Truyen30h.Net

(ĐM) Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên Thừa

Chương 67

DiemYen_68

Nếu anh vẫn hiểu lầm em, thì hãy đi hỏi Lý Ngọc thử xem.

Đi hỏi Lý Ngọc thử xem.

Trước khi nghe được những lời này, tâm trí hắn vẫn luôn rối bời, phiền chán đến độ phát sầu, chẳng tập trung nổi điều gì.

Giản Tùy Anh không ngốc, đầu óc trái lại còn cực kỳ tốt. Hắn chỉ chọn tin tưởng dựa theo cảm tính, tựa như không hề hoài nghi một con chó ngoan sẽ tự dưng đi cắn người vậy, thế thì làm sao hắn có thể tin được kẻ đâm sau lưng mình lại là một người thân cận?

Từ trước đến nay, sai lầm lớn nhất mà hắn phạm phải chính là bị cái vỏ bọc yếu đuối của Giản Tùy Lâm qua mắt. Xét về mặt này, có khi Giản Tùy Anh còn phải nể cậu ta. Chịu nhục mười mấy năm, chẳng để lộ chút sơ hở nào, hỏi mấy ai làm được.

Chả trách những vụ việc liên quan đến Tiểu Lâm đều xảy ra vấn đề…

Đột nhiên, Giản Tùy Anh nghĩ tới miếng đất ở Bắc Hải.

Nếu Giản Tùy Lâm đã sớm lên kế hoạch hại hắn, vậy thì vụ này chắc chắn cũng do nó gây ra.

Còn Lý Ngọc thì sao, cậu ta đóng vai gì trong vở diễn này? Chuyện ở Bắc Hải liên tiếp gặp bất lợi khiến quan hệ giữa hắn và Lý Huyền tệ đi trông thấy. Nếu quả thật đúng như những gì Tiểu Lâm nói, thì rất nhiều mối nghi vấn sẽ có câu trả lời.

Nhớ lại cảnh ngày ấy hai người tay trong tay tâm sự trong căn phòng kín, Giản Tùy Anh đột nhiên như bị sét đánh, toàn thân lạnh toát.

Lý Ngọc…

Vừa nghĩ đến Lý Ngọc cũng có khả năng tham gia vào vụ này, Giản Tùy Anh liền thấy tim mình nhói lên một chập. Một người là em trai, một người là tình nhân. Hắn không cách nào tưởng tượng được, nếu Lý Ngọc cũng bắt tay với Giản Tùy Lâm đưa hắn vào tròng…

Giản Tùy Anh lái xe về công ty, lúc này đã gần giờ tan tầm. Việc đầu tiên hắn làm chính là vọt tới phòng nhân sự, nhờ quản lý điều tra về Giản Tùy Lâm. Quản lý nhân sự vội vàng lôi hết tài liệu ra, nhịn lắm mới không dám nhìn bộ dạng chật vật sau trận ẩu đả của sếp.

Hắn cầm hai xấp hồ sơ trở về văn phòng, gọi điện cho ai đó: “Đây là số chứng minh thư, cậu tra ngay cho tôi người này, nhanh lên tôi chờ.”

Cúp điện thoại xong hắn ngả người ra sau, cảm thấy thật mệt mỏi. Rồi lại như nhớ ra điều gì đó, hắn nhẹ nhàng mở ngăn kéo lấy ra một hộp nhung đen.

Mở hộp ra, bên trong là một đôi nhẫn bạch kim, kiểu dáng giản dị và tao nhã, đầy chất nam tính, những viên đá đính xung quanh tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Mặt trong của nhẫn là viết tắt tên của hai người lồng vào nhau nằm trong một hình trái tim được khắc vô cùng tinh tế.

Đôi nhẫn này chỉ mới được gửi đến. Rõ là một vật nhẹ tênh như thế, nhưng lúc này cầm trong tay, lại cảm thấy sao mà quá nặng nề.

Hắn đã định tặng đi từ sớm nhưng vẫn chưa tìm được thời gian phù hợp, nghĩ mãi chỉ thấy tốt nhất là vào lễ Giáng Sinh, vậy nên hắn tạm để ở văn phòng. Bây giờ nghĩ lại, tự dưng lại thấy trong cái rủi cũng có cái may, nếu không có chuyện này xảy ra, phỏng chừng hắn cũng vẫn ngu ngốc tặng cái nhẫn này cho Lý Ngọc, mà không hề biết rằng trong mắt cậu ta mình chẳng là cái mẹ gì cả.

