùy Lâm.

Giản Tùy Lâm cho cô một ánh nhìn trấn an, sau đó lắc đầu đi theo Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh đẩy cửa vào phòng Giản Tùy Lâm.

Giản Tùy Lâm nhìn cánh cửa đang chờ đợi mình mà đột nhiên ý thức được điều gì đó. Nó hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi thẳng lưng bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại. Nghĩ đến mẹ mình còn ở dưới lầu, nó lại lẳng lặng khóa chốt.

Giản Tùy Anh bắt chéo chân tựa lên bàn học của Giản Tùy Lâm, lấy ví tiền ra rút một điếu rồi châm lửa, thong thả rít một hơi.

Giản Tùy Lâm nhẹ giọng nói: “Anh, đừng hút thuốc nhiều quá.” vẫn cái giọng hòa nhã đó, y hệt trước đây.

Giản Tùy Anh ngẩng đầu, bảo cậu ta: “Mày lại đây.”

Giản Tùy Lâm bước đến trước mặt.

Hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, ánh lửa lập lòe xẹt qua trước mặt Giản Tùy Lâm, hắn hỏi: “Hôm nay Bạch Tân Vũ gọi cho tao, mày đoán xem nó nói những gì?”

“Cầu xin anh thả ảnh về.”

“Đúng, ngoài đó ra còn một chuyện khác.”

“Ồ, là gì nữa?”

Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Giản Tùy Lâm: “Nó bảo, ba căn hộ mẫu tao tặng cho người ta đều do mày nuốt trọn, có phải thật hay không?”

Giản Tùy Lâm chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, mà còn cười một tiếng, “Anh…” sau đó nó liền thấy vai mình nóng rát.

Giản Tùy Anh dí tàn thuốc lên vai Giản Tùy Lâm, trong chớp mắt áo sơ mi bị đốt ra một lỗ thủng, mùi da thịt cháy sém phiêu đãng trong không khí, kinh hãi vô cùng.

Giản Tùy Anh lạnh lùng hỏi lại: “Phải, hay không?”

Giản Tùy Lâm nén đau, không tránh né. Nó biết sự việc đã đi đến bước này là đã không còn giấu được nữa, rồi bất chợt nó cười phá lên.

Giản Tùy Anh ném vỏ thuốc, xách cổ áo Giản Tùy Lâm nện nó lên giá sách.

Rầm một tiếng, vài quyển sách đổ ập xuống, đập lên người cả hai.

Giản Tùy Anh trợn mắt: “Mày chán sống rồi hả.”

Giản Tùy Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp: “Anh à, chuyện em làm ai nhìn vào cũng sẽ thấy có trăm ngàn chỗ hở, ấy mà anh lại chưa lần nào hoài nghi em. Anh tin tưởng em như thế, em cảm động lắm.”

Giản Tùy Anh thụi một cú vào bụng Giản Tùy Lâm, nó ăn đau cúi gập người, khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo. Giản Tùy Anh lần nữa túm cổ áo nó nhấc lên: “Ai cho mày lá gan lớn như vậy? Hả?”

Giản Tùy Lâm cười cười: “Anh, em chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, anh tha cho em đi.” Mặc dù ngoài miệng cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt lại chẳng mảy may tỏ ý hối lỗi, thậm chí còn có vẻ châm chọc Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh lập tức phẫn nộ, vung nắm đấm về phía Giản Tùy Lâm.

Mười mấy năm qua, hắn đã từng không ít lần đánh Giản Tùy Lâm.

Quan hệ giữa hai người họ, ngay từ khoảnh khắc Giản Tùy Lâm ra đời đã được ấn định sẽ không bao giờ có thể hòa nhã. Sau này, khi đã trở nên chín chắn hơn, Giản Tùy Anh mới từ bỏ việc dùng bạo lực để trút hết bất mãn.

Không ngờ sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, hắn vẫn chỉ có thể dùng nắm đấm để làm dịu đi cơn giận dữ và sự sỉ nhục khi bị dối lừa.

Nhưng điều làm hắn không ngờ hơn cả chính là khác với vô số lần trong quá khứ, nắm đấm của hắn không hề thuận lợi đáp lên người Giản Tùy Lâm, mà bị tóm gọn ngay giữa chừng.

Giản Tùy Anh sững sờ nhìn cổ tay bị Giản Tùy Lâm bóp đến đau nhức mà không dám tin vào mắt.