Ném hộp nhẫn vào sâu trong hốc, hắn đập mạnh xuống bàn, một trận tê dại lan khắp bàn tay, thật lâu sau vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Lý Ngọc… Nếu cậu dám đùa với tôi…

Ngay lúc này, bầu không khí yên tĩnh trong văn phòng chợt bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ, Giản Tùy Anh nhìn tên người gọi đến, trái tim như ngừng đập.

Cầm chiếc điện thoại lên bằng bàn tay run rẩy, hắn trầm giọng “A lô”.

“Giản ca.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Lý Ngọc: “Anh đang ở đâu thế? Tan làm đến trường em nhé.”

Giản Tùy Anh kìm lòng không gặng hỏi, hắn nói giọng khàn khàn: “Có chuyện gì sao?”

“Em chuyển nhà rồi.” Lý Ngọc nhanh nhảu đáp lời, như thể rất chờ mong: “À không, không phải chuyển nhà, mà chuyển ra khỏi ký túc xá. Em thuê một căn phòng gần trường. Anh đến đây đi, chúng ta ăn cơm xong rồi đi mua vật dụng.”

Lời này chẳng khác nào mời hắn sống chung. Nếu là trước kia, chắc hẳn Giản Tùy Anh sẽ vô cùng nao nức mà chạy tới ngay tức thì. Nhưng còn hiện tại, những lời Lý Ngọc nói hắn chỉ cảm thấy chối tai kinh khủng.

Hắn mệt mỏi đáp: “Tối nay anh có việc rồi…”

“Anh bận dự tiệc à? Vầy đi, em về dọn dẹp trước rồi gửi địa chỉ cho anh, chừng nào xong thì anh tới đây, vừa lúc giúp em dọn… Thôi quên đi, anh chịu nhúng tay mới là lạ. Nói chung anh cứ đến là được.” Đầu bên kia vang lên tiếng khởi động xe, “Nhớ đến sớm một chút…”

Giản Tùy Anh thuận miệng đáp ứng rồi gác máy, cứng nhắc ngồi trên ghế, nắm chặt di động.

Đến khi nhân viên đã ra về hết, thời gian trôi qua từng phút một, Giản Tùy Anh vẫn trong tư thế đó như một pho tượng, lẳng lặng chờ đợi.

Hắn lúc này chẳng thể làm gì, chẳng thể nghĩ gì, ngoài việc chờ cuộc gọi từ người kia.

Canh bạc này như đợi thẩm phán đưa ra một bản án, từng phút từng giây đều là sự giày vò.

Hắn không biết mình đã ngồi như vậy được bao lâu, ngoài trời đã tối đen như mực, cả công ty chỉ còn lại một mình hắn tịch mịch trong văn phòng, đúng lúc này, chuông điện thoại rốt cuộc reo lên.

Giản Tùy Anh máy móc nhấn nhận cuộc gọi.

“Chủ tịch Giản.”

“Nói đi.”

“Người này, haiz…” Người nọ thông qua tên biết hai người này là anh em, anh trai điều tra em trai như vậy hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, hắn cân nhắc dùng từ: “Trong biên bản chuyển nhượng bất động sản năm ngoái không có tên cậu ta, nhưng dựa theo thời gian mà anh cấp thì tôi đã thu hẹp phạm vi lại một chút, và tìm thấy các cá nhân được sang nhượng từ công ty anh. Số lượng tương đối nhiều. Nếu anh có thể cung cấp thêm thông tin về ba căn hộ bị thất thoát, chắc tôi sẽ tra được rõ hơn.”

Giản Tùy Anh trầm giọng nói: “Việc này không quan trọng, căn hộ đã bán, có tra cũng không còn nghĩa lý gì, mấu chốt là bản thông tin tài sản của nó có tra được hay không thôi.”

“Việc đó là rất khó, muốn tra ra phải cần thêm mấy người nữa chứ không chỉ mình tôi là được, lại không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng mà …”

“Nhưng mà sao?”

“Tôi tra được công ty đăng kí tên cậu ta.”

Giản Tùy Anh nói luôn: “Nói rõ xem nào.”

“Là một công ty tư nhân, đăng kí tại Hong Kong, với vốn điều lệ 8 triệu, có hai người đứng chủ quyền.”

Công ty tư nhân. Công ty đầu tư cho nhà máy thức ăn gia súc, ngang nhiên cướp miếng ăn bên miệng hắn ở Bắc Hải!

Giản Tùy Anh gằn giọng hỏi: “Là những ai?”

“Cậu ta với một người tên là Lý Ngọc.”

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hoa mắt ù tai, trời đất như đảo lộn hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net