Xưa nay hắn chưa từng ngờ rằng Giản Tùy Lâm sẽ chống lại hắn, chưa từng ngờ rằng Giản Tùy Lâm đã có đủ năng lực chống lại hắn.

Giản Tùy Lâm nhếch miệng cười châm chọc: “Anh, anh bất ngờ lắm phải không, em thực sự đã trưởng thành rồi.”

Giản Tùy Anh nhìn vẻ mặt trào phúng và khiêu khích trước mặt, bỗng cảm thấy con người này thật xa lạ.

Thừa lúc hắn ngây người, Giản Tùy Lâm bẻ ngoặt tay hắn ra sau.

Hắn rên một tiếng, lại bị một cú thúc sau lưng, tức thì xụi lơ dưới đất.

Giản Tùy Lâm lui lại vài bước, từ trên cao nhìn xuống.

Giản Tùy Anh nén đau đứng thẳng dậy, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn cậu ta.

Giản Tùy Lâm nở nụ cười để lộ hàm răng trắng: “Anh, điều em thích nhất ở anh chính là vẻ mặt này đây, tựa như trong mắt anh ai cũng chỉ là ruồi bọ.”

Hôm nay đã chịu chấn động quá lớn, Giản Tùy Anh vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại, hắn gầm lên một tiếng đánh móc sau gáy Giản Tùy Lâm.

Cuối cùng, đã không còn cảnh một người đánh chửi và người kia không dám đánh trả, mà hệt như hai người đàn ông ẩu đả một trận ra trò.

Như lời Giản Tùy Lâm, bất kể như thế nào Giản Tùy Anh cũng không thể ngờ được thằng em trai yếu ớt trong ấn tượng của hắn đã trưởng thành, hơn nữa còn khác biệt hoàn toàn với con người mà hắn luôn biết.

Căn phòng sạch sẽ và rộng lớn của Giản Tùy Lâm cứ thế biến thành đống bừa bộn không ra thể thống gì. Từ lúc hai bên tham chiến thì các vật dụng đã bị xào xáo hết lên, gây ra tiếng động kinh hồn táng đảm.

Mỗi người mang một sắc mặt không ngừng đả thương đối phương bằng mọi giá.

Họ đang choảng nhau hăng máu thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa

“Tùy Anh! Tùy Lâm! Mở cửa! Hai đứa mở cửa mau! Đừng đánh nữa! Mở cửa!” Giản Đông Viễn bị Triệu Nghiên gọi về gấp, đầu vã đầy mồ hôi đập cửa rầm rầm.

Đập một lúc lâu, người hầu rốt cuộc tìm được chìa khóa phòng Giản Tùy Lâm. Giản Đông Viễn mau chóng mở ra, liền thấy hai người đang giằng co dưới đất, tàn nhẫn ra đòn.

Ông sửng sốt vài giây mới nổi giận quát: “Hai thằng khốn nạn, dừng ngay cho ta!”

Tài xế cùng một người bảo vệ của Giản Đông Viễn liều lĩnh xông lên, chịu vài đấm oan uổng tách hai người ra.

Triệu Nghiên nhìn mặt mũi bầm dập của Giản Tùy Lâm, lập tức òa khóc.

Giản Đông Viễn vung tay cho mỗi người một bạt tai, quát: “Sao lại thế này! Hả! Sao lại thế này! Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi! Bao nhiêu tuổi rồi!”

Giản Tùy Lâm mím môi, nghẹn ngào nói: “Ba, con xin lỗi…”

Giản Đông Viễn quay sang quát Giản Tùy Anh: “Mày lại ức hiếp nó phải không! Hả! Nói mau!”

Giản Tùy Anh quăng cho Giản Tùy Lâm một ánh mắt khinh thường, nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu, quay người bỏ đi.

Giản Đông Viễn liền điên tiết: “Tùy Anh! Đứng lại đó! Mày phản rồi phỏng! Nói xem mày bao nhiêu tuổi! Sắp ba mươi rồi!”

Giản Tùy Anh ngoảnh mặt làm ngơ, nơi này thật đáng tởm, hắn chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí ngay thôi.

Khi hắn chuẩn bị bước ra cửa, Giản Tùy Lâm lại ném cho hắn một quả mìn hạng nặng.

Nó cúi đầu được mẹ ôm vào lòng, trong mắt ẩn chứa sự ngoan độc: “Anh, nếu anh vẫn hiểu lầm em, thì hãy đi hỏi Lý Ngọc thử xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